Chương 132: Có thai
Trong khoang VIP của máy bay, Lạc Thần Vũ đang tập trung ngồi xem tài liệu, Vu Phong ở bên cạnh cố gắng nhịn cười, nói:
-"Lạc tiên sinh, thật ra anh cũng không nhất thiết phải dồn hết công việc vào làm như vậy đâu, thời gian công tác vẫn còn nhiều mà, chẳng lẽ anh nhớ cô hai đến mức đó sao?"
Lạc Thần Vũ lườm Vu Phong một cái:
-"Cậu bớt nói nhảm đi, chuyện của Tịnh nhi tôi còn chưa xử lý xong, nếu tiếp tục lãng phí thời gian chỉ khiến Tống Khải Đình càng có thêm khả năng xoay xở"
Vu Phong gật đầu, chưa kịp trả lời thì đã bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt, bởi vì Lạc Thần Vũ có thân phận vô cùng đặc biệt cho nên mới được hưởng loại đặc quyền như thế này, có thể mở điện thoại khi ở trên máy bay
Một loạt âm thanh ồn ào từ bên kia truyền đến khiến Lạc Thần Vũ khẽ nhíu mày, giọng nói gấp gáp của quản gia vang lên:
-"Cậu chủ, cô chủ có chuyện rồi"
Một câu này quả thực mang đến đại họa, mi tâm Lạc Thần Vũ nhíu chặt, sắc mặt cực kì khó coi:
-"Các người làm việc kiểu gì vậy hả?"
Bà quản gia bị dọa sợ, mồ hôi đầm đìa trên trán, run run trả lời:
-"Xin lỗi cậu chủ, chúng tôi thật sự không biết, cô chủ đột nhiên bị ngất trong quán cà phê, người ở đó đã đưa cô ấy vào bệnh viện, họ chỉ vừa mới thông báo cho chúng tôi thôi"
Lạc Thần Vũ tức giận ngắt điện thoại giữa chừng, lo lắng thoáng chốc dâng lên, bây giờ hắn căn bản không thể nào làm việc được nữa rồi
2 tiếng sau, Lạc Thần Vũ gấp gáp chạy đến bệnh viện, quản gia nhìn thấy hắn thì cúi đầu, một lời cũng không dám nói
Vừa đúng lúc bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, khẽ chào một tiếng:
-"Lạc tiên sinh"
Lạc Thần Vũ lập tức gạt đi, bộ dạng khẩn trương:
-"Vợ tôi thế nào, cô ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả?"
Bác sĩ từ tốn đáp:
-"Lạc tiên sinh, anh theo tôi vào phòng một chút đi"
Lạc Thần Vũ đi cùng với bác sĩ vào phòng riêng, lúc này ông ta mới chép miệng thở dài:
-"Lạc tiên sinh, phu nhân có thai rồi, hình như chuyện này cả hai người đều không biết đúng không?"
-"Có thai?"
Lạc Thần Vũ ngạc nhiên tột cùng:
-"Ông nói cô ấy có thai sao?"
Bác sĩ kiên định gật đầu:
-"Phải, nhưng mà tâm trạng của phu nhân dường như không được tốt lắm, sức khỏe cũng vậy, cho nên mới dẫn tới việc bị hạ huyết áp, tuy là tình hình chưa tới mức nghiêm trọng, nhưng suy cho cùng đều sẽ không tốt cho thai nhi trong bụng, sau này cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn một chút"
Khi Lạc Thần Vũ bước vào phòng bệnh liền đuổi hết y tá và những người không liên quan ra ngoài, một mình hắn ngồi ở bên cạnh Lôi Hiểu, dịu dàng nắm lấy tay cô
Trong lòng hiện hữu một loại cảm giác vui mừng không thể diễn tả, hắn sắp được làm cha rồi, vậy là cuối cùng hắn đã có thể có được một gia đình trọn vẹn, đây là ước mơ mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn ôm ấp hy vọng, là niềm khát khao duy nhất của hắn
Ngón tay Lôi Hiểu khẽ động, đôi mắt từ từ mở ra, mùi thuốc sát trùng nồng nặc lập tức sộc vào mũi, nhìn thấy gương mặt phức tạp của Lạc Thần Vũ, không tránh khỏi ngạc nhiên hỏi:
-"Ông xã, sao anh lại ở đây?"
Lạc Thần Vũ nhìn cô, quả thật rất không hài lòng, cũng rất tức giận, nhưng vẫn không nỡ mắng cô, chỉ nhàn nhạt nói:
-"Em còn hỏi anh câu đó sao, nếu không phải anh kết thúc công việc trở về sớm thì e rằng chuyện em nằm viện chưa chắc đã tới được tai anh đâu"
Lôi Hiểu nhăn mặt:
-"Em không biết nữa, tối hôm qua đột nhiên có cảm giác rất kì lạ, đến sáng hôm nay khi em gặp Vãn Vãn thì cái cảm giác đó lại càng tệ hơn"
Lạc Thần Vũ đau lòng, nhẹ nhàng đưa tay vuốt má Lôi Hiểu:
-"Cô bé ngốc, em có thai rồi em có biết không hả?"
Lôi Hiểu nhất thời đờ đẫn, mất một lúc lâu sau mới có phản ứng:
-"Anh nói thật chứ?"
Lạc Thần Vũ cong khóe môi, đem chính bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên bụng mình:
-"Là thật, ở nơi này có con của chúng ta, bác sĩ nói được 2 tháng rồi, nhưng lúc nãy em bị tụt huyết áp, sau này nhất định phải bồi bổ cơ thể thật tốt mới được"
Lôi Hiểu cảm nhận trong bụng mình có một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên, hạnh phúc tự nhiên ập đến, nảy sinh tâm lí muốn bảo vệ, che chở cho nó, chẳng lẽ đây là bản năng của một người mẹ sao?
Lạc Thần Vũ nhìn thấy cô vui vẻ đến ngây người, dường như hạnh phúc từ trái tim cô cũng bắc cầu đi sang trái tim hắn, đứa con này đến quá bất ngờ, hắn kích động ôm chặt Lôi Hiểu vào lòng, giọng nói có chút thay đổi:
-"Bà xã, cảm ơn em, cảm ơn em đã tặng cho anh một món quà lớn lao như vậy"
Lôi Hiểu vỗ vỗ vai hắn:
-"Em là vợ của anh mà, tất nhiên sẽ phải sinh con cho anh, chỉ có điều là... "
Lạc Thần Vũ buông Lôi Hiểu ra, chờ cô nói tiếp:
-"Chỉ có điều hoàn cảnh hiện tại hình như không được thích hợp lắm"
-"Con cũng đã có rồi, em còn nói không thích hợp gì chứ, hoàn cảnh xung quanh chẳng liên quan gì tới cuộc sống của chúng ta hết"
Lôi Hiểu thấy hắn mất hứng liền ngậm miệng không nói nữa, Lạc Thần Vũ thở dài, xoa đầu cô:
-"Em nhạy cảm quá đi, bây giờ anh kêu người đi làm thủ tục xuất viện cho em, để em về nhà tĩnh dưỡng được không?"
Lôi Hiểu mỉm cười gật đầu, nét cười của cô hôm nay mang đến cho người khác một cảm giác rất viên mãn, hạnh phúc đong đầy
Sau khi Lôi Hiểu trở về nhà, mệt mỏi tới mức vừa nằm xuống giường đã ngủ, Lạc Thần Vũ tranh thủ đi xuống tầng dưới, căn dặn người làm và đầu bếp Nhan từ nay về sau đều phải đặc biệt cẩn thận, thậm chí còn thiết lập một thực đơn riêng biệt cho Lôi Hiểu
Giấc ngủ của Lôi Hiểu cũng không sâu, chẳng mấy chốc đã tỉnh dậy, bàn tay xoa xoa lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng
2 tháng, không ngờ đứa bé này đã ở đây tận hai tháng, vậy mà cô lại không hề biết gì về sự tồn tại của nó cả
Miên man suy nghĩ một hồi, 2 tháng trước, khoảng thời gian đó, chẳng lẽ là khi ở Bali, Lạc Thần Vũ từng hành hạ cô khổ sở không ít, hóa ra từ thời khắc đó cô đã không còn là một người nữa rồi?
Đột nhiên cảm thấy tạo hóa thật kì diệu, một sinh mệnh thiêng liêng cứ thế hình thành trong bụng cô, từ từ lớn lên, cho đến ngày được sinh ra, quả thật là một chặng đường dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co