Truyen3h.Co

TRỜI [CANDYZ]

năm

TyKaoo

"Tuệ... Tuệ đừng đi..."

"Tuệ... Tuệ..."

"Mao Trí Tuệ!"

Tôi bật dậy, mồ hồi chảy dài ướt cả áo.

"Ưm... Mèo con sao thế?"

Tôi nhìn sang thấy cậu ta vẫn còn ở đây, vậy ra thật rồi, may quá.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cái mặt còn ngái ngủ kia, tôi tự dưng lại thấy tội lỗi vô cùng nên quyết định sẽ đi mua đồ ăn sáng cho cả hai.

"Cậu ngủ tiếp đi, tớ đi mua đồ ăn."

"Hai hộp bánh cuốn"

Cậu ta chẳng buồn ngước mặt lên nhìn mà chỉ úp mặt tiếp vào gối trong khi ra lệnh cho tôi.

"Chà, hôm nay còn biết nghĩ cho tớ sao?"

Hử? Sao hôm nay còn biết gọi phần cho tôi luôn, bình thường cậu ta có bao giờ như thế đâu?

Bị ma nhập à? À quên, xét về khía cạnh nào đó thì Tuệ cũng là ma mà nhỉ?

"Đâu ra? Đấy là cho tớ!"

Chỉ trong 5 giây tôi còn tưởng cậu ta trưởng thành rồi cơ! 

Tôi lườm cậu ta nhưng có vẻ cậu ta không thèm để ý nên tôi đi vào nhà vệ sinh rồi lại quay ra với cái khẩu súng nước mini trên tay.

Đừng hỏi vì sao tôi biết có thứ này ở đây, đơn giản vì nó hình cà rốt, cậu ta mê cà rốt. Đơn giản hơn nữa thì là do tôi mua.

Tôi bước từ từ lại chỗ Mặt trời đang ngủ sau đó ngắm thẳng vào mặt cậu ta mà bóp nước.

"Kang Haerin! Cậu lên cơn à??"

Cậu ta lập tức đứng dậy, tính nhào vào cho tôi một trận nhưng xui thay, tôi từng là đứa con gái chạy nhanh nhất trong trường.

Cho nên cậu ta chỉ kịp quát tôi một câu thì tôi đã chuồn từ lâu rồi.

................................................................................................................................................................

Một tháng "sống chung" của chúng tôi đã trôi qua, trong suốt một tháng ấy tôi có cảm giác tình cảm của chúng tôi đang được nâng lên một tầm cao mới. Không phải kiểu "bạn bè siêu cấp thân" hay "tình chị em xã hội chủ nghĩa" đương nhiên rồi!

Chẳng hạn như Tuệ đôi lúc sẽ ôm tôi một cách đầy bất ngờ, ban đầu tôi không lấy làm lạ lắm bởi cậu ta vẫn luôn như thế này. Nhưng dạo gần đây những cái ôm bắt đầu ám muội hơn, tôi cảm giác đây không chỉ đơn thuần là cái ôm giữa những hành động mà là... giữa người yêu với nhau ấy!

Có mấy lúc tôi đang ngồi chơi game trên sofa thì cậu ta từ đâu xuất hiện rồi chui rút vào lòng tôi, tay quấn chặt quanh thắt lưng rồi ngồi lì ở đó cho tới khi tôi bảo mình cần phải đi vệ sinh thì cậu ta mới luyến tiếc buông ra. Rồi có mấy đêm, cậu ta nằng nặc dở chứng đòi ngủ chung với tôi vì sợ ma. 

Ma sợ cậu ta còn đúng hơn í! Mọi người nghĩ tôi tin nhỏ ư? Đương nhiên là không rồi, tại sao tôi phải san sẻ cái giường thân yêu của mình với cậu ta cơ chứ! (Đương nhiên là có ngủ chung rồi)

Còn có mấy cái nụ hôn lặt vặt nữa. Thỉnh thoảng cậu ta không biết bị gì tự dưng lại cầm tay tôi lên rồi hôn xuống! (nhấn mạnh là không có khoái!). Cả mấy lúc tôi bảo phải ra ngoài ăn cơm với đồng nghiệp nam, mặt cậu ta liền nhăn lại , bĩu môi tỏ vẻ ủy khuất rồi dậm chân đùng đùng bước vào phòng.

Đáng yêu thật.

Quay lại hiện tại, tụi tôi đang đi mua đồ ăn để làm một bữa đồ nướng tại nhà. Tôi vừa đẩy xe vừa quét mắt khắp nơi tìm nguyên liệu còn cậu ta, lúc ở nhà còn hùng hổ tuyên bố

"Tuy mình không biết lựa đồ ăn nhưng mình sẽ đẩy xe giúp cậu"

Nhưng giờ thì nhìn đi, tôi, là tôi làm hết!! Còn cậu ta thì cứ chạy long nhong như con nít, ba hồi tôi lại thấy có đống bánh kẹo để trong xe. Lúc về cũng một mình tôi xách chứ đâu.

Bắt tay vào chế biến nguyên liệu, may mà cậu ta vẫn còn chút tình người chịu giúp tôi đi nhóm cái lò nướng. Lúc tôi bưng đồ ăn ra ngoài phòng khách, vẫn còn thấy cậu ta đứng cặm cụi với mớ than ửng đỏ kia. 

"Lửa được chưa?"- Tôi hỏi

"Chưa, cậu chờ một chút"- Cậu ta ngước lên nhìn tôi. Chả hiểu làm thế nào mà trên gương mặt trắng nõn nà ấy lại xuất hiện mấy vệt đen của than nhìn cứ như mấy con cún mới vừa đi đào đất về, lấm lem.

Tôi nhìn cậu ta mà cười phá lên, sau đó nhanh tay móc ra cái điện thoại chụp cậu ta vài tấm kỷ niệm.

Nhìn cái mặt ngơ ngác của cậu ta kìa, không làm người yêu Hải Lân này thì hơi phí! Ban đầu, cậu ta không hiểu chuyện gì, ngó sang nhìn màn hình , cậu ta mới phản ứng được chuyện đang xảy ra. Lập tức xù lông lên nhìn tôi

"Cậu cười cái gì mà cười hả? Xóa ngay cho tớ!"

"Không thích đó"

"..."

Đương nhiên đã ăn đồ nướng thì phải uống bia rồi. Tụi tôi uống tới nỗi say quắc cần câu luôn. Đang ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, cậu ta tự nhiên đứng dậy rồi đi sang ngồi lên đùi tôi, hai tay câu lấy cổ. Ngồi một lúc lâu nhưng lại không nói gì, tôi tính cúi xuống hỏi thì một cảm giác mềm mại ập lên môi tôi! Gì vậy??

"Cậu say rồi!"- Tôi đứng phắt dậy, cậu ta mất thăng bằng mém té nhưng vẫn gắng đứng dậy áp sát người tôi.

"Không có say! Tớ thích cậu nên mới làm vậy!"

Tôi mở to mắt sửng sốt. Mặt trời nói thích tôi sao?

"Cậu... Cậu thích tớ từ khi nào?"- Không hiểu sao, đây vẫn luôn là viễn cảnh tôi mong muốn nhưng tới lúc nó diễn ra, tôi lại luống cuốn.

"Khoảng một tháng đổ lại đây"

Tôi im lặng không biết phải nói gì tiếp theo.

"Nè, sao Mèo con không nói gì hết vậy?"- Cái giọng nhão nhẹt nhưng lại mê người chết tiệt kia.

"Bộ Lân không thích tớ hả?"- Sau một hồi lâu không thấy tôi đáp lại, cậu ta liền trở thành cục bột buồn bã mà lùi lại cách tôi một khoảng.

"Tớ... hiểu rồi, tớ xin lỗi vì đã hành động như vậy"- Cậu ta lấy ta quẹt đi mấy dòng nước mắt đang trào ra

Cuối cùng, não tôi cũng phản ứng kịp thời. Tôi vội bước lên ôm chầm cậu ta vào lòng. Ngoan nào, tôi nào muốn làm cậu khóc chứ. 

"Tớ còn chưa trả lời mà bạn gái"

Tôi nhẹ nhàng nâng mặt cậu ta lên rồi hôn xuống

"Hả? Bạn gái?"- Cậu ta ngừng khóc

"Đúng rồi. Có vấn đề gì sao bạn gái? Hay cậu muốn rút lại?"

"Không, không có!"- Nụ cười đã đốn gục trái tim tôi biết bao lần lại nhanh chóng xuất hiện

"Bên nhau suốt kiếp nha!"

"Đừng có hối hận đó, tớ sẽ không cho cậu đi đâu!"

................................................................................................................................................................

Sáng hôm sau, người ta phát hiện thi thể của một cô gái nằm trong phòng khách của một căn chung cư. Hồ sơ ghi chép rằng cô tên Khương Hải Lân. Chết vì ngộ độc khí than...




































còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co