Truyen3h.Co

trời ơi đụ má

5

nomnomnomnomnyang

mối quan hệ giữa park dohyeon và park jaehyuk là điều không ai ngờ đến, hoặc chí ít là trong vòng tuyển thủ lck. chỉ với đôi lần park dohyeon nhắc đến park jaehyuk, hay park jaehyuk dùng id của park dohyeon để xin ad. ngoài ra thì chẳng còn gì?

nhìn vào dòng tin "em nhớ anh" trên màn hình, park jaehyuk cũng không khỏi cảm thán.

phải dành lời khen cho son siwoo vì đã nhổ hết gai nhọn trên người con nhím park dohyeon, kiên nhẫn từng chút một mà cùng park dohyeon trưởng thành - dù trong lời gã, son siwoo là cùng gã trưởng thành. nuôi khéo đến độ giờ đây, park dohyeon đối diện với gã chẳng còn chút địch ý nào.

park jaehyuk cũng không tiếc lời với em xạ thủ nhà bên, vui vẻ trả lời park dohyeon rằng: "anh cũng nhớ em". và anh nghĩ rằng, em nhớ siwoo-của-anh hơn - gã đã không gửi đi câu này.
____

son siwoo nói thật, anh đang rất đói bụng. nhưng jeong jihoon lại giận dỗi rồi, phải làm sao bây giờ?

anh nghĩ rằng giáo án dỗ mèo của mình đã cũ rồi, không còn tác dụng với nó nữa, vỗ về mãi mà thằng nhóc vẫn không nguôi. hết cách, siwoo khó chịu lắm, sao jihoon lại giận dai thế này?

"jihoonie à, mình đi ăn nhé? anh sẽ gọi cho em món em thích, anh bao mà."

"jihoonie ơi, mèo bự của anh ơi, cá nhà táng hạnh phúc của anh ơi, son siu của em đang ở bên cạnh đây mà."

"jihoon?"

"anh không thể xoa dịu em được nữa rồi."

"đấy là vì- VÌ ANH ĐÃ KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN EM NỮA RỒI." - jeong jihoon bất ngờ lớn tiếng với son siwoo. đã rất lâu, rất lâu, hay chưa bao giờ - nó quát anh thế này? jeong jihoon giận đến thế chỉ vì một cái đẩy của anh à? không thể.

"jihoon ngoan-"

"đủ rồi siwoo, chúng ta rõ đối phương hơn ai hết mà? từng chút một, anh không còn xem em là người nhà nữa. anh ghét em, anh thấy em phiền, anh bảo rằng "cứ mặc kệ nó đi", anh xem em ngang hàng với những người khác, anh vứt em ra sau đầu ngay sau khi anh rời đi."

"anh có thể giữ lấy tất cả, anh chỉ chọn bỏ lại em thôi."

son siwoo dường như nghe thấy một tiếng nổ lớn trong đầu, khi jeong jihoon buộc tội anh, đẩy anh ra trước vành móng ngựa.

anh không có như thế mà?

jihoon là mèo anh nuôi từ nhỏ, là đứa em anh yêu thương nhất, là đường giữa gắn bó với anh nhất, là điểm yếu của anh. làm sao son siwoo có thể bỏ lại jeong jihoon đây?

"bình tĩnh, chúng ta bình tĩnh một chút... jihoonie bình tĩnh nhé..."

"không cần đâu, siwoo. anh không cần cố gắng tỏ ra yêu thương em như trước."

"không, không đâu, jihoon..." - anh ôm lấy nó, tay vuốt loạn xạ lên mái tóc mềm, dọc theo lưng và vai nó, muốn nó thôi căng thẳng mà trò chuyện với anh. siwoo thật sự không thấy mình sai, anh rõ ràng vẫn thương nó nhiều hơn cả.

ai biết được rằng, ý cười đắc thắng của jeong jihoon đã nở rộ trong ánh mắt nó, khi nó vùi đầu vào hõm cổ siwoo.

nó đã gài bẫy siwoo, đúng. nhưng siwoo không thương nó như trước nữa, điều này không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co