Truyen3h.Co

Trộm gió bẻ trăng

Vô Tà

thvsg_taegi

"Hiểu rằng không có điểm cuối chính là nơi vạn vật quy về, chỉ có tình yêu mới là ánh nhìn dài nhất trong sinh tử."

Đêm Phí Độ đóng máy, chúng tôi đã đối diện với lời từ biệt như thế nào, đã trốn tránh nó ra sao.

Phó Tân Bác không uống bao nhiêu. Trương Tân Thành biết, bởi vì cậu cũng chẳng nhấp môi mấy. Dị ứng cồn giúp cậu tránh được vô số phiền phức, nhưng thỉnh thoảng cũng gây rắc rối cho cậu. Thế nên lúc này, hai người tỉnh táo đối diện nhau trong im lặng, chẳng ai đến quấy rầy hành vi lãng phí rõ ràng là ngu ngốc của họ.

Có người say khướt, ở đó cảm thán đời người lắm gian truân, không rõ là đang nói về cái gì, nhưng người nói vô tình người nghe hữu ý. Thực ra môi trường khá ồn ào, nhưng cả hai vẫn cùng lúc nghe thấy, ánh mắt chạm nhau rồi lại tách ra, câu nệ hơn vạn lần so với lần đầu gặp gỡ. Phó Tân Bác chịu không nổi trước, quay đầu đi tìm rượu táo Trương Dụ. Cả hai chiếc ly vẫn yên ổn dừng lại ở mức một phần ba, rót thêm nữa thì thật bất lịch sự. Thế nhưng Phó Tân Bác vẫn giả ngu tự thêm cho mình hai giọt, rồi lại lượn lờ như muốn thêm cho mọi chiếc ly ở đó, trừ của Trương Tân Thành. Đáng tiếc, chỉ có Trương Tân Thành là đáp lại anh, nhưng khi cái ly chìa ra, Phó Tân Bác lập tức hóa tượng, Trương Tân Thành biết anh thà biến thành một pho tượng. Cậu quyết định cứu Phó Tân Bác thêm một lần nữa, mặc dù đêm nay cậu đã trấn an anh không biết bao nhiêu lần: "Bác ca, anh sắp cứng thành người đá rồi đấy." Phó Tân Bác mượn cớ đó cười lớn, trong lòng bỗng dưng nhói lên.

Hồi đó Phó Tân Bác đọc truyện cổ tích cho con gái, kể về người hóa đá, anh giơ tay lên dọa con bé, bảo rằng bất cứ thứ gì anh chạm vào đều sẽ biến thành đá. Con gái rúc vào lòng anh khúc khích cười, nói rằng biến thành đá, vĩnh viễn không biến mất cũng tốt. Phó Tân Bác dùng kiến thức địa lý cấp ba của mình để suy nghĩ xem nên phổ cập khoa học về sự xói mòn của gió trước hay là nói về ý nghĩa của sự sống trước, đáng buồn thay chỉ có thể chọn cái thứ hai, thế là tảng đá vĩnh cửu cứ thế tồn tại trong một thế giới có liên quan mật thiết đến bọn họ.

Trương Tân Thành hoàn toàn không biết gì về chuyện nuôi dạy con cái, chỉ thắc mắc tại sao con lừa Phó Tân Bác lại bướng bỉnh đến mức vẫn chưa xuống dốc, e rằng chủ nhân cũng bị mắc kẹt trên dốc chưa động đậy. Còn là không dám hay không muốn động thì đến giờ cũng chẳng khác gì nhau, có rất nhiều người đưa đẩy, muốn anh xuống. Nhưng Phó Tân Bác chỉ muốn biến thành người đá, anh cố nén chua xót nghĩ, anh cũng không thể đòi cậu ở lại đây với mình, chỉ muốn một mình trên dốc đào một cái hố chôn mình xuống, sau đó cái bóng mình bay ra cưỡi con lừa đã xuống dốc tiếp tục đắc ý, đi trên phố quen biết, buôn chuyện với bất cứ ai, gặp Trương Tân Thành cũng vậy thôi.

Nhưng Trương Tân Thành không đành lòng, không đành lòng để một phần của Phó Tân Bác canh giữ nơi tăm tối này suốt bốn tháng trời. Nếu có thể nhấp vài ngụm rượu, cậu sẽ thay đổi từ không đành lòng thành không cho phép. Tóm lại là cậu đã trải thảm đỏ cho Phó Tân Bác xuống bậc thang tự nhiên như bước vào lễ đường: "Em chuẩn bị về dọn dẹp một chút đây, cái người này của em cần xử lý một lúc mới xong." Tạ ơn trời đất, những tật xấu muôn hình vạn trạng của Phó Tân Bác cuối cùng đã đồng loạt nhường đường cho tấm thảm đỏ của hai người: "Chúng ta cùng về đi, anh không biết trợ lý của anh chạy đi đâu uống rượu rồi."

Trên đường, Phó Tân Bác lại bắt đầu tái phát tật xấu giả chết. Ngày thường động tay động chân, nháy mắt đưa tình, một giây không trêu chọc Trương Tân Thành là như muốn lấy mạng anh, vậy mà bây giờ lại quy củ trở thành một chiếc đèn mỹ nhân treo ở ghế sau xe, cứ như thể đang ở Thượng Hải, không thắt dây an toàn ở ghế sau sẽ bị phạt tiền. Khổ nỗi, chiếc đèn mỹ nhân quá đẹp, Trương tổng cam tâm nộp phạt một ngàn rưỡi để ôm ấp thêm một lúc. Nếu có thể tự nộp phạt thì cũng là một việc tốt, Trương Tân Thành không khỏi tiếc nuối nghĩ, tiếc rằng chỗ đậu xe trước SID không bán ra ngoài, chỉ có người nội bộ và người nhà mới không bị đuổi đi.

Hôm nay có rượu hôm nay say! Trương Tân Thành trước giờ không đồng tình với câu này, nỗi buồn ngày mai bám sát quá, còn thường xuyên chưa đợi đến ngày mai đã vội vã đến làm phiền người ta. Chú chó Golden Retriever húp xong hai bát mì thịt bò liền có sức lực bảo vệ đầu bếp nấu mì phía sau, thế nên lúc này cũng không hề chối từ trách nhiệm gọi người Thiểm Tây đang giả vờ say tỉnh dậy: "Lát nữa về khách sạn thì đi tắm trước đi, em bị anh ôm dính nhớp cả người, khó chịu lắm."

Phó Tân Bác có phải say thật đâu, biết rõ đóng máy xong xuôi, phơi khô lâu như thế rồi mà còn đổ mồ hôi là hoàn toàn bịa đặt, anh im lặng hai giây rồi kéo Trương Tân Thành qua ôm chặt, tư thế trông buồn cười, giọng điệu lại hung dữ: "Thế à? Vậy anh củng cố thành quả lao động của mình đây." Vậy là xuống dốc rồi, Trương Tân Thành thầm thở phào nhẹ nhõm.

Phó Tân Bác đã cởi chiếc áo khoác ngoài, trên người chỉ còn áo ba lỗ với áo sơ mi rất mềm mại, cậu thả lỏng tựa vào anh, nhắm mắt giả vờ ngủ. Xuống bậc thang ở đám cưới còn một khả năng khác là bỏ trốn, nhưng từ này đi kèm với tình huống của họ lại có chút ngọt ngào, bất kể trên sân khấu là hai người nào đi chăng nữa. Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được cười một tiếng. Tìm niềm vui trong nỗi khổ là một phương pháp tốt mà cậu học được sau này, mặc dù với loại cà phê đen nóng không đường này, cậu cũng chỉ có mỗi chiêu này thôi.

Phó Tân Bác không biết cậu đang cười cái gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, cánh tay ôm eo cậu càng ngày càng siết chặt. Trương Tân Thành cố gắng ước lượng và xác nhận xem với tốc độ và lực độ này, lúc nào thì eo của mình sẽ hằn dấu vết, nhưng lần về khách sạn này lại thuận lợi ngoài mong đợi, cậu học sinh giỏi nắm giữ đáp án không biết đúng sai, hậm hực cùng đề bài bước vào thang máy mắt to trừng mắt nhỏ. Phó Tân Bác trông thật vô tội, còn tưởng đã làm cậu bị cấn, anh đưa một tay xoa eo cậu.

Trương Tân Thành phản tay nắm lấy anh, cửa thang máy vừa mở, cậu kéo Phó Tân Bác vào phòng mình như thể kéo chú rể vào động phòng. Chú rể hoang mang quay đầu lại bảo trợ lý xong xuôi rồi lại bị kéo vào, cánh cửa cộp một tiếng đóng sầm lại, xua tan hết chút men rượu vốn đã chẳng còn bao nhiêu của anh, anh đứng ở giữa phòng, ngây ngốc nhìn mấy cái vali dưới đất như một tên ngốc không hơn không kém.

Trợ lý của Trương Tân Thành quả thực rất tốt với cậu, Phó Tân Bác cố tình nghĩ lung tung, tốt lắm.

"Ở đây không có Trương Dụ, chỉ có Trương Tân Thành, đừng nhìn nữa." Thực ra Trương Tân Thành cũng không dễ chịu gì, cậu đẩy Phó Tân Bác ngồi xuống giường rồi quay người tìm quần áo. "Hơn nữa," cậu dừng lại, cắn răng nói tiếp, "Nếu anh không nói gì nữa, Trương Tân Thành cũng sẽ đi đấy."

Thực ra Trương Tân Thành đã nghĩ rất nhiều lần về việc có nên chính thức nói về lời từ biệt này hay không. Bộ phim này số phận lận đận, những chuyện tiếp theo thế nào cậu là diễn viên chỉ có thể tận nhân lực tri thiên mệnh, không chắc còn cơ hội gặp lại Phó Tân Bác trước ống kính, còn sau ống kính thì cậu cũng không đoán được. Vậy thì có cần phải nói rõ không? Có thể nói rõ ràng không? Khoảng thời gian này, mối quan hệ được bao bọc trong một làn sương mù dịu dàng, hai kẻ gây ra chuyện bịt miệng che mắt ôm nhau trong chân không, việc hôn nhau để trao đổi hơi thở nghe có vẻ hợp lý, nhưng giờ đây khi sương mù sắp tan, họ lại say oxy. Sau này, Trương Tân Thành học được cách buông tha cho người khác cũng cho chính mình, nhưng năm hai mươi lăm tuổi, cậu cảm thấy cần phải nắm bắt lấy một thứ gì đó.

Cậu biết Phó Tân Bác là quân bài nằm ở đỉnh cao nhất, cũng là quân bài bị đè nén ở dưới cùng của trò Spider Solitaire, đã buông bỏ mọi chấp niệm, thậm chí là cả dục vọng sở hữu, lớp vỏ ngoài cùng tùy tâm mà động, tốc độ chia bài cũng không hề kém cạnh. Khi cậu chơi bài trên máy tính, Phó Tân Bác đứng phía sau nhìn, âm thanh cạch cạch, hơi nóng phía sau khiến cậu ngứa ngáy, cả hai kết nối trong não trở thành một hiệu ứng Proust. Vậy thì thử nói một lần xem sao, dù sao cũng chỉ có lần này thôi, Trương Tân Thành làm nũng với chính mình, hiểu rằng thực ra là đang làm nũng với Phó Tân Bác, thế là vì cái sự làm nũng này, cậu tự mình làm biên kịch. Nhưng câu thoại quan trọng kia, biên kịch Trương nghiệp dư viết cả trăm kiểu mở lời cũng không vừa ý, không ngờ một chai rượu táo lại giống như ân huệ cuối cùng của số phận, giúp cậu trôi chảy nói ra hết những lời cần nói.

Nhưng dù đã diễn tập trong lòng cả ngàn lần, đến khi nói ra vẫn nghẹn lại một chút. May mắn thay, Phó Tân Bác hoàn toàn không để ý đến việc cậu nói không trôi chảy, ở dưới đáy chồng bài quá lâu, đột nhiên bị một câu nói của Trương Tân Thành lật tung lên, rõ ràng anh hơi bối rối, không cẩn thận buột ra lời thật lòng không mấy dễ nghe: "Tân Thành, anh chỉ mong em vui vẻ."

Trương Tân Thành không nhịn được mà tức đến bật cười: "Vậy cách anh dỗ em vui là làm câm à?" Cậu lười nhìn Phó Tân Bác ngu ngơ lắc đầu như con chó sói lớn, nhào tới cắn môi dưới của anh, không cho anh nói ra bất kỳ lời vô nghĩa nào khác. May mà về khoản hôn hít, Phó Tân Bác không hề kém cạnh, nhanh chóng đè Trương Tân Thành xuống giường hôn. Anh cố ý tạo ra tiếng nước, chẹp chẹp khuấy động khoang miệng Trương Tân Thành, khiến cả thính giác và xúc giác đều mờ ám và mãnh liệt, từng trận tê dại truyền từ đầu đến chân khiến người ta mềm nhũn xương cốt. Nhóc điên thích điều này, Phó Tân Bác lòng rõ như gương. Hôn xong, thấy Trương Tân Thành nheo mắt nằm trên giường thở dốc, anh biết Trương Tân Thành đã dễ chịu hơn một chút. Sau đó, anh từ từ mở lời: "Tiếp theo em vẫn còn quay phim ở Thanh Đảo, anh xong việc bên này rồi sẽ qua tìm em. Sau đó đều ở Bắc Kinh, địa chỉ và mật khẩu chỗ của anh chỉ có mình em biết, muốn đến lúc nào cũng được. Anh nhớ tháng sau em phải đi Thành Đô..."

Lời chưa nói xong đã bị hành động của Trương Tân Thành cắt ngang, người vừa mềm nhũn kia lập tức lật người ngồi trên đùi anh, mắt đỏ hoe mắng anh:
"Em ở Thanh Đảo thì anh có thể ở mãi đó không? Vợ anh tháng trước đến thăm đoàn là xem em hả? Được mấy ngày là hai chúng ta đều ở Bắc Kinh, anh nói nghe nhẹ nhàng quá ha, tưởng hôn em đến choáng váng rồi là có thể dỗ như dỗ con nít hả?" Nói xong, cậu không quay đầu lại đi thẳng vào phòng tắm, để lại trên mặt, trên người và trên ga giường Phó Tân Bác một mảng màu đỏ, là vết màu trang điểm trên mặt cậu bị nước mắt hòa tan.

Yên tĩnh quá, Trương Tân Thành vừa mở vòi sen vừa nghĩ, Phó Tân Bác đã đi chưa? Cậu bắt đầu cảm thấy tủi thân một cách muộn màng, tự buông thả suy nghĩ về tình yêu và vĩnh cửu trong dòng nước. Tình yêu là vật sở hữu của một người, còn vĩnh cửu cần toàn bộ tình yêu của hai người. Trước năm hai mươi lăm tuổi, Trương Tân Thành nghĩ trở ngại lớn nhất của vĩnh cửu là sinh tử, bây giờ cậu hiểu rằng toàn bộ còn khó khăn hơn cả vĩnh cửu. Phó Tân Bác không thể cho cậu tất cả, ngay cả toàn bộ tình yêu cũng không được. Lúc xoa dầu gội, Trương Tân Thành chạm vào đuôi tóc mình, nhớ đến nhân vật vừa mới nói lời từ biệt với mình, cùng với Lạc Văn Chu. Họ có được tình yêu toàn bộ, vĩnh cửu của nhau. Cậu mở vòi cho nước cuốn trôi bọt xà phòng và nước mắt đỏ hoe, nhắm mắt chậm rãi niệm thầm, tình yêu toàn bộ, vĩnh cửu.

Sau đó, cửa phòng tắm bị đẩy ra, Trương Tân Thành quay người lại thấy Phó Tân Bác đang đứng ở cửa, anh đã thay một bộ quần áo khác, cầm một chiếc hộp nhung nhìn cậu. Không ai nói lời nào, Trương Tân Thành cũng tắt nước, cứ thế nhìn Phó Tân Bác mở hộp, một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn đã được xỏ vào sợi dây chuyền bạc. "Anh không định dùng nó để trói buộc em, em là tự do." Phó Tân Bác vừa mở miệng đã gây họa.

Trương Tân Thành nhắm mắt lại, quyết định vì chiếc nhẫn mà tha thứ cho sợi dây và tên ngốc này, kéo tên ngốc vẫn đang đứng ở cửa vào, đóng cửa lại, quấn một chiếc khăn tắm quanh nửa thân dưới rồi đứng trước mặt anh, ý nghĩa đã quá rõ ràng.

"Nếu em thích thì nhận lấy, nếu em không thích..." Phó Tân Bác không thể kiên trì nói hết câu, bởi vì từng sợi tóc ướt đẫm nước của Trương Tân Thành đều đang biểu lộ sự câm nín và tức giận của chủ nhân. Anh vội vàng đeo dây chuyền lên cho cậu: "Anh yêu em, anh yêu em trong tất cả những khoảnh khắc anh có thể kiểm soát, giây trước, giây này, và giây tiếp theo, anh yêu em." Câu tỏ tình này quá đỗi ngọt ngào, đến mức không cần nghĩ cũng biết trong lúc Trương Tân Thành bận làm biên kịch, Phó Tân Bác cũng không hề nhàn rỗi, anh đã tốn công tốn sức chọn lời tỏ tình thay vì lời từ biệt, sự khác biệt so với Trương Tân Thành có lẽ là ở chỗ anh viết lời thoại tốt hơn một chút.

Làm không tồi, một chiếc vòng cổ đã thỏa mãn tốt sự chiếm hữu và một vài ham muốn khác của chú cún nhỏ. Phó Tân Bác nói xong câu thoại đó liền đi ra, để cậu tiếp tục tắm và hồi tưởng. Thôi được rồi, vĩnh cửu xa vời cuối cùng vẫn không bằng chiếc nhẫn trước mắt, đây là căn bệnh chung của nhân loại, động vật nhỏ cũng vậy. Trương Tân Thành nhận lấy phần Phó Tân Bác này và tình yêu ba giây của anh, ngâm nga bài hát chưa hát xong lúc đóng máy, mặc quần áo vào, cuộn mình lại trong lòng Phó Tân Bác chợp mắt.

Cậu biết Phó Tân Bác thực ra có chứng lo âu chia ly nghiêm trọng hơn cậu rất nhiều, và chủ nghĩa bi quan lại rất tốt bụng đeo thêm cho anh một chiếc còng sắt không hề lay chuyển, về cơ bản là bệnh nan y, mà bản thân bệnh nhân còn không mấy hợp tác điều trị. Không còn cách nào khác, Golden Retriever ve vẩy đuôi bày tỏ nhu cầu và tình yêu với chủ nhân, dùng kỹ năng đi theo tự động ngăn Phó Tân Bác biến thành ruồi không đầu đâm loạn xạ. Phó Tân Bác xoa mái tóc nửa khô của cậu, rồi xoa đến lông mày, mắt, sống mũi, môi, ẩm ướt trượt xuống dừng lại ở má cậu, ôm lấy không động đậy. Đêm nay, Phó Tân Bác lại nghĩ đến câu chuyện cổ tích đó không biết bao nhiêu lần, có lẽ người đá tồn tại vĩnh cửu có thể đạt được hạnh phúc.

Nhưng Trương Tân Thành đưa tay ôm lấy cổ anh, anh liền quên hết những điều đó, ôm Trương Tân Thành lên hôn, dùng ngón tay và môi mô tả đường nét của người yêu một cách tỉ mỉ, dày đặc.

Trợ lý gõ cửa phòng ngủ nhắc Trương Tân Thành phải đi rồi. Họ đứng dậy nhìn nhau, Trương Tân Thành đi đến hành lang mới lên tiếng, cười nói Bác ca, em đi đây. Phó Tân Bác đứng trong khung cửa mở miệng nhưng không phát ra tiếng động, nhếch cằm ra hiệu đã nghe thấy. Không say goodbye, càng không có goodbye kiss, tất cả mọi người đều cố gắng hết sức để không khiến cảnh tượng trông giống như vĩnh biệt, thực sự không còn tâm sức để đóng vai một gia đình gia đình kiểu mẫu làm việc khi mặt trời mọc, nghỉ ngơi khi mặt trời lặn. Sau đó, Phó Tân Bác không làm theo kiểu phim truyền hình mà nhìn theo bóng lưng Trương Tân Thành cho đến khi cậu biến mất, cảnh này anh đã diễn rồi, đầu óc trống rỗng và ồn ào, căn bản không có thời gian xử lý đốm nhỏ trên võng mạc. Anh không muốn cái nhìn cuối cùng chỉ tồn tại trong tưởng tượng của mình, đó là lý do Phó Tân Bác tự tìm cho bản thân.

Điện thoại đột nhiên nhảy ra ba tin nhắn, chắc là Trương Tân Thành vừa ra khỏi thang máy có tín hiệu. Tin nhắn đầu tiên nói rằng bài hát cậu hát lúc đóng máy tên là 《That's What I Like》, sau đó gửi một liên kết NetEase Cloud qua, theo sau là một tin nhắn thoại:
"Lucky for you that's what I like~" (May mắn cho anh, đó là điều em thích~)

Lòng thành chạy thẳng xuống, sự nịnh nọt thẳng thắn có vẻ vụng về mà đáng yêu. Phó Tân Bác đóng cửa, bật loa ngoài nghe đi nghe lại mấy lần, rồi trả lời cậu: "Được, lần sau em hát bài này thì anh sẽ tiếp lời được."

Năm đó Phó Tân Bác ba mươi tư tuổi, thực ra đã sớm không còn là người vô tà đến mức không biết nói lời từ biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co