Chap 7
Sau khi nhận được cuộc gọi chia tay từ Nghiêm, tôi cũng không nhớ nổi mình đã khóc bao lâu nữa. Khi ấy tôi đã tìm đến rượu, tôi dặn nhé, uống rượu ấy là phải ăn cái gì trước chứ đừng để bụng đói rồi cứ nốc rượu hoài, hỏng bụng đấy.
Ừm, tôi hình như trốn trong nhà cả tuần chỉ làm bạn với rượu thì phải. Rượu cay xè chảy từ cổ họng xuống dưới bụng thật sự rất đã, cay như vậy thật khiến tôi muốn đốt luôn kí ức của mình. Kí ức của tôi về anh...
Tôi sẽ không nói mình cả tuần trốn trong nhà khóc đến đỏ hoe, sưng vù cả mắt đâu, cũng không nói rằng mình như thằng bất cần đời nghĩ rằng gia đình là cái thá gì mà phải quan tâm chứ, chạy trốn bên nhau có gì không được đâu mà nhất thiết bảo chia tay.
Thật đấy, tôi không hề như vậy đâu, hãy tin tưởng tôi.
Được rồi, đời người mà, một hai lần thất tình có là gì đâu. Để tôi nhớ lại chút nào, khi tôi đang ngồi ôm chai rượu ngủ với bộ quần áo mặc từ tuần trước đến giờ. Nhân viên của tôi đã tìm đến nhà tôi vì ông chủ của ẻm thất tình cả tuần bỏ việc. Tôi cũng không biết sao em ấy vào được nhà tôi nữa, chắc do tôi quên không khóa cửa chăng. Ài, đầu óc của người thất tình tuyệt đối đừng tin tưởng.
Em ấy lay tôi dậy, hỏi tôi bị làm sao rồi đưa tôi đến bệnh viện, một cô gái học Đại Học mới có hai mấy tuổi cõng một người đàn ông thật sự có chút khó khăn mà thế nào em ấy vẫn đưa được tôi đến bệnh viện nhé. Khi tôi ngất đi tôi thấy em ấy khóc nhiều lắm, cứ nắm chặt tay áo lâu ngày chưa được thay ra của tôi rồi khóc mãi thôi. Nếu tôi là trai thẳng chắc chắn khi ấy tôi sẽ cảm thấy: A, định mệnh đời mình đây rồi. Chỉ là tiếc cho em ấy quá, tôi không phải, tôi ngất đi khi chưa kịp nói xin lỗi, xin lỗi vì em đã yêu anh, xin lỗi vì anh là gay.
Bác sĩ nói tôi bị viêm loét dạ dày, phải kiêng rượu và ăn uống hợp lí, em nhân viên của tôi gật đầu lia lịa với bác sĩ nói sẽ nhắc nhở tôi. Tôi he hé mắt nhìn bóng lưng của em ấy, thầm thở dài, giá như mình không phải gay nhỉ. Nếu tôi không phải gay, tôi sẽ không bị cấm cản yêu đương, sẽ không phải chia tay với người mình yêu qua điện thoại như vậy, sẽ yêu cô gái vì mình đau mà khóc. Nhưng mà chỉ là nếu thôi, cái từ "nếu" ấy không bao giờ tin tưởng được.
Tôi tựa tay xuống giường cố ngồi dậy, em nhân viên của tôi thấy vậy liền chạy lại đỡ tôi. Em ấy rơm rớm nước mắt nói với tôi.
- Anh tội tình gì phải vậy? Có chuyện gì cũng không thể nhốt mình trong nhà suốt ngày uống rượu cơ chứ. Nếu... Hức... Nếu anh có chuyện... Em... phải làm sao đây...
Càng nói giọng em càng nhỏ lại, tiếng nấc nghẹn không che giấu được tâm tình của em và rồi nước mắt em ấy bắt đầu rơi. Giá như tôi có thể như bao người con trai bình thường khác, giá như tôi có thể yêu lại người con trai trước mặt này như cái cách em ấy yêu tôi. Chỉ tiếc a, tôi không thể. Tôi khẽ thở dài nói với em.
- Anh là gay.
Em ấy ngớ người ra nhìn tôi, miệng run run không nói được gì.
- Anh yêu một người con trai nhưng bọn anh bị gia đình cấm cản, anh ấy mất tích mấy tháng rồi nói chia tay anh. Anh buồn quá nên thử uống rượu xem sao, ai ngờ uống thành nghiện, cả tuần chỉ thích uống rượu vậy thôi à.
Tôi cố gắng cười, kể chuyện tình của mình cho thật vui vẻ nhưng có vẻ nhân viên của tôi không thích thì phải, em ấy cứ ngớ người nhìn tôi vậy thôi. Cuối cùng em ấy mỉm cười với tôi nhưng nước mắt cứ rơi mãi vậy thôi.
- Em yêu một người con trai nhưng có vẻ anh ấy không thể thích em rồi, anh nói xem, có buồn không cơ chứ?
- Anh xin lỗi.
- Sao lại xin lỗi, anh có làm gì sai với em đâu nào?
- ...
- Ừm... Ông chủ à, anh nghỉ ngơi đi, khỏe rồi nhớ đi làm nhé.
Nói rồi em ấy đứng dậy chạy đi mất.
Tôi vừa thất tình rồi lại làm người khác thất tình, vậy có thể vừa đáng thương vừa đáng hận không?
Ài, không nghĩ nữa, tôi mệt quá rồi.
Sau khi tôi khỏe lại và có thể đi làm thì nhận được ngay thông báo xin nghỉ của em nhân viên ấy, em ấy nói với tôi: "Thực ra em nhận được học bổng của một trường có tiếng ở Úc nhưng vì anh nên em không nỡ rời đi." Tôi mỉm cười dặn dò em: "Nhất định phải sống thật tốt, yêu một người có thể yêu em nhé." Em ấy cũng mỉm cười lại với tôi rồi rời đi.
Vậy là tôi mất đi một nhân viên luôn chăm sóc tôi lúc mệt mỏi, luôn để ý đến từng cử chỉ của tôi rồi.
Thật tốt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co