Truyen3h.Co

TRỞ VỀ

Khởi đầu

doccohanh

Ba mẹ mỗi người cho tôi hai tỷ, cộng với chút ít trong trương mục tiết kiệm, tôi có thể mua được một căn nhà nhỏ gần công ty để thuận tiện cho việc di chuyển, nơi mà ba mẹ gọi là "tạm trú qua ngày cho đỡ mệt vì đi xa”. Họ không hiểu rằng, tôi thực sự cần một mái nhà, hơn là phần gạch vữa được kết hợp rồi tô vẽ lại.

Tôi là Văn Thanh, năm nay hai mươi sáu tuổi. Ba mẹ ly hôn lúc tôi mười tám tuổi, lý do là họ không muốn tôi rơi vào khủng hoảng trong giai đoạn tuổi vị thành niên. Có vẻ tất cả đã chịu đựng nhau quá lâu chỉ vì một đứa trẻ. Tôi không biết có nên gọi đó là tinh thần nhân đạo hay không. Dù gì đi nữa, ba mẹ đã cố gắng vì tôi rất nhiều, tôi tin là vậy. Sau khi mẹ định cư ở Canada, tôi vẫn sống ở ngôi nhà cũ cùng với ba. Năm tôi hai mươi hai tuổi, ba tôi bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc, và tôi chính thức có thêm một người mẹ mới khi tôi bước sang tuổi hai mươi ba.

Căn nhà cũ vẫn luôn có chỗ cho tôi, như nó vốn như vậy, chỉ có điều mẹ không còn ở đó nữa.

Đổi một nơi làm mới cũng có nghĩa là cần điều chỉnh lại vài thứ cho phù hợp, bỏ bớt những cái đã cũ kỹ lỗi thời và thay bằng sự cách tân để hợp mốt hợp thời hơn. Tôi cũng không rõ chính tôi có thực sự thích thú với công việc hiện tại hay không, nhưng tôi trân trọng vì đã có được nó. Công việc giúp tôi có đời sống độc lập về mặt tài chính và không sống quá nhàn hạ như cách nói của ông bà ngày xưa "nhàn cư vi bất thiện”. Môi trường làm việc, đồng nghiệp và sếp tạm gọi là thân thiện, tuy không biết trước được tương lai thế nào, thôi thì cứ sống vui với hiện tại.

Mỗi ngày tôi đều trò chuyện với mẹ qua Viber, hai mẹ con nói sơ qua về sức khỏe, và kể về điều mới mẻ trong đời sống hàng ngày. Trong một đoạn hội thoại gần đây nhất giữa hai mẹ con, mẹ hỏi: "Con có gặp được bạn gái nào dễ thương ở chỗ mới chưa?”

"Mẹ muốn con lấy vợ sớm?” Tôi mỉm cười.

"Sớm gì nữa, gần 30 rồi! Mua nhà đi rồi lấy vợ là vừa." Mẹ làu bàu ở đầu dây bên kia.

Tôi mím môi, trong đầu nhảy múa bởi suy nghĩ hỗn tạp: "Hôn nhân giống ba mẹ à?” Thôi, không nghĩ ngợi nữa.

Chiều thứ Bảy, Đức Kiên (bạn thân từ thời học chung trung học) rủ tôi tham gia môn bóng vợt (pickleball) với nhóm trong công ty của nó. Môn thể thao mới nổi này thu hút khá nhiều người chơi, kể cả dân công sở dù bận bịu cũng tranh thủ chút thời gian buổi tối và cuối tuần, có lẽ để thư giãn là ít, mà mở rộng mối quan hệ là nhiều.

Sau trận đánh, khi hai đứa ngồi nghỉ ở băng ghế chờ, Kiên vừa lau mồ hôi nhễ nhại trên cổ, vừa nhìn tôi, cười nói:
"Mày mới biết chơi. Đánh vầy là giỏi rồi."

Tôi đưa mắt nhìn về phía sân bóng, khóe miệng có chút nhếch lên, nhưng im lặng không nói gì.

“Bữa mày kể, công ty của mày cũng có nhóm chơi môn này hả? Có tham gia chung với họ không?” Kiên hỏi.

"À, có, nhưng không thường xuyên. Chỉ khi nào tao rảnh và có hứng thì đi thôi.”

Kiên bật cười khanh khách: "Mày cần chút động lực. Có người mày thích ở trỏng thì cá chắc ngày nào mày cũng ra sân."

Trong sở làm, có người nào đặc biệt làm tôi chú ý không?
Thật ra là có.

Cô ấy không chung nhóm với tôi, nhưng chúng tôi có liên hệ trong công việc. Sắc vóc tuy không quá nổi bật nhưng là một người đặc biệt, theo cảm nhận của tôi.
Sự nồng nhiệt và hào sảng trong tâm hồn của con người này khiến tôi bị thu hút. Đó là một cô gái bên ngoài tuy có phần lãnh đạm nhưng nội tâm ấm áp, qua cách hành xử với những người xung quanh, làm tim tôi loạn nhịp.

Người ta nói tuổi tác trong tình cảm chỉ là con số, không quyết định được tất cả, tôi cũng hy vọng là vậy, bởi vì khoảng cách giữa tôi với cô ấy, sự chênh lệch này nếu trong mối quan hệ gia đình, có lẽ tôi phải gọi là Dì.

Thế nên cũng hợp lẽ thường khi tôi xưng hô bằng Chị cho mối quan hệ xã hội này. Một tiếng Chị, hai tiếng cũng Chị, đôi lúc con tim tôi cố gào lên như vỡ lồng ngực: "Dẹp hết đi. Tôi sẽ gọi theo ý tôi muốn mà thôi."

Người chị bất đắc dĩ này có cái tên làm tôi ấn tượng. Tín Nam.
Nam trẻ hơn rất nhiều so với số tuổi thật, nếu không quen biết, người ta sẽ đoán chị trẻ đến tận mười tuổi. Sự trẻ trung này từ đâu mà có? Tôi cũng muốn kiếm cớ hỏi Nam một lần nhưng không dám.

Một lần nọ, tôi nghe có người nói với Nam: "Sao chị nhìn trẻ thế? Có bí quyết gì không chị?”

"Ở phương Tây, họ gọi những người trẻ trung bất thường là phù thủy hoặc ma cà rồng, em biết không?” Nam cười đắc ý.

Phù thủy thì đã sao. Tôi nghĩ chị là một phù thủy tốt, chứ không phải thuộc phe hắc ám.
Dù cho có là ma cà rồng chăng nữa, thể loại gì cũng có tốt và xấu. Tôi tin chắc Nam luôn ở phe thánh thiện, miễn là chị đừng dùng cặp mắt như đọc trọn nội tâm của người đối diện để nhìn tôi. Sức kháng cự của tôi có giới hạn.

Không biết có phải chị bỏ bùa chú gì với tôi không, mà tần suất nghĩ về chị mỗi ngày một nhiều hơn.

Một trong những lần đấu tranh dữ dội nhất giữa lý trí và con tim, là khi hiểu nhầm chị đã có người yêu. Lý trí ra lệnh cho tôi dứt khoát từ bỏ, trong khi đó con tim cứ liên tục biện minh: "Có bồ thì đã sao? Chưa ngã ngũ mà."

Những ngày ấy khi phải đối diện hàng ngày với Nam bằng con tim tổn thương lạc lối, tôi phải cố gắng lắm mới tập trung vào công việc. Đồng hồ báo giờ tan làm vừa điểm, tôi lật đật cất dọn đồ đạc, chấm công để ra về nhanh chóng, để không chạm mặt Nam trước cửa thang máy.

Tôi không muốn phá hoại mối quan hệ của bất kỳ ai, càng không muốn trở thành nạn nhân trong bi kịch tình cảm nào cả. Hãy cứ dung dị, bình yên và vững chãi cùng nhau thôi. Tôi nghĩ tình yêu nên có sự khởi đầu như thế mới lý tưởng.

Giai đoạn tuyệt giao này, không biết có phải ông trời trêu ngươi không, số lần tôi đụng độ Nam lại nhiều hơn bình thường: lúc chờ thang máy, lúc cô ấy lướt qua sau lưng tôi như một cơn gió cứ vờn qua vờn lại...

"Em không vào sao?” Nam vừa bấm nút chờ thang máy, vừa nhìn tôi, hỏi to.

Tôi ấp úng: "À, dạ... không. Em đi đợt sau.”

"Thở cùng bầu không khí với chị có thể khiến em có cơ hội ngồi xe rồng (xe chạm khắc rồng tiễn người về cõi vĩnh hằng) nhanh nhất có thể. Cái chết không rõ ràng này có thể bị cho là đột quỵ trong thời buổi ngày nay. Và quan trọng là sau tất cả trên bia mộ cũng sẽ không thể ghi bất cứ nội dung gì liên quan tới chị.
Như vậy thì oan khuất quá. Em phải tự cứu lấy mình."

Cùng lúc đó, anh bạn làm chung lao vào thang máy như tên bắn. Khi cánh cửa từ từ khép lại, tôi nghe được giọng cười to rõ, giải thích: "Chị khỏi lo cho nó. Nó còn chờ người đẹp đi cùng."

Tôi thoáng bắt gặp ánh mắt của Nam đột nhiên chùng xuống, có chút biến đổi, hoặc cũng có thể do tôi suy nghĩ quá nhiều.

Mọi người cố ghép đôi tôi với Mỹ Tú, một đồng nghiệp trạc tuổi, có ngoại hình xinh xắn đáng yêu. Công bằng mà nói, Tú là hình mẫu phụ nữ hiện đại mà đàn ông tìm kiếm để làm bạn gái; nhưng không hiểu vì sao Nam vẫn đặc biệt theo cách rất riêng của cô ấy.

Dưới góc nhìn đàn ông, tôi vẫn dành thang điểm tám cho sự nóng bỏng toát ra từ người chị từ trên trời rớt xuống này: nhỏ nhắn, ba vòng rõ rệt, gương mặt hiền hòa, trẻ trung vượt thời gian và thích luôn sự cộc tính của cô ấy.

Tôi không hiểu vì sao Nam sống độc thân, phải chăng vì đã từng trải qua tổn thương sâu sắc đến nỗi không dám đón nhận một mối quan hệ nào khác, hoặc cũng có thể đó là sự lựa chọn sáng suốt của những phụ nữ thông minh. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tâm trạng thật sự nhẹ nhõm của tôi khi biết về điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co