Chương 10: Bình Yên
Sau lễ hội đón năm mới, tiếng trống, tiếng cười và ánh đèn lồng rực rỡ chỉ còn lại trong ký ức, ngôi làng nhỏ lại chìm vào nhịp sống quen thuộc. Đường đất phủ sương sớm, mái tranh lợp rơm im lìm dưới làn gió, từng đợt khói bếp mỏng manh bay lên trời, báo hiệu một ngày lao động mới bắt đầu.
Giyuu vẫn sống theo guồng quay riêng của mình, đơn giản mà khắc nghiệt. Mỗi sáng, khi trời còn chưa kịp chiếu xuống những tia nắng đầu tiên, cậu đã tỉnh giấc. Gian nhà vắng lặng, chỉ có tiếng thở đều đặn của chính mình và tiếng côn trùng ngoài bờ rào. Giyuu ngồi dậy, điều hòa hơi thở, để dòng khí trong lồng ngực luân chuyển trơn tru. Sau đó, cậu khoác rìu lên vai, bước vào rừng khi màn sương còn chưa tan.
Trong bóng rừng ẩm ướt, từng nhát rìu dội xuống vang vọng, chắc nịch. Giyuu chọn những cây khô, những gốc mục, hạ gọn chúng rồi chẻ thành từng bó củi đều tăm tắp. Lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi, vai rướm đỏ vì vết hằn dây buộc, nhưng đôi mắt vẫn không hề lay chuyển. Mỗi động tác với cậu không chỉ là công việc mưu sinh mà còn là rèn luyện. Nhát rìu nặng nề trở thành bài tập về sức mạnh, hơi thở đều đặn giữa rừng núi lại như một phần của sự tu dưỡng nội tâm.
Đến chiều, sau khi gánh những bó củi đem bán cho dân làng, Giyuu trở về căn nhà cũ. Không nghỉ ngơi, cậu lập tức cầm lấy thanh kiếm gỗ, ra sân. Dưới ánh nắng nghiêng bóng, từng đường kiếm được vung lên, chém xuống, lặp đi lặp lại hàng trăm lần. Chuyển động uyển chuyển nhưng bền bỉ, dần mài giũa thân thể trở nên cứng cáp. Cậu thường tập đến khi tay chân tê dại, nhưng đôi mắt vẫn sáng lên một cách lạ kỳ, như thể trong im lặng ấy, cậu tìm thấy một nguồn sức mạnh tiềm tàng.
Khi màn đêm phủ xuống, ánh sáng trong ngôi nhà nhỏ lại leo lét hắt ra từ ngọn đèn dầu. Giyuu ngồi ăn bữa tối đạm bạc: một bát cơm, ít rau luộc hoặc đôi khi thêm con cá khô. Không tiếng nói, không tiếng cười, chỉ có tiếng gió ngoài cửa và tiếng đũa chạm khẽ vào bát. Cậu đã quen với sự tĩnh mịch ấy, như thể nỗi cô độc vốn là bạn đồng hành của mình.
Thế nhưng, dân làng lại nhìn Giyuu bằng ánh mắt khác. Họ thấy một cậu bé ít nói, hầu như chẳng mấy khi tham gia chuyện trò, nhưng luôn sẵn lòng giúp đỡ khi có người nhờ. Ai đó cần gánh nước, cậu liền im lặng giúp. Ai đó gặp khó trong việc dựng mái nhà, cậu lặng lẽ đứng vào, chẳng nói nhiều lời. Chính sự ít lời và cần mẫn ấy khiến họ dần coi Giyuu là "cậu bé trầm lặng nhưng tốt bụng".
"Cảm ơn cháu vì đã giúp ta." Một bà cụ cảm ơn Giyuu vì cậu đã giúp bà gánh hàng về tơi nhà. "K...Không có gì đâu ạ." Cậu ngược ngùng vì lời cảm ơn của bà lão. Nói chuyện với bà lão thêm vài phút thì cậu lại bắt đầu đi làm việc.
Ngày nối tiếp ngày, nhịp sống của Giyuu trôi qua như vậy. Bề ngoài, đó chỉ là chuỗi công việc tầm thường – chặt củi, luyện kiếm, ăn một mình – nhưng với Giyuu, đó là cách duy nhất để vừa nuôi sống bản thân, vừa không để quá khứ và nỗi cô độc nhấn chìm. Và từng ngày, cơ thể cậu dần thay đổi, đôi vai gầy trở nên cứng cáp, cơ bắp trên tay nổi rõ, ánh mắt ngày càng kiên nghị. Dù chẳng mấy ai nhận ra, nhưng trong chính sự lặng thầm ấy, một chiến binh đang được rèn giũa từng ngày.
Một buổi sáng mùa xuân, trời quang đãng, từng tia nắng rọi xuống con đường đất nối liền khu chợ nhỏ của làng. Giyuu vác trên lưng một bó củi lớn, dây thừng in hằn lên vai, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Cậu bước chậm nhưng đều, nhịp thở ổn định như trong lúc tập luyện.
Khi sắp đến chợ, tiếng cười trong trẻo vang lên từ phía trước khiến bước chân Giyuu khựng lại. Cậu ngẩng lên, và hình ảnh ấy làm tim cậu thoáng chao đảo — hai bóng dáng quen thuộc. Kanae trong bộ yukata nhạt màu, dáng điềm đạm, còn Shinobu nhỏ bé đi cạnh, vừa đi vừa nói líu ríu, đôi tay vung vẩy hệt như chú bướm nhỏ.
Khoảnh khắc ánh mắt Shinobu chạm vào Giyuu, cô bé lập tức reo lên:
"Chị! Chị ơi, là anh hôm trước đã cứu em đó!" – Giọng nói trong trẻo vang vọng giữa đường, khiến vài người dân quanh chợ quay đầu lại.
Kanae khẽ nghiêng mặt nhìn theo hướng em gái chỉ, rồi nở một nụ cười hiền hòa. Cả hai chị em tiến lại gần Giyuu. Shinobu bước nhanh hơn, kéo nhẹ tay áo chị gái, đôi mắt sáng long lanh.
"Cảm ơn cậu nhiều nhé." – Kanae dịu dàng cúi đầu, lời nói toát ra sự chân thành. – "Nếu hôm ấy không có cậu... chắc Shinobu đã gặp nguy hiểm."
Giyuu thoáng lúng túng. Cậu tránh ánh mắt hai chị em, mím môi, chỉ khẽ đáp gọn:
"Không...Không có gì."
Đôi lời đơn giản, nhưng giọng điệu ấy khiến Shinobu nghiêng đầu, tò mò ngắm cậu lâu hơn. Cô bé vốn lanh lợi, khác hẳn vẻ e dè hôm bị chó dọa. Lúc này, sự sợ hãi đã tan biến, thay vào đó là sự hồn nhiên, tinh nghịch của một đứa trẻ.
"Anh ít nói ghê nhỉ." – Shinobu buột miệng nhận xét, rồi vội che miệng cười khúc khích. – "Nhưng... em nhớ anh lắm đó, anh có biết không?"
Nghe vậy, trái tim Giyuu như run lên. Cảm giác ấm áp len lỏi, nhưng cũng xen lẫn nỗi xót xa. Cậu cúi đầu, siết chặt dây thừng giữ bó củi sau lưng, cố gắng giấu đi dòng cảm xúc đang cuộn trào.
Kanae quan sát cậu bé trước mặt, đôi mày khẽ nhướng. Một thiếu niên ít tuổi nhưng ánh mắt lại có gì đó sâu hơn, trầm lắng hơn so với bạn đồng trang lứa. Cô không hỏi nhiều, chỉ mỉm cười hiền hậu rồi rủ:
"Nếu tiện, cậu có thể đi cùng chúng tôi một đoạn không? Shinobu rất muốn trò chuyện."
Ban đầu Giyuu định từ chối. Cậu vốn không quen với việc đứng gần Shinobu thế này, khi biết rằng trong tương lai... Nhưng ánh mắt lấp lánh của cô bé khiến lời từ chối nghẹn lại. Thế là, dưới ánh nắng nhẹ, ba người lặng lẽ cùng bước đi trên con đường làng.
Câu chuyện diễn ra giản đơn. Kanae hỏi han về gia đình cậu, Shinobu xen vào bằng những câu ngây ngô, đôi khi hỏi những chuyện chẳng đâu vào đâu như: "Anh thích kẹo táo không?" hoặc "Anh có sợ chó không?" Giyuu đáp rất ngắn, nhưng ánh mắt cậu mềm đi mỗi lần Shinobu nghiêng đầu cười.
Trên con đường đất bình dị, trong dòng người qua lại, Giyuu lần đầu tiên cảm thấy cái gọi là "bình yên" xen lẫn với nỗi đau. Người con gái mà cậu từng ôm trong vòng tay đẫm máu nay đang đứng cạnh, hồn nhiên cười nói, chưa hề biết đến số phận tàn khốc. Và cậu biết, chính giây phút này đã khiến quyết tâm bảo vệ cô trở nên cháy bỏng hơn bao giờ hết.
Shinobu vừa đi vừa quan sát, bỗng nhiên cô bé chống cằm suy nghĩ rồi reo lên:
"À! Hôm trước em quên mất một chuyện rất quan trọng... Anh tên gì thế? Nếu cứ gọi anh là 'anh' thì kỳ lắm."
Câu hỏi bất ngờ khiến Giyuu thoáng khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhớ về kiếp trước — khi cái tên này gắn liền với biết bao bi kịch, với ánh mắt lạnh lùng của đồng đội và cả những lần Shinobu khẽ gọi "Tomioka-san" bằng giọng nửa châm chọc nửa dịu dàng.
Trái tim siết chặt, nhưng cuối cùng cậu vẫn trả lời, giọng thấp và ngắn gọn:
"...Tomioka. Tomioka Giyuu."
Shinobu chớp mắt vài cái, rồi nhoẻn miệng cười rạng rỡ như vừa tìm thấy điều gì quý giá:
"Giyuu... tên đẹp thật. Em là Kocho Shinobu, anh cứ gọi em là Shinobu rất hân hạnh được gặp anh." Cô nở một nụ cười thật tươi nói với cậu. "A...a...anh cũng vậy." Cậu ngượng ngùng đáp lại.
Kanae mỉm cười nhẹ nhàng:
"Tomioka – san... Tôi là Kocho Kanae, cậu gọi tôi là Kanae là được rồi."
Giyuu khẽ gật đầu, không nói thêm, nhưng ánh sáng trong đôi mắt Shinobu khi gọi tên cậu đã khiến lòng cậu run lên. Dường như trong dòng chảy mới của vận mệnh, một mối dây liên kết đã được buộc chặt, bằng chính cái tên ấy.
"Hai người cũng gọi tôi là Giyuu thôi không cần phải trang trọng quá."
"Nếu như cậu muốn vậy, Giyuu – san" Kanae đáp lại.
Từ hôm hôm ấy, những lần Giyuu mang củi vào làng không còn là một công việc lặng lẽ nữa. Hầu như lần nào cũng vậy, Shinobu đều xuất hiện, đôi mắt trong veo sáng rực khi nhận ra bóng dáng cậu.
"Giyuu!" – Cô bé gọi to, giọng ngân vang giữa con đường đất.
Lúc đầu, Giyuu chỉ gật đầu nhẹ, tiếp tục công việc. Nhưng sự kiên trì của Shinobu thì thật khó cưỡng. Ngày này qua ngày khác, cô bé lại líu ríu chạy đến, bắt chuyện với cậu bằng đủ thứ câu hỏi ngây ngô.
"Anh có thích kẹo táo không? Hôm qua chị mua cho em một cái đấy."
"Anh lúc nào cũng cau mày vậy có mệt không? Anh có biết cười không thế?"
Câu hỏi cuối khiến Giyuu lúng túng đến mức đứng yên, không tìm được câu trả lời. Cậu ngập ngừng quay sang, nhưng bắt gặp đôi mắt lấp lánh đầy tò mò và nụ cười trêu chọc của Shinobu, đành khẽ lắc đầu.
Shinobu bật cười khanh khách, hai má hồng lên vì vui vẻ. "Thấy chưa! Anh chịu thua rồi nhé!"
Kanae thường đứng phía sau, chỉ mỉm cười nhẹ, không xen vào, nhưng ánh mắt chị luôn ấm áp và đầy quan sát. Cô nhìn hai người trò chuyện, lòng khẽ dâng một niềm vui kỳ lạ. Cậu thiếu niên trầm lặng ấy rõ ràng đang thay đổi, dù chỉ một chút, nhờ sự hồn nhiên của em gái mình.
Một lần khác, khi Giyuu đang chất củi trước cửa một nhà trong chợ, Shinobu chạy lại, chỉ vào tay cậu rồi nghiêng đầu hỏi:
"Anh có bị đau không? Vai anh đỏ hết cả rồi kìa. Sao anh không nghỉ ngơi một chút?"
Giyuu thoáng sững lại. Trong kiếp trước, Shinobu chưa bao giờ hỏi han cậu bằng giọng điệu trẻ con và lo lắng đến thế. Cảm giác ấy vừa ấm áp vừa xót xa. Cậu chỉ khẽ đáp:
"Không sao đâu. Anh quen rồi."
Shinobu chu môi, như không hài lòng với câu trả lời, nhưng vẫn đưa tay phủi nhẹ bụi gỗ trên áo cậu. Giyuu nhìn bàn tay nhỏ bé ấy, bỗng thấy một sự quyết tâm bừng cháy trong lồng ngực, lần này, bằng mọi giá, cậu sẽ bảo vệ đôi bàn tay này.
Những lần gặp gỡ lặp lại dần trở thành thói quen. Shinobu thì coi Giyuu như một người thân thiết và quan trọng với cô. Kanae thì ngày càng để tâm hơn, mỗi khi trò chuyện thường khẽ hỏi:
"Giyuu – san, em gái tôi có làm phiền cậu không?"
Giyuu chỉ lắc đầu, không nói nhiều, nhưng trong lòng lại thấy thứ cảm giác mà đã lâu lắm rồi cậu không có – sự ấm áp của một gia đình, dù chỉ thoáng qua.
Và thế là, trên con đường làng bình dị, qua những câu chuyện tưởng chừng tầm thường, một mối liên kết mong manh nhưng bền bỉ đang được dệt nên. Shinobu với nụ cười ngây thơ, Kanae với ánh mắt dịu hiền, và Giyuu – kẻ mang ký ức của một kiếp trước đầy mất mát – dần tìm thấy một chỗ đứng nhỏ nhoi trong thế giới này.
Mỗi ngày cậu vẫn chặt củi, vẫn luyện kiếm, vẫn ăn một mình trong căn nhà nhỏ, nhưng thỉnh thoảng, hình bóng một cô bé với nụ cười tươi rạng rỡ và giọng nói trong trẻo lại len vào tâm trí. Đôi khi, giữa những nhát chém lặp đi lặp lại, Giyuu nhận ra môi mình khẽ cong lên trong vô thức.
Tsutako – người chị luôn quan sát em trai mình, sớm nhận ra sự thay đổi ấy. Một buổi chiều, khi Giyuu đang vác củi về, chị nhìn thấy cậu dừng chân bên bờ rào, lặng lẽ ngắm theo bóng dáng của hai chị em Kocho đi ngang qua. Trong khoảnh khắc, khóe môi em trai khẽ nhếch lên, một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua. Tsutako đứng sững lại, tim như chao đảo – vì nụ cười hạnh phúc đó của cậu.
Tối hôm đó, khi cả hai ngồi dùng cơm tại một quán ăn nhỏ cùng với chồng cô, Tsutako nhẹ nhàng lên tiếng:
"Em dạo này có vẻ... vui hơn trước."
Giyuu thoáng ngẩng đầu, đôi mắt mở to như bị chạm trúng điều gì, nhưng rồi lại cúi xuống, gắp thêm miếng rau.
"Không có gì đâu chị." – Giọng cậu vẫn nhỏ, nhưng tai lại hơi đỏ.
Tsutako mỉm cười, không hỏi thêm, nhưng trong lòng chị đã đoán được. Người khiến em trai chị lay động, hẳn chính là cô bé nhỏ nhắn vẫn thường chạy theo gọi tên Giyuu mỗi lần vào làng.
Một buổi sáng, khi Giyuu chuẩn bị gánh củi vào chợ, Tsutako đề nghị đi cùng. Cậu hơi bất ngờ, nhưng không từ chối. Và quả nhiên, ngay khi hai chị em Giyuu vừa đặt chân tới con đường quen thuộc, Shinobu đã phát hiện ra.
"Giyuu!" – Giọng gọi trong trẻo vang lên, mang theo sự hân hoan như gặp lại một người thân thiết.
Cô bé chạy lon ton đến, đôi tay bé nhỏ dang rộng như muốn kéo lấy cậu. Kanae điềm đạm đi sau, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy hôm nay bên cạnh Giyuu còn có một thiếu nữ khác.
"Ơ? Hôm nay anh đi cùng ai vậy?" – Shinobu nghiêng đầu tò mò, rồi nhoẻn miệng cười.
"Là chị gái của anh." Cậu đáp gọng lỏn. Đôi mắt cô mở to khá bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh quay sang Tsutako
"Chào chị ạ, em là Kocho Shinobu!"
Tsutako hơi khựng lại vì nghe thấy cái tên ấy, cô quay sang phắt sang Giyuu ánh mắt thăm dò nhoẽn miệng cười nhìn cậu như thể cô muốn nói là "cô ấy" nhỉ. Cảm nhận được đôi mắt người chị, anh cũng quay sang nhìn cô cảnh giác. Ánh mắt của cậu như cầu xin cô đừng nói gì về những chuyện cậu đã kể. Hiểu ý cậu, cô quay sang đáp bằng một nụ cười dịu dàng:
"Chào em, chị là Tsutako. Còn đây chắc là chị gái của em, Kocho-san?"
Kanae khẽ gật đầu, lễ phép đáp:
"Vâng, em là Kocho Kanae. Rất vui được làm quen với chị."
Không khí ban đầu có chút ngượng ngập, nhưng rồi nhanh chóng tan biến nhờ Shinobu. Cô bé ríu rít kể đủ chuyện – nào là lần trước Giyuu đã cứu mình ra sao, nào là cậu ấy ít nói thế nào, thậm chí còn than thở rằng:
"Em cứ hỏi gì là anh ấy trả lời cộc lốc à. Nhưng anh ấy tốt lắm, chị ạ!"
Câu nói vô tư khiến cả Tsutako lẫn Kanae đều bật cười. Giyuu thì quay đi, gương mặt ửng đỏ, bàn tay siết chặt sợi dây thừng đang gánh củi như để che giấu sự bối rối.
Tsutako lặng lẽ quan sát em trai trong lúc trò chuyện với hai chị em Kocho. Từ lâu, chị biết Giyuu luôn khép kín, như một con suối đóng băng trong rừng. Nhưng giờ đây, dưới nụ cười hồn nhiên của Shinobu, lớp băng ấy đang dần nứt ra.
Khi cả bốn người cùng đi dọc con đường dẫn về làng, Kanae quay sang bắt chuyện với Tsutako. Hai thiếu nữ nhanh chóng tìm thấy sự đồng cảm – về công việc trong nhà, về cách nuôi dạy em trai, em gái, về nỗi lo khi người thân trở nên quá trầm lặng. Trong lúc ấy, Shinobu vẫn không ngừng quấn lấy Giyuu, hết hỏi anh thích món gì, rồi lại so sánh xem ai đi nhanh hơn.
Tsutako bất giác khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một niềm an ủi. Có lẽ, sự xuất hiện của hai chị em Kocho đã mang lại thay đổi cho Giyuu, mang lại niềm hạnh phúc mà cậu đã đánh mất trong quá khứ, đặc biệt là cô bé Shinobu, Tsutako biết cô ấy là một người quan trong với Giyuu.
Đêm hôm đó, khi Giyuu ngồi mài thanh kiếm gỗ, Tsutako nhìn em, khẽ nói:
"Giyuu... nụ cười của em, chị đã rất lâu rồi mới thấy lại. Hãy giữ nó nhé, dù chỉ là vì một ai đó em muốn bảo vệ."
Lời nói ấy khiến Giyuu thoáng khựng lại. Trong tim cậu, hình ảnh Shinobu mỉm cười vang lên rõ rệt. Cậu siết chặt chuôi kiếm, khẽ gật đầu, như một lời hứa không thành tiếng.
Chiều hôm sau, ánh nắng rót xuống ngôi làng một màu vàng nhạt dịu dàng. Con đường đất trải dài, bụi bay mờ mịt theo từng bước chân người qua lại. Giyuu vừa chất xong bó củi cuối cùng cho một gia đình, mồ hôi còn đọng lại nơi thái dương. Đang định quay về, cậu bắt gặp Kanae đứng dưới gốc cây gần đó, ánh mắt hiền hòa dõi theo.
"Giyuu – san, cậu có thể cho tôi mượn chút thời gian không?" – Kanae cất tiếng, giọng điệu như làn gió thoảng.
Giyuu hơi khựng lại. Phía xa, Shinobu đang chạy loanh quanh với lũ trẻ trong làng, tiếng cười của cô bé lan tỏa khắp không gian. Cậu gật đầu, bước đến gần.
Kanae ngắm cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
"Cậu thật sự khác biệt. Ít nói, lạnh lùng, nhưng lại có một sự an ổn khiến người khác yên tâm. Shinobu... con bé rất quý cậu. Từ sau khi gặp cậu, nó dường như bớt sợ hãi, bớt nhút nhát hơn trước."
Giyuu thoáng cúi đầu. Trái tim cậu run lên, như bị chạm trúng sợi dây đã căng sẵn. Những lời Kanae nói khiến cậu vừa ấm áp vừa đau nhói, bởi chỉ có cậu mới biết, tương lai kia vốn phủ đầy máu và nước mắt. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Shinobu vẫn còn hồn nhiên chạy nhảy, cậu tự nhủ – mình sẽ làm tất cả để giữ nguyên nụ cười ấy.
Cậu không biết đáp lại ra sao, chỉ khẽ gật đầu, đôi môi thoáng cong lên thành một nụ cười mờ nhạt.
Kanae nhìn nụ cười hiếm hoi ấy, trong mắt ánh lên sự ngạc nhiên lẫn hài lòng. "Tôi hiểu rồi... Có lẽ, sự xuất hiện của Shinobu cũng là một điều may mắn cho cậu nhỉ."
Nói xong, cô khẽ mỉm cười rồi quay bước, để lại Giyuu đứng lặng.
Ngay lúc đó, Shinobu từ xa chạy lại, mái tóc đen buộc gọn khẽ tung bay trong gió. Cô vẫy tay, giọng lanh lảnh:
"Giyuu! Lần sau nhớ kể cho em nghe chuyện tập kiếm nhé! Em muốn biết lắm!"
Cậu chỉ đứng im, nhìn gương mặt rạng rỡ ấy như in bóng vào tim. Giữa khung cảnh bình dị, cảm giác trong lòng cậu không còn chỉ là cô độc. Có cái gì đó đã biến thành một sự kết nối – mong manh nhưng chân thật, như tấm gương phản chiếu để cậu thấy mình không còn hoàn toàn lạc lõng trong thế giới này.
Bàn tay siết chặt chuôi kiếm, Giyuu hít sâu. Một lời hứa âm thầm được khắc sâu: "Lần này, mình nhất định sẽ không để mọi thứ vụt khỏi tay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co