Truyen3h.Co

Trở về | Ruhana |

Còn gì ?

ChauHana3

Nổi lẩu nóng hổi bóng khói nghiên ngút che lắp cả một khoảng không gian.

Tôi cùng anh ngồi ngắm tuyết rơi, vừa ăn lẩu rồi uống một tí bia .

Những lúc thế này, có lẽ chủ đề tình yêu luôn là lựa chọn yêu thích nhất.

Sau hai ba lon, tôi với anh ngà ngà say vì vốn cả hai tưở lượng không tốt.

Tôi bắt đầu mở lời

" Anh cũng đến tuổi này rồi sao còn chưa lập gia đình hay có người yêu vậy"

Có vẻ anh hơi bất ngờ một chút với câu hỏi đó. Nhưng sau cũng lấy lại bình tĩnh mà đáp

" Sao em lại hỏi thế "

" Em hơi tò mò, tại sao một người như anh lại chẳng có nỗi ai thích vậy"

" Vậy hôm nay anh sẽ kể cho em nghe một bí mật về anh nhé"

"Người ta thường gọi những lời nói được giấu kín từ ngày này qua tháng khác là bí mật" ( vấn quan)

Tôi với cậu ấy biết nhau từ thuở niên thiếu

không có gì nhưng lại có tất cả

Chúng tôi chẳng sợ mất gì chỉ biết chìm đắm vào những đam mê khát khao.

Tôi với cậu ấy vốn là kẻ thù có chung đam mê với nhau. Mỗi lần được cùng cậu ấy chơi bóng tôi lại cảm nhận được sự bình yên đến lạ. Nhịp tim đập từng nhịp đều, mồ hôi chảy dọc trên thái dương cánh tay và ánh mắt giờ chỉ còn hướng đến bảng rổ.

Cứ bình lặng như thế

Tôi với cậu ấy chẳng biết từ bao giờ lại nảy sinh ra thứ cảm xúc khó nói đến vậy .

Rồi tháng rồi năm cứ như vậy cùng nhau bước qua từng cảm xúc, chúng tôi mới chợt nhận ra rằng có lẽ chúng tôi đã yêu nhau thương nhau mất rồi.

Cứ lặng lẽ trôi,

Trôi qua thật nhanh, nhanh đến mức tôi không biết bản thân đã lớn và trưởng thành đến mức nào

Chúng tôi không nói với nhau rằng " Tôi thích cậu"

Bởi lẽ tâm hồn chúng tôi đều cảm nhận được sự ôm ấp vỗ về của đối phương.

Trong cuộc hành trình rong rủi ấy thật may mắn tôi vẫn có cậu ta bên cạnh.

Sau những năm cấp 3 ngắn ngủi , tôi và cậu bước chân vào môi trường đại học, chuyển đến thành phố khác để học tập và chơi bóng.

Năm 21 tuổi , năm tháng khiến tôi hạnh phúc đến nghẹn ngào.

Một buổi chiều tà nắng vàng ấm chiếu rọi , tôi cùng cậu tập bóng, cùng cậu cười và cùng cậu hạnh phúc khi cậu nắm lấy bàn tay tôi ,tay cậu cứng rắn vậy mà lại vô cùng mềm mại . Cậu nói với tôi những từ mà từ trước đến giờ tôi chẳng được nghe

Dù bên nhau rất lâu nhưng những lời nói ấy chẳng có đủ dũng khí để thoát ra khỏi môi

Nay lại được nghe thấy khiến mi mắt tôi ướt nhòe đi, nước mắt làm tầm nhìn của tôi mờ hẳn ấy vậy mà tôi vẫn biết cậu đang nhìn tôi mỉm cười rất tươi.

" Nè đồ ngốc, tôi biết những lời này rất sến nhưng mà tôi vẫn muốn cậu nghe "

" Tôi yêu cậu nhiều lắm Hanamichi "

" Làm như có mình cậu yêu tôi, tôi cũng yêu Rukawa "

___________

Đó cũng là lần cuối cùng tôi được nói yêu cậu, chẳng biết bao lâu rồi tôi chưa nói lại hay suy nghĩ đến hai từ

" Yêu Rukawa "

Ngày ấy tôi với cậu ta vẫn thường đi chung. Thuở thiếu niên mà chẳng ai để ý rằng chúng tôi yêu nhau đâu, cùng lắm họ chỉ nghĩ là bạn thân thôi.

Rồi cũng đến lúc chúng tôi nói chuyện này với gia đình cậu, bản thân tôi đã là đứa trẻ mất ba không nhớ nổi mặt của mẹ nên chúng tôi chỉ cần nói chuyện với gia đình nhà cậu thôi.

Quả thật lúc chưa gặp mặt ba mẹ cậu tôi thực sự rất lo, lo rất nhiều thứ, hi vọng cũng nhiều thứ. Tôi sợ không thể hiện tốt hoặc không được sự chấp nhận của ba mẹ cậu

Nhưng lúc đó cậu đã nói với tôi rằng tôi hãy yên tâm đi phía trước cậu luôn sẽ đứng đó chờ tôi và bảo vệ tôi, rằng tôi không cần sợ điều gì cả.

Chỉ vài lời nói ấy thôi, đã khiến tôi tin cậu,

niềm tin mù quáng

Tôi tin vào điều ấy đến nỗi hình dạng , cơ thể, gương mặt của tôi biến dạng, méo mó, xấu xí mà tôi còn chẳng biết.

Và rồi ngày đó cũng tới.

Tôi còn nhớ hôm đó là một ngày mưa, không phải mưa lớn , chỉ là một cơn mưa nhỏ nhưng kéo dài cho đến hết đời tôi.

Trường hợp xấu nhất tôi không mong đợi cũng xảy ra

Ba mẹ cậu không đồng ý.

Cũng phải nhỉ?

chẳng ai cho phép đứa con trai giỏi giang tài sắc của họ yêu một thằng con trai cả. Trong khi thằng con trai ấy lại còn không có ba mẹ.

Và rồi đúng như cậu nói, cậu sẽ luôn chờ đợi tôi phía trước cậu sẽ bảo vệ tôi.

Nhưng chỉ kéo dài được tới một lúc nào đó thôi

Trong thời gian đó chúng tôi cùng đấu tranh, đưa ra nhiều lý do để thuyết phục , đem cả mạng sống ra.

Nhưng không có gì tiến triển, mọi thứ ngày càng tồi tệ. Như một món ăn đang dần thối rửa qua từng giờ.

Sau những lý do không được chấp nhận của chúng tôi. Họ đã bắt đầu mệt mỏi nên đã đề nghị rằng khi anh du học bên Mỹ hoàn thành ước mơ xong, họ sẽ tính tiếp về chuyện của chúng tôi.

Một kết quả quá mơ hồ,

" Tính tiếp"

Tôi bỗng thấy cảm xúc mình đối nghịch với nhau. Một mớ hỗn độn chồng chéo lên nhau. Tôi vừa thất vọng lại vừa hi vọng về 2 từ "tính tiếp"

Tôi suy nghĩ rất nhiều viễn cảnh về điều đó có thể chúng tôi sẽ hạnh phúc hoặc không.

Nhưng rồi chúng tôi chấp nhận đề nghị
Đợi cậu đi du học về rồi sẽ " Tính tiếp" chuyện tương lai

Ngày trước khi cậu đi,

Tôi với cậu ngồi ở sân bóng dưới cái nắng như thiu đốt từng lớp da thịt.

Tôi hỏi cậu

"Chúng ta còn lại gì? "

Sau tất cả....

Cậu không đáp chỉ nhìn tôi , đôi mắt đen ấy từng là thứ đẹp nhất trong đời tôi giờ lại khiến tim tôi đập nhanh trong nỗi sợ thế này

Rồi cậu cười nhẹ, tôi không hiểu nụ cười này có ý nghĩ gì, đau thương? day dứt? hay niềm vui thanh thản ?

Môi cậu mấp máy nói, chỉ biết lời nói của cậu khiến tôi nhớ mãi .

" Sẽ gặp lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co