Bệnh dại
yiniansanqian0408
Tất cả mọi người xung quanh Trương Tân Thành đều công nhận cậu không phải người thích văng tục. Nghe được điều này, Phó Tân Bác tỏ vẻ kinh ngạc, bộ râu lởm chởm cố ý để lại cho vai diễn cũng rung lên, anh nói: "Thế sao giờ câu cửa miệng của em lại thành ra thế? Nghe kì cục, chẳng văn nhã gì cả, không hợp với nhân vật em xây dựng chút nào." Trương Tân Thành, đang quấn mình trong chiếc áo khoác bông to sụ, liếc mắt một cái, khuỷu tay thúc vào hông anh: "Anh còn dám hỏi?"
Đã thân đến mức lăn lộn trên chiếc giường mười mấy lần, đúng là chẳng có gì phải ngại. Phó Tân Bác kéo cậu ra khỏi chiếc kén bông, đè lên vách ngăn ngay cửa phòng. Anh lần theo chiếc áo sơ mi trắng, chạm lên vòng eo thon gọn, đầu gối chèn vào giữa hai chân cậu, hít hít mũi đầy vẻ giả bộ: "Em nói xem trong phòng này có mùi gì vậy, sao quay một lúc lại thấy nóng thế này?"
"Bị bỏ xuân dược rồi." Dù bị khoá tay ra sau lưng, Trương Tân Thành vẫn không chịu ngoan ngoãn, ngón tay linh hoạt cố gắng cào vào bất cứ chỗ nào có thể với tới phía sau anh, móng tay chạm vào khoá kim loại kêu lách cách. Phó Tân Bác cúi đầu nhìn bàn chân mèo mưu đồ gây án bất thành kia, cười hừ hừ.
"Em cứ chọc đi, sao lúc máy quay lia tới lại không dám bạo như thế?" Anh lật người gầy như que củi của cậu lại, dứt khoát vén vạt áo sơ mi lên nhét vào cái miệng đang định nói gì đó: "Ngậm chặt vào, anh muốn xem chỗ này bị địt thành hình gì." Vừa nói, anh vừa nhấn ngón tay vào vùng bụng nhỏ chỉ có lác đác vài múi cơ mỏng, đổi lại là một câu chửi thề khác từ đối phương.
Trương Tân Thành đã từng nói Phó Tân Bác thực sự khá biến thái chưa? Nhưng cậu lại thích. May mắn là bản thân cậu cũng không hoàn toàn là một đứa trẻ ngoan, đôi khi cậu cố tình làm gì đó để được trừng phạt. Lúc Phó Tân Bác đã lột sạch đồ cả hai, rồi ôm bổng cậu lên bằng cách giữ lấy hai chân, cậu dứt khoát nhả ra chiếc áo đã ướt một nửa, vòng tay ôm cổ anh và chủ động hôn lên.
Một nụ hôn không nằm trong dự đoán của chỉ một bên luôn đi kèm với chút đau đớn. Phó Tân Bác hít sâu một hơi, nhíu mày định theo thói quen tát vào mông cậu, nhưng tiếc là anh không rảnh tay. Trương Tân Thành hẳn là biết rõ điều này, hôn đến mức quên cả trời đất, quên luôn cả cây hàng đang cương cứng kia đang cắm vào hàu nhỏ của mình, hoặc có lẽ cậu không quên, chỉ là cố tình.
Phó Tân Bác ấn cậu lên cửa kính, giải phóng một tay để tách khe thịt đã ướt đẫm bùn nhão, đồng thời phản công trên môi lưỡi, anh thúc hông, quy đầu từng tấc từng tấc tiến vào trong huyệt, vừa ý nghe thấy tiếng thở dốc hỗn loạn của người trong lòng. Phó Tân Bác đắc ý cắn một miếng vào má cậu: "Theo diễn biến tình tiết trong nguyên tác, đúng là chúng ta nên diễn đến đây rồi." Cánh tay Trương Tân Thành càng siết chặt cổ anh hơn, đôi chân cũng không quên dùng sức kẹp chặt. Bướm nhỏ như giếng cạn vừa bị đào ra mạch nước ngầm, nó cắn chặt lấy chim rồi bắt đầu phun nước, làm ướt một mảng ở khoá quần của Phó Tân Bác một cách đầy cố ý, chưa kể còn tí tách nhỏ xuống sàn, không biết ngày mai khi đoàn làm phim đến đây quay sẽ có bao nhiêu người đi qua.
Anh dùng ngón trỏ vén lọn tóc đuôi ngựa dính trên cổ Trương Tân Thành, cơ thể cậu thanh niên rõ ràng rất tốt, không ăn tối rồi tập luyện không tốn oxy cả tiếng đồng hồ cũng chẳng đỏ mặt, nhưng vùng da gáy lại mỏng manh như quả hồng nát, bóp nhẹ là hằn dấu. "Anh ơi, chậm một chút, đừng có địt vỡ cả kính." Dù khoác lên mình lớp da của Bùi Tố, ngoài đời Trương Tân Thành chỉ là một chú cún con thối tính, cười toe toét vô tư. Phó Tân Bác nhấp mạnh vào mông cậu, tính khí chạm thẳng vào chỗ sâu nhất, bàn tay to bóp chặt thịt mông như nhào bột.
Tư thế này không hẳn là quá khó chịu nhưng chắc chắn không thoải mái, toàn bộ cơ thể chỉ có lưng áp vào kính làm điểm tựa, phần còn lại hoàn toàn phải giao phó cho anh, sống lưng không có mấy lớp da thịt bao bọc thực sự đau nhói. Phó Tân Bác nhìn cậu nhíu mày hít khí, nghĩ đến lịch quay ngày mai, anh vẫn dứt khoát bế cậu về sofa. Anh không muốn thấy đứa nhỏ đau một chút nào, nhưng người được ưu ái lại bĩu môi hơi bất mãn, lầm bầm rằng mình đã thèm muốn tấm kính đó lâu lắm rồi. Vừa thốt ra câu này, cậu lập tức bị Phó Tân Bác tát một cái không nặng không nhẹ vào âm đế, khiến cậu giật mình kêu lên.
Trương Tân Thành mở to mắt, khoé mắt đỏ hoe, sướng đến mức dương vật của mình cũng nhô cao và chảy nước không ngừng, tính khí đang trượt ra khỏi bướm giờ bị cắn chặt, cậu đặt lòng bàn tay lên đầu gối của Phó Tân Bác đang quỳ hai bên, ánh mắt sáng rực như thể vừa khám phá ra một lục địa mới. "Anh ơi, thêm, thêm một cái nữa..."
Đồ dâm đãng, Phó Tân Bác mắng thầm một tiếng, ngón cái xoa nắn hạt le sưng đến mức thịt môi không che nổi, giữa những tiếng rên rỉ dâm đãng ngày càng lớn, anh vừa thúc hông vào cái huyệt nước kia vừa thay đổi đủ cách để cấu véo và tát vào cái hạt nhỏ đỏ ửng đó.
Hơi sướng quá đà rồi, Trương Tân Thành thở hổn hển như một chú cún con, mắt trợn ngược ưỡn người, thỉnh thoảng còn kèm theo vài tiếng khóc nức nở, hai chân dài không tự chủ khép lại, nhưng đáng tiếc Phó Tân Bác vai rộng eo to khiến cậu không thể kẹp chặt được, vừa bực vừa giận, móng tay cào vài vệt trên đùi anh như để xả cơn giận, lập tức bị tóm gọn trong bàn tay nóng ẩm.
"Em còn náo hơn cả Lạc Nhất Oa." Phó Tân Bác biết cậu muốn gì, dứt khoát ghì người xuống thấp hơn, đẩy hai chân cậu lên vai mình, cổ đã đủ để kẹp chưa? Lần trước đứa nhỏ nổi hứng muốn ngồi lên mặt suýt nữa làm anh nghẹt thở.
Chỉ là tư thế này vào sâu hơn. Trương Tân Thành chớp mắt nhìn khuôn mặt điển trai gần ngay trước mắt, ánh mắt dò xét từ trán đến râu cằm, như một vị lãnh chúa đang kiểm tra thành trì của mình, cuối cùng rất hài lòng ôm cổ anh, in một nụ hôn lên môi anh. "Bụng em căng quá, sao lần nào anh cũng phải địt vào... ừm, mới chịu thôi." Cậu không tiện nói là tử cung, nhưng quái thú kia đã sẵn sàng nhấp nhổm chạm vào vòng thịt sâu bên trong.
"Gấp gì, em còn chưa phun mà." Phó Tân Bác xoa xoa mái tóc đen dài và suôn mượt, rồi bàn tay trượt xuống siết chặt eo thon, như một lời báo trước, anh hỏi: "Chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Cái gì? Trương Tân Thành còn chưa kịp phản ứng thì đã bị những cú thúc liên tục với tần suất cao khiến giọng kêu lên lạc đi, khoái cảm như chiếc máy bay rơi thẳng lên đỉnh đầu, cậu cong người bấu chặt vào cánh tay Phó Tân Bác, nước mắt không ngừng tuôn rơi. "Từ từ thôi... a...!" Cậu đã nói Phó Tân Bác là đồ biến thái, không chỉ là biến thái mà còn là một con chó dại, việc hai người họ làm tình ngay trong căn nhà đang được dùng làm bối cảnh quay phim đã chứng minh điều đó, thực ra có hai điều.
Chết tiệt, sắp bị con chó dại này địt chết rồi.
Dương vật vốn đã vào sâu, nay mỗi lần đều đâm thẳng vào cửa tử cung, âm thanh tinh hoàn va chạm vào mông nhanh hơn cả máy đóng cọc, hoà cùng tiếng rên rỉ dâm đãng vừa khóc vừa kêu của Trương Tân Thành tạo nên một bộ phim cấp ba bán chạy tuyệt đối trong căn phòng trống. Phó Tân Bác chợt muốn hỏi: "Trong bản radio drama nguyên tác em nghe có cảnh chúng ta chơi lớn đến thế này không?" Nhưng ngước nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt kia, anh lại im lặng. Thôi vậy, lúc này chỉ cần có một giọng nói liên tục là đủ.
Cái miệng tròn mở ra như một đoá hoa, Phó Tân Bác cúi xuống hái mật, mặc dù ong đực không có ngòi chích, nhưng anh lại có một thứ hung dữ hơn. Khi chim đâm vào vòng thịt, anh vén những sợi tóc ướt dính trên mặt Trương Tân Thành, mắt đối mắt, trán chạm trán. Thật muốn thấy cậu bị mình địt cho mang thai, Phó Tân Bác hôn càng thêm mãnh liệt, quyết định có cơ hội nhất định phải thử máy đẻ trứng.
Người đang run rẩy như sàng và đã phun trào hai lần vẫn chưa biết mình đã bị sắp xếp vai diễn gì. Trương Tân Thành cảm thấy bướm mình gần như tê dại, cả người chỗ nào cũng đau, dâm thuỷ róc rách chảy ra, tạo thành bọt trắng ở chỗ giao hợp. Cậu khó khăn đưa tay lên, vờ tát vào mặt Phó Tân Bác một cái, lập tức bị anh tóm lấy và hôn lên.
"Đã không chịu nổi rồi sao? Anh còn chưa bắn." Phó Tân Bác cười gian xảo, vừa nói vừa đẩy tính khí vào sâu thêm một tấc, Trương Tân Thành thở gấp hai hơi yêu cầu dừng lại, cơ thể đang trong giai đoạn không phản ứng thực sự không chịu nổi, cậu rụt rè, giọng nói mềm nhũn cầu xin anh: "Đổi bằng miệng được không, anh khoẻ mạnh như vậy, sắp làm em rách cả da rồi." Phó Tân Bác gật đầu đồng ý, cái vật to lớn chậm rãi rút ra, cánh hoa đỏ rực còn quyến luyến hút theo, phát ra tiếng "bộp" khi rời đi, khiến tai Trương Tân Thành đỏ thêm hai độ.
"Chỗ này có vẻ không muốn xa anh rồi." Phó Tân Bác lau miệng cậu đang không khép lại được, dùng hai ngón tay đẩy lại những chất lỏng không biết là gì đã chảy ra. Trương Tân Thành luôn thích anh dùng ngón tay gian dâm mình, nhưng tiếc là hôm nay không đủ thời gian, nếu không kết thúc và dọn dẹp hiện trường sớm, đồng nghiệp bên tổ đạo cụ đến sẽ dễ dàng phát hiện ra manh mối.
Cậu bò dậy quỳ giữa hai chân Phó Tân Bác, hôn lên cái vật khổng lồ khiến mình vừa đau vừa sướng, rồi đối diện với ánh mắt nóng rực trên đỉnh đầu, cậu dùng ba phần sức lực tát lên, dương vật run lên và tiết ra chất lỏng, Phó Tân Bác đau đến mức hít vào. "Xem ra anh cũng thích kiểu này?" Trương Tân Thành nhướn mày nhìn anh, câu trả lời nhận được là nụ cười nguy hiểm nhếch lên ở khoé môi đối phương, cậu lập tức ngoan ngoãn, cúi người tận hưởng nuốt cây hàng từ từ vào trong.
Phó Tân Bác thấy cái đầu đó càng lúc càng cúi thấp, một tay cầm điện thoại lướt xem tin nhắn chưa đọc trong nhóm, một tay ấn cậu xuống hoàn toàn: "Nhanh lên Trương lão sư, nếu không liếm ra trong vòng hai mươi phút thì chuẩn bị tinh thần bị đồng nghiệp phát hiện đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co