Chap 2
Một tuần hơn trôi qua, Ann rất nhanh đã thích nghi với cách sống nơi núi rừng. Quen thuộc với ngôi nhà nhỏ của Cheer. Quen việc không sử dụng điện thoại, không Internet, không báo đài, không Tivi. Và quan trọng nhất là quen với tính cách lạnh lùng, ít nói của Cheer.
Sống ở nơi này Ann không một chút ưu phiền, ngày ngày làm việc và hòa mình với thiên nhiên, cây cỏ. Tuổi trẻ trôi qua một cách vô nghĩa, chết hụt một lần giúp chị nhận ra cuộc sống này đáng quý đến dường nào. Chỉ còn 1 ngày được sống thôi cũng phải sống cho thật vui vẻ.
Tay Cheer vẫn còn đau nên Ann đã tạm gác việc tham quan lại mà phụ giúp Cheer và ChaKrit. Được làm việc tâm trạng chị rất tốt. Ann cảm thấy cuộc sống của chị hiện tại có ý nghĩa biết bao. Trước đây chị chỉ biết ở nhà chờ người khác nuông chiều, chăm bẵm. Chị cho đó là yêu thương, thật ra đó chỉ là vỏ bọc bề ngoài, bên trong trống rỗng đến mức có cố đổ bao nhiêu sự chăm bẵm cũng không lắp đầy.
Hằng ngày chị dậy sớm ăn sáng cùng Cheer, cùng cô đi làm, cùng ăn trưa, rồi cùng nhau nấu ăn, cùng ngủ. Làm việc gì cũng có người làm cùng, không còn cô đơn như cuộc sống trước kia nữa.
Cheer, một người có thể nói là rất lạnh lùng, cọc nhằn. Bên ngoài thế thôi, bên trong lại ấm áp lạ thường. Chị có thể cảm nhận được cô tốt bụng, tạo cảm giác tin tưởng. Cách quan tâm của Cheer khiến cho người đối diện đang giận cô cũng phải mềm lòng.
Nhớ lại hôm trước Ann bị bỏng khi nấu ăn, Cheer luôn miệng nói chị ngốc nghếch, hậu đậu, vô tích sự. Cách nói chuyện cọc lóc, không chủ ngữ vị ngữ, làm chị rất giận. Nhưng nhìn cái cách mà Cheer chăm sóc vết bỏng, cơn giận hoàn toàn tan biến thay vào đó là một cách nhìn khác của chị về Cheer.
Có một thứ tha ma mị gì đó ở Cheer khiến chị cứ muốn tìm hiểu nhiều hơn về cô. Tuy nhiên, Cheer ít nói về những chuyện cá nhân với chị. Cũng phải thôi, chị có nói về mình với cô đâu mà đòi hỏi cô phải nói về mình cho chị nghe. Hầu hết câu chuyện giữa cả hai chỉ là chuyện công việc, chuyện ăn uống và những bí ẩn của cảnh đẹp núi rừng, hoa cỏ nơi đây.
- Còn ý định đi tham quan nơi đây nữa không?
- Em nói chuyện với cái ly trên tay em đó hả?-Ann ngó tới ngó lui không thấy ChaKrit đâu, biết là Cheer nói chuyện với mình.
- Nói vậy mà có người hiểu và trả lời là được rồi.-Lau cái ly trên tay Cheer đáp lại.
- Đi hay không hỏi làm gì? Bộ em muốn đi cùng tôi hả?
- Không
- Vậy hỏi chi?-Ann bực mình giục cái chổi đang quét qua một góc đi đến gần Cheer ở quầy pha chế.
- Còn mấy ngày nữa đến mùa mưa. Mưa gió đi sẽ rất nguy hiểm, đường núi trơn trượt. Có té ngã chết cũng không ai cứu đâu.
- Thì ra là lo cho tôi.-Ann vui thầm khi có người thật lòng quan tâm chị.
- Ai rãnh.
- Lo thì đi cùng tôi đi, làm hướng dẫn viên cho tôi.
- Mai tôi bận rồi.
- Vậy thì mốt, em làm xong việc thì mình đi.
- Được, chị mau quét dọn đi rồi chúng ta về, trời tối rồi.
Càng lên cao nhiệt độ càng giảm, trời càng về đêm càng lạnh hơn, gió thổi cũng mạnh hơn. Cả hai ngồi bên nhau hì hụp cái nồi lẩu gà ớt hiểm. Cheer không ăn được ớt nên Ann chỉ bỏ ớt trái vào cho thơm rồi vớt ra. Xoa đầu nhím nhím Cheer vừa ăn vừa nói:
- Mai tôi vào thành phố chị có muốn mua gì không?
- Không, em đi sớm về sớm được rồi.
- Tôi sẽ mua con tôm bự về nướng, chị ở nhà làm nước chấm thần thánh tôi chỉ đi.
Ann khẽ mỉm cười, gắp rau bỏ vào chén cho Cheer. Cô gắp lên cho vào miệng nhai nhai rồi nhăn mặt ngước lên nhìn chị, ánh mặt dần đỏ lên. Ann không hiểu ánh mắt Cheer có ý gì.
- Chị ghét tôi lắm hả?
- Hả?-Ann ngớ người, chị là gắp thứ cô thích ăn nhất mà cô lại khó chịu sao?
- Biết tôi không ăn được ớt mà gắp cho tôi.
- Đâu ra, tôi gắp rau mà.
Nhả hết những thứ trong miệng ra Cheer bới bới lên tìm cho Ann xem.
- Đây...là cái gì hả?-Giọng nói run run, miệng hả thật to hướng thẳng lên trời, mắt chớp chớp, 1 rồi 2 giọt nước trào xuống cằm. Nhìn Cheer trông thật tội nghiệp nhưng cũng rất buồn cười. Cứ ngớ nga ngớ ngẩn, không nói nên lời.
- Ơ...tôi xin lỗi, vì trái ớt màu xanh giống với rau nên chắc khi nãy tôi vớt mà còn sót.
Ann đứng dậy rót cho Cheer ly nước, cô bị đốt cháy miệng đến mức nước mắt chực trào. Nắm tay thành nắm đấm Cheer chịu đựng sức công phá của trái ớt bé xíu. Uống hết ly nước này đến đi nước khác, cơn cay xé miệng vẫn chưa có dấu hiệu nguôi ngoai. Lau nước mắt lưng tròng, cô nhìn chị ai oán không nói nên lời.
Tỉnh giấc khi trời còn chưa sáng, Ann nhìn thấy đèn trong toilet sáng, nghe tiếng động sau cánh cửa he hé mở, chị ngồi dậy bước đến mở ra.
- Em đi sớm vậy?-Tay dụi dụi mắt Ann nói với giọng nhựa nhựa còn ngáy ngủ.
- Phải.-Cheer ngước lên trả lời rồi tiếp tục đánh răng.
- Em đi bằng gì? Xe ngoài hay xe máy.-Cheer có chiếc xe để dưới quán nước.
- Xe máy.
Quay ra lấy sẵn balô và áo khoác cho Cheer. Chị tìm trong đống quần áo, cuối cùng đã tìm được cái khăn choàng, để sẵn trên giường. Lại bật bếp, Ann pha cho Cheer một ly sữa nóng.
- Em xong rồi hả? Lại uống sữa cho ấm bụng nè.
- Chị ngủ tiếp đi.
- Không sao, tôi cũng muốn dậy sớm chạy bộ. Tiễn em xuống dưới quán rồi sẵn tiện chạy bộ luôn.
- Tiễn gì không biết, toàn làm chuyện tào lao.-Cheer thổi thổi, uống cạn ly sữa trên tay.
- Tào lao? Lại đây coi!-Ann liếc nhìn Cheer uống hết ly sữa, ngoắc cô lại giường với chị.
- Choàng cái khăn này đi, mặc áo khoác vô, áo này có nón trùm lên đầu cho ấm.
- Đừng có xem tôi là con chị, tôi tự mình làm được.
- Tôi cũng muốn có một đứa con lắm mà ông trời không cho.-Trùm nón lên đầu Cheer, đôi mắt chị buồn xa xăm.
- Vậy để tôi cho.-Bỏ tay Ann ra Cheer tự chỉnh lại cái nón trên đầu.
- Em làm sao cho được?-Ann bất ngờ trước lời nói nửa đùa nửa thật.
- Có muốn cùng tôi sinh con không? Tôi cũng muốn có một đứa con nhưng không muốn lấy chồng.
- Hả? Cái gì?-Lại một ngờ khác nữa dành cho Ann.
- Ở nhà suy nghĩ kỹ đi, rồi cho tôi câu trả lời, được thì chúng ta hợp tác.
- Em nói cái gì? Này...này...
Không chờ Ann nói thêm điều gì Cheer đeo balô lên vai và mang giày ra khỏi nhà. Để Ann lại với lời đề nghị không giống ai. Mà cũng đúng thôi, có ai giống Cheer mà Cheer giống ai cho được. Con người lập dị, suy nghĩ cũng lập dị. Chị không biết là cô đang giỡn hay đang đùa. Theo như chị biết, thì Cheer không bao giờ đùa.
Ngừng lại thở hồng hộc, Ann vẫn không thôi ngừng suy nghĩ về lời đề nghị của Cheer. Chị và Cheer có thể sao? Có thể không? Không biết có thể hay không nhưng một điều thẳng thật là chị rất mong có được một đứa con do chính mình sinh ra. Nỗi khao khát làm mẹ của chị hừng hực, Ann tiếp tục chạy, một vòng rồi lại hai vòng quanh khu vực gần quán nước. Chạy cho đến khi đôi chân mỏi nhừ.
Cả ngày hôm đó Ann không thể tập trung vào công việc, tâm trí lúc nào cũng suy nghĩ về lời đề nghị của Cheer. ChaKrit thấy chị khác lạ so với mọi ngày đánh tiếng hỏi.
- Chị sao vậy chị Ann? ĐỔ KÌA CHỊ!
Nhanh tay chụp lấy hủ đường mém một xíu nữa đã rơi toang xuống đất. Ann xoay qua nhìn ChaKrit cười cười trả lời.
- À...không có gì
- Hôm nay chị lạ lắm nha, có chuyện gì cần em giúp không?
- Không có gì thật mà. À...mà có, em có thể kể sơ cho tôi nghe về Cheer không?
- Cheer hả? Cheer lớn lên trong một gia đình khá giả, mà không...giàu có mới đúng. Gia đình Cheer thì chỉ có ba nó với nó. Mẹ với anh trai thì mất do tai nạn giao thông.
- Sao em với Cheer quen nhau vậy?
- Hồi đó hai đứa học đại học chung, Cheer học giỏi lắm, luôn đứng nhất lớp, còn nhận được học bổng toàn phần đi Úc nữa. Nhà em gốc thì ở đây nên khi vào thành phố học xa nhà, được Cheer cho ở ké nhà nó. Rồi cái lúc mà ba nó có vợ bé, gia đình không hạnh phúc, tranh cãi suốt ngày...đâm ra nó chán, thù đời thù người gì không biết, quậy banh chành cái nhà lên rồi ra ở riêng. Nó cố tình ăn chơi để phá nát cái gia tài của ba nó. Cứ ăn chơi, đua đòi, nhậu nhẹt, cặp bồ lum la, tụ tập bạn bè phá phách...nó số 2 thì không ai dám nhận số 1. Ba nó có cho bao nhiêu người bắt nó về cũng không được. Vì không ai đánh lại, đứa nào đến là nó múc đứa đó liền. Sau đó thì nó gặp một anh chàng, tên là Tawan, bạn anh nó. Hai người cặp bồ không được bao lâu thì cãi cọ, chia tay các kiểu. Nó lại quay về với con đường ăn chơi trác táng. Anh đó khuyên nhủ nó không được nên đòi đi cưới vợ. Rồi không biết sao đó mà Tawan với anh hai nó gặp tai nạn. Mẹ nó thì do mất anh hai nó, mất mác quá lớn đâm ra trầm cảm, nhảy lầu tự tử. Em nghe nó nói sơ qua vậy đó, những việc đó xảy ra lúc em đã bỏ học về quê rồi nên em cũng không rõ. Sau sự việc đó, nó về đây sống với em cũng một năm hơn rồi. Từ lúc nó về vùng núi này sống nó thay đổi 180 độ chị ơi, chứ hồi đó nó quậy với ương bướng lắm. Chị mà gặp nó của 2 3 năm trước chị không nhận ra nó đâu.
- Trải qua nhiều biến cố, mất mác, đau thương con người ta thay đổi là chuyện thường tình.-Ann trầm ngâm lắng nghe, lòng chị bỗng thấy buồn buồn, tim đập chậm lại vài nhịp.
- Nó cứ trách bản thân, cho rằng tai nạn của Tawan, anh hai và mẹ là lỗi do nó.
- Thế bây giờ quan hệ giữa em ấy và ba như thế nào rồi.
- Chị biết đó, có ghét cỡ nào cũng là ba, với lại là người thân duy nhất của nó. Nên giờ nó với ba nó cũng đã hòa thuận, ngừng chiến tranh. Một tuần nó sẽ về thăm ba nó một lần, như hôm nay nè.
- Tôi hỏi chuyện này...hơi tế nhị một chút được không?
- Lỡ rồi, tới luôn đi chị.
- Cheer...có gì gì với con gái không vậy?-Ánh mắt e dè, Ann nhìn ChaKrit dò xét.
- Gì gì là gì?-Nhăn mặt, chau mày, anh chưa hiểu câu hỏi.
- Là vấn đề đó đó...-Hai ngón tay trỏ chỉ chỉ vào nhau, Ann nhướng nhướng mắt ra ám hiệu.
- À...cái đó thì chị hỏi em em hỏi ai, em chỉ biết sau khi Tawan mất, nó không yêu ai nữa. Nó còn đòi xin tinh trùng của em để sinh con một mình. Chị coi nó có điên không?
- Vậy là Cheer có nói chuyện đó với em hả?
- Đừng nói nó cũng nói với chị nha.
- À...ừ...cũng vì thế nên tôi mới hỏi em về Cheer. Mà sao hồi đó em bỏ học vậy?
- Chị biết đó, em mồ côi một mình tự sinh tự diệt nên không đủ tiền trang trải cho việc học, phải nghỉ thôi.
- Ê khách vô kìa, để chị ra tiếp.
Cuộc trò chuyện buộc phải tạm dừng để tiếp tục công việc. Vắng mặt Cheer, ChaKrit làm thay công việc của cô. Tuy tay nghề pha chế không thể sánh với Cheer nhưng cũng không đến nổi tệ. Anh không hiểu vì sao, cùng 1 công thức, anh cũng làm như Cheer hướng dẫn. Nhưng hương vị của nước không bao giờ giống Cheer pha chế. Anh cần phải thực hành nhiều hơn để nâng cao tay nghề.
Cứ thứ hai đầu tuần là Cheer lại về nhà với ba. Ngôi nhà nhiều kỷ niệm, vui, buồn, nước mắt đau thương tất cả đều có. Nơi đây là nơi mẹ cô từng sinh sống, lúc nào cô thấy nhớ mẹ cô đều về lại ngôi nhà này. Cầm nén nhang trên tay, cúi đầu lạy mẹ. Ngước nhìn di ảnh nụ cười của mẹ thật dịu dàng, như thể mẹ còn đang bên cạnh cô. Kế bên mẹ là anh hai, lúc anh ấy mất chỉ mới có 27 tuổi. Cái tuổi trẻ đầy tham vọng khát khao đã kết thúc vì sai lầm, vì tội lỗi, vì sự độc ác vô tình của kẻ khác.
- Con về rồi à.-ông Mick, ba Cheer lên tiếng.
- Dạ.-cắm nhang vào lư hương cô trả lời.
- Vẫn khỏe chứ.
- Con vẫn sống tốt, ba đừng lo.
- Xuống nhà ăn sáng đi, lâu rồi cha con mình không ngồi ăn chung với nhau.
- Cổ phiếu OCB của công ty P&P ngày càng đi xuống so với các cổ phiếu trên thị trường, theo nhiều dự đoán có thể sẽ tiếp tục giảm vào những ngày sắp tới....
Cheer và ba cùng ăn, cùng xem bản tin kinh tế buổi sáng như một thói quen. Nhìn đứa con gái trầm tính hẳn so với trước đây, lòng Mick ngậm ngùi. Ông cũng như Cheer, vì những sai lầm nhất thời đã phải trả một cái giá quá đắt. Đời người còn được bao nhiêu mà cứ tham sân si, đi sai đường. Hiện tại ông chỉ muốn cùng Cheer sống những tháng ngày bình yên, không tham việc, không tranh giành, đấu đá.
Ăn xong Cheer đến nhà hàng của mình, cô có một nhà hàng nằm ngay trung tâm thành phố. Chuyên bán những món ăn truyền thống do mẹ cô truyền lại, cùng thức uống với công thức do cô nghiên cứu. Nắm bắt, hiểu vững tâm lý của khách hàng cũng là một mấu chốt quan trọng trong việc kinh doanh dịch vụ. Ăn chơi có mặt hại cũng có mặt lợi, nhờ đi ăn uống nhiều nơi từ đó cô đúc kết, tích lũy thêm nhiều hiểu biết.
Cầm trên tay sấp tài liệu nặng trĩu, Wat gõ cửa phòng Giám đốc. Wat là trợ lý kiêm luật sự, con của vị luật sư đại tài đang làm việc cho công ty bất động sản của ba Cheer. Được ông Mick nhờ vả, anh đã qua làm việc, giúp đỡ Cheer rất nhiều, là cánh tay đắc lực của cô.
- Đây là tài liệu em cần nè Cheer. Còn đây là hợp đồng suất ăn công nghiệp cho nhà máy cơ khí. Còn đây, những tài liệu cần có chữ ký của em.
- Việc em nhờ anh tới đâu rồi.
- Đang tiến hành một cách thuận lợi, em yên tâm.
- Cho em thời gian xác định.
- Chậm nhất một tháng nữa em sẽ có được thứ em cần.
- Tốt, cảm ơn anh, anh ra ngoài đi.
- Được, em cứ xem các tài liệu này, anh ở bên ngoài, có cần gì em cứ gọi nha.
- À...còn việc này nữa, dặn nhà bếp mua cho em vài con tôm hùm loại 1.
- Ok em.
Quan sát trên điện thoại Cheer thấy Ann ở nhà đang ăn cơm cùng với Nhím Nhím. Cô nhìn ra được dường như chị có nhiều ưu tư. Và cô hiện tại cũng vậy.
Hớp tách cà phê đã nguội, Cheer nhìn xa xăm nơi những tòa nhà mọc sừng sững. Lòng nhiều nghĩ suy, chân cứ chôn chặt nơi phía cửa sổ thật lâu. Cuối cùng cô cũng đưa ra được quyết định, nhấc điện thoại lên, gọi cho bác sĩ quen biết để nhờ vả.
Xử lý xong hết các giấy tờ cũng đã chiều muộn, trời sụp tối, phố xá đã lên đèn. Cheer quyết định chạy thẳng về luôn, không ghé nhà. Từ thành phố về, với tốc độ của Cheer chỉ mất 2 tiếng đồng hồ hơn.
Nhím nhím chạy ra cửa mừng rỡ khi nghe tiếng bước chân Cheer từ xa, dù Cheer vẫn chưa đến.
- Nhím à, con sao vậy?
Đuôi ngoắc qua lại liên tục, Nhím Nhím hứ vài tiếng mừng rỡ. Ann nhìn về hướng cửa nơi Nhím Nhím đang nhảy nhót ôm chân Cheer.
- Về rồi hả?-Chị đứng dậy rót ly nước cho cô.
- Ừ
Cheer bỏ ba lô cùng thùng xốp đựng tôm xuống, cởi giày rồi bồng Nhím Nhím lên. Thân hình nhỏ xíu xiu thôi nhưng nhoi nhoi chịu không nổi. Liếm đầy mặt Cheer, chờ cô xoa đầu mới thôi không liếm nữa. Thả Nhím Nhím xuống, Cheer mang tôm bỏ vào tủ lạnh, xách ba lô cất và lấy quần áo đi tắm.
- Uống nước đi nè, mới về không chịu nghỉ ngơi một xíu đi hả tắm, tắm liền không tốt đâu.
- Không sao, tôi quen rồi.-Đón lấy ly nước từ tay Ann, Cheer uống cạn một hơi.
- Ăn cơm chưa?
- Chưa.
- Vậy để tôi dọn cơm cho em.
- Cảm ơn.
- Trời trời tôi có nghe lầm không? Lần đầu nghe em nói câu này á.
Không trả lời Cheer mang quần áo đi tắm, bên ngoài Ann vui vẻ dọn cơm chờ Cheer ra ăn. Trong lúc Cheer ăn Ann cứ ngồi đối diện nhìn, khiến cô phải lên tiếng hỏi.
- Chuyện gì?
- Chuyện em nói hồi sáng là sao?
- Tôi định sẽ xin tinh trùng của ChaKrit kết hợp với trứng của tôi để sinh con, thấy chị cũng muốn nên tôi gợi ý thôi. Chị có thể xin tinh trùng của ChaKrit kết hợp với chị.
- Nếu dễ như vậy thì mấy năm nay tôi đã làm rồi. Trứng của tôi bị lão hóa, khả năng đậu thai rất thấp. Với lại tuổi tác cũng cao rồi, tôi e là...
- Chưa làm mà đã nhục chí, không có tự tin thì làm sao đạt được mục tiêu. Chị nói chị không có khả năng đậu thai, nhưng khả năng mang thai vẫn có mà. Trứng của tôi và tinh trùng Chakrit kết hợp thành phôi thai rồi đưa vào cơ thể chị. Chị sẽ là người sinh đứa bé.
- Có thể sao? Em và ChaKrit đồng ý giúp tôi sao?
- Tôi xin đính chính là tôi xin tinh trùng của ChaKrit, nó vẫn chưa đồng ý. Tất cả chỉ là dự án chưa có thi công. Và còn nữa, tôi không giúp chị, tôi chỉ là thấy chị cũng khao khát có con như tôi nên tôi đưa lời đề nghị chị hợp tác. Nếu có thực hiện thì đứa con đó là của tôi, chị, còn có ChaKrit, không phải của một mình chị.
- Nhưng theo như em nói thì tôi có thể sinh con có đúng không?
- Phải.
- Được vậy thì tốt quá, tôi đồng ý.
- Để tôi xin được tinh trùng của ChaKrit trước đi rồi tính.
- Mà...sao em tốt với tôi quá vậy?
- Tôi không tốt như chị nghĩ đâu, tôi lợi dụng chị sinh con cho tôi đó.
- Tôi mặc kệ đó là gì? Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em.
Nắm tay Cheer Ann vui mừng, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc. Cheer đã tiếp niềm tin cho chị sau bao tháng ngày tưởng chừng ước mơ làm mẹ đã dập tắt. Cheer là người đã đốt lên ngọn lửa hy vọng.
- Không dễ dàng đâu, cần có thời gian, kiên nhẫn. Trước mắt phải xin tinh trùng từ ChaKrit, khi xin được tinh trùng từ ChaKrit tôi sẽ soạn thảo một văn bản thỏa thuận về quyền nuôi dưỡng rõ ràng để khỏi phải tranh chấp về sau. Còn về phần bác sĩ, chi phí tôi đã lo sẵn.
- Tôi cũng muốn góp với em.
- Tôi lo được, chị cứ để đó cho mình đi, không thì sau này cho con.
- Em có biết tôi hạnh phúc đến mức nào không, trong người tôi cứ lâng lâng, cảm giác lạ lắm. Chắc đêm nay không thể ngủ được quá.
- Chị có định đi tham quan nơi này không, nãy trên đường về tôi thấy có mưa nhẹ rồi. Không đi thì qua mùa mưa chị mới có thể đi đó.
- Đi một mình tôi đâu có rành đường, gặp tôi mù đường nữa.
- Tôi sẽ đi cùng.
- Thật sao? Vậy mai mình đi nha.
- Ăn xong tôi sẽ chuẩn bị đồ, mai chúng ta sẽ cắm trại qua đêm trên núi.
- Còn quán nước thì sao? Ai sẽ phụ ChaKrit?
- Chuẩn bị vào mùa mưa rồi nên cũng ít khách. Một mình nó bơi được mà.
Lục tung các thùng carton trên gác cuối cùng Cheer đã tìm thấy cái lều. Đã lâu rồi nó không được dùng đến, bụi rất nhiều cần giặt sạch. Nhím nhím chạy quanh chân Cheer nô đùa không may va vào ly sữa Ann để kế chỗ chị ngủ. Ly nước đổ làm ướt một mảng lớn trên mền, Ann nhăn mặt nhìn Nhím Nhím trách mắng.
- Con hư quá Nhím Nhím, con coi con làm gì nè?
- DỪNG.
Cheer quát lớn khiến Nhím Nhím sợ hãi đứng im ngước nhìn với vẻ mặt ăn năn, hối hận.
- Con qua kia úp mặt vào tường, mau lên.
Ngoan ngoãn nghe lời, Nhím Nhím quay mặt vào tường chịu phạt. Ann bất ngờ khi Nhím Nhím biết nghe lời đến vậy. Sẵn tiện đem lều vào toilet giặt, Cheer khom xuống gom luôn mền của chị theo. Bỏ mền vào máy giặt, còn lều Cheer giặt bằng tay.
- Nhìn gì? Chị lo lau dọn đi kìa. Tối nay kiến lên cắn thì đừng có mà than.
- Thấy Nhím Nhím ngoan thì tôi nhìn thôi, không như em.
Loay hoay đến nửa đêm, cuối cùng cả hai đã chuẩn bị đầy đủ đồ, dụng cụ cho việc cắm trại. Cheer tắt đèn, lên giường ngủ, mền cô đã nhường cho chị nên chỉ có áo khoác. Đi đường xa thấm mệt Cheer nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn Ann cứ thao thức, suy nghĩ về những gì Cheer nói. Niềm vui nhen nhóm đó khiến chị không thể nào vào giấc. Ngó lên thấy Cheer đã ngủ, xoay hẳn người sang, chị là muốn nhìn Cheer thật kỹ. Cứ nhìn người con gái trước mặt say đắm, chị vào giấc ngủ lúc nào không hay.
- Á Á Á Á
- Chuyện gì vậy?
Ann ngồi dậy chạy đến bật đèn lên, ngó sang Cheer đang ngồi trên giường. Gương mặt toát đẫm mồ hôi, hơi thở hổn hển, môi khô khốc, tay nắm chặt ga giường.
- Em gặp ác mộng hả?
Lấy khăn treo trên tường vào toilet thấm ướt rồi vắt khô, Ann lau mồ hôi cho Cheer. Cô né tránh, hành động với cả ánh mắt rất gay gắt khó chịu. Chị phải mạnh tay kéo cô mới chịu ngồi yên cho chị lau. Khoảng cách giữa cả hai rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Chiếc khăn lạnh ngắt giúp Cheer bình tĩnh trở lại nhìn người phụ nữ trước mặt. Ann đưa cho Cheer ly nước, cô chần chừ đón lấy hớp một ngụm lớn.
- Em không sao chứ?
- Không sao, chị ngủ đi.
Cheer đứng dậy cất ly nước, tắt công tắc đèn và leo lại giường nằm co ro. Trên người cô chỉ có chiếc áo khoác để sưởi ấm. Bỗng cô thấy một nửa cái mền được phủ lên người mình. Xoay lại thì cái mền nằm nửa trên nửa dưới, vừa đủ cho Cheer nhưng chị ở phía dưới sàn bị hụt nửa người. Hất mền trả lại cho Ann, Cheer quay mặt vào tường.
- Chị đắp đi.
Dứt câu nói Cheer lại thấy mền trên người mình, cô phát quạu quay sang định hét lên với chị. Nhưng gương mặt xinh đẹp đó đang áp sát gần cô chỉ còn cách vài mm là chạm vào nhau. Giật nảy người Cheer lùi vào tường.
- Chị làm gì vậy?
- Mền không đủ, nên tôi lên giường nằm với em như vậy chúng ta sẽ không bị lạnh. Tôi cũng không áy náy khi đắp mền ấm áp mà để em phải chịu lạnh nữa.
- Không cần.
- Cần chứ sao không cần, sao em cứng đầu quá vậy?.-Ann cóc lên đầu Cheer.
- Sao chị dám đánh tôi hả?
Cheer đẩy mạnh Ann ra rồi giật tay ngược lại làm cùi chỏ đụng vào tường. Trúng ngay cọng gân đau nhói, cô nhăn mặt nhìn chị.
- Cho chừa, không biết yêu thương bản thân mình gì cả.
- Chắc chị thì biết, chị có hơn gì tôi mà lên mặt dạy đời tôi hả?
- Tôi hơn tuổi em, tôi dạy em được chưa?
- Đâu ra cái lý luận nhiều tuổi hơn thì bắt người khác phải nghe mình chứ.
Ann tiếp tục giơ cái mền lên đắp cho Cheer nhưng cô chụp lấy và đẩy ra. Hai bên giằng co qua lại không ai chịu nhường ai. Ann cố sức đẩy tới, Cheer gắng sức đẩy ra. Cheer chỉ có một tay nên không cầm cự lâu được. Cuối cùng cũng bị chị áp đảo.
Do cứ lo đẩy, Ann mất đà khi Cheer buông tay. Môi Ann chạm mạnh vào môi Cheer. Ann mở to mắt nhìn Cheer, Cheer mở to mắt nhìn Ann, bốn mắt nhìn nhau. Tay Cheer đang chạm vào cái gì đó tròn tròn, mềm mềm bên trong áo ngủ. Đứng hình mất vài giây Ann bất ngờ đẩy Cheer ra khiến đầu cô va vào tường. Phát ra một tiếng "kinh" thật lớn.
- CHỊ ĐIÊN HẢ?-Nắm tay giật ngược Ann về phía mình, vì đau Cheer tức giận quát lớn giữa đêm khuya thanh tĩnh.
- Sao em hỗn quá vậy. Mở miệng ra là 1 tôi 2 tôi. Bây giờ còn nói tôi điên nữa. Nghe khó chịu lắm có biết không?
- Thì sao? Kêu gì là quyền của tôi, chị có tư cách gì mà đòi tôi phải thế này thế nọ.
Đang tranh cãi nảy lửa bất ngờ Ann đưa mặt sát đến mặt Cheer, cô hoảng hốt ngước mặt sang hướng khác.
- Im coi.
- Cái gì nữa?
Tay Ann nắm cằm Cheer bắt cô quay mặt đối diện với chị. Ánh mắt lại chạm nhau, cả hai nhìn nhau rất lâu Ann mới chịu lên tiếng.
- Môi em chảy máu kìa.
Đưa lưỡi liếm liếm môi, cảm thấy vị mặn mặn tanh tanh, Cheer mới biết môi mình chảy máu. Chị không nhắc thì thôi, nhắc thì cảm giác đau rát lại ập tới. Cheer nhăn mặt đẩy chị ra một lần nữa. Tay xoa xoa đầu mình, Cheer nằm im để Ann đắp mền cho cô. Thấy Ann mỉm cười nhìn mình Cheer ai oán với chị.
- Tôi bị vậy vừa lòng chị chưa?
Kéo tay Cheer để vào trong mền Ann giơ tay sang xoa xoa đầu cho cô.
- Đầu cứng quá đập vậy cho mềm bớt. Mà em bao nhiêu tuổi?
- 24
- Còn nhỏ mà sao hỗn quá-Ann chắt lưỡi mỉa mai.
Có người tình nguyện phục vụ, Cheer đành phải nhắm mắt tận hưởng. Hít hà hương thơm ngọt ngào trên người Ann, thật dễ chịu. Cơn tức giận như đã chìm vào quên lãng.
Lần đầu tiên cô tiếp xúc gần gũi với người khác như vậy. Trong lòng có chút xốn xang, vừa muốn đẩy ra vừa muốn đưa tay kéo vào gần thêm. Cái tay cất trong mền bỗng nhúc nhích để nhớ lại cảm giác đụng chạm khi nãy. Nhoẽm miệng cười, Cheer tiếp tục cuộc trò chuyện cùng chị.
- Tôi là như vậy, bà cô cứ ý kiến ý cò hoài không mệt hả?
- Bà cô?
- Hơn 15 tuổi kêu cô đúng rồi, thêm chữ " bà " cho nó trang trọng còn đòi gì nữa.
- Em cảm thấy thoải mái hơn chưa?
- Sao?
Mở mắt nhìn Ann, thấy chị cũng đang nhìn cô. Gương mặt xinh đẹp của chị đang ở cự ly rất gần. Đôi mắt hai mí long lanh, dịu dàng như thể đang cười, chiếc mũi cao cao, đôi môi chúm chím nhỏ nhắn cùng làn da căng tràn sức sống. Bất giác Cheer như muốn đưa tay chạm lên đó vuốt ve nhưng cô không dám. Đành nhắm mắt lại, tiếp tục hưởng thụ cái xoa đầu dễ chịu.
- Bớt đau chưa?
- Bớt rồi, ngủ đi.
- Cãi nhau với em tôi có cảm tưởng hai chúng ta đã rất thân. Em có thấy vậy không?
- Nhảm nhí.
- Thoải mái hơn chưa?
- Tạm.
- Tôi hỏi về giấc mơ của em kìa.
Thì ra tất cả những gì chị làm là muốn giúp Cheer quên đi muộn phiền, quên đi giấc mơ khi nãy. Chị là thật lòng nghĩ cho cô, tâm tình Cheer xao động. Trái tim bỗng đập nhanh hơn bình thường, nhưng rồi khi nghĩ đến chuyện khác, con ngươi đảo liên tục, cô không muốn tiếp nhận sự tử tế này.
- Nhiều chuyện.
Thôi không xoa nữa, rút tay về, Ann kéo mền lên đắp, nằm xoay lưng lại. Cảm giác thoải mái bị ngắt ngang, Cheer mở mắt thì không còn gương mặt xinh đẹp, mà đối diện với cô là tấm lưng giận dỗi của ai đó. Giận Cheer cho giận luôn, tính cô không an ủi hay năn nỉ ai cả.
Không gian im lặng, chỉ còn nghe tiếng gió xào xạc lá bên ngoài. Tự nhủ lòng không được mềm yếu nhưng sao cô lại bức rứt, khó chịu, không yên, lòng cứ thôi thúc cô bắt chuyện với chị.
Lần đầu tiên cô có thứ cảm giác kỳ quặc đến như vậy. Nôn nao muốn bắt chuyện trước nhưng rồi lại thôi. Nội tâm đấu tranh sâu sắc, Cheer xoay người lại nhìn tấm lưng kia. Chị thật sự giận hay đã ngủ rồi, cô không rõ. Tay chọt chọt tấm lưng trước mặt, Cheer khẽ gọi.
- Bà cô...bà cô à...ngủ chưa?
- Rồi.-Âm thanh giận dỗi phát ra, nhỏ nhẹ, yếu ớt như không muốn trả lời.
- Rồi sao trả lời.
- Thích.
- Giận hả?
- Không rãnh.
- Vậy mà nói không giận, người lớn gì mà nói xạo con nít.
- .....
- Này!-Cheer lại chọt chọt vào lưng Ann.
- ....
- Em xin lỗi!
- ....
Cô thấy mình quá lời, cũng đã xin lỗi rồi, không thèm nói chuyện với cô thì thôi, cô không cần. Quay mặt vào tường nhắm mắt cố ngủ.
- Tôi chấp nhận lời xin lỗi của trẻ trâu.
Thanh âm ngọt ngào nhẹ nhàng ngáy ngủ của ai kia như có ma lực kéo khóe miệng Cheer rộng ra. Nụ cười mà rất lâu rồi mới hiện hữu trên gương mặt cô. Niềm vui chưa được bao lâu, lo âu lại ùa đến. Lòng cô lại không yên, từ ngày chị xuất hiện, không bao giờ là yên ổn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co