Chap 39
Đẩy người về phía trước, Cheer cảm nhận được một phần lực bị dịch chuyển bởi sự mềm mại nhẵn mịn. Mệt nhưng không thở dốc, ngược lại nhịp thở ra bằng miệng, hít vào bằng mũi được thực hiện thật chậm, thật đều. Ngẩng mặt về hướng mặt trời mọc, Cheer cảm thán cảnh vật trước mắt. Buổi sáng triều còn cao, vài đợt sóng xô dạt nhấp nhô lên tận hàng bờ đê chắn biển. Làn nước ập vào mát lạnh dưới đôi chân trần giúp Cheer cảm thấy thật sảng khoái, dễ chịu.
Chạy chậm dần và chuyển sang đi bộ thêm một vòng nữa trước khi nghỉ. Nhìn thấy dấu chân in hằn của mình trên cát bị nước biển cuốn đi. Lòng Cheer bỗng cảm thấy trống vắng vô cùng. Đôi vai gầy không gánh nổi cô đơn đành thả trôi dạt theo bọt sóng biển vỡ tan. Những ngón tay thon dài khẽ động, Cheer lại nhớ đến chị, nhớ cảm giác được đan xen tay mình vào tay chị. Đôi mắt đượm buồn hoảng hoải buông nỗi niềm để gió biển cuốn đi. Hướng về nơi ánh mặt trời lấp ló tít tấp xa xăm, Cheer đứng đấy hồi lâu.
Song chợt nhớ ra chuyện gì, Cheer bắt đầu nhìn trước ngó sau, quan sát xung quanh thêm một lượt. Rồi mới thả lỏng người rảo bước quay về phòng chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày làm việc mới. Hôm nay Cheer sẽ bận rộn lắm vì hôm nay là ngày đầu tiên của tháng. Thường vào ngày này Cheer sẽ đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ làm việc của từng bộ phận, từng khu vực. Hơn một tháng rồi Cheer không ghé qua nhà Ann. Chị cũng không gọi điện hỏi lý do vì sao. Cả hai đều im lặng như thể kiên nhẫn chờ xem ai sẽ là người gục ngã trong sự chờ đợi mà tìm đến đối phương trước.
Nheo mắt nhìn ánh nắng chiều tà đang dần buông xuống. Nhanh như thoắt lại sắp hết một ngày nữa rồi. Thời gian trôi qua lặng lẽ nhanh đến không ngờ. Chiếc xe trung chuyển bon bon lăn bánh đến khu vực F. Cheer ngoái đầu sang trái nhìn về phía đông đúc người tụ tập. Dừng xe lại, Cheer hỏi cô nhân viên đang quét dọn ở gần đó.
- Đằng kia có chuyện gì vậy cô?
- Dạ ở đó có quay phim đó cô Cheer. Hiếm khi mọi người được gặp diễn viên nổi tiếng ngoài đời nên chạy ra coi.
Người phụ nữ đứng tuổi ngưng công việc đang làm. Đưa tay chỉnh nón, mắt cùng Cheer hướng về phía đông đúc kia. Thấy Cheer bước xuống xe, ánh mắt vui vẻ, nụ cười trên môi của cô lao công vội vàng thu lại. Vì muốn xem mặt diễn viên ngoài đời thực có khác với trên tivi hay không. Nên cô và mọi người mới bỏ công việc, rời vị trí vài phút đi xem. Mừng thầm trong bụng vì mình đã quay trở lại trước khi Cheer đến. Miệng cô ấy không ngừng lẩm bẩm hy vọng mọi người không bị la mắng.
Mọi người mải mê chen chen lấn lấn không để ý Cheer đến từ phía sau. Cô lao công tằng hắng nho nhỏ ra hiệu để mọi người biết. Nhưng sự chú ý đã đồn hết vào cặp đôi đang tình tứ ở dưới hồ bơi được trải hoa. Mãi mới có một người xoay lại phía sau. Anh chàng hoảng hốt khi nhìn thấy Cheer. Tay bắt đầu kéo áo người bên cạnh. Người này kéo người kia, mọi người bắt đầu đứng dạt qua một bên cúi đầu thể hiện biết mình đã sai.
Cho đến khi có được khoảng trống hở ra, nhìn thấy rõ vành vạch hai người đang quấn lấy nhau dưới nước. Không có tính tò mò muốn biết hai diễn viên đó là ai, tên gì. Cheer vừa định quay sang khiển trách nhân viên thì hình ảnh đập vào mắt khiến con ngươi cô xốn xao. Môi bỗng run lên bần bật. Khóe mi cay cay hằn rõ những đường chỉ đỏ.
Là chị, đúng là chị rồi...chị và Mek đang diễn cảnh âu yếm nhau dưới nước. Trong mắt mọi người có thể đây là cảnh quay rất tình tứ, lãng mạn. Nhưng đối với Cheer lại là biết bao đắng cay, xót xa, ghen tuông, hậm hực trào dâng. Nhìn họ hôn nhau một cách say sưa, nồng nàn. Chị còn chủ động vòng đôi tay ôm ghì lấy cổ Mek. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ là con số không. Trông họ giống đôi tình nhân thực thụ hơn là đang diễn. Có cái gì đó bên trong trái tim không ngừng run lên dữ dội. Cung tay thành nắm đấm, Cheer cố ngăn chặn bản thân làm ra điều không nên, cư xử không đúng.
Tiếng hô cắt của đạo diễn thu hút ánh nhìn của Ann và Mek ở dưới hồ. Ann nhìn về phía có Cheer đang đứng rồi lại xoay qua mỉm cười với Mek. Anh giúp đưa chị vào bờ, bên trên Jai đang chờ sẵn với chiếc khăn tắm thật to. Một thoáng vội, Ann đã nhận ra sự có mặt của Cheer trong đám đông. Bốn mắt chạm nhau, trái tim Ann ngay lập tức đánh trống liên hồi. Cảm giác bên trong lập tức đau nhói, cồn cào.
-"Cheer đã nhìn thấy tất cả rồi sao?"
Ánh mắt chị trở nên hoang mang, dao động. Nét lo lắng thể hiện hoàn toàn trên gương mặt đẫm nước. Vội vàng leo lên bờ đón lấy cái khăn từ Jai quấn quanh người. Ngước lên chị đã không còn thấy Cheer ở đó nữa. Đôi chân tiến nhanh vài bước về phía trước, nhìn thấy Cheer quay lưng rời đi cùng đám người vây quanh đứng xem khi nãy. Lòng thật buồn, tim thật khó chịu vì sự ngoảnh mặt làm ngơ của Cheer. Cái bóng lưng đó sao lại bắt đầu xoay về phía chị thế này. Chị không muốn nhìn thấy nó một chút nào.
- Chị Ann...chị đang nhìn gì đấy.
- À không...không có gì.-Lấy khăn lau lau nước trên mặt, Ann xoay lại trả lời.
- Xong rồi, đạo diễn nói được rồi đó chị. Chị mau về phòng thay đồ đi.
- Ừm...-Ừ nhẹ một tiếng, không để tâm mấy đến lời Mek nói. Ann cùng Jai rời khỏi đó trong ánh nhìn không hiểu chuyện gì của Mek.
Cheer lái xe đi, cố nén cảm xúc để hoàn thành nốt công việc còn dang dở. Nhưng hình như điều ấy là không thể. Nội thương bên trong quá lớn, đôi tay cầm lái vốn chẳng còn vững vàng nữa rồi. Lái xe một mạch về phòng mình đóng sầm cửa lại. Quăng ném giấy tờ lên bàn làm việc, Cheer không ngừng đi tới đi lui. Muốn dứt những hình ảnh vừa nhìn thấy ra khỏi đầu nhưng sao không làm được.
Tức mình Cheer quơ đùa đổ vài thứ linh tinh trên bàn. Đạp phăng cái ghế ngồi ngã chổng chơ vào một góc. Là do chị diễn giỏi hay sức chịu đựng của cô giới hạn chỉ được tầm ấy. Cớ sao lại quay lưng bỏ đi mà không dám đối diện. Hơi thở hổn hển, lửa nóng hừng hực không ngừng ngun ngút cao.
Ngồi bệch xuống dưới chân giường, mặt Cheer bỗng đờ đẫn ra. Cô có tư cách gì để nổi giận cơ chứ. Có tư cách gì để ghen, chẳng là gì cả, cô chẳng còn là gì trong mắt chị nữa rồi. Cô lại nhớ đến những lời chị nói ngày hôm ấy. Tất cả cứ như nhát dao găm bén nhọn không ngừng làm tim đau đáu, khó chịu khôn nguôi.
Ngày hôm đó với vẻ mặt bần thần, ánh mắt rũ rượi suy sụp. Cô chưa từng nghĩ chị sẽ nói những lời cay đắng xót xa như thế với mình. Bặm môi ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Đầu tựa, tay thì nắm vào song cầu thang thật chặt. Những tưởng có thể bóp nát song sắt Cheer cũng muốn bóp. Bóp cho nát tan hết những oan trái cứ không ngừng găm vào tim cô. Nhưng có bóp chúng đến khi gãy tay, thương tích đầy mình thì đã sao? Lời nói của chị vẫn cứ ong ong trong đầu không xóa đi được. Mọi chuyện cũng đâu thể nào quay lại vạch xuất phát.
Cheer cứ ngồi đấy với cảm giác trống rỗng. Ánh mắt vô hồn cùng với trái tim đã hạ nhiệt đập tổn thương. Cố nhắc nhở bản thân mình phải suy nghĩ tích cực lên. Lắc đầu qua lại hồ muốn quay lại trạng thái bình thường để làm việc. Tay nắm níu song sắt đứng dậy, cảm giác tê chân chạy rần rần khiến Cheer không thể nào cử động được. Đứng yên một hồi lâu để cơn tê đi qua. Cheer bước đến mở cánh cửa thoát hiểm vào lại đại sảnh. Âm thanh nhốn nháo ồn ào nhanh chóng ập đến khiến Cheer cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô đi thẳng vào bếp tiếp tục phụ mọi người bưng thức ăn ra cho khách. Tuyệt nhiên tránh né căn phòng vừa bước vào khi nãy.
Khách ra vào tấp nập, gọi món ăn thức uống liên tục. Chưa kể đến việc xin thêm đũa, muỗng, nước chấm hay những thứ lặt vặt. Cơ thể mệt nhoài vì bệnh được hoạt động hết công suất. Mồ hôi rịn rã thấm ướt lưng, lấm lem trên mặt. Ấy vậy mà Cheer thấy khỏe hơn nhiều so với việc nằm lì trên giường. Bận rộn góp phần nào đó giúp Cheer không nghĩ đến chuyện buồn, tinh thần phấn chấn, lạc quan hơn.
Đôi chân dài xông xáo ngược xuôi bỗng khựng lại khi nhìn thấy chị bước ra khỏi phòng cùng nhóm bạn. Trông chị vẫn vậy, chị không có gì được cho là buồn phiền như cô. Là do chị che giấu giỏi hay sự thật chị không quan tâm đến cảm giác của cô. Nếu không quan tâm chị đuổi theo cô để làm gì? Lúc đấy vì trách chị, vì hờn dỗi Cheer đã bỏ đi mà chẳng thèm quay đầu nhìn lại. Ngẫm lại cô mới thấy mình có tư cách gì để giận chị. Dù chị có chê bai cô thì đã sao? Đó có là gì so với những gì cô đã từng tổn thương chị.
Mek giơ tay ra hiệu vẫy chào, Cheer lịch sự gật đầu đáp lại. Chị đứng đấy nhìn về phía cô, cô không thể xem như không thấy mà làm lơ với chị được. Đôi mắt chạm nhau, khoảng đứng xa cách lúc này cũng giống như trái tim mỗi người. Ai cũng muốn đứng yên không ai muốn bước đến. Hoặc có thể trong trái tim mỗi người đều khao khát đối phương bước về phía mình đang đứng. Ánh nhìn của Cheer bỗng rời đi khi khách giơ tay muốn gọi món. Bỏ lại đôi mắt dõi theo của chị, Cheer tiếp tục guồng quay. Và thế, chị cùng nhóm bạn rời đi, phía sau vẫn là cái nhìn dõi theo lặng lẽ từ Cheer.
Chẳng biết từ bao giờ, bóng lưng lạnh lùng, thái độ gay gắt và những lời nói xát muối trái tim của chị lại thân thuộc với Cheer thế này. Thân thuộc đến mức biến Cheer từ một người nóng nảy trở nên trầm mặc. Dần dà chỉ muốn ở phía sau, âm thầm, lặng lẽ dõi theo chị. Không còn muốn để chị biết rằng mình vẫn nặng tình, vẫn còn yêu chị theo từng nhịp thở, nhịp đập trái tim nữa.
Không phải vì mệt mỏi, không phải vì khó khăn hay thiếu kiên nhẫn. Mà chỉ vì...những gì cô cố gắng không còn ý nghĩa gì với chị nữa rồi. Có lẽ đã đến lúc cô nên chấp nhận sự thật. Lựa chọn một kết thúc buồn thay vì nỗi buồn không có kết thúc. Ai trong chúng ta rồi cũng trải qua những tháng năm như thế. Những tháng năm dù thuộc về nhau hay không, thì trong tim mỗi người vẫn còn có "gì đó" đọng lại.
Còn yêu còn thương nhưng quay lại với nhau là điều không thể. Càng cố gượng chỉ làm cho vết dằm trong tim mỗi người lan rộng, hủy hoại cả tinh thần lẫn thể xác. Nếu yêu nhau mà mang đến cho nhau nhiều mệt mỏi và đau khổ như vậy. Cheer thà một mình chịu đựng tất cả, đem tình yêu của mình cất gọn vào góc tim để chị khỏi phiền lòng.
Chống tay xuống sàn ngồi dậy đi vào toilet, Cheer đầm mình dưới làn nước lạnh hòng muốn tỉnh táo. Tâm cô bây giơ như mặt hồ bị xáo động hỗn độn vậy. Không suy nghĩ được gì sáng suốt ngoài những quẩn quanh tiêu cực.
Vừa tắt vòi sen, Cheer nghe loáng thoáng có tiếng gọi, tiếng đập cửa bên ngoài. Trong đầu chợt nghĩ chị đến tìm mình. Nhưng chỉ vài giây sau đó ý nghĩ ấy đã vội biến mất. Với tay lấy chiếc khăn được treo trên giá. Từ từ, thong thả lau khô tóc, trông Cheer không có gì được gọi là vội vã.
Cánh cửa phòng tắm mở ra, nghe tiếng đập cửa, tiếng réo gọi to hơn. Nhận biết đó là tiếng gọi của Faye, lúc này Cheer mới chịu nhanh vội bước chân. Vặn khóa kéo cánh cửa vào bên trong, nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Faye, dáng đứng khoanh tay trước ngực của Azura. Cheer biết chỉ cần nở một nụ cười thật tươi, hai đứa trẻ sẽ xí xóa hết mọi hờn dỗi.
- Faye à...Azura à...sao hai đứa lại ở đây? Chỉ có hai đứa thôi sao?
- Dạ có bà nữa ạ. Bà đứng đợi mỏi chân quá nên ngồi đằng kia.
Ngước nhìn theo cánh tay chỉ trỏ của Azura, Cheer với ánh mắt ngạc nhiên, nhanh chóng gật đầu chào bà Rasa.
- Dạ con chào mẹ, con xin lỗi vì khi nãy đang tắm nên con không nghe tiếng gõ cửa. Sao mẹ biết con ở đây vậy ạ?
- Khi nãy Azura nhìn thấy con mà chạy đuổi theo không kịp. Faye gọi điện thoại con cũng không nghe máy. Hai đứa nằng nặc đòi đi gặp con, không còn cách nào khác nên mẹ ra lễ tân hỏi xem sao. Và rồi họ dẫn mẹ đến phòng này nè.-Chống hai tay lên đầu gối lấy đà, bà Rasa đứng dậy đi về phía Cheer và 2 đứa trẻ đang đứng.
- Mẹ ơi lát nữa mẹ Ann sẽ dẫn tụi con đi ăn. Mẹ đi cùng nha mẹ.
- À..ờ..thì để mẹ xem lại xem sao. Công việc của mẹ hơi bận...
- Nha mẹ nha mẹ...nha nha nha...đi mà...-Hai tay nắm níu lấy tay Cheer lắc qua lắc lại. Ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Cheer, Faye mè nheo năn nỉ.
- Bận bận...người lớn lúc nào cũng bận.-Khoanh tay trước ngực Azura liếc nhìn Cheer giọng lầm bầm.
- Azura sao con nói vậy hả? Có biết nói như vậy là không được không?-Bà Rasa cau mày, giọng bắt đầu không vui.
- Con nói có gì sai sao? Mẹ Cheer cũng như mẹ Ann vậy, không thương Azura nữa rồi.-Quay quắt qua lớn tiếng trả treo, Azura còn câng câng mặt lên với bà Rasa.
- AZURA...thái độ của con như vậy là sao hả? Muốn bà đánh đòn có đúng không?
- Mẹ ơi bình tĩnh đi ạ. Không nên đứng ngoài này to tiếng. Mẹ với 2 đứa vào phòng đi, có gì để con nói chuyện với Azura cho ạ.
Cheer vội vàng vào phòng nhặt đống giấy tờ bị cô càn quét bằng tay khi nãy rơi rớt tứ tung. Dựng cái ghế về lại vị trí cũ, Cheer chìa tay ra mời bà Rasa ngồi xuống. Bà gặng hỏi Azura xem rốt cuộc là có chuyện gì nhưng Azura nhất quyết không nói bất cứ lời nào. Chỉ đứng im khoanh tay trước ngực, đầu gục xuống trông biết lỗi. Thoạt nhiên không xin lỗi dù bà Rasa có nói, phân tích cho con bé hiểu những điều con bé nói và cả thái độ lớn tiếng với người lớn như thế là không nên. Azura mà Cheer biết tính tình rất hoạt bát, vui vẻ, dễ dạy bảo và nghe lời. Khác xa với hình ảnh ương bướng và lầm lì hiện tại. Không biết rõ, nhưng Cheer chắc chắn là có chuyện gì Azura mới trở nên bướng bỉnh đến vậy. Cộng với việc bị la mắng trước mặt nhiều người càng khiến Azura cứng đầu thêm. Biết chắc có hỏi gì lúc này Azura cũng sẽ không chịu nói. Cheer đành tìm cơ hội riêng tư để nói chuyện với con.
- Không biết lý do gì mà con bé ngày càng không nghe lời. Dạy hoài nói hoài cũng không chịu sửa đổi.
- Mẹ à đừng giận nữa, để tối nay con nói chuyện riêng với Azura xem sao. Con nghĩ con bé không hư, không biết nghe lời như mẹ nghĩ đâu. Chắc phải có nguyên do gì đó.-Quay sang đặt tay lên mu bàn tay bà Rasa, Cheer nhẹ giọng thì thầm.
- Ừa con nói chuyện xem sao, chứ mẹ hỏi là con bé không chịu nói rồi đó.-Bà Rasa cũng thì thầm theo Cheer.
- Azura à, con là trẻ con, không nên lớn tiếng với người lớn. Như vậy là xấu lắm có biết không? Mau mau lại đây xin lỗi bà đi. Ngoan mẹ Cheer thương nè.
Nghe Cheer nói thương mình lúc bấy giờ Azura mới chịu ngước mặt lên. Đôi mắt long lanh hai hàng nước mắt nhẹ nhàng tuôn xuống. Đưa tay lau nước mắt cho Azura, Cheer nhỏ nhẹ hết nấc, giọng cưng chiều.
- Làm sai thì phải biết xin lỗi chứ, đúng không nào?
Nhìn đôi môi trước mắt mim mím như sắp chuẩn bị mở to hết cỡ để gào khóc. Cheer liền lên tiếng ngăn lại.
- Không được khóc, không được mít ướt. Azura trong mắt mẹ Cheer lúc nào cũng là đứa trẻ ngoan hết á. Mà một đứa trẻ ngoan thì phải làm sao nè?
- Dạ...phải biết vâng lời người lớn.
- Ngoan lắm, đây mới đúng là Azura của mẹ Cheer và mẹ Ann chứ. Con mau mau qua xin lỗi bà đi, bà đang rất giận đó.
Gật gật đầu, đôi chân rón rén từng bước đến gần nơi bà Rasa ngồi. Nhìn bà với đôi mi ướt đầm, nước mũi chảy dài. Azura khoanh hai tay trước ngực, miệng mếu máo tiếng được tiếng mất.
- Azura xin...ỗi bà. Azura sai ồi ạ.
- Nín đi, không khóc nữa bà thương. Nhớ sau này không được có thái độ quát nạt như vậy với người lớn nữa nghe không con?
La thì la thế thôi chứ thật tâm bà Rasa rất thương Azura. Dù Azura không phải con ruột của Ann và Cheer đi chăng nữa bà vẫn rất thương. Vì từ lúc Azura chào đời bà đã yêu đã thương con bé rất nhiều rồi. Thì bây giờ không có lý do nào để có thể thay đổi tình yêu thương đã ăn sâu, bám chặt vào tâm tưởng được. Với tay rút khăn giấy trên bàn, bà quay sang lau nước mắt nước mũi cho Azura, ôm con bé vào lòng mà dỗ dành. Bỗng tiếng chuông điện thoại trong túi bà reo vang cắt ngang tất cả. Là Ann gọi đến hỏi xem mẹ và hai cô con gái đang ở đâu.
Bên phải là Faye, bên trái là Azura, hai tay Cheer nắm lấy tay con. Bên cạnh nữa là bà Rasa, bốn người vừa đi vừa cười cười nói nói với nhau đủ thứ chuyện. Ngẩng mặt lên, mắt Cheer dáo dác tia thấy Ann từ xa. Nụ cười trên môi liền vụt tắt khi người ngồi bên cạnh chị là Mek, còn có cả Jai nữa. Mek giơ tay vẫy gọi thu hút sự chú ý. Nhìn qua bà Rasa, thấy bà cũng đang nhìn mình. Cheer tỏ vẻ không có gì, tiếp tục mỉm cười và nắm tay dắt Faye và Azura đến bàn ăn.
- Dạ con chào bác, Cheer cũng ở đây sao em?-Kéo ghế ngồi cho bà Rasa, Mek ngẩng lên hỏi.
- Em làm việc ở đây mà.
7 người nhưng chỉ có 6 cái ghế, Cheer thò tay lấy cái ghế ở bàn bên cạnh. Nhìn thấy vậy nhân viên nhanh chóng chạy đến đỡ giúp.
- Không sao, tôi tự làm được.
Xem xét nét mặt Cheer một lượt, phục vụ mới buông tay ra khỏi cái ghế. Định ẵm Azura lên ghế cho con bé ngồi kế Ann. Nhưng Azura không chịu, người bám chặt lấy Cheer.
- Con muốn ngồi bên cạnh mẹ Cheer.
- À được được...vậy Faye ngồi cạnh mẹ Ann nha.
- Dạ.
Bỏ Azura xuống chiếc ghế cạnh bà Rasa, Cheer ẵm Faye ngồi lên ghế ngay ngắn rồi mới quay về ghế của mình.
- Anh nhớ em làm việc ở nhà hàng hôm bữa mà. Nghỉ rồi hả?
- Dạ không, em vừa làm ở đó vừa làm ở đây luôn.
- Trời, chạy show còn hơn anh nữa, tiền để đâu cho hết.
- Tiền để két sắt chứ đâu, anh này hỏi lạ.
Mek cùng Cheer bỗng cười rộ lên, nhìn sang thấy Ann không nhìn mình. Ánh mắt chị có ý tránh né, lơ đễnh đâu đó. Dạ chợt buồn, lòng quay quắt, canh cánh nhịp thở mang theo một chút run rẩy nặng nề. Chợt tiếng nói Tana cất lên, kéo ánh mắt Cheer rời khỏi chị.
- Chào Anh Mek, lâu quá mới thấy anh đến đó nha.
- Do dạo này anh hơi bận.
- Em quen anh Mek sao Tana?-Cheer hỏi.
- Anh Mek là khách hàng thân thiết của bên mình đó chị. Dạ con chào bác, chào chị...
Thấy Tana lấp ba lấp bấp Cheer liền đưa tay hướng về phía từng người ngồi mà giới thiệu.
- Chị Ann, đây...bác Rasa là mẹ chị Ann. Jai, là quản lý của chị Ann. Còn đây là 2 cô công chúa của chị, Faye và Azura. Chào chú Tana đi 2 đứa.
- Dạ con chào chú.-Cả hai đứa trẻ cùng đồng thanh.
- Ngoan quá, lại còn xinh đẹp y như mẹ nữa chứ.
- Thật không? Hay lại đang khen đểu.-Cheer nghênh mặt hỏi Tana, giọng đặc quánh ý trêu đùa.
- Muốn thật là thật muốn không là không à. Ủa mà tối nay có hẹn đi ăn tiệc với em, sao giờ ngồi đây?
- Nhiều chuyện quá, đưa menu đây. Mọi người chọn món đi ạ.
Giựt menu trên tay Tana, Cheer để menu qua chỗ bà Rasa. Lúc Cheer nhìn sang cũng là lúc Ann quay đi hướng khác. Chị lại cố ý tránh, không muốn tiếp xúc ánh mắt với cô. Không nghĩ đến chuyện bị chị cho ăn bơ sẽ rất khó coi trước mặt mọi người. Cheer chủ động mở lời bắt chuyện trước.
- Chị muốn ăn gì? Ở đây có nhiều món ngon lắm.
- Phải đó Ann à, những khi rãnh em thường đến đây ăn lắm. Thức ăn vừa miệng và rất hợp khẩu vị, rượu cũng rất ngon nữa.
- Vậy em ăn gì cứ gọi cho chị món đó đi.
- Ok.
Mek mỉm cười thật tươi, tay đón quyển menu còn lại từ Tana. Anh chỉ cho Ann xem hình ảnh món này đến món khác. Cheer chẳng biết làm gì ngoài việc nở một nụ cười cho đỡ ngượng.
- Một lát mẹ Cheer đi đâu vậy ạ?
- Mẹ đi ăn cưới với chú Tana và ông ngoại.
- Có ông nữa sao ạ? Cho Azura theo với nha mẹ.
- Muốn đi cùng? Con đã xin phép mẹ Ann chưa?
- Azura không muốn xin, mẹ Cheer xin dùm Azura đi ạ.-Kéo tay Cheer, Azura rướn người lên thì thầm vào tai cô.
- Tại sao vậy hả? Sao lại không muốn xin mẹ.-Cheer hỏi nhỏ lại, chỉ đủ để Azura nghe.
- Không muốn ạ.
Dẫn theo Azura sẽ có cơ hội nói chuyện riêng với con bé. Nghĩ vậy Cheer liền ngẩng mặt lên nhìn Ann. Bắt gặp chị đang nhìn chằm chằm về phía Azura. Còn con bé thì cứ bấu lấy cánh tay cô, ánh mắt lảng tránh, vờ ngó chỗ khác.
- Cho Azura đi cùng em nhé, em sẽ dẫn con về sớm.
- Được rồi.
- Faye ở nhà với bà và mẹ Ann nhé, được không con?
- Dạ được ạ.-Đưa mắt nhìn sang Azura, Faye trả lời Cheer, sau đó quay sang với Ann.
- Ngoan lắm. Mai mẹ sẽ dẫn hai đứa đi cưỡi ngựa nha. Chịu không?-Xoa xoa đầu, kéo Faye ôm vào lòng. Om tòm hôn lên tóc, hít hà mùi hương trên người con Cheer hỏi.
- Dạ chịu.
Nghe đến việc được cưỡi ngựa, Azura mừng rỡ ra mặt. Nét ũ rũ khi nãy đã biến đi đâu mất. Ann cũng vì thế mà khẽ cười theo. Cảm thấy mình đã đúng khi dẫn con ra ngoài chơi thế này. Nhìn thấy nụ cười của con lòng chị nhẹ nhõm đi rất nhiều. Gần đây Azura ở nhà cứ ù lì bướng bỉnh, không chịu nghe lời. Ấy vậy mà khi gặp Cheer lại trở nên ngoan ngoãn mà còn cười thật tươi nữa.
- Anh xin phép tò mò chút nha. Em với chị Ann quan hệ ra sao mà Azura và Faye đều kêu em bằng mẹ vậy Cheer?
- Dạ mẹ Cheer thương mẹ Ann đó ạ.-Azura lém lỉnh khoe mẽ.
- Này Azura, con không được chen vào khi người lớn đang nói chuyện vậy chứ.-Cheer nhỏ tiếng la rày Azura nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy lời cô nói.
- Mẹ Ann cũng thương mẹ Cheer đó chú Mek.
- Faye à....
Nhíu mày với Faye ý muốn con bé ngừng lại. Cheer tiếp tục quay sang nói với Mek.
- Chuyện này mình nói sau nha, thức ăn đến rồi kìa.
Ngước lên thấy phục vụ đang bưng thức ăn đến. Mek nhoẽm cười, hai tay phụ giúp Cheer dọn gọn lại những ly nước trên bàn để phục vụ dễ dàng đặt thức ăn lên.
Buổi ăn rơm rả những câu chuyện xoay quanh về công việc, về cuộc sống thường nhật. Bà Rasa và Jai kể cho Cheer nghe những trò nghịch ngượm của Faye và Azura. Còn Ann và Mek vừa ăn vừa bàn bạc về dự án tiếp theo. Múc thức ăn cho Faye, Cheer cố gắng bình tĩnh mỉm cười. Tiếp tục ăn, tiếp tục ngồi nghe câu chuyện của cả hai. Nụ cười của Cheer héo dần đi thành một cái gì đó thật miễn cưỡng và gượng gạo.
Cầm muỗng nĩa trên tay mà bàn tay Cheer lạnh ngắt. Cổ họng khản khô, hớp một ngụm nước trắng nhạt nhẽo. Đảo lượn con ngươi một vòng, cô chẳng biết trong lòng mình hiện tại là tư vị gì. Cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại phải ngồi đây nghe họ nói chuyện cười đùa, tíu tít với nhau. Tự biến mình thành một người thừa thải lòng khó chịu đến dường nào. Lâu lâu hàng lông mày của Cheer lại co chụm lại tố cáo nỗi đau đang không ngừng sôi sục bên trong.
- À phải rồi Cheer à, những bài hát em gửi anh đã xem qua rồi. Nhưng sao em viết toàn bài buồn không vậy? Định cho anh và chị Ann xa nhau nữa hả? Lần trước kết buồn rồi, lần này anh định sẽ làm kết vui. Em viết cho anh một bài vui vẻ đi.
- Để em suy nghĩ cái đã.-Đưa thức ăn vào miệng nhai nhai, thái độ nhàn nhạt, Cheer trả lời.
- Phải "ừ" dứt khoát chứ suy nghĩ cái gì nữa. Một câu chuyện buồn nên có 1 cái kết happy ending như thế mới công bằng với nhân vật. Chứ sad ending hoài người ta lấy đâu ra niềm tin vào tình yêu nữa cô hai.
- Ừ...nhưng em không nói trước là khi nào có nhé. Em viết vì cảm xúc nên đừng có mà thúc giục.
- Ok ok anh sẽ không hối. À hay là bán "Từng có người yêu tôi hơn sinh mệnh" cho anh đi. Cái bài mà em viết cho người em yêu đó. Anh thật sự rất thích bài đó.
- Câu trả lời vẫn như cũ.-Vừa trả lời Cheer vừa lau vết thức ăn lem luốc trên mặt cho Azura.
- Ưiiii...con nhỏ kiêu căng kiêu ngạo. Chờ đó...rồi có ngày anh sẽ thuyết phục được em.
- Nói vậy là Cheer là nhạc sĩ hả con?-Bà Rasa hỏi.
- Dạ kh...
- Nhạc sĩ là giàu lắm đúng không bà?-Faye ngừng ăn, hướng mắt về phía bà Rasa hỏi.
Cheer chưa kịp trả lời đã bị Faye hỏi đến nghẹn họng. Thiếu một chút nữa là phun văng miếng thịt bò đang nhai. Nhìn qua thấy Ann rất dửng dưng. Chị chỉ tập trung vào đĩa thức ăn trước mặt. Chẳng có biểu hiện gì gọi là ngạc nhiên khi biết cô là người viết nên ca khúc mà chị cùng Mek đóng MV. Chị đã từng nghe qua chẳng lẽ chị không nhận ra được ca từ trong đó đều viết về tình cảm cô dành cho chị sao?
- Ai nói với con vậy hả con bé này?
- Cái cô trên tivi nói đó bà. Cổ nói bán 1 bài là nhiều tiền lắm.-Azura quay sang nói với bà Rasa.
- Cái đó là trên tivi thôi, còn mẹ của 2 đứa thì nghèo lắm.
- Ông ngoại giàu lắm, để Azura nói với ông cho mẹ tiền nha. Mẹ khỏi cần phải đi làm, có thể ở nhà mỗi ngày chơi với Azura và em Faye rồi.
Mọi người cười òa lên vì lời nói ngây ngô của Azura. Xoa xoa đầu con gái Cheer mỉm cười. Phần nào quên béng cái cảm giác khó chịu khi nãy. Nhìn hai con khỏe mạnh, ăn uống ngon miệng, vui vẻ cười đùa...mà lòng Cheer dịu đi rất nhiều. Dù trong hoàn cảnh nào, dù chị có đối xử với cô ra sao. Thì cô vẫn còn có 2 cô con gái là nguồn an ủi, niềm động viên to lớn.
Ăn uống xong xuôi Cheer quay về phòng sửa soạn. Ann cũng dẫn Azura về phòng chuẩn bị cho con bé. Mek tạm biệt để quay trở về nhà thay quần áo. Anh có hẹn với Ann vào tối nay đi xem pháo hoa ở đoạn dốc ven biển. Cheer nghe cuộc trò chuyện của họ để biết vậy thôi chứ cô không nói gì cả. Chỉ cần chị cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là được. Cảm xúc của cô cần phải cất cho thật kín đáo vào.
- Mẹ Cheerrrrrr
Azura reo lên khi nhìn thấy Cheer xuất hiện. Cheer diện trên người bộ váy lụa màu đỏ dài chạm gót. Hai dây mảnh mai tròng cổ đan lưng cùng đường cắt cúp ngực vừa phải. Phía sau khá trống trải, giúp Cheer khoe vẻ gợi cảm hiếm khi được phô trương. Tấm lưng thon thả quyến rũ nhưng không kém phần thanh lịch, sang trọng. Cùng với đó là màu sắc đỏ làm nổi bật hoàn toàn làn da trắng trẻo mịn mà, ai ai nhìn vào cũng ao ước có được. Tóc thì búi gọn gàng cao nửa đầu, phần đuôi uốn sóng. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng toát lên vẻ đẹp dịu dàng e ấp đúng chuẩn thiếu nữ ở độ tuổi đôi mươi.
Đôi chân thon dài lấp lo phía sau tà váy xẻ sâu bay phấp phới trong gió. Cheer nở nụ cười thật tươi, dang rộng vòng tay đang tiến về phía Ann cùng Azura và Faye đang đứng.
- Azura đợi mẹ có lâu không?
- Dạ không ạ.
- Azura hôm nay xinh quá nha. Ai cột tóc cho con vậy hả?-Cầm bính tóc được kết thắt gọn gàng trên tay Cheer hỏi.
- Dạ bà ạ.
- Thế bà đâu rồi?
- Dạ bà ở trong phòng nghỉ ngơi ạ.
- Bà nói bà muốn nghỉ ngơi nên cô Jai ở lại với bà. Chỉ có Faye và mẹ Ann đi chơi cùng chú Mek thôi ạ.-Faye đi đến gần, bàn tay bé nhỏ chìa ra nắm lấy tay Cheer.
- Faye đi chơi với mẹ Ann vui nghen. Mai chúng ta sẽ đi cưỡi ngựa.
- Dạ.
Gật gật đầu, Faye nhìn Cheer thật tình cảm. Con bé cũng muốn đi cùng Cheer lắm. Nhưng nếu cả hai cùng đi thì mẹ Ann sẽ buồn. Nghĩ thế mà Faye không đòi theo Cheer.
- Đập tay nào...yeah.
Cheer giơ lòng bàn tay của mình lên, hai lòng bàn tay bé nhỏ lập tức đập vào, sau đó cười khúc khích rất vui vẻ. Tiếng yeah nho nhỏ thì thầm khiến Ann tò mò. Muốn biết 3 mẹ con Cheer nói gì với nhau lắm nhưng chị lại sỉ diện không muốn hỏi. Ánh đèn từ chiếc xe màu đen rọi thẳng về phía Ann khiến chị phải lấy tay che mắt.
Quay lại nhìn, biết là Mek, Cheer vội đứng dậy né sang một bên nhường đường cho Mek lái xe vào resort. Trông một thoáng, Ann vô tình đã nhìn thấy toàn bộ tấm lưng phẵng mịn của Cheer. Chị ngạc nhiên, mắt dán chặt vào đó không rời cho đến khi Cheer lên tiếng gọi.
- Chị Ann...chị...chị ơi..
- Cái gì?-Ann trả lời có hơi lớn tiếng vì sợ Cheer phát hiện bản thân đã lén lút nhìn trộm cô.
- À...
Nét mặt thu lại sự vui tươi, ánh mắt sa sầm vương ưu chút buồn Cheer nói tiếp.
- Chị trông chừng Azura nhé. Em sang đường mua chút đồ cá nhân, sẽ quay lại ngay thôi.
- Ừ.
Chỉ một tiếng ừ nhẹ được phát ra, cảm giác trong tim nhẹ bẫng với nỗi niềm hụt hẫng. Nhìn chị thêm đôi chút Cheer buông bàn tay Azura và Faye ra. Đôi chân xoay bước qua tiệm thuốc đối diện bên đường. Tiếng Faye đòi ăn kem văng vẳng phía sau lưng rồi bẵng đi dần. Thay vào đó là tiếng động cơ xe ồn ào xung quanh. Mek cất xe xong cũng qua đường sau Cheer vì anh cũng có thứ cần mua.
Cheer mua xong trước, cô ra ngoài đứng ở một góc bên lề đợi Mek ra rồi cùng qua đường. Một lúc sau, Mek quay ra với túi thuốc trên tay tươi cười nói với Cheer.
- Chị Ann bị đầy bụng nên anh mua cho chị ấy.
Nét buồn thể hiện tất cả trên gương mặt xinh đẹp. Không nói thêm lời nào, Cheer bước đi trước, Mek đi phía sau. Bỗng Cheer nhìn thấy Azura một mình chạy ào ra đường hướng về phía mình. Trên đường, chiếc xe màu đen đang lao đến với tốc độ rất nhanh. Tay nắm kéo tà váy lên cao, Cheer chạy như bay ra ẵm lấy Azura. Trong lúc chạy, không may giẫm phải tà váy dài lượm thượm. Mất đà, Cheer cùng Azura ngã sõng xoài ra mặt đường.
Hai tay ôm gọn Azura vào lòng che chở, Cheer cố gắng bảo vệ con bằng mọi điều cô có thể làm lúc này. Âm thanh va chạm ầm đùng, rổn xoảng. Tiếng thắng xe ken két, tiếng mọi người la hét rền vang cả bầu trời. Hỗn loạn xảy ra trong chớp nhoáng, tất cả mọi người xung quanh đều bất động đứng nhìn Cheer và Azura nằm gục trên đường.
Vùng đất dưới chân Ann cơ hồ rung chuyển, chao đảo. Đôi chân run rẩy chôn chặt khi chị quay lại và chứng kiến cảnh chiếc xe móp méo, cửa kính hiệu thuốc vỡ toang. Còn Cheer và Azura thì nằm bất động dưới lòng đường bên cạnh chiếc xe. Chị chỉ vừa buông tay Azura ra để đón lấy cây kem từ người bán thôi mà. Cớ sao...cớ sao lại thành ra thế này chứ.
Cây kem trên tay rơi tự do ụp xuống đất. Đầu óc choáng váng những âm thanh duy chỉ một mình chị nghe thấy. Trong phút chốc hãi hùng, miệng lưỡi chị như bị đơ. Tiếng hét thất thanh trong cổ họng không được thoát ra ngoài. Miệng mở to như không tin những gì mình được nhìn thấy. Nước mắt lần lượt chảy dài chảy dài. Bất động vài giây, cuối cùng bước chân rề rà đầu tiên chị cũng đã nhấc lên được.
- AZURA À....AZU...RAA
Chậm rãi vài bước sau đó chị chạy thẳng về phía Cheer và Azura. Kèm theo đó là tiếng hét gọi tên Azura trong sự sợ hãi. Đứa con bé nhỏ của chị, Azura thích cười thích nói của chị. Và còn...và còn có cả người mà chị chưa kịp tha thứ, chưa kịp nói lời thật lòng. Tại sao, tại sao chuyện kinh khủng này lại xảy ra với chị chứ? Chị không muốn mất người làm chị đau khổ này. Chị không muốn....
- Azura con à, Cheer à...em mau tỉnh lại đi...hu hu hu... Hai người có nghe tôi nói gì không? Tỉnh lại đi...tỉnh lại đi mà.
Tách Azura ra khỏi người Cheer, ôm con vào lòng Ann khóc nức nở vì Azura đã bất tỉnh. Azura không còn cười nói khúc khích với chị nữa rồi. Nhìn thấy máu trên quần áo con, hoảng loạn kiểm tra nhưng không tìm thấy vết thương nào. Nhìn sang thấy đầu Cheer chảy máu. Tột cùng đau đớn lẫn hoảng sợ, Ann gào lên. Nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra nhòe nhoẹt hết đôi mắt. Hình ảnh Cheer mờ dần khiến chị không thể nào chạm vào được. Bàn tay run rẩy quờ quạng trong không trung không ngừng lẩm nhẩm từ nho nhỏ đến hét to.
- Đừng làm vậy với tôi, đừng đối xử với tôi như vậy nữa mà. MAU LÊN! MỌI NGƯỜI MAU GỌI XE CẤP CỨU DÙM điiiii
Mắt nhắm lại ép đôi dòng nước chảy xuống gương mặt mếu máo trông rất khó coi. Ôm Azura trong vòng tay Ann ngất lịm đi vì đau lòng, vì quá kích động. Đứng phía sau Ann, Faye đang cầm cây kem trong tay cũng bắt đầu òa khóc thật to khi thấy Cheer bị chảy máu. Còn mẹ và em thì lại nằm im bất động dưới đường có nhiều người lạ mặt vây quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co