Chap 9
Ngọn lửa bốc cháy đỏ rực, khói trắng khói đen thi nhau bay nghi ngút vút tận trời cao. Khoảng trời cũng vì thế mà trở nên trầm uất, không gian trở nên ngột ngạt. Sức nóng hừng hực lan tỏa khiến những táng cây gần đó héo úa rũ rượi. Màu lá xanh đã dần chuyển sang màu đen, cỏ dại cũng dần bị thiêu rụi.
Ann vùng vẫy cố thoát khỏi sự kiềm kẹp của Put nhưng mọi thứ đã muộn màng. Ngôi nhà trong phút chốc trở nên tan hoang, đổ nát. Gào lên trong sự bất lực, Ann bị Put lôi vào trong xe.
- Anh buông tôi ra, buông ra.
- Không buông, em vào xe ngồi yên cho anh.
- Anh bị điên rồi hả? Tại sao lại đốt nhà của Cheer hả?
- Không những đốt căn nhà này, bây giờ mà nó có đứng trước mặt em anh cũng đốt. Anh sẽ thiêu rụi tất cả để em không còn nhớ đến nó nữa.
- Anh có biết, đốt nhà sẽ cháy lan cả khu rừng không? Dừng lại đi.-Chị cố mở cửa thoát ra bên ngoài nhưng cửa đã khóa.
- Em ngồi yên cho anh, mau lái xe, mau lên.
Put ra lệnh cho tài xế tiến về thành phố. Ann bất lực ngoái nhìn mãi ngọn lửa vẫn bùng cháy và ngày càng lan rộng hơn.
- Đừng nhìn nữa, không còn gì để cho em luyến tiếc.
- Phải, không còn gì để luyến tiếc...
Bình tâm xoay người ngồi lại đàng hoàng, Ann khẽ nhếch môi cười, ánh mắt hướng ra cửa kính nhìn xa xăm.
Cheer xuất hiện rồi biến mất, ngôi nhà kỷ niệm cũng đã không còn nữa. Chị còn lại gì để có thể luyến tiếc. Có chăng chỉ là việc chị đã từng yêu một người. Giá như có một định nghĩa chính xác về tình yêu để chị không phải ngộ nhận việc người mình yêu sẽ yêu mình.
Muốn yêu một người vốn chẳng hề đơn giản như chị vẫn nghĩ. Chân thành không phải là tất cả. Không phải lúc nào cho đi cũng sẽ được nhận lại. Đường dài vô tận cũng chỉ là qua đường. Nếu Cheer thật lòng yêu chị thì cô đã không đối xử tàn nhẫn với chị như vậy. Cuộc đời đã đủ đau khổ lắm rồi, sao chị còn khiến mình phải làm một mảnh tim thừa thải trong trái tim người khác.
Ngọn lửa thiêu cháy ngôi nhà cũng như thiêu cháy tất cả kỷ niệm xưa cũ. Trong lòng chị giờ đây, chỉ là khoảng trống, trống đến vô tận, đến mệt mỏi.
- Tôi hỏi anh, giữa tôi và tiền tài, danh lợi anh có được. Cái nào quan trọng hơn?
Ánh mắt vô cảm, gửi gắm tâm sự ngoài cửa kính xa xăm, Ann cất tiếng hỏi phá tan bầu không khí im lặng trong xe.
- Tất nhiên là em rồi.
- Nếu được lựa chọn, giữa tôi và tất cả, anh chọn cái nào?
- Anh chọn em.-Thò tay qua nắm lấy bàn tay chị đặt trên đùi, Put tuyên bố chắc nịch.
- Anh suy nghĩ kỹ chưa, tôi không phải vu vơ mà hỏi anh đâu.
- Dù cho có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ chọn em. Có phải em đang lo lắng vì bị mất vai diễn mà em yêu thích không? Em yên tâm, bằng mọi giá anh sẽ giành lấy vai diễn cho em.
Ưng ý được vai diễn mà Ann cho rằng sẽ rất thú vị và đầy thử thách bản thân. Thì phía đạo diễn lại thông báo chị không thể đóng vai đó, vì có một nhà đầu tư khác nhảy vào.
Với mức đầu tư gấp đôi, họ yêu cầu đưa diễn viên của họ thay thế. Put đã nắm được thông tin và ông đang ra sức giành lại vai diễn cho Ann. Nâng mức đầu tư gấp đôi ông sẽ nâng gấp ba. Bằng mọi giá ông cũng phải giành cho được những gì Ann thích.
Sân vườn ẩm ướt sau một đêm mưa, bầu không khí buổi sáng trong lành, tinh khiết hơn. Mưa như rửa trôi tất cả bụi bẩn trong không khí. Những làn gió mang theo hơi ẩm thật dễ chịu.
Nhím Nhím cùng các con chạy nhảy tung tăng khắp sân. Nhìn thấy Cheer xuất hiện ở cổng rào, Nhím Nhím phóng như bay đến cào cào cánh cửa. Cánh cửa mở ra, Nhím Nhím nhào thẳng đến người Cheer quẩy đuôi mừng rỡ.
- Lâu không gặp mà con vẫn nhớ đến mẹ hả? Thương quá.
Vuốt ve những sợi lông trắng tinh mượt mà, Cheer ẵm Nhím Nhím lên nhưng không thể vì tay trái cô còn yếu. Nhím Nhím giờ đã khác xưa, không còn là hình dáng bé xíu. Nhím Nhím bây giờ đã ú ra, đã là bà mẹ hai con. Hai chú cún con cũng chạy đến chân Cheer mà sủa gâu gâu.
- Cao Cổ đây hả? Còn con là Hà Mã có đúng không? Lớn hơn một xíu rồi đó nha.
Ẵm Cao Cổ trên tay, Cheer tiến vào nhà gặp ba. Ông đang nhổ cỏ, tỉa lá cây ngoài vườn.
- Chào ba con mới qua ạ.
- Con về rồi lại đi đâu bặt tăm, bây giờ mới chịu vác mặt qua gặp ba đó hả?
- Dạ con đi có việc xíu ấy mà.
- Sao rồi? Qua đó 2 năm học hành thế nào? Sao lại về bất chợt thế này?-Cheer giấu ba rằng cô qua Mỹ để đi học.
- Dạ con thấy môi trường bên ấy không thích hợp nên con về luôn ạ. Con không đi nữa.
- Thật sao? Vậy thì tốt rồi. Đi đâu cũng không bằng quê hương mình con à. Về đây có ba có con có phải tốt hơn không? Thôi vào nhà, ba kêu chị giúp việc nấu những món con thích. Hôm nay ở lại ăn cơm với ba, mày đòi đi nữa là ba từ mặt mày luôn.
- Dạ con biết rồi mà.
Đã gần một tuần kể từ hôm Ann gặp lại Cheer. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, Cheer lại một lần nữa chơi trò mất tích với chị. Thích đến thì đến, thích đi thì đi, muốn biến mất là biến mất, muốn đối xử sao thì đối xử. Cô nào có nghĩ đến cảm nhận của chị.
Ấy vậy mà khi ăn chị cũng nghĩ, uống chị cũng nghĩ, ngủ chị cũng nghĩ, tất cả mọi việc chị làm đều bị những ý nghĩ về Cheer chi phối. Xao lãng, thiếu tập trung, đầu óc luôn ngẩn ngơ, treo tít chín tầng mây. Chị cảm thấy chán ghét mọi thứ, chán ghét cả bản thân khi cứ nhớ cứ nghĩ về một người không nên nhớ.
- Ann à hôm nay thời tiết rất đẹp, hay chúng ta ra ngoài ăn món em thích nha. Lâu rồi mình không ăn cùng nhau.
- Tôi mệt, không muốn đi.
- Em ở trong nhà hoài nên mới mệt đó. Ra ngoài hít thở không khí trong lành, tâm trạng sẽ trở nên tốt hơn.
- Tôi đã nói không muốn đi mà.
- Em làm sao vậy? Sao tự nhiên cáu gắt với anh.
- Không sao cả. Anh ra ngoài đi, tôi phải lau mình cho Azura và ru con bé ngủ.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Put về nhà rủ Ann ra ngoài giải khuây vì ông để ý thấy mấy ngày nay tâm trạng của Ann không tốt. Suy nghĩ cho chị, đặt hết tâm tư cho chị để đổi lấy là sự nổi nóng vô cớ, thái độ lạnh nhạt. Tức giận bỏ ra ngoài, Put mặc Ann muốn làm gì làm, ông lái xe thẳng đến công ty làm việc.
Buổi chụp hình kết thúc suôn sẻ, Ann vội vã về nhà với con gái. Nhưng chưa kịp thu dọn đồ đã bị đồng nghiệp ra sức lôi kéo đi ăn. Mọi người muốn ăn mừng Ann quay trở lại.
- Đi đi Ann à, lâu lâu Ann cũng phải tụ tập với bạn bè chứ suốt ngày cứ ru rú ở nhà với chồng con là sao? Bộ Ann sợ tụi này bắt cóc Ann luôn hả? Hay lại sợ chồng ghen khi đi với Tao?-Tao, nhiếp ảnh chính cho buổi chụp hình cũng là bạn thân của Ann khi còn đi học.
- Không phải, Azura còn nhỏ, để con bé ở nhà Ann không yên tâm.
- Lại diện lý do, chắc bà không bỏ con nhỏ đi từ trưa giờ.
- Cái đó là vì công việc, còn đằng này...
- Không nhưng nhị gì hết, hôm nay Ann phải đi với tụi này. Không đi thì sau này đừng có bạn bè gì ráo trọi. Đi đi đi
- Phải rồi đó chị Ann, lâu lắm lắm rồi mới có cơ hội làm việc với chị. Chị không dành cho tụi em một buổi tối được hay sao chị?-Tay lo thu dọn đồ, cô nhân viên make up không quên tiếp lời níu kéo chị.
- Đi đi chị, bất quá thì ăn xong chị cứ về với con trước. Còn tăng 2 tăng 3 cứ để tụi em đi dùm chị.-Anh phục trang cũng lên tiếng.
- Trời ơi chị mới nói có mấy câu mà mọi người hùa nhau ăn hiếp chị quá.
- Có đâu chị, tụi em nào dám.
- Tính ra chưa được ăn cũng chưa được hiếp luôn á chời, vu oan vừa vừa thôi.-Tao bước đến gần Ann, tựa đầu lên vai chị làm nũng.
- Ann đánh cho một cái bây giờ, đứng cho đàng hoàng coi.-Giơ tay hù Tao, chị đùa lại với anh.
- Ra chỗ nhà hàng ở đầu đường đi chị Ann, chỗ đó đồ ăn được lắm.
Có từ chối khéo cách nào Tao và mọi người cũng không buông tha cho chị về. Ann đành phải xuôi theo, không muốn mọi người vì mình mà mất vui.
- Ok, mọi người đi trước đi nha. Để chị gọi về nhà rồi đi theo sau.
- Gọi đi, Tao đợi.
Đưa túi quần áo lỉnh kỉnh trên tay cho Tao cầm giúp. Ann lục tìm điện thoại trong túi xách.
- Jai hả? Tối nay tôi về trễ, ở nhà cho Azura ăn rồi ru con bé ngủ giúp tôi nhé. Có gì thì điện thoại báo tôi biết.
- Có cần báo ông chủ là bà về trễ không ạ?
- Không cần. Vậy nhé.
Cúp điện thoại Ann nhìn Tao lườm anh.
- Hôm nào đi làm đem theo Azura nha Ann. Cho Tao ẵm ké lấy chút hơi để mau cưới vợ sinh con, ế quá rồi nè.
- Qua nhà Ann chơi, tha hồ mà ẵm.
- Thôi đi, qua nhà gặp cái mặt như đưa đám của ông Put, Tao không ham. Ổng cứ làm như Tao với Ann làm chuyện gì mờ ám không bằng. Cứ hằn học với Tao ra mặt.
- Thì tính thằng chả xưa giờ vậy mà, để ý làm gì.
- Trời trời nay kêu chồng bằng "thằng chả" luôn, phải Ann mà Tao quen không vậy?
- Thôi mệt quá, đưa đồ đây Ann xách.
- Việc nặng phải để đàn ông gánh vác chứ. Đi mau đi cô hai, mọi người đang đợi đó.-Giật lại không cho Ann đụng vào, Tao đi trước bỏ chị lại phía sau.
Giây phút này đây, khi quây quần bên đồng nghiệp ăn uống. Bao nhiêu tiếng nói cười nhưng lòng chị lại trống trãi, lạc lõng. Nhức đầu khi cứ phải nghĩ đến một người khiến mình đau lòng. Chị xin phép mọi người vào nhà vệ sinh rửa mặt để lấy lại tinh thần.
Ra đến cửa phòng, hình ảnh nhìn thấy trước mắt khiến tim chị như đông cứng lại. Sau đó là nứt nẻ và vỡ vụn thành từng mảnh dù không ai chạm vào.
Đối diện khu vực nhà hàng, Cheer đang cùng Win rời khỏi khu vực khách sạn. Cả hai người tay trong tay, ánh mắt nhìn nhau rất thân mật. Đôi chân chị chôn chặt, muốn chạy theo hỏi cho rõ ngọn ngành. Hỏi tại sao hôm ấy Cheer bỏ lại chị mà đi mất. Nhưng chị lại sợ, sợ câu trả lời sẽ giống như những gì chị đang nghĩ đến.
Hình ảnh của Cheer và Win tay trong tay từ trong khách sạn đi ra cứ như thước phim quay chậm trong tâm trí khiến chị không thể thở nổi. Ngột ngạt, ấm ức đến nghẹn ngào. Dòng lệ cứ thế ứa tuôn trào. Chị chạy thật nhanh vào toilet đóng cửa lại mà khóc âm thầm.
- Chị kêu em tiếp cận ông ta là muốn em điều tra việc mua hóa đơn giả và tìm bằng chứng ông ta rút ruột công trình. Chứ chị không có kêu em lên giường với ông ta. Em có biết em đang làm gì không hả Win?
- Ông ta không tin tưởng em nên em đành phải làm vậy. Hy sinh việc nhỏ để giúp chị hoàn thành việc lớn. Đáng mà chị.
- Đáng sao? Em nói đáng sao? Em có điên không? Bản thân mình mà mình không biết quý trọng thì ai quý trọng mình hả?-Cheer tức giận hét lớn vào mặt Win.
- Em xin lỗi chị Cheer à, chị đừng nổi giận nữa.
- Nếu còn muốn gọi chị một tiếng chị thì ngày mai lập tức xin nghỉ việc ở đó. Về nhà hàng làm việc cho chị.
- Nhưng em sắp thu thập đủ chứng cứ giúp chị rồi. Bây giờ dừng lại thì rất uổng phí công sức bao lâu nay.
- Không có nhưng nhị gì hết.
- Cheer à, emmmm
- Không bao giờ được gặp ông ta hay cùng ông ta đến những chỗ như vầy nữa. Đừng để chị biết em qua mặt, không nghe lời chị thêm một lần nào nữa.
- Dạ em biết rồi ạ.
- Về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi.
- Chị không về?
- Chị còn có việc phải đi.
Nhìn thấy Win lên taxi Cheer mới yên tâm xuống tầng hầm lấy xe. Cô không muốn bất kỳ ai bị tổn hại vì kế hoạch của mình, Win lại càng không.
Ngồi vào ghế lái, loay hoay nhặt chiếc điện thoại vừa đánh rớt. Khi ngước nhìn lên Cheer được xem phim tình yêu tay 3. Bộ phim gồm 2 nam chính, 1 nữ chính, 3 người đang giằng co rất quyết liệt, không ai chịu khoan nhượng.
- Tôi nói anh buông cổ áo tôi ra. Nếu không đừng trách sao tôi không nể mặt Ann.
- Tao không buông đấy thì làm gì tao thằng Tao kia.
Vung nắm đấm vào mặt Put khiến Put loạng choạng lùi về phía sau vài bước. Tao chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn quay sang nói với Ann.
- Ann lên xe về đi, mình gặp nhau sau.
- Còn gặp nữa hả cái thằng này.
Put lao vào hòng đánh Tao nhưng rốt cuộc Tao đã né được. Put mất đà, hụt chân chạy dài chụp ếch.
- Cho vừa, yếu như sên mà cứ thích đánh đấm.
- Tao đã cấm mày không được lại gần vợ tao rồi sao mày còn hả?
- Thì Ann là vợ tôi, tôi lại gần là điều hiển nhiên thôi.
- Ann là vợ tao.
- Ừ thì vợ tôi.
- Ann là vợ của tao.
- Thì vợ tôi ha Ann ha.
Tao ôm mặt chị lại gần, đặt nụ hôn lên má mà chọc tức Put.
- Cái thằng này, mày dám.
Nhào đến ôm chặt lấy Tao, Put đánh liên tục, tới tấp vào người anh. Cả hai không ai nhường nhịn ai. Vật lộn dưới đất, đánh qua đánh lại, không ra thể thống gì khiến Ann mệt mỏi phải hét ầm lên.
- Các người dừng lại đi có được không, các người không giữ thể diện cho mình thì làm ơn giữ thể diện cho tôi dùm cái.
Nói xong Ann tức giận lên xe lái đi. Bỏ lại hai người đàn ông quần áo xộc xệch, miệng mồm máu me.
- Tại mày mà Ann giận rồi đó.
- Sao tại tôi, chứ không phải vì ông hay làm mấy trò khùng trò điên hả?
- Tao bảo vệ vợ tao mà mày dám nói tao khùng điên hả?
Tiếp tục lao vào đánh Tao bị Tao vật ngược ra nền đánh cho túi bụi.
- Tôi làm gì Ann mà cần ông bảo vệ hả? Tôi đã nói rất nhiều lần là tôi với Ann chỉ là bạn. Ông có lỗ tai không hả?
- Bạn gì cái thứ mày, suốt ngày ve vãn, lợi dụng Ann.
- Chắc ông tốt đẹp lắm, khi nãy tôi thấy ông từ phía khách sạn đi ra. Nói mau, ông lại lén lút qua mặt Ann nữa có đúng không?
- Đó là chuyện của tao, không liên quan gì đến mày.
Tiếng động cơ xe chạy với tốc độ nhanh vụt ngang qua khiến Tao và Put hoảng hồn. Mạnh ai nấy tự kiếm đường tránh.
- Lái xe cái kiểu gì vậy không biết. Dòm dòm dòm cái gì?-Tao gào lên khi chiếc xe đã mất hút, xoay sang nạt nộ Put.
- Hôm nay tới đây coi như kết thúc, nếu lần sau tao còn thấy mày đi cùng Ann thì đừng có mà trách.
- Tôi vẫn cứ đi chung đó thì sao? Định làm gì tôi. Mà khoan đứng lại, đứng lại.
Tao gọi muốn rát cổ họng nhưng Put đã lên xe đi mất. Lụm lại chiếc máy ảnh bị bể do khi nãy Put nhào ra bất thình lình đánh anh. Chiếc máy ảnh cũng vì thế mà tung bay, lộn cù mèo mấy vòng tròn. Không biết có còn dùng được nữa hay không. Ôi cục cưng cục vàng của anh. Anh phải gọi điện thoại bắt đền Ann mới được.
Kéo hết rèm cửa sổ ra, ánh hoàng hôn chạng vạng của buổi chiều tà xuyên qua lăng cửa kính. Vệt mây kéo dài thu gọn vào tầm mắt. Những cánh chim hối hả không biết bay về nơi đâu. Một mảng trời cam ươm đỏ bao trùm cả thành phố. Dưới lòng đường xe cộ ùn tắc do giờ tan tầm. Thế giới bao la rộng lớn mà lòng người ngày càng bé lại, tình yêu chân thành cũng ngày càng mất đi.
Nhấm nháp tách cà phê ngào ngạt hương thơm trên tay. Cheer nhìn về phía chân trời xa tận, tìm kiếm một điều gì đó. Có chút băn khoăn, có chút lo lắng và có chút mưu tính. Cặp mày khẽ nhíu rồi lại giãn ra. Môi bặm chặt rồi lại cắn. Cô quay nhìn xấp giấy tờ ngổn ngang trên bàn rồi lại nhìn về phía mặt trời lặn. Dường như cô cần quyết định điều gì đó mà lòng còn phân vân.
Không gian lãng mạn của buổi tối dưới ánh đèn nhạt, ngọn nến lung linh. Với vị trí trên sân thượng có thể nhìn rõ cảnh đèn đường rực sáng. Thành phố lấp lánh hào quang, ánh đèn xe chạy dài trên đường khiến khung cảnh thêm náo nhiệt. Trên bàn rượu vang cùng các món ăn được bày biện đẹp mắt. Put kéo ghế cho Ann ngồi xuống.
- Sao lại đến đây.
- Anh muốn chúc mừng khi em nhận được vai diễn.
Put đến buổi diễn thử đón chị, trước mặt nhiều người chị không thể không diễn. Và rốt cuộc thì Put đã lôi được chị đến đây. Gương mặt trầm uất, u buồn, Ann hướng về lòng thành phố mà lòng chị chất đầy tâm sự.
- Em không vui sao?
- Không biết.-Câu trả lời vô cảm.
- Sao lại không biết, em có biết anh đã bỏ bao nhiêu tiền vào đó không?
- Bây giờ anh kể công với tôi?
- Không không...anh chỉ nói để em hiểu được anh suy nghĩ và lo cho em nhiều như thế nào. Thôi đừng nhăn nhó nữa, chúng mình ăn đi. Bữa tối hôm nay anh đặc biệt chuẩn bị cho em đó. Hải sản ở nhà hàng này rất tươi ngon, các món ăn truyền thống đậm mùi vị đặc trưng, em thử đi.
Gấp bỏ vào đĩa Ann một con tôm kèm theo nước sốt và một ít rau củ, Put mỉm cười với chị. Người ngoài nhìn vào ắt hẳn sẽ nhận xét rằng người chồng cố lấy lòng người vợ đang giận dỗi. Cả hai chăm bón thức ăn cũng như tình cảm mặn nồng. Dù có cãi nhau thế nào họ cũng vẫn hạnh phúc.
Ann không buồn đáp lời, cầm muỗng nĩa lên ăn cho xong bữa cơm. Lòng chị nôn nao rối bời mấy hôm nay kể từ khi Cheer bỏ đi. Chị biết rằng Cheer đang có kế hoạch gì đó và chắc rằng cô đang theo dõi chị nên chị cố tình ra ngoài thường xuyên hơn. Chị muốn đường đường chính chính đối diện với cô. Không đau khổ, không nước mắt, chị muốn cho Cheer thấy chị sống hạnh phúc như thế nào khi không có cô bên cạnh.
Dán chặt mắt vào màn hình máy tính, theo dõi từng cái nắm tay, vén tóc, lau miệng dành cho nhau của đôi vợ chồng ngồi góc trong cùng trên sân thượng. Người con gái ngồi trong căn phòng kín, ánh mắt đỏ ngầu, tay phải nắm thành nắm đấm. Tấm lưng gầy nhom khẽ run lên vài nhịp.
- Tôi vào toilet.
- Được, em cứ đi đi, anh chờ.
Nhìn gương mặt mệt nhoài của mình trong gương. Mắt buồn mi sụp, mông lung, mơ hồ như người ngủ mê. Ann lắc đầu ngán ngẩm chính bản thân mình. Chụm hai tay xuống vòi hứng nước rửa mặt cho thật tỉnh táo. Ngước lên nhìn thấy hình ảnh của Cheer trong gương khiến chị hốt hoảng. Cả hai mắt đối mắt nhìn nhau trong gương.
- Ăn tối cùng chồng, hạnh phúc quá ha.
- Thì sao?-Ann bình tĩnh với tay lấy vài tấm khăn giấy.
- Lời đề nghị hôm trước, chị suy nghĩ đến đâu rồi. Muốn bao nhiêu?
- Tôi không đồng ý bán thì sao?-Quăng khăn giấy đã lau vào thùng rác, Ann quay lại nhìn thẳng vào mắt Cheer.
- Tôi không phải hỏi ý kiến chị có muốn bán hay không? Mà chị bắt buộc phải bán cho tôi.
- Nếu tôi không bán em sẽ làm gì? Giết tôi à?
- À không...tôi sẽ không giết chị. Nhưng...tôi sẽ giết người đàn ông của chị. Thế nào? Có đau lòng không?-Cheer tiến đến gần bên chị, áp sát, thì thầm vào tai, đủ để chị nghe rõ lời cô nói.
- Em...
- Sao? Lo lắng cho ông ta hả?
- Ừ đó, tôi lo lắng đó. Em hãy dừng lại cái ý nghĩ điên khùng của mình đi.
Xô đẩy người Cheer ra xa, Ann nhìn cô cáu gắt. Cảm giác bị Ann đẩy ra khiến Cheer tức giận. Ánh mắt trở nên sắt lạnh, kéo chị vào phòng toilet ghì chặt đôi môi lên đôi môi chị. Tay ra sức không để chị có cơ hội thoát.
- Ummm uông aaa
- Sao hả? Lúc trước muốn tôi hôn lắm mà sao giờ đẩy ra. Diễn như vậy để cho ai xem?
Sau câu nói, Cheer tiếp tục hôn ngấu nghiến lên bờ môi đang mấp máy định trả lời. Cố lắc đầu qua lại để tránh né nụ hôn thô bạo, tay đánh vào lưng Cheer muốn cô dừng lại. Nhưng những điều đó không ngăn được cơn thịnh nộ trong lòng Cheer. Chống cự không lại sức Cheer, Ann buông xuôi, chị để mặc cô điên cuồng. Thấy chị đã thôi đẩy ra, dừng lại, cô quay má sang đối diện chị.
- Nè đánh đi, muốn đánh đánh đi.
Tức giận trong im lặng, một lần nữa Ann xô đẩy người Cheer, ra ngoài lấy túi xách trên bồn rời khỏi.
Chị không quay trở lại bàn ăn với Put mà ra khỏi nhà hàng bắt taxi về nhà. Taxi chưa bắt được nhưng có một chiếc xe đậu lại bên đường. Người trong xe bước ra chụp khăn lên miệng và lôi chị vào trong xe, không cho chị kịp hét lên kêu cứu.
Choàng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Ann mở mắt thấy mình ở trong căn phòng xa lạ. Chị hốt hoảng giở mền kiểm tra quần áo trên người. Là một bộ đồ ngủ, không phải bộ hôm qua chị mặc. Tiếng gõ cửa phòng càng khiến chị thêm hoảng sợ. Bước xuống giường, chị đi nhanh đến chốt cửa lại.
- Chị Ann ơi.
- Ai đó.
- Em là Siya, em mang đồ ăn sáng lên cho chị, chị mở cửa cho em đi.
- Cô bắt tôi về đây làm gì hả?
- Người bắt chị không phải là em.
- Vậy thì là ai hả?
- Đợi người đó về gặp chị nha, chứ em không thể nói gì. Em ấy chỉ dặn em trông chừng chị, lo ăn uống cho chị thôi. Mở cửa đi chị.
- Tôi không mở.
- Chị không mở em đành phải tự mở.
Nghe tiếng động ngoài cửa đã đi xa. Ann he hé cửa quan sát, chị chạy nhanh ra khỏi phòng, xuống nhà nấp vào một phòng khác. Chờ Siya đi lên lầu, chị đã lẻn ra được sân vườn. Cổng chính trước mặt, Ann chạy chân không thật nhanh hòng trốn thoát khỏi căn nhà này. Cánh cửa chưa kịp mở thì phía sau, 3 4 tên thanh thiên ập đến bao vây lấy chị. Tên cầm đầu ra tay tát vào mặt khiến khóe môi chị chảy máu.
- Bắt bà ta lại.
Hai tên còn lấy bắt lấy hai cánh tay chị mà siết chặt. Cảm giác đau, xương như muốn gãy làm đôi, chị không có sức kháng cự. Bị hai tên kéo ngược xuôi vào lại nhà. Lôi xềnh xệch lên phòng, quăng chị xuống sàn.
- Khắp nhà đều có camera, có người canh gác, bà không trốn được đâu. Khôn hồn thì ở yên trong phòng đi. Đừng bắt bọn này phải động tay động chân nữa.
- Mấy người là ai hả? Tại sao lại bắt tôi.
Chống tay định ngồi dậy, chị đã bị đẩy ngồi xộp xuống. Rất muốn chạy nhưng trước mắt chị là 3 người đàn ông. Chị có cố chống trả cũng không thể, đành phải nghe lời rồi tính tiếp.
- Bà không cần biết, bà chỉ cần biết là bà phải ngoan ngoãn ở trong phòng, đừng để tôi bắt gặp bà bỏ trốn một lần nào nữa.
- Chuyện gì ồn ào vậy?
Âm thanh lạnh lùng phát ra từ dưới nhà, giọng nói quá đỗi quen thuộc. Như sợ mình nghe nhầm, Ann rướn người ngồi dậy chạy ra phòng xác nhận. Chị không thể tin người con gái bằng xương bằng thịt đang hiên ngang tiến về phía chị là Cheer. Chính Cheer là người bắt chị đến đây sao? Làm sao có thể? Sao lại như vậy được.
Phẫn uất nhìn Cheer thong thả bước từng bước lên cầu thang. Ann giơ tay tát thật mạnh vào mặt. Cheer đứng im hứng trọn cái tát tay, không né tránh cũng không phát ra một âm thanh nào. Chỉ im lặng nhìn chị nổi giận mà cười cợt.
- Tại sao em lại làm như vậy hả? Tại sao?
- Cái con mụ điên này, sao bà dám hả?
Cái tát tay chan chát phát ra âm thanh, Ann té ngã ra sàn, máu từ miệng chị ứa nhiều hơn.
- Mọi người giải tán, ai làm việc nấy đi. Còn anh, xíu gặp tôi ở sân tập sau nhà.
Cheer nhìn chầm chầm anh vệ sĩ ra lệnh. Lướt qua chị, cô đi vào căn phòng chị vừa thức dậy. Quăng chiếc áo vest lên giường, bình chân như vại ngồi xuống bàn trang điểm cởi bỏ đồng hồ.
- Còn không ngồi dậy, đợi tôi đỡ chị dậy hả?
- Sao em lại có thể làm đến mức này hả?
- Là do chị cả thôi, tôi đã nói đừng khiến tôi làm điều tồi tệ hơn mà. Chẳng phải tôi đã nói chị nên đưa ra mức giá cho tôi hay sao. Không đưa thì tôi đành làm theo cách của mình.
- Em có biết làm như vậy là phạm pháp không? Em có thể sẽ phải đi tù đó.
- Chị đang lo lắng hay là đe dọa tôi vậy?
- Em mau dừng lại những việc làm điên rồ này đi có được không?
- Sao tôi phải dừng, cho tôi một lý do.
- Vì tôi không muốn sau này em phải hối hận.
- Nực cười, thiệt là nực cười. Người làm sai, kẻ gian dối không hối hận mà ngược lại người đi đòi công lý như tôi phải hối hận? Chị có biết chị đang nói cái gì không hả? Chị có biết tôi đã trải qua những gì không mà lên mặt dạy đời tôi hả?
Nắm chặt bả vai Ann kéo chị đứng dậy, mặt Cheer đanh lại, nhìn chị với ánh mắt sắt lẽm đầy thù hận lẫn tổn thương.
- Đau quá.-Cố vùng vẫy thoát khỏi đôi tay siết chặt không buông của Cheer, Ann thốt lên vỏn vẹn hai từ.
- Chị mà cũng biết đau hả? Tôi tưởng chị chỉ biết đóng kịch là giỏi.
- .....
- Sao hả? Tôi nói không đúng sao? Đôi mắt rưng rưng ngấn lệ như vậy để cho ai coi.
- ....
Ann im lặng không nói một lời, chị nhìn Cheer bằng đôi mắt tuôn rơi dòng lệ. Chị muốn nhìn thật kỹ người con gái trước mặt.
" Con người em, trái tim em...tất cả đã thay đổi rồi sao? Sao em có thể nói ra những lời nói độc ác, tàn nhẫn xát muối trái tim tôi như vậy ".
Cơn giận dữ càng bùng cháy thêm khi Ann không đáp lại dù chỉ một lời. Cheer mạnh bạo đặt nụ hôn lên môi chị. Khóe môi đau rát, nhức nhối chị giẫy giụa né tránh. Càng cố tránh Cheer càng muốn hôn. Ép sát chị vào vách tường, không cho chị có đường thoái lui. Ann buông xuôi đôi tay, buông lơi bỏ mặc Cheer muốn làm gì thì làm. Ý thức được chị thôi chống cự, Cheer dần buông ra.
- Em không còn yêu tôi thì ôm hôn tôi làm cái gì hả?-Nước mắt xuôi ngược dòng mặc nhiên cứ thế tuôn rơi.
- Bởi vì chị là loại đàn bà dễ dãi, vì mục đích có thể sẵn sàng lên giường với bất kỳ ai.
Chát, 5 ngón tay in hằn trên mặt Cheer. Nước mắt chị không ngừng tuôn rơi, lòng đau rã rời, tim nát vụn thành trăm mảnh.
- Bất kỳ ai..cũng có thể nói tôi như vậy, nhưng em thì không.
- Không dễ dãi vậy đêm hôm đó tại sao chị lại làm như vậy hả? Chị làm như vậy với ý đồ gì hả?
- Tôi làm như vậy là vì...
- Vì cái gì hả?
- "Vì tôi yêu em...vì tôi yêu em"-tiếng yêu bị những hành động của Cheer làm cho nó chôn chặt xuống đáy lòng, không thể nào thốt ra được.
- VÌ CÁI GÌ SAO KHÔNG NÓI HẢ?
- CẢ ĐỜI NÀY...CẢ ĐỜI NÀY TÔI CŨNG SẼ KHÔNG NÓI CHO EM BIẾT.
- Chị không nói tôi cũng thừa biết chị lại muốn lừa tôi, bên cạnh tôi để về báo cáo với ông chồng quý hóa của chị chứ gì.
- Phải đó thì làm sao?
Cheer như muốn phát điên lên khi nghe được những lời xuất phát từ Ann. Nắm tay thô bạo lôi kéo chị ngồi vào bàn trang điểm. Lôi trong túi xách ra một đống giấy tờ.
- Mau ký tên vào đây cho tôi.
- Sao tôi phải ký.
- Nếu chị còn muốn gặp lại con gái mình.
- Em nói cái gì?-Câu nói của Cheer khiến hai tai chị ù ù, lùng bùng, đôi tay run rẩy. Nước mắt ngắn dài nhìn cô.
Mở cửa phòng bước ra ngoài, Cheer lớn tiếng gọi.
- SIYA, CHỊ ẴM ĐỨA NHỎ LÊN ĐÂY MAU LÊN.
- DẠ.
Siya hối hả vào phòng ẵm Azura mang lên cho Cheer. Đang ngủ bị đánh thức, con bé khóc oang oang. Tiếng khóc vang dội lên tận phòng Cheer. Nghe tiếng con nít khóc Ann chạy ra. Nhìn thấy Azura trên tay Siya chị muốn lao vào ẵm con nhưng đã chị Cheer ngăn lại.
- Ẵm đứa nhỏ về phòng đi.
Sau câu nói đó, Cheer tiếp tục thô bạo lôi Ann vào phòng, đóng sầm cửa lại.
- Muốn gặp con thì trước tiên phải ký tên vào giấy tờ chuyển nhượng cổ phần đó đi.
- Em điên rồi hả? Tại sao lại lôi con vào. Em muốn trả thù, muốn làm gì cứ nhắm vào tôi hay vào Put. Tại sao lại lôi con vào chứ hả? Tại sao?
Òa khóc nức nở, Ann đánh vào người Cheer mắng cô. Chị khóc, chị đau lòng đến mức đánh Cheer với sức lực bằng không.
- Em dừng lại đi được không? Đừng đẩy mọi chuyện đi quá xa nữa.
- Tôi không dừng lại và sẽ không dừng lại cho đến khi nào trả được thù.-Từng câu từng chữ Cheer thốt ra một cách cương quyết.
- Azura là con của em, con của chúng ta. Em không được làm hại đến con, em không được làm hại đến con.-Đôi chân không còn sức đứng vững, Ann quỵ xuống sàn, ôm lấy chân Cheer nói sự thật với cô.
- Chị...chị diễn hơi bị sâu rồi đó. Và...dừng ngay những hành động này lại trước khi tôi nổi cáu lên.-Hất tay Ann ra khỏi ống quần, Cheer chỉnh lại áo quần.
- Em không tin, em có thể điện thoại hỏi bác sĩ, đi xét nghiệm ADN.
- Đứa nhỏ...là con tôi...
- Phải, là con của em, nên tôi xin em trả con lại cho tôi và dừng lại trước khi gây ra những việc khiến em không thể kiểm soát.
- Nếu là con của tôi cũng tốt, càng thuận lợi hơn cho tôi. Chị có còn nhớ cái biên bản thỏa thuận không hả? Trong đó ghi rất rõ nếu tôi và chị không còn sống chung thì đứa nhỏ sẽ do tôi nuôi dưỡng. Muốn tôi suy nghĩ lại thì tốt nhất chị mau ký vào giấy tờ này mau đi.
- Được, tôi ký, tôi sẽ ký.
Vùng đứng dậy, Ann chạy nhanh đến bàn trang điểm. Không cần đọc những dòng chữ lằng quẳng, nhiều trang nhiều tờ. Ann ký rồi quăng trả lại cho Cheer. Nước mắt rơi lã chã lấm lem nhòe trang giấy.
- Chị làm ướt hết rồi, ký lại đi.
Bản thứ hai chuẩn bị sẵn từ trước được quăng trên bàn. Ann tiếp tục ký, chị lau chùi hết nước mắt trên mặt nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, tuôn rơi không chịu ngừng lại. Nhìn thấy hình ảnh Ann khóc lóc càng khiến Cheer nổi giận thêm, lôi chị đứng dậy sang phòng làm việc. Mở cửa tủ hồ sơ, tay chỉ vào, mặt ngước nhìn về phía chị. Không biết tự bao giờ, khóe mắt cô đỏ ngầu hằn lên những đường chỉ máu.
- Trong đây có trên 20 bộ hồ sơ được in sẵn. Chị ở lại đây mà ký cho hoàn chỉnh. Khi nào ký xong thì mới được gặp con. Và thôi diễn cái màn kịch đem nước mắt ra làm tôi động lòng. Thôi tỏ vẻ đáng thương đó đi. Tôi kinh tởm lắm có biết không hả?
Cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc Ann không còn kiềm chế cảm xúc được nữa. Chị bật khóc to thành tiếng. Ngoài khóc ra chị không biết mình phải làm gì lúc này. Tim đau nhói, mọi thứ rối tung, đầu óc mụ mị với những câu hỏi bủa quanh.
Bên ngoài cánh cửa Cheer nghe rõ tiếng nức nở, tiếng gào khóc của chị. Tiếng khóc xé nát tâm can khiến cô không chịu đựng thêm được nữa. Nuốt nước mắt vào trong, cô chọn cách lạnh lùng bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co