TRỜI ÂM U, THỈNH THOẢNG CÓ THÂY MA
Phần 2
#NOA
TRỜI ÂM U, THỈNH THOẢNG CÓ THÂY MA_ (Phần 2)
Ly ca phê đã cạn gần đến đáy nằm trơ trọi trên bàn. Thật ra nó không trơ trọi vì đối diện vẫn còn một ly sữa đá đầy ắp, vẻ như chưa được chủ nhân nhấm một ngụm nào. Mồ hôi của đá chảy âm ỉ trên mặt bàn. Mới đây thôi hai chiếc ly vãn còn đầy đủ hai vị chủ nhân nhưng tội nghiệp thay cho ly ca phề,chủ nó, một gã trai mặt có vẻ lấc cấc bất ngờ đứng lên, rảo bước thật nhanh xa khỏi nơi này. Tiếng còi xe, một anh thanh niên đột nhiên lao ra mặt đường trong buổi hẹn hò tại quán cà phê đối diện đó, chiếc xe càn bật tung anh ta lên phân mét với mặt đường. Người ra khỏi xe nói cái gì đó anh không nghe thấy nổi, anh chỉ nhớ đã uống cạn lu cà phê đó, anh bực vì cô ấy đã bỏ đi mà không cho anh thứ gì để lại rồi một cơn đau cạnh thuỳ trái ập tới và cơ thể anh như bị cuốn hút bởi cái chết. Và giờ anh cũng đã chết, anh vẫn đứng dậy, khao khát, khao khát trong anh khơi gợi lên một sự thiếu thốn, anh thèm muốn xác thịt và lao vồ tới cắn nát gáy của người đàn ông mập mạp đó. Anh ngửi thấy vị mặn của mồ hôi cũng như sợi chỉ sờn trên chiếc áo ba lỗ ông ta. Ông nghiếc mắt lên nhìn với con ngươi đỏ lòm với lòng trắng nay hoá hắc đen đục, một buổi sáng yên bình chốn đô thị đã bị xáo trộn bởi sự bất thường của một cư dân hoá xác.
{...}
Tít dưới phía thành thị, xa tít tắp tại quận tám là giáp ngôi trường cấp ba Đại Mỗ,ngôi trường mà tôi học nay đang phải chạy chẩy thây để tới kịp giờ điểm danh.
Đêm nào cũng rủ thằng Đăng đi làm vài chén sau mấy khoá học gia sư chán ngắt, cà cưa ở quán chè mãi tới lúc bị đuổi về mà hai thẳng vẫn còn bá vai nhau đi lướt khướt trên đường về, bảo sao sáng nào chả dậy muộn. Lướt qua cánh đồng úa vàng thì thấy ba, ba làm tổ trưởng tổ dân phố nên sáng nào ông chả phải huy động cư dân ra để tuyên truyền các hoạt động trong ngày, thường thì nghe sẽ rất quen thuộc nhưng hôm nay bài phát biểu của ông có phần lạ lùng, ông thấy tôi nhưng gọi lớn
"Hiếu, Con, quay lại nghe nốt đã, đi học hẵng có muộ.."
Ông chưa bao giờ gọi thằng này lại, nét mặt ông có vẻ khẩn thiết, sau khi trượt cả hai nguyện vọng cấp ba và phải chuyển về sống cùng ông thì ông với tôi đã giữ ý nhau chả bao giờ trò chuyện gì. Nhưng nay ông gọi tôi lại, vì cái gì ? không, tôi không muốn biết, tôi không muốn nghe ông, tôi chảy thẳng một mạch trên con đường mòn mặc cho ông khẩn khoản trên chiếc loa to chảng đó mà tới tận bây giờ tôi phả cảm thấy hối hận khi sao mình không nỡ dừng lại vài phút chỉ để nghe thứ chết tiệt ông định nói là cái này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co