Chưa đặt tiêu đề 6
Một con động vật ăn thịt cỡ lớn, còn là một con động vật ăn thịt hung ác lạnh thấu xương, một khi lộ ra biểu cảm thiên về đáng thương thì có thể nghĩ đến lực sát thương của nó.
Lâm Y Khải vô cùng đau lòng Mã Quần Diệu, vừa lộ ra vẻ mặt hưng phấn tựa như tên háo sắc, vừa xê dịch tới bên giường, "Làm sao đây Mã gia, lát nữa em kể chuyện trước khi ngủ cho anh nghe nhé?"
Mã Quần Diệu: "..."
Mã Quần Diệu bất đắc dĩ: "Tôi cảm thấy em không nói lời nào sẽ tốt hơn."
Vậy không được! Lâm Y Khải gần gũi thưởng thức "vẻ đẹp trai" cùng "cấm dục" lộ ra khi mặc áo ngủ của Mã Quần Diệu, không nhịn được lải nhải: "Ánh mắt của em đúng là tuyệt đỉnh. Chọn đàn ông cũng phải tự mình ra tay, mềm không được thì cứng, rất hợp khẩu vị."
Mã Quần Diệu: "..." Anh muốn ôm gối đầu chạy lấy người.
Tắt đèn, trong phòng rơi vào mờ tối. Mã Quần Diệu im lặng cảm nhận tiếng tim đập mạnh của mình, quanh quẩn bên chóp mũi là mùi sữa tắm bạc hà.
Trừ lúc còn nhỏ, sau khi thành niên đây vẫn là lần đầu tiên anh ngủ cùng giường với người khác, Mã Quần Diệu cho rằng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có mâu thuẫn nhưng không hề có một chút nào, trong không khí tựa như tràn ngập nhân tố làm người ta rất yên tâm.
"Hì hì!" Lâm Y Khải bọc chăn cười.
Mã Quần Diệu: "..."
"Ha ha ha!" Lâm Y Khải không nhịn được, trở mình vượt qua ranh giới chính giữa hai người giữa, một chân cách chăn vắt lên trên người Mã Quần Diệu.
"Lâm Y Khải..." Mã Quần Diệu trầm giọng.
"Nằm như vậy dễ thở hơn." Lâm Y Khải ngắt ngang lời anh.
Mã Quần Diệu biết là y đang bịa chuyện nhưng lại không thể nói ra lời nghiêm khắc.
Anh quay đầu, nhìn đôi mắt trong bóng tối vẫn sáng rọi rạng rỡ, vô cùng thu hút người khác của Lâm Y Khải.
Mã Quần Diệu nghiêng người sang, mặt hướng về phía Lâm Y Khải: "Vui vẻ vậy sao?"
"Đúng vậy." Lâm Y Khải nói rồi nheo mắt lại, "Hai người ấm áp, về sau anh sẽ hiểu."
Mã gia hiếm khi toát ra dấu chấm hỏi đầy đầu, chỉ vậy thôi á?
Trong tiềm thức, anh đã chuẩn bị sẵn sàng Lâm Y Khải sẽ nhào tới đùa giỡn lưu manh.
Làm sao mà dám chứ? Lâm Y Khải thầm nghĩ, một khi lau cò cướp súng cũng không phải chỉ cần tắm nước lạnh là có thể tỉnh táo lại.
Lâm Y Khải thích cái cảm giác chậm rãi đến như hiện giờ hơn là giải quyết trong chốc lát.
Hai người đều có một đêm mộng đẹp.
Sáng sớm hôm sau, Mã Quần Diệu mở mắt ra, theo bản năng lấy điện thoại nhìn thời gian.
Hửm?
Tám giờ...
Tám giờ?!
Phải biết rằng Mã tổng có tiếng là cuồng công việc, thời gian đi làm luôn kiên trì sáu giờ rời giường, thậm chí là sớm hơn. Đây cũng là lý do Lâm Y Khải thường không gặp được anh vào sáng sớm, người bình thường nhà ai sẽ thức dậy vào giờ này?
Mã Quần Diệu ấn mở Wechat, trừ các loại báo cáo công việc ra, còn có ba tin nhắn do Tôn Bỉnh Hách gửi tới.
Phân biệt cách nhau bốn mươi phút.
[Sếp, lùi cuộc họp lại sao?]
[Sếp, em đã đổi thời gian họp sang buổi chiều rồi. Có phải ngài gặp kẹt xe trên đường tới đây không?]
Tin nhắn cuối cùng là nửa tiếng sau đó:
[Sếp, giữ gìn sức khỏe.]
Đầu Mã Quần Diệu xuất hiện đầy sọc đen, đây đều là cái gì lung tung rối loạn vậy.
"Anh tỉnh rồi?" Lâm Y Khải lẩm bẩm một câu, vươn một bàn tay tới khoát lên ngực Mã Quần Diệu, chẳng bao lâu lại hít thở đều đều.
Có bức màn che chắn, nắng sớm thưa thớt nhưng Mã Quần Diệu vẫn nghiêm túc thưởng thức mấy phút đồng hồ, sau đó anh xốc chăn xuống giường đi vào nhà tắm.
Mã Quần Diệu cũng không ngờ mình sẽ ngủ quên. Theo lý mà nói, đồng hồ sinh học của anh rất cố định. Nhưng những thứ này đều không quan trọng bằng ánh nhìn sâu xa của Tôn Bỉnh Hách.
"Trợ lý Tôn." Mã Quần Diệu bị nhìn chăm chú vài phút, đi đến cửa văn phòng mới không thể nhịn được nữa, "Trên mặt tôi có hoa à?"
"Không." Tôn Bỉnh Hách dời mắt đi, dừng một lúc lại nói tiếp: "Sếp, ngài ở trong lòng em mãi mãi là người mạnh nhất."
Mã Quần Diệu: "?"
"Thảo nào Dương Bân luôn muốn dán cái miệng của cậu lại." Mã Quần Diệu tức giận nở nụ cười, "Trợ lý Tôn, tôi mong trí tưởng tượng của cậu đừng bay cao quá như vậy."
Tôn Bỉnh Hách có vẻ còn không được vui lắm, "Được sếp."
Lâm Y Khải ngủ một giấc tới mười giờ, thức dậy còn có mì nước hầm từ xương dì Phân làm, ăn uống xong lại chơi đùa với Mã Trư Mễ trong chốc lát, vô cùng thoải mái dễ chịu.
Giữa trưa, Hồ Khải Lam gọi điện thoại tới.
"Lâm Y Khải, tôi tranh thủ được hai bộ phim không tệ, lát nữa gửi vào hộp thư cho cậu, cậu xem thử muốn bộ nào nhé."
Lâm Y Khải lập tức phấn chấn lên: "OK anh Hồ!"
"Nhưng nói trước không phải nam một đâu."
"Chỉ cần phim hay, làm nam phụ tôi cũng không ý kiến." Bản thân Lâm Y Khải tự nhận thức được, với danh tiếng hiện giờ của y không nhận không quay thì làm sao mới có chuyển biến tốt đẹp được?
Còn về nam số một, không có chút nền tảng thì sau này sẽ dễ bị người chỉ trích.
Tuy linh hồn vẫn là diễn viên xuất sắc thuộc hàng top nhưng hoàn cảnh hiện giờ đã khác, Lâm Y Khải vẫn tin tưởng phải bước từng bước một thật vững chắc.
Càng quan trọng hơn là, rất khó bắt được kịch bản hay.
Kết thúc cuộc gọi với Hồ Khải Lam, Lâm Y Khải ôm notebook ngồi trên sô pha nghiêm túc lật xem kịch bản.
Hai câu chuyện đều không tệ, một bộ là chủ đề tình yêu, một bộ khác thuộc chủ đề xã hội.
Thật ra xem từ diễn viên hợp tác cùng với đầu tư, bộ trước vẫn tốt hơn một chút nhưng không biết vì sao Lâm Y Khải lại bị thu hút bởi bộ sau hơn.
, kể câu chuyện về vai chính và người bạn không nghề nghiệp của hắn lăn lộn từ thị trấn nhỏ tới thành phố lớn.
Mà nếu Lâm Y Khải nhận diễn, vai của y chính là tên côn đồ không học vấn không nghề nghiệp đó.
Trấn nhỏ xa xôi, đời sống kinh tế vô cùng lạc hậu, điện nước chỉ mới khai thông vào ba năm trước, nhà cửa tự xây dựng cao thấp không đồng đều, tựa như con rắn uốn lượn chằng chịt ở trấn nhỏ.
Tên côn đồ bỏ học từ cấp hai, cả ngày đạp xe đạp đi tìm việc vặt, mười ba tuổi đã quen biết vai chính.
Sau lại dưới sự cổ vũ của vai chính lên thành phố lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lập tức bị sự phồn hoa của thành thị mê hoặc, tới chỗ nào cũng là khiếp sợ và hâm mộ. Hắn không được khôn ngoan như vai chính, bù lại lại có một gương mặt xinh đẹp hơn người, xinh đẹp tới độ như toàn bộ linh khí của vùng đất cằn cỗi kia đều đọng lại trên gương mặt này.
Hắn nhìn thấy vai chính bước từng bước một phát triển, hâm mộ lại nóng lòng muốn được như người ta, sau đó bị ông chủ lớn hãm hại, đã trải qua một loạt chuyện ghê tởm cùng tuyệt vọng.
Sinh mệnh của hắn bỗng chốc đi lên một con đường khác.
Thật ra vẫn có thể tiếp tục lưu lại, có rất nhiều ông chủ ra tiền nhưng hắn không muốn. Sự tối tăm thối nát phía dưới cự thú sắt thép nơi thành phố này làm hắn sợ hãi, cuối cùng hắn nhận ra bản thân không là cái gì cả, hắn không thuộc về nơi này, ở lại nơi này mỗi một ngày đều làm hắn cảm thấy hoang mang và sợ hãi.
Cuối cùng, vai chính đứng trên toà nhà cao tầng bắt tay nói lời cảm ơn với phía hợp tác. Phía dưới, trong dòng người đông nghịt, thiếu niên từng ôm giấc mộng kia cõng theo túi vải bố cũ nát bước lên phương tiện công cộng, chen chút trên đoàn tàu lửa, trở về nơi hắn đã ăn sâu cắm rễ.
Lại là một buổi sáng nọ, hắn cưỡi chiếc xe đạp cũ kỹ rách nát tiếp tục len lỏi trên mọi nẻo đường của thị trấn nhỏ.
"Leng keng~"
Tiếng còi xe quen thuộc lại giòn vang.
Độ dài phim về tên côn đồ cũng không nhiều. Hắn không phải là nhân vật dùng để so sánh với vai chính, mà càng như là ảnh thu nhỏ của một sự tồn tại hơi lấp lánh, rồi lại vô cùng bình thường, không biết khi nào tai họa sẽ ập lên đầu, chốn đi về chính là ổn định và bình yên.
Như là một tiếng thở dài nhạt nhẽo sau giữa trưa nặng nề, một cơn gió thổi qua sẽ không dư lại cái gì.
Có thật sự là không dư thừa lại gì hay không?
Lâm Y Khải gửi tin nhắn cho Hồ Khải Lam.
[Anh Hồ, em nhận Liệt Hỏa.]
Thằng nhóc này khá lắm, Hồ Khải Lam kinh ngạc rất nhiều lại rất mừng rỡ, không thể nói rõ là vì sao mà chỉ cảm thấy Lâm Y Khải chắc chắn sẽ làm nên chuyện.
Đạo diễn của họ Triệu, tên là Triệu Văn Thư.
Mà Triệu Văn Thư sẽ đưa bộ phim này cho Hồ Khải Lam xem, nói trắng ra là vừa ý gương mặt của Lâm Y Khải.
Xinh đẹp tới mức diễm lệ, rất phù hợp với một góc "Lục Tiểu Khai" trong lòng anh ta.
Vốn cần phải tới thử vai một lần nhưng Triệu Văn Thư lại bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Đới Đồng.
"Lâm Y Khải, cậu cứ dùng đi, chắc chắn sẽ có bất ngờ."
Đới Đồng là đạo diễn lâu đời trong giới, ánh mắt sắc bén, ông ấy nói sử dụng được thì chỉ cần Lâm Y Khải gật đầu là vai diễn này đã dành cho y rồi.
Sau đó, Triệu Văn Thư nghe được tiếng gió, nói đoàn phim cũng mời Lâm Y Khải, diễn vai nam hai ôn hòa rất được người yêu thích trong đó.
Triệu Văn Thư thở dài, cũng đã chuẩn bị xem xét lại lần nữa, ai ngờ Hồ Khải Lam trả lời nói Lâm Y Khải nhận .
Để có thể ăn khớp với nội dung kịch bản tới mức độ cao nhất, địa điểm quay phim được chọn ở một địa phương mới vừa nối điện nước và giao thông chưa lâu. Có lẽ người bình thường rất khó tưởng tượng nhưng thật ra còn có không ít người vẫn đang coi giữ một mảnh đất rộng lớn vô ngần lại cằn cỗi đó.
Lâm Y Khải nhìn tuyến đường đi, xuất phát từ Cừ Đô lên cao tốc chạy hơn bốn giờ, lại trải qua những con đường quanh co khúc khuỷu. Nếu xuất phát từ buổi sáng, bầu trời đen mới tới nơi.
Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm bản đồ phóng to trên máy tính, không nói một lời nào.
"Đừng làm nữa, tôi nuôi em." Lời này không khó.
Nhưng khó chính là, nói lời này với Lâm Y Khải.
Mà Mã Quần Diệu lại không có ý định này.
Tuy Lâm Y Khải chưa bao giờ chỉ ra kế hoạch sự nghiệp của y một cách rõ ràng nhưng Mã Quần Diệu thấy được, đáy mắt người này có ánh lửa đang rực cháy.
Tính cách của Mã Quần Diệu rất cực đoan. Mà lúc nhìn thấy dáng vẻ vui mừng khi Lâm Y Khải nhận được kịch bản mình thích, anh lập tức hiểu được, không thể dùng cách "bẻ gãy cánh" đối với Lâm Y Khải. Điều anh phải làm chính là làm một cái bệ vững chắc để người này có thể đập cánh bay lên cao.
Lâm Y Khải vừa ăn canh bổ do dì Phân nấu, tiện thể thu dọn hành lý. gần như đã chuẩn bị xong mọi công tác hậu cần rồi, bên kia thông báo ba ngày sau xuất phát.
Đêm trước ngày xuất phát, ngoài sảnh mới vừa vang lên tiếng mở cửa, Lâm Y Khải đã ngồi dậy từ trên sô pha. Cách một khoảng khá xa mà Lâm Y Khải vẫn ngửi thấy được mùi rượu, y nhíu mày mang dép vào.
Lâm Y Khải nhận lấy áo khoác của Mã Quần Diệu, ném lên trên ngăn tủ bên cạnh, khoanh tay hỏi: "Uống rượu?"
Gương mặt lạnh lùng của Mã Quần Diệu giãn ra, sau đó mang theo ý cười, dùng giọng điệu thỏa hiệp lại bất đắc dĩ trả lời: "Không còn cách nào, có vài trường hợp không thể tránh được."
Lâm Y Khải có thể lý giải được.
"Meo meo~"
Cục tròn màu trắng đen từ trong góc sô pha lủi tới.
Mã Quần Diệu khom người ôm nó lên, "Nhìn thấy không Trư Mễ, ba nhỏ của mày giận rồi."
Lâm Y Khải: "Vì sao em là ba nhỏ?"
"Bởi vì ba lớn là tôi." Mã Quần Diệu giơ Mã Trư Mễ lên trước mặt Lâm Y Khải, kiên định nói: "Tôi mãi mãi là ba lớn của nó."
Lâm Y Khải: "..." Được thôi.
Cùng lúc đó, cả ekip và đạo diễn của đoàn phim , còn có vài nhà đầu tư quảng cáo đều phải vịn vào tường đi ra khỏi nhà hàng.
Triệu Văn Thư cũng không nghĩ tới, gần đến ngày khởi động máy còn có thể nghênh đón một nhà đầu tư lớn!
Một nhà đầu tư thật là lớn!
Giám đốc Hanh Thái tự mình tổ chức tiệc, mời họ tới, rượu được khui chính là loại đã ủ bảy mươi năm, một bàn đồ ăn cũng là giá trên trời, khoảng sáu chữ số. Những người có mặt đều là người từng trải nhưng cũng không khỏi bị dọa choáng váng.
Lúc ấy, vị Mã tổng trên mặt có một vết sẹo rất nhỏ nhưng hơi thở quanh người lại làm người ta sợ hãi, anh vừa há mồm đã phun ra một con số đầu tư khiến người ta phải kinh hãi.
Trong bụng Triệu Văn Thư có mực nước, có tiếng hay khoe mình có đọc nhiều nhưng khi đối mặt Mã Quần Diệu lại cả buổi trời cũng không nói được lời nào. Cuối cùng chỉ nhỏ giọng nói: "Mã tổng... Chúng tôi quay phim chủ đề xã hội, chứ không phải khoa học viễn tưởng."
Con mẹ nó, số vốn đầu tư này dù là phim khoa học viễn tưởng cũng đủ rồi!
"Ngài là đạo diễn giỏi, quay xong bộ phim này, bộ tiếp theo có thể thử chủ đề khoa học viễn tưởng." Mã Quần Diệu nhàn nhạt nói.
Triệu Văn Thư cảm thấy cả người như bay lên, cũng không biết phải nói gì, chỉ bắt đầu kính rượu Mã Quần Diệu. Cái người bình thường vẫn cho rằng cồn sẽ làm tổn hại não, lần này lại uống một hơi cạn sạch.
Uống rượu qua ba vòng, Triệu Văn Thư được Tôn Bỉnh Hách mời đến ngồi bên cạnh Mã Quần Diệu. Mã Quần Diệu chỉ nói một câu: "Đạo diễn Triệu, mong ngài săn sóc Lâm Y Khải nhiều hơn. Và đừng để em ấy biết."
Đã nói vậy, Triệu Văn Thư còn gì mà không hiểu nữa?
Lúc Mã Quần Diệu rời đi, những người còn lại tiếc rượu và đồ ăn cho nên quyết định ở lại giải quyết sạch toàn bộ.
"Đạo diễn Triệu, sau này nếu vấn đề về tiền vốn cứ liên lạc với tôi." Thái độ Tôn Bỉnh Hách cao ngất nhưng nói năng lại rất ôn hòa.
Triệu Văn Thư không nói nên lời, mà chỉ gật đầu.
Tôn Bỉnh Hách nhìn theo hàng người tựa như con lật đật rời đi, anh ta cũng đã nện bước hơi lảo đảo, cố gắng chống đỡ, đầu ngón tay run rẩy lấy điện thoại ra.
Danh bạ của Tôn Bỉnh Hách vô cùng dài, tất cả đều là các giám đốc quản lý nhà đầu tư. Anh ta phải tìm cả buổi mới gọi được cho Dương Bân.
Dương Bân đang nghỉ phép, nhìn thấy tên người trên hiển thị cuộc gọi lập tức bắt máy: "Sao thế Diss?"
"Cửa nhà hàng Đỉnh Phong, đón tôi."
Dương Bân kinh ngạc: "Xe cậu đâu? Còn cần tôi đón?"
"Không lái được." Tôn Bỉnh Hách dùng giọng điệu như người đứng ngoài cuộc: "Mã tổng đúng là sẵn sàng ném tiền bạc vì tình nhân, hôm nay tôi tiếp rượu sắp phun ra rồi."
Dương Bân vừa thay quần áo vừa hả hê, "Gọi cha nuôi một tiếng đi, mười phút nữa tôi đến ngay."
Tôn Bỉnh Hách: "Thật sao? Cha nuôi."
Dương Bân: "..." Trông cậy vào người này có cảm giác hổ thẹn đúng là rất khó.
.
Lâm Y Khải săn sóc Mã Quần Diệu ngủ xong lại xem kịch bản trong chốc lát, cuối cùng xác định hành lý đồ đạc đều đã thu dọn đầy đủ hết.
Sáng sớm ngày hôm sau, vừa mới sáu giờ, thân thể Lâm Y Khải giật giật như là muốn tỉnh lại. Mã Quần Diệu nhét người vào trong lồng ngực mình: "Còn sớm."
Lâm Y Khải lẩm bẩm: "Anh không đi làm à?"
"Không gấp, ngủ cùng em thêm lát nữa." Mã Quần Diệu vỗ nhẹ sau lưng Lâm Y Khải, cẳng chân hai người kề sát nhau trong ổ chăn.
Lâm Y Khải không có nói sai, là rất ấm áp.
Bảy giờ rưỡi, dù có không muốn vẫn phải thức dậy.
Nhưng may là Triệu Văn Thư không giống Đới Đồng, không áp dụng hình thức quay chụp đóng kín. Nếu đã quay xong phân đoạn của bản thân vẫn có thể rời trường quay một hồi hoặc là rời đi trước cũng được.
Hai người biểu hiện không khác gì bình thường. Ăn bữa sáng xong, Lý Dật còn có Giang Dữu vừa lúc lái xe tới. Đáng nhắc tới chính là xe bảo mẫu đã được đổi mới, nội thất bên trong được trang hoàng tốt hơn trước nhiều.
"Tới nơi gọi điện thoại." Mã Quần Diệu dặn dò.
Trước khi mở cửa, Lâm Y Khải hôn anh thật sâu, sau đó khàn giọng nói: "Vâng, ở nhà ngoan ngoãn đợi em."
Mã Quần Diệu tựa lên trên vách tường cười nhạt.
Đừng lo lắng, Mã Quần Diệu tự nói với bản thân, dù gì mình cũng phải học cách trở thành một người bình thường.
Tập hợp ở địa điểm đã chỉ định, cuối cùng Lâm Y Khải đã gặp được Triệu Văn Thư.
Hình tượng đạo diễn ôn hòa trầm ổn, trong bụng có thi thư trong tài liệu không còn sót lại chút gì. Triệu Văn Thư ngồi bên cạnh cửa xe, gối lên chỗ tựa lưng nửa chết nửa sống. Lâm Y Khải nhìn lướt vào bên trong, quá xuất sắc, cả ekip đoàn phim đều ngã trái ngã phải.
Tối hôm qua làm cái gì?
"Lâm Y Khải?" Triệu Văn Thư cố gắng mở một con mắt.
"Xin chào đạo diễn Triệu, là tôi."
Triệu Văn Thư cố gắng lên tinh thần, nghiêm túc quan sát Lâm Y Khải, vô cùng hài lòng với điều kiện ngoại hình của y, "Được rồi, phía Lâm Phú sẽ đến trễ một chút, chúng ta xuất phát trước đi."
Lâm Phú là nam số một trong , sắm vai nam chính Phong Chính, một trong các ngôi sao mới theo phái thực lực hiện nay. Ba mẹ, thậm chí ông nội đều là diễn viên gạo cội, điều kiện không tồi, lại có thiên phú bẩm sinh, diện mạo cũng ổn cho nên có lượng fan hùng hậu, người qua đường cũng rất có thiện cảm.
Con đường đi đến trấn nhỏ xóc nảy lại dài đằng đẵng. Trong lúc lên đường, ekip đoàn phim có dừng lại một lúc, không phải uống nước nghỉ ngơi mà là ôm thân cây nôn mửa.
Cuối cùng, Lâm Y Khải đã nhìn hiểu, tối hôm qua tụ tập đi nhậu phải không?
Biết đường dài còn uống rượu, gan dạ thật, Lâm Y Khải nghĩ thầm.
Có lẽ là vẻ mặt kính nể của y quá rõ ràng, Triệu Văn Thư quay đầu nhìn thấy như muốn nói gì đó lại nhịn xuống.
Tối hôm qua Mã Quần Diệu dặn dò anh ta rồi, không được cho Lâm Y Khải biết, cho nên Triệu Văn Thư đã khóa miệng mấy người biên kịch phó đạo diễn, nói là đầu tư còn chưa xác định đừng nói lung tung ra ngoài.
Gió mát cuốn theo cát bụi dưới mặt đất, bên hàng liễu cong cong khẽ đong đưa, Lâm Y Khải nhìn thấy một biên kịch sắp nằm liệt dưới đất mà không nhịn được cười. Triệu Văn Thư liếc nhìn, lập tức cảm nhận được bóng dáng của "Lục Tiểu Khai".
Chạng vạng, đoàn người đến trấn nhỏ.
Vừa xuống xe, Lâm Y Khải đã ngửi được mùi rễ bắp bị đốt trọi trong không khí, chủ sạp đồ ăn ven đường đang vây quanh bếp lò nhóm lửa nấu cơm.
Phóng tầm mắt nhìn ra xa, đường phố uốn lượn mất trật tự, nhà ở tự xây hai bên đường nằm rải rác không quy tắc, trong ống khói từng làn khói nhẹ toả ra, cụ già lớn tuổi ngồi trên bệ cửa hớp thuốc lá sợi nhìn bọn họ chằm chằm, mặt trời lặn phủ cho mặt đất gập ghềnh một màu vàng rực rỡ, tiếng cười đùa vui vẻ của đám trẻ. Đây là cảnh tượng trong mộng của rất nhiều người.
Giang Dữu muốn ăn kem, kết quả lao vào quầy bán quà vặt, loại tốt nhất cũng chỉ là một cây kem đá.
"Ăn tạm đi." Lâm Y Khải xoa nhẹ đầu Giang Dữu, "Đợi quay xong, anh mua cho cô cả một thùng Häagen-Dazs."
Cũng may nơi này có một quán cơm trông cũng ổn, có lẽ là chuyên phục vụ cho du lịch nông thôn, giá cả hợp lý, dùng gà vườn, rau củ cũng là rau dưa tươi mới trồng trong sân nhà mình.
Toàn bộ đồ ăn được bưng lên bàn, lại đợi thêm khoảng mười phút, Lâm Phú và các diễn viên khác cũng lục tục tiến vào.
Năm nay Lâm Phú hai mươi bảy tuổi, mặc một thân hàng hiệu, quần túi hộp màu đen phối với áo phao màu xanh lam, đội mũ, tiến vào hô một tiếng "đạo diễn Triệu". Sau đó ngồi xuống một chỗ trống bên cạnh, ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với Lâm Y Khải.
Lâm Phú không được xem như là "soái ca" vừa nhìn đã phải kinh ngạc vì vẻ ngoài nhưng nói thế nào nhỉ? Có đôi khi "soái" lại là một loại cảm giác.
Người này tháo mũ ra, mặt mày trong sáng sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ, lúc cười, một bên khóe miệng sẽ nhếch lên trông hơi vô lại.
Lâm Phú và Lâm Y Khải là lần đầu hợp tác nhưng đều là người trong giới, chắc chắn đã nhìn thấy ảnh chụp của nhau rồi.
Lâm Phú đứng dậy, vươn tay: "Rất vui được quen biết cậu, Lâm Y Khải."
"Chào thầy Lâm." Lâm Y Khải lễ phép đáp lại.
Các diễn viên khác giới thiệu lẫn nhau trong chốc lát, Triệu Văn Thư gọi mọi người ăn cơm.
Không nói chứ, bữa cơm này rất không tệ, mùi vị nguyên lành tươi mới, lâu lâu được ăn một bữa cảm giác còn hơn nhà hàng lớn nữa.
Triệu Văn Thư đã liên hệ sắp xếp trước, nhóm diễn viên vào ở trong một nhà nghỉ nhỏ, còn lại đều thuê lại nhà trống của người dân, một ngày trả năm mươi đồng, người ta đã đồng ý.
Phòng của Lâm Y Khải ở lầu hai, kế bên phòng Lâm Phú, cũng rộng rãi, quan trọng ở chỗ là có nhà vệ sinh riêng. Điều kiện thì không được tốt lắm, giẫm lên sàn gỗ đã hơi cũ kỹ còn phát ra tiếng "kẽo kẹt".
Trên giường có mùi đất thoang thoảng hòa cùng mùi bột giặt. Giang Dữu cẩn thận kiểm tra một hồi, sau đó trải ra giường mà tự mình mang đến lên.
Lâm Y Khải bật cười: "Anh không kén chọn đến vậy."
Giang Dữu: "Cũng mang tới rồi, anh cứ dùng đi."
Về vấn đề dọn dẹp vệ sinh, Giang Dữu rất nghiêm túc cẩn thận, đợi mọi thứ đã thu xếp xong xuôi thì sắc trời cũng đã tối sầm. Nơi Giang Dữu ở ngay trong sân đối diện, Lâm Y Khải đứng bên cửa sổ là có thể nhìn đến.
Thấy Giang Dữu đã vào phòng, Lâm Y Khải mới lấy điện thoại ra gọi điện cho Mã Quần Diệu.
"Mọi thứ đều ổn, anh yên tâm." Lâm Y Khải nói rồi, nghe thấy tiếng "meo meo", "Mã Trư Mễ ở bên cạnh anh à?"
"Ừ." Mã Quần Diệu đáp, "Lá gan lớn lắm, vừa rồi mới tiểu trên đùi tôi."
Lâm Y Khải khá là để ý vấn đề này: "Phải sửa lại, không thể có tật xấu này được."
"Biết." Vừa rồi Mã Quần Diệu cảm thấy trên đầu gối nóng lên, sau đó dần mát mẻ. Mã Trư Mễ ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt mèo là trong veo không sợ trời không sợ đất.
Nhưng Mã gia cũng không phải người bình thường, anh không hề quát mắng mà chỉ nhìn chằm chằm Mã Trư Mễ như vậy một hồi lâu. Mèo con không chịu nổi, lập tức nhảy xuống xoay mông đi tìm dì Phân. Sau khi được tẩy rửa thơm tho bèn chui vào trong góc sô pha, ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
"Em không có ở nhà, anh ít hút thuốc, ít uống rượu." Lâm Y Khải uống trà cẩu kỷ, không quên nhắc mãi, "Có nhớ em thì gửi tin nhắn cho em, em nhìn thấy sẽ trả lời ngay. Hoặc chẳng hạn như ảnh chụp nè, video nè, yêu cầu hợp lý, em đều sẽ cố gắng thỏa mãn anh."
Mã Quần Diệu: "..."
Hiện giờ Mã Quần Diệu rất thích Lâm Y Khải là không sai. Nhưng cũng không ảnh hưởng có đôi khi anh rất muốn dán kín cái miệng của y lại.
Ánh trăng không sáng tỏ, trấn nhỏ khá nóng bức, buổi tối Lâm Y Khải mở ô cửa sổ bằng tre ra, nghe tiếng ve đứt quãng kêu rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáu giờ sáng, cùng với tiếng thét bán đậu hủ, Lâm Y Khải mở bừng mắt, nhìn thời gian, sự khó chịu sau khi bị gọi rời giường lập tức cuộn trào lên. Y lấy chăn che đầu, lại ngủ thêm hơn một giờ nữa.
Triệu Văn Thư nghỉ ngơi đủ, vừa chỉ huy nhân viên công tác bố trí bối cảnh, vừa lật xem mấy phân đoạn hôm nay cần phải quay thử.
Lâm Y Khải xuống dưới ăn sáng, chào hỏi một tiếng với Triệu Văn Thư, "Chào buổi sáng, đạo diễn Triệu."
"Chào buổi sáng." Triệu Văn Thư đáp lại, "Cậu còn tốt, không ngủ nướng."
Lâm Y Khải tò mò: "Có người ngủ nướng à?"
"Lâm Phú." Triệu Văn Thư cười nói: "Cái gì cũng tốt, chỉ là không đến mười một giờ sẽ không dậy."
Lâm Y Khải gật đầu. Một chén cháo và hai cái bánh bao xuống bụng, lập tức đi thay quần áo, trang điểm, tiện thể ôn lại lời thoại.
Có lẽ Triệu Văn Thư không thể tưởng được, Lâm Y Khải liên tục cân nhắc kịch bản vài ngày, bây giờ đã nhớ nằm lòng lời thoại của "Lục Tiểu Khai" rồi.
"Thầy Lâm, có cần Coca ướp lạnh không?" Có người hỏi.
Lâm Y Khải xua tay, "Không cần, tôi uống nước ấm là được."
"Ôi chao, còn trẻ tuổi mà đã dưỡng sinh rồi sao?"
Lâm Y Khải cười cười.
Không tính dưỡng sinh, mà là tiếc mạng. Trước đây không biết thì thôi, bây giờ đã biết thân thể này có vấn đề, nếu không quý trọng thì chính là tự tìm đường chết.
"Lâm Y Khải, cậu biết đạp xe đạp không?" Triệu Văn Thư đi tới.
Lâm Y Khải: "Đương nhiên. Tôi còn có thể đứng bằng một bánh sau, xoay đầu xe tại chỗ. Anh xem thử tôi có cần làm một màn xiếc không?"
Triệu Văn Thư: "Cũng không cần lắm..."
Lâm Phú còn chưa xuất hiện, Triệu Văn Thư để Lâm Y Khải diễn thử màn xuất hiện đầu tiên của "Lục Tiểu Khai".
"Leng keng~"
Tiếng chuông xe đạp bay từ trong chỗ sâu của ngõ nhỏ tới. Trên màn ảnh, thiếu niên nắm lấy tay lái, áo thun quần bò đã giặt tới trắng bệch, trên mặt tràn ngập nụ cười chưa từng trải, lại sạch sẽ thỏa mãn.
Diễn viên đối diễn không có mặt, vì thế "Lục Tiểu Khai" cho xe dừng lại, chống một chân xuống, nâng cao giọng nói với đạo diễn Triệu: "Chú Thôi, cháu đã sửa xong chiếc radio của chú rồi, vẫn như cũ, hai mươi đồng. Bây giờ cháu đi xách nước cho bác gác Hồ, chiều cháu mang sang cho chú nhé."
Lời thoại trôi chảy tự nhiên, khiến người ta như đã tiến nhập vào trong đó.
Triệu Văn Thư tin lời Đới Đồng nói, vươn tay tạo một dấu "OK" với Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải thu lại ý cười, lập tức thoát ra khỏi trạng thái "Lục Tiểu Khai". Người này lúc không có quá nhiều biểu cảm thì gương mặt xinh đẹp đó sẽ lập tức lộ ra chút xa cách.
Đúng lúc này, một bà cụ đi vào khu vực trường quay, rồi thẳng một đường về phía Lâm Y Khải, hai mắt tỏa sáng. Sau đó, bà cụ bắt lấy cánh tay Lâm Y Khải, vội vàng dùng tiếng phổ thông không quá chuẩn nói: "Ôi chao, thằng nhóc nhà ai đây?"
Diễn viên gạo cội? Lâm Y Khải kinh ngạc, lời thoại này rất ổn.
Không phải, từ từ, trong kịch bản không có đoạn này.
Giây tiếp theo chợt nghe bà cụ truy hỏi: "Kết hôn chưa?"
"Bà ơi!" Lập tức có nhân viên công tác đi tới: "Không được đâu! Bọn cháu tới đây làm việc mà!"
"Làm việc cũng không ảnh hưởng tới tìm người yêu mà..."
Bà cụ được dìu đi xa, cuối cùng Lâm Y Khải cũng lấy lại tinh thần.
Không biết là ai cười trước, một đám người cũng bắt đầu cười theo.
"Thầy Lâm, mắt của bà cụ này cao lắm đấy. Hôm qua còn bảo mấy người hậu cần bọn tôi không đủ lanh lợi, hôm nay đã làm mai cho cậu rồi!"
Lâm Y Khải cười xua tay.
Tuy bà cụ đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất tỉnh táo, bà có thể hiểu được "diễn viên" là có ý gì, thảo nào lại nổi bật đến vậy.
Bà cụ cũng không sốt ruột làm mai cho Lâm Y Khải mà là dọn cái ghế tới, ngồi ở cách đó không xa xem Lâm Y Khải quay phim.
Đẹp trai quá, bà cụ nghĩ thầm. Đến trưa, bà cắt một mâm dưa hấu mang tới.
Mùi dưa hấu ngọt thanh. Triệu Văn Thư đứng dậy: "Cảm ơn bà!"
"Hả?" Bà cụ nhanh nhẹn tránh ra, sau đó đưa cho Lâm Y Khải, "Chàng trai, cho cậu."
Lâm Y Khải kinh ngạc.
Không được uống nước đá nhưng ăn dưa hấu ướp lạnh được mà nhỉ?!
Triệu Văn Thư bóp cổ tay, thở dài: "Cái thời đại xem mặt chết tiệt này!"
Lâm Phú ngủ một giấc tỉnh dậy, bên ngoài Lâm Y Khải đã qua ba cảnh.
"Nhanh lên." Triệu Văn Thư rất vui sướng: "Coi chừng Trường Giang sóng sau đè sóng trước, về sau cho các cậu ra rìa sông đứng hết."
Lâm Phú hơi kinh ngạc, sau đó chợt hiểu ra, đạo diễn Triệu là vô cùng hài lòng với Lâm Y Khải.
Lâm Phú ăn sáng xong, lấy lại tinh thần.
Triệu Văn Thư cũng không rầy rà thêm, lập tức sắp xếp cho hai người đối diễn.
Trong thiết lập của nhân vật, Lục Tiểu Khai có gì thì nói đó, toàn bộ cảm xúc đều viết trên mặt, còn nam chính Phong Chính lại im lặng hướng nội hơn. Ở giai đoạn trước, hắn luôn có vẻ nặng nề, ánh mắt vĩnh viễn ngắm nhìn một nơi bên ngoài trấn nhỏ.
Mà Lục Tiểu Khai chỉ cần nhận được một hai công việc sửa chữa đồ gia dụng là đã vui vẻ rồi. Tiền kiếm được nếu nhiều đều tích góp, ít thì tiêu xài ít lại, còn thường hay mua thuốc lá cho Phong Chính nữa. Hai người đều mất ba mẹ từ sớm, xem như dìu dắt nhau lớn lên, tình cảm sâu đậm.
Lục Tiểu Khai vừa trưởng thành, trên mặt tràn ngập non nớt, hắn vỗ lên sau bả vai Phong Chính, rồi đi vòng tới ngồi xuống bên cạnh, lấy một gói thuốc lá từ trong túi quần ra: "Này."
Phong Chính không khách sáo nhận lấy, trên gương mặt lạnh lẽo xuất hiện ý cười từ tận đáy lòng: "Hôm nay kiếm được bao nhiêu?"
"Hơn một trăm đồng." Lục Tiểu Khai ngượng ngùng, "Ngày mai còn có đơn, đợi làm xong, em mua thịt heo về."
"Giỏi quá nha Tiểu Khai!"
Lục Tiểu Khai gãi đầu: "Còn kém xa anh Phong."
Đúng vậy, Lục Tiểu Khai chỉ có thể kiếm chút tiền trinh. Mà Phong Chính đều có thể bắt được mỗi một vụ làm ăn rơi vào trấn nhỏ. Hắn luôn yên lặng kiếm được mấy chục ngàn, lập kế hoạch khởi động vốn. Phong Chính lại rất rộng rãi với Lục Tiểu Khai. Khi trước Lục Tiểu Khai viêm ruột thừa phải phẫu thuật, tiền thuốc men đều do Phong Chính lấy ra.
"Anh Phong, bên đó có thật là nhiều bướm." Lục Tiểu Khai cảm khái.
Phong Chính "ừ" một tiếng, đôi mắt lại nhìn diều hâu trên đỉnh đầu.
Gió mạnh nổi lên từ phía sau, lướt qua bóng dáng hai người, đột nhiên bay lên không trung. Trấn nhỏ bỗng trở thành một dấu chấm, giấc mộng của người thiếu niên sẽ bắt đầu trở nên khác nhau lại rõ ràng hơn tại nơi này.
"Cắt!"
Triệu Văn Thư đứng dậy, "Được rồi!"
Cảnh đầu tiên chính là một lần đã qua.
Lâm Y Khải chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ ngượng ngùng lập tức phai nhạt. Y không khỏi lấy làm kinh hãi, Lâm Phú rất chuyên nghiệp. Hai người vừa mới nhập diễn mà đã hành văn liền mạch lưu loát, chưa vấp váp cái gì cả.
Giống như mỗi một người từng trải, Lâm Phú cũng thầm sợ hãi than: Đây gọi là bình hoa không biết diễn xuất sao?!
Lâm Phú ít nói, mặt mũi lại nghiêng về lạnh lẽo mang đến cho người ta một loại cảm giác kiêu ngạo nhưng thực tế rất tốt tính. Lâm Y Khải trò chuyện với anh ta vài câu, chẳng trong chốc lát đã trở nên thân thiết rồi.
Cơm trưa bắt đầu ăn lúc một giờ, Lâm Y Khải húp ngụm canh gà trước, sau đó mới phối hợp đồ mặn và rau củ.
"Thích ăn đậu phụ?" Lâm Phú tò mò.
"Bình thường." Lâm Y Khải nói: "Bổ sung protein."
"Cậu để ý chuyện cơm nước nhỉ."
Lâm Y Khải cười cười.
Cơm nước xong nghỉ ngơi, Lâm Y Khải sang bên cạnh gọi điện thoại.
Mã Quần Diệu cũng vừa ăn xong, Lâm Y Khải tựa vào một cây cột của cổng lớn đã biến thành màu đen, cười tươi roi rói như gió xuân về.
"Không, anh đừng đi theo tôi!" Một giọng nữ mang theo phẫn nộ, là Giang Dữu. Cô ấy đi từ xa tới, hô to về phía sau, tựa như đuổi ruồi bọ vậy: "Cách xa tôi chút đi!"
"Anh đợi em xíu." Lâm Y Khải nói rồi nhíu mày nhìn về phía sau lưng Giang Dữu. Lúc này mới phát hiện còn có một người đàn ông đi theo cô ấy, khoảng ba mươi tuổi, ăn mặc không tính sạch sẽ lại cộng thêm nụ cười bỉ ổi khiêu khích, là điển hình cho một kẻ háo sắc xấu xí.
"Mã gia, lát nữa em gọi lại cho anh nhé." Lâm Y Khải nói rồi ngắt điện thoại đi nhanh qua. Giang Dữu thấy y lập tức chạy chậm tới, ai ngờ người đàn ông kia cũng chạy theo.
Ngay lúc gã đàn ông sắp chạm tới bả vai Giang Dữu, Lâm Y Khải kéo Giang Dữu ra phía sau, vỗ một cái chát lên bàn tay bẩn thỉu kia, "Anh muốn làm gì?"
Một tiếng của Lâm Y Khải, cùng với động tĩnh vừa rồi, không ít nhân viên lập tức vây tới.
Gã đàn ông hoảng sợ, không dám làm gì nữa, mà chỉ phô trương thanh thế quát: "Các, các người muốn làm gì?!"
Lâm Y Khải không để ý tới gã mà là quay đầu hỏi Giang Dữu đã đỏ vành mắt: "Đừng sợ, nói anh nghe xem."
"Em tới bên bờ sông chụp hình, không biết gã nhảy từ nơi nào ra, em cảm thấy bất thường cho nên chạy trở về, ai ngờ gã vẫn luôn đi theo. Còn hỏi em... Có muốn làm vợ gã không."
"Con cóc mà đòi ăn thịt thiên nga." Lâm Phú cười nhạo.
Gã đàn ông thẹn quá thành giận, "Liên quan gì các người?"
"Cút! Dám quấy rầy trợ lý của tôi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy." Lâm Y Khải lạnh giọng.
Gã đàn ông chỉ cho rằng Giang Dữu là cô gái đi du lịch ngang qua đây thôi, không ngờ còn có đoàn phim đóng quân ở nơi này. Nhìn cảnh tượng trước mặt đương nhiên gã không dám làm gì nữa, vì thế hung tợn trừng Giang Dữu rồi xoay người chạy đi.
Bà cụ lúc sáng mang dưa hấu tới mời Lâm Y Khải thấy toàn bộ quá trình, nhỏ giọng nói: "Đó là tên côn đồ có tiếng u
quang đây. Ba mẹ nó cũng không quản lý nó được, vài ngày lại phạm tội bị bắt, cảnh sát bắt nó mãi mà cũng quen luôn. Cô gái nhỏ, về sau đi tới nơi lạ, dù là đêm hay ngày cũng đừng đi một mình."
Giang Dữu bị dọa sợ không ngừng gật đầu.
Lâm Y Khải nhìn Giang Dữu, nặng nề thở dài: "Anh cho rằng cô vẫn phải có chút ý thức an toàn chứ."
"Em xin lỗi..." Giang Dữu nhỏ giọng. Cô ấy là con gái một trong nhà, trừ lúc mới vừa tốt nghiệp đến thực tập ở Hưng Đồ gặp phải một ít va vấp ra, thì nhận thức về sự nguy hiểm ở thế giới này vẫn còn rất phiến diện.
Sau lại được Lâm Y Khải mang theo bên người, càng suôn sẻ hơn.
Giang Dữu rất khi được đến một nơi có núi sông nguyên sơ thế này cho nên cô rất cao hứng, vốn không ngờ đến nguy hiểm ẩn nấp trong đó.
"Không phải trách cô, là lo lắng cho cô." Lâm Y Khải dặn dò: "Về sau dù đi nơi nào cũng phải đi cùng Lý Dật, biết không?"
Giang Dữu lập tức gật đầu: "Em biết rồi!"
Giang Dữu có một ưu điểm, nhớ đánh! Cũng có lẽ là hành động theo đuôi ghê tởm của gã đàn ông đã để lại bóng ma trong cô ấy. Dù sao thì mấy ngày kế tiếp cô ấy đều ngoan ngoãn ở trong trường quay, thi thoảng đi ra ngoài mua kem cũng dắt theo Lý Dật, mua xong lập tức đi về không dám dây dưa thêm một giây nào.
Trong lúc này, có nhân viên công tác tới nói với Lâm Y Khải, lại nhìn thấy gã đàn ông đó quanh quẩn gần đây. Nhưng vì đối phương chẳng làm gì cả, lại xuất hiện nơi công cộng cho nên trừ đề cao cảnh giác ra cũng không còn cách nào.
Kiểu người ranh ma rác rưởi này, để ý tới gã thì chỉ tổ phí năm trăm máu của bản thân. Nhưng hơi chút buông lỏng, gã sẽ dám không ngừng làm người ta ghê tởm.
Giang Dữu đem giường đệm đã phơi nắng đến phòng Lâm Y Khải, cẩn thận thay đổi xong, lại tranh thủ trước khi bầu trời tối đen quay lại sân nhỏ nơi mình ở. Xung quanh cô ấy đều là nhân viên công tác cho nên cũng không sợ lắm.
Như một thói quen, Lâm Y Khải gọi điện cho Mã Quần Diệu xong lập tức tắt đèn đi ngủ. Cũng thuận miệng kể lại chuyện này cho anh nghe.
Trong lúc mơ màng dường như đã tới sau nửa đêm, Lâm Y Khải nghe thấy tiếng khóa cửa bị cạy mở, liên lục vài cái sau đó ngừng lại, qua vài giây lại vang lên.
Lâm Y Khải mở bừng mắt ra.
Giây tiếp theo, cửa phòng kiểu cũ "két" một tiếng bị đẩy mở ra.
Trong đêm tối yên tĩnh, có vẻ rất đáng sợ.
Đối phương sải bước rất nhẹ, sàn nhà bằng gỗ phát ra tiếng động nhỏ nhưng lại chói tai. Tính cảnh giác trên người Lâm Y Khải lập tức kéo cao, gần như nhạy bén tới có thể bắt giữ dù chỉ là một chút di động trong không khí.
Chẳng bao lâu sau, một mùi tanh tưởi khó nghe xộc tới miệng mũi của y.
"Con mẹ nó, đúng là mày muốn chết mà." Lâm Y Khải đã đoán được là ai.
Đối phương nghe thấy giọng nam, sợ tới mức động tác cứng đờ, sau đó quay đầu bỏ chạy.
Nhưng Lâm Y Khải đã nhảy lên, động tác cực nhanh, y tung cái chăn ra lại thêm chút sức, cái chăn lập tức bay qua trùm lên trên người của bóng đen đó. Trong lúc bối rối, đối phương đạp phải một góc chăn, hai chân lảo đảo, ngay khi sắp khuỵu xuống lại bị Lâm Y Khải đá một cú từ sau lưng, ngã sõng soài ra đất.
Một tiếng "Rầm!" thật lớn vang lên.
Khi Lâm Phú lao tới, anh ta đang mặc một chiếc quần đùi hoa, khoác một chiếc áo sơ mi ngắn tay, cúc áo còn chưa cài.
Đèn trên hành lang là loại cảm ứng, ánh sáng mờ tối nhưng cũng đủ Lâm Phú nhìn thấy Lâm Y Khải giơ nắm tay nện xuống mặt một người.
Lâm Phú còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đáy mắt lộ ra khiếp sợ.
Một màn này rất là kí.ch thí.ch.
Lâm Y Khải chú ý thấy Lâm Phú, còn rất săn sóc nói một câu: "Không có chuyện gì lớn cả, anh về ngủ đi."
Lâm Phú: "?"
Đây gọi là không có chuyện gì lớn cả sao?!
Cuối cùng, Lâm Phú đã nhận ra gã đàn ông đang kêu gào thảm thiết dưới đất, xoay người đi gõ cửa phòng Triệu Văn Thư ở cuối hành lang.
Chẳng bao lâu sau, cả nhà nghỉ đã đèn đuốc sáng trưng.
Triệu Văn Thư nghe Lâm Phú nói tới một nửa đã hiểu, anh ta lập tức gọi một cuộc điện thoại. Lần này không mang theo quá nhiều bảo vệ an ninh quanh trường quay, tổng cộng chỉ có bảy nhưng tiếp nhận một gã đàn ông linh tinh trong ngoài đều thối nát thì chẳng có vấn đề gì.
Chính là tên côn đồ quấy rối Giang Dữu đó.
Ban đầu gã còn lớn tiếng kêu gào muốn báo cảnh sát, muốn tìm người của mình tới. Kết quả bị Triệu Văn Thư bịt miệng lại, sau khi ăn vài đòn tàn nhẫn, nằm trên sàn nhà rê.n rỉ, cũng không dám càn rỡ nữa.
Gã đàn ông cuộn tròn dưới đất, mặt mũi bầm dập, hơi thở phun ra ngày càng nặng nề hơn.
Lâm Y Khải được Lâm Phú kéo ra đứng phía sau Triệu Văn Thư, thấy đạo diễn Triệu ngồi trên một chiếc ghế bát tiên cũ nát, vẻ mặt lạnh nhạt.
Lâm Y Khải: "..." Ngài rất hợp diễn vai xã hội đen.
"Lấy khăn ra, để tôi xem chuyện này là thế nào." Triệu Văn Thư nhàn nhạt nói.
Tên côn đồ bị đánh sợ, có cái gì cũng khai ra hết.
Gã thật sự chưa từ bỏ ý xấu, lại rất quen thuộc vùng này, cho nên bò lên nóc một căn nhà đã lâu không có người ở quan sát Giang Dữu một thời gian. Gã thấy Giang Dữu lên lầu hai của nhà nghỉ nhưng lại bỏ lỡ lúc Giang Dữu đi ra, mới cho rằng Giang Dữu ở tại nơi này. Vì thế, gã chờ tới tối rồi lần mò đi vào khách sạn theo đường cửa hông đã bỏ hoang.
Ai ngờ bị Lâm Y Khải bắt ngay tại trận.
Suýt chút nữa mày đã đả thương nhà đầu tư lớn của tao rồi, Triệu Văn Thư thầm nghĩ.
Tuy Triệu Văn Thư là đạo diễn nhưng làm phim thường lấy chủ đề hiện thực và xã hội là chính. Mấy năm trước, vì đề cập tới một ít nhà xưởng đen cùng với truyền x vân vân đã từng bị người đuổi theo đánh. Nhưng anh ta không chịu thua, dựa vào hai bộ tác phẩm ít được để ý tới thoát ra trùng vây đoạt được giải thưởng trong các lễ trao giải lớn. Cho nên không phải không có cách xử lý đám côn đồ này, mà là có rất nhiều cách riêng.
"Mày có thể báo cảnh sát nhưng tin tao, mày không có chứng cứ." Triệu Văn Thư cười khẽ, "Ở đây làm gì có camera? Ai có thể chứng minh bọn tao đánh mày?"
"Nhưng chính mày, cũng đừng muốn sống yên ổn trong những ngày sắp tới." Triệu Văn Thư nói tiếp,"Mỗi ngày chịu một trận như vậy, chẳng lẽ không ngoan ngoãn được?"
Đáy mắt tên côn đồ thoáng hiện lên kinh hoàng.
"Ban ngày không làm gì mày là do có nhiều người, sao lại không biết tốt xấu chứ?" Triệu Văn Thư nói: "Lại để tao nhìn thấy mày quanh quẩn nơi quay phim, gặp một lần tao đánh một lần!"
Đối xử với vô lại phải dùng cách vô lại, Triệu Văn Thư quen việc dễ làm.
Tên côn đồ này là điển hình cho loại bắt nạt kẻ yếu. Thật ra lúc bị Lâm Y Khải đánh đã hoảng rồi, bây giờ lại bị Triệu Văn Thư đe dọa cho nên nói gì cũng không dám nữa.
Mấy bảo vệ kéo tên côn đồ xuống lầu, dồn vào trong góc lại đe dọa một hồi mới thả người đi.
Những nơi hoang vu hẻo lánh sẽ gặp phải vài con rệp như vậy.
Xung quanh trở lại yên tĩnh, Triệu Văn Thư quay đầu lại nhìn Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải lập tức đứng thẳng, "Đạo diễn Triệu, là gã tấn công tôi trước."
"Tôi biết." Ánh mắt Triệu Văn Thư nhìn quét qua lại y, "Cậu có bị thương không?"
"Không." Lâm Y Khải lắc đầu: "Người nọ gà lắm."
Triệu Văn Thư thở phào: "Làm tôi sợ muốn chết."
Lâm Y Khải và Lâm Phú nhìn nhau, thầm nghĩ, ngài sợ cái gì? Ngài như vừa rồi mới dọa bọn tôi sợ chết khiếp đây này.
Hai người không hiểu, Triệu Văn Thư đã bắt đầu viết kịch bản khoa học viễn tưởng rồi.
Chuyện này không có bao nhiêu người biết, Triệu Văn Thư cũng ra lệnh giữ kín miệng. Nhưng dù gì chuyện cũng đã xảy ra, ngẫm nghĩ lại, sáng sớm hôm sau Triệu Văn Thư vẫn báo cho Tôn Bỉnh Hách.
Quả nhiên, Tôn Bỉnh Hách vô cùng sốt ruột, câu đầu tiên là hỏi về sự an toàn của Lâm Y Khải.
"Rất an toàn, không bị thương, người đã đuổi đi rồi." Triệu Văn Thư nhấn mạnh vài lần.
Ngắt điện thoại, Tôn Bỉnh Hách không chậm trễ dù chỉ một giây, lập tức báo cho Mã Quần Diệu.
Thật ra hai ngày nay Tôn Bỉnh Hách khá mệt mỏi, hỏi chính là do cơn say đêm đó chưa tan hết, lại cộng thêm công việc quá bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng Tôn Bỉnh Hách lại có động lực một cách khác thường với những chuyện liên quan tới Lâm Y Khải.
"Hủy toàn bộ lịch trình chiều nay với ngày mai." Mã Quần Diệu nói.
Tôn Bỉnh Hách ôm tệp tài liệu, vô cùng chuyên nghiệp nói: "Vâng, em đi chuẩn bị xe ngay."
Mã Quần Diệu hơi nheo mắt lại: "Cậu biết bây giờ phải đi đâu sao?"
"Không đi tìm thầy Lâm sao?"
Mã Quần Diệu nở nụ cười: "Tìm. Mau đi thu xếp đi."
Không phải nhìn thấy bóng dáng của tên côn đồ đó nữa khiến tâm trạng Giang Dữu tốt lên nhiều. Có bệnh tâm thần sao? Vừa nhìn thấy một người phụ nữ đã "Cô làm vợ tôi đi."
Mặt trời mùa hè chói chang nóng bức, sau khi quay một phân đoạn xong, Lâm Y Khải đi ra gương mặt đã ửng hồng, Giang Dữu vội vàng đưa nước.
Nước sôi để nguội, lại cho hai viên đá vào, vừa vặn.
Lâm Phú bên cạnh vớ lấy một lon Coca vừa mới lấy ra vẫn còn tỏa hơi lạnh, uống một hơi đã hơn phân nửa khiến Lâm Y Khải nhìn thấy mà sọ não đau giùm.
Lúc ăn cơm chiều, Triệu Văn Thư nhìn điện thoại, sắc mặt lập tức thay đổi, sau đó trở lại bình thường, khẽ ho hai tiếng nói: "Ừm ờ, Lâm Phú, tối nay cậu với tôi sang sân của biên kịch Trương ở nhé."
Lâm Phú: "Sao vậy?"
"Ừm, phòng của chúng ta có chuột, để chủ nhà nghỉ dọn dẹp."
"Chuột? Tôi đâu có thấy đâu."
Triệu Văn Thư lập tức chơi xấu: "Vậy để tôi đi, cậu với con chuột ngủ cùng một đêm đi."
"Đừng, tôi cũng đi." Lâm Phú không sợ chuột nhưng cảm thấy rất ghê tởm.
Lâm Y Khải vươn một cái đầu tới, "Ba phòng của chúng ta gần kế bên nhau, phòng tôi không có à?"
"Không có." Sắc mặt Triệu Văn Thư thản nhiên: "Chủ nhà nghỉ đã kiểm tra rồi, phòng cậu rất sạch sẽ."
"Vâng." Lâm Y Khải gật đầu.
Cơm nước xong, Triệu Văn Thư có vẻ rất sốt ruột, gọi mọi người trở về nghỉ ngơi. Lâm Y Khải không hiểu gì nhưng được tan ca sớm đương nhiên là rất vui.
Màn trời dần tối xuống, tiếng ve bắt đầu kêu râm ran bên ngoài.
Lâm Y Khải nằm trên giường, mở ô cửa sổ ra, y vốn chỉ định nghỉ ngơi ba phút không ngờ đã ngủ mất.
Tuy tiếng xe chạy vào sân không lớn nhưng giữa lúc mọi nơi rơi vào yên tĩnh lại có vẻ khá rõ ràng, có chó nhà nào đó bắt đầu sủa. Lâm Y Khải đột nhiên không thấy buồn ngủ nữa, y xoay người xuống giường, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đúng lúc Mã Quần Diệu ngẩng đầu lên.
Lâm Y Khải lập tức mở to hai mắt, y còn tưởng là mình xuất hiện ảo giác, thò người ra ngoài thêm chút nữa.
Sắc mặt Mã Quần Diệu thay đổi: "Muốn chết à?"
Lâm Y Khải không nói gì, cái đầu đó đột nhiên lùi về sau. Tôn Bỉnh Hách âm thầm đếm.
Lúc đếm tới năm, tiếng bước chân dồn dập truyền từ trên thang lầu xuống.
Lâm Y Khải còn chưa mang giày đã nhảy về phía trước, ôm lấy cổ Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu đón được người, hai tay vòng lấy mông Lâm Y Khải.
Đây gần như là tư thế bế em bé nhưng Mã Quần Diệu không nói gì mà cứ thế bế Lâm Y Khải lên lầu.
Tôn Bỉnh Hách đứng thẳng ở lầu một, thầm nghĩ, thế là mình có thể nghỉ ngơi thoải mái một ngày rồi.
Trở lại phòng, Lâm Y Khải vẫn như một con lười treo trên người Mã Quần Diệu.
"Sao anh tới đây?" Lâm Y Khải tới gần bên giường, nghiêng đầu chạm vào bên vành tai người đàn ông.
"Rảnh rỗi." Mã Quần Diệu hơi lùi về sau, phát hiện Lâm Y Khải vẫn chưa thả lỏng tay, vì thế vỗ nhẹ sau lưng y: "Còn em? Hai ngày này quay chụp suôn sẻ không?"
"Suôn sẻ." Lâm Y Khải thấp giọng: "Em còn đang định đợi quay được hơn phân nửa sẽ quay về Cừ Đô xem anh."
Mã Quần Diệu: "Tôi đây không chờ được."
Lâm Y Khải cười "hì hì" ra tiếng, "Không ổn rồi, Mã gia đã biết nói lời dễ nghe."
Mã Quần Diệu cọ lên chóp mũi Lâm Y Khải, trong nháy mắt không muốn nhịn nữa.
Anh đỡ eo Lâm Y Khải để người ta nằm lên giường. Ngay lúc phát hiện y lại mảnh khảnh hơn, bỗng dưng có một loại h.am mu.ốn thô bạo cùng phá hư rất kỳ quái nảy sinh từ dưới đáy lòng. Cộng thêm vì diễn vai lần này, tạo hình của Lâm Y Khải càng non nớt, ăn mặc cũ kỹ mộc mạc, đúng là một đóa hoa trắng nhỏ lay động trong làn gió.
Đáy mắt Lâm Y Khải tràn ngập sóng triều sau khi đ*ng t*nh, nhào lên bờ chính là hai chữ "sinh động". Nhưng vì Mã Quần Diệu dừng động tác lại, y nhíu mày tỏ vẻ bất mãn nhưng lại không thể nào hung dữ với anh được.
"Sao lại đáng thương thế này?" Mã Quần Diệu cười hỏi.
"Đáng thương cũng tốt." Mã Quần Diệu nói tiếp: "Dù sao chỉ đáng thương với một mình tôi."
Lâm Y Khải sâu sắc cảm thụ, cái gì gọi là tiểu biệt thắng tân hôn.
.
Tôn Bỉnh Hách ngâm nga, thau nhựa giá rẻ trong tay cũng trở nên vô cùng hợp mắt. Anh ta rửa mặt rất nhanh rồi trở lại phòng, nằm trên giường nghịch điện thoại vài phút, cuối cùng bình yên đi vào giấc ngủ.
Lúc trên đường tới đây sếp đã nói, ngày mai không vội làm việc, có thể ngủ bù một giấc.
Thậm chí anh ta đã cài chế độ im lặng, trừ phi trái đất hủy diệt thì không có gì cần phải mở mắt ra cả.
Lâm Y Khải dựa sát Mã Quần Diệu ngủ một đêm, ngày hôm sau tỉnh lại, trên người toàn là mồ hôi.
Tiếng động sột soạt, Mã Quần Diệu bắt lấy cánh tay Lâm Y Khải, nhíu mày: "Sớm vậy?"
"Là đồng hồ sinh học của anh đột nhiên đình công." Lâm Y Khải khàn giọng, "Em phải đi quay, anh cứ ngủ đi, lát nữa em nhờ Lý Dật đưa cơm lên cho anh."
Áo khoác vest sang quý bị ném tới chân giường, Mã Quần Diệu thật sự cảm thấy rất buồn ngủ. Lúc Lâm Y Khải không ở bên người, anh đều ngủ rất ít, sẽ luôn kiếm chút chuyện gì đó làm, bây giờ đắm chìm trong mùi hương quen thuộc, thân thể như là muốn bù lại toàn bộ tiêu hao trở về.
Rèm cửa sổ chỉ kéo một lớp mỏng, ánh sáng vừa phải, Mã Quần Diệu nằm giữa ánh mặt trời, mặt mày bình thản.
Như vậy mới đúng, Lâm Y Khải nghĩ thầm, người phải lẻ loi, cả người sương gió bước một mình trong đêm đen từ trước tới nay không nên là Mã Quần Diệu.
Nói là nhân vật phản diện, thật sự làm việc ác cũng là sau khi bị Trịnh Ca và Chu Đường Tư không ngừng lợi dụng. Họ biết rõ Mã Quần Diệu để ý thứ gì, khuyết thiếu thứ gì, lại tựa như dắt chó đi dạo vậy. Trịnh Ca hết lần này tới lần khác ném mồi nhử Mã Quần Diệu, vừa để mài giũa tác thành cho tình yêu oanh liệt của bọn họ, vừa ép người ta phải nóng nảy, còn nói thêm một câu "Anh thật sự là ác ma". Kết cục cứ theo lẽ thường, anh sẽ thắt cổ tự tử dưới ánh hào quang của vai chính.
Lâm Y Khải nhớ tới đã thấy ghê tởm.
"Anh ngủ đi." Lâm Y Khải nói khẽ.
Mã Quần Diệu nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
Người tinh mắt đều phát hiện trước cửa nhà nghỉ có thêm bốn vệ sĩ mặc quần áo màu đen, hình như tối qua có người rất có địa vị vào ở. Mà Triệu Văn Thư lại dặn dò mọi người cứ yên tâm làm việc, đừng bàn tán về chuyện này.
Bắt đầu làm việc lúc tám giờ, nhân lúc ánh mặt trời chưa gay gắt, vội vàng bổ sung mấy màn ảnh.
Triệu Văn Thư phát hiện Lâm Y Khải thật sự chẳng có một chút ý kiến nào trong quá trình quay chụp cả, chỉ cần anh yêu cầu hợp lý cho dù có nghiêm khắc cũng chẳng sao. Sau từng chút làm quen rồi hòa hợp, Triệu Văn Thư vô cùng vừa lòng với hiệu quả của những phân đoạn hoàn thành mang tới.
"Đưa lên rồi?" Lâm Y Khải nhín thời gian hỏi Lý Dật đi từ khách sạn xuống.
Hai chân Lý Dật như nhũn ra: "Vâng, anh Lâm..."
Lâm Y Khải thấy cậu ta ấp a ấp úng, cười khẽ: "Không mắng cậu chứ?"
"Không..."
Lý Dật nhớ tới vừa rồi gõ cửa phòng, người đàn ông đứng ở cửa có vóc người thon dài, gần như tựa lên trên khung cửa, nhìn gần mặt mày rất thu hút nhưng không có chút biểu cảm nào, dùng ánh mắt như quan sát con mồi để nhìn mình, cuối cùng mới thản nhiên nói câu: "Đặt trên bàn."
Lâm Y Khải đợi hơn một tiếng mới bảo Lý Dật đưa cơm, lúc này Mã Quần Diệu đã tỉnh. Lại nói tiếp, đây là lần đầu anh và Lý Dật gặp nhau. Khi trước, Lý Dật hoặc là lái xe đi theo phía sau, hoặc là bị sắp xếp đi làm chuyện khác, chưa từng nhìn thấy người thật Mã Quần Diệu.
Mà về chuyện dường như Lâm Y Khải có qua lại với một ông chủ lớn, Lý Dật kín miệng cũng không hỏi nhiều.
"Chỉ là hình như vị trong phòng anh có địch ý với tôi?"
"Bình thường, cậu là nam mà."
Lý Dật: "?"
"Cạnh tranh giống đực, hiểu không?" Lâm Y Khải giải thích: "Cậu có thể an toàn đi xuống chứng tỏ đánh giá của anh ấy dành cho cậu là 'vô hại'."
"Nghe hơi tổn thương đó anh Lâm."
Lâm Y Khải vô cùng vui vẻ.
Cả buổi sáng, Lâm Y Khải đều rất bận, nghĩ muốn bớt chút thời gian trở về phòng nhìn xem cũng không có trống. Trái lại, Mã Quần Diệu lại thả lỏng ngồi ở đầu giường lật xem kịch bản mà Lâm Y Khải đã ghi chú về vai diễn của mình.
Mãi cho đến mười một giờ rưỡi, cách vách mới có tiếng động truyền đến.
Mã Quần Diệu mở cửa ra, nhìn thấy Tôn Bỉnh Hách còn buồn ngủ, trong tay bưng thau nhựa.
"Buồng vệ sinh trong phòng không dùng được?"
"Chật hẹp quá." Tôn Bỉnh Hách nói: "Bên ngoài rộng rãi hơn."
"Trợ lý Tôn, nơi này quá nóng." Mã Quần Diệu nói: "Hình như chúng ta không chuẩn bị quần áo."
Tôn Bỉnh Hách lập tức tỉnh táo lại, "Giao cho em đi sếp."
Tuy nhiên, trợ lý Tôn đã đánh giá thấp mức độ cằn cỗi của nơi này. Anh ta tìm một vòng khắp thôn trấn, thật ra cũng tìm được hai cửa tiệm bán quần áo nam. Nhưng dù là nhãn hiệu hay kiểu dáng đều đã tới mức làm người ta tuyệt vọng.
Lúc Tôn Bỉnh Hách xách hai túi nhựa màu trắng về, đúng lúc Lâm Y Khải kéo bàn cái bàn, bày đồ ăn ra, "Mau mau mau, nóng hổi."
Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm hai túi nhựa đó: "Đây là quần áo cậu chuẩn bị?"
Tôn Bỉnh Hách không muốn thừa nhận, "Em..."
"Để tôi xem xem." Lâm Y Khải nhận cái túi rồi lấy quần áo bày ra. Quần đùi vải thô màu nâu cùng với áo thun màu trắng ngắn tay, cảm giác hình như vải bông, "Cũng được lắm, buổi chiều anh mặc bộ này, em dẫn anh đi bắt cá."
Mã Quần Diệu nhướng mày: "Không quay phim?"
"Em khắc khổ nỗ lực, tranh thủ được nghỉ nửa ngày không quá đáng chứ hả?"
Sự thật là, Lâm Y Khải vừa mới há mồm, Triệu Văn Thư đã đồng ý rồi, không hoàn toàn bởi vì Lâm Y Khải quay tốt mà còn bởi vì "Nhà đầu tư thật to" của anh ta nữa.
Tuy Mã Quần Diệu biểu hiện không quá để ý với mấy thứ này nhưng dù sao cũng là con cháu nhà giàu, chưa từng mặc quần áo giá rẻ như vậy. Nhưng nghĩ tới buổi chiều có Lâm Y Khải cùng mình cho nên anh có thể tiếp thu được.
Lâm Y Khải dẫn Mã Quần Diệu rời đi từ cửa sau, không gặp phải nhân viên công tác.
Đạo diễn Triệu tỏ vẻ, hai người cứ yên tâm đi chơi đi, nếu gặp phải người của đoàn phim xem như tôi thua.
Buổi chiều ở trấn nhỏ rất yên tĩnh, Lâm Y Khải đã hỏi thăm trước, từ nơi này đi về phía Đồng ba cây số là nơi gặp nhau giữa hai con sông, có rất nhiều tôm cá.
Thậm chí Lâm Y Khải đã chuẩn bị lưới bắt cá và xô nhỏ.
Tôn Bỉnh Hách đi theo phía sau một khoảng, cảm thấy cảnh tượng trước mặt tựa như giấc mơ.
Vị sếp rong ruổi giới kinh doanh, lạnh lùng dũng mãnh của anh ta, thật sự mặc quần đùi cùng áo ngắn tay, tay trong tay với Lâm Y Khải giẫm lên đồng cỏ bị phơi nắng tới héo úa, muốn đi bắt cá.
Đợi tới bên bờ suối nhỏ, Tôn Bỉnh Hách chỉ huy vệ sĩ dựng dù che nắng lên. Ban đầu Mã Quần Diệu còn do dự nhưng bị Lâm Y Khải túm một cái đã đi theo y xuống nước.
Trong ký ức của Mã Quần Diệu, một lần duy nhất anh chơi đùa như vậy là hồi còn rất nhỏ, đi theo ông ngoại đến một nông trại ở ngoại thành. Cũng là thời tiết tốt thế này, mẹ ngồi ở nơi không xa cười nhìn anh.
Lâm Y Khải đi lên uống nước, xoay người nhìn Mã Quần Diệu đang rất nghiêm túc mò tôm, không nhịn được bèn lấy điện thoại ra chụp "tách tách" hai tấm, lại quay thêm một video đăng vào nhóm.
Phùng Duyệt Sơn luôn luôn là người trả lời trong một giây: [Anh trai của tôi bị người nào hoán đổi thân xác rồi?]
Lâm Y Khải: [Cậu có hiểu sinh hoạt không?]
Phùng Duyệt Sơn: [ĐM, cứu mạng với. Chuyện ma quỷ nè anh Tư Hàm ơi, anh sắp xếp cho em một buổi khám tâm thần với. Còn có, anh trai tôi đang mặc cái gì vậy?]
Lâm Y Khải: [Điều kiện có hạn, mua đại, cũng đẹp trai lắm mà.]
Ninh Tư Hàm: [Điên rồi.]
Chu Nguyên Lâm: [Điên rồi.]
Lâm Y Khải hừ khẽ một tiếng.
Tuy Mã Quần Diệu có ít kinh nghiêm thực chiến nhưng thao tác ngày càng trôi chảy hơn, cá không bắt được mấy con nhưng tôm lại mò được nửa thùng nhỏ. Lâm Y Khải vừa thấy, đêm nay mang đi chiên lên cũng đủ làm một bữa, lại bỏ thêm chút tỏi cùng rau hẹ, thơm chết người.
Lúc lên bờ, trên mặt Mã Quần Diệu còn mang ý cười, cũng không để ý tới trên cẳng chân còn dính bùn đất.
"Nếu thích về sau thường dẫn anh đi chơi." Lâm Y Khải nói, "Nhặt thổ sản cũng rất thú vị, có lẽ anh cũng chưa được thử đâu nhỉ."
Về sau còn có rất nhiều thời gian như vậy, Mã Quần Diệu nghĩ thầm, Lâm Y Khải đã hứa rồi.
Bữa tối nay thật sự có thêm một đĩa tôm sông chiên giòn. Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải, thêm Tôn Bỉnh Hách quét sạch sành sanh.
Tôn Bỉnh Hách cảm thấy trên người Lâm Y Khải có một loại từ trường rất kỳ diệu. Người này gần như không có chút cảm xúc tiêu cực nào, tiếp xúc lâu, thể xác và tinh thần như được nghỉ ngơi vậy.
"Ngày mai mấy giờ anh về?" Lâm Y Khải hỏi.
"Năm giờ sáng." Mã Quần Diệu nói tiếp: "Buổi chiều có một cuộc họp quan trọng."
"Được." Gặp một lần, Lâm Y Khải đã thấy thỏa mãn rồi, "Lâm Phú diễn ổn hơn Trịnh Ca không biết bao nhiêu lần, tiến độ quay phim của bọn em nhanh lắm. Đợi quay xong sẽ trở về Cừ Đô ngay, tới lúc đó em gọi điện cho anh."
"Được."
Buổi tối, hai người tiếp tục dính ngấy, một hỏi một đáp cũng phải mất mấy phút đồng hồ. Đừng hỏi vì cái gì, hỏi chính là không hôn hai cái sẽ thấy thiếu.
Không biết Lâm Y Khải ngủ từ khi nào nhưng đợi y tỉnh lại, sắc trời đã sáng ngời, bên cạnh đã trống không.
Lâm Y Khải rửa mặt xong, ngửi cổ áo của mình, sau đó tìm khắp nơi một vòng.
Không có.
Y gửi tin nhắn cho Mã Quần Diệu: [Quần đùi với áo ngắn tay hôm qua anh mặc đâu rồi?"]
Mã Quần Diệu: [Mang về rồi.]
[Anh mang về để làm gì?]
[Ý nghĩa không giống.]
Lâm Y Khải sửng sốt, sau đó khẽ cười, có cần phải đáng yêu đến vậy không?
Y đang định giữ lại để tắm rửa đổi mặc, bây giờ đã không có rồi.
Thời khắc nóng bức nhất của mùa hè ầm ầm kéo đến.
Đa số bối cảnh của là vào mùa hạ và mùa thu, cho nên dù nóng mấy cũng phải cố.
Kết cục của Lục Tiểu Khai quay một lần đã xong.
Thiến niên trở lại quê nhà, lưng thẳng tắp, trên miệng vẫn ngậm cười nhưng đáy mắt lại có thêm vẻ từng trải được khắc từ trong gió tuyết.
"Bác Vương." Lục Tiểu Khai chào hỏi ông chủ quầy bán quà vặt, bắt lấy một quả quýt ăn.
Cậu ta không còn hấp tấp bộp chộp, mà hành động đã trở nên bình thản an tĩnh, tựa như con người líu ra líu ríu trước kia đã không còn nữa rồi.
Nhưng giây tiếp theo, Lục Tiểu Khai ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu màn trời xanh trong veo. Có người theo đuổi giấc mộng, có người trông giữ nơi quê nhà, trái tim ban đầu không thay đổi thì con người sẽ không thay đổi.
Lục Tiểu Khai thoải mái duỗi thắt lưng, màn ảnh dần kéo xa, thị trấn lại trở thành một chấm nhỏ.
"Cắt!" Triệu Văn Thư đứng lên, "Được rồi! Lần này còn tốt hơn những lần trước! Diễn bằng mắt rất xuất sắc nha Lâm Y Khải."
Lâm Y Khải thả lỏng tinh thần, cảm giác bị phơi nắng tới hoa mắt chóng mặt.
Giang Dữu lập tức đi tới bung dù đưa nước, "Không sao chứ anh Lâm?"
"Còn ổn." Thật ra trước mắt Lâm Y Khải vẫn còn xuất hiện rất nhiều chấm nhỏ đầy mày sắc, "Hôm nay bao nhiêu độ mà như nướng thịt thế này?"
"Ba mươi chín độ."
"Thảo nào." Lâm Y Khải ngồi trên ghế nghỉ ngơi, sắc mặt mệt mỏi.
Triệu Văn Thư đi đến, nhẹ giọng hỏi: "Cảm nắng à?"
"Không, chỉ là bị phơi nắng quá thôi." Lâm Y Khải nở nụ cười: "Đạo diễn Triệu, tôi chụp xong rồi, có thể về Cừ Đô chứ?"
"Được." Triệu Văn Thư nói: "Tiến độ quay của cậu kết thúc, bên này gần như cũng sắp hoàn công rồi."
Lâm Y Khải gật đầu: "Ngày mai mát mẻ, tôi đi nhé. Còn các phân cảnh diễn trong thành phố, đến lúc đó ngài gọi tôi là được."
"Không thành vấn đề!" Hiện giờ, Triệu Văn Thư đã không nghi ngờ sự chuyên nghiệp của Lâm Y Khải nữa rồi.
Phân đoạn ở thành phố đối với "Lục Tiểu Khai" cũng là thuộc về quá trình phấn đấu nhuốm màu sắc bi kịch. Không có nhiều cảnh diễn lắm, dù gì bộ phim này xoay quanh cuộc đời sát phạt quyết đoán của Phong Chính là chủ yếu.
Lâm Y Khải gọi điện cho Mã Quần Diệu. Bên này mới vừa liên hệ xong, Phùng Duyệt Sơn đã gọi tới, "Đêm mai tổ chức tiệc đón gió tẩy trần cho cậu nhé?"
"Cậu Phùng, cậu muốn chơi thì cứ chơi đi việc gì phải lấy tôi làm cớ. Tôi đi quay bộ phim này đâu phải ba năm hay năm năm mới về, có cần phải đón gió tẩy trần không?"
"Cậu chỉ cần nói tới hay không thôi."
Lâm Y Khải không do dự: "Tới chứ."
"Anh em tốt, tôi chuẩn bị bữa tiệc lớn cho cậu!"
Lâm Y Khải cười khẽ, cậu ta có nhiều tinh lực thật chứ. Phùng Duyệt Sơn giống như dù có chơi thế nào cũng không bao giờ là đủ vậy.
Sáng sớm hôm sau, chào hỏi mọi người xong, Lâm Y Khải ngồi trên xe bảo mẫu nghênh ngang rời đi.
Chạy đến nửa đường cao tốc, Mã Quần Diệu gửi yêu cầu chia sẻ định vị, Lâm Y Khải ấn xác nhận.
Hai giờ sau, Mã Quần Diệu đón Lâm Y Khải ở cửa ra đường cao tốc.
Lâm Y Khải quay đầu lại dặn dò Giang Dữu và Lý Dật: "Hai cô cậu về thành phố ăn một bữa ngon đi, muốn ăn gì cũng được, tôi khao. Khi nào có kế hoạch thì gọi điện thoại."
"Vâng anh Lâm."
Mã Quần Diệu ngồi ở hàng ghế sau, trên đùi đặt notebook.
Lâm Y Khải lên xe lập tức nhích tới gần. Mã Quần Diệu nhanh chóng ném notebook sang một bên, vững vàng đón được người, sau đó lại nhíu mày: "Sao lại gầy hơn rồi?"
"Vậy mà anh cũng nhìn ra được sao?" Lâm Y Khải sử dụng cả tay và chân treo trên người Mã gia tựa như một con bạch tuộc, "Có lẽ là do trời nóng quá."
Người lái xe là tài xế riêng của Mã Quần Diệu, không nhìn thấy Tôn Bỉnh Hách.
"Trợ lý Tôn đâu?"
"Đi bàn chuyện hợp tác rồi." Mã Quần Diệu nói, "Cậu ấy không thường đi theo bên người."
Lâm Y Khải đã ngủ trên xe cho nên lúc này rất có tinh thần. Hai người đi đến chỗ Phùng Duyệt Sơn tổ chức tiệc, dọc theo đường đi tấm chắn giữa hai hàng ghế chưa từng hạ xuống.
"Mã gia." Đuôi mắt Lâm Y Khải đỏ lên, thở phì phò: "Cứ tiếp tục thế này là không được, nếu ngài không hành động thì em sẽ bị nghẹn chết mất thôi."
Đầu Mã Quần Diệu đầy dấu chấm hỏi: "Em tưởng tôi không muốn?"
Lâm Y Khải tùy ý dựa vào cửa xe, nghe vậy ánh mắt lộ ra hài hước, liếc về chỗ nào đó của Mã Quần Diệu, "Mã gia, em mong rằng mọi phương diện của ngài đều thật là hùng mạnh."
Não Mã Quần Diệu "ong" một tiếng. Lúc này không nhịn nữa, vươn tay bịt miệng Lâm Y Khải lại.
Đợi tới nơi, hai người phải ngồi trên xe nghỉ ngơi một lát, bằng không xuống xe ngay sẽ không có mặt mũi gặp người.
Lâm Y Khải nói không sai, lần sau lau súng nhất định sẽ cướp cò.
Phùng Duyệt Sơn nói tổ chức một bữa thật lớn thì thật sự rất lớn, phóng mắt nhìn có rất nhiều người Lâm Y Khải đều không quen nhưng không ảnh hưởng tới náo nhiệt.
Lâm Y Khải tìm một chỗ trống ngồi xuống, hỏi lấy một ly nước chanh từ nhân viên phục vụ. Còn rượu, không cần đụng tới sẽ không đụng.
Vừa rồi ở trên xe,bàn tay Mã Quần Diệu vẫn luôn v**t v* trên eo y chưa từng buông ra, dù saochính là gầy quá làm anh mất hứng. Nếu lần sau đến chỗ Ninh Tư Hàm làm kiểm trađịnh kỳ không đạt, không chừng anh sẽ ra lệnh cấm cho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co