V
Buổi tối ở cửa hàng tiện lợi thường yên tĩnh hơn ban ngày. Sau tám giờ, khách ra vào thưa dần, phần lớn chỉ là vài sinh viên ghé mua đồ ăn khuya hoặc người đi làm về muộn. Chàng trai đứng sau quầy thu ngân lúc này đang kiểm lại vài thùng nước vừa được giao đến. Anh mặc đồng phục của cửa hàng, tay áo sơ mi xắn gọn lên đến khuỷu tay. Dưới ánh đèn trắng trên trần, những đường cơ trên cánh tay hiện rõ mỗi khi anh nâng thùng hàng đặt lên kệ phía sau. Công việc ở đây không quá khó, nhưng lại có rất nhiều việc lặt vặt: xếp hàng, kiểm hàng, lau kệ, thỉnh thoảng còn phải làm nóng đồ ăn cho khách. Anh đã quen với nhịp sinh hoạt như vậy từ lâu. Ban ngày đi học nghề bếp, chiều hoặc tối đi làm thêm, hôm nào rảnh thì chạy bộ vài vòng quanh khu phố trước khi về nhà. Từ khi ba mẹ bắt đầu đi làm xa để kiếm thêm tiền, anh gần như sống tự lập hoàn toàn. Tiền học và chi phí sinh hoạt đều phải tự lo. May mắn là anh vẫn ở căn nhà cũ của gia đình nên không phải thuê trọ, nhưng mọi thứ còn lại đều phải tính toán rất kỹ.
Tiếng chuông cửa khẽ vang lên khi có người bước vào. Anh ngẩng đầu nhìn theo phản xạ rồi lại tiếp tục xếp hàng lên kệ. Người khách đó đi chậm giữa các dãy kệ, dừng lại trước tủ bánh một lúc. Ánh mắt anh lướt qua theo thói quen của một nhân viên cửa hàng, nhưng vài giây sau anh chợt nhận ra người đó có chút quen mắt. Cô gái đứng trước tủ bánh, mái tóc đen buộc gọn phía sau. Dưới ánh đèn sáng của cửa hàng, gương mặt cô hiện ra rất rõ. Đó là cô gái đã ghé mua đồ ở đây vài hôm trước. Anh nhớ ra không phải vì hai người đã nói chuyện gì đặc biệt, mà vì lúc đó cô đứng trước tủ bánh khá lâu rồi lấy một cái tart trứng. Ít người chọn loại đó. Phần lớn khách thường lấy bánh chocolate hoặc bánh kem. Tart trứng khá đơn giản, nhưng nếu làm đúng thì lớp vỏ phải giòn còn phần nhân phải mềm và có mùi thơm rất nhẹ. Đó cũng là loại bánh anh thích. Hôm đó khi cô mang đồ ra quầy thanh toán, anh còn thoáng ngửi thấy một mùi hương rất nhẹ. Không phải kiểu nước hoa nồng thường gặp, mà là một mùi dịu và sạch sẽ. Với một người học bếp quen phân biệt mùi vị như anh, những thứ như vậy thường dễ nhớ hơn người khác.
Cô gái vẫn đứng trước tủ bánh một lúc rồi lấy đúng loại tart trứng giống hôm trước, sau đó lấy thêm một chai nước lạnh. Mọi thứ gần như giống hệt lần trước. Anh nhìn thấy nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục lau lại mặt quầy như bình thường. Khi cô mang đồ đến quầy thanh toán, anh mới ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn. "Ba mươi hai nghìn." Giọng anh vẫn trầm và bình thản như lần trước. Cô gái gật đầu, đưa tiền rồi nhận lại túi đồ. Lúc quay người rời đi, mùi hương quen thuộc lại thoáng qua rất nhẹ. Tiếng chuông cửa vang lên khi cô bước ra ngoài, để lại khoảng không yên tĩnh như trước.
Anh đứng yên vài giây rồi mới quay lại tiếp tục công việc của mình. Thực ra anh cũng nhận ra cô khá xinh, gương mặt sáng và đường nét hài hòa, nhìn vào rất dễ gây chú ý. Nhưng điều khiến anh nhớ lại không hẳn chỉ vì ngoại hình. Khi đứng trong cửa hàng, cô nhìn mọi thứ rất chăm chú, giống như đang quan sát chứ không chỉ đơn giản là chọn đồ. Suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Với anh, cô gái đó chắc chỉ là một sinh viên nào đó sống gần đây, một người hoàn toàn không liên quan gì đến cuộc sống của mình.
Khi kết thúc ca làm, anh thay áo rồi rời khỏi cửa hàng khi phố đã khá vắng. Không khí ban đêm mát hơn ban ngày rất nhiều. Anh chạy bộ theo con đường quen thuộc vòng quanh khu phố. Ánh đèn đường vàng nhạt trải dài trên mặt đường, gió đêm thổi nhẹ qua những tán cây. Anh chạy đều từng bước, hơi thở ổn định. Con đường này anh đã chạy quen đến mức không cần nghĩ nhiều cũng biết nên rẽ ở đâu. Chỉ là tối hôm đó, khi chạy ngang qua một con phố nhỏ yên tĩnh, anh vô tình lướt qua một ngôi nhà có khung cửa sổ vẫn còn sáng đèn. Phía sau lớp rèm mỏng, một bóng người đang ngồi trước bàn vẽ. Anh không hề biết rằng người ngồi trong căn phòng đó chính là cô gái vừa rời khỏi cửa hàng của mình chưa lâu, cũng giống như anh không biết rằng từ ngày hôm đó trở đi, con đường chạy bộ quen thuộc của mình đã vô tình đi ngang qua cuộc sống của một người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co