Chương 16: Ý Chí
Ánh trăng nhợt nhạt vẫn treo lơ lửng ngoài kia, xuyên qua những kẽ hở của mái ngói đã bị bật tung, rọi xuống căn nhà tràn ngập mùi máu tanh. Không gian dày đặc, đặc quánh mùi tử khí, nặng nề đến mức từng hơi thở như cũng nhuộm màu máu.
Trong khoảng tối ngập ngụa ấy, bóng Giyuu lao đi như một làn nước dữ dội. Thanh kiếm cậu rút ra lóe sáng dưới ánh trăng, tựa như ánh bạc của con sông tràn bờ, chảy siết, dữ dội.
"Hơi thở của Nước – Nhất Thức – Thủy Diện Trảm!"
Âm thanh xé toạc không khí. Đường kiếm vẽ nên một vòng cung hoàn hảo, ánh sáng lạnh rực lên, chém sượt qua vai con quỷ. Một tiếng thét ghê rợn vang vọng khắp gian nhà, máu đen phụt ra tung tóe, bắn loang lổ lên vách gỗ, lên cả mặt Giyuu.
Con quỷ gục xuống một nhịp, thân thể nó co giật như con cá bị bổ đôi. Nhưng chỉ trong tích tắc, những thớ thịt bị xẻ toạc kia lại rùng rùng liền lại, da thịt tái nhợt trồi lên thành lớp mới, máu vẫn nhỏ giọt, nồng nặc.
"Không thể... chém đứt đầu nó bằng kiếm này..." – Giyuu thoáng nhận ra, lồng ngực cậu siết lại. Bàn tay cậu run lên, nhưng ánh mắt thì không.
Không có chỗ cho do dự. Cậu lao lên lần nữa.
"Tam Thức – Lưu Lưu Vũ!"
Từng bước chân dồn lực, thân ảnh cậu vút đi, đường kiếm vẽ thành chuỗi xoáy liên tiếp như sóng biển cuộn trào. Những nhát chém đan xen, gối đầu nhau, phủ xuống con quỷ như một cơn mưa bạc. Sàn gỗ nứt toác, những mảnh ván văng tung tóe, tường gỗ loang đầy máu đen đặc quánh.
Con quỷ bị ép lùi, cơ thể nó rách nát, tay chân vặn vẹo, nhưng đôi mắt đỏ rực vẫn ánh lên hung tợn. Nó gầm gừ, giọng khàn khàn như tiếng kim loại mài trên đá:
"Thằng nhãi... mày tưởng có thể ngăn tao sao?"
Giyuu không đáp. Đôi mắt xanh thẫm của cậu lạnh lẽo, chuyên chú, như mặt hồ sâu hun hút không phản chiếu thứ gì ngoài quyết tâm giết chết kẻ trước mặt.
Kanae ôm chặt Shinobu trong góc nhà, cơ thể cả hai run bần bật. Đôi mắt Kanae mở to, dõi theo bóng dáng gầy gò kia. Cô không tin nổi, một thiếu niên trầm lặng, ít nói, thường ngày lặng lẽ như cái bóng, giờ đây lại lao vào quỷ dữ với từng nhát kiếm mạnh mẽ như nước lũ, quyết liệt đến mức khiến chính cô cũng nín thở.
Shinobu vùi mặt vào vai chị, nhưng đôi mắt tím ngập nước vẫn hé ra nhìn lén. Trong đôi đồng tử run rẩy ấy, hình bóng Giyuu xoay chuyển, ánh kiếm như vầng trăng khuyết, vừa đẹp đẽ vừa lạnh lùng. Mỗi khi máu đen phụt ra, cô bé run lên, nhưng lại càng không thể rời mắt.
"Giyuu..." – Shinobu thì thầm, giọng nấc nghẹn.
Giyuu vẫn tiếp tục. Từng chiêu thức Hơi thở của Nước nối tiếp nhau, uyển chuyển nhưng mạnh mẽ, như dòng chảy vô tận không bao giờ dừng lại.
"Tứ Thức – Đả Triều!"
Một loạt nhát chém tung ra, áp lực mạnh mẽ hất con quỷ dán chặt vào vách gỗ. Tấm vách nứt toác, những mảnh vụn rơi lả tả. Quỷ thét lên, cơ thể nó nát nhừ, máu văng tung tóe như mưa.
Nhưng ngay cả khi đó, nó vẫn cười. Một nụ cười khản đặc, đầy khoái trá:
"Chém đi... bao nhiêu cũng vô ích... máu thịt tao... sẽ tái sinh..."
Quả thật, từng vết thương ghê rợn kia đang dần khép lại, thịt mới rùng rùng mọc ra, máu chảy thành dòng đen ngòm dưới sàn. Cảnh tượng khiến ngay cả Kanae cũng tái mặt, nỗi sợ dâng lên như sóng trào.
Nhưng Giyuu không lùi bước.
Hơi thở gấp gáp, mồ hôi và máu hòa lẫn trên mặt, nhưng cậu vẫn nâng kiếm. Trong mắt cậu, hình ảnh Tsutako, Sabito, cha mẹ Shinobu, tất cả như cùng đổ dồn lại. Nỗi đau dày xéo, nhưng cũng chính là ngọn lửa thôi thúc:
"Không được phép chậm thêm lần nào nữa!"
Cậu lao lên, từng nhịp chân dẫm nát vũng máu dưới sàn, bắn tung lên thành giọt đen tanh tưởi.
"Thất Thức – Chích Ba Văn Đột!"
Đường kiếm thẳng, mạnh mẽ như dòng nước vỡ đập, xuyên thủng ngực con quỷ, hất nó bật ngược về phía sau. Máu bắn thành vệt dài, nhuộm đỏ cả thân áo Giyuu.
Kanae nghẹn ngào, đôi mắt long lanh nhìn bóng dáng ấy. Trong giây phút tuyệt vọng, cái bóng nhỏ bé nhưng rắn rỏi ấy đứng chắn giữa họ và bóng tối, trở thành lá chắn duy nhất.
Shinobu không còn khóc nấc nữa. Cô bé run rẩy, nhưng trong đôi mắt tím ngập lệ kia ánh lên một tia sáng lạ lẫm. Ánh sáng của hy vọng.
Giyuu siết chặt kiếm, đôi vai run lên vì căng thẳng, máu vẫn chảy từ vết thương ở cánh tay, nhưng cậu không cảm nhận nữa. Toàn bộ tâm trí cậu chỉ còn tập trung vào đối thủ trước mặt.
Con quỷ bật cười, dù thân thể rách nát, nó vẫn bước lên. Máu đen nhểu xuống từ cằm, nhưng tiếng cười khàn đặc của nó vang vọng:
"Mày... sẽ chết kiệt sức thôi. Người phàm... không bao giờ thắng được quỷ."
Giyuu đưa kiếm lên ngang mặt, hơi thở dồn dập, nhưng ánh mắt lại tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Trong mắt cậu, chỉ còn hai chị em Kocho phía sau.
"Dù là người phàm... ta vẫn sẽ chém ngươi. Dù phải chết, ta cũng sẽ bảo vệ họ." – giọng cậu khàn đặc, nhưng vang vọng trong gian nhà máu tanh như lời nguyền không thể phá vỡ.
Ngay sau đó, bóng Giyuu lại lao đi, vẽ thành một cơn mưa bạc dồn dập, đẩy lùi con quỷ thêm một lần nữa.
Trong căn nhà tràn ngập máu và tiếng thép rít, bóng dáng một thiếu niên gầy gò hòa vào ánh trăng, từng nhát chém cuộn lên như sóng biển, như muốn dìm chết bóng tối gớm ghiếc kia bằng cả linh hồn mình.
Tiếng thở gấp gáp vang vọng trong căn nhà nhuốm máu. Giyuu vẫn lao vào như một cơn bão không ngừng nghỉ, thanh kiếm trong tay vẽ nên những đường cong bạc loang loáng, ánh kim loại và máu quện vào nhau như một bức tranh nhuốm đỏ.
Những nhát kiếm liên tiếp ép con quỷ lùi dần, từng mảng da thịt của nó bị xé nát, bay tung ra như những mảnh giẻ mục. Nhưng rồi, chỉ sau vài nhịp tim, những khối thịt ấy lại trồi lên, liền lại một cách ghê rợn.
Giyuu cảm nhận rõ rệt cơ thể mình đang dần kiệt sức. Từng thớ cơ như rực cháy, đôi chân nặng trĩu, hơi thở nóng rát như muốn đứt quãng. Mồ hôi hoà với máu chảy dọc xuống cằm, nhỏ tong tong trên nền gỗ đã thấm đẫm máu đen.
"Chỉ cần... cầm cự đến khi trời sáng..." – Giyuu tự nhủ, ánh mắt vẫn kiên định, lưỡi kiếm nâng cao. – "Chỉ cần thế thôi!"
Nhưng ánh trăng trên cao vẫn nhợt nhạt, mờ đục như bị sương xám nuốt chửng. Thời gian dường như dậm chân tại chỗ, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy bình minh sắp tới. Bóng tối trong căn nhà đặc quánh, nặng nề đến mức như muốn nghiền nát cả hơi thở của con người.
Con quỷ bật cười, tiếng cười khàn khàn như xé toạc không gian:
"Mày không thể giết được tao... chỉ đang phí sức mà thôi! Dù mày chém bao nhiêu lần, tao vẫn sẽ tái sinh. Còn mày... từng nhịp thở, từng giọt máu, chỉ làm mày tiến gần đến cái chết hơn thôi!"
Tiếng cười của nó vọng dội trong đầu, khiến màng nhĩ như muốn nổ tung. Giyuu cắn chặt răng, đôi mắt ánh lên sự dữ dội, gầm lên giữa cơn tuyệt vọng đang muốn nuốt lấy mình.
"Nhị Thức – Thủy Xa!"
Cậu bật nhảy, thân ảnh xoay tròn giữa không trung, lưỡi kiếm tạo thành vòng xoáy bạc rực rỡ. Ánh sáng lóe lên, cắt phăng một cánh tay của con quỷ. Cánh tay đó rơi xuống, co giật rồi hoá thành vũng máu đen tanh tưởi trên sàn.
Con quỷ gào rú, thân thể nó lắc lư dữ dội, máu phụt ra thành dòng. Nhưng chỉ vài nhịp sau, từ khối thịt rách toạc kia lại rùng rùng mọc ra cánh tay mới, lớp da nhợt nhạt khép lại như chưa từng bị chém.
Nó cười khanh khách, đôi mắt đỏ như máu trừng trừng nhìn Giyuu:
"Mày thấy không? Tất cả vô ích! Mày chỉ là một con người yếu ớt... sức lực rồi sẽ cạn kiệt. Còn tao... tao sẽ ăn thịt mày, rồi cả hai con bé kia cũng sẽ theo mày xuống địa ngục!"
Shinobu siết chặt lấy vạt áo chị, run bần bật, khuôn mặt bé nhỏ tái nhợt. Kanae vòng tay ôm em, nhưng chính đôi mắt cô cũng đang run rẩy. Mỗi câu chữ của con quỷ như mũi dao khoan sâu vào trái tim họ, bóp nghẹt hy vọng nhỏ bé vừa được thắp lên.
"Không... đừng nói nữa!" – Shinobu bật khóc, giọng bé xíu vang lên giữa sự hỗn loạn.
Tiếng nấc nghẹn của Shinobu như xuyên thẳng vào tim Giyuu. Đôi mắt cậu lóe sáng, nhịp tim dồn dập, một lần nữa gạt bỏ nỗi sợ.
"Ta đã nói rồi..." – giọng Giyuu khàn đặc, từng chữ bật ra như thép va chạm. – "Dù phải chết, ta cũng sẽ bảo vệ họ!"
Cậu lao đến, thanh kiếm vung lên, chuỗi kiếm thức nối tiếp nhau tuôn ra như nước lũ:
"Tam Thức – Lưu Lưu Vũ!"
"Thất Thức Thức – Chích Ba Văn Đột!"
"Bát Thức – Lang Hồ!"
Mỗi chiêu đều được dồn hết sức lực còn sót lại, từng nhát chém mạnh đến mức không khí cũng rít gào. Con quỷ liên tục bị hất ngược, thân thể bị xé rách thành từng mảnh, máu đen văng tung toé phủ kín cả mái gỗ.
Nhưng nó vẫn không chết. Mỗi lần cơ thể bị chém nát, nó lại rùng rùng liền lại, nụ cười khàn đặc vẫn vang vọng trong căn nhà tanh tưởi.
Giyuu bắt đầu cảm thấy mờ mắt. Nhịp thở rối loạn, lồng ngực phập phồng như sắp nổ tung. Toàn thân cậu nhức buốt, nhưng đôi bàn tay vẫn không buông chuôi kiếm. Mỗi lần nhấc kiếm lên, cả cơ thể như muốn sụp đổ, song ánh mắt cậu vẫn kiên định, ánh lên sự quyết tuyệt.
Trong thoáng chốc, Giyuu nghe tiếng thở yếu ớt của Kanae và Shinobu sau lưng. Hai nhịp tim non trẻ ấy, hai sinh mạng đang run rẩy cầu cứu cậu.
Một ký ức thoáng vụt qua – Tsutako ngã xuống, bàn tay chị vẫn vươn ra bảo vệ cậu. Sabito cười hiền, rồi lao đến che chắn cho người khác, để rồi ngã xuống trong biển máu.
"Không... lần này không được phép lặp lại nữa!"
Ý nghĩ đó như ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt toàn bộ mệt mỏi. Giyuu cắn chặt răng, hét lớn:
"Cho dù... là vô ích đi nữa... ta cũng sẽ chém đến hơi thở cuối cùng!"
Cậu siết chặt chuôi kiếm, đôi mắt đỏ ngầu vì căng thẳng, rồi lại lao thẳng vào con quỷ. Thanh kiếm trong tay cậu như dòng nước không ngừng chảy, dẫu biết chẳng thể tiêu diệt ngay, vẫn liên tục xé toạc thân thể kẻ thù, để giữ nó không chạm được vào hai chị em Kocho phía sau.
Tiếng thép rít vang, máu đen phun trào, hơi thở dồn dập... Tất cả hoà vào nhau, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn vừa dữ dội vừa bi thương.
Trận chiến vẫn tiếp diễn, kéo dài như một cơn ác mộng vô tận, mà cả Giyuu lẫn hai chị em Kocho đều không biết đến bao giờ mới có thể kết thúc.
Âm thanh "rắc, rắc" vang lên từ nóc nhà như tiếng gỗ mục bị ép gãy. Mái ngói vốn đã nứt vỡ từ trước chao đảo, rồi bất chợt ầm! một bóng đen từ trên lao thẳng xuống, va đập làm nền đất rung lên dữ dội.
Khói bụi mịt mù bốc lên, từ trong đó hiện ra một con quỷ. Hình thù nó gầy gò đến dị dạng, da bọc xương, nhưng hai cánh tay thì kéo dài bất thường, lưỡi dao xương mọc ra từ đầu móng, sáng loáng trong ánh trăng bạc hắt qua mái nhà. Đôi mắt nó lõm sâu, đỏ rực như than hồng trong lò lửa, gương mặt vặn vẹo cười khoét vào bóng tối.
"... con người à?" – giọng nó rít lên, kéo dài, âm vang như hàng trăm con dế đồng loạt gào rú. – "Mùi máu... thơm thật đấy."
Giyuu chưa kịp xoay người thì một luồng gió lạnh rạch ngang mặt. Xoẹt! móng vuốt của con quỷ bổ thẳng xuống vai cậu. Cơn đau buốt như lửa cháy nổ tung trong từng mạch máu. Máu đỏ phun thành dòng, nhuộm ướt cả vạt áo đã sẫm màu.
"Giyuu!" – Kanae hét thất thanh, tiếng kêu của cô như bị bóp nghẹt trong cổ họng. Shinobu ôm chặt lấy chị, toàn thân nhỏ bé run rẩy như chiếc lá trước bão.
Cậu khụy gối xuống một nhịp, hơi thở rối loạn, nhưng chuôi kiếm trong tay vẫn không buông. Bàn tay run run, trượt trên lớp máu dính nhớp, rồi lại siết chặt. Đôi mắt xanh thẫm của cậu, dù mờ nhòa vì đau, vẫn ánh lên tia lạnh lẽo bền bỉ.
"Hai con...?" – giọng Giyuu khàn đặc, từng chữ bật ra như đá mài thép.
Con quỷ ban đầu đứng bật dậy, cơ thể nó đã liền lạc gần như nguyên vẹn, chỉ còn vết máu loang lổ trên da. Nó bật cười khanh khách, tiếng cười vọng dội khắp căn nhà tanh tưởi:
"Hahaha... may mắn thật đấy. Mày không chỉ đối đầu với tao... mà còn với hắn nữa."
Con quỷ thứ hai nghiêng đầu, cổ kêu "rắc rắc" như khớp xương vặn vẹo. Nụ cười ngoác dài đến tận mang tai, từ cổ họng thoát ra tiếng rít ghê người:
"Chia nhau nhé... tao lấy tên nhóc gầy gò này... còn mày xử hai con bé kia."
Câu nói ấy khiến máu trong người Kanae lạnh buốt. Cô siết chặt em gái trong vòng tay, tim đập dồn dập như muốn vỡ tung. Shinobu cắn môi bật máu, nhưng vẫn không dám buông lời.
Giyuu gắng gượng đứng dậy, từng bước chậm chạp như dẫm trên đinh, nhưng ánh mắt lại sáng rực không một gợn sợ hãi. Cậu nâng kiếm, ngực phập phồng dữ dội, hơi thở rít qua kẽ răng.
"Muốn động đến họ... thì bước qua xác ta trước."
Máu từ vai vẫn chảy không ngừng, nhuộm đỏ cả tay áo, nhỏ tong tong xuống nền gỗ đã sẫm đen vì máu quỷ. Nhưng trong đôi mắt của thiếu niên ấy, một ngọn lửa bất khuất bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết.
Cả hai con quỷ đồng loạt bật cười, âm thanh chói tai vang vọng như tiếng lưỡi dao cào trên đá. Tiếng cười ấy đan xen, hòa thành khúc dạo đầu rùng rợn cho một màn thảm sát sắp sửa bắt đầu.
Hai con quỷ gầm lên cùng lúc, tiếng hét khàn khàn của chúng hòa vào nhau thành một âm thanh quái dị, rợn người. Một tên lao thẳng chính diện, tốc độ nhanh đến mức bóng đen của nó tràn ngập tầm mắt. Tên còn lại vặn người, trườn qua vách gỗ, vòng sang bên hông, móng vuốt dài như lưỡi dao vung lên trong ánh trăng.
Xoẹt! Xoẹt!
Giyuu xoay người trong một nhịp thở, lưỡi kiếm vẽ thành vòng cung trọn vẹn.
"Thập Nhất Thức – Lặng."
Không một tiếng động, không một hơi thở dư thừa. Chỉ có sự tĩnh lặng tuyệt đối. Mọi chuyển động của cậu trơn tru như nước chảy, hòa tan tiếng gầm rú của quỷ trong khoảng không đặc quánh. Lưỡi kiếm chặn trọn cả hai nhát chém, ánh bạc lóe sáng trong màn đêm như đường viền mong manh ngăn cách giữa sự sống và cái chết.
Ầm!
Sàn gỗ dưới chân nứt toác, bụi gỗ bắn tung. Máu đen văng ra từ những vết chém trên cơ thể quỷ, tung tóe như cơn mưa ghê rợn, bắn ướt cả vách gỗ đã mục nát.
Kanae ôm chặt lấy Shinobu, hai chị em rúm ró trong góc nhà, chỉ có thể nhìn theo bóng thiếu niên gầy gò kia xoay vòng trong lưới tử thần. Mỗi khi ánh kiếm lóe lên, tim họ lại thắt chặt, lo sợ đó có thể là nhát cuối cùng của cậu.
Giyuu nghiến răng, từng bước chân đặt xuống đều chuẩn xác như đã luyện tập hàng nghìn lần. Không còn sự do dự, không còn run rẩy, chỉ còn bản năng chiến đấu lạnh lùng. Trong mắt cậu, quỷ không còn là những kẻ bất khả chiến bại, mà chỉ là mục tiêu cần phải chém, cần phải ngăn lại.
Thanh kiếm rít gió, vạch thành hàng loạt vệt sáng:
"Tam Thức – Lưu Lưu Vũ!"
"Tứ Thức – Đả Triều!"
Lưỡi kiếm tung hoành, máu đen phụt ra, mảnh thịt bị xé rách bay lả tả. Giyuu di chuyển như nước, từng nhịp chân nhịp thở hòa thành một điệu múa tử thần.
Thế nhưng, cơ thể con người có giới hạn.
Vết thương trên vai trái dần trở thành gánh nặng khủng khiếp. Cánh tay tê buốt, mỗi lần vung kiếm là một lần dây thần kinh rít gào trong đau đớn. Máu đỏ loang lổ ướt đẫm tay áo, chảy xuống bàn tay trơn trượt. Đôi mắt Giyuu nhòe đi vì mồ hôi và máu, nhưng cậu vẫn không buông chuôi kiếm.
Hai con quỷ cười rít, tiếng cười sắc nhọn như mũi dao xoáy thẳng vào tai:
"Haha! Chậm lại rồi đấy, thằng nhãi!"
"Mày sẽ kiệt sức thôi... con mồi nhỏ bé ạ!"
Chúng tản ra, một tên lao thẳng, một tên lượn vòng, nhát chém từ hai hướng cùng lúc. Móng vuốt sắc lẹm xé không khí, tạo thành tiếng rít ghê rợn.
Giyuu gầm lên, vận dụng toàn bộ kinh nghiệm của một đời trước. Đôi mắt cậu quét nhanh, nhận ra từng kẽ hở, từng quỹ đạo. Bước chân cậu xoay, kiếm nâng, hạ, chém – tất cả đều gói gọn trong sát na sinh tử.
Ầm! Rầm!
Một nhát chém xé ngang không gian, lưỡi kiếm chặn thẳng móng vuốt, tia lửa bắn ra khi thép va vào xương quỷ. Cú xoay người kế tiếp, cậu kịp hất lùi tên vòng sang hông, lưỡi kiếm rạch một đường dài từ ngực đến bụng, phun ra dòng máu đen đặc.
Nhưng đổi lại, vết thương trên vai đau buốt đến mức khiến bàn tay gần như mất cảm giác. Kiếm nặng trĩu như nghìn cân.
"Không... không được phép gục ngã..." – Giyuu gầm gừ, hơi thở dồn dập, mắt đỏ ngầu.
Sàn gỗ dưới chân vỡ nát, từng mảnh vụn văng tung khắp nơi. Trần nhà rung chuyển, ngói rơi lả tả. Máu đen và máu đỏ hòa lẫn, phủ đầy nền đất. Mùi tanh tưởi ngập ngụa, khiến không gian như một vũng lầy tử khí.
Quỷ lại lao lên, nhanh hơn, mạnh hơn. Mỗi cú vung của chúng đều đủ để xé toạc thân thể con người thành mảnh vụn.
Nhưng Giyuu vẫn đứng đó. Vẫn chém. Vẫn ngăn.
Cậu xoay vòng, lưỡi kiếm như dòng nước xoáy, cuốn cả hai con quỷ vào vòng lưới tử thần. Mỗi nhát chém đều hiểm độc, mỗi bước chân đều đặt đúng điểm chết. Trong mắt Kanae, bóng dáng ấy chẳng còn giống một thiếu niên bình thường, mà là một bức tường máu thịt không gì xuyên phá được.
Cơ thể Giyuu rã rời, nhưng linh hồn thì rực cháy. Mỗi lần nhấc kiếm lên, cậu không còn chỉ vì bản thân, mà vì hai trái tim đang run rẩy sau lưng mình.
"Ta... sẽ không để ai... bị cướp đi nữa!"
Một nhát chém nữa vung ra, mạnh đến mức gió rít ầm ĩ trong căn nhà đổ nát. Máu văng tung tóe, nhuộm đỏ ánh trăng bạc xuyên qua mái nhà.
Cuộc chiến tiếp tục, khốc liệt như cơn bão máu, không cho phép bất kỳ ai thở nổi.
Tiếng gầm của Giyuu vang vọng trong căn nhà tanh nồng mùi máu, át đi cả tiếng gào rú của quỷ. Thanh kiếm xoay tròn, từng vòng từng vòng như nước xoáy cuồn cuộn không có điểm dừng.
"Cửu Thức – Sinh Sinh Lưu Chuyển!!!"
Đường kiếm sáng rực như một dòng thác bạc giữa đêm tối, vẽ thành vô số vòng xoáy nối tiếp nhau. Mỗi đường kiếm lại bùng nổ một lực chém dữ dội hơn, như một con rồng nước cuồng nộ dồn dập ập xuống bờ đá.
Ầm!!!
Âm thanh va chạm dữ dội vang rền, tường gỗ phía sau con quỷ bị hất tung, từng mảnh vụn bay rào rào như mưa. Hai thân hình gầy gò quái dị của quỷ bị cơn lũ kiếm ép văng ra ngoài, xuyên thẳng qua vách, lao vào khoảng sân phủ đầy bụi tuyết. Đất đá nứt toác, cây cối nghiêng ngả, không gian rúng động như vừa hứng một trận động đất.
Khói bụi cuồn cuộn bốc lên, hòa cùng mùi máu nồng nặc. Trong khoảng mờ mịt ấy, Giyuu quỳ gối xuống sàn, một tay chống kiếm, một tay ôm chặt vết thương nơi vai. Máu tuôn ào ạt, thấm đẫm cả vạt áo, nhỏ tong tong xuống nền gỗ. Mỗi giọt rơi xuống lại loang ra như vẽ thêm từng vòng tròn tuyệt vọng.
Hơi thở cậu rối loạn, dồn dập đến mức như sắp xé toạc lồng ngực. Mồ hôi ướt đẫm mái tóc, dính bết vào gương mặt tái nhợt. Nhưng trong đôi mắt xanh thẫm kia, ngọn lửa vẫn bùng cháy. Dẫu thân thể rã rời, linh hồn cậu vẫn đứng thẳng, bất khuất.
"Dù phải chết... cũng không được để mất thêm ai nữa!"
Giọng nói khàn đặc, nhưng từng chữ như đinh đóng cột, rơi thẳng vào tim Kanae và Shinobu.
Hai chị em ôm chặt nhau, đôi mắt mở to nhìn bóng dáng ấy. Trong giây phút ấy, Giyuu không còn là cậu thiếu niên lặng lẽ thường ngày, mà là một chiến binh đang dùng máu thịt và ý chí để chặn đứng cơn ác mộng.
Shinobu nấc nghẹn, nước mắt chảy dài trên gò má non trẻ. Cô bé muốn lao đến, muốn gọi tên cậu thật to, nhưng cổ họng nghẹn cứng, đôi chân run rẩy chẳng thể cất bước. Chỉ còn đôi mắt tím ngập nước không ngừng dõi theo bóng lưng kia.
Kanae siết chặt em gái, đôi bàn tay run rẩy. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận rõ rệt ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết, và có lẽ, người duy nhất đang giữ sợi dây mong manh ấy... chính là cậu con trai gầy gò kia.
Ngoài sân, trong màn bụi mịt mù, tiếng gầm rú quỷ dữ lại vang lên, dữ dội hơn, điên loạn hơn. Chúng vẫn chưa chết. Bóng đen gầy guộc cử động, những khớp xương kêu răng rắc, da thịt rùng rùng tái sinh. Từng vết thương kinh hoàng lại khép dần, máu đen phụt ra rồi ngưng chảy, biến mất trong tiếng cười khàn khàn.
"Hahaha... ngoan cố thật đấy, con người..." – giọng chúng vọng lại từ trong khói, rợn người như hàng trăm con dao cào lên đá. – "Nhưng sớm thôi... máu thịt mày sẽ thành bữa tiệc của bọn tao."
Giyuu chống kiếm, run rẩy đứng dậy. Đôi chân nặng như chì, cánh tay đau buốt như bị thiêu đốt, nhưng cậu vẫn nâng thanh Nichirin. Trong mắt cậu, không còn sợ hãi, không còn tuyệt vọng – chỉ còn một quyết tâm duy nhất:
Ngăn chúng lại. Dù bằng bất cứ giá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co