hò hẹn riêng tư
Jeongwon chuyển sang phòng tập để tập nhảy thay vì ngồi u trong studio làm nhạc với 2 ông anh "dừ". Gặp ngay giáo viên là người quen nên em cũng không ngại mà còn rất là vui.
Kết thúc 2 tiếng tập, thầy về, 2 ông anh nọ cũng đến phòng tập để gọi em đi ăn trưa.
-Ai nhắn tin mà máy ting ting từ nãy đến giờ vậy?
Trong lúc chờ đồ ăn ra, cả 3 ngồi bấm máy, Hyunsuk thấy nhỏ em dường như không có ý định xem tin nhắn, liền hỏi.
-Em lười đọc lắm, kệ đi.
.
.
.
.
Sunghoon ngồi trong phòng làm việc mà không tài nào tập trung được. Hơn 2 tiếng rồi, đầu bên kia chưa trả lời, thậm chí là chưa xem tin nhắn.
-Mày sao đấy Sunghoon? Sáng nay bị sốc chưa hoàn hồn được à?
Jay đang làm nốt đống tài liệu sau giờ cơm trưa, thấy thằng bạn cứ ngồi ngơ ngẩn đôi lúc sốt ruột cứ như sắp mất cái gì đó.
-Em ấy chưa xem tin nhắn.
Hay, quá hay cho sự "lầm đường lỡ bước" của Park Sunghoon.
-Theo như tao nghĩ thì em ấy sẽ cho mày ăn bơ khá lâu đấy, muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề thì đến nhà ẻm đi.
.
.
.
.
.
.
Hai ngày rồi, Sunghoon vẫn không thấy người kia xem tin nhắn. Bây giờ là 9 giờ 10 phút sáng rồi, không biết em đã dậy chưa?
Quần này áo nọ ấm áp rồi đi ra ngoài, vừa hay lại thấy em cầm túi rác đi vất, trên vai là bé mèo Vanilla.
-Jeongwon à!
Quay ngang quay dọc, cuối cùng em cũng nhìn về phía Sunghoon.
-Anh nhắn tin cho em, em không đọc sao?
Em chẳng nói chẳng rằng, định vào trong nhà thì anh giữ tay lại.
-Nghe anh nói, anh thực sự xin lỗi về tối hôm đó, nhưng những điều tối đó nói đều là sự thật, em có thể phản hồi ngay bây giờ hoặc bao giờ cũng được. Đừng giận anh.
-Bây giờ anh có thể giúp gì cho em không?
Em bặm môi, suy nghĩ 1 lúc.
-Coffee!
Từ trong nhà chạy ra 1 bé Samoyed trắng muốt 8 tháng tuổi.
-Anh tắm cho nó đi.
-Được.
Sau 1 hồi lâu vật lộn trong nhà vệ sinh dưới bếp, 1 người 1 chó ôm nhau ra ngoài sấy lông, cùng lúc đó từ trên tầng xuống 1 người và 2 cục bông trắng.
-Hai đứa ngồi yên trong lồng sấy nhé, không khô được lông là ốm đấy.
Và tất nhiên, Vanilla & Latte cũng rất ngoan.
Thấy Sunghoon vẫn đang vật lộn với "giặc", em liền ra vỗ cái bốp vào mõm thằng con trai, thế là nó ngồi yên. Lo cho 3 đứa nó xong thì mới bắt đầu kiếm đồ ăn trưa.
-Chiều nay...em rảnh không?
-Sao thế?
-Thì, anh m...muốn đưa em đi chơi, rồi đ-đi ăn ở...đâu đó, coi như là đền bù tổn thất tinh thần.
Lắp ba lắp bắp mãi mới xong được 1 câu, Sunghoon vừa ngại vừa lo em sẽ không đồng ý. Còn em thì thở dài rồi lắc đầu.
-Anh đoán xem câu trả lời là có hay không?
-....
Đối với câu hỏi như thế này, anh không biết trả lời như thế nào, cứ ngồi bặm môi rồi cấu cấu tay áo. Em thì vuốt mặt đầy bất lực, đưa cho Sunghoon cái áo khoác còn vất trong bếp.
-Thôi đi về đi, chiều mấy giờ?
-Bốn giờ, được không?
.
.
.
.
Sunghoon đứng trước tủ đồ, tay chống nạnh. Khó chọn quá. Sau 1 hồi chọn tới chọn lui, anh chàng cũng có được 1 bộ đồ ưng ý: len cổ lọ trắng, khoác dạ Jay mua tặng, quần thụng vải nhung màu nâu, thêm đôi giày thể thao. Quá hoàn hảo cho 1 buổi hẹn.
-Anh lại đi đâu đấy?
Sunoo ngồi ăn snack lướt điện thoại dưới phòng khách, thấy Sunghoon trên phòng xuống, bày ra vẻ mặt "đi nhậu nữa à?".
-Đi chơi, kêu Jay tối không cần phần cơm nhé, anh ăn ở ngoài.
Bản tính tò mò nổi lên, Sunoo lén lút đi tới phía cửa sổ sát cửa ra vào, Jungwon vừa từ phòng ngủ ra cũng ngó theo. Ôi, 1 hiện tượng lạ. Ông anh ồn ào của bọn họ vừa mở cửa xe cho crush của anh ta. Huề nhau rồi sao?
-May là anh đổi sang đi ô tô đấy, chứ đi moto trong cái thời tiết -7°C này chưa chắc đi được đến sân băng đâu 🤦♀️
-Vậy giờ mình đi chơi trong trung tâm thương mại trước, em thấy được không?
-Được.
.
.
.
.
-Từ từ bình tĩnh anh ơi, em chưa sẵn sàng đâuuuuu.
Jeongwon đang bám víu lấy tường rào sân trượt băng, mặc cho Sunghoon đã đi được nửa cái sân rồi.
-Không sao đâu mà.
-Hong muốn đâu huhuhuhuhu ㅠㅠ ㅠㅠ
Sunghoon đứng ở bên kia sân nhìn em hai tay ghì chặt lấy thanh ngang chỉ biết cười.
-Đưa tay đây, anh dạy em.
Hai người 1 lớn 1 bé, người lùi người tiến trên sân băng, cười khúc khích khi mém xíu nữa va vào người khác hay khi cả 2 suýt ngã. Cũng ngốn hơn 1 tiếng đồng hồ.
-Bây giờ em muốn đi ăn gì nào?
-Em cũng không biết nữa.
Cả hai ngồi trong xe 1 lúc vẫn không nghĩ ra là nên chọn món gì cho bữa tối.
-Hay ăn... mì kiều mạch? Em thử món này lần nào chưa?
-Chưa.
-Vậy đi thôi.
.
.
.
.
Ăn tối no nê, cả hai tiếp tục lượn lờ khắp phố phường, thậm chí là còn quay lại trung tâm thương mại để vào trỏng chơi cho đỡ lạnh. Sau n đi đi lại trong các khu mua sắm từ quần áo, nước uống đến đồ gia dụng, em đã chụp được cho Sunghoon 7749 kiểu ảnh, còn anh chàng thì cũng chụp được cho em vài kiểu đấy, nhưng mà là chụp lén =))))) tính chính xác là hai người đã ra ngoài được 5 tiếng đồng hồ, nên về thôi. Về thì sao nào, em thì làm vệ sinh cá nhân sau đó lên giường nghịch máy tính, còn Park Sunghoon thì đỏ mặt ngại ngùng khi anh em hỏi han về cuộc hẹn hôm nay.
Nói chung là mê lắm rồi, Sunghoon nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co