mất mát
Chúng tôi cùng nhau đến điểm hẹn , nó nấp phía sau nhà kho . Rồi ... nói:
...: Tiền đâu?
jjk:" chín trăm nghìn won mỗi đứa một cái va li , đủ chín trăm trong mỗi cái, ổn chưa?"
...:" thế này thì được,về đi"
Tôi nghoảnh bước quay lại xe,bất ngờ bị đánh từ phía sau..
Khi tỉnh lại,tôi thấy mình đang nằm trên sofa,nhưng nơi đây không phải nhà tôi-nó là một căn biệt thự to gấp ba nhà tôi.Rồi có một người cất tiếng:
..:"tỉnh chưa?"
jjk:"ai?"
Người đó từ từ trả lời,bước đến gần tôi hơn.Chính xác,đó là ba của kth.Ông ấy đưa cho tôi một chiếc ví chứa đầy black card,một nụ cười khinh bỉ làm cho ông ấy trừng mắt nhìn tôi.Tôi cười khoái chí khiến ông ấy hoàn toàn mất đi sự tôn nghiêm trước đám thuộc hạ.Tôi hoàn toàn không cần những thứ này,tất cả tôi cần chỉ là kth,mỗi một mình kth thôi.
jjk:"tôi muốn về nhà,kth đâu?"
chủ tịch kim:"mới đến đã vội đi rồi sao? tiếc thật nhưng kth đi công tác mất rồii"
Tôi sững người vì câu nói này,nó đã hứa tháng này sẽ không đi đâu vì tôi bị thương.Tôi chạy vội về nhà,thấy mỗi bức thư nhỏ:"anh đi mấy ngày rồi về,em chờ anh.Cơm chiều anh nấu để trong lồng bàn,đói bụng thì lấy ra hâm.Không có được bỏ bữa,đi làm không có được uống cà phê,anh đi sớm rồi về với em"
Tôi đã call video với nó , nhưng lần này,tôi thấy sắc mặt nó như biến đổi khi bắt máy,như là..nó đang tỏ ra tự nhiên.Nó hốc hác nhiều so hôm qua. Và nếu muốn tìm câu trả lời,tôi phải gặp trực tiếp bà kim-mẹ của kth.
Nhưng bà ấy đã nhanh hơn tôi một bước,bà ấy gọi cho tôi vài cuộc và bảo tôi thu xếp lịch trình đến nhà bà ấy trong vài ngày tới.Tôi đã đến ở giữa khuya.
jjk:"Không phiền bà chứ?Jena?"
jn:"Không phiền,nhưng cách xưng hô của cậu có vẻ thiếu tôn trọng đấy,cậu jeon"
jjk:" haha,vốn dĩ từ đầu tôi đã không tôn trọng bà."
jn:" Đừng có đùa nữa,đến nước này tao nói luôn,ba nuôi của kth ấy. BA RUỘT mày đó"
Tôi rưng rưng,nhưng vẫn rõ ràng nói ra từng chữ:"Đùa dai,tôi không khách sáo với bà từ trước tới nay,bà biết điều đó?"
jn:"aida , ai kia liên tục hỏi tôi mấy câu hỏi bất lễ phép ghê"
jjk:"Bà giết mẹ tôi mà,tôi vẫn nhớ "
Tôi gắng cầm nước mắt , chạy xe thật nhanh về nhà.Tôi thấy một bóng lưng ở đó,chính là jason-bạn thân của tôi,chúng tôi đã lâu không liên lạc nên lúc đầu tôi còn tưởng cậu ấy là kth.Không nói lời nào,cậu ấy đưa tay vuốt tóc tôi sang,nhẹ nhàng rút ra tờ khăn giấu đưa cho tôi.
jjk:" aa mình cảm ơn,vào nhà đi"
Tôi dẫn cậu ấy vào nhà và mời cậu ấy uống trà,nhưng sau đó chúng tôi quyết định uống chút rượu.Nhưng chưa được bao lâu thì cậu ấy say bét nhè.Đúng lúc kth gọi cho tôi,tôi đã không bắt máy và nói dối có bạn học nữ qua nhà và khômg may cậu ấy say . Để anh ấy không nghi ngờ tôi đã đội tóc giả cho jason và chở cậu ấy về nhà. Đã mấy hôm tôi không ngủ được vì những chuyện xung quanh . Nhưng hôm nay- với chút men say trong người,tôi đã ngủ một giấc thật ngon tới 9h sáng , đúng lúc kth trở về .Nó hô to tên tôi vì căn nhà ở dưới đầy vỏ lon , nhưng tôi nói là chỉ uống cỡ 2-3 lon giải sầu .
jjk:" em nói thật , là bạn em uống,nó có chút chuyện"
kth:" ai mà anh kh bic?"
jjk:" em có nhiều bạn mà "
kth:" anh có thể ngửi mùi rượu nồng nặc và cả mùi nước hoa đàn ông.Đây kh phải hiệu anh xài,đúng chứ?"
Chưa đợi tôi giải thích,nó đã nắm lấy cổ áo tôi và đi lên phòng . Tôi đã quá sợ hãi,nó chưa từng làm như vậy với tôi . Nó đã quá tức giận..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co