Chương 41-45
Chương 41: Chia phòng
Hắn dường như vô thức cử động ngón tay. Mấy chục sợi dây rối trườn thẳng ra ngoài như rắn, móc vào trên từng cánh cửa ở tầng một.
Két két——
Hơn mười tiếng mở cửa khiến người ta rợn người chồng chéo lên nhau, sau đó va rầm một tiếng nặng nề vào tường.
Đám người không kịp đề phòng bị dọa giật nảy mình!
Có thể thấy bằng mắt thường mấy tên nhát gan như Tôn Tư Kỳ, Hạ Tiều run bắn trong tiếng mở cửa.
Toàn bộ không gian ở tầng một bị cưỡng ép mở ra.
Cửa vòm tối đen như từng con mắt, bên trên phủ đầy bụi, đang âm thầm nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Ba thanh niên đồng thời nép về bên cạnh Tiêu Chiến, bất an ngoảnh đầu nhìn phía sau lưng, họ luôn cảm thấy sẽ có thứ gì đó vọt ra từ một trong các cánh cửa.
Kết quả thứ vọt ra lại chính là bản thân Tiêu Chiến.
Chỉ nghe thấy tiếng xiềng xích kim loại vang leng keng, con mãng xà đen đủ lớn để nhồi chật kín căn nhà lại xuất hiện.
Lần này tiếp xúc ở khoảng cách rất gần, lúc nó trườn qua bên cạnh mọi người, tia lửa từ xiềng xích bắn tung tóe sượt qua da đầu bọn họ. Đó cũng không phải lửa thật, nhưng mọi người vẫn che mặt lại theo phản xạ.
Mãng xà đen vung đuôi trườn qua, đám người còn chưa kịp phản ứng thì nó đã tuần tra khắp các phòng một lượt.
Động tác của nó quá nhanh, khoảnh khắc quay về dấy lên một trận gió, thốc cho mọi người nghiêng ngả lảo đảo. Nếu như con rối có thể phản ánh được tâm trạng của khôi lỗi sư, vậy thì tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Tiêu Chiến đều cảm giác được tâm trạng giờ phút này của hắn khó chịu bực dọc đến mức nào....
Tất cả phản ứng của hắn đều theo quán tính.
Mãng xà đen thè lưỡi cuộn mình, tản ra hơi thở chết chóc lạnh lẽo. Con chim của Đại Đông chao lượn ở đằng xa một lúc lâu mới dám áp sát một chút.
Hạ Tiều thử gọi một tiếng thăm dò: "Anh ưi?"
Tiêu Chiến túm sợi dây rối ngẩng đầu, khi thấy vẻ mặt không biết là đang hoang mang hay kinh ngạc của bọn Chu Húc, hắn mới thấy bản thân đang nhíu chặt mày thông qua mặt gương gắn trên hành lang.
Cho đến lúc này hắn chợt nhận ra bản thân đang không hề vui vẻ.
Không phải kiểu khó chịu đơn thuần khi bị kích thích, mà là một kiểu không thoải mái khó hình dung nổi....
Giống như đi trên cầu thang nhưng bước hụt một bước, hoặc là đánh rơi mất đồ.
Chỉ bởi vì không thấy Vương Nhất Bác.
Loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái. Bởi số lần Tiêu Chiến vào lồng không hề ít, việc có người mất tích là điều vô cùng bình thường, mà thời gian hắn quen biết với Vương Nhất Bác cũng chưa phải là lâu.
Có lẽ là vì trong hành lang sâu thẳm lúc trước, khi hắn chợt quay đầu, Vương Nhất Bác vẫn đứng ở nơi ấy.
Có lẽ do bọn họ đã cùng nhau vào lồng ba lần. Ngày đêm trong lồng luân phiên thay đổi không ngừng, lại thường chất chứa những sinh ly tử biệt, nó khiến người ta có ảo giác như thể bọn họ đã quen biết nhau từ rất lâu, từng gặp nhau ở rất nhiều lần luân hồi.
Hoặc là....còn có nguyên nhân khác.
Tiêu Chiến đảo mắt trông thấy bản mặt muốn nói lại thôi của lão Mao.
"Vừa rồi cậu vội như thế———" Đại Đông bị ánh mắt Tiêu Chiến làm cho nghẹn lời: "Không phải, ý tôi là cậu mở nhiều cửa như vậy là đang tìm người hả?"
Tiêu Chiến: "Ừm."
Đại Đông: "Vậy cậu tìm được không?"
Tiêu Chiến: "...."
Câu này đúng thực là nói nhảm.
"Không." Cảm xúc khó chịu kia lại hằn trên gương mặt Tiêu Chiến, "Không ở ngoài sáng."
Con rối có thể lần theo hơi thở nó quen để truy tìm tung tích của người sống. Ý của câu không ở ngoài sáng là chỉ những nơi có thể trực tiếp lục soát trong lồng, hiện giờ không thấy dấu vết tồn tại của Vương Nhất Bác và Chuột.
Mặt mũi Hạ Tiều tràn đầy lo lắng, "Vậy làm sao bây giờ?"
Bọn Đại Đông cũng hơi thất vọng, nhưng so với những người khác thì kinh nghiệm của Đại Đông vẫn thuộc dạng phong phú nhất. Hắn ngập ngừng nhìn Tiêu Chiến một lát sau đó mở lời khuyên giải: "Cũng không đến mức khóc tang sớm như thế, thật ra chỉ cần giải được lồng là bọn họ sẽ đều thoát ra ngoài thôi."
Điều này Tiêu Chiến thừa biết.
Trước kia gặp phải tình huống này, hắn quen với việc mình là người tỉnh táo nhất, không ngờ lại có ngày bị một kẻ hấp ta hấp tấp như Đại Đông nhắc nhở.....
Tiêu Chiến trả lời không được mà không trả lời cũng không xong, chỉ đành yên lặng nhìn hắn chằm chằm.
Ngược lại Đại Đông bị hắn nhìn chòng chọc tới mức dựng hết cả lông tơ, lùi một bước, không tiếp tục nhiều chuyện nữa.
Chỉ có Tôn Tư Kỳ không hiểu tình hình: "Vậy, vậy nếu giải không được thì sao?"
Cậu ta không dám lắm miệng, chỉ khẽ lẩm bẩm.
Chu Húc nể tình anh em mà âm u đáp lời cậu ta: "Vậy thì bị nhốt cùng nhau đến chết ở đây thôi."
Tôn Tư Kỳ bị dọa ngu người, sau đó chẳng dám ho he gì nữa.
Giờ khắc này, người ít lo âu nhất trong đám là lão Mao, dù sao cảm xúc của con rối cũng không phong phú bằng con người, lại còn là con rối già nghìn năm tuổi bị người tuyết nhổ lông tới lớn, bình tĩnh một chút cũng là điều dễ hiểu.
Đúng lúc đó hắn ho một tiếng, xen lời: "Thật ra vừa nãy có một câu, không biết mấy người nghe thấy không."
"Câu gì?"
"Nói rằng chỉ cần mọi người đi ngủ thì Lý tiên sinh sẽ quay lại. Ông chủ tương ứng với Lý tiên sinh, vậy...lời này không chừng có ích đối với ngài ấy."
"Không phải chứ." Đại Đông nói, "Chuột tương ứng với Thẩm Mạn Di đó thôi, có thấy cậu ta bị nhét vào đâu—–"
"Nhưng cậu ta đúng là có làm chuyện Thẩm Mạn Di từng làm." Tiêu Chiến ngắt lời, "Cậu ta đã chơi trò cô dâu thật giả."
Mà còn là người đầu tiên chơi, khớp với hành động của Thẩm Mạn Di.
"Úi!" Giọng điệu Chu Húc tràn đầy vẻ bừng tỉnh, "Cho nên dây dưa nửa buổi, thân phận của hắn khi đó không phải bị bắt chơi, mà là chơi cùng hả? Ầu—–"
Không biết nó chợt nghĩ tới điều gì, nói được một nửa liền ngậm miệng câm như hến.
Những người khác không trông thấy, vì còn đang chìm trong giai đoạn bừng tỉnh hiểu ra và nghiền ngẫm ý nghĩa sâu xa.
Chỉ có Tiêu Chiến khẽ nhíu mày.
Hắn cũng nghĩ tới một vấn đề——–hiện giờ xem ra, Chuột lúc ấy chính là 'Thẩm tiểu thư' thứ hai, cho nên khi Thẩm Mạn Di muốn chơi trò cô dâu thật giả, hắn cũng muốn chơi. Trùng hợp là người được chọn trúng ở vòng đầu tiên chính là bản thân hắn.
Tương đương với việc hắn dùng thân phận 'Thẩm Mạn Di' bắt chước chính bản thân.
Đây cũng là lý do vì sao Chuột bên trong bộ đàm rõ ràng là người thật, nhưng lại tràn đầy cảm giác quái dị.
Nếu như quy luật này là đúng đắn, vậy thì vòng thứ hai lại rất kỳ quái.
Vòng thứ hai Thẩm Mạn Di chọn trúng Vương Nhất Bác. Theo lý thuyết, Chuột hẳn là cũng khớp hành động với cô bé, chọn trúng Vương Nhất Bác. Tạm không bàn đến vấn đề bắt chước giống hay không, dù sao với tình huống khi đó thì đáng lẽ phải có ba Vương Nhất Bác.
Nhưng thực tế chỉ có hai người, không có Chuột.
Vì sao?
Là vì Chuột vào vai Thẩm Mạn Di, chỉ có thể khớp đồng bộ với cô bé một lần ngắn ngủi? Hay là....người bị Thẩm Mạn Di chọn trúng, Chuột không động tới được?
Tiêu Chiến chợt nhớ tới người bị móc trên mắc áo ở tầng hai.
Khoảnh khắc hắn trông thấy bộ da kia, trong lòng cũng hơi bối rối. Bởi vì hắn cảm thấy Chuột đó là giả, về sau Đại Đông cũng xác nhận vết bớt bị ngược. Nhưng vì sao trong tay Chuột giả lại có bộ đàm của Chuột thật?
Huống hồ khi đó Thẩm Mạn Di đã ngoan ngoãn, cần gì phải tạo một bộ da giả để dọa người trước lúc rời đi, thế chẳng phải là làm chuyện vô ích à?
Bây giờ nghĩ lại, đó có thể là tình huống khác.
Nếu như ngay khi ấy Chuột muốn mượn tấm gương trong lồng để bắt chước ai đó, nhưng giữa chừng xảy ra vấn đề rồi thất bại thì sao?
Tiêu Chiến từng gặp trường hợp tương tự trong một chiếc lồng nào đó, do đã quá lâu nên hắn không nhớ ra nổi. Chỉ nhớ mang máng rằng cũng có kẻ toan tính ngụy trang thành ai đó, nhưng do uy thế của đối phương quá lớn, trình độ của người kia không vững, cuối cùng biến khéo thành vụng, khiến ngay cả hình dạng con người cũng biến mất.
Nếu như Chuột cũng rơi vào tình huống như vậy, thế thì....vì sao hắn không bắt chước được Vương Nhất Bác?
"Cho nên chúng ta thử đi ngủ, xem xem có thể khiến Lý tiên sinh và ông chủ Vương xuất hiện hay không?" Hạ Tiều hỏi, "Ý là vậy đúng không anh?"
Tiêu Chiến hoàn hồn từ trong trạng thái suy tư, hắn cau mày nói: "Ai ngủ?"
Hạ Tiều: "....Ơ."
Đây là câu hỏi long trời lở đất tới mức nào?
"À." Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra cậu vừa nói gì, cũng nhận ra bản thân vừa nói gì. Hắn thả lỏng chân mày, đi về phía căn phòng gần nhất, mặt không cảm xúc miết nhẹ hầu kết nói vu vơ: "Cũng gần như thế, nhìn thử xem có bao nhiêu phòng trước đã."
Phòng ở nhà họ Thẩm mặc dù bố cục cổ quái, nhưng thật sự rất rộng lớn, phòng ở rất nhiều. Trên tầng đã có nhiều phòng ngủ, phòng sách, phòng để quần áo, phòng chứa đồ như vậy....Dưới tầng vẫn không hề thiếu mấy thứ này, chỉ thêm phòng bếp mà thôi.
"Bà Thái ở phòng này." Thẩm Mạn Di đột nhiên chỉ vào phòng ngủ sát vách phòng bếp.
"Tôi cảm nhận được lợi ích khi dẫn vị đại tiểu thư này theo rồi." Đại Đông nói: "Đỡ tốn công chúng ta lục tung khắp nơi để phân biệt chủ phòng."
Lời tuy nói như vậy nhưng bọn họ vẫn đi tới trước tủ quần áo, muốn khẳng định lại một chút.
"Đãi ngộ của vú em này khá phết nhỉ, phòng còn lớn hơn cả phòng của tôi nữa." Đại Đông vẫn giữ thói quen đi đầu, vừa nói chuyện vừa kéo tủ quần áo ra, kết quả một giây sau, tay hắn khẽ run rẩy.
Trong tủ quần áo to đùng của bà Thái chỉ treo một bộ quần áo màu đỏ tươi bằng tơ lụa, phía trên thêu họa tiết đám dơi chúc mừng.[1]
[1] Họa tiết đám dơi: chữ dơi trong tiếng trung (蝠) đọc là /fú/, chữ Phúc trong sung sướng hạnh phúc (福) cũng đọc là /fú/. Từ đó người ta dùng hình ảnh con vật này để chỉ 'phúc đức'. => Tríchbaidu.
Phía dưới quần áo đặt một bộ chăn đệm mỏng được gấp ngay ngắn gọn gàng, có họa tiết tương tự như trên bộ quần áo, cùng là tơ lụa màu đỏ tươi.
Tôn Tư Kỳ xoa xoa cánh tay: "Đây là sườn xám? Màu sắc nhìn sợ thế, là hỉ phục à?"
"Mày bị ngu à?" Chu Húc không hề khách khí bác bỏ, "Vú em treo hỉ phục ở đây làm gì."
Hạ Tiều thì thào: "Đây là áo liệm."
Tôn Tư Kỳ hoảng sợ: "Áo gì cơ?"
"Áo liệm." Hạ Tiều nhỏ giọng giải thích, "Quần áo của người chết, lúc ông của anh qua đời, anh đã mặc nó cho ông ấy. Anh từng thấy ở trong tiệm, đây là kiểu dáng cho nữ."
Cậu lại chỉ vào bộ chăn đệm kia nói: "Đây là mền bọc, cũng được dùng để quấn——-"
Chữ 'xác' còn chưa ra khỏi miệng, sắc mặt Tôn Tư Kỳ đã trắng bệch như tờ giấy.
Tiêu Chiến vén áo liệm màu đỏ tươi bị treo kia lên, để lộ ra mũ, gối đầu và tất vải bông đằng sau.
"Hình như vẫn thiếu." Một kẻ luôn nhát gan như Hạ Tiều lại khá bình tĩnh với chuyện này, có lẽ vì cậu từng giúp ông mặc nguyên cả bộ lên người. Tính tình lúc này của cậu lại khá giống với dáng vẻ quỷ quái khi còn bé.
Hạ Tiều thò đầu vào trong ngăn tủ tìm thử, lẩm bẩm: "Ơ? Đâu rồi nhỉ?"
"Cậu tìm cái gì?" Đại Đông hỏi.
"Giày đâu? Không có giày thọ." Hạ Tiều nói.
"Giày ở bên kia." Tiêu Chiến chỉ vào nơi nào đó phía sau bọn họ.
Đám người sững sờ, thuận theo ánh mắt hắn xoay người liền thấy một đôi giày thêu bằng vải tơ màu đỏ tươi đặt ở bên giường. Mũi giày chĩa về hướng bọn họ như thể có ai đó đang xỏ đôi giày kia, ngồi nơi đó lẳng lặng nhìn đám người rất lâu rồi.
Hạ Tiều ban nãy còn bình tĩnh mới nhìn kỹ mấy giây đã hồn bay phách lạc.
Cậu với Chu Húc, Tôn Tư Kỳ chen chúc co rúm vào một góc giống như ba con chim cút trong ổ, ôm chặt nhau dịch tới gần Tiêu Chiến, bấy giờ mới thấy an toàn hơn một chút.
"Treo cái này để dọa người à?" Đại Đông cố gắng giữ bình tĩnh.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía Thẩm Mạn Di hỏi: "Em nói xem bà Thái thường mặc cái gì?"
Thẩm Mạn Di chậm rãi ngước mắt lên, chỉ vào áo liệm trong ngắn tủ thỏ thẻ: "Cái này."
Căn phòng rơi vào tĩnh mịch.
Tiêu Chiến nghĩ ngợi, lại mở một ngăn tủ quần áo khác, bên trong treo ngay ngắn rất nhiều váy áo của bé gái. Hoàn toàn khác biệt với tủ quần áo của bà Thái.
Hắn nhấc chân đi tới cửa, Thẩm Mạn Di rập khuôn bước theo sau. Ba con chim cút và Đại Đông cũng sát gót, cứ thế mặc lão Mao đi cuối.
"Em trai em và con trai vú em ở đây à?" Tiêu Chiến lại hỏi Thẩm Mạn Di.
Thẩm Mạn Di co rúm lại như thể vừa nghe thấy hai chữ em trai liền cảm thấy bất ổn. Cô bé do dự nửa ngày rồi chỉ lên trần nhà.
"Anh bảo tầng dưới." Tiêu Chiến nói.
Thẩm Mạn Di lắc đầu, lại chỉ hai căn phòng nói: "Có thể là bên kia."
Tiêu Chiến chợt nhớ ra, tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm vốn ngủ ở trên tầng, bởi vì Thẩm Mạn Di mất tích nên mới chuyển xuống tầng dưới. Ít nhất là cốt truyện giới thiệu như vậy.
Khi đó Thẩm Mạn Di đã chết nên đương nhiên không thể biết bọn họ ở phòng nào.
Bước chân tiến về phía hai căn phòng kia của Tiêu Chiến dừng một chút, hắn trầm giọng nói với Thẩm Mạn Di đang lẽo đẽo theo sau mình: "Anh xin lỗi."
Cô gái nhỏ hơi sửng sốt, nửa buổi mới nhận ra đang nói với mình, cô bé ngẩng mặt lên, vừa theo sát bước chân Tiêu Chiến vừa ngạc nhiên nhìn hắn, non nớt trả lời: "Không sao ạ."
Phòng Thẩm Mạn Di chỉ không hề sai, hai căn phòng đó đều có người ở.
Bọn họ tiếp tục mở tủ quần áo và thấy được áo dài nhã nhặn lịch sự trong một căn phòng, cộng thêm hai bộ âu phục mang phong cách Tây Dương và mấy bộ quần áo ngắn bằng vải tơ kiểu Trung Quốc.
Trên tủ đầu giường còn bày vài cuốn sách. Nếu không có gì bất ngờ thì đây chính là nơi ở của quản gia và Lý tiên sinh.
Căn phòng còn lại treo quần áo của bé trai, phần lớn là âu phục, áo gi-lê, kích cỡ không đồng đều. Chắc là phòng của tiểu thiếu gia và con trai vú em.
"Cho nên...." Chu Húc thì thào nói: "Tất cả mọi người đều mặc đồ bình thường, chỉ có vú em mặc áo liệm là vì sao? Ý là bà ta đã chết từ lâu hả?"
Tiêu Chiến: "Gần đúng."
"Nhưng cũng không đúng, Thẩm Mạn Di nói gì cũng có liên quan tới bà Thái, nghe như thể đang sống cùng cô bé. Trong nhật ký của vị tiểu thiếu gia kia cũng có nhắc tới bà Thái đổi thảm gì đó...."
Hạ Tiều càng nói càng nhỏ giọng dần.
"....Cứ tạm coi đó là phán đoán đi, còn có bối cảnh cốt truyện nữa cơ mà. Lần đầu có kể người sống trong căn phòng này có vú em, vừa nãy cũng kể hai vị tiểu thư nhà họ Thẩm chuyển xuống dưới lầu ở cùng vú em."
Tiêu Chiến: "Lời giới thiệu này có vấn đề?"
Hình như....thật sự không có vấn đề.
Điều này không thể ngẫm nghĩ nữa, càng nghĩ càng thấy hoang mang.
"Chẳng lẽ chủ lồng là bà Thái?" Đại Đông thều thào, "Không can tâm chết sớm cho nên giả vờ cùng sống với bọn họ?"
Tiêu Chiến cau mày suy nghĩ, cảm thấy không đúng lắm.
Hắn lắc đầu nói: "Chia phòng trước đã, vụ này lát nói sau."
"——Nhất định phải chia phòng ạ? Không thể tụ tập chung một chỗ sao anh?" Hạ Tiều hỏi.
Tư duy của Tôn Tư Kỳ vẫn còn trong trạng thái bình thường, cậu ta nói: "Nếu mật thất đã bảo mấy người ngủ một phòng thì nhất định phải dựa theo kịch bản. Nếu không thì sẽ không thể mở khóa cốt truyện mới được."
Dứt lời cậu liền muốn tát cho mình một phát, bởi vì Tiêu Chiến gật đầu, cảm thấy cậu nói không hề sai.
Cho nên bọn họ run lẩy bẩy chia thành ba phòng.
Đại Đông bám vào cửa phòng bà Thái suy sụp nói: "Con mẹ nó sao lại là phòng này?"
Tiêu Chiến không khách khí đáp: "Bởi vì cậu tương ứng với vú em."
Đại Đông: "Bà ta chết từ đời tám hoánh rồi!"
Tiêu Chiến: "Nhưng bà ta ở đó."
Lời này càng đáng sợ hơn, Đại Đông sắp phát điên tới nơi rồi: "Vậy hai vị tiểu thư nhà họ Thẩm ngủ cùng tôi đâu? Mau lăn qua đây."
Chu Húc, Hạ Tiều, Tôn Tư Kỳ đồng loạt lùi về sau một bước.
Tôn Tư Kỳ nói: "Ở đây có một vị tiểu thư nhà họ Thẩm hàng xịn nè, anh cần không?"
Đại Đông mặt xanh lét nhìn về phía Thẩm Mạn Di. Kết quả Thẩm Mạn Di cũng lùi về sau một bước.
"Thôi xong, ai cũng ruồng bỏ anh rồi." Chu Húc nói.
Tiêu Chiến hết kiên nhẫn, gõ nhịp tay bảo: "Vì lý do an toàn, cậu biết dùng thuật con rối nên chọn hai đứa hoàn toàn mù tịt đi. Hạ Tiều có thể ở phòng khác."
Dù sao tiểu Tiều cũng không phải người.
Lão Mao cảm thấy chủ ý này không tệ, đang định bảo hay là để hắn dẫn Hạ Tiều ở gian phòng cho tiểu thiếu gia và con trai của vú em, chợt nghe thấy Đại Đông chỉ vào mình nói: "Hoàn toàn không biết? Vậy chọn tiểu Tôn và lão Mao đi. Tiểu Tôn chỉ là một học sinh, lão Mao là nhân viên cửa hàng."
Lão Mao: "...."
Hắn còn chẳng thể phản bác, hắn đường đường là đại bàng Kim Sí mà còn phải giả vờ yếu đuối trước mặt thứ hàng nhái này à.
Thế là ba người bọn họ một phòng, Chu Húc và Hạ Tiều một phòng.
Tiêu Chiến dẫn theo người chẳng ai dám chọn là Thẩm Mạn Di bước vào phòng ngủ của quản gia và Lý tiên sinh.
Trong phòng ngủ có hai chiếc giường, chiếc gần cửa sổ có để sách là của Lý tiên sinh, chiếc bên trong là của quản gia. Tiêu Chiến vốn ngồi xuống giường của quản gia rồi, suy nghĩ một hồi lại đổi vị trí.
Hắn để Thẩm Mạn Di ngủ trên giường của quản gia, còn mình ngủ trên giường của Lý tiên sinh.
Dù sao cốt truyện cũng nói Lý tiên sinh, không chừng có cả Vương Nhất Bác sẽ quay về khi mọi người chìm vào giấc ngủ, ai biết họ sẽ dùng hình thức nào để quay trở về. Để một bé gái lẻ loi trơ trọi ngủ trên chiếc giường này thì đúng là súc vật.
Tiêu Chiến vừa ngả lưng xuống giường, đột nhiên nghe thấy chiếc đồng hồ quả lắc dựng ngoài phòng khách nhà họ Thẩm gõ 'ding dong', ngân vang liên tục 12 hồi.
Lúc tiếng chuông kết thúc, người trong ba căn phòng đều ngủ thiếp đi.
Chương 42: Gan dạ
Tiêu Chiến thế mà lại nằm mơ.
Nằm mơ ở trong lồng thật ra là một chuyện cực kỳ mạo hiểm, chỉ cần ý chí và lòng phòng bị yếu đi một chút thôi cũng dễ dàng bị lực lượng chính của lồng quẫy nhiễu, sa vào câu chuyện hư cấu trong mộng cảnh.
Sẽ nhầm tưởng bản thân là một người khác, trải qua một cuộc đời khác ở trong mơ.
Người mẫn cảm chớp mắt sẽ nhận ra được bản thân đang nằm mơ, kể cả có thể vẫy vùng tỉnh lại thì cũng bị dọa gần chết. Người không mẫn cảm sẽ coi giấc mơ là thật, cuối cùng không thể thoát ra ngoài được nữa. Cho dù giải được lồng thì cũng rơi vào kết cục điên điên khùng khùng.
Cũng may Tiêu Chiến mơ thấy chính bản thân.
Tuổi tác của hắn trong mơ vẫn chưa lớn, bởi vì tầm mắt khá thấp, chỉ cao bằng cái bàn.
Cách bố trí của căn phòng kia cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có một bàn trà và một chiếc giường, trên bàn trà có một ngọn đèn dầu, trước giường đặt ghế kê chân. Góc nhà dựng một tủ gỗ vuông vắn, bên tủ treo một cành cây khô. Ngoại trừ những thứ này thì không có gì khác nữa, vô cùng sạch sẽ ngăn nắp.
Điều đặc biệt duy nhất là trong phòng có mùi gỗ tùng tự nhiên thoang thoảng, nhưng khoảnh khắc Tiêu Chiến ngửi thấy mùi hương ấy, hắn biết mình lại mơ thấy núi Tùng Vân rồi.
Đây không chỉ là một giấc mơ, mà là chuyện cũ năm xưa chợt ùa về.
Kỳ quái là tần suất hắn mơ thấy chuyện cũ gần đây rất cao, rõ ràng nhiều năm trước chẳng thể nhớ ra được chuyện gì, vì sao? Rốt cuộc nguyên nhân nào dẫn tới chuyện này?
Đây là suy nghĩ lóe lên trong đầu Tiêu Chiến tại giây cuối cùng trước khi hắn hoàn toàn chìm sâu vào giấc mơ.
***
Đó là một đêm khuya của nhiều năm về trước.
Đỉnh núi Tùng Vân vào ban đêm rất lạnh, cho dù dưới núi đã sớm vào hạ, nhà nhà đổi sang dùng chiếu rơm từ lâu, khí lạnh trên núi vẫn đủ khiến người ta rụt bàn tay run rẩy vì lạnh vào trong ống tay áo.
Trong thời tiết lạnh lẽo này, cuộn người trong chăn nệm sạch sẽ không quá mỏng cũng không quá dày sẽ cảm thấy khá ấm áp, thật ra thì như vậy dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Nhưng Tiêu Chiến không ngủ được, bởi vì ban ngày đi theo Vương Kiệt vào một cái lồng.
Lá gan của Tiêu Chiến khi còn bé rất nhỏ, so với khi trưởng thành như hai người khác nhau. Nhưng ngặt nỗi hắn thích trưng cái bản mặt lạnh lùng, dù buồn hay sợ cũng sống chết không nói ra, cho nên người bình thường rất khó nhìn thấu.
Mặc dù đám Chung Tư, Bốc Ninh lớn hơn mấy tuổi nhưng lại mắc lừa quanh năm suốt tháng, cho dù sau này ai nấy đều trưởng thành, vẫn khăng khăng cho rằng vị sư đệ trẻ tuổi nhất và tỉnh táo nhất của bọn họ từ nhỏ đã hung ác, gan lớn hơn trời, sinh ra đã phù hợp làm nghề này.
Chiếc lồng ngày hôm đó bọn Chung Tư cũng đi, tình hình cũng không phiền phức lắm, vừa đủ để cho đám đệ tử này học hỏi, lại không đến mức rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.
Tỳ vết duy nhất là hơi ồn ào.
Bởi vì trong lồng có vài chỗ tụ tập yêu ma quỷ quái nhằm giúp đám đệ từ này biết được ác quỷ chân chính là như thế nào, ai ngờ dọa cho bọn chúng quên sạch dáng vẻ 'quân tử đoan chính' học được ngày thường, cả đám gào rú chít chít như một đám chuột đồng nhỏ bị kẹp đuôi.
Đứa duy nhất không lên tiếng hay chạy loạn chính là Tiêu Chiến. Hắn đi theo sau lưng Vương Kiệt từ đầu tới cuối, nghe những lời Vương Kiệt nói, thỉnh thoảng gật đầu một cái.
Đầu ác quỷ lăn tới bên chân, hắn cũng chỉ hơi mím nhẹ môi, lùi lại nửa bước như sợ nó dính vào quần áo mình, sau đó nhấc chân sút văng thứ kia đi.
Đây chỉ là một động tác rất đơn giản nhưng đối với bọn Chung Tư, Bốc Ninh còn nhỏ mà nói thì cũng ngang với chấn động.
Cảm xúc 'yêu hận tình thù' của trẻ con rất đơn giản ———cảm thấy ai không tốt thì sẽ không thích người đó. Cảm thấy ai lợi hại thì sẽ quay ngoắt một trăm tám mươi độ, hoàn toàn quên sạch hiềm khích lúc trước.
Thế là trong cái lồng nọ, bọn chúng phục sát đất Tiêu Chiến.
Sau khi thoát khỏi lồng, bọn họ lại thảo luận vấn đề lá gan của sư đệ cực lớn cho tới đêm khuya. Bởi vì sợ gặp ác mộng, bọn Chung Tư ôm chăn tụ tập một chỗ với nhau, vừa nói 'chắc chắn sư đệ ngủ rất say' vừa chen chúc thành một đống.
Nào ngờ cả đám ngủ mơ tới hai lần rồi mà vị sư đệ 'gan lớn' kia vẫn đang mở to con mắt đen nhánh trên đỉnh núi.
Hắn cuộn mình bên trong lớp chăn, bởi vì cơ thể gầy gò chẳng có mấy lạng thịt, nghiêng người cuộn tròn thành một cục như con nhộng. Con nhộng cứ vậy không nhúc nhích, im lặng nhìn chằm chằm cành cây khô treo bên cạnh tủ gỗ.
Bởi vì trên cành khô tồn tại một vật sống thứ hai trong phòng———đại bàng Kim Sí lớn bằng nửa bàn tay.
Con ngươi của Tiêu Chiến rất đen, lông mi lại dày dậm, một khi nhìn chằm chằm ai không nháy mắt thì sẽ có cảm giác u ám. Đại bàng Kim Sí không biết bản thân đã làm sai điều gì mà bị người tuyết nhìn như vậy.
Thế là Tiêu Chiến bất động, lão Mao càng không dám nhúc nhích.
Hắn không đảo mắt, lão Mao cũng không dám đảo mắt.
Nhìn chằm chằm như vậy một canh giờ, lão Mao không chịu nổi nữa, hắn nghi ngờ đứa bé này đang canh chim. [1]
[1] /熬鹰/: một cách huấn luyện chim ưng, vì bản tính hung dữ của loài chim này nên người chủ sẽ bắt chim thức trắng đêm không cho ngủ liên tiếp vài ngày khiến dã tính của chúng bị bào mòn, trở nên thuần phục. Sau này cũng có nghĩa là hành vi tra tấn- bức cung trái pháp luật khi ép kẻ tình nghi thức trắng để đạt được hiệu quả thẩm vấn. => Baidu.
Ngọn đèn trên bàn trà vẫn chưa tắt, ánh lửa nhỏ như hạt đậu màu vàng cháy âm ỉ, chiếu vào trong mắt Tiêu Chiến giống như hồ nước trong vắt ở khe núi Tùng Vân.
Lão Mao thân là một con rối lợi hại, đột nhiên sáng dạ hiểu ra, cho rằng người tuyết nhìn chằm chằm mình như thế là vì đêm nay quên không tắt đèn, ánh sáng rọi vào mắt không ngủ được. Ban đêm rất lạnh, hắn sợ lạnh nên không muốn chui ra khỏi chăn.
Thế là lão Mao hiếm khi trở nên ân cần chăm sóc, hắn bay xuống từ trên cành khô, đậu xuống bàn trà. Đang định bụng tạo một cơn gió nhỏ thổi tắt đèn.
Ngay khi vừa giương cánh lên chuẩn bị đập cánh thì cái đống trên giường đột nhiên động đậy—–
Chỉ thấy người tuyết khẽ chớp mắt, tự hạ thấp địa vị thò mấy ngón tay ra khỏi chăn. Giây tiếp theo, sợi dây điều khiển rối trên ngón tay hắn quăng ra, giữ chặt cái chân nhỏ của đại bàng Kim Sí, kéo nó cách xa ngọn đèn.
Lão Mao quả thực chẳng hiểu mô tê gì.
Điều thứ nhất hắn không hiểu là đứa nhỏ này đi ngủ quấn dây rối làm gì, luyện thuật con rối trong mơ à? Thứ hai, ngọn đèn dầu này là thứ quý giá gì mà đến quạt cũng không cho quạt?
Mãi đến khi trông thấy Tiêu Chiến vội vàng rụt tay vào trong chăn, lại móc nối hai điểm mình chưa hiểu rõ, rốt cuộc đúc kết được một suy đoán không được chín chắn cho lắm—-thằng nhóc này đang sợ hãi đây mà.....
Như đang chứng thực cho suy đoán của hắn, Tiêu Chiến mở to cặp mắt đen nhánh không ngủ suốt một đêm cho tới khi trời tờ mờ sáng, tiếng chén trà va vào nhau vang lên trong phòng sư phụ, hắn mới im lìm rúc mặt vào trong chăn ngủ thiếp đi.
Tuy lão Mao được Tiêu Chiến nuôi lớn, nhưng hắn vẫn là con rối của Vương Kiệt, tranh thủ đứa nhỏ đang ngủ, vỗ cánh bay sang phòng bên cạnh, trình bày phát hiện này cho chính chủ.
Vương Kiệt khoác áo bào, đang khom người dùng nước sôi mới nấu xối qua chén trà màu xanh da trời, nghe vậy hơi ngạc nhiên: "Không ngủ suốt cả đêm?"
Giọng chim của lão Mao líu lo trả lời: "Đúng vậy."
Nhưng Vương Kiệt không tỏ rõ thái độ, chỉ nói: "Còn nhỏ, luyện thêm chút nữa là ổn thôi."
Với những việc quan trọng, hắn luôn là một người thầy nghiêm khắc trước sau như một, dù có chiều chuộng đến mấy cũng sẽ không bỏ qua nguyên tắc. Trong tư tưởng của hắn có tiêu chuẩn của riêng mình, mặc dù lão Mao không hiểu rõ, nhưng biết có một giới hạn như thế.
Lão Mao cho rằng Vương Kiệt sẽ nghiêm khắc hơn chút với chuyện 'sợ hãi', dù sao thì ai thật sự muốn bước đi trên con đường phán quan này đều không thể nhát gan.
Kết quả làm người thầy nghiêm khắc chưa tới năm ngày, dưới mí mắt của đồ đệ nhỏ trắng như tuyết đã xuất hiện hai quầng thâm vì thức trắng.
"Đây là gấu trúc con nhà ai bị quẳng cho ta nuôi thế này?" Vương Kiệt cong ngón tay nâng cằm người tuyết, sau khi quan sát một hồi thì buông tay ra hỏi: "Vì sao đêm không ngủ?"
Hắn biết Tiêu Chiến có thói quen giấu mọi chuyện trong lòng, cho nên dù biết rõ lý do thì vẫn sẽ hỏi lại một câu, dẫn dắt Tiêu Chiến tự mở miệng.
Khổ nỗi tiểu đồ đệ lại cứng đầu hơn bất cứ ai, đánh chết cũng không khai ra chuyện sợ hãi, hỏi mãi thì đáp một câu 'trời lạnh'.
Đó cũng chẳng phải lần đầu tiên Vương Kiệt được lĩnh hội sự cứng mồm của đồ đệ nhà mình, hắn không trực tiếp vạch trần, chỉ ôm người lên một chiếc giường hẹp nhỏ hơn một chút, kê trong phòng mình.
Từ đó về sau, ngày nào tiểu đồ đệ cũng lượn qua phòng hắn rất nhiều lần, lúc đi ngang qua, con mắt đen láy kiểu gì cũng sẽ nhìn chằm chằm chiếc giường mới xuất hiện kia vài lần, nhưng không dám nói gì.
Ngược lại, kẻ đứng ngoài quan sát là lão Mao ngày nào cũng thức đêm cùng hắn vội sắp chết tới nơi rồi, chỉ hận không thể mở miệng thay hắn thôi.
Mãi lâu sau đó, Vương Kiệt không dẫn theo đồ đệ, một mình tiến vào một cái lồng lớn. Chiếc lồng kia mặc dù khó giải quyết nhưng với hắn cũng chẳng phải chuyện gì to tát, mỗi tội không ngăn nổi nhiều người lạc vào nhầm, kẻ tìm chỗ chết cũng đông. Trong lúc hắn che chở đám người kia đã dùng tay trái chịu một chút tổn thương.
Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ trông hơi dọa người xíu thôi, da thịt nhăn nheo ngả màu xanh xám, mấy vết thương dữ tợn cắt ngang gân cốt.
Đêm hôm đó, tiểu đồ đệ quen mạnh miệng đột nhiên ôm chăn nệm chạy vào phòng Vương Kiệt.
Vương Kiệt nấu thuốc ngâm tay, hắn liền ngồi ở bên cạnh giám sát.
Tuy rằng không biết nói mấy lời ngoan ngoãn nịnh nọt dễ nghe, lại suýt chút nữa bứt trọc đầu đại bàng Kim Sí. Cho dù là lão Mao hay là Vương Kiệt thì cũng đều hiểu rất rõ hàm nghĩa sâu kín của động tác nhỏ này.
Hắn không vui vẻ, hắn có hơi buồn bực.
Vương Kiệt ngâm tay bao lâu, hắn liền ngồi yên nhìn bấy lâu. Sau đó Vương Kiệt lau khô tay, chuẩn bị đi ngủ, hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm không rời. Giống như chỉ hơi chớp mắt thì cái tay kia sẽ lại biến thành dáng vẻ dọa người trước đó vậy.
Cuối cùng Vương Kiệt vỗ nhẹ hắn, cười nói: "Con canh chim xong giờ chuyển sang canh ta à?"
Tiêu Chiến: "Không."
Vương Kiệt: "Vậy thì ngủ đi."
Tiểu đồ đệ trưng hai quầng thâm, rầu rĩ nói: "Tôi không buồn ngủ."
Hắn mặc dù nghiêm chỉnh nằm xuống nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía bàn tay buông bên giường của Vương Kiệt. Mới không nhìn một chút, tay áo đó đã run lên, bàn tay che lại ánh mắt hắn nói: "Mau nhắm mắt ngủ đi."
Ban đêm trên núi Tùng Vân thật sự rất lạnh, tiếng lá thông xào xạc khi có gió thổi qua trở nên rõ ràng, càng khắc họa rõ sự vắng vẻ trên đỉnh núi cao. Rõ ràng Tiêu Chiến ngủ trên chiếc giường nhỏ hơn một xíu, nhưng khi ngủ say lại luôn vô thức dịch người về phía nguồn ấm áp.
Mãi tới khi cái trán dựa vào ai đó, đến khi ngửi được mùi hương gỗ tùng quen thuộc.
Chuyện cũ thuở xưa này thật thật giả giả, lúc thì rõ nét lúc thì mờ nhạt, rõ ràng không phải chuyện lớn gì nhưng giấc mơ lại kéo dài rất lâu. Cho đến cuối cùng, rất nhiều cảnh tượng tương tự đan xen chồng chéo lên nhau. Tiêu Chiến đã không phân biệt nổi cái nào trước cái nào sau, ai thật ai giả nữa.
Hắn chỉ chợt nhớ tới một khoảnh khắc nào đó trong mơ, về sau cái tay kia của Vương Kiệt hình như lại xảy ra vấn đề. Vết thương sâu hơn trước rất nhiều, dáng vẻ cũng dữ tợn hơn, dường như chỉ còn một bộ xương khô.
Khi đó có lẽ hắn đã trưởng thành từ lâu, bởi vì vóc người cao lớn, lúc nhìn tay của người kia đã không cần ngửa mặt ngẩng đầu nữa. Mà là cụp mắt.
Hắn cụp mắt nhìn cái tay dưới lớp áo của Vương Kiệt, bên trái như bộ xương khô, máu tí tách chảy xuống. Bên phải thẳng tắp thon dài, vô cùng sạch sẽ.
Bàn tay sạch sẽ kia nâng lên, áo bào đỏ theo đó trượt xuống một chút, để lộ áo lót trắng như tuyết bên trong và dáng xương cổ tay đẹp mắt.
Hắn che kín mắt Tiêu Chiến: "Ngoan nào, đừng nhìn."
Tiêu Chiến mặc kệ hắn che một hồi, sau đó tóm lấy ngón tay của người kia.
Giây phút cuối cùng trong mơ, bàn tay đối phương che trước mắt Tiêu Chiến vô cùng ấm áp. Hắn chẳng nhìn thấy thứ gì, nhưng lại ngửi được mùi gỗ tùng quen thuộc, sợi dây điều khiển rối quấn quanh ngón tay hắn, một nửa vòng quanh các đốt ngón tay, một nửa quấn quít một người khác, vướng mắc rối loạn....
Sau đó hắn tỉnh lại, bởi vì cảm giác được trước mặt xuất hiện hơi ấm cơ thể của một người.
Tiêu Chiến đột nhiên mở bừng mắt, trông thấy một bàn tay trắng trẻo thon dài, khoảnh khắc ấy hắn thậm chí không phân rõ được giấc mơ và hiện thực. Suýt nữa cho rằng bản thân vẫn đang nằm trên chiếc giường ở núi Tùng Vân, đến nỗi ngay cả mùi hương gỗ thông kia vẫn quanh quẩn bên cạnh.
Cái tay kia khua khoắng trước mặt hắn một chút, dường như đang thử xem hắn đã tỉnh chưa.
Tiêu Chiến thuận tay bắt lấy đầu ngón tay đối phương, giây phút da thịt chạm vào nhau, hắn hơi ngơ ngác rồi hoàn toàn tỉnh táo. Lúc này mới nhận ra bản thân đang trong lồng, đang nằm trong phòng ngủ ở tầng một của nhà họ Thẩm.
Hắn khẽ nhíu mày, xoay người ngồi dậy, chỉ thấy Vương Nhất Bác vốn mất tích đã xuất hiện từ bao giờ, đang ngồi bên cạnh hắn trên cùng một chiếc giường.
Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn ngón tay mình, biểu cảm có hơi bất ngờ.
Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra người mình vừa tóm là ai.
Xúc cảm vẫn còn sót lại trên đầu ngón tay, Tiêu Chiến thu tầm mắt cắn nhẹ môi dưới, ngón cái vô thức miết chặt khớp xương. Hắn xoa bóp gáy để bản thân tỉnh táo đôi chút, sau đó mới ngoảnh đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Anh đã đi đâu, tới đây từ khi nào?"
Nhất Bác đề nắm tay đầy ái muội mập mờ cứ thế bị lược bỏ.
Vương Nhất Bác miết nhẹ đầu ngón tay, ngước mắt nói: "Vừa mới tới trước khi cậu tỉnh một giây. Còn về chuyện đi đâu, vấn đề này hơi khó trả lời."
"Có lẽ phải hỏi anh ta——" Vương Nhất Bác chỉ sang bên cạnh.
Lúc này Tiêu Chiến mới phản ứng được bên cạnh mình còn có một người.
Hắn quay đầu nhìn sang, phát hiện đó là một người đàn ông trẻ tuổi có khuôn mặt sưng phù tái nhợt, vóc người gã không cao, gầy nhom nhem. Nhìn từ bên cạnh thì dáng người gã trông như một mô hình người giả.
Gã ngồi xếp bằng ở đầu giường, nâng bả vai, co người lại thành một nhúm, ngón tay liên tục quẹt lên ván giường kêu kèn kẹt.
Gã chậm nửa nhịp mới cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến, lúc xoay đầu qua thì cần cổ kêu răng rắc giòn tan. Hai con mắt đen ngòm, vệt nước chảy xuôi theo lọn tóc, chớp mắt liền khiến đầu giường ướt sũng một mảnh.
Nếu không có gì bất ngờ thì đây chính là vị Lý tiên sinh kia.
Phía sau cổ gã có một mảng màu xanh thẫm như cỏ rêu mọc ra từ trên người. Tiêu Chiến cau mày, vươn tay muốn nhìn xem đó là thứ gì, chợt nghe thấy Vương Nhất Bác sau lưng trầm trầm hỏi một câu: "Cậu vừa nằm mơ à?"
Chương 43: Trở thành con rối
Câu hỏi đột ngột của anh ta khiến Tiêu Chiến ngơ ngác một hồi mới quay đầu: "Hả?"
"Không có gì." Vương Nhất Bác nói.
Trong phòng không bật đèn nhưng cũng không đến mức tối đen như mực. Phòng của bọn họ nằm gần cửa sau của căn nhà, đối diện với cửa sổ là sân nhà, ánh trăng lạnh lẽo hắt vào từ cửa sổ, xuyên qua lớp kính rọi vào trong mắt Tiêu Chiến.
Hắn híp mắt, nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Tôi chỉ đang nghĩ, có phải trong mơ cậu gặp được ai đó hay không, cho nên mới nhận nhầm tôi thành hắn."
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng nước nhỏ tí tách từ mái tóc ướt rượt của Lý tiên sinh, giọt nước sóng sánh chảy xuôi theo mép giường, đọng thành một vũng nước nhỏ.
Khi nói chuyện, con mắt của Vương Nhất Bác khẽ cong cong, hệt như chỉ thuận miệng hỏi trong lúc lơ đãng mà thôi.
Nhưng giọng anh ta rất trầm, trong bóng đêm u ám càng trở nên mơ hồ mập mờ.
Trái tim Tiêu Chiến như bị thứ gì đó cào nhẹ một cái, đột nhiên không biết phải trả lời như thế nào.
Bầu không khí giữa hai người im lìm, khoảnh khắc đó dường như bị kéo dài vô tận.
Mãi lâu sau, Tiêu Chiến mới mấp máy môi.
Vương Nhất Bác vẫn luôn chăm chú nhìn hắn chợt thu hồi tầm mắt. Dáng vẻ như vừa hoàn hồn, liếc mắt ra ngoài cửa sổ.
Yên lặng vài giây, giọng nói trầm thấp của anh ta chui vào trong lỗ tai Tiêu Chiến: "Thuận miệng tán gẫu mấy câu thôi, không cần phải trả lời đâu. Cậu có nghe thấy tiếng động gì không?"
Tiếng động?
Tiêu Chiến nhíu mày im bặt, hắn vốn cho rằng Vương Nhất Bác đang thuận miệng tìm cớ đổi chủ đề thôi. Ngờ đâu lại thật sự nghe thấy tiếng động kỳ quái——–
Tiếng cọt kẹt phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng.
Có lẽ vì đêm khuya tĩnh mịch, tiếng động gì cũng sẽ trở nên rõ ràng tới mức dị thường, dường như gần ngay bên cạnh, khó mà phân biệt được nó xuất phát từ đâu.
Kẽo kẹt.
Âm thanh đó lại vang lên chậm rãi, vẫn không phát hiện được nó đến từ đâu.
Kẽo kẹt.
......
Ban đầu Tiêu Chiến tưởng đấy là một cánh cửa nào đó bị gió thổi mở, sau ba tiếng, hắn nghe thấy rõ hơn: "Tiếng dây thừng."
Nét mặt của Vương Nhất Bác không hề tỏ ra bất ngờ, nhưng trong miệng lại phản ứng khác: "Cậu chắc chứ?"
"Ừm." Tiêu Chiến tập trung lắng nghe tiếng động, không hề để ý đến sự thay đổi nhỏ bé trên mặt anh ta lúc thu hồi ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
"Loại dây thừng nào, dây điều khiển rối hả?" Vương Nhất Bác chỉ tay Tiêu Chiến.
"Không phải."
Kéo một cái liền kêu kẽo cà kẽo kẹt, cho anh kiểu dây rối như thế thì anh có lấy không?
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm anh ta, lời nói trôi tới bên miệng rồi, nhưng lại ngại vì bầu không khí mờ ám khó hiểu trước đó, hắn đành nuốt những lời mình muốn nói trở vào, giải thích: "Dây thừng gai, cái loại vặn thành một bó ấy."
Hiếm khi hắn có thể nhẫn nại tới mức này, cho nên giọng nói rất trầm, ngữ khí nhạt nhẽo khô khốc.
Vương Nhất Bác lại rất có hứng thú với kiểu giải thích không có tâm này.
Kẽo kẹt.
Kẽo kẹt.
Trong lúc nói chuyện, tiếng động kia lại vang lên, hơn nữa còn có quy luật, khoảng cách giữa các tiếng đều xấp xỉ nhau. Tựa như dây thừng đang treo ngược một vật nặng nào đó lắc trái lắc phải.
Vương Nhất Bác lắng nghe rồi nói: "Kéo nó ra đây đi."
Tiêu Chiến mím môi nhịn một lúc, nhịn không được bảo: "Anh kéo thử xem."
Vương Nhất Bác cười.
Có lẽ anh ta nghe chưa đủ lời giải thích khô cứng tẻ ngắt, còn muốn nghe phiên bản dữ dằn đã được nâng cấp, tiếp tục hỏi: "Vậy âm thanh kia phát ra từ đâu?"
"Chắc là quấn trên xà nhà bằng gỗ hoặc khúc gỗ, đồ vật bị quấn cũng không vững chắc lắm, cho nên ——" Tiêu Chiến nói đến đây, đột nhiên nhíu mày.
Bởi vì Lý tiên sinh ở bên cạnh xuất hiện động tác mới—-
Gã chậm rãi ngẩng đầu trong tiếng kẽo kẹt, ngửa mặt lên, mắt không chớp nhìn chòng chọc vị trí trên đỉnh đầu.
Tiêu Chiến ngẩng đầu theo, trông thấy một thanh xà nhà dài thẳng tắp.
Dây thừng gai, xà nhà gỗ, kéo vật nặng, liên hệ ba điểm này với nhau, thật sự rất dễ khiến người ta nghĩ tới một trường hợp—-Lý tiên sinh treo cổ.
Tiêu Chiến ngoảnh đầu nhìn cổ Lý tiên sinh.
Gã không mặc âu phục mà là áo dài kiểu Trung Quốc, cổ áo dựng thẳng ngay ngắn, vừa khéo che khuất tất cả.
Lúc nãy gã cúi đầu vạch móng tay lên ván giường, Tiêu Chiến chỉ có thể nhìn thấy sau gáy, Hiện giờ mặt ngẩng lên, vết bầm tím hằn sâu dưới cổ liền lộ rõ.
Nhưng nếu như treo cổ thì sao gã lại có dáng vẻ như này?
Treo ở bên ngoài nên dính mưa? Hay là treo trong nhà tắm?
Nhưng hắn không thể nói thẳng lời này trước mặt Lý tiên sinh, ít nhất là không thể nói trước khi thăm dò được gã muốn làm gì. Tiêu Chiến nghĩ ngợi hỏi: "Có thể nói chuyện không, vì sao lại nhìn lên trên?"
Lý tiên sinh vẫn ngửa mặt nhìn đỉnh đầu, ngoại trừ thanh xà nhà kia thì trần nhà trống trơn, chẳng có bất cứ thứ gì để nhìn. Qua một hồi lâu, gã mới chậm nửa nhịp nhìn sang Tiêu Chiến.
Dường như nhận ra trên giường mình còn có người khác, gã mở to mắt nhìn, thế là dòng nước lại trào ra từ hai hốc mắt đen ngòm.
Đing——–
Đồng hồ trong phòng khách nhà họ Thẩm đột nhiên gõ một tiếng, đêm hôm khuya khoắt, tiếng động đột ngột khiến lòng người hoảng sợ.
Bóng ma của Lý tiên sinh lóe lên một cái, tựa như một bức hình cũ bị phơi sáng quá mức, gần như một giây sau sẽ biến mất từ trên giường.
Tiêu Chiến nhíu mày, nghe thấy Vương Nhất Bác nói khẽ: "Hình như đến lúc rồi."
"Đến lúc gì?" Tiêu Chiến ngoảnh đầu nhìn anh ta.
Chỉ thấy cơ thể anh ta cũng trở nên mờ nhạt một chút, như thể sắp biến mất theo Lý tiên sinh.
"Không rõ, chắc là đến lúc các cậu tỉnh lại." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Tôi đã tỉnh."
Vương Nhất Bác nghe giọng điệu của hắn, chẳng biết vì sao lại muốn cười: "Cậu lợi hại hơn nên là ngoại lệ. Ý tôi là người bình thường chắc sắp tỉnh rồi."
Tiêu Chiến không dễ chịu cho lắm.
Chỉ có mỗi tí thời gian thế này, Lý tiên sinh đến rắm cũng không đánh thì hắn đủ thời gian để làm gì?
Đing——
Đồng hồ lại gõ một nhịp.
Vương Nhất Bác nói: "Nhìn xem, nó bắt đầu thúc giục rồi."
Bóng hình của anh ta và Lý tiên sinh ngày càng mờ ảo, nhưng lại có chút khác biệt nho nhỏ, không biết có phải vì anh ta vẫn được coi là người sống hay không.
"Thích giục thì cứ giục đê." Tiêu Chiến nhíu mày, vừa nói vừa dứt khoát vòng một sợi dây rối lên cổ tay Lý tiên sinh và Vương Nhất Bác, sau đó vươn tay gõ lên giữa trán Lý tiên sinh.
Đầu Lý tiên sinh như trái dưa hấu căng mọng nước, đốt ngón tay vừa gõ lên kêu bộp một cái giòn tan.
Tiêu Chiến liệt mặt.
Nhưng khoảnh khắc tiếng động đó vang lên, cơ thể mờ ảo của Lý tiên sinh đột nhiên trở nên rõ nét như thể ban đầu muốn đi, nhưng sau đó bị người ta ép buộc ở lại vậy.
Gã xoay cổ kêu răng rắc, cứng đờ mờ mịt nhìn về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nói với gã: "Anh không đi nổi nữa đâu."
Lý tiên sinh: "....."
Tiêu Chiến ngoảnh đầu định gõ cả Vương Nhất Bác, lại bị Vương Nhất Bác tóm ngón tay ngăn cản.
Đối phương tóm bừa, không hề dùng quá nhiều sức, không cẩn thận thành trạng thái nửa bắt nửa nắm, không hiểu vì sao có vẻ hơi thân mật.
Động tác của hai người chững lại.
Sau một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới mở miệng: "Cậu muốn biến tôi thành con rối à?"
Tiêu Chiến nhìn anh ta: "Sao anh biết điều này?"
Một tên gà mờ sao lại biết cách biến vật sống thành con rối?
Vương Nhất Bác: "Xem trong sách."
Tiêu Chiến: "Trong sách có nói đây là tạm thời không?"
Vương Nhất Bác: "Có nói."
Ánh mắt Tiêu Chiến đảo qua cơ thể dần dần mờ ảo của anh ta, sau đó nói: "Cho nên anh thà biến mất chứ không chịu làm con rối tạm thời của tôi chứ gì."
Vương Nhất Bác lặng im, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Anh ta nhìn sâu vào trong mắt Tiêu Chiến, lát sau buông tay, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: "Gõ đi."
Biến Thẩm Mạn Di, Lý tiên sinh thành con rối khác với biến một người sống sờ sờ như Vương Nhất Bác thành con rối. Dù sao thì quá trình này có thuận lợi hay không còn phải xem sức mạnh ý chí của đối phương và khôi lỗi sư có hoàn toàn áp chế được không.
Trạng thái hiện tại của Tiêu Chiến không thể so được với ngày trước, nhưng áp chế mấy phán quan hậu bối này cũng không có vấn đề gì. Huống chi Vương Nhất Bác còn là một kẻ bị gạch tên.
Nhưng khi hắn gõ nhẹ trán Vương Nhất Bác thì có hơi kinh ngạc.
Bởi vì hắn không cảm nhận được bất cứ trở ngại nào, chẳng khác gì đám Thẩm Mạn Di, Lý tiên sinh.
Khoảnh khắc ấy hắn thấy có gì đó không đúng, nhưng không có thời gian suy nghĩ.
Chủ yếu là có một tiếng động khác đang quấy nhiễu——
Đồng hồ quả lắc trong phòng khách vang bốn lần không thể tiễn Lý tiên sinh và Vương Nhất Bác đi, nó bắt đầu điên cuồng gọi hồn.
Tiếng đing đong vang lên không ngừng, hai phòng sát vách cuối cùng cũng có người tỉnh dậy, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng mở cửa. Nhưng lại càng khó chịu hơn bởi tiếng chuông đánh thẳng vào linh hồn này.
"Đợi tí." Hắn dặn ba 'con rối' mới được thu nạp trong phòng, tiếp đó đi mở cửa.
Thẩm Mạn Di và Lý tiên sinh ngồi nghiêm chỉnh trên giường không dám nhúc nhích. Nhưng 'con rối' họ Vương kia cực kỳ không nghe lời, thong thả theo sát sau lưng người nào đó, trông thấy hắn đi ra phòng khách, kéo một sợi dây rối 'chém sắt như chém bùn' lặng lẽ chém đứt đồng hồ.
Lúc Vương Nhất Bác đi ngang qua căn phòng của vú em, nghe thấy cửa phòng kêu cọt kẹt.
Anh đảo mắt nhìn sang, chỉ thấy lão Mao thò cái đầu ra từ bên trong.
Vừa trông thấy Vương Nhất Bác, hắn hơi ngạc nhiên một chút, lầu bầu nói: "Ngủ cái là về thật luôn hả? Tôi cứ tưởng ngài——-"
"Tôi làm sao?" Vương Nhất Bác dừng bước chân, đợi câu sau của hắn.
Lão Mao dè dặt liếc qua phòng khách, hạ giọng nói: "Tôi cứ tưởng ngài lại cố tình bỏ đi tìm linh tướng cơ."
Vương Nhất Bác nhíu mày, không bình luận gì thêm.
Anh nhìn lướt vào trong phòng hỏi: "Tỉnh dậy cả rồi?"
"Chưa." Lão Mao lắc đầu, "Ngủ như lợn ấy. Tôi đợi bọn họ tỉnh, tránh để lộ mình tôi mắt mở thao láo, khỏi bất ngờ quá."
"Không chỉ có mình ông đâu." Vương Nhất Bác hất cằm về phía căn phòng của Hạ Tiều và Chu Húc, "Không phải phòng kia cũng có một à."
Con rối khi ở trong lồng là kẻ không dễ bị mê man hay bị mê hoặc nhất, dù sao bọn họ cũng không phải người. Người Vương Nhất Bác ám chỉ hiển nhiên là Hạ Tiều, nhưng lão Mao là một chú chim khôn ngoan: "Cậu ta tỉnh thì tôi càng không thể tỉnh sớm được, đây không phải chiếu cáo thiên hạ rằng tôi và cậu ta có thể chất như nhau sao."
Vương Nhất Bác: "Ông nghĩ nhiều rồi, cứ bảo người già ngủ ít thôi."
Lão Mao: "???"
Bộ ngực của hắn căng phồng lên, nhưng chưa tức được hai giây đã nghĩ tới một chuyện khác: "Đúng rồi ông chủ, mấy giây ban nãy tôi cảm thấy không được bình thường lắm."
Vương Nhất Bác: "Không bình thường chỗ nào?"
Lão Mao: "Không nói rõ được, lần trước thấy không bình thường cũng là lúc ngài xảy ra chuyện."
Vương Nhất Bác thản nhiên 'à' một tiếng, chỉ về phía Tiêu Chiến ở đằng xa bảo: "Có lẽ là do cậu ấy vừa mới biến tôi thành con rối của mình."
Lão Mao bừng tỉnh hiểu ra, cũng 'à' một tiếng.
Ba giây sau, hắn đột nhiên giật bắn mình, vỗ cánh phành phạch hai phát, suýt chút nữa hiện nguyên hình: "Cậu ta biến ngài thành cái gì cơ???"
Vương Nhất Bác: "Con rối của cậu ấy."
Lão Mao hụt hơi, xém nữa ngoẻo tại chỗ.
Vương Nhất Bác: "Diễn thái quá rồi, trước kia cũng không phải chưa từng để cậu ấy thử qua."
Thì đó, ngài có cái gì không dám để cậu ta thử đâu?
Lão Mao yên lặng hộc máu.
Chiếc đồng hồ bên kia bị chặt thành tám khúc đổ ầm xuống đất, hoàn toàn không còn tiếng động nào nữa. Tiêu Chiến xoay người lại, lão Mao liền rụt đầu về.
"Đang nói chuyện với ai thế?" Hắn trông thấy Vương Nhất Bác đứng cách một cái hành lang, lúc đi tới, cửa căn phòng sát vách vừa khéo được ai đó mở ra, một bóng người vụt ra ngoài, bám lấy cánh tay Tiêu Chiến run bần bật.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn, là Hạ Tiều.
"Gặp quỷ à?" Hắn buồn bực hỏi.
Khuôn mặt nhỏ của Hạ Tiều trắng bệch, điên cuồng gật đầu. Cậu nuốt nước bọt chỉ vào phòng mình nói: "Giày."
Giày gì?
Tiêu Chiến đi sang đẩy cửa nhìn, nháy mắt hiểu rõ ý Hạ Tiều———
Đôi giày thêu màu đỏ tươi kia vốn nên đặt trong phòng vú em không biết từ bao giờ lại xuất hiện bên giường Chu Húc và Hạ Tiều, mũi chân hướng về phía giường.
"Xuất hiện từ lúc nào?" Tiêu Chiến hỏi.
Hạ Tiều núp sau lưng hắn và Vương Nhất Bác nói: "Ngay sau khi tiếng chuông kia vang lên, Chu Húc chìm vào giấc ngủ, gọi thế nào cũng không tỉnh. Nhưng em không ngủ được, lại không dám đi lung tung, đành nhắm mắt nằm ở trên giường. Sau đó liền nghe thấy cửa phòng bị ai đó mở ra rồi đóng lại, tiếng bước chân kia đi tới bên giường, cuối cùng đứng ở bên cạnh em không nhúc nhích."
Hạ Tiều vừa kể vừa nổi da gà: "Em đợi nửa buổi cũng không thấy động tĩnh gì, thế là hé mắt nhìn thử một chút. Nhưng bên giường không có người!"
Lúc ấy người cậu đổ mồ hôi lạnh, cứ thế giả chết trên giường, giả vờ tới khi tiếng chuông vang lên lần nữa, càng gõ càng nhanh, sau đó loáng thoáng nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, lúc này mới nhảy từ trên giường xuống.
Khoảnh khắc xuống giường cậu mới thấy rõ đôi giày thêu màu đỏ kia. Giống như có người luôn đứng bên giường lẳng lặng nhìn kể từ khi bọn họ chìm vào giấc ngủ.
"Bà ta tới tìm ai?" Hạ Tiều hỏi.
Chương 44: Sai lầm
"Trong căn phòng này chỉ có hai người, không tìm cậu thì là tìm nó." Vương Nhất Bác chỉ người nằm trên giường.
Chu Húc vẫn đang ngủ say, đèn ngủ chiếu rọi lên gương mặt, rõ ràng là ánh sáng màu vàng nhưng lại khiến sắc mặt nó thêm phần xanh xám, không biết có phải do chao đèn[1] màu xanh biếc hay không.
[1] là phần chụp bên ngoài che bóng đèn.
Hạ Tiều nhìn nó, mặt mũi tràn đầy hâm mộ: "Cậu ấy ngủ say thật, vì sao em lại không ngủ được cơ chứ, ngủ thiếp đi là sẽ không thấy đôi giày nữa."
Tiêu Chiến: "Khác loài."
Đỉnh đầu Hạ Tiều xuất hiện một dấu chấm hỏi, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra bản thân là con rối, đúng là khác loài với con người.
Nghĩ như vậy, cậu càng rầu rĩ hơn: "Mấy con rối khác đều vô cùng oai phong, vóc dáng to lớn lại còn biết đánh đấm. Sao đến lượt em lại chẳng giống tí nào, đã nhát gan lại còn không ngủ được."
Vị khôi lỗi sư không rõ tên họ ngày trước tạo ra cậu để làm gì thế không biết, làm vật trang trí đáng yêu à?
Cậu rầu rĩ một hồi, ôm tia hy vọng cuối cùng hỏi Tiêu Chiến: "Anh ưi."
Tiêu Chiến: "Nói."
Hạ Tiều: "Liệu có phải em thiếu hụt sự thúc đẩy nào đó không? Rồi một ngày nào đó khai mở năng lực, có thể biến thân, biến thành kiểu như mãng xà khổng lồ hoặc đại bàng Kim Sí ấy."
Tiêu Chiến: "...."
Đương nhiên Hạ Tiều cũng không phải đang suy nghĩ viển vông gì, chỉ muốn tìm chút an ủi mà thôi. Đáng tiếc dây thần kinh ở phương diện này của anh Tiêu nhà cậu đứt hết rồi, chẳng thể nói được lời an ủi nào, trên mặt còn viết rõ năm chữ bóng loáng 'cậu đang ngủ mơ à'.
Ngược lại chỉ có Vương Nhất Bác chịu để ý tới: "Cậu nói mãng xà khổng lồ là chỉ con rối anh cậu thả ra lúc trước ấy hả?"
Hạ Tiều mờ mịt: "Vâng."
Vương Nhất Bác cười.
Hạ Tiều không hiểu chỗ nào đáng cười, quay đầu hỏi Tiêu Chiến: "Anh ơi, chẳng phải con rối của anh là mãng xà màu đen sao?"
Mãng xà khổng lồ.....
Vẻ mặt Tiêu Chiến lạnh tanh.
Đấy đương nhiên chẳng phải mãng xà màu đen gì hết, nó là Đằng Xà[2] liệt hỏa quấn thân, pháp lực cao cường trong Kỳ Môn Bát Thần, chỉ là hiện tại hắn bị hạn chế trong việc sử dụng con rối, không thể cho nó hiện ra bộ dáng đầy đủ được thôi.
[2] Đằng Xà: rắn bay, hay còn xưng là Hỏa thần, một trong tám vị thần trong Kỳ Môn Độn Giáp, vị thần của sự lừa lọc, hung thần. Rắn tu ngàn năm thành Đằng, Đằng vượt kiếp hóa thành rồng. Sức mạnh ngang ngửa Thiên Long, Ứng Long. [Nguồn: Baidu]
"Cũng gần giống thế." Hắn trả lời qua loa, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác.
"Nhìn tôi làm gì?" Vương Nhất Bác đứng sóng vai với hắn, cách một bước chân, lúc nói chuyện hơi nghiêng đầu về phía hắn. Giọng nói trầm ấm vang bên tai.
Tiêu Chiến sờ gáy, một lúc lâu sau chợt mở miệng: "Vì sao khẳng định như vậy?"
Vương Nhất Bác hơi sửng sốt: "Khẳng định cái gì?"
Tiêu Chiến: "Con rối của tôi."
Vương Nhất Bác giải thích: "Tôi thấy sau lưng nó nổi lên hai cái gờ, chỗ đó chắc đang bao bọc thứ gì đó. Trên lưng mãng xà không có cấu tạo như thế."
Lời này không có gì để bắt bẻ, đúng là nhìn kỹ sẽ phát hiện ra manh mối. Lúc anh ta giải thích còn dùng tay mô phỏng lại một chút, vị trí chỉ ra cũng không chính xác hoàn toàn.
Thế nhưng.....
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, thu hồi ánh mắt khỏi gương mặt anh ta.
Vương Nhất Bác: "Cho nên đó là cái gì?"
Tiêu Chiến: "Mãng xà bị nổi nhọt."
Con mẹ nó chứ mãng xà nổi nhọt.
Hạ Tiều đứng bên cạnh nghe mà chết lặng, trong lòng tự nhủ anh mình nói điêu cũng quá rõ ràng rồi, bày hết trên mặt luôn kia kìa. Cậu len lén liếc ông chủ Vương một chút, phát hiện đối phương cũng không ngại bị lừa gạt, nghe được đáp án này còn vui vẻ gật đầu một cái, tính tình thật là tốt.
Vậy sao mình vẫn thấy hơi sợ anh ta nhỉ?
Hạ Tiều đang hoang mang liền nghe thấy Vương Nhất Bác mở miệng bảo: "Người vốn dĩ ở phòng này là ai?"
Anh ta không gặng hỏi nguồn gốc con rối của Tiêu Chiến mà quay về vấn đề chính.
"Ớ? Anh không biết sao?" Hạ Tiều ngạc nhiên.
Vương Nhất Bác nhắc nhở một câu: "Khi đó tôi không ở đây."
Hạ Tiều vỗ trán mình: "À đúng đúng, lúc giới thiệu bối cảnh truyện thì ông chủ Vương không ở đây. Căn phòng này là nơi ở của con trai vú em và tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm."
Vừa nói cậu vừa liếc mắt nhìn đôi giày thêu bất động và Chu Húc ngủ say, lầu bầu trong lòng: "Vú em kia chắc là tới ngó con trai rồi."
Đang nghĩ ngợi, Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi cậu một câu: "Đã từng xác nhận chưa?"
Hạ Tiều bị hỏi đến mức ngu người, ngẩng đầu nói: "Ý anh là sao?"
"Không có gì, chính là muốn nhắc nhở một câu." Vương Nhất Bác nói, "Dù sao bối cảnh truyện cũng không nhất định là thật hết đâu."
Hạ Tiều ngây ngẩn.
Cậu đột nhiên nhận ra bối cảnh câu chuyện trong thoát khỏi mật thất vốn có chênh lệch với chuyện thật, huống hồ bối cảnh cũng là một phần của lồng, cũng sẽ chịu ảnh hưởng của chủ lồng.
Mà lúc trước cậu hoàn toàn bị lồng dắt mũi, vô thức nghe thấy cái gì thì sẽ tin cái đó. Một khi xuất hiện điểm mâu thuẫn, suy nghĩ của cậu bắt đầu rối loạn. Ví dụ như vú em thực tế đã chết lại sống trong nhật ký và trong bối cảnh câu chuyện.
Sau khi nghe được câu này của Vương Nhất Bác, lưng cậu bỗng nhiên đổ mồ hôi và dựng hết cả lông tơ.
Đúng rồi, nếu như ngay cả bối cảnh câu chuyện cũng đang lừa chúng ta thì sao? Vậy cái lồng này giải kiểu gì???
Tâm trạng vừa sụp đổ liền nghe thấy anh cậu mở miệng, giọng nói hoàn toàn tỉnh táo chưa từng thay đổi: "Đâu chỉ có bối cảnh, bất cứ câu nào trong lồng cũng có thể là giả."
.....
Hay lắm, càng nghe càng sụp đổ.
Hạ Tiều sợ hãi nhìn về phía Tiêu Chiến, lại thấy đối phương hơi nâng tay phải lên, nói với Vương Nhất Bác: "Cho nên có gì mang nấy, thu thập tất cả thông tin, câu nào thật câu nào giả, có mù lòa cũng có thể nhìn ra."
À, thảo nào!
Giờ Hạ Tiều mới hiểu ra, lúc ở tầng hai vì sao có phương hướng rồi mà Tiêu Chiến vẫn để bọn họ đi tìm phần còn sót của nhật ký, rõ ràng trên ảnh chụp chung chẳng có nội dung gì nhưng vẫn để bọn họ cầm. Cuối cùng giải quyết được chuyện của Thẩm Mạn Di xong, anh ấy còn mang theo nhật ký, ảnh chụp và cả Thẩm Mạn Di xuống tầng.
Cậu nhìn sang cánh tay phải đang nâng lên của Tiêu Chiến, phát hiện có ba sợi dây rối kéo dài, hai sợi kéo thẳng vào phòng ngủ của quản gia và Lý tiên sinh, sợi còn lại .....buộc Vương Nhất Bác???
Dây gai trắng dài rủ xuống đất giống một loại liên kết ngầm.
Hạ Tiều nhớ ra Tiêu Chiến vừa nói 'có gì mang nấy, gom tất cả thông tin về một chỗ', mờ mịt hỏi: "Cho nên...ông chủ Vương là thông tin gì vậy anh?"
Lời này vừa dứt, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhìn về phía cậu.
Một góc trong hành lang đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, không ai trả lời câu hỏi này.
Hạ Tiều chớp mắt nhìn, mặc dù không hiểu vì sao nhưng lại quả quyết nói 'Xin lỗi', sau đó khéo léo đổi vấn đề: "Hai sợi dây kia, một sợi buộc Thẩm Mạn Di, còn một sợi nữa thì sao? Anh bắt được ai vậy?"
Cái từ 'bắt' này nghe có linh tính làm sao, như thể anh cậu mới là đại yêu quái ấy.
Nhưng Tiêu Chiến chẳng để ý, hắn giật giật ngón tay, lát sau Thẩm Mạn Di liền chạy lon ton qua đây, đằng sau là Lý tiên sinh chậm rì rì.
Thẩm Mạn Di chỉ hơi chần chừ khi vào phòng, phản ứng không rõ ràng lắm. Lý tiên sinh lại khác hẳn, gã ngừng bước ngoài cửa, con mắt đen ngòm vừa chảy nước ồ ạt vừa hướng về phía giường, không biết là đang nhìn chiếc giày thêu hay là đang nhìn người ngủ trên giường.
Gã nhìn chằm chằm nơi đó hồi lâu, bỗng nhiên thực hiện động tác—–nâng hai cánh tay lên, siết chặt tay ngay trước cổ.
Như thể.....có ai đó cầm dây thừng thắt cổ gã, còn gã đang giãy dụa tóm chặt sợi dây thừng trên cổ mình.
Đúng là bị người ta treo cổ ư?
Tiêu Chiến nhìn gã.
Nếu như phản ứng của Lý tiên sinh là thật, vậy thì trong căn phòng này có người hại chết gã.
Là vú em không thể nhìn thấy ở bên giường? Hay là người nằm trên giường được Chu Húc sắm vai?
Hạ Tiều bỗng nhiên thốt lên: "Á em biết rồi."
Vương Nhất Bác không biết đã đi tới bên tủ quần áo từ bao giờ, đang vịn cửa tủ nhìn quần áo bên trong. Nghe thấy câu này, trước tiên liếc mắt với Tiêu Chiến, sau đó quay đầu nhìn cậu nói: "Biết cái gì, nói thử nghe coi."
Hạ Tiều chỉ vào Lý tiên sinh nói: "Động tác này của anh ta, chắc là bị ai—–"
Vương Nhất Bác kịp thời nhắc nhở: "Có vài từ tốt nhất đừng nói thẳng ra như vậy."
"——–Các anh hiểu đó." Hạ Tiều vô cùng nghe lời, lập tức nuốt từ 'ghìm chết' vào trong bụng, "Dáng người của anh ta không khác em cho lắm, cũng rất gầy. Nhưng nếu muốn làm chuyện đó với anh ta thì cũng phải có sức lực chứ? Tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm mới bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?"
Cậu chỉ vào Thẩm Mạn Di: "Kiểu gì cũng nhỏ hơn em ấy, vì là em trai cơ mà. Người nhỏ như vậy sao có thể đối phó được với Lý tiên sinh đây?"
Thật ra trước đó cậu đã nghi ngờ, mặc dù vóc dáng của Thẩm Mạn Di không cao nhưng cũng không thể dễ dàng bị giết chết bởi một bé trai nhỏ hơn cô bé được.
Cậu tự so sánh trên người mình, ước chừng nói: "Muốn đối phó Lý tiên sinh thì ít nhất cũng phải là thanh niên mười mấy tuổi. Cho nên em cảm thấy hung thủ chắc chắn không phải tiểu thiếu gia đâu, mà là con trai vú em. Hình như trong nhật ký từng nhắc tới cậu ta nhỉ? Gọi là anh Tuấn đúng không?"
Quyển nhật ký tìm thấy trên tầng hai đúng là thường nhắc tới anh Tuấn.
Dựa theo lời kể trong nhật ký, Thẩm Mạn Di thường lôi kéo anh Tuấn đóng vai cô dâu, thường xuyên khiến cho cậu ta cảm thấy xấu hổ mất mặt. Dường như Lý tiên sinh còn hay soi mói trêu chọc cậu ta, có lẽ vì cậu ta là con trai của vú em nên cách đối xử sẽ khác với thiếu gia và tiểu thư.
Nhưng tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm lại rất thân thiết với cậu ta, nhìn cách bố trí phòng của thiếu gia ở tầng hai là biết, chiếc giường giản dị không có ai nằm nhưng trên giường lớn lại có hai bộ chăn nệm.
Tiểu thiếu gia không chỉ có mối quan hệ tốt, thậm chí còn kêu oan thay cậu ta, cộng thêm thái độ chán ghét khi nhìn Thẩm Mạn Di và Lý tiên sinh.
"Liệu có phải tiểu thiếu gia có suy nghĩ kia, sau đó anh Tuấn ra tay?" Hạ Tiều càng nghĩ càng thấy hợp lý, "Anh Tuấn kia bao nhiêu tuổi nhỉ? Trong nhật ký có nhắc tới không? Em nhìn quần áo trong tủ có đủ kích cỡ, hình như không cùng độ tuổi."
Vương Nhất Bác vui vẻ tránh sang bên cạnh một chút, bàn tay vịn cửa tủ kéo nó rộng ra hơn.
Đúng như lời cậu nói, kích cỡ quần áo trong tủ không đồng đều. Cỡ nhỏ dành cho bé trai khoảng 9-10 tuổi mặc, cỡ lớn ít nhất cũng phải 15-16 tuổi.
"Mấy chiếc cỡ nhỏ này chắc là của tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm, cỡ lớn là của anh Tuấn." Hạ Tiều tháo một chiếc xuống đo lên người mình, "Em cũng có thể mặc vừa. Nếu thanh niên cao lớn như thế ra tay với Thẩm Mạn Di và Lý tiên sinh thì tương đối hợp lô gích.
Cậu phân tích một tràng xong hơi ngượng ngùng, đỏ mặt gãi gãi đầu nói với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến: "Em nghĩ như vậy, không biết có đúng hay không."
Tiêu Chiến chưa nói đúng hay không, chỉ lấy ra một vật từ trong túi quần jean.
Đó là một tấm hình, nếu không đoán lầm thì nó chính là tấm ảnh mà bọn Hạ Tiều tìm thấy ở tầng hai.
Tiêu Chiến kẹp nó giữa ngón tay, lộn ngược lại, mặt trước quay về phía Hạ Tiều nói: "Nhìn cái này."
"Sao thế ạ?" Hạ Tiều xích lại gần, tạm thời chưa hiểu ý anh mình.
"Cậu nhìn hai người này." Vương Nhất Bác cũng đi qua, ngón tay lướt qua Hạ Tiều, búng nhẹ lên góc phải của tấm ảnh một cái.
Hạ Tiều rốt cục cũng hiểu———
Ở góc ngoài cùng bên phải ảnh chụp, có hai người đứng bên cạnh Thẩm Mạn Di. Mặc dù ảnh bị thiếu mất một mảng, mấy người đứng kế bên đều không có mặt mũi, nhưng nhìn quần áo và chiều cao là có thể nhận ra, đó là hai cậu bé.
Một người mặc âu phục cỡ nhỏ, dáng vẻ đoan chính, một người mặc áo ngắn quần dài, chắp tay sau lưng.
Cả nhà họ Thẩm chỉ có tiểu thiếu gia và anh Tuấn phù hợp với phần cơ thể này thôi.
Nhưng vóc dáng hai người kia không khác nhau cho lắm, bả vai cũng cao như nhau, rõ ràng là tuổi tác không chênh lệch mấy. Nếu như tuổi của tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm quá nhỏ, không giải quyết được Lý tiên sinh. Vậy thì anh Tuấn cũng chung một vấn đề như vậy.
Hạ Tiều ngây người: "Sao có thể như vậy...."
Cậu phân tích một tràng, vốn cảm thấy vô cùng hợp lý, ngờ đâu một tấm hình lại phá hủy tất cả.
Ngay khi cậu đang hoang mang, Tiêu Chiến cất ảnh chụp, dứt khoát đi tới cửa hỏi Lý tiên sinh: "Vì sao không đi vào, anh sợ ai?"
Mẹ nó hỏi thế cũng được nữa à???
Hạ Tiều cảm thấy anh mình đang tạo gian lận.
Cậu kinh ngạc nói: "Làm sao Lý tiên sinh có thể nghe lời như vậy được?" Ngay cả Thẩm Mạn Di ban đầu cũng giãy dụa phản kháng mà.
Tiêu Chiến lại giật sợi dây rối trên ngón trỏ nói: "Hiện giờ anh ta là con rối của tôi, không nghe tôi thì nghe ai."
Sự thật chứng minh, Lý tiên sinh biến thành con rối rất nghe lời.
Tiêu Chiến vừa hỏi, gã liền mở miệng.
Sau đó soạt một cái, đầu lưỡi dài ngoằng rớt ra ngoài.
Tiêu Chiến: "......"
Con mẹ nó chứ——
Có lẽ là sợ bị khôi lỗi sư mặt lạnh này cho ăn đập, Lý tiên sinh quay đầu vội vàng rời đi. Ba người nhanh chóng đuổi theo sát sau lưng người đàn ông có vóc dáng nhỏ con này, vòng qua hai khúc ngoặt, tiến vào một căn phòng.
Đó là phòng sách ở tầng dưới.
"Đúng rồi, không nói được thì anh ta có thể viết mà nhể." Hạ Tiều hớn hở nói.
Chương 45: Nét chữ
Trong phòng sách cũng treo một chiếc đồng hồ, nó khiến người ta vừa ý hơn chiếc ngoài phòng khách, chỉ yên tĩnh hoạt động chứ không kêu ầm ĩ. Tiêu Chiến dễ dàng khoan dung cho sự tồn tại của nó.
Hắn nhìn chằm chằm kim đồng hồ mấy lần, chợt quay đầu hỏi: "Cái đồng hồ ban nãy chỉ mấy giờ?"
Hạ Tiều như cậu học sinh đột nhiên bị điểm danh, sợ hãi nói: "Em, em không để ý."
Tiêu Chiến: "Không hỏi cậu."
Hạ Tiều ngượng ngùng 'ồ' một tiếng, Tiêu Chiến đưa mắt sang phía Vương Nhất Bác.
Thật ra sau khi hỏi xong câu này, ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng hơi sửng sốt. Vì trước đây hắn luôn là người "trả lời câu hỏi' hoặc là 'lười trả lời, trực tiếp ra tay' trong lồng, tự ôm đồm một đống việc vào người.
Hắn rất hiếm khi chủ động hỏi chuyện. Một là vì ít nói, hai là thứ mà hắn chú ý tới thì người khác chưa chắc đã để ý, còn nếu hắn không để ý thì người khác càng chẳng thể phát hiện ra. Thứ ba là do bản tính quấy phá trời sinh, dù trải qua bao nhiêu năm, hắn vẫn không thích làm phiền người khác.
"Bàn bạc' và 'hỏi thăm' với hắn mà nói chính là vô dụng. Cho nên khoảnh khắc phá vỡ thói quen, hắn hơi sững sờ, thậm chí còn định nói 'thôi, coi như tôi chưa hỏi gì'.
May là Vương Nhất Bác đã mở miệng trước, "Một giờ."
Tiêu Chiến 'ừ' một tiếng, trong lòng chùng xuống, giống như con đường vốn dĩ chỉ có mình hắn chợt xuất hiện thêm một người có thể trò chuyện cùng.
Hắn đang định nói chuyện đồng hồ quả lắc và đồng hồ treo tường hiển thị thời gian không đồng nhất, có lẽ chứa hàm nghĩa đặc biệt nào đó.
Kết quả còn chưa mở miệng đã nghe thấy người họ Vương nói, anh ta cười bổ sung: "Chắc là một giờ, nhưng mà không chắc lắm, dù sao thì hành động cắt chuông của cậu cũng nhanh quá. Nếu như chậm một chút thì may ra tôi nhìn rõ."
Bớt nhảm nhí đê.
Tiêu Chiến dời mắt khỏi chiếc đồng hồ, nuốt những lời định nói trở vào, quyết định để người nào đó ngoan ngoãn làm con rối của mình, cứ ngậm miệng đừng nói chuyện là tốt nhất.
Lý tiên sinh đã đi tới phía sau bàn đọc sách, giấy bút bày trên bàn, trên giá có đủ kích cỡ bút lông lớn nhỏ, cộng thêm vài chiếc bút máy kiểu cũ gác trên nghiên mực. Nhưng gã vẫn đang lục lọi gì đó.
"Anh ta làm gì thế?" Hạ Tiều hơi sợ gã, nhưng lại không nhịn được muốn giúp người ta.
Vương Nhất Bác vào phòng cuối cùng, đảo mắt một vòng nói: "Chắc là đang tìm mực."
Anh vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã kéo mở một ngăn tủ sắt bị rỉ, lấy vài lọ mực từ bên trong ra. Một mùi thối gay mũi lập tức tràn ngập phòng sách.
Hạ Tiều nôn khan, bịt mũi nói: "Mùi gì thế này?"
Kể từ khi đọc được nhật ký của tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm, cậu trở nên vô cùng mẫn cảm với những mùi hương kỳ quái trong căn nhà, lo sợ lại xuất hiện một người nào đó bị giấu trong ghế sô pha hoặc trong ngăn tủ.
"Mực nước bị hỏng rồi." Tiêu Chiến nói.
Vẻ mặt của hắn rất khó coi, cố chịu thối vặn nắp lọ mực nhìn thử, sau đó ném vào thùng rác.
Lý tiên sinh lại nhào tới cướp cái lọ về như thể bảo bối.
"Mực khô từ lâu rồi." Tiêu Chiến nhíu mày nói.
Lý tiên sinh còn chưa từ bỏ ý định, gã dùng bút lông quẹt mấy lần, quả nhiên không viết được cái gì. Tất cả mực tìm được đều đã khô cạn, chẳng có lọ nào dùng được, dường như là cố tình không cho gã viết ra được chữ vậy.
Tiêu Chiến đi quanh phòng sách một vòng, bước chân không ngừng, mở tung hết tất cả ngăn tủ trong phòng vẫn không tìm thấy lọ mực mới nào, nhưng lại thấy một cái rương đựng sách bằng gỗ long não.
Chiếc rương sách kia không hề bắt mắt, là đồ vật thường hay xuất hiện nhất trong phòng sách ở thời đại này, nhưng lại hấp dẫn sự chú ý của Tiêu Chiến, bởi vì nó bị khóa.
Bên trong rương sách sẽ có thứ quan trọng gì đây?
Lúc Tiêu Chiến chìm vào trong dòng suy nghĩ, sợi dây rối văng ra ngoài.
Khoảnh khắc đầu sợi dây luồn vào trong lỗ khóa, toàn bộ phòng sách chợt lóe lên—–vách tường trắng xóa đổi thành màu vỏ quýt, tiếng nổ nhẹ đôm đốp vang lên bên tai Tiêu Chiến, không biết một luồng gió nóng từ đâu thổi tới, quét qua mặt nóng rẫy.
Hạ Tiều khẽ kêu 'áu' một tiếng.
Tiêu Chiến quay đầu trông thấy cậu bụm cánh tay, liên tục xua tay nói: "Không sao không sao, chỉ đụng trúng thứ gì đó nên hơi đau thôi."
Hạ Tiều nhăn mặt rầu rĩ một lát, bổ sung: "À không, khá bỏng mới đúng, bỏng kinh ấy."
Cậu thả tay xuống kiểm tra thử, chỗ da đó lại lành lặn không hề hấn gì, còn chẳng hề sưng đỏ.
"Anh thì sao?" Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác.
"Tôi không sao." Vương Nhất Bác đang đứng ở góc tường, ngón cái miết mặt tường một chút, "Căn phòng này có lẽ từng bị thiêu cháy."
Chính xác, cảnh tượng xuất hiện chớp mắt vừa rồi vô cùng giống hiện trường vụ cháy.
Hắn cúi đầu hỏi Thẩm Mạn Di: "Nhà em từng bị cháy?"
Thẩm Mạn Di ngửa đầu nói: "Không ạ."
Vậy thì đã xảy ra chuyện gì?
Tiêu Chiến cau mày, dây rối lại luồn vào trong lỗ khóa một lần nữa.
Cùng lúc ổ khóa chuyển động, cả gian phòng bất thình lình rơi vào trong biển lửa!
Sóng nhiệt cuồn cuộn nhào về phía người, ngọn lửa màu đỏ vàng bập bùng cách một khoảng cũng đủ để liếm mất một tầng da của bọn họ.
Nó quay cuồng trong không trung, mắt thấy ngọn lửa sắp nuốt Hạ Tiều và Vương Nhất Bác vào trong bụng, Tiêu Chiến trước rương sách chắp tay, Đằng Xà bị quấn xiềng xích nhe răng vọt thẳng tới, cuộn quanh phòng sách một vòng, ngọn lửa hung hãn kia liền bị nó nuốt chửng sạch sẽ.
"A a a a a —-"
Hạ Tiều ôm mặt kêu ầm giữa đám lửa, kết quả vừa ngước mắt đã thấy con rối của anh mình như con 'rắn tham ăn', mở miệng rộng thong thả trườn về phía trước, nó đi tới đâu nuốt tới đó, đến cả đốm lửa nhỏ cũng không bỏ sót, chỉ cần không bị ngăn cản thì nó có thể nuốt tới khi trời đất hoang tàn.
Ngọn lửa không ngừng biến mất, Vương Nhất Bác bước tới sau lưng Tiêu Chiến, khom lưng nhìn chiếc rương đựng sách kia. Thái độ bình tĩnh không hoảng loạn.
Lý tiên sinh và Thẩm Mạn Di cũng không có phản ứng gì, một người cầm một chiếc bút máy gác trên nghiên mực, một người thì chớp chớp mắt nhìn hắn.
Hạ Tiều nghĩ ngợi, tiếp tục che mặt. Bởi vì mất mặt quá.
Cậu để lộ một con mắt qua kẽ hở ngón tay, dịch tới sau lưng anh mình và ông chủ Vương, sau đó nghe thấy tiếng khóa đồng trên rương sách 'leng keng' rơi xuống đất, rương đã bị mở.
Ngọn lửa bùng cháy hai lần cuối cùng cũng bị đẩy lùi. Năm ngón tay trái của Tiêu Chiến khép lại, thu Đằng Xà về, tay phải đồng thời mở rương sách.
Bọn họ cứ tưởng sẽ trông thấy thứ gì đặc biệt lắm, ví dụ như ảnh chụp, đồ cũ hoặc là thư từ sách vở ghi chép thông tin mấu chốt. Ai ngờ bên trong rương sách toàn là giấy, trên giấy viết lít nha lít nhít chữ.
Tiêu Chiến tiện tay lật mấy tờ, ánh mắt lướt qua những nội dung kia.
Hạ Tiều ở đằng sau khẽ lầu bầu: "Đây là cái gì? Đoạn trích những bài thơ nổi tiếng à?"
"Bài tập mà tiên sinh đã giao." Giọng cô gái nhỏ vang lên.
"Bài tập?"
Thẩm Mạn Di gật nhẹ đầu, ngồi xổm xuống bên cạnh rương sách nghiêm túc nói: "Tiên sinh giao bài tập để chúng em luyện chữ, ngày nào cũng phải nộp."
Cô bé ngừng một chút, sau đó nhỏ giọng nói: "Em không thích luyện chữ nên toàn nộp thiếu."
Chữ phía trên cùng rất quen thuộc, không khác trong cuốn nhật ký cho lắm, nét bút non nớt mềm mại nhưng vô cùng nắn nót. Chắc là chữ của tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm.
Tiêu Chiến tìm được phần ghi tên của nó trên trang thứ ba, tên là Thẩm Mạn Thăng. Cái tên khá là nho nhã, rất hợp với nét chữ, sự tương phản nổi bật của quyển nhật ký càng khiến người ta vô cùng sợ hãi.
Sau phần ghi tên là lời phê bằng bút đỏ của Lý tiên sinh, chỉ có một dấu chấm biểu thị đã xem.
Tiêu Chiến lật tung gần nửa chiếc rương, nội dung từ đầu đến cuối đều như vậy—-Thẩm Mạn Thăng luyện hai ba trang chữ, Lý tiên sinh phê một dấu chấm, ngoài ra không có bất cứ ý kiến gì, xem ra chính là bài tập hàng ngày đơn giản và thường xuyên nhất mà thôi.
Cái này thì có gì mà phải khóa vào?
Tiêu Chiến đang buồn bực, chợt nghe thấy bên cạnh truyền tới một tiếng động quỷ dị, tựa như có thứ gì đó đâm vào trong da thịt, chậm rãi rạch xé.
Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy vị Lý tiên sinh dạy học kia đang nằm nhoài trên bàn, tay cầm một chiếc bút máy kiểu cũ, dùng ngòi bút rạch cánh tay của mình.
Cảnh tượng này cực kỳ đáng sợ!
"Anh làm gì đấy?" Tiêu Chiến lập tức kéo dây rối muốn ngăn cản động tác khiếp người của gã. Kết quả Lý tiên sinh nắm chặt cây bút, chậm rãi quay đầu nhìn hắn.
Con mắt của vị tiên sinh dạy học này đã thối rữa, không thể nhìn ra ánh mắt được nữa, cũng càng không thấy nổi biểu cảm. Nhưng có lẽ do hốc mắt gã vẫn luôn chảy nước ồ ạt nên nhìn như thể đang khóc, cũng lộ rõ vẻ kiên quyết.
Vết thương trên cánh tay gã lật cả da thịt, ban đầu tuôn ra một vũng nước lớn, về sau mới chậm rãi rỉ máu.
Lý tiên sinh nhìn chằm chằm nơi đó, đợi máu từ từ đọng lại thành vũng nhỏ mới dùng bút máy cẩn thận chấm một chút, gã đang dùng máu thay cho mực.
"Tôi..." Hạ Tiều không nói nên lời, kinh ngạc nửa buổi mới nhịn không được bảo: "Anh chấm nước cũng có thể viết mà, đừng rạch tay chứ!"
Nhưng dường như Lý tiên sinh không nghe thấy chữ 'nước' này, gã run người một cái, lại cúi đầu xuống dùng sức viết một chữ lên giấy.
Có thể vì dùng sức quá nhiều, ngón tay gã run rẩy, đến mức chữ viết ra xiêu xiêu vẹo vẹo khó mà đọc được. Nhưng bọn Tiêu Chiến vẫn nhận ra.
Đó là chữ 'Thẩm'.
Lý tiên sinh viết xong liền nhìn chòng chọc vào chữ ấy, suýt chút nữa bẻ gãy cả cây bút máy. Hình như gã vẫn không hài lòng lắm, nhìn mấy giây lại xóa chữ xiêu xiêu vẹo vẹo kia đi, tìm một chỗ trống đặt bút lần nữa.....sau đó lại viết một chữ 'Thẩm'.
Hạ Tiều: "?"
Cậu không hiểu được hàm nghĩa của hành động này, mặt mũi tràn đầy nghi vấn liếc Tiêu Chiến một lát, lại thấy anh mình cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào trên tờ giấy, không hề có ý thúc giục, mặc cho Lý tiên sinh tự do thể hiện.
Thế là vị tiên sinh dạy học này viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, ít lâu sau viết kín cả trang giấy.
Cả mặt giấy đều là chữ 'Thẩm' màu máu, trông thấy mà giật mình ghê rợn, hơn nữa nét bút càng ngày càng nhanh, càng ngày càng cẩu thả, cảm xúc cũng càng trở nên kích động.
Hạ Tiều rốt cục nhớ tới câu hỏi trước đó của Tiêu Chiến, hắn hỏi Lý tiên sinh: "Anh đang sợ ai?"
Nếu như không nói lên lời thì có thể viết ra. Thế là Lý tiên sinh viết chữ 'Thẩm' đầy giấy.
"Cho nên người gã sợ hãi là tiểu thiếu gia Thẩm Mạn Thăng nhà họ Thẩm?" Hạ Tiều quay đầu nhìn về phía rương sách.
Tiêu Chiến trầm ngâm giây lát, ấy thế mà lắc đầu.
"Không phải ư?" Hạ Tiều chỉ vào con chữ đẫm máu trên giấy, ngạc nhiên nói: "Đã phải dùng cả máu để viết rồi."
"Vậy sao không viết tên đầy đủ?" Tiêu Chiến hỏi vặn lại.
Hạ Tiều nghẹn họng.
So với sự thù hận sâu đậm, nét chữ đẫm máu, Tiêu Chiến cảm thấy Lý tiên sinh càng giống như đang đấu tranh giãy dụa hơn—có lẽ gã muốn viết chữ khác, nhưng vừa đặt bút cũng chỉ có thể viết ra chữ này, cho nên cứ viết rồi lại sửa, sửa rồi lại viết.
Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, Vương Nhất Bác bỗng nhiên mở miệng nói: "Cậu qua đây xem thứ này."
Tiêu Chiến ngẩng đầu, chỉ thấy Vương Nhất Bác rút ra một trang giấy từ tầng cuối cùng của rương sách, đặt lên một góc bàn đọc sách, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ vào phần đề tên.
Cái này vẫn là bài tập luyện chữ của tiểu thiếu gia Thẩm Mạn Thăng, mỗi tội lần này lời phê của Lý tiên sinh không chỉ có một dấu chấm, mà là một đoạn văn.
Đoạn văn đó được phê bằng bút đỏ, trải qua năm tháng liền có màu rỉ sắt như máu của Lý tiên sinh.
Gã viết: Đừng bắt chước chữ viết của A Tuấn nữa, nó học viết muộn nên còn thiếu sót hơn các con rất nhiều. Thầy không biết các con đang đùa giỡn hay là vì gì khác, vẫn cứ tiếp tục không hề có tiến bộ chút nào, học lâu rồi mà vẫn không thể thay đổi được, lại còn không biết lễ phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co