Truyen3h.Co

TRỜI [CANDYZ]

một

TyKaoo

Tôi tên Hải Lân, Khương Hải Lân, nhưng cũng đồng thời là mèo con, chỉ được phép một mình mặt trời được gọi . Năm nay 26 tuổi.

Tôi có đứa bạn thân, rất thân. Và chỉ gần đây thôi, tôi mới nhận ra tôi thích nó cỡ nào. Nhưng hình như ông trời không thích điều đó, tôi thương nó, lời chưa kịp ngõ thì ổng đã cướp nó đi rồi

Mặt trời của tôi tên Trí Tuệ, Mao Trí Tuệ nhưng cũng đồng thời là Danielle June Marsh, tên tôi gọi cậu ấy và nhỏ cũng từng bảo là chỉ mình tôi được gọi thôi. Nó được 24 tuổi hai năm rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07162021

"Alo, gọi tớ có gì thế?"

"Đi ăn ốc không mèo con? Tớ thèm"

"Được, tối tớ qua đón cậu"

"Yeah, mèo con là tuyệt nhất!"

Tôi nhìn màn hình cười cười rồi cũng quay trở lại làm việc nhưng so với vẻ chán chường lúc nãy thì bây giờ lại hăng hái hơn rất nhiều vì tối nay tôi sẽ được đi ăn với người thương!

Đây cũng không phải lần đầu tụi tôi đi ăn với nhau, nhưng chuyện là hai năm trước, tôi nhận ra là tôi yêu Tuệ từ lâu rồi nên đối với tôi bây giờ thì mấy hôm đi ăn riêng như này giống như mấy buổi hẹn hò của các cặp đôi vậy.

Ít nhất đối với tôi là thế, vì tôi nghĩ nhỏ không có tình cảm yêu đương gì với tôi đâu! Tại tôi mới nghe được là nhỏ có bồ rồi, là một thằng nhóc ranh nhìn đểu đểu dám cướp mặt trời khỏi tay tôi đó!

Nghĩ đến đây lại thấy buồn, người tôi thương là bạn thân tôi và nó còn có bồ.

Tôi với nhỏ chơi với nhau được 8 năm rồi đó ghê chưa? Nên tôi có thể ưỡn ngực tự hào dơ tay khi ai đó hỏi ai là người hiểu nhỏ nhất.

Tụi tôi gặp nhau năm lớp 11, lúc đầu chả ai bắt chuyện với ai đâu vì nhỏ quá nổi tiếng trong khối tôi, lúc nào cũng có người vây quanh nên cũng không rảnh mà nói chuyện với mấy đứa khác, như tôi chẳng hạn.

Còn tôi thì lại quá lười, tôi không phải dạng trầm tính, ít nói hay gì, chỉ là tôi không có hứng thú chen lấn bọn đầu đất kia chỉ để nói chuyện với người đẹp, vì điều đó tiêu hao quá nhiều năng lượng của tôi với cả tôi tin vào duyên số, tôi tin nếu có duyên thì hai đứa chắc chắn sẽ làm bạn thôi.

Nên tôi chỉ sống trong thế giới của mình, mặc cho đời đưa đẩy.

Và đức tin của tôi chưa bao giờ là sai, sau mấy tuần nhập học là gần tới trung thu, tôi với nhỏ đều nằm trong đám làm phong trào nên nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Không phải là tự nhiên nói chuyện nhiều hơn đâu mà là do tụi tôi học trường tư và đa số mấy đứa bạn của tụi tôi đều học nội trú hết. Chỉ có hai đứa tôi là bán trú nên buổi tối lúc về, tôi thường không về luôn mà nán lại chờ mẹ nhỏ tới rước, dù sao tôi cũng không vội với nhà tôi cũng gần trường. Nhờ thế mà tụi tôi làm bạn với nhau luôn.

Sau đó một thời gian, tụi tôi mới nhận ra là nghề mơ ước của tụi tôi rất liên kết đó nha. Tôi muốn làm kiến trúc sư, còn nhỏ muốn làm thiết kế nội thất. Tôi đùa rằng mốt nhỏ muốn xây nhà thì kêu tôi, tôi chắc chắn sẽ vẽ cho nhỏ ngôi nhà đẹp nhất thế giới, ngược lại nhỏ nói sẽ miễn phí thiết kế bên trong ngôi nhà sau của tôi.

Thậm chí hai đứa còn làm một hợp đồng làm từ tờ giấy đôi tôi bứt từ cuốn tập toán của tôi rồi còn bắt tay nhau hệt như người lớn đi ký hợp đồng ấy. Cho đến tận bây giờ thì tôi vẫn còn giữ hợp đồng đó đây này, mặc dù tôi và nhỏ đều không đi theo hai nghề đó nữa.

Tôi nhìn đồng hồ, chậc, đã 6 giờ rồi sao, mau đi thôi không được để Tuệ đợi tôi quá lâu, sẽ mỏi chân lắm!

Tôi tắt máy tính, lấy áo khoác với cái túi xách rồi leo lên con xe ô tô mà tôi đã dành dụm rất lâu mới mua được chạy về nhà tắm rửa rồi mới chạy sang chỗ mặt trời của tôi bằng con xe máy đã đi cùng tôi được chừng 7 năm rồi.

Đừng hỏi tại sao tôi có xe ô tô nhưng lại đi xe máy vì tôi sẽ nghĩ mấy người là đồ ngốc đó. Chậc, mấy người không biết gì hết, đi xe máy với người thương thì mới được ôm chứ!

Nói chứ do cậu ta bảo rằng thích đi xe máy mặc dù không biết chạy, toàn là do tôi chở . Nhớ có lần tôi hỏi cậu ta tại sao lại thích thì...

"Tại mát với tại Lân là người lái!"

Đó, nhỏ nói vậy đó! Hỏi sao tôi không yêu cho được!

Đằng sau mấy cái cây xanh cao lùm xùm kia thì tôi cũng đã thấy bóng dáng người thương rồi.

Cậu ta nhìn gần đã ốm rồi nên nhìn từ xa thì như hòa vào cây cột đèn mà cậu ta đang đứng dựa vào í. Hại tôi mắt đã cận rồi giờ còn phải căng mắt ra nhìn sợ đi ngang qua cậu ta mà không biết.

"Hải Lân tới lâu quá đó!"

Tôi khinh bỉ nhìn cậu ta trong khi tay vẫn chụp cái nón lên đầu nhỏ ấy, mới trễ có 5 phút!

Tôi cốc lên đầu cậu ta một cái.

"Thế sao không kêu tên bạn trai cậu chở đi?"

"Tại tớ thích cậu chở hơn!"

Nghe cũng ấm lòng thật đó! Do tôi đang khẩu trang nên cậu ta không thể thấy được miệng tôi đang cười tươi đến mức nào rồi!

Bạn trai à? Xin lỗi nhé, Mao Trí Tuệ vừa mới bảo thích tôi hơn là anh đó.

"Mà cậu đó, cứ như vậy hoài thì sao có bồ được hả?"

Tôi lườm cậu ta.

Cứ như vậy là sao chứ? Tôi xinh đẹp, có nhà, có xe, có trái tim chỉ hướng về cậu thôi, đã không thích tôi rồi thì thôi đi. Tự nhiên kêu tôi có bồ chi vậy?

"Lắm chuyện, có lên không thì bảo?"

"Lên chứ"

Tụi tôi đèo nhau chạy bon bon trên con đường mà hai đứa đã đi cả trăm nghìn lần rồi cũng nên

Chạy nhiều đến mức tụi tôi thuộc cả con đường này có những quán ăn, hàng nước nào, rồi cảnh sát giao thông thường đứng ở đâu, và cả giờ kẹt xe của con đường này nữa.

Dù biết mỗi lần đi giờ sẽ kẹt xe rồi tụi tôi sẽ cãi nhau nhưng hình như đó là thói quen kỳ là của tụi tôi rồi.

Sẽ nhích từ từ trong cơn kẹt xe ra, vừa nhích vừa gây lộn

"Hải Lân đúng là đồ ngốc, tại sao lại đi giờ này cơ chứ!"

"Nói ai ngốc đấy?"

"Nói Khương Hải Lân đó!"

"Cái gì cơ?"

"Cho cậu cơ hội cuối đó Danielle June Marsh!"

"La la la không nghe thấy gì hết"

Đấy, cuộc cãi vã của chúng tôi sẽ luôn kết thúc như thế trong khi tôi thì bận bịu vừa phải canh chừng mấy tên đang nhìn mặt trời của tôi đến thèm thuồng, vừa phải di chuyển xe theo dòng người. Còn cậu ta chỉ lo ngồi đằng sau bịt tai lại vờ như không nghe tôi nói gì cả.

Nhưng tụi tôi đều thấy chuyện này rất vui là được rồi.

Chạy thêm một đoạn thì đột nhiên cậu ta kể chuyện nhỏ với tên bạn trai của nhỏ.

"Tớ với anh ấy vừa cãi nhau"

"Sao thế?"

"Tụi tớ quen nhau được 2 tháng nhưng anh ấy không chịu công khai, lúc nào cũng né không muốn chụp hình với tớ, nhưng hai hôm trước ảnh lại đăng hình chở bạn thân khác giới của ảnh đi chơi, còn nắm tay nhau nữa"

"Tớ hỏi thì anh ấy bảo là bạn bè thân thiết thôi..."

Nói tới đây, giọng nhỏ buồn buồn hình như sắp khóc nữa cơ. Tôi thương vô cùng.

Thằng cha đáng ghét đó, tôi cưng còn không hết mà anh ta dám coi nhỏ như búp bê, tùy ý mà chơi đùa vậy.

"Bạn thân cái nổi gì chứ? Cậu chia tay liền cho tớ!"

"Tên đó không xứng!"

Tôi bất bình lên tiếng.

Để tôi gặp thằng đó một lần nữa, tôi chắc chắn lọc thịt hắn ra đem cho cá ăn.

"Đúng là chỉ có mèo con là tốt với tớ thôi!"

Rồi bỗng cậu ta quàng tay qua eo, áp mặt lên lưng tôi mà nói.

Nói thật thì tôi ghét ai chạm vào người tôi lắm nhưng cậu ta là ngoại lệ duy nhất của tôi!

"Hôm nay đi uống đi!"

Tôi muốn làm cậu ta vui lên một tý nên mới rủ cậu ta uống, bình thường tôi sẽ ngăn cậu ta nhậu vì đô thì thấp lè tè mà cứ ham uống, chưa kể lúc say thì nhỏ quậy tôi ghê lắm! Do hôm nay cậu ta có chuyện nên tôi sẽ phá lệ một bữa.

Cuối cùng cũng đã tới quán ốc quen của tụi tôi. Tụi tôi ăn ở đây cũng lâu rồi, từ lúc còn đi học cơ, nhưng khác là hồi đó mỗi lần đi là sáu bay đứa lận, giờ thì chỉ còn hai đứa tôi là nói chuyện với nhau thôi.

"Cậu xuống xe đi, tớ đi gửi"

Cậu ta leo xuống, đưa nón cho tôi rồi ngoan ngoãn đứng một bên chờ.

Tôi quay lại, dắt tay cậu ta vào quán tìm chỗ ngồi.

Lúc mấy món được bưng ra hết, tôi ân cần lau sạch đũa, muỗng, nĩa rồi mới chuyền sang cho cậu ta. Trong suốt lúc đó, cậu ta chỉ chống tay ngồi nhìn tôi. Tôi cũng muốn nhìn lại lắm nhưng ngại chết đi được.

"Hải Lân nhà ta lớn lên xinh đẹp thật đó!"

Nói rồi đột nhiên cậu ta lấy tay vuốt nhẹ tóc tôi.

Gì vậy? Tôi yếu tim lắm đó!

"Xinh đẹp thế này chắc phải nhiều người thích lắm nhỉ?"

Cậu ta biết tôi thích con gái nhưng không tỏ ý bài xích mà vẫn làm bạn với tôi, tôi rất cảm kích.

"Hải Lân nhà ta đẹp gái, giàu có, ga lăng thế này mà tại sao chưa có bồ vậy?"

"Bộ mắt mấy người đó mù hết rồi hả?"

Không, họ không có mù, cậu mới mù!

Mao Trí Tuệ bị mù nên mới không thấy Khương Hải Lân tôi thích cậu ta tới cỡ nào.

"Tào lao, lo ăn đi!"

Tôi vừa nói vừa gắp mấy con ốc bỏ vào chén cho cậu ta

Bàn tôi kêu ốc hương sốt trứng muối, ốc len xào dừa, sụn gà chiên nước mắm, sò điệp nướng mỡ hành với dĩa mì xào rau muống, món cả hai đều thích.

Nghe nhiều thế thôi chứ sức ăn của tụi tôi hơi bị ghê à, thoáng cái là hết liền, không lo có thức ăn thừa!

Tôi cũng có gọi thêm lon bia cho cậu ta, còn tôi uống coca vì tý còn phải lái xe về. Tôi không muốn buổi đêm đang chạy về nhà thì phải dừng lại ngủ ngoài đường đâu.

"Cụng ly! Hôm nay không say không về!"

Thấy cậu ta mắt sáng rực khi thấy ly của mình được rót từ từ bia vào, tôi cũng cao hứng lây.

Như tôi đã nói, đô cậu ta yếu lắm, mới có một lon mà mặt đã đỏ như tôm luộc rồi, còn làm mấy trò kỳ quặc nữa.

"Mèo con làm một hớp đi mà, một hớp thôi"

"Không, tý tớ còn phải lái xe"

"Một ngụm thì sẽ không sao đâu mà"

"Không là không!"

"Đi mà!"

"Được rồi, cậu phiền quá đó"

Đính chính tôi uống là do không muốn nghe cậu ta lãi nhãi nữa, không phải vì dại cậu ta!

Kết cục, cậu ta uống tới tận lon thứ tư, còn tôi thì uống mỗi hai lon thôi.

Sau khi thanh toán, chúng tôi cùng ra về. Tôi không có ý định chở cậu ta về do mấy lon bia kia có lẽ đã tác động đến đầu tôi chút ít rồi nên ngỏ ý muốn bắt taxi cho nhỏ về còn tôi sẽ lái xe chạy theo sau.

"Ứ ừ không chịu đâu! Về cùng mèo con cơ!"

Chống đối thế thôi chứ lúc tôi ném cậu ta lên xe taxi thì cậu ta đã lăn đùng ra ngủ rồi. Chỉnh lại tư thế cậu ta một chút rồi tôi cũng tạm biệt bác tài rồi quay lại lái con xe máy của tôi về.

Chiếc xe của bọn họ vẫn luôn nằm trong tầm mắt tôi. Đêm rồi với cả đường vắng nên bác tài có vẻ chủ quan mà phóng xe nhanh hơn, còn vượt cả đèn đỏ ngã tư mà tôi lại không muốn mất dấu nên cũng ráng rồ ga phóng theo sau.

Gió đêm se lạnh chạy vào mắt tôi, khiến tôi thanh tỉnh phần nào.

Gió cũng chạy vào tóc tôi loạn cả lên, khiến tôi phải dừng xe chỉnh tóc mình lại.

Mới dừng lại một chút thôi thế mà...

Rầm.

Tiếng xe bị móp một lỗ lớn, tiếng cửa kính xe vỡ, tiếng người dân xung quanh la hét gọi cấp cứu.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cái xe vừa bị đâm là xe chở mặt trời đang ngủ của tôi kia mà?

Chắc không phải xe của Dani đâu nhỉ? Tôi run run.

Có trời mới biết được tôi phải thành khẩn cầu nguyện trong đầu biết bao lần rằng sao cũng được, miễn đừng đem mặt trời của tôi đi là được rồi trong khi vứt xó con xe ở lề đường rồi chạy thật nhanh về phía hai chiếc xe đó.

Tôi chen vào đám đông, cố gắng nhìn qua ô cửa kính đã vỡ nát kia.

Mặt trời của tôi... đang nằm ngủ ở trong... máu chảy nhuốm đầy khuôn mặt dễ thương đó...

Tôi đột nhiên không còn cảm giác gì hết, sững lại đôi chút, lấy đôi tay chầm chậm chạm lên cửa sổ xe.

Không, không phải, Trí Tuệ của tôi đã về an toàn rồi.

Đây không phải Trí Tuệ của tôi.

Tôi bật khóc nức nở, trách ông trời kỳ quá. Tôi đã nói là sao cũng được miễn đừng đưa Trí Tuệ của tôi đi rồi mà, sao ông lại không đáp ứng tôi?

Tôi còn chưa nói cho đồ ngốc đó biết tôi thích cậu ta cỡ nào mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co