Truyen3h.Co

TRỌ

Em

MinhNh728

Hôm đó tôi đang đi dạo vòng sân thì thấy em đang ngồi đọc sách một mình xung quanh thì không một ai , tôi như vớ được vàng chạy lại chỗ em mà chạy nhanh quá nên trượt té luôn , má ới nó quê . Sau đó tôi cố bắt chuyện với em , nói thật đúng là tôi hay qua phòng chơi thiệt chứ có nói được với em tiếng nào , em vẫn xem tôi như người lạ vậy nên lần này quyết tâm . Tôi mới nghĩ ra một chủ đề chắc chắn sẽ có chuyện nói là gia đình

"À Lân này...."

"Gì vậy ạ ? "

Em xoay qua nhìn tôi làm trái tim tôi muốn phóng ra lun á ,giọng em sao nó dịu dàng dữ dị , tôi ấp úng đáp 

" chị..thấy em ngồi mình ơn tính lại hỏi chuyện mà , mà hôm nay Hân đâu "

" dạ chị Hân ngủ trong phòng  , tối qua chị ấy thức hơi muộn  "

" À mà em đang xem gì thế " tao nhìn kĩ lưỡng vào cuốn sách ấy cố gắng đoán xem em đanh xem gì

" Dạ em đang đọc sách về các loài cây vì em rất thích ngắm mấy cái cây "

Thôi rồi đúng là trời không phụ lòng người cuối cùng tôi cũng có cái để nói chuyện với em rồi , sau bao nhiêu năm theo ba đi chăm cây thì cũng biết khá khá nên tôi bèn đáp

" à , Lân này nhà chị có nhiều cây lạ lắm đó Lân xem thử không "

" Thế ạ mấy bữa nay em cũng để ý rồi nhưng không dám tại hơi ngại " em nói với vẻ e ngại

" Hời ơi có gì đâu giờ Lân muốn cây nào cứ nói chị bứng luôn cái cây cho Lân còn được " tôi nhanh nhẩu đáp

Em nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ khó kiềm chế được, nói  " chị cứ đùa với em "

" Đâu chị nói thiệt á , giờ em thấy chậu cây đó không, cây đó bà chị quý giữ lắm á mà nếu em thích thì bị chị lấy cái một à " sợ em không tin tôi mới đệm thêm câu nữa " em không tin à để chị lấy cho em nha " tôi đi thẳng tới chậu cây mới gần tới thôi à mà tôi nghe tiếng nói bảo

" Ê , con bất hiếu kia "

Tôi quay đầu thì ra đó là ba tôi , thấy cha là có thật má ơi

" Dòng khôn nhà dại chợ, cây tao mà tao không dám làm mạnh tay mà mày nghe người ta nói thích cây cái là mà quên công cha nghĩa mẹ cái một à "


" Hihi , con chẳng "


" Con chỉ tính cầm lên cho Lân xem kĩ cái cây đẹp sắc sảo của ba thôi mà , chứ công cha nghĩa mẹ con để trên đầu còn gái con để trong ti-...à không có gì "


" Dị hả dô đây biểu tao cho mình trả hiếu , nhanh lên "


" Xíu đi ba cho con ở đây chơi tí đi "


" Không dô liền cho mày công cha nghĩa mẹ nó mạnh mẽ cỡ nào "


" Dạ , bye Lân cute nha xíu chị bứng cái cây cho nha "


" Cái gì nữa con kia"


" Ơ có gì đâu "


Tôi bèn vội nhà với gì bức xúc khó tả thầm nghĩ

" Mai mốt con mà ế là tại ba đoáaaaaaaa "

Huhuhu làm thế mắt mặt với Lân cực ý em ấy cười tôi kìa
_______________

Ê
Mà sau thời gian tiếp xúc với em tôi mới ngỡ ngàng là ban đầu thấy ẻm tưởng ẻm hoạt bát lắm , dần dần mới biết ẻm là em mèo hướng nội  

____________________

Sau một hồi được ba chăm sóc đặc biệt thì tôi cuối cùng cũng lết được thay mình qua phòng em chơi ,  qua thấy con Hân lùn được ngồi uống ly trà sữa còn em thì đang nấu ăn trong nơi bếp nhỏ nghe mùi thơm thoảng vào mũi làm tôi không khỏi tò mò em đang nấu món gì đang len theo mùi hương thì

" Ê con kia , dô phòng tao mò mò gì như trộm dị " nhỏ Hân chặn tôi lại nói


" À có gì đâu tại qua đây chơi với nghe mùi thơm quá "


" Hải Lân , em nấu gì thơm thế "


" dạ em đang chiên thịt với nấu canh  "


" mà chị Trí có rảnh không nếu rảnh thì ở lại ăn với em cùng chị Hân luôn cho vui "


" Rảnh " tôi liền nói không chần chừ gì


" chời chời Lân mày mời ai không mời mời nhỏ này là nó ăn thiệt đó " nhỏ hân bật dậy ngay lập 


" ê nhỏ kia làm quá không , nếu em đã ngỏ ý thì chị không ngại "


" chời ơi  không ngại ủa đó giờ mày biết ngại nữa hả " Ngọc Hân tỏ vẻ bất bình


" cái mặt mày thèm đấm hơn thèm ăn hay gì á mấy bữa qua nhà tao ăn ké sao không bảo "


" Thì ai nói gì đâu ăn đi "


" hai chị ơi phụ em bưng cơm ra đi nè " 


" ê phụ em nó lẹ mày " Hân nhanh đến đỡ đần em ngay khi em nói

tôi làm gì kém phần nó được cũng năng nổ đứng phụ hết việc còn lại , khi mâm cơm đã được đem ra mùi thơm làm tôi thích thú em bới cơm ra rồi cả 3 cùng ngồi ăn trò chuyện 

" chị Hân ơi , em tính xin đi làm thêm "


" không được đâu Lân , đi làm mệt lắm em ơi "


" nhưng mà em muốn trải nghiệm chị à , trong cuộc sống chúng ta nên thử nhiều thứ chứ chị "


" nhưng em có biết chỗ nào tuyển dụng không mà làm chị là chị không biết rồi đó "

tôi cứ nghe họ nói chuyện mà nãy giờ lo ăn không à đâu nghe gì thôi kệ ăn cơm no cái bụng cái 

" Chị Trí chị có nơi nào đang tuyển dụng không ạ " em quay sang hỏi tôi làm tôi đang ăn sặc cả cơm ra


"khụ khụ gì em hỏi chị hả , à à thì chị có biết cái quán ăn kia nó tuyển nhân viên hay gì á có gì em xem thử được không "


" quán nào dị mậy tao không "


" tại mày đi đường nhìn trên trai không mà không nhìn trai cũng  nhìn trời dị sao để ý được gì "


" ê ê tao nhìn trai nha "


" dị bữa con nào chở tao đi mua đồ đang đi thấy anh kia chạy ngang người lỡ nhìn mày có cái là mày nhìn ta quài không nhìn đường rồi đâm vô ngay thùng rớt "

" má ơi nói lại tao còn  muốn ói luôn á " tôi làm động tác nôn ói mà tâm sự thật là nó thúi thuyệt


" thôi mày im đi đang ăn coi "

" nếu mày biết thì mai có gì Lân mày nhìn Trí dẫn đường đi tại mày đâu rành ở đây đâu "


"  có phiền chị không " em e dè hỏi


" không chắc là không mai chị rất rảnh " tôi đáp lẹ sợ em đổi ý


" oke chốt giờ ăn đi " nhỏ lùn chốt hạ câu cuối

----------------------------------------------

Hôm sau tôi đang ngủ rất ngon , nhưởng tưởng là không đều gì có thấy cắt đứt tình bạn của tôi và vị thần giấc ngủ , thì mẹ tôi bỗng bước vào kêu tôi dậy tôi sau  khi đã được huấn luyện sau những năm tháng bị mẹ chửi đã luyện được tuyệt kỉ lỗ tai sắt . Nên giờ đối với tôi như đàn gãi tai trâu , tôi tưởng mẹ tôi đã khuất phục trước độ lì này thì bỗng mẹ tôi đã thốt ra một thần chú khiến tuyệt chiêu tôi thất thủ

" MÀY DẬY DÙM TAO , CON BÉ HẢI LÂN ĐANG KIẾM MÀY Ở NGOẢI KÌA "

tôi bật giật như một vị thần làm mẹ tôi hú hồn , tính chạy ra mà quên mới ngủ dậy xấu vãi nên lẹ lẹ đi chảy chốt , vệ sinh cá nhân rồi bay ra ngoài liền .

" Hải Lân có chuyện không em ? "

" chị làm gì lấm la lấm lém thế ạ"

" à không có gì , mà em có chuyện gì à "

" à tại hôm qua chị nói sẽ chỉ cho em quán làm thêm nên em tính qua hỏi tại chị Hân cũng không biết nên em hỏi chị , không ngờ chị đang ngủ.... thành thật xin lỗi chị "

em cúi đầu xin lỗi làm tôi cũng bối rối

" không gì Lân à , vậy em đợi chút chị thay đồ rồi gì chị chở em đi "

" chị Trí ơi , chị chỉ cần nói địa chỉ,  em chạy đi được rồi "

" Không ,  để chị chở em cho"

chưa kịp để em nói tôi đã đi thay đồ , xong ra dẫn chiếc xe đẹp của tôi , rồi bảo em lên ngồi nhưng em dường như ngại nên bảo để em đi xe em mà tôi cứ khư khư không chịu nên em cũng đành lên . HEHEH cuối cùng cũng chở bé mèo được rồi , nó vui gì đâu. mà trước khi tôi lấy xe trở em đêm trước tôi đã nâng cấp yên sau cho một lớp cao su mềm để Lân ngồi không đau tại vì con Hân lùn nó cứ phàn nàn vụ này với tôi quài mà biết rồi đó nó đâu phải ngoại lệ của tôi đâu nên tôi toàn kiếm ổ voi ổ khủng long cho nó đã cái nư tôi

Trên đường đi tôi cứ líu lo về những câu chuyện nhỏ nhặt trong đời sống còn em thì cứ im lặng lâu lâu thì cười cho tôi đỡ quê sau những lần thả miếng rớt . Dù rất tiếc nhưng đã đến nơi rồi , tôi ở ngoài đợi em xin việc , khi em bước ra tôi hỏi sao rồi , em nở nụ cười nói đã được nhận , mai đi làm lun , thấy dị tôi cũng mừng cho em. Trên đường đi tôi mới ngỏ lời là dẫn em đi ăn , em đã từ chối nhưng tôi nghe thấy bụng em réo lên , rồi hiểu lun hiểu lun Lân hết chối nha . 

Sau khi đến quán ăn mà tôi hay ăn thì tôi đậu xe rồi vào khi vào quán thì tôi ngồi đối diện em chả hiểu sao nhé thường khi ta thích ai ta sẽ ngồi cạnh người đó nhưng tôi ngược lại khi tôi thích người ta thôi nói ra thẳng luôn là Khương Hải Lân vì em là người đầu tiên làm trái tim biết yêu một ai là gì thì tôi rất muốn ngồi đối diện để ngắm nhìn người ta và còn làm cho người ta thoải mái hơn nữa . thế rồi tôi theo thói quen lấy giấy lau chén lau đũa lần này thì thêm Lân , khi gọi món tôi thì là món cũ quen thuộc hủ tiếu khô là chân ai còn Lân thì chọn bún nước , trong lúc đợi món thì chúng tôi có nói chuyện một chút

" à Hải Lân này , em được nhận rồi thì nào làm "

" dạ chắc tuần á chị tại người nói đợi sắp xếp gì á "

" Lân làm ở đó cố lên nhe có gì nói chị "

" có gì đâu chị , mà cũng cám ơn chị đã chỉ đường cho em hay để em khao chị bữa này"

" em em , em nói dị mất quan điểm chị em , em để chị "

" thôi để chị "

khi món ăn ra thì tôi bèn hỏi giá rồi tính tiền luôn chặn em lại , sau đó cả hai ăn uống rất say sưa và tôi cứ vừa ăn vừa nhìn em sợ em không hợp vị mà may thật em có vẻ rất yêu thích nó điều này làm tôi rất vui . Tôi cố ăn lẹ hơn tí  rồi tôi bảo em cứ từ từ không gấp tôi đi tí để mua đồ ăn cho Ngọc Hân vì tôi hiểu rành nhỏ đó chắc ăn là ngủ nương chưa ăn gì hết  . sau đó trở lại bàn thấy em ăn xong rồi nên tôi bảo tôi ra ngồi trước , tôi chạy thiệt lẹ ra rồi lấy tay mình áp vào yên xe cho nó đỡ nóng tôi sợ em ngồi lên lại bị nóng đó ắt hẳn là một cảm giác không dễ chịu chút nào. mà tôi sợ em nhận ra tình ý của mình nên tôi giả vờ đứng đợi Lân mà tạo dáng lấy hai cánh tay đặt lên yên rồi dựa mình vào đó , em lại gần tôi mới thôi cái tướng đau xương sống đó . 

trên đường trở em mọi chuyện cũng bình thường khi tới nhà trọ đến vào em tôi thả em xuống , mà biết gì hông Lân mỉm cảm ơn tôi á , eo ơi dễ thương vô cùng sau đó em vào phòng còn tôi ngẫn ngơ mãi chưa thoát ra được .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co