liệu đã lụi tàn?
Cầm trên tay một chai thủy tinh mà dường như đêm nào mình cũng tìm tới, đôi tiếng lốc cốc vang lên khi nó chạm vào miệng ly in dấu son đỏ thẫm, tôi rót ra thứ chất lỏng sóng sánh đậm mùi cồn.
Hương nến thơm lặng lẽ bao trùm khắp căn hộ nhỏ, đâu đó một mùi âm ẩm vờn quanh đầu mũi, pha lẫn vào hơi thở là khí lạnh của một đêm rét buốt. Thanh âm rỉ rả bên ngoài trời như đang lớn dần, át đi tiếng bước chân đáp trên sàn gỗ khi mà tôi cất bước tới phòng ngủ và vơ tay lấy chiếc chăn nằm gọn ở góc giường.
Lững thững bước ra, lần nữa chễm chệ trên chiếc sofa, cuộn chăn quanh mình, tôi khịt mũi và thầm hài lòng với khoảng không gian mình vừa tạo, rướn người lấy chiếc điều khiển nằm ở phía bên kia bàn. Tôi thong thả ấn nút bật bộ phim yêu thích từ khi còn là một cô nhóc mười ba mười bốn, cái thuở đã biết gì đến yêu đương đâu, ấy vậy mà vẫn sụt sùi mãi suốt nửa giờ đồng hồ vì cái kết của nó.
Cũng độ hơn chục năm rồi!
Đoạn giới thiệu quen thuộc qua đi, cảnh phim đầu tiên hiện ra trước mắt, cảm giác vẫn cứ như lần đầu được chiêm ngưỡng, mọi thứ bắt đầu chầm chậm và thật nhẹ nhàng, tạo cho người ta một cảm giác hoài niệm xen lẫn chút gì đó bình yên.
Tôi thoáng bật cười, hơi nghệch ra một chút vì không nghĩ bản thân còn nhớ rõ lời thoại khi mà hai nhân vật chính lần đầu gặp nhau. Đơn thuần chỉ là một lời chào hỏi, không cầu kì nhưng lại khiến cho người ta có hy vọng thật nhiều về tương lai của họ.
Chàng trai đưa cho nàng một chiếc kẹo nhưng người con gái ấy ngại ngùng chẳng dám nhận.
"Không phải trẻ con thì không được ăn kẹo sao?"
Câu nói ấy cùng tiếng khúc khích của đứa trẻ đang được chàng bế trên tay góp phần xóa tan đi cái khoảng cách ngượng ngùng mới quen biết.
Về sau, họ từng chút một tỏ bày lòng mình, từ cái nắm tay cho đến vô vàn hành động nhỏ nhặt nhưng lại đong đầy sự quan tâm hết mực dành cho nhau. Là khi ánh mắt của cả hai đều ngấn nước, lưu luyến nhìn bóng lưng người mình thương dần xa tầm mắt sau mỗi cuộc gặp gỡ,... và nhiều hơn thế nữa. Tuy không phô trương, đôi khi còn là sợ sệt mẹ nàng phát hiện lại cấm đoán nhưng đâu đó giữa họ vẫn tỏa ra một niềm yêu cháy bỏng khiến người xem như tôi cũng phải thốt lên "Thích thật!".
Đến đoạn, tôi cảm nhận được lồng ngực mình thắt lại, nhấp nhô liên tục vì nỗi đau bị đè nén bao lâu nay chợt nổi sóng. Ngửa đầu ra sau tựa vào lưng ghế, đôi mi lúc này đã khó lòng trụ được, kiệt sức mà sụp đổ, hơi thở cũng theo đó nặng nề dần, hai cánh môi không tự chủ mà mím chặt lại. Vô số hình ảnh rời rạc của quá khứ từ từ tìm đến nhau, nối lại nên một đoạn đẹp đẽ nhất đời tôi, về cảnh tượng hai thân ảnh kề sát nhau, mang theo tất thảy những tâm tư thả trước mắt để khỏa lấp nỗi niềm của hai con người đơn độc, mang dịu dàng của bản thân để ấp ủ nên mộng tình si.
Trong nỗi da diết ấy, mọi thứ về anh bủa vây lấy tâm trí tôi thật mãnh liệt, cứ như thể muốn vồ lấy tôi mà ngấu nghiến.
Khi đó, có hai bàn tay đan khít không kẽ hở, kéo nhau chạy dọc khắp từng ngõ ngách đến đại lộ, có nụ cười và lời yêu anh thầm thì bên tai lúc cả hai chìm đắm trong khúc hoan ca của ái tình. Tôi si mê những cái thơm anh rải đều khắp gương mặt mình hay đôi lần trao nhau môi hôn gấp gáp đến mức tôi vẫn còn chưa kịp bôi đi lớp son môi vướng víu kia...
Cứ như thế, từng thứ một hiện lên trong trí óc, vang vọng bên tai và quẩn quanh đầu mũi tôi là hương nước hoa của anh hòa cùng hơi thở mang mùi khói thuốc, làn khói chờn vờn quanh vành môi, trói chúng tôi chìm trong quấn quít.
Thú thật, ban đầu tôi ghét điều đó vô cùng, vì thứ mùi ấy không ít lần làm tôi sặc sụa đến đỏ cả mặt. Ấy thế mà dần tôi lại quen, quen với mùi thuốc lá, với dư vị đăng đắng phủ bên ngoài lớp ngọt ngào trên môi anh, tôi yêu cả tiếng lòng anh vỡ vụn.
"Cứ phô bày đi anh, vì em yêu anh mà."
Chuỗi ký ức chảy dài, hóa thành một điều gì đó âm ỉ mãi trong tim, trói buộc tâm trí tôi lẩn quẩn trong tháng ngày yêu đương nồng nhiệt, những lần mê mẩn đến quên lối về. Chúng dấn tôi vào cơn mơ màng xiêu vẹo, vì đau lòng mà cố chấp phủi bỏ thực tại, cứ ngỡ như anh vẫn đang ngồi cạnh, vẫn đưa tay vuốt ve mái tóc dài được xõa tự do, anh ôm tôi thật chặt...
Tôi cảm nhận được một sự nóng hổi trào ra hai khóe mắt, có lẽ chúng đã quá bức bối trước sự kìm nén của kẻ cố chấp này rồi chăng? Giọt lệ mân mê làn da, sau đó chảy dài xuống cổ, thật nhẹ nhàng thấm vào vải áo, in một vết úa tàn rồi ngày một giàn giụa. Thôi thì, tôi mặc sức! Vì chính bản thân tôi cũng chẳng thể cáng đáng nổi nữa rồi.
"Namjoon của em..."
Lơ lửng giữa những rối ren mãnh liệt ấy, tôi vô thức nấc nghẹn tên người. Anh xa tôi quá đỗi bất ngờ, thế nên dù tôi có không cam tâm nhưng cũng buộc phải chấp nhận.
Nương theo những nhớ nhung mãi cho đến khi thấy đôi mi mình ran rát, hơi thở đã khó lưu thông, tôi mới giật mình, nhớ đến cái màn hình ti vi vẫn còn lập lòe ánh sáng.
Choàng hé mắt.
Cảnh phim cuối cùng hiện lên, nàng vận chiếc áo màu đỏ được may từ mảnh vải chàng tự tay lựa cho, bờ môi run rẩy gọi tên người mình yêu đang dần lịm đi trên chiếc giường bệnh trắng toát, cả gương mặt kiều diễm nọ từ khi nào đã đầm đìa dòng nước mặn chát nhưng vẫn không sao đổi lại một lời hồi đáp.
Cuối cùng, một giọt lệ từ hốc mắt chàng trai chảy xuống và thấm vào vỏ gối, như thể đó là một câu trả lời cho mối tình chẳng mang duyên trọn vẹn...
Và điều ấy lại làm cho lòng tôi dấy lên một nỗi niềm khôn nguôi, ôi một Namjoon dù đã khổ đau nhưng vẫn nhất mực dịu dàng với thế giới của mình.
*Cạch*
Thanh âm từ chiếc bật lửa bị tôi quẳng vào xó, một ánh lửa le lói phực lên giữa màn đêm quạnh quẽ trong chốc lát lại phải chịu cảnh bị tước đi thứ 'của cải' duy nhất để đổi lại điếu thuốc với đầu lửa đỏ rực mỗi khi tôi rít một hơi sâu.
"Namjoon, anh nói đúng, khi dùng tới thứ độc hại này em buộc phải gặm nhắm. Sau đó, có thể nỗi cô độc này sẽ vơi đi, còn nếu không... nếu không thì chính nó sẽ nhấn chìm em trong mớ hỗn độn không lối thoát."
"Nhưng em nhớ anh, một điều không thể vơi đi nhưng cũng chẳng phải thứ quá mơ hồ... Rõ ràng là vì em yêu anh."
Tôi cười nhạt, tự giễu bản thân thật nhiều. Số lần gọi tên anh phải nói là vô kể nhưng... Namjoon làm gì còn ở đây, làm sao mà nghe được.
Sương lệ phủ kín đôi gò má, bằng đôi mắt ướt nhòe tôi mơ màng hướng lên cái trần nhà đơn điệu kia, mỏi mệt buông thõng cánh tay, kẹp giữa các đốt ngón tê dại ấy chỉ còn lại một đầu lọc lạnh lẽo, mùi hương của anh đã vơi đi nhiều, làn khói cũng đã tan vào hư không, khoang miệng tôi thì lại đắng ngắt...
Mọi thứ có phải đang lụi tàn như những điếu thuốc mà tôi đã dùng từ khi anh đi hay không? Tôi không rõ nữa, chỉ biết rằng bản thân vẫn luôn chới với.
Chẳng biết làm gì ngoài việc khẽ cười một cái, nụ cười mang theo sự dịu dàng vốn luôn dành cho anh nhưng cũng nhạt nhẽo vô cùng.
Người em yêu, mong anh yên lòng!
Và rồi, thứ ánh lên trong đáy mắt tôi là kết cục của hai nhân vật, tôi thấy... thấy được trong ấy mang theo cả cảnh tượng ly biệt giữa tôi và anh.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co