Chap 29
Mắt cứ nhắm, lưng cứ nằm nhưng tâm tưởng chẳng thể yên. Lòng thổn thức mãi không tài nào ngủ được. Cố tỏ mình vẫn ổn để cho ai xem chứ? Ngồi bật dậy giở tung cái mền qua một bên. Ann xuống giường, đi đến mở cửa ra ban công hít thở chút khí trời.
Cơn gió đêm lạnh se thắt thổi tung bay mái tóc dài vừa được vén lại gọn gàng. Tà váy phấp phới nhẹ nhàng mơn trớn da thịt đến nổi cả gai ốc. Rùng mình khẽ xuýt xoa, hai tay vòng vào nhau ôm lấy người. Bóng dáng cô liêu đơn độc co ro trong lớp áo mỏng manh. Ann cứ đứng đó để gió thổi đi hết những nỗi niềm không nên có trong lòng. Để mặc cái lạnh bắt đầu rét run cầm cập giúp chị tỉnh táo.
Lòng man mác gợn về những ký ức của cái thuở yêu dại khờ. Yêu một người không suy tính thiệt hơn. Chưa bao giờ có khái niệm từ bỏ dù chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu. Từng yêu một người đến nỗi người ta làm mình đau vẫn cứ yêu. Chân thành đến mức ngây dại, tự thấy bản thân thật khôi hài.
Ann mỉm cười, nụ cười gượng buồn bã. Hơi thở dài hắt ra phả vào hư không tìm về ký ức. Cái lạnh bao quanh, quấn lấy thân người càng làm cho chị nhớ rõ. Chị đã từng bỏ rơi chính mình vì một người bỏ rơi mình thế nào. Hụt hẫng, mệt mỏi, tuyệt vọng, ngã quỵ...muôn vàn cảm xúc, ngần ấy nỗi đau chị đều nếm trải, đều vượt qua được. Thì chút khó chịu nhen nhóm trong lòng bây giờ có hề hấn gì.
Ai rồi cũng phải quên để sống tiếp cuộc đời mình. Nhưng cớ sao ông trời cứ muốn thách thức, đánh đố trái tim chị hoài thế này. Cứ 2 năm rồi lại 2 năm, bao giờ mới chấm dứt được mối nhân duyên nặng tình sâu sắc lắm vết sẹo này. Nói bản thân quên hoàn toàn thì đó là dối người gạt mình. Vì một khi đã yêu khắc cốt ghi tâm thì làm sao có thể quên. Chị sẽ nắm giữ ký ức có giới hạn. Buộc nỗi đau lắng sâu vào bên trong. Cất giữ nơi kín đáo nhất để cố quên.
Ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời đen huyền hun hút. Đôi vai gầy chất đầy cô đơn. Nỗi đau trong chị chưa hoàn toàn vơi nhưng cũng chẳng giằng xé. Chị sẽ không khóc, vì chị đã khóc đủ rồi, đau đủ rồi, tổn thương cũng đủ lắm rồi. Không dễ dàng để vượt qua nên giờ đây, không muốn lại một lần nữa lún sâu vào.
Bỗng nghe hình như có tiếng Azura ngoài cửa. Vào trong đóng cửa ban công lại. Ann đi đến mở cửa phòng, quả thật con bé đang đứng ở đấy. Tay ôm ngay chảng giữa, đôi chân túm túm. Dáng đứng co cụp người trông rất buồn cười.
- Mẹ à Azura mắc tè.
Ann vừa giơ lòng bàn tay ra Azura đã nhanh chóng nắm lấy. Đi theo bước chân mẹ vào toilet. Xả xong xuôi nỗi buồn, Azura ra bên ngoài tui tọt vào trong mền. Nằm đợi mẹ đi toilet mà không chịu về phòng mình. Bước ra toilet, không thấy Azura, Ann cứ ngỡ con bé đã ngoan ngoãn về phòng. Ai ngờ vừa trèo lên giường đã bị con bé chui từ trong mền ra ôm chầm một cái khiến chị giật mình mà muốn hét lên. Tay ôm tim với gương mặt phồng má, mày chau. Ann nói với giọng nghiêm khắc.
- Lại sắp vòi vĩnh mẹ điều gì phải không?
- Không có ạ. Azura chỉ muốn ngủ cùng mẹ thôi.
- Thật không?-Nheo mắt nghi ngờ Ann hỏi.
- Thật ạ. Lâu rồi Azura không được ngủ cùng mẹ. Azura nhớ mẹ, Azura thương mẹ.
- Cái con bé nịnh nọt này....mẹ cũng thương Azura lắm lắm lắm.
Ôm Azura nằm vật ra giường, siết con vào lòng thể hiện sự yêu thương. Ann hôn vào gò má phúng phính thật lâu thật sâu. Hít hà hương thơm sữa tắm trên người con. Tâm trạng chùng chình dần vơi đi thay vào đó là cảm giác thật bình an. Thương lắm đứa con bé bỏng luôn ở nhà đợi chị về. Luôn nở nụ cười, dang rộng vòng tay mỗi khi nhìn thấy chị. Azura cho chị cảm giác chị là tất cả đối với một ai đó. Ôm con bé trong vòng tay, đôi mắt khẽ khàng nhắm. Cơ mặt dần căng cứng với nụ cười trên môi. Buông bỏ tất cả muộn phiền mà tìm đến giấc ngủ bình yên.
Giật mình thức giấc vì tiếng chuông báo thức. Trườn rướn thân xác nặng trịch không muốn dậy lên gần phía bàn tủ. Nơi để đèn ngủ, hình Cheer với mẹ và vài món đồ trang trí xinh xắn. Mò mẫn vớ được chiếc điện thoại, định cầm lên tắt chuông. Nhưng Cheer phát hiện ra điện thoại mình không có báo thức. Mắt lờ đờ ngờ nghệch, cố lắng nghe xem âm thanh phát ra từ đâu. Suốt đêm hôm qua một phần vì lạ chỗ, một phần vì trái múi giờ. Cheer chẳng thể nào vô giấc ngủ. Thức đến khi đôi mắt mệt mỏi không còn sức mở mới chịu nhắm lại.
Chợp mắt chập chờn chưa đến 2h đã bị tiếng chuông đáng ghét đánh thức. Muốn mặc kệ nằm xuống ngủ tiếp lắm nhưng Cheer ghét tiếng ồn. Nheo mắt vểnh môi nhìn chiếc túi treo trên giá. Nghĩ đến chiếc điện thoại hôm qua Lyn đưa. Cheer nghi lắm, nghi thủ phạm đánh thức cô là nó lắm. Vén mền qua một bên, thả đôi chân xuống giường. Bước chân siêu vẹo đi đến gần chiếc túi. Âm thanh ngày càng gần bên tai hơn. Kéo dây khóa mở chiếc túi ra, Cheer nhăn nhó.
- Biết ngay là mày mà.
Nhìn vào màn hình điện thoại, Cheer thấy hình người phụ nữ đêm qua hiện lên. Kế bên còn có một bé gái đang được người đó ôm vào lòng. Trượt nút tắt báo thức. Tay lục tìm quyển nhật ký hôm qua Lyn đưa trong túi xách. Cheer mắt nhắm mắt mở nhớ lại những gì Lyn nói.
-------
- Người phụ nữ đó là ai vậy chị? Sao em thấy quen quen.
- Em nhớ được chị ấy hả?
- Không. Chỉ là người em hay gặp trong những giấc mơ thôi.
- Chị ấy là người em yêu đó.
- CÁI GÌ?
- Làm gì hét lớn dữ vậy? Khiến chị giật mình hà.
- Người em yêu? Em yêu phụ nữ? em yêu người cùng giới sao? Có thật không vậy?
- Chị gạt em làm gì? Không tin cứ đi tìm chị ấy mà hỏi.
- Chị ấy tên gì?
- Đây...đây là nhật ký và điện thoại của em. Chị giao trả cho em đó. Em tự đọc rồi tự quyết định chuyện tình cảm của mình đi.
- Nhật ký?
- Phải, nhật ký em viết trước ngày lên bàn mổ đó. Phòng trường hợp tỉnh dậy không nhớ được gì, không biết mình để đâu. Nên em đưa cho chị giữ dùm. Lúc tỉnh lại thị lực của em có vấn đề nên chị mang chúng về đây luôn. Chị chưa từng xem trộm qua đâu nhé. Điện thoại thì chị không có pass, cũng không thể tìm được clip nóng nào của em.
- Có clip nóng trong đây thật sao?-Ánh mắt đanh lại, quay sang nhìn Lyn, Cheer hỏi.
- Đùa thôi mà mặt mũi em đã căng vậy rồi. Không nghe chị nói hả? Chị không có pass thì làm sao biết trong đó có gì.
Gõ 2 cái vào điện thoại, màn hình hiện lên người phụ nữ khi nãy. Cheer ngạc nhiên, mắt cứ dán chặt vào nụ cười của người trong hình. Dù không muốn tin nhưng Cheer thật sự đã mơ thấy người này rất nhiều lần. Đó không phải là trùng hợp ngẫu nhiên.
- Thế nào? Có phải tin việc bản thân mình yêu phụ nữ rồi đúng không?
- Không tin lắm. Em không có cảm giác gì cả.
- Không có cảm giác sao nhìn hình chị Ann đến ngây ngốc dữ vậy?
- Chị ấy tên Ann sao? Em không biết pass, làm sao mở?
- Em hỏi chị chị hỏi ai, điện thoại em mà.
-------
Lặng nhìn điện thoại cùng quyển nhật ký, mắt Cheer xụp xụi không thể mở lên nổi. Nhét đại điện thoại và nhật ký vào túi, cô lên giường đắp lại cái mền. Cho mắt và thân xác nghỉ ngơi trước cái đã. Chuyện gì chuyện, thủng thẳng sau hãy nghĩ hãy tính.
Tấm lưng gầy nhom đặt xuống chưa được bao lâu. Tiếng gõ cửa phòng ồn ào lại vang lên khiến Cheer bực mình lớn giọng gắt gỏng.
- Ai vậy? Đừng làm phiền có được không?
- Ba đây!
- Ba sao?
Chỉ cần vỏn vẹn 2 chữ trầm ấm từ người đàn ông phía bên ngoài cửa phát ra thôi đã khiến Cheer bật đầu dậy ngay lập tức. Đôi mắt tỉnh táo hướng ánh nhìn về nơi cánh cửa gỗ đóng chặt. Đầu Cheer đang cố gắng reset lại xem Lyn đã kể những gì về ba với cô. Gặp ba cô nên nói những gì đây? Trong lúc bối rối Cheer lại nghe thanh âm trầm ấm ấy cất lên.
- Mau thay đồ xuống nhà, ba có chuyện muốn nói với con.
- Dạ.
Lòng chột dạ nhưng Cheer không rõ mình chột dạ vì điều gì. Mỗi lần tiếp xúc với ai trong quá khứ cô đều có cảm giác lo lắng. Tâm trạng mông lung không nhớ được gì cứ mãi như một trò đùa quấn lấy cô. Theo lời Lyn kể thì nhà cô có 4 người. Mẹ và anh hai đã mất do tai nạn. Chỉ còn lại hai ba con nhưng cô và ba không hợp nhau. Không cùng quan điểm, rất hay cãi vã nên cô đã dọn ra ở riêng từ hồi còn là sinh viên. Cô sợ khiến ba lo lắng cho mình nên trước khi phẫu thuật cô chỉ về nhà báo với ba là cô muốn đi Mỹ học tiếp.
Chân e dè từng bước xuống cầu thang. Ngó nghiêng trước sau trái phải đều không thấy ba đâu. Đi thẳng ra sân tìm, Cheer nhìn thấy ông Mick đang chấp tay sau đít đứng nhìn cây phượng vĩ cao to. Lòng dạ rối bời, cô cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Không để ba đợi, Cheer bước đến ngay bên cạnh. Ông Mick quay lại nhìn Cheer với ánh mắt có hơi giận dữ.
- Đi theo ba.
Bỏ lại câu nói, ông Mick đi đến chiếc xe con màu đen đang đậu đợi sẵn. Tài xế ngay lập tức mở cửa cho ông lên xe. Không biết ba muốn đưa mình đến đâu nhưng Cheer vẫn ngoan ngoãn ngồi vào xe cùng. Yên vị chưa được bao lâu, thanh âm trầm bổng đã bắt đầu thao thao bất tuyệt. Ông cằn nhằn, la mắng Cheer về việc Cheer cứ thích rong chơi. Cứ thích sống theo ý mình mà bỏ mặc tất cả cảm xúc của mọi người xung quanh.
Không quá to tiếng nhưng Cheer nghe ra được ba rất giận. Cũng phải thôi, không giận sao được. Có đứa con gái mà có chuyện gì nó cũng không thèm nói, chẳng màn tâm sự. Dẫu biết rằng hai ba con không hợp tính nhau. Nhưng Cheer nhận thấy rằng việc cô làm trước đây là không đúng. Ngồi im lặng lắng nghe ba càm ràm, lâu lâu Cheer dạ dạ tỏ vẻ biết lỗi để ba nguôi giận.
Âm thanh la rầy bỗng dừng, chiếc xe cũng dừng lại theo. Ánh mắt ngáo nghiêng nhìn ngó xung quanh qua lớp cửa kính, Cheer quay sang hỏi.
- Mình đi đâu vậy ba?
- Đi thăm con của con, cháu của ba chứ đi đâu nữa.
- Con của con sao?
Gương mặt Cheer bỗng bừng sáng, đôi mắt ánh lên nét mừng rỡ hạnh phúc. Cô cũng định hôm nay sẽ đến thăm con bé nhưng không ngờ được ba đưa đến đây. Khỏi mắc công cô phải nhờ vả đến ChaKrit hay bản đồ.
Chờ đợi ông Mick gọi điện thoại thông báo. Chốc lát cánh cửa cổng liền được mở ra. Tài xế lái xe vào bên trong sân vườn. Tâm trạng háo hức khi sắp được gặp con gái. Vội vội vàng vàng xuống xe nhìn ngó xung quanh. Cheer nghe tiếng cười đùa giòn giã bên kia hồ bơi, đối diện nơi cô đang đứng. Bóng lưng một người phụ nữ mặc áo thun quần sort. Phía bên dưới để lộ đôi chân dài nuột nà đang rượt đuổi cùng với một bé gái.
Nắm chặt túi xách, Cheer chạy như bay đến nơi có tiếng cười đùa ấy. Đôi tay dang rộng miệng hét to, mặt hân hoan hết nấc.
- Mẹ về rồi đây.
Bước chân chạy bỗng dưng chậm và rồi đứng khựng lại. Nụ cười trên môi cũng thu hồi tắt lẽm khi nhìn thấy người quay lại không giống với người cô nghĩ đến. Người phụ nữ đó nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, đôi mày chau lại. Bốn mắt chạm nhau, Cheer có chút ngần ngại ấp úng. Miệng cứ ú ớ nhưng không thể thốt lên được câu từ nào rõ ràng. Vội nhìn sang nụ cười tỏa nắng của bé con bên cạnh. Đôi mắt tròn xoe nhìn cô cười toe toét để lộ những chiếc răng cửa bé tí trắng tinh. Ánh mắt nhìn Cheer của con bé dần chuyển sang hướng khác.
- Ông ngoại.
Azura chạy ào đến, ông Mick liền ngồi xuống chờ đợi cái ôm cổ cứng ngắc. Ẵm con bé trên tay ông cưng nựng chiếc cằm nhỏ nhắn.
- Azura có nhớ ông không?
- Nhớ ạ.
- Nhớ nhiều không?
- Dạ nhiều ạ.
Cheer vẫn ngơ ngác theo dõi tình hình. Cô cứ tưởng đây là nhà ChaKrit và người đang đùa giỡn tung tăng là Jane và Faye chứ. Tại sao lại là người phụ nữ hôm qua cô gặp. Còn đứa bé này là sao? Sao ba lại nói là con của cô. Con của cô chẳng phải là Faye, con bé hay cùng ChaKrit facetime qua Mỹ nói chuyện với cô sao. Nhìn ba ôm hôn Azura trong vòng tay. Cheer lại nhìn qua ánh mắt lạnh lùng của người phụ nữ trước mặt. Đôi chút lúng túng, tay nắm chặt dây đeo túi xách, đôi chân Cheer lùi về sau vài bước.
Ann gật đầu chào ông Mick, ông lịch sử gật đầu chào lại. Xoay người đi về phía ông Mick và Azura. Không một cái gật đầu, không lời chào hỏi. Ann cứ thế lướt qua Cheer, xem cô như người vô hình. Nhìn thấy bóng lưng của người trước mặt quá đỗi thân quen. Cheer lại nhớ đến những giấc mơ nhập nhòe ngắn dài của mình. Đang cố ráp nối chúng lại với nhau thì bị tiếng gọi của ba làm cho giật mình. Ngước mặt lên, Cheer nhìn thấy cả ba người đang tiến vào nhà. Bé con ngoe nguẩy bàn tay ngoắc ngoắc kêu cô vào cùng.
Ngôi nhà không quá rộng lớn, chỉ có tầng trệt và một lầu. Tường màu trắng kết hợp với đồ nội thất màu đen và xám tro trông đơn giản nhưng rất sang trọng. Từ trong bếp, một người phụ nữ với mái tóc muối tiêu được búi cao gọn gàng. Đoán ngay chắc chắn đó là mẹ Ann. Vì chị và mẹ có rất nhiều điểm giống nhau trên gương mặt. Cheer lễ phép gật đầu chào, ngước lên liền nhìn thấy nét mặt không vui của bà. Ý nghĩ mình làm việc gì sai trái nảy sinh ra trong đầu. Cheer ngay lập tức quay sang nhìn ba. Cô bắt gặp ánh mắt to tròn trong veo đang nhìn mình.
- Đây là mẹ Cheer của con đó. Con nhớ mẹ không?
- Dạ không quen.-Azura hồn nhiên trả lời.
- Ngày xưa mẹ Cheer có dắt con qua ông chơi đó.
- Dạ không nhớ.-Con bé lắc đầu ngầy ngậy.
- À à không sao, chắc lúc đó con nhỏ quá nên không nhớ. Từ từ rồi sẽ quen thôi. Đây là mẹ Cheer, là mẹ ruột của con đó.
- Mẹ ruột là gì hả mẹ?-Đôi mắt ngây thơ trong veo quay sang nhìn Ann hỏi.
- Là người đã sinh...à không là người đã mang con đến với mẹ.-Ann trả lời, gương mặt không cảm xúc. Chị cố tình vào bếp tìm nước uống. Né tránh ánh nhìn quan sát của mẹ và ông Mick.
- Thật vậy sao ạ?
- Phải.
- Vậy con phải gọi mẹ đúng không ạ?
- Phải.-Nuốt xuống cổ họng một ngụm nước lớn. Ann hít sâu thở mạnh, giọng nói chị lấp lửng, nghèn nghẹt. Âm thanh phát ra không mấy rõ ràng.
- Nếu con gọi cô này là mẹ, mẹ có buồn không?
- À...không. Sao mẹ phải buồn chứ?
- Vậy mẹ có vui không?
- Azura hỏi nhiều quá, mau vào ăn sáng còn đi chơi cùng mẹ. Bộ không muốn đi nữa hả?
- Dạ muốn chứ. Mẹ à mình rủ em Faye đi cùng nha mẹ.
- Ok, để mẹ điện thoại xin ba ChaKrit ha. Mau mau vào ăn sáng với ông bà đi.
- "Faye sao?"
Nhắc đến tên con gái đôi môi Cheer liền kéo dãn mỉm cười. Đột nhiên Cheer thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Tuyệt nhiên có 1 người không thèm đếm xỉa đến cô dù chỉ là cái 1 cái liếc nhìn.
- Con đi đâu vậy? Không ăn sáng sao?
- Con lên phòng soạn đồ cho Azura sẵn tiện điện thoại xin cho Faye đi chơi cùng luôn.
Nói dứt câu, Ann đi về phía cầu thang. Để lại phía sau bao cặp mắt dõi theo.
- Thôi ông với Cheer vào ăn sáng cùng luôn đi.-Bà Rasa lên tiếng kéo mọi người thoát khỏi ánh nhìn về Ann với những suy nghĩ khác nhau.
Lúc đầu khi nghe Ann nói Ann và Cheer chia tay. Nghe thêm ông Mick nói Cheer đi Mỹ học. Bà Rasa giận Cheer lắm, bà đã chấp nhận chuyện yêu đương của cả hai rồi. Chỉ còn mỗi việc cố gắng cùng nhau hạnh phúc cũng không làm được. Chia tay dù có đau buồn đến mấy, đi Mỹ cũng nên nói qua với bà một tiếng. Đằng này, chia tay Ann xong là cạch mặt bà luôn, thật khiến bà thất vọng. Suy đi bà cũng nghĩ lại, lúc đau buồn thì có mấy ai mà sáng suốt. Có mấy ai suy nghĩ cho thật vẹn tròn. Đời người còn gặp lại được nhau là vui mừng rồi. Người già cả như bà cũng không nên chấp nhất trẻ con làm gì.
Nhưng bà biết, Ann chấp nhất, Ann để ý và quan trọng là...con bà còn tình cảm với Cheer. Nếu không thì cái ngày mà ông Mick đến thăm Azura. Báo là Cheer đi Mỹ, Ann đã không lầm lũi bỏ đi đâu nguyên ngày hôm đó. Những ngày sau luôn ở trong phòng, có nói chuyện với bà cũng như người vô hồn. Cũng may có Tao hay qua nhà, rủ rê Ann chụp hình này nọ. Khiến Ann gạt bỏ sự buồn phiền rầu rĩ mà hăng hái làm việc, vui vẻ trở lại.
Suốt buổi ăn, ông Mick và bà Rasa liên tục hỏi Cheer về cuộc sống bên Mỹ ra sao, học hành thế nào. Cheer trả lời giả lả cho qua chuyện. Cô cầu mong ChaKrit dẫn Faye đến sớm sớm để cô có thể thoát khỏi cuộc tra hỏi. Vì muốn gặp được Faye mà cô phải ngồi chịu trận căng thẳng thế này đây. Cheer thật sự muốn nói quỵt tẹt mọi chuyện. Nói dối hoài cô mệt mỏi quá. Miệng vừa mở ra chưa kịp nói đã phải tiếp tục nghe ba phàn nàn với bà Rasa về mình. Nấn ná suy nghĩ về việc thành thật với ba. Chợt nhớ đến cuốn nhật ký còn chưa kịp đọc. Cheer quyết định đợi đọc xong nhật ký sẽ tính tiếp. Cô mới về nước cũng không cần phải vội vàng làm gì.
Ngồi nhìn hai ông bà hàn huyên tâm sự như thể lâu ngày không gặp. Cheer buồn chán ngó quẩn quanh khắp nhà. Nhìn thấy người phụ nữ đầu tóc bù xù từ trong phòng bước ra. Không biết là ai nhưng Cheer vẫn lịch sự gật đầu chào. Đôi chút ngỡ ngàng, Jai gật đầu chào lại Cheer theo quán tính. Rồi quay sang chào hỏi ông Mick. Cô đi đến tủ lạnh lấy nước uống, mắt len lén nhìn Cheer. Bị Cheer bắt gặp liền vội vã quay đi như không có chuyện gì. Jai hiện tại đang làm trợ lý cho Ann. Hôm nay Ann không có lịch làm việc nên cô tranh thủ ngủ nướng lấy lại sức. Nhìn thấy Vú nuôi đang chuẩn bị đồ ăn thức uống cho Ann và Azura hôm nay đi chơi. Jai rón rén đến gần, lân la nhiều chuyện.
Cheer biết hai người họ đang xì xầm về mình nhưng cô không mấy để tâm. Tay cứ liên tục nhìn đồng hồ, mông nhổm lên rồi lại đặt xuống. Tiếng chuông cửa vang lên, Cheer đứng phất dậy thật nhanh trong sự ngạc nhiên của mọi người. Mỉm cười cho không khí đỡ gượng gạo, Cheer nhìn ba nói.
- Chắc ChaKrit đến, con ra đón Faye ạ.
- Ờ đi đi, ba có nói gì đâu. Giải thích làm gì.
- Dạ tại con thấy mọi người nhìn con với ánh mắt kỳ quá.
- Ai nhìn con làm gì. Mọi người là đang nhìn Ann kia kìa.
Cheer quay đầu lại nhìn theo hướng ông Mick chỉ. Nụ cười trên môi vụt tắt khi cô nhìn thấy gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Đi lướt qua cô như một cơn gió đến chỗ Vú nuôi hỏi han điều gì đó cô không nghe rõ.
- Nói ra mở cửa mà sao còn đứng đây.-Bà Rasa lên tiếng.
- Dạ dạ con đi liền đây ạ.
- Azura cũng muốn đi đón em Faye.
- Ok nắm lấy tay cô nào.
Đôi tay đang cầm hộp đồ ăn bỗng run lên khi nghe từ ngữ chướng tai. Lồng ngực nhấp nhô lên xuống, nhịp hơi thở ra hít vào mang theo lực mạnh. Ánh mắt chớp nháy phát ra ngàn tia tức giận. Nén tim mình lại, Ann cố tỏ ra bình thường, chị sẽ xem con người nhẫn tâm ấy như kẻ đã chết. Đã chết từ cái ngày ra đi không một lời dù là chia tay. Vứt chị lại với mớ cảm xúc hỗn độn mà đi tìm bình yên cho riêng mình.
Không khí lạnh như gió bấc mùa đông bao trùm. Ngước mặt lên nhìn thấy bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình. Như chợt nhớ ra, Cheer liền thay đổi xưng hô với Azura.
- À...ờ nắm lấy tay mẹ nè.
- Xin chào cả nhà.
- Ủa...-Quay lại nhìn thấy ChaKrit, Cheer ngạc nhiên mồm há hốc.
- Ủa ủa cái gì?
Mọi người cứ đưa mắt nhìn nhau quay phim chậm nãy giờ. Jai ra mở cổng cho ChaKrit lúc nào cũng không ai hay biết. Đến khi nghe tiếng ChaKrit, mọi ánh nhìn đều hướng về phía anh.
- Baaaaa...
Azura hét lên, buông tay Cheer chạy đến ôm chầm lấy chân ba. ChaKrit cúi người xuống ẵm Azura. Hôn vào gò má phúng phính, giọng dịu dàng hỏi.
- Nhớ ba không?
- Dạ nhớ.
- Nhớ nhiều không?
- Dạ nhiều nhiều nhiều lắm ạ.
- Cưng quá đi. Mẹ Jane và em bé cũng nhớ con lắm đó.
- Con cũng nhớ mẹ Jane và em bé nữa.
- Ngoan lắm. Mai mốt ba dắt Azura qua thăm em trai nha. Con có thích em trai không?
- Dạ thích.
Không quan tâm ChaKrit và Azura luyên thuyên chí chóe cái gì. Ánh mắt Cheer chăm chú nhìn bé gái đứng bên cạnh ChaKrit. Mặc trên người chiếc váy yếm màu nâu đất. Bên trong là chiếc áo thun trắng dài tay. Đầu tóc không gọn gàng, hơi bờm xờm như vừa mới ngủ dậy. Con bé chớp mắt nhìn Cheer, môi trề xuống, miệng bắt đầu mếu máo.
Cheer bước đến gần quỳ một gối trên sàn nhà. Dang rộng vòng tay chờ đợi cái xà vào lòng ôm chặt. Nhưng Faye không ôm Cheer, con bé cứ đứng đấy mếu máo, mắt rưng rưng. Một rồi hai giọt nước mắt thi nhau chảy xuống.
- Sao vậy? Faye không nhớ mẹ hả?
Nghe Cheer xưng mẹ với Faye, Ann bất ngờ. Lúc này chị mới quay lại xem chuyện gì đang xảy ra.
Faye lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt buồn bã lưng tròng. Azura ngơ ngác, không hiểu vì sao Faye khóc. Cứ nhìn Faye rồi quay qua nhìn Cheer dang rộng vòng tay chờ đợi. Đôi mắt Cheer đỏ hoe nhìn con không chịu ôm mình. Bặm môi, điều chỉnh giọng nghẹn ngào. Cheer tiếp tục hỏi con gái.
- Cho mẹ ôm Faye có được không? Mẹ nhớ Faye lắm.
- Mẹ không thương Faye. Hôm qua mẹ không gọi điện thoại cho Faye.
- Mẹ chỉ là muốn dành cho Faye sự bất ngờ nên mới không điện thoại. Bây giờ mẹ đang ở trước mặt Faye rồi nè. Sau này mẹ sẽ ở bên cạnh Faye. Chúng ta không cần phải nói chuyện qua điện thoại nữa.
- Thật không ạ?
- Thật, mau mau đến ôm mẹ nào.
- Faye nhớ mẹ lắm huhu...
Buông tay ChaKrit, Faye nhào đến ôm chầm lấy Cheer òa khóc. Dù ở xa nhau nhưng ngày nào Cheer và Faye cũng nói chuyện với nhau trước khi đi ngủ. Đêm qua đáp chuyến bay, về đến nhà trời cũng đã tối. Giờ đó Faye đã ngủ rồi, Cheer nghĩ không gọi 1 bữa. Hôm sau xuất hiện trước mặt cho con bé bất ngờ. Ai dè con bé lại nghĩ Cheer không thương con bé nữa cơ chứ.
Tay chống lên mặt bếp dõi theo cuộc gặp gỡ đầy sướt mướt. Môi khẽ nhếch, nụ cười chua xót xuất hiện chưa đầy 3s đã vụt tắt. Chị là đang chứng kiến cảnh tượng gì đây? Con mình thì xưng cô, con người thì mẹ con khóc lóc, tình cảm chan chứa đong đầy. Đúng là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Thể loại người gì cũng có được là đây hay sao? Ánh mắt buồn bã chả muốn nhìn nữa. Vừa quay đi thì có cái gì đó lọt vào. Ngay lập tức quay lại nhìn cái chị vừa nhìn thấy. Chiếc đồng hồ Cheer đeo trên tay. Là hoa mắt nhìn lầm hay chị vẫn chưa tỉnh ngủ. Mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ đang đong đưa lau nước mắt cho Faye. Bao nhiêu câu hỏi đồng loạt hiện ra trong đầu.
"Tại sao...tại sao vẫn còn đeo nó? Chẳng phải tất cả đã chấm dứt rồi sao? Tại sao còn giữ để làm gì?"
Nhìn thấy bà Rasa và mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông Mick vội lên tiếng chen ngang đoạn tình cảm sướt mướt của Cheer và Faye.
- Ô thế Faye không nhớ ông à?
- Dạ nhớ ạ!
Buông Cheer ra, đôi chân trần nhỏ nhắn bước từng bước chậm rãi về phía ông Mick. Ngước đôi mắt ướt mi đẫm lệ lên nhìn ông mà méc.
- Mẹ Cheer không gọi điện thoại cho con.
- Con hạnh phúc nhất rồi đấy, ngày nào mẹ Cheer cũng điện thoại cho con. Còn ông nè, mẹ Cheer có thèm điện thoại cho ông đâu.-Vừa nói ông vừa ẵm Faye, cho Faye ngồi lên đùi mình.
- Mẹ Cheer hư lắm đúng không ông?
- Phải phải...mẹ Cheer hư lắm. Để ông đánh đòn mẹ Cheer nha.
- Dạ không được.
- Tại sao?
- Vì đánh mẹ Cheer sẽ đau lắm. Y như ba ChaKrit đánh con vậy.
- ChaKrit cậu đánh con bé à?-Đứng thẳng người dậy, nhìn vào mắt ChaKrit Cheer hỏi.
- Trưa qua cậu không gọi về nên tối đến Faye không chịu ngủ. Cứ đòi thức đợi điện thoại của cậu. Dụ dỗ cỡ nào, nói thế nào cũng không chịu đi ngủ. Coi đánh đòn được không?
- Sao Faye hư vậy? Con không nghe lời ba ChaKrit sao?
- Faye chỉ muốn nhìn thấy mẹ trước khi ngủ thôi.-Cúi đầu biết lỗi, giọng Faye nhỏ dần rồi tắt hẳn.
- Đây là quần áo của Faye. Để Faye ở với cậu vài ngày nhé. Vì Jane đang ở cữ, công ty thì có nhiều việc phải lo. Một mình tớ lo không xuể, sợ săn sóc Faye không chu đáo. Nên cậu...
- Ok ok tớ hiểu mà. Cảm ơn nhiều nhé.
Đón lấy túi quần áo cùng với balo từ tay ChaKrit. Cheer xoay lại nhìn Faye mỉm cười. Vô tình chạm ánh mắt lạnh lùng của một người nơi góc bếp. Cheer không biết giữa cô và chị đã từng xảy ra chuyện gì. Cớ sao chị luôn nhìn cô với thái độ không vui, khó chịu ra mặt như thế. Nụ cười rạng rỡ chuyển sang gượng gạo dần tắt hẳn.
- Mẹ Cheer à cùng Azura và em Faye đi chơi nhé.
- Azura nhớ ra mẹ Cheer rồi hả con?-Bà Rasa nhìn Azura hỏi.
- Dạ không, con muốn kêu giống em Faye. Con muốn...con muốn có thật thật thật nhiều người thương con.-Dang đôi tay thật thẳng, Azura vẽ một vòng tròn thật lớn cho mọi người xem.
- Mẹ hả? Được không? Con đã hỏi ý kiến mẹ con chưa?
Bẹo má Azura lắc lư qua lại Cheer hỏi. Trong lòng cô thật sự cũng muốn đi lắm. Vì đây là lần đầu tiên cô được đi chơi cùng Faye. Cô rất rất muốn bù đắp cho Faye khoảng thời gian xa cách. Nhưng nhìn thấy thái độ của chị, buộc cô phải dè chừng, xem xét tình huống thật kỹ càng.
- Cho mẹ Cheer đi cùng nha mẹ.
Không trả lời Ann xoay người lại, tiếp tục chất hộp thức ăn vào túi.
- Thấy chưa? Mẹ Ann của con không thích mẹ đi cùng.-Ẵm Azura từ tay ChaKrit, Cheer thì thầm vào tai con.
- Nha mẹ nha mẹ. Cho mẹ Cheer đi cùng nha mẹ.
Azura cố gắng nài nỉ, tìm cách nũng nịu để mẹ đồng ý. Ann vẫn lặng thinh trước ánh nhìn của mọi người. Đeo balo lên vai cầm theo túi thức ăn. Đi đến chỗ Faye, Ann xòe lòng bàn tay ra. Con bé hiểu ý liền nắm lấy, trèo từ trên đùi ông Mick xuống đất. Lẽo đẽo theo từng bước chân Ann đi ra ngoài.
Bóng dáng chị lướt qua mang theo làn gió của sự vô cảm thổi đến. Trái tim nằm bên trong lòng ngực bỗng nhói từng nhịp vội vã. Cheer cảm thấy hụt hẫng, có cái gì đó cứ như bị mất mát. Như tận sâu dưới gốc rễ đang được đào bới, xới tung mọi nguồn cội đau thương.
- Còn không đuổi theo mau đi con bé này.-Ông Mick dậm chân, mặt ngước ngước về hướng cửa nơi Ann vừa bước ra cùng cùng Faye.
- Nhưng mà....
- Nhưng nhị cái gì? Muốn đi theo thì đi đi. Không lẽ Ann nó giết con hay sao mà sợ dữ vậy?-Bà Rasa nói thêm vào.
- Dạ con nghi ngờ lắm. Bác xem ánh mắt chị ấy nhìn con kìa. Như thể con là kẻ thù ngàn năm tiền kiếp của chị ấy vậy đó.
- Ann nó giận dỗi nên thế thôi chứ không có gì đâu. Mau đi theo đi. Kẻo bị bỏ lại bây giờ.
- Mẹ Cheer à mau lên. Azura không muốn bị mẹ bỏ ở nhà đâu. Mau lên mau lên.
- Này này túi xách.
- À dạ con quên.
Đeo túi xách lên vai, Cheer ôm Azura chạy ra sân. Nhìn thấy chiếc xe màu đỏ đã nổ máy. Cô lật đật chạy đến mở cửa xe bỏ Azura vào. Sau đó chui vào ngồi cùng Azura ở băng ghế sau. Cố nở nụ cười gượng cho cho không khí bớt căng thẳng. Nhưng dường như càng khiến bản thân căng thẳng thêm nên nụ cười đã được thu lại. Thấy chị cứ ngồi đấy cầm vô lăng mà không chịu cho xe di chuyển. Cheer không hiểu nhưng cũng không dám hỏi. Còn đang ngơ ngác không biết nên làm gì. Cheer liền cảm nhận được bàn tay Azura đang chòm với qua người. Giọng lảnh lót cứ như bà cụ non cất lên.
- Mẹ Cheer phải thắt dây an toàn vào.
- À...ừ...để mẹ thắt...xong rồi.
Cheer nói nhưng ánh mắt cứ nhìn vào người ngồi ở ghế lái. Rồi lại nhìn sang gương chiếu hậu xem ai đó có biểu hiện gì như đang nghe mình nói không. Không một câu nói, không một ánh nhìn. Sự tồn tại của cô chẳng khác gì không khí vậy. Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh ra khỏi cổng.
Cảm thấy ngột ngạt, bức bối với cái không khí người dửng người dưng này quá. Cheer thật sự muốn biết giữa cô và người phụ nữ này đã xảy ra chuyện gì. Muốn lôi cuốn nhật ký ra đọc nhưng lại sợ bị để ý. Chưa kể Azura ngồi kế bên hiếu động nghịch ngợm. Có đọc cũng sẽ không được yên. Suy nghĩ đôi chút, Cheer lôi điện thoại trong túi xách mình ra. Ánh mắt cứ lén lén lút lút như thể mình làm chuyện mờ ám.
- Kể em nghe em và chị Ann đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Sao không đọc nhật ký đi. Hỏi chị làm gì?
- Em đang ngồi chung xe với chỉ, không dám lôi ra đọc.
- Không dám...ha ha ha
- Là sao?
- Là ngày xưa chưa từng có chuyện gì khiến em không dám.
- Không nhớ gì hết! Đừng có mà ngày xưa ngày xưa với em, ghét 2 từ đó. Mau mau kể em nghe chuyện gì coi.
- Dài dòng lắm.
- Vậy thì kể ngắn gọn.
Mải lo chú tâm vào điện thoại, tự nhiên có cảm giác sai sai. Ngước lên, Cheer nhìn thấy 2 cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm. Chau mày chu môi hờn dỗi, Azura dựa lưng vào ghế, khoanh hai tay trước ngực.
- Mẹ Cheer lên xe chỉ lo bấm điện thoại.
- Phải, không thèm nói chuyện với Faye. Faye hỏi mẹ cũng không trả lời luôn.
Điện thoại rung lên, lại có tin nhắn đến. Cheer cười cười với 2 đứa rồi lại dán mắt vào điện thoại.
- Đến lượt chị quay rồi không kể kịp đâu. Em tự giải quyết chuyện của mình đi nha. Bai!
Chắt lưỡi thất vọng, ngã lưng tựa vào ghế. Cheer nhắm mắt suy nghĩ, bây giờ muốn biết chỉ còn cách đọc nhật ký mà thôi. Ý nghĩ chưa thực hiện đã bị Azura quấy rối. Con bé giật điện thoại trên tay Cheer. Bỏ điện thoại vào túi xách. Sau đó đưa ra phía trước cho mẹ giữ dùm.
- Cái gì vậy Azura?-Trố mắt nhìn túi xách của mình bị Ann quăng qua một góc trên bảng táp lô. Cheer quay sang hỏi Azura bằng khẩu hình như sợ chị nghe.
- Tịch thu điện thoại, không cho mẹ bấm nữa.
Khoanh tay trước ngực, Azura tỏ vẻ giận dỗi. Liếc mắt sang trái thì bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm không vui của Faye. Bất lực trước 2 đứa con, Cheer giơ tay véo nhẹ má Faye cưng nựng, dỗ dành. Ngã người về sau, kéo Azura ôm vào lòng. Cheer thật sự không hiểu chuyện gì và không biết nói gì cho đúng. Trên tất cả nỗi mơ hồ thì gương mặt lạnh tanh của người đang lái xe, càng khiến cô cảm thấy áp lực.
Cho xe vào đúng vị trí đậu, tắt máy, tháo bỏ dây an toàn của mình. Ann chòm người qua tháo cho Faye. Phía sau Cheer và Azura nhanh chóng ra khỏi xe. Với tâm trạng hí hửng háo hức, Azura nắm tay lôi kéo Cheer đi. Nhưng đã bị nắm lại, om tòm Cheer nói.
- Đợi mẹ và em với chứ Azura.
- Mẹ à nhanh lên nhanh lên mẹ ơi.-Nắm tay Cheer đứng sau đuôi xe, Azura gọi í ới.
Nghe tiếng đề máy xe phía sau lưng. Cheer quay lại thì thấy chiếc xe màu đen đang de lui. Hướng về phía cô và Azura với tốc độ rất nhanh. Hoảng hốt, Cheer vội vàng xách nách Azura lên. Chen vào kẻ hở giữa xe Ann và xe bên cạnh để tránh tai nạn xảy ra. Điên máu với kiểu chạy xe không nhìn trước ngó sau. Cheer lao ra dùng cả thân người chặn đầu. Chiếc xe thắng gấp, tên đàn ông ngồi trên xe cắm đầu vào vô lăng. Ngước mặt lên nhìn thấy Cheer, hắn ta tháo dây an toàn. Bước xuống xe xông xông bước đến chỗ Cheer. Mặt hầm hố hổ báo quát.
- Bị điên rồi hả? Muốn chết hay sao tự dưng nhảy bổ ra chặn đầu xe người ta vậy?
- Tôi mới là người nên hỏi? Anh lái xe kiểu gì vậy hả? De xe không thèm quan sát xem có ai đứng phía sau xe không. Mém chút đụng trúng con tôi rồi đó biết không?
- Ai kêu con cô chạy nhảy lung tung làm gì? Đẻ con ra mà không biết giữ thì có bị đụng chết cũng ráng chịu đi.
- Cái gì chứ?
- Mẹ à Azura không có chạy nhảy lung tung.
Nhìn thấy Ann cùng Faye xuống xe, Azura chạy ngay đến phân bua với mẹ. Ann không hiểu chuyện gì, nghe cãi cọ to tiếng, hai tay chị nắm tay Azura và Faye đi đến gần xem.
- Bộ cô bị điếc hả...Aaa...
Cú đấm thẳng thừng tiếp xúc với mũi của tên đàn ông đó. Khiến mũi của hắn ta đỏ ao dòng máu chảy ra. Đau đớn ôm mũi, ném ánh mắt tức giận về phía Cheer. Vừa hét hắn ta vừa vung nắm đấm xông tới.
- Cái con điên này. Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học mới được.
Cú đấm chưa chạm được đến gương mặt lạnh lùng, ngang tàn. Thì bên dưới, dùng chân dài lấy hết sức lực. Bật cú đá từ dưới lên ngay ngã giữa một cách dứt khoát và rút về nhanh gọn lẹ. Tay ôm bụm, hét lên đau đớn hắn ta khụy ngã ngay lập tức. Nằm ra đất kêu la thảm thiết như bị ai cắt cổ thọc tiết.
- Mới nãy nói gì? Đứng lên nói lại lần nữa tôi nghe coi!
- Anh à, anh bị làm sao vậy?
Giọng nói phát ra từ phía sau thu hút sự chú ý. Cheer quay lại nhìn thấy 2 tên xăm trổ đầy mình. Nhưng cô không sợ, cô không biết lý do là vì sao cô lại to gan đến vậy.
- Đứng đó làm gì? Đánh con nhỏ đó cho tao.
- Đánh người này?-1 trong 2 tên dùng tay chỉ vào Cheer hỏi.
- Phải đánh nó, mau lên.
- Đánh con gái sao ạ?
- Nó mà là con gái gì?
- Chứ gì ạ?
- Là con đàn bà điên, tự dưng đánh tao.
- Anh đánh không lại giờ kêu tụi em đánh phụ. Làm vậy có mất mặt quá không ạ? Tự dưng 3 thằng đàn ông đánh 1 người phụ nữ.
- Tao kêu đánh thì đánh đi, nói nhiều quá vậy...hic...ây da...
Nói chuyện mang màu sắc đàng hoàng vậy thôi. Chứ 2 tên đó vẫn xông đến một lượt định nắm tay kiềm Cheer lại cho tên nằm dưới đất đánh. Chưa đến gần, 2 tên đã bị Cheer cho ăn 2 cú đá vào mặt. Một tên chân trái một tên chân phải. Cú đá điêu luyện nhanh gọn đến mức khiến 2 tên ngỡ ngàng không hiểu xảy ra chuyện gì. Một lúc sau cảm giác đau đớn bỏng rát truyền đến. 2 tên đó mới ôm mặt hít hà la chí chóe. Với những hạng người lưu manh không nói lý lẽ thì Cheer không cần lịch sự làm gì. 1 đấm 2 đá 3 lên gối là chơi tới bến. Bất ngờ trong tâm thức, Cheer phát giác bản thân mình rất giỏi việc đánh nhau.
Thấy cảnh tượng đánh nhau, Ann giấu Azura và Faye nép vào phía hông xe. Dặn 2 đứa không được ló mặt ra ngoài. Còn mình thì ló nguyên người ra ngoài xem ai đó có bị thương ha gì không.
Vơi bớt cơn đau thốn đến tận não. Tên nằm dưới đất lòm khòm bò dậy. Hăng máu chạy đến tấn công liền bị Cheer đạp cho một phát. Cơ thể co cụp văng lùi ra xa. Chân trụ không vững, hắn ta ngã trúng vào Ann khi chị vừa lú người ra hóng hớt. Chị ngã nhào theo hắn, một bên mặt mém chút bị cà xuống nền đường. May sao chị chống tay kịp thời ngăn không cho mặt tiếp đất.
Nhìn thấy chị ngã, Cheer nhanh chân chạy đến đỡ. Khi đứng vững được trên đôi chân. Ann đẩy Cheer ra, lùi về sau không muốn Cheer đụng chạm đến người mình. Cảm giác đau thốn ở cổ tay, chị nhăn mặt, xoay xoay cổ tay xem xét thế nào. Nhân lúc Cheer không để ý, tên đó đã đạp cô từ phía sau. Cheer mất đà nháo nhào, trán đập vào mui xe. Hoa mắt, choáng váng, không thể nhìn thấy rõ mọi cảnh vật xung quanh. Lờ đờ chớp chớp, cố điều tiết cho mắt trở lại bình thường. Nhưng tất cả chỉ như là ảo giác chập chờn. Đôi mắt Cheer nhắm lại, nằm gục đầu trên mui xe bất động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co