Truyen3h.Co

TRỜI TRỞ GIÓ [ Choria ]

chương 1

aldenistaka

"Thằng kia đứng lại, dm thằng chó trả lại cái quần sịp cho tao " Doran vừa xách cái quần sắp tuột khỏi tầm tay vừa phải chạy hết tốc lực để đuổi kịp cái con khỉ chưa phát triển hết chạy trước hắn ta. Chân ngắn cũn mà chạy nhanh thật sự

" dm, không phải là chuẩn bị làm vận động viên quốc gia môn phái lùn tịt rồi muốn làm gì thì làm đâu Ryu Minseok, mày đừng để ông đây bắt được"

Hai đứa đuổi nhau quanh kí túc xá của cái trường đại học danh giá giấu tên, cái tên chạy đằng trước thì cứ cầm cái quần sịp hình siêu nhân đủ thể loại quay quay trên đầu còn đứa đằng sau đuổi theo thì vừa túm quần vừa đuổi, khung cảnh hết sức hỗn loạn. Mấy bạn nữ sinh ở khu kí túc xá nữ cũng phải chịu trận có khác gì hai thằng biến thái không cơ chứ.

cho đến khi Ryu Minseok tuột tay, cái quần sịp hình siêu nhân còn mới toanh chưa cả bóc mác đã nhờ lực quay của tay hắn mà văng đi rất xa

Rất xa

Rất rất xa

Xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

Nó rơi ngay ngắn gọn gàng lên tay thầy giám thị, thầy đang đi kiểm tra chất lượng cơ sở vật chất của các phòng kí túc năm nay.

Ryu Minseok liếc nhìn còn thấy siêu nhân đang nhìn thầy và cười nữa chứ, cậu bị ảo giác rồi à.

" Choi Hyeonjun, Ryu Minseok hai cậu lên văn phòng gặp tôi ngay lập tức"

Thầy Deft giám thị hét lên một cách tức giận xong còn lấy cái thuớc trên tay móc vào cái quần siêu nhân rồi nhét vào túi bóng cầm đi luôn, thầy vừa đi thì Dương Văn Hiển cũng thở hồng hộc chạy tới nơi cầm nguyên chồng sách đập bốp một phát vào đầu cậu đang cười hớn hở.

Cậu cảm thấy mấy ngôi sao quay quay trên đầu, nên trước khi hai đứa đi gặp thầy Thanh thì hắn phải dắt cậu xuống phòng y tế nằm một tí trước.

vừa đi Doran vừa lẩm bẩm chửi rủa cái tên hắn đang đỡ, Minseok thì mơ mơ màng màng không biết vô tình hay cố ý mà cậu cứ dúi vào người hắn ngửi lấy ngửi để, hắn nhột chết đi được.

Xuống phòng y tế thì thời gian để đầu cậu trổ bông đã đến, lúa chín cúi đầu bị đánh thì cũng đến lúc xuất hiện một cục to đùng trên đầu.

Thầy Heo Su trực ở phòng y tế ngán ngẩm nhìn hai đứa nó với ánh mắt chán không buồn nói

" Hyeonjun, tuần này đã là lần thứ 5 em dắt bạn xuống đây vì em lỡ tay đập vào đầu bạn rồi đấy "

" cô ơi nhưng mà tại nó ý "

Doran hết sức bực tức nhìn cái tên đang nằm trên giường mà không khỏi ấm ức, tên này một tuần làm trò con bò cả 7 ngày xuống phòng y tế mỗi 5 ngày đã là nhân từ với nó lắm rồi ạ.

" tôi làm gì bạn, bạn làm gì tôi, cô ơi cầu vồng màu đen nè "

Doran đang cố gắng đẩy cậu lại cho cậu bớt loi nhoi mà nằm im trên giường thì ở ngoài phòng y tế vang lên tiếng gõ cửa

cốc cốc cốc

" em là Jeong Jihoon của khoa công nghệ thông tin,em xuống lấy thuốc ạ "

Thầy Heo Su nghe giọng quen thuộc thì quay người sang cái tủ thuốc bên cạnh lấy ra một túi thuốc nhỏ gồm nhiều loại được kê sẵn, bên ngoài còn ghi tên của cái cậu bạn đang đứng ngoài cửa đã thế còn đặc biệt đánh ba dấu hoa thị màu đỏ

" vào đi Jihoon, thầy ở trong này đây"

" vậy em xin phép vào trong ạ" phải được sự cho phép của thầy thì Jeong Jihoon mới bước vào, vừa vào cậu ta đã liếc mắt nhìn xung quanh và chạm mắt với Minseok đang nằm trên giường bệnh.

chỉ vừa chạm mắt nhau thôi cậu chàng họ Choi đã quay đi chỗ khác ngay, còn hừ lạnh một tiếng tỏ rõ vẻ khó chịu, cậu thì hỏi chấm to đùng ai làm gì cậu ta mà cậu ta khó chịu.

Ryu Minseok đang nghĩ trong đầu là may cho Jeong Jihoon là câu đang diễn trò này để anh Hyeonjoon để ý đến cậu hơn đấy. Blè lần sau tôi thề sẽ lao vào nhai đầu tên kia.

" Jihoon, thuốc của em đây "

" em chỉ được uống từng này thuốc thôi đấy, đừng uống bừa "

" Vâng " không mặn không nhạt Jeong Jihoon chỉ trả lời thầy một cách chóng vánh như vậy thôi. Rồi sắc mặt hắn lại thay đổi nhìn sang Choi Hyeonjun, còn cười nhẹ. Họ Choi đứng hình mất mấy giây trường này đồn đại Jeong Jihoon là cái thằng đẹp trai muốn chết, đẹp trai đến lay chuyển trời đất, nữ hay nam gì thì cậu ta cũng chỉ cần cười một cái thôi là đủ sát thương rồi.

Choi Hyeonjun chỉ mới được nghe mấy lời đồn đấy thôi chưa bao giờ trực tiếp nhìn thấy. Nay được tận mắt chứng kiến khiến tim hắn đập mạnh muốn nhảy ra ngoài kìm lại không nổi, đang muốn giữ bình tĩnh cho mình còn thở thì họ Choi nghe thấy họ Jeong mở lời.

" tôi đã nhắn cho cậu mấy lần nhưng hình như cậu không nhận tin nhắn người lạ, về check tin nhắn tôi nhé tôi có một số việc cần trao đổi mà lại không tiện nói trực tiếp với cậu "

Giọng của Jeong Jihoon như rót mật vào tai Choi Hyeonjun hắn ta cảm thấy mình sắp rụng thật rồi. Rụng vào túi của Jeong Jihoon.

Choi Hyeonjun chìm vào suy nghĩ của riêng mình mà cả ba người cùng ở trong phòng gọi mãi cũng không nghe. Mãi đến khi hoàn hồn mới xin lỗi rối rít và tạm biệt cậu chàng họ Jeong.

" mày làm gì mà thất thần thế bro"

" hình như tao thích người ta rồi em trai ơiii"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co