Truyen3h.Co

Trộm gió bẻ trăng

Đường cao tốc

thvsg_taegi

1
"... Bác?"

"Tân Thành?"

Khi mở mắt ra, Trương Tân Thành vẫn mặc chiếc áo phông cotton trắng và quần ngủ lúc trước khi đi ngủ, tay cầm một chiếc máy ảnh phim cỡ lòng bàn tay. Nhìn quanh, một con đường nhựa kéo dài tít tắp vào màn sương, không thấy rõ nơi bắt đầu, cũng chẳng thấy được điểm kết thúc. Cậu lồm cồm bò dậy từ bãi cỏ đầy hoa dại, bất ngờ thấy người mình khá sạch sẽ, không dính chút đất nào. Vài phút sau, Phó Tân Bác lái chiếc Mercedes biển Tân Châu quen thuộc đỗ ngay trước mặt cậu, vẫn còn nguyên bộ quân phục sắc sảo. Hai người, một trong xe một ngoài xe, nhìn nhau đầy vẻ hoang mang.

"Anh đang... quay đêm à?"

Đã lâu không gặp, bỗng dưng chạm mặt ở một nơi khó hiểu như thế này, ai cũng phải thấy ngượng. Trương Tân Thành nhìn bộ đồ của Phó Tân Bác, nhớ ra dạo này anh ấy hình như đang quay một bộ phim dân quốc.

"Ừ, sắp đóng máy rồi." Phó Tân Bác đáp, rồi lại đánh giá cậu từ trên xuống dưới, nhíu mày, "Sao vẫn gầy thế này, không chịu ăn uống đàng hoàng à?"

"Không có đâu, em mập hơn hồi đó nhiều mà."

Vẫn cái cảm giác quen thuộc đó, vừa mở lời là lo lắng không ngừng, Trương Tân Thành nghĩ, chắc cả thế giới này chỉ có anh thấy em không ăn uống tử tế thôi. Gọi anh một tiếng "anh" cái là anh coi em là em trai thật luôn à? Chán ghê.

Lại một khoảng lặng.

"Hay là, lên xe trước đi đã." Cuối cùng vẫn là Phó Tân Bác phá vỡ sự im lặng. "Quái lạ ghê, anh hơi sợ."

Có cái bậc thang để bước xuống, Trương Tân Thành liền thuận theo, ngồi vào ghế phụ lái, đặt máy ảnh vào hộp đựng đồ.

"Anh tỉnh dậy là đã ở trên xe rồi." Đợi cậu thắt dây an toàn xong, Phó Tân Bác gài số khởi động, "Chiếc xe này y hệt chiếc mình quay phim, không biết ai mang đến nữa."

Trương Tân Thành gật đầu. Đúng là y hệt thật, cậu khẽ vuốt màn hình định vị tự động sáng lên.

"Điểm đến: Nhà."

Giây phút tiếng thông báo vang lên, nó cho cậu một ảo giác, rằng ngoài cửa sổ hẳn là con phố trồng cây ngô đồng trước cửa SID. Tiếc rằng lúc này ngoài cửa sổ không có cây ngô đồng, bãi cỏ lúc nãy cũng đã bị bỏ lại phía sau, màn hình định vị chỉ là vật trang trí, chỉ có một đống mã lộn xộn không thể hiểu nổi.

Mất đi sự trợ giúp của công nghệ hiện đại, Phó Tân Bác bật đèn cốt, chở Trương Tân Thành lao thẳng vào màn sương mù vô tận.

Trong sương mù chẳng có gì cả.

Trương Tân Thành khẽ ngân nga một bài hát.

"Trời hôm nay lại đổ cơn mưa lớn, sương mù giăng kín... Em lại không tìm thấy phương hướng, lạc lối... Em làm sao chạm được hơi ấm của anh đây~"

Phó Tân Bác không dám mất tập trung khi lái xe trên con đường lạ, chỉ im lặng lắng nghe.

Nhưng cậu chỉ hát có ba câu.

"Sao không hát nữa?" Phó Tân Bác hiếm khi đùa, "Ở đây còn chẳng có bóng người, không ai đòi bản quyền của em đâu."

Trương Tân Thành liếc anh một cái. Hát tình ca cho người điếc nghe, chẳng phải là đàn gảy tai trâu sao.

Dù có chậm chạp đến mấy, anh cũng nhận ra cậu đang không vui lắm. Vì anh không hát tiếp bài của cậu à? Phó Tân Bác nhớ lại lời bài hát. Trong danh sách nhạc chung của hai người, ít khi có những bài như thế này, hát sao nhỉ? "Sương mù dâng cao, lén lút ẩn mình..." Thôi, thôi, anh cũng không hát tiếp được. "Anh yêu em ở nơi không người", nghĩ trong lòng thì đỡ, nói ra nghe sến súa quá.

Sự quen thuộc xa lạ trôi chảy trong sương mù.

"Anh?"

"Ừ."

"Sương mù lớn thế này, chẳng thấy gì cả." Mái tóc mềm mại trên trán Trương Tân Thành cọ vào cầu vai quân phục lạnh lẽo, như thể rắn mỹ nhân đang "xì xì" thè lưỡi bên tai Phó Tân Bác, "Anh nói xem, con đường phía trước có bất ngờ biến thành vách đá, rồi mình cùng nhau rơi xuống không."

Phó Tân Bác vẻ mặt bình tĩnh, cứ như thể người bên cạnh không phải đang rủ rê anh tử vì tình, mà là hỏi anh "Hôm nay thời tiết thế nào" "Lát nữa mình ăn gì".

"Thật à?"

Thế cũng tốt. Không cần phải nhớ nhung mà lại giả vờ như người lạ mặt, cũng không cần phải dùng ý chí bịt chặt miệng lại, để tình yêu không lén lút tuột khỏi kẽ môi kẽ răng, đỡ rắc rối biết bao.

"Thôi bỏ đi."

Trương Tân Thành khoanh tay, tìm một tư thế thoải mái dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại, lầm bầm khe khẽ.

"Em còn chưa ăn hết món mì bò trên khắp thế giới cơ mà."

Lời vừa dứt, chỉ thấy sương mù phía trước xe đột nhiên tan biến — Phó Tân Bác theo bản năng phanh gấp —
Giữa đường là một bát... mì bò bốc khói nghi ngút?

2

Bức ảnh đầu tiên của chiếc máy ảnh phim dành cho bát mì bò, loại rắc đầy hành lá, rau mùi và thậm chí còn có cả hai tép tỏi đi kèm.

Trương Tân Thành thực ra không đói lắm. Nói chính xác hơn, cả hai người từ khi đến con đường kỳ lạ này đã không còn cảm thấy bất kỳ nhu cầu sinh lý nào, cho đến tận giây phút này. Phó Tân Bác nghe rõ tiếng "ục ục" từ bụng của bé cún lông vàng, không nhịn được quay mặt đi cười trộm.

"Món mì này ăn được không anh?"

Ngồi xổm bên cạnh bát mì bò, Trương Tân Thành không hề giữ hình tượng mà nuốt nước bọt.

"Để anh thử độc trước nhé?"

Lời là câu hỏi, nhưng ý tứ đã rõ ràng. Trương Tân Thành còn chưa kịp đưa ra ý kiến gì, một đũa mì đã vào miệng Phó Tân Bác, cậu chỉ có thể nín thở đếm ngược năm giây.

5, 4, 3, 2, 1 —
Phó Tân Bác giơ ngón cái lên với cậu. Không độc, ăn được, hơn nữa hương vị rất tuyệt.

Bé cún lông vàng yên tâm cúi đầu vào bát mì.

Trong lúc Trương Tân Thành đang cắm cúi ăn mì, Phó Tân Bác nhìn quanh, đánh giá chỗ đỗ xe mới xuất hiện. Một góc không gian được cắt ra từ quán bar nào đó, giữa sân khấu nhỏ, một chùm đèn, một chiếc micro đứng, một cây đàn guitar. Anh bước tới cầm đàn gảy vài cái, nghe âm thanh, có vẻ đã được chỉnh dây. Vừa định đặt lại, đã nghe thấy Trương Tân Thành ôm bát gọi anh "anh", hỏi anh "bài hát mới của em, anh đã học chưa".

Tất nhiên là học rồi, Phó Tân Bác trả lời trong lòng, nghĩ rồi lại ôm đàn trở lại, đeo dây đàn, đứng trước micro đứng.

"Nghĩ về em, đang nhớ em, không kìm được phải di cư xuống biển sâu~"

"Chẳng bận tâm, mấy cây số, ngắm sao trời đi bộ đến Nam Cực~"

Đánh đàn hơi vấp váp, không được trôi chảy lắm, nhưng hát hay, người cũng rất đẹp trai, có thể chấm 120 điểm. Trương Tân Thành nuốt vội ngụm canh cuối cùng, rất nể mặt mà vỗ tay nhiệt tình. Phó Tân Bác dùng một tay che mặt, cười đến mức sắp rơi nước mắt.

Đặt đàn guitar xuống, Phó Tân Bác đi về phía Trương Tân Thành, ngồi xổm xuống đỡ eo cậu.

"Dựa vào anh một chút, như vậy thoải mái hơn."

Cậu như không có xương mà tựa vào, ngước đầu lên, ánh đèn sân khấu trở thành ánh đèn chói lòa của phim trường.

Trương Tân Thành nhìn thẳng vào đó, nước mắt lấp lánh trong cơn choáng váng, nhìn thấy một đàn thiêu thân lạc hướng vừa không thực hiện được tâm nguyện tắm trong lửa, cũng không tìm thấy con đường thoát thân, tan thành tro bụi trong ánh sáng trắng chói lọi, gió buổi sáng thổi qua, chỉ để lại một chút dấu vết khó khăn cho người đến sau lần theo. Lại chớp mắt, những bóng người qua lại đều biến mất. Ngón tay Phó Tân Bác lau đi hơi ẩm nơi khóe mắt cậu, đỡ cậu đứng dậy, vỗ vỗ lớp bụi không tồn tại trên người cậu.

"Về xe thôi," Giọng Phó Tân Bác nhẹ nhàng, "Chúng ta nên đi tiếp rồi."

Lớp sương mù phiền nhiễu lại kéo đến.
Đi tiếp. Anh đã đi tiếp rồi sao? Vậy còn em?

Trương Tân Thành gần như muốn chất vấn anh.

Anh cũng muốn em sống vui vẻ quãng đời còn lại sao?

Nhưng Phó Tân Bác một tay cầm vô lăng, tay kia lại nắm lấy cổ tay cậu, rồi trượt xuống nắm lấy tay cậu, kiểu mười ngón đan chặt, các khớp xương trắng bệch. Cấn đau quá, Trương Tân Thành nghĩ, dùng sức siết lại. Lực là tương tác qua lại, khi em đau, anh cũng sẽ đau sao? Hình như lại tha thứ cho anh rồi.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện không đầu không cuối trong màn sương mù dày đặc. Bài hát mới chỉ học một bài thôi sao? Ba bài đều biết, nhưng bài này dễ đàn hơn. Vậy còn vũ đạo, vẫn chưa học được à? Khó quá, em dạy anh đi, em dạy anh chắc chắn anh sẽ học được. Đóng máy rồi đi ăn một bữa đi. Lại ăn mì nữa à?... Chủ đề thật nhạt nhẽo, suy nghĩ của Phó Tân Bác cứ lung tung bay bổng. Cứ như thể giây trước họ đang ngồi đối diện nhau trên bàn thảo luận đạo cụ nào ăn được, giây sau Tân Thành mặc đồ đen nằm trên ghế điện giật cười anh miệng đầy mùi sô cô la, kim đồng hồ bị con mèo nghịch ngợm gạt qua gạt lại, anh gần như thốt ra lời "Chảo đừng làm loạn nữa".

"Lạc đội."

Đó là Lạc Vi Chiêu, không phải tôi.

"Sư huynh."

Lạc Vi Chiêu là sư huynh của Bùi Tố, tôi là ai của em?

"Anh, anh? ... Bác?"

Phó Tân Bác chớp mắt thật nhanh, để hơi ẩm trong đáy mắt bay hơi sạch sẽ.

"Anh đây. Sao thế?"

"Anh nhìn phía trước, có phải có một cánh cửa không?"

Trương Tân Thành đưa tay chỉ về phía trước, giọng có chút khó tin.

Phó Tân Bác đạp phanh.

Về nhà, về nhà của Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố, về nhà của hai người họ.

Chỉ có mình tôi có mong muốn này thôi sao?

3

"Gần nhà thì sợ hãi", từ này mà cũng có thể dùng trong hoàn cảnh này sao. Phó Tân Bác nhìn cánh cửa đó, ngón tay khẽ gõ trên vô lăng.

Cũng phải, ai nói "quê hương trong mộng" không tính là "quê hương" chứ.

Một cánh cửa gỗ bình thường đột ngột đứng giữa đường lớn, lồng trong màn sương mù dày đặc, so với một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, nó giống một hang động mê hoặc có thể nuốt chửng người hơn.

Phía trước không còn đường đi nữa, hai người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xuống xe.

Chìa khóa treo trên tay nắm cửa. Phó Tân Bác làm theo chỉ dẫn của trí nhớ cơ bắp, một tay nắm lấy cổ tay Trương Tân Thành, một tay thuần thục lấy chìa khóa mở cửa.

Khoảnh khắc bước vào cửa, một luồng ánh sáng trắng lóe qua, Phó Tân Bác kinh ngạc nhìn Trương Tân Thành mặc bộ đồ ngủ lụa đen, nửa ngày không hoàn hồn, hoàn toàn không chú ý đến việc mình cũng đã thay đổi trang phục.

Chảo lững thững đi tới, quấn quanh chân hai người dọn phân theo hình số tám, chóp đuôi cong lên móc nhẹ vào ống quần Trương Tân Thành, khuôn mặt mèo nhỏ ngước lên rõ ràng viết dòng chữ: "Anh ơi, mở hộp pate meo~".

Trương Tân Thành và nó nhìn nhau trân trân.

"Không sao đâu Chảo, anh mày không mở pate, ba mở cho mày!"

Phó Tân Bác nhanh chóng nhập vai, cố gắng giành quyền phát ngôn trong gia đình ba người, kết quả là bị Trương Tân Thành và Chảo đồng loạt lườm một cái.

"Chảo tìm em mà anh!"

"Liên quan gì đến anh meo!"

Được rồi, việc dọn phân ảnh hưởng đến sự giao tiếp tình cảm của hai người. Phó Tân Bác treo chìa khóa ở cửa, giơ hai tay cẩn thận vòng qua Chảo đang cọ qua cọ lại dưới chân Trương Tân Thành, nhẫn nại đi vào nhà kiểm tra.

Trương Tân Thành ôm mèo đen vào lòng vuốt ve đầu nó, dựa vào ký ức còn sót lại, lật tìm trong tủ phòng khách ra một hộp pate mèo. Không có nhãn hiệu, không có ngày sản xuất, cũng không có hạn sử dụng, rất Tân Châu. Tóm lại là chắc chắn ăn được, Chảo bấu vào áo cậu "meo meo" sốt ruột, Trương Tân Thành mở hộp đổ vào bát của nó, thả nó đi ăn.

"Sư huynh, anh nhìn ra điều gì chưa?"

Trương Tân Thành dựa vào cửa phòng sách, khoanh tay nhìn Phó Tân Bác loay hoay với chiếc máy tính. Cảnh tượng này thật quen thuộc, Phó Tân Bác nghe tiếng ngẩng đầu lên, cảm thấy có chút hoài niệm.

"Thoạt nhìn ngôi nhà này khá giống thật," Đội trưởng Lạc bình luận, "nhưng tiếc là hàng mã thôi."

Anh một tay cầm máy tính xoay một vòng, chỉ vào màn hình.

"Bằng nhựa đấy, chỉ là một đạo cụ."

"Anh có vẻ thất vọng."

"Haizz, anh còn tưởng rằng..."

Phó Tân Bác ngại ngùng vỗ vỗ sau gáy.

"Anh tưởng gì cơ?"

Trương Tân Thành lại không muốn bỏ qua, nhất quyết hỏi cho ra nhẽ, nhưng hỏi xong lại tự thở dài một hơi. Có ý nghĩa gì đâu, phần lớn lại là nói tránh mà thôi. "Thích" phải giấu trong lời bài hát, "yêu" cũng chỉ nói một nửa, mãi mãi chỉ dừng lại ở mức chạm nhẹ, thật tỉnh táo, thật bình tĩnh, thật đứng đắn, thật... đáng thương.

Nhưng lần này, người quen im lặng lại không tiếp tục im lặng.

Phó Tân Bác nhắm mắt lại, mặc cho mình chìm vào chiếc ghế đó, từng khung cảnh trong đầu lướt qua như phim. Kéo co, an ủi, cãi vã, tâm sự, nghi ngờ, tin tưởng, những cảm xúc mãnh liệt nhất đan xen trong cái "nhà" này, va chạm tạo nên sự thân thuộc, gần gũi và yêu thương. Rồi sao nữa, nói với họ rằng không được yêu, có tàn nhẫn không nhỉ? Anh không khỏi cười khổ một cái.

"Anh tưởng rằng, chúng ta thật sự có thể trở về Tân Châu một lần."

Anh hiếm khi thẳng thắn đối diện với đôi mắt trong veo đó như vậy, đồng thời nhận ra tiểu nghệ sĩ dường như có một số hiểu lầm về thái độ của anh.

"Lạc Vi Chiêu có thể hôn trán Bùi Tố lúc cậu ấy sốt, anh phải nhịn; Lạc Vi Chiêu có thể ôm Bùi Tố đang giận dỗi giảng đạo lý, anh vẫn phải nhịn."

"Rất nhiều lúc, anh cảm thấy Lạc Vi Chiêu nên cùng Bùi Tố làm tình trên giường trong phòng ngủ," Phó Tân Bác đầy hứng thú quan sát sự kinh ngạc thoáng qua của Trương Tân Thành, "nhưng kịch bản chỉ cho phép anh sang phòng bên cạnh ngủ một mình."

"Nhưng mà," Anh chuyển giọng, "Lúc đó em gầy quá, ốm quá, ôm em mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Diễn xuất lại quá tốt, diễn quá nghiêm túc..."

"Cái ý nghĩ biến thái đó mà nói ra, thì cứ như là... nói sao nhỉ, như là..."

"Xúc phạm em?"

"Mẹ kiếp."

Trương Tân Thành thất thần một lát, mới khẽ thốt ra một âm tiết. Cái gì mà "quân tử chân chính", rõ ràng là "giả vờ đứng đắn"!!

Phó Tân Bác nằm bò trên bàn sách cười phá lên.

4

Thấy chủ đề cứ thế lái thẳng lên đỉnh núi Akina, Trương Tân Thành đưa tay chạm vào má, cảm thấy cả người mình nóng đến muốn bốc khói, chỉ có thể chọn chạy trốn. Vừa quay người lại, cậu phát hiện, màn sương mù bên ngoài cửa không biết từ lúc nào đã tràn vào phòng khách, ngoại trừ căn phòng ngủ đối diện phòng sách, cậu không còn nơi nào để đi. Cậu dám chắc mình tuyệt đối không hề nghĩ linh tinh gì, sao lại —

"Phó Tân Bác anh lại ước cái gì nữa vậy!?"

Khoác lên mình cái vỏ của Lạc Vi Chiêu quả thực quá dễ dàng để thả rông bản thân. Phó Tân Bác cười đứng dậy, lững thững bước tới, nhấc bổng gáy con mèo đen điên cuồng lên.

"Không phải muốn 'yêu anh ở nơi không người' sao?"

"Không phải không muốn anh đi tiếp sao?"

"Không phải thấy anh tỉnh táo, đứng đắn nên đáng thương sao?"

Con mèo ngơ ngác quay đầu. Sao thế, đó không phải là lời của em nói sao?

"Rốt cuộc anh lại ước cái gì!?"

"Anh đã nói rồi mà, toàn là ý nghĩ biến thái thôi, không tiện kể lại một lần nữa đâu, Trương lão sư."

"Ông nội anh! Cút cút cút cút!"

Rất rõ ràng, Bùi Tố không thể từ chối "bá vương ngạnh thượng cung" của sư huynh, sự từ chối của Trương Tân Thành cũng giống như nửa đẩy nửa mời, nửa muốn nửa không. Hai người giằng co từ cửa phòng sách đến giường phòng ngủ, một người tuột cúc áo sơ mi, một người cởi thắt lưng quần. Hai ý nghĩ "muốn tát anh ta" và "muốn hôn anh ta" điên cuồng đánh nhau trong đầu, cuối cùng vẫn là "muốn hôn anh ta" chiếm ưu thế, Trương Tân Thành hết sức lực, vùi mặt vào hõm cổ Phó Tân Bác, đổi lại là sức mạnh như muốn khảm người ta vào lòng của đối phương. Ngay tại khoảnh khắc này, ở một nơi cách biệt với thế gian, họ tạm thời trở lại là Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố, lại như thể mượn lớp ngụy trang này để sống là chính mình, xuyên qua đôi đồng tử đối diện nhìn rõ ràng chính mình đang chìm nổi trong bể dục như thế nào.

Càng là lúc dịu dàng này, Trương Tân Thành lại càng mồm mép muốn nói vài lời thối nát.

"Anh này, anh biết làm không đấy, hay để em làm cho?"

"... Câm miệng."

Khoảnh khắc bị mũi tên của thần tình yêu xuyên qua, cậu và Bùi Tố đang ẩn sâu trong cơ thể đồng thời thỏa mãn mà rên nhẹ một tiếng, như thể ước nguyện bao năm đã thành hiện thực. Lẽ ra phải như thế này từ lâu rồi, cậu lơ lửng trên mây, nghĩ vẩn vơ, lẽ ra phải như thế này từ lâu rồi.

Ánh sáng ban mai lờ mờ. Sương mù tan. Phó Tân Bác lấy nước, kiên nhẫn giúp cậu lau dọn sạch sẽ từng chút một, thay quần áo. Ngón tay rủ xuống mép giường bị một cái lưỡi ẩm ướt có gai nhẹ nhàng liếm qua, Trương Tân Thành nghiêng đầu nhìn, là Chảo Đáy, một cục đen nhỏ, từ từ hóa thành sương mù và tan biến. Cậu thấy hơi muốn khóc.

"Đừng khóc mà."

Bàn tay đêm qua nâng gáy cậu, ban ngày nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cậu.

"Đợi rời khỏi đây, mình hẹn nhau đi ăn một bữa nhé, anh mời."

Trương Tân Thành giơ một cánh tay che mắt, lại thấy hơi muốn cười.

"Vậy em muốn ăn pizza sầu riêng."

"Được, em nói là được."

Đột nhiên, xung quanh truyền đến một trận rung lắc dữ dội. Phó Tân Bác theo phản xạ kéo cậu vào lòng che chắn, ngẩng đầu lên, ngôi nhà ấm cúng đã biến mất, hai người trở lại trên con đường lớn đó, quần áo cũng đã thay lại. Có điều khác biệt, chiếc Mercedes biển Tân Châu đã biến thành một chiếc Zeekr 009, và con đường vô tận cuối cùng đã có điểm kết thúc.

"Lên xe, em lái." Chìa khóa xe lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay Trương Tân Thành.

"Haizz, xem ra đúng là già rồi." Phó Tân Bác ủ rũ chui vào ghế phụ lái.

"Hả?"

"Làm cả đêm mà còn sức lái xe, không phải già thì là gì?"

"Im miệng đi! Biết anh thiên phú dị bẩm rồi!"

Dâm đãng quá, thật sự. Trương Tân Thành thật muốn lấy cái gì đó bịt miệng anh lại. Sao lúc này ước nguyện lại không thành hiện thực chứ? Lòng em không thành sao?

Sương mù không tụ lại nữa.

Đoạn đường cuối cùng này, quả thực giống như hai người đi dã ngoại vậy. Trời xanh mây trắng, nắng vàng rực rỡ, Trương Tân Thành cuối cùng cũng nhớ đến chiếc máy ảnh phim bị bỏ quên sau đầu. Mặt hồ lấp lánh sóng nước, dừng xe chụp một tấm; triền cỏ xanh mướt, dừng xe chụp một tấm... Phó Tân Bác hoàn toàn không bận tâm đến nhịp điệu đi đi dừng dừng, dừng dừng đi đi này, thấy cảnh đẹp nào ngoài cửa sổ còn chủ động nhắc nhở.

"Anh, anh nói xem cuộn phim này lát nữa có rửa ra được không?"

Trương Tân Thành tựa vào đầu xe, lại chụp một con hải âu vô tình bay qua. Trời biết tại sao hải âu lại xuất hiện trên đường lớn, tiếc là không có khoai tây chiên cho nó ăn, chỉ có thể nhìn nó thất vọng bay đi.

"Ai mà biết được, anh không dám chắc đâu."

Phó Tân Bác chống hông đứng bên xe, vẻ mặt bất lực nhìn ống kính từ hải âu dịch chuyển sang mặt mình, "cạch" lại là một tấm.

"Cũng phải, mặc kệ, chụp cho đã rồi tính."

Ít nhất thì nhiếp ảnh gia và người mẫu đặc biệt đều vui vẻ trong đó.

Trên đường lớn không cảm nhận được thời gian trôi qua, màn đêm không bao giờ đến. Dù có chần chừ đến mấy, họ cuối cùng cũng lái đến điểm kết thúc. Trong mắt Trương Tân Thành, con đường tiếp theo là hành lang bên ngoài phòng khách sạn, còn trong mắt Phó Tân Bác, đó là con đường bắt buộc phải đi mỗi ngày đến phim trường làm việc.

Vậy thì, dừng lại ở đây thôi.

"Ôm nhau một cái đi."

Chưa đợi Trương Tân Thành đáp lại, Phó Tân Bác chủ động bước tới vòng tay ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu.

"Vẫn gầy," Anh cố gắng để mình trông không quá buồn bã, "Đừng quá mệt mỏi nhé."

"Đi đi."

Trương Tân Thành dùng sức ôm lại anh, một lúc lâu sau mới buông ra.

"Vậy em đi đây. Quay phim thuận lợi!" Đi được hai bước lại chạy về, "Đừng quên pizza của em đấy!"

"Không quên đâu, nhất định sẽ mời em."

Phó Tân Bác cười vẫy tay với cậu, đợi bóng người không còn thấy nữa, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, bước đi trên con đường mình nên đi.

Lời Bạt

Tại một tiệm pizza không tên.

"Quả nhiên là ngon nhất khi vừa ra lò."

Trương Tân Thành cắn mạnh hai miếng lớn, bị nóng đến mức "xì xà xì xụp" hít khí. Phó Tân Bác đưa ly cà phê đen đá đến tay cậu, bảo cậu uống một ngụm cho dịu lại.

"Cuộn phim rửa ra chưa?"

"Rửa rồi, không có gì cả."

Rõ ràng mỗi tấm đều ở trạng thái đã sử dụng, nhưng lại không thành hình, ông chủ tiệm rửa ảnh còn phải thốt lên "kỳ lạ", suýt chút nữa cho rằng bảng hiệu vàng của mình cả đời sẽ bị hủy hoại ngày hôm nay. Phó Tân Bác thấy hơi tiếc nuối, còn Trương Tân Thành thì chấp nhận khá tốt, dù sao những ký ức đó đã in sâu vào trong đầu rồi, có ảnh hay không cũng không quan trọng. Thay vì chìm đắm trong một giấc mơ không dấu vết, chi bằng ăn thêm hai miếng pizza sầu riêng.

"Anh, lần sau gặp em mời anh nhé, anh muốn ăn gì?"

Phó Tân Bác giả vờ suy tư, đôi mắt cún con tròn xoe của Trương Tân Thành chờ đợi nhìn anh.

"... Mì bò?"

"Hoan hô!!"

Mục tiêu cuối cùng của đời người, xét cho cùng, sống là để làm gì?

Là để ra quán mì làm một bát mì bò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co