Chap 27
2 năm trước
Những chuyện liên quan đến người đàn ông xấu xa tên Put đều khiến Cheer mẫn tính, nhạy cảm. Hình ảnh Ann bước ra từ phòng thăm nuôi liên tục lặp đi lặp lại trong đầu. Khiến Cheer bị quay cuồng trong cơn tức giận bủa quanh.
" Biết rõ ông ta là người em căm thù cớ sao chị vẫn còn gặp. Không thèm nói qua với em một tiếng. Hai người đang lén lút bàn tính chuyện gì sao? Là chị vẫn còn quan tâm ông ta? Hay là vì lý do nào khác nữa? "
Tức giận, sợ hãi, đau nhói...tất thảy cảm xúc khó chịu thi nhau đánh đấm rất mãnh liệt. Ngọn lửa nghị kị bùng cháy nghi ngút trong lòng. Sợ cảm xúc không khống chế được tay chân mà làm chuyện điên khùng, gây tổn hại đến chị. Không dám đối diện với chị lúc này, Cheer lao đi tìm cái gì hoặc nơi nào đó để giải tỏa. Vì nếu không làm gì lúc này cô sẽ điên lên mất.
Với ý nghĩ chị còn mập mờ tình cảm với chồng. Ý niệm bị chị qua mặt giấu giếm, bản thân đang bị gạt ra khỏi cuộc sống của chị. Cheer ghét những suy nghĩ đó và ghét cả cái đầu óc tiêu cực của mình. Đạp mạnh chân ga, đôi bàn tay siết chặt vô lăng như muốn bứng nó lên cho bằng được.
Sự việc tưởng chừng như đơn giản với người khác lại có thể khiến Cheer thiếu cảm giác an toàn và cảm thấy vô cùng tổn thương. Tâm lý không ổn định, đâm ra dễ cáu kỉnh, tức giận. Sự yếu đuối về mặt tâm lý luôn là lý do để những suy nghĩ tiêu cực càng trở nên nặng nề hơn. Đụng chuyện gì cũng hóa tổn thương sâu sắc.
Tay Cheer bỗng run lên, không còn chút sức lực. Kèm theo đó là đầu đau, hoa mắt, chóng mặt. Hình ảnh phía trước phút chốc nhòe nhoẹt hẳn đi. Nhả hết chân ga, cua xe tấp vội vào lề. Tay ôm đầu gục trên vô lăng. Cheer nhăn mặt chịu đựng cơn đau tra tấn bất ngờ. Mắt nhắm chặt, răng cắn vào môi, hơi thở mạnh hắt ra liên tục. Một khắc không gian trong xe trở nên ngột ngạt đến bức bách. Giơ tay bấm hạ cửa kính để gió lùa vào bên trong. Cố trấn tỉnh bản thân trước cơn đau. Cheer ngóc đầu dậy, thả lỏng cơ thể và điều chỉnh lại nhịp thở.
Có thể là do xúc động mạnh, cộng với việc suy nghĩ dồn dập. Ảnh hưởng đến tâm lý mà sinh ra triệu chứng cũng nên. Tay liên tục di di từ thái dương đến giữa trán và ngược lại. Tiếng chuông điện thoại bên trong túi xách cứ vang lên không ngừng. Càng làm cho đầu đau thêm dữ dội. Moi tìm điện thoại, nhìn thấy màn hình hiện thị tên chị.
Cheer giận chị, không muốn bắt máy. Chỉnh sang chế độ im lặng, cô quăng đại điện thoại sang ghế bên cạnh cùng với túi xách. Ngồi nghỉ một lát, đợi cho cơn đau đầu dịu xuống. Cheer ngóc đầu lên nhìn xung quanh, cảm giác hư ảo khi nãy đã biến mất. Ngó thấy gần chỗ đậu xe có cửa hàng tiện lợi. Suy nghĩ đôi chút, Cheer quyết định xuống xe. Đi vào đó chưa được 5 phút, bước ra với 2 lon bia trên tay. Cheer tiếp tục lái xe tìm một nơi vắng vẻ. Những lúc tâm trạng tệ hại, tiêu cực thế này. Cô chỉ muốn ở một mình yên tĩnh để có thể bình tâm.
Dừng xe ở một con đường vắng mà Cheer không để ý nó tên là gì. Nơi đây có rất nhiều cây xanh cao to tạo bóng râm. Mở cửa xuống xe, cơn gió khẽ lướt qua mang theo cơn giận dữ trong lòng Cheer bay đi xa. Ngồi xuống băng ghế đá gần đó, lấy 2 lon bia mua khi nãy ra. Chầm chậm đưa lên miệng hớp một ngụm lớn. Ngước nhìn bầu trời xanh xa dịu vợi. Những áng mây trắng thong dong yên ả trôi ngang. Cơn tức giận dường như cũng tan biến. Thay vào đó Cheer cảm thấy mình thật bé nhỏ trước tất cả.
Vào lại xe, nhìn thấy cuộc gọi đến vừa tắt. Chưa kịp cầm điện thoại lên thì lại có cuộc gọi đến. Trượt nút nghe Cheer áp điện thoại lên tai. Gương mặt chuyển dần sang hấp tấp hối hả. Vội vàng thắt dây an toàn, Cheer cho xe chạy đi. Chạy được một đoạn đường xa, lúc bấy giờ Cheer mới phát hiện chị lại gọi điện thoại cho cô. Mãi cúi đầu nhìn tên chị trên màn hình điện thoại. Suy nghĩ có nên bắt máy hay không.
Tay vừa thò qua điện thoại, mắt vừa ngước lên nhìn đường. Chưa cầm được điện thoại, Cheer bất ngờ hét to hốt hoảng. Tay lập tức thu về đặt trên vô lăng khi nhìn thấy trước mắt là bà cụ đang mò mẫm qua đường. Nhả chân ga đạp chân thắng, tay nhanh chóng bẻ lái khi đo lường được xe sẽ không dừng lại kịp. Cheer cho xe leo lên bậc thềm hòng giảm tốc độ và không gây tai nạn. Tiếng thắng xe ken két, tiếng va chạm ầm ầm khiến bà cụ giật mình thảng thốt. Đánh rơi cả túi đồ trên tay.
Chiếc xe cuối cùng cũng đã dừng lại, đầu xe tông vào ô vuông góc cây xanh ven đường. Ngóc đầu dậy từ vô lăng, cảm thấy choáng váng, Cheer lắc đầu lấy lại bình tĩnh. Nhớ đến bà cụ, Cheer vội vàng tháo thắt dây an toàn bước xuống xe. Nhìn thấy bà cụ bị cô dọa cho hồn vía lên mây đang ngồi giữa đường. Túi xách đồ thì văng tứ tung. Chạy ào ra đỡ bà cụ dậy, Cheer luôn miệng xin lỗi.
- Xin lỗi xin lỗi bà, bà có sao không?
- Không sao không sao. Nhưng mà đồ của bà...
- Bà vào lề trước đi, cứ để đó con nhặt cho.
Đỡ bà cụ đứng dậy, dắt bà vào sát trong lề. Cheer xem xét hỏi han sau đó chạy ù ra giữa đường nhặt tất cả đồ rơi rớt bỏ vào túi. Khi quay lại nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên của bà cụ, Cheer hỏi.
- Bà thấy không ổn ở đâu ạ?
- Không. Mà là trán con đang chảy máu kìa.
Giơ tay chạm vào chỗ bà cụ chỉ. Cảm giác ươn ướt, đưa tay xuống nhìn quả thật là máu. Cheer bảo không sao và mở lời ngỏ ý muốn chở bà cụ về nhưng bà từ chối.
- Không cần, bà có thể tự về được. Mà nè đám trẻ tụi con đó, không xem trọng tính mạng của mình và người khác gì cả. Đụng bà, bà già bà chết không nói gì. Lỡ con xảy ra chuyện gì thì sao? Ba mẹ con sẽ như thế nào? Muốn người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh hay sao? Sau này lái xe cho cẩn thận vào đấy.
- Con xin lỗi bà, xin lỗi bà thật nhiều.
Nói rồi bà cụ bỏ đi, để lại Cheer liên tục cúi đầu xin lỗi phía sau. Phải, bà mắng rất đúng. Tawan và anh hai cô mất cũng là do tai nạn xe gây ra. Thế mà trong lúc giận dữ. Cô đã quên đi nỗi đau khổ khi mất người thân thế nào. Lại lái xe cẩu thả, bây giờ còn xém chút gây tai nạn thế này. Tất cả là hậu quả của việc để cảm xúc điều khiển lý trí. Cô thật tệ, thật đáng trách mà.
Dõi mắt nhìn theo bóng dáng chậm rãi từng bước của bà cụ. Chợt nhớ có việc quan trọng cần phải đi. Cheer nhanh chóng vào xe, soi gương chiếu hậu mà lau vội lau vàng vết máu trên trán. Tiếp tục cho xe lăn bánh và quên béng luôn cuộc gọi của chị. Lái xe trong tâm thế hết mức cẩn trọng. Vì nãy giờ đã suýt mấy lần xảy ra va chạm. Mắt trái Cheer cứ giật như có điềm báo sắp có chuyện xảy ra. Lắc đầu xua đi ý nghĩ khiến bản thân thêm lo lắng. Cuối cùng cũng đã đến nơi Cheer muốn đến. Là khu resort của ba cô. Mở cửa bước xuống xe, người đàn ông mặc áo khoác jean lập tức chạy đến.
- Người đâu?-Cheer hỏi, ánh mắt ngó dáo dác tìm xung quanh.
- Đang ở bên trong ạ. Chắc cũng sắp đến giờ cô ấy tan làm rồi. Kìa kìa cô ấy kìa.
- Cảm ơn anh rất nhiều. Anh về được rồi.
Nói lời cảm ơn trong vội vã, đôi chân Cheer di chuyển bước đi theo người phụ nữ cô nhìn thấy trước mắt. Bóng dáng mảnh mai gầy yếu đang cõng trên lưng một bé gái. Ánh mắt Cheer dán chặt vào bé gái ấy. Rất có thể đó là con gái của cô và chị. Trời xui khiến thế nào lại cho Fon đến khu resort của ba cô làm việc. Trong khi cô đã từng đến đây rồi mà không hề hay biết. Cho đến ngày hôm nay khi nghe thám tử báo tin. Được biết nơi Fon sống gần khu resort nên hàng ngày cô đều đi bộ đi làm.
Nhìn thấy Fon gỡ dây đai, ẵm con gái giơ cao lên trời đùa giỡn. Nụ cười trên môi Cheer bất giác cũng kéo dài để lộ mấy chiếc răng cửa trắng tinh đều đặn. Đôi chân âm thầm lặng lẽ theo từng bước người phía trước. Cheer không vội vàng, cô muốn biết nơi Fon ở hiện tại ở đâu.
Ngước nhìn ngôi nhà khá khang trang to lớn. Nơi Fon đang dừng lại và lấy chìa khóa trong túi áo khoác ra mở cửa. Đã xác định được đây là nơi Fon ở. Cheer nhanh chân bước đến bắt chuyện chào hỏi khi cánh cửa vừa được mở ra.
- Chào cô Fon.
- Cô là ai?-Fon quay lại, ánh mắt hoảng sợ hiện lên, đôi chân lùi lại vài bước.
- Tôi là Cheer, tôi có chuyện muốn nói với cô. Chúng ta có thể tìm nơi nào đó để tiện nói chuyện không? Hoặc là, nếu cho phép tôi có thể vào nhà cô không?
Cheer là muốn vào xem môi trường sống của con như thế nào, có tốt hay không. Nhưng dường như Fon khó chịu với lời đề nghị của cô, giọng gắt gỏng thốt lên.
- Có chuyện gì cô nói ở đây đi.
Nhìn thấy vẻ hằn học không thích nơi Fon, Cheer biết mình cần phải cẩn trọng trong từng lời sắp sửa nói.
- Chuyện đó...tôi e đứng ngoài đường nói không được tiện.
- Không tiện thì không cần phải nói.
- Khoan...khoan đã...tôi nói. Tôi tên Cheer, người tôi yêu tên Ann. Chị ấy và cô sinh ở cùng một bệnh viện. Vì nhìn nhầm cô là chị ấy nên y tá đã trao nhầm con. Hôm nay tôi đến đây gặp là muốn trao đổi với cô về việc này. Mong cô có thể chấp nhận để con của hai chúng ta làm một cuộc xét nghiệm ADN để xác minh có được không?
Nét mặt Fon đầy vẻ hoang mang lo lắng. Ánh mắt cô láo liên nhìn ngó xung quanh, tay vội ôm chặt đứa bé gái trên tay. Nhìn đôi mắt nhấp nháy của con gái đang nhìn mình. Nuốt vội một ngụm nước miếng, Cheer quay sang nhìn Fon tiếp tục.
- Những gì tôi nói đều là sự thật, không hề gạt cô. Hiện tôi không mang theo những giấy tờ có thể chứng minh được điều mình nói. Nhưng...
- Có phải anh ta sai cô đến đây?
- Hả?-Cheer ngạc nhiên, cô nghe không hiểu Fon nói về chuyện gì.
- Vì muốn xác thực đây là con của anh ta mà anh ta làm đến mức độ này sao?...
Giọng đang nói bỗng ngắt quãng, ánh mắt chăm chú hướng nhìn phía sau lưng Cheer. Cheer ngoái lại nhìn theo, cô nhìn thấy một người đàn ông ngồi trong xe đang nhìn về hướng cô và Fon.
- Fon à cô đang nói chuyện với ai vậy?-Người đàn ông trong nhà bước ra hỏi.
Nghe tiếng động bên tai, quay lại thì thấy Fon đang bỏ chạy. Ẵm trên tay là đứa con gái bé bỏng đang ngoái nhìn về hướng cô. Người đàn ông ngồi trên xe mở cửa xuống xe đuổi theo Fon. Ý nghĩ Fon biến mất và sẽ không tìm lại được con. Cheer ngay lập tức đuổi theo. Người đàn ông trong nhà vì lo lắng cho Fon cũng đuổi theo.
Cuộc rượt đuổi dài loằng ngoằng với 4 người lớn và một đứa bé. Hai người hiểu vấn đề nhất đang chạy phía trước. Cheer ngờ ngợ ra được vấn đề, hiểu được lý do vì sao Fon chạy bán sống bán chết như vậy. Vì cô sợ người đàn ông kia cướp mất con của cô. Còn người đàn ông chạy sau cùng không hiểu gì cả. Cứ chạy theo vì lo lắng mà thôi. Cuộc thi marathon trên đường bờ biển dài. Có lẽ do quá quen chạy trốn do bị làm phiền, bị người khác lâm le muốn bắt con nên Fon chạy rất nhanh. Thể lực Cheer có thể nói là khỏe hơn mặt bằng chung của con gái. Mà đuổi theo còn muốn không kịp.
Người đàn ông đuổi kịp Fon, họ cãi nhau rất to tiếng. Chung quy là người đàn ông muốn Fon quay trở lại với ông ta. Bằng không ông ta sẽ giành quyền nuôi con. Nhìn thấy họ giành giật đứa bé qua lại. Lo sợ con gái có chuyện gì, Cheer chạy nhanh đến. Nhìn thấy chiếc xe tải chở hàng đang bóp kèn inh ỏi lao đến chỗ hai người họ mà Cheer hoảng loạn hét lên kinh động.
- PHÍA SAU, MAU TRÁNH RAAA...
Tiếng bóp kèn sát bên tai khiến cả hai hoảng hồn. Lực giằng kéo rất mạnh, cộng thêm việc đôi bên bỗng buông tay vì tiếng kèn. Mất đà, người phụ nữ và đứa bé bỗng bị bật ngửa ra sau theo quán tính. Đôi chân đứng không vững, cô té nhào xuống biển. Chiếc xe tải lao đến tông thẳng vào người đàn ông, đâm thẳng vào vách bê tông ngăn nước biển dâng cao. Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến mọi người xung quanh hét lên kinh hoàng, sợ hãi tột độ. Đôi chân Cheer chững lại vài bước rồi ngay lập tức phi người nhảy qua vách bê tông, lao nhanh xuống biển cứu con gái.
Lặn xuống dưới biển cô mừng rỡ vì nhìn thấy con ngay lập tức. Ôm được con trong tay cô khóc hết nước mắt. Người đàn ông chạy phía sau chạy đến giúp Cheer đỡ con gái lên. Khoảng cách giữa mực nước biển và vách bê tông hơi cao. Cheer cẩn thận đỡ con trên hai tay. Cố gắng đưa con lên bờ bằng mọi giá. Người đàn ông vừa ôm được con trong tay. Thì bất ngờ con sóng dữ ập đến khiến đầu Cheer bị đập mạnh vào thành bê tông không hề có lực cản. Đầu Cheer chảy rất nhiều máu và rồi ngất đi, chìm nghỉm xuống dưới nước.
Khi tỉnh lại, vừa mở mắt ra, cơn đau đầu ập đến. Cheer nhăn mặt, hai tay ôm lấy đầu. Có giọng nói trầm ấm dịu dàng cất lên.
- Cô có sao không? Bác sĩ, bác sĩ à.
Đầu Cheer rất nhức, cô không nhớ được gì cả. Hoang mang, trống rỗng là những gì cô cảm nhận được. Không nhớ mình là ai, không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết một điều là đầu rất nhức. Nhức như muốn nổ tung ra vậy.
Bác sĩ đến kiểm tra và kết luận Cheer bị mất trí nhớ tạm thời vì chấn thương mạnh ở vùng đầu gây nên. Người đàn ông ẵm đứa bé gái trên tay cố gặng hỏi bác sĩ khi nào cô nhớ lại thì ông không nói. Chỉ bảo không thể nói trước được điều gì lúc này. Ông phải bổ sung thêm một số kiểm tra khác mới có kết luận chính xác. Cô cần phải nhập viện để theo dõi tình trạng sức khỏe.
- Anh là ai vậy?-Cheer vịn cái đầu băng bó của mình, mặt nhăn nhó hỏi khi bác sĩ vừa rời đi.
Người đàn ông quay lại, ẵm bỏ đứa bé xuống giường ngồi cùng Cheer. Mặt đưa sát lại gần mặt Cheer làm cô có chút ngạc nhiên. Dùng tay đẩy vai người đàn ông đó ra. Cheer liếc nhìn với ánh mắt khó chịu.
- Không cần phải nhìn gần như vậy đâu.
- Tôi là Mek, là người đưa cô vào đây. Còn đây là Faye, con gái của cô.
Mek gặp Fon trong lúc Fon ôm Faye bỏ chạy và va phải xe anh. Thấy có con nít, sợ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Nên Mek đã đề nghị đưa mẹ con Fon đi bệnh viện nhưng cô không chịu. Cô chỉ yêu cầu được trốn vào xe anh một lát. Anh đồng ý và mời Fon lên xe. Fon núp ở băng ghế sau xe cho đến khi 2 3 tên rượt đuổi đi khuất khá xa. Đôi chút tò mò Mek đã hỏi và Fon đã kể. Thấy thương cho hoàn cảnh của Fon. Con còn nhỏ mà cứ phải ẵm chạy trốn hết chỗ này đến chỗ khác. Trốn một ngày đôi bữa chứ làm sao trốn được cả đời. Mek đề nghị Fon về nhà anh ở. Anh sẽ tìm luật sư giúp đỡ cho cô. Được hỏi về lý do, anh chỉ trả lời ngắn gọn vì anh và Faye rất giống nhau thôi.
Lúc nghe tiếng Fon và Cheer ồn ào bên ngoài cổng nhà. Mek đã đi ra và tình cờ nghe được câu chuyện của Cheer. Khi Cheer mê man bất tỉnh, Mek đã nhờ người bạn làm bác sĩ trong bệnh viện này làm giúp anh một cuộc xét nghiệm. Vì mẹ Faye đã mất, anh cần tìm người thân để giao lại Faye. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy những điều cô gái này nói là thật nên anh tin. Rằng cô không phải là người xấu, cô sẽ chăm sóc bảo vệ cho Faye.
- Con tôi?-Cheer kinh ngạc, mắt to thật to, giọng thật lớn, miệng mở thật rộng hỏi lại.
- Phải. Cô bé bé miệng thôi. Cô đang làm cho Faye sợ đó.
Thu hồi sự ngạc nhiên, Cheer nhìn Faye ánh mắt tò mò, lạ lẫm. Con bé cũng đang nhìn cô không chớp mắt. Hiện tại cô không thể nhớ gì cả. Đầu óc thật quá mông lung, khó tiếp nhận những dữ liệu thực tại cùng một lúc.
- Dựa vào gì để tôi có thể tin anh.
- Dựa vào tôi là một người cực kỳ...cực kỳ...cực kỳ tốt.
- Người tốt gì ăn mặc kín bưng, đội nón lụp xụp. Nhìn giống như kẻ trộm thì có. A đau quá...
Giọng càu nhàu ngắt quãng, Cheer giơ tay ôm lấy đầu nhăn mặt. Faye ngồi bên cạnh nãy giờ nhìn thấy Cheer liên tục bị đau nên con bé đưa tay chạm vào mặt Cheer dỗ dành. Cái chạm nhẹ da thịt khiến tim Cheer rung động dữ dội. Cơn sóng cảm xúc dạt dào chẳng biết nơi đâu ùa đến. Khóe mắt chan chứa, sóng mũi cay cay. Cảm giác này là sao, sao có thể dữ dội đến thế. Bây giờ Cheer mới thật sự tin vào điều Mek đã nói.
Nước mắt chảy xuống thành dòng trong vô thức. Điều mà Cheer không thể khống chế được và cũng không hiểu vì sao. Ngón tay bé xíu kia đang lau nước mắt cho cô. Không cười không nói một lời nào cả. Nhưng mọi thứ trong cô ào ạt ùa về dữ dội. Đôi mắt mang nét đượm buồn, sống mũi không quá cao, khuôn miệng be bé xinh xắn. Tóc dày đen huyền được cột thành 2 sừng trâu trông khá gọn gàng. Nhìn thật kỹ dung mạo của cô bé ngồi trước mặt. Xa lạ mà gần gũi, e dè mà thân thương. Cheer dang đôi tay ra muốn ôm cô bé vào lòng nhưng con bé ngập ngừng. Trưng vẻ mặt phòng bị mà lắc đầu nhẹ với cô.
Nhìn thấy Cheer như thế Mek khẽ cười. Mới nói không tin anh đấy thôi. Ấy vậy mà bây giờ nằm dang tay muốn ôm Faye. Móc điện thoại trong túi ra, Mek tra cứu google và đưa qua cho Cheer xem.
- Đây, nhìn này. Tôi là ca sĩ nổi tiếng đó. Không phải là kẻ trộm ha kẻ cướp như cô nghĩ đâu.
- Ờ.-Vừa xem điện thoại vừa ngước mắt lên nhìn Mek xác nhận người trong hình. Giọng Cheer nhạt thếch ậm ừ vang lên trong cổ họng.
- Mà cô nhớ cô tên gì, nhà ở đâu không?
- Không, không nhớ gì cả. Đầu óc rỗng tuếch nhẹ tênh như vừa được sinh ra.
- Cô mà mới được sinh ra chắc voi sinh ra cô á chứ người nào sinh nổi.
- Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Anh có thể nói cho tôi biết được không?
Trong lúc Cheer không nhớ được gì thì ở nhà, Ann nhớ và lo lắng cho cô đến nỗi không muốn ăn uống gì cả. Giấc ngủ chập chờn không đủ giấc. Lòng dạ nóng phừng phực, nội tạng bên trong như tự sinh ra lửa vì sợ Cheer gặp chuyện gì. Chị gọi đến từng bệnh viện, làm đủ mọi cách để có thể tìm Cheer. Nhưng không nhận được một tin tức nào về Cheer cả.
Trong một phút tức giận, Cheer bỏ đi chị có thể hiểu được. Nhưng biệt tăm hẳn mấy ngày liền là ý gì đây. Gọi điện thoại không thèm bắt máy, nhắn tin cóc cần trả lời. Cheer lại muốn chơi trò chơi 5 10, rượt bắt trốn tìm với chị sao? Ý nghĩ lại bị Cheer bỏ rơi một lần nữa liên tục hiện lên trong đầu. Nhưng chị đã dùng niềm tin chông chênh ngăn chặn. Dù như thế nào chị vẫn chọn tin Cheer. Tin sau tất cả mọi chuyện đã trải qua, Cheer sẽ không cư xử ích kỷ, tàn nhẫn với tình yêu của cả hai như vậy nữa. Chị tin, dù là niềm tin có ít ỏi chị vẫn muốn tin.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Người đau lòng vẫn cứ đau lòng. Người bị bỏ rơi một lần vẫn cứ bị bỏ lần thứ hai. Ann cạn kiệt sức lực sau những ngày khóc nhoài mệt mỏi vì sự vô tâm, độc ác của một người. Ngay cả khi chị nhắn tin báo là Azura đang bệnh vẫn không có một lời phản hồi. Đến con mình còn không màng quan tâm thì chị là thá gì. Chị có là gì đâu cơ chứ.
Hình ảnh Lyn đeo sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá đập vào mắt Ann đau nhức đến tận tim. Tạo thành vết thương sâu hoắm nặng trịch đập vỡ tường thành niềm tin mỏng manh sau cùng. Thì ra đó không phải là món quà dành cho chị. Ấy thế mà chị đã hoang tưởng và vui mừng như thế nào. Nước mắt cứ ứa ra, tay che miệng nấc nghẹn. Òa khóc nức nở tức tưởi, quăng ném điện thoại xuống giường. Quăng luôn cả mền gối xuống theo. Tay nắm chặt ga giường muốn ngăn lại nhưng dòng nước mắt vẫn cứ tuôn trào không ngừng nghỉ.
Chị hận cái người coi tình yêu như trò chơi, xem cảm xúc của chị như trò đùa. Hận cả bản thân mình tại sao lại yêu một người nhiều đến thế. Để giờ đây khi người ta đan tâm bỏ rơi, không một lời nói dù là chia tay. Nhưng lòng dạ vẫn cứ yêu, cứ thương, cứ nhớ đến cồn cào. Đến giây phút mọi thứ tan nát, tan đàn xẻ nghé vẫn cứ một lòng hướng về người ta. Đến bỏ tất thảy mọi thứ xung quanh, bỏ luôn cả việc quan tâm đến bản thân mình.
Ngập tràn nỗi hụt hẫng thất vọng. Cơn đau buốt thắt như bóp nát trái tim. Bóp chết luôn cả cảm xúc yêu thương trong chị. Khóc đến mức không còn gì để khóc. Gương mặt suy sụp tinh thần, trơ đơ cảm xúc. Chị đã bệnh một trận ra trò. Bệnh để xem có ai quay về tìm chị không. Nhưng không có...không có ai cả, ngay cả chiếc bóng cũng không có. Cơn bệnh vừa khỏi, Ann liền lập tức ẵm Azura về nhà mẹ. Cố tỏ ra mạnh mẽ như không có chuyện gì. Ann chỉ nói với mẹ chị và cô đã chia tay mà thôi.
Mạnh mẽ là thế nhưng mỗi khi đêm về. Nước mắt lại rơi lặng thầm ướt đẫm gối. Một mình đơn độc trên chiếc giường mà Cheer đã từng nằm qua. Mọi ký ức bị rũ bỏ không một lý do cứ thi nhau kéo đến.
Ann quăng bỏ chiếc giường cũ, thay vào chiếc giường mới nhưng sao cảm giác đau nhói vẫn vẹn nguyên. Chị ước gì tất cả đều dễ dàng quăng ném, thay mới như đồ vật thì chẳng có chuyện đau lòng.
Nằm viện 2 3 ngày, cuối cùng Cheer cũng được bác sĩ báo là tình trạng hiện tại ổn. Có thể xuất viện, tuần sau quay lại tái khám. Nhưng cô không biết phải đi đâu về đâu trong khi bản thân không nhớ gì. Không biết mình là ai, nhà mình ở đâu, gia đình có đang lo lắng hay không. Mọi câu hỏi cứ không ngừng xuất hiện khiến đầu Cheer đau nhức. Bác sĩ khuyên cô đừng bắt ép bản thân, rồi ký ức sẽ tự tìm về thôi.
Mek ngỏ lời kêu Cheer về nhà anh ở tạm cho đến khi trí nhớ hồi phục. Cheer từ chối nhưng anh nói anh làm điều này không phải vì Cheer mà là vì Faye và người mẹ "hờ" đã mất của con bé. Hôm ấy, khi tận mắt chứng kiến chiếc xe tải được thằng tài xế ngủ gục điều khiển. Vì mải mê ngủ đến khi mở mắt chiếc xe đang lao xuống dốc. Bất thình lình không làm chủ được tay lái. Tránh để chiếc xe lao thẳng đến quá cà phê. Nơi mọi chuyện đang vui vẻ chuyện trò. Người già, người trẻ, phụ nữ mang thai, con nít đều có đầy đủ.
Tên tài xế đã lựa chọn bẻ lái sang phía đối diện để tránh sát thương. Cái xui cái rủi thế nào Fon và người đàn ông đó lại đứng phía sau chiếc xe con đậu ở đó. Khuất tầm nhìn của gã tài xế nên hắn mới lựa chọn đâm vào đó để tránh gây thiệt hại về người. Người đàn ông chết ngay tại chỗ. Cảnh tượng hãi hùng đó, nghĩ đến thôi gai óc anh đã nổi cợm. Nỗi ám ảnh cực độ mà anh đã phải trải qua suốt mấy ngày hôm nay. Không đêm nào anh có giấc ngủ yên ổn.
Fon và Cheer được rất nhiều người nhảy xuống biển cứu giúp. Nhưng Fon không may mắn như Cheer. Cô bị sóng biển trôi dạt cuốn đi khá xa. Đến khi mọi người bơi đến thì đã muộn màng. Bỗng chốc Faye mất đi người mẹ "hờ" yêu con bé như hơi thở, nguồn sống. Anh rất thương con bé, mong muốn giúp được gì anh đều sẽ sẵn lòng. Cheer đồng ý về nhà Mek, vì thật sự cô không biết phải đi đâu về đâu lúc này. Đến ngay cả tên của mình, cô còn không nhớ thì cuộc sống sau này biết thế nào.
Lúc theo Fon từ resort về nhà, vì vội vã, vì nóng lòng muốn tìm con. Nên khi xuống xe Cheer quên không cầm theo điện thoại hay túi xách. Nếu như Cheer có mang theo giấy tờ bên mình thì mọi chuyện đã khác. Sẽ không gây ra biết bao hiểu lầm, đổ vỡ, đau thương sau này. Sẽ không quanh đi quẩn lại vòng tròn của trò chơi định mệnh mang tên duyên phận.
Về nhà Mek ở cũng đã hơn một tuần rồi. Sức khỏe thì có tiến triển nhưng trí nhớ thì như dậm chân tại chỗ. Cảm giác chơi vơi lạc lõng thật quá khó khăn, tuyệt vọng. Cũng may còn có Faye ở bên cạnh giúp Cheer đỡ cảm thấy tủi thân. Con bé không hay cười cũng không quấn quýt cô. Nhưng mỗi lúc cô cần một ai đó quan tâm con bé liền đến bên cạnh. Đứng nhìn và chờ cô dang vòng tay con bé liền trèo vào lòng cô mà ngồi. Chỉ im lặng ngồi bên nhau thế thôi Cheer cũng đủ ấm lòng.
- Không biết con giống ai mà mặt mày lại nghiêm trọng thế này hả? Cười lên cái xem nào.
Hai tay bẹo má Faye kéo ra, Cheer liền bị con bé đánh đánh vào tay ý muốn bỏ ra.
- Nói đi mẹ sẽ bỏ.
Con bé vẫn nhất quyết không nói, tay dùng hết sức nắm tay Cheer kéo ra. Nhưng với sức lực của một đứa trẻ không làm được gì cả. Đôi má bị kéo đau xụ xuống, mặt lầm lì, mắt lườm lườm thốt lên giọng nói trong trẻo.
- Buông...daa.
- Hơi...biết nói rồi à? Giỏi quá! Mẹ cứ tưởng con ghét mẹ nên không muốn nói chuyện với mẹ chứ.
Dùng tay nâng đôi má bị nắm níu khi nãy, Cheer thơm thơm lên đó vài cái xoa dịu như muốn làm lành.
- Faye hôn lại mẹ đi.
Phồng to một bên gò má, Cheer đưa sát đến gần môi Faye nhưng con bé nhất quyết không chịu hôn cô. Nhìn thấy nét mặt bí xị đó, Cheer liền đưa tay chọt lét chọc cho Faye cười. Cuối cùng Cheer cũng đã thành công, Faye thật sự đã cười. Con gái cuối cùng cũng chịu cười với cô rồi. Vui mừng Cheer ôm chặt Faye vào lòng đung đưa qua lại.
Chợt nhìn thấy cây đàn guitar trên bàn. Cheer buông Faye ra, đi đến chỗ cây guitar mò mẫm. Trong đầu cô chợt hiện ra hình ảnh cô đang ngồi trong một căn phòng toàn là sách. Cô cũng cầm cây đàn guitar như thế này, vừa đánh vừa hát. Cầm cây đàn trên tay, rất muốn nhớ được những chuyện trong quá khứ. Cheer đã thử đánh và hát theo trí nhớ hiện về xem có thể nhớ ra thêm được điều gì không.
" Điều gì làm trái tim tôi yêu Người
Nhiều năm sau đó tôi vẫn tự hỏi
Phải chăng khi đã sinh ra trong đời
Trái tim chỉ yêu một người
Người mà tôi muốn đi đến cuối đời
Người bên tôi dẫu cho tôi lầm lỗi
Và được là chính tôi khi bên Người
Mà thôi... "
(Từng có người yêu tôi hơn sinh mệnh-Hamlet Trương)
Hình ảnh một người phụ nữ xuất hiện nhưng Cheer không nhìn thấy được mặt. Cố để nhớ thêm một cách rõ nét rõ ràng thì bị tiếng vỗ tay phía sau vang lên đứt quãng. Mek đi đến mỉm cười với Cheer, mắt nhướng nhướng nhìn cây đàn guitar trong tay cô hỏi.
- Em biết đàn biết hát luôn à? Giỏi vậy?
- Em cũng không biết nữa. Tự nhiên chạy đến cầm guitar lên đàn thôi.
- Mà em hát bài hát của ai mà lạ quá vậy? Anh chưa nghe lần nào.
- Em không biết. Cứ nhớ và hát thôi.
- Lúc đi vào anh chỉ nghe được một đoạn thôi nhưng cảm thấy rất hay. Lời bài hát rất ý nghĩa. Có thể hát lại một lần nữa không, nguyên bài ấy.-Ôm Faye ngồi lên đùi mình, Mek đề nghị.
- Được.
Ngước nhìn Faye, Cheer mỉm cười khi thấy con bé cũng đang chăm chú nhìn mình. Ngón tay thon dài một lần nữa lả lướt trên dây đàn. Cheer hát với tất cả cảm xúc khi nghĩ đến từng ca từ trong lời bài hát. Trái tim cô khẽ đập rộn ràng, cảm xúc lâng lâng rất khó có thể diễn tả.
- Hay quá, nghe thôi anh đã tưởng tượng ra được câu chuyện cho bài hát này rồi.
- Em chỉ nhớ được em ngồi trong một căn phòng toàn là sách. Vừa đàn vừa viết thì có một người phụ nữ bước vào rồi hết. Không nhớ được nữa.
- Vậy...bài này là do em viết à?
- Đã nói không biết rồi mà.
- Ê anh có ý này, nếu như sau này em nhớ lại. Mà đây đúng là bài em viết thì bán cho anh đi có được không? Anh rất thích bài hát này.
- Nhưng mà...
- Nhưng nhị gì nữa, chúng là anh em tốt của nhau mà.
- Ờ tốt.-Cheer trề môi mỉa mai.
- Anh tốt thật mà. Đúng không bé Faye đáng yêu của chú?
Mek nắm tay Faye vuốt ve tay Cheer khiến cô nhột nhạt mỉm cười. Vì Mek không chỉ biết mỗi tự tin còn biết dùng Faye để năn nỉ cô nữa. Cứng giọng cỡ nào thì đụng đến Faye cô cũng sẽ mềm lòng. Mek biết rõ điều đó nên cứ luôn đem Faye ra đối phó với cô.
- Được rồi em hứa. Nhưng bán có thời hạng chứ em không bán đứt luôn đâu.
- Tại sao?
- Vì lỡ bài này em viết cho người em yêu thì sao. Như vậy thì đâu có được...có ai bấm chuông cửa kìa.
Cheer ngoái đầu ra nhìn khi nghe tiếng chuông. Ẵm theo Faye, Mek ra ngoài mở cửa. Đi vào cùng Mek là 2 người phụ nữ, một già và một trẻ.
- Con dạo này thế nào? Ở một mình ăn uống có đầy đủ hay không?
- Dạ con ổn mà bác. Con thấy ở một mình rất thoải mái.
- Thoải mái cái gì? Mau lấy vợ đi ông tướng. Để mấy tờ báo lá cải cứ nói em bán xà bông miết ấy.
- Mek là ca sĩ mà bán xà bông cái gì? Đúng là mấy tờ báo rác rưởi mà.
- Bán xà bông là bóng xà bang là 3D là buê đuê đó mẹ.
- Hả? Mek bê đê hả con?
- Dạ đâu có ạ, cái chị này, chị im dùm cái được không? Nay không đi quay hay sao mà qua đây nhiều chuyện vậy?
- Vừa quay xong ghé thăm mẹ, mẹ lôi chị đến đây chứ tưởng chị muốn lắm chắc. Mà mấy hôm trước em được lên báo vì cứu được đứa bé trong vụ tai nạn xe tải hả?
- Phải, nhưng em chối, em không có nhận người đó là em.
- Sao vậy?
- Cheer! Em làm gì ở đây vậy?
Nghe tiếng chào hỏi thăm nhau râm ran. Cheer định lên phòng tránh mặt liền nghe được tiếng gọi từ giọng người phụ nữ trẻ đó. Đứng suy nghĩ thật lâu không biết cô ấy gọi ai. Vì ở đây đâu ai tên Cheer, chỉ có một mình cô là không nhớ tên mình thôi. Chầm chậm quay lại nhìn người phụ nữ ấy, Cheer hỏi.
- Chị...gọi tôi sao?
- Em làm sao vậy? Sao lại xưng tôi với chị? Mà sao lại ở đây? Quen Mek hả?
- Chị biết tôi hả?-Cheer cố gặng hỏi lại một lần nữa.
- Em làm sao vậy? Chị là Lyn nè, em không nhận ra chị sao?
- Cheer, Lyn...Lyn, Cheer...mình tên Cheer sao?
Lầm bầm trong miệng, Cheer lặp đi lặp lại những cái tên xa lạ đối với mình. Cố nhớ lại đầu càng thêm nhức nhối. Cơn đau ngay lập tức ập đến. Hai tay đưa lên ôm đầu, cắn chặt răng vào môi. Nhiều hình ảnh bay lờn vờn qua lại trong đầu. Cheer nhắm mắt, cố gắng để nhớ xem rốt cuộc cô là ai.
- Mek à, Cheer xảy ra chuyện gì vậy?-Nhìn thấy thái độ kỳ lạ của Cheer, Lyn hỏi với giọng lo lắng. Ánh mắt vẫn hướng về phía Cheer.
- A A A A.....
Không chịu đựng nổi cơn đau, Cheer hét lên và ngã quỵ ra sàn mà ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co