Xoáy
AO3_rimuguizhou
BGM của bài viết: 漩涡(彭羚 黄耀明)晚风心里吹(阿梨粤)深深(武艺 王赫野)
Những ngọn đèn đường ngoài cửa sổ xe chớp tắt liên hồi, soi lên gương mặt người đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong chiếc xe bảo mẫu, mỏng manh như pha lê dễ vỡ.
"Thành ca, có muốn ăn gì rồi về khách sạn không?" Trợ lý Trần Hi khẽ hỏi. Để có hiệu quả biểu diễn tốt nhất, Trương Tân Thành đã không ăn tối.
Trương Tân Thành không mở mắt, "Về trước đi, mệt lắm rồi." Cuộc sống của nghệ sĩ không kể ngày đêm, không phân biệt ngày thường hay cuối tuần. Trái ngược với những người làm công khác, kỳ nghỉ và khoảng thời gian gần sinh nhật thường là lúc họ bận rộn nhất.
Trần Hi quẹt thẻ mở cửa phòng đối diện, đưa cho cậu chiếc bình giữ nhiệt đựng trà dưỡng họng, "Nhớ uống hết rồi hãy ngủ. Thành ca, mai còn phải bay sớm, anh nghỉ ngơi cho tốt nhé."
"Hi Hi ngủ ngon." Trương Tân Thành cầm lấy chiếc bình, nhìn thân bình màu đen rồi sững người, nhớ lại giọng nói của người kia: "Đến cốc nước bọn mình cũng dùng đồ đôi."
Ting.
Điều bất ngờ chờ đợi Trương Tân Thành không phải là căn phòng tối đen, mà là có một người đang ngồi trên sofa, lật giở kịch bản trong căn phòng kéo rèm kín mít.
Phó Tân Bác nghe thấy tiếng mở cửa, ngước mắt nhìn thẳng vào người vừa bước vào.
Một giây, hai giây... Không ai nói gì. Trương Tân Thành cầm bình giữ nhiệt lên, uống cạn ly trà dưỡng họng.
Phó Tân Bác lắc lắc điện thoại, "Hạ Hạ vừa livestream cho anh xem. Em sinh ra đã thuộc về sân khấu."
Trương Tân Thành không biểu cảm, bước tới ngồi vắt chân lên đùi Phó Tân Bác. Anh một tay ôm eo cậu, tay kia nâng cằm cậu lên. Dưới ánh đèn trần, đôi mắt đã trang điểm của cậu trông thật lấp lánh. "Hôm nay đặc biệt đẹp, hệt như công chúa nhỏ của anh."
Một cái đầu mềm mại tựa vào vai Phó Tân Bác, Trương Tân Thành vòng tay ôm chặt lấy vai người đàn ông, "Mệt quá. Em tưởng anh sẽ không đến."
"Buổi concert đầu tiên của bảo bối, không đến được tận nơi, đành phải làm em chịu thiệt thòi hát cho anh nghe ở đây thôi."
Bàn tay anh xoa nắn gáy và vai của cậu, cảm nhận người trong lòng đã thả lỏng, cả cơ thể mềm nhũn trong vòng tay mình.
"Được hưởng đãi ngộ Svip mà vẫn thấy thiệt thòi à? Anh thế này dễ bị fan của em đánh chết lắm đấy, biết không hả?" Lời nói của Trương Tân Thành không giấu được nụ cười.
Phó Tân Bác đỡ Trương Tân Thành đứng lên, bế ngang cậu trong vòng tay. Anh sải bước đi tới phòng tắm, đặt cậu lên bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch. "Công chúa, em tắm trước đi. Anh đi lấy quần áo cho em."
Trương Tân Thành vừa mặc xong quần áo, Phó Tân Bác đã xách một cái ghế vào.
"Ngồi xuống, anh sấy tóc cho em."
Những ngón tay mềm mại lướt qua từng sợi tóc, khiến cậu bất giác thấy mệt mỏi.
"Sư huynh..."
"Bùi thiếu gia, nhớ lại lúc chúng ta đóng phim à?" Tay Phó Tân Bác không ngừng lại, "Anh thật có tiền đồ, một học sinh Học viện Kỹ thuật Hàng không Tây An lại có cậu em khóa dưới từ Học viện Hý kịch Trung ương như em."
Trương Tân Thành nhìn vào gương, người đàn ông đứng phía sau đang tập trung sấy tóc cho cậu, để trần nửa trên, nửa dưới mặc chiếc quần pyjama giống hệt của cậu. Mái tóc của anh không như lúc đi sự kiện, mà buông xuống trán một cách rất tự nhiên. Tóc Phó Tân Bác giống như chính con người anh, thoải mái và tạo cảm giác dễ chịu. Còn tóc cậu thì cứng hơn, giống như tính cách gai góc này của cậu, để không làm người khác bị thương, cậu đã tự khoác lên mình một chiếc hộp thủy tinh tinh xảo và xinh đẹp, tách biệt mình với mọi người.
"Xong rồi." Phó Tân Bác nắm tay Trương Tân Thành, kéo cậu đến bên giường. "Công chúa nhỏ, cởi đồ đi."
Đã sớm nên nghĩ tới, anh đến tìm cậu thì còn có thể vì chuyện gì nữa? Hai người đàn ông không bàn chuyện phong nguyệt, bàn chuyện tình cảm, chẳng phải nực cười sao? Anh đã tạo dựng bầu không khí lâu như vậy, chẳng phải để dỗ dành cậu, rằng Trương Tân Thành, em phải hiểu ý, biết điều một chút.
Thật sự không biết nên đối mặt với anh bằng biểu cảm gì, Trương Tân Thành cởi sạch quần áo rồi vùi đầu vào trong chăn như đà điểu.
Cạch.
Tiếng nắp chai được mở. Một chất lỏng mát lạnh lan dọc theo sống lưng Trương Tân Thành, tới tận xương bả vai.
Khi tinh dầu hoa gừng chạm vào da, Trương Tân Thành biết mình đã hiểu lầm rồi. Chưa kịp có động tác gì, lòng bàn tay nóng rẫy của Phó Tân Bác xoa bóp, nới lỏng từng tấc cơ bắp ở vai, gáy và lưng, rồi đắp chăn lên nửa thân trên của cậu.
Tinh dầu hoa gừng chảy xuống đôi chân dài, Phó Tân Bác dùng lực rất mạnh xoa bóp cơ đùi và bắp chân đang mệt mỏi vì cậu đã phải luyện tập liên tục. Đến khi toàn thân Trương Tân Thành đã thả lỏng, trên người Phó Tân Bác cũng lấm tấm mồ hôi.
Phó Tân Bác lật cậu lại, đắp chăn cẩn thận, hôn lên môi cậu, chỉ chạm nhẹ rồi rời ra. "Anh đi tắm, em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi."
Những suy nghĩ của Trương Tân Thành giống như quần áo của hai người chồng chất trên sàn nhà, không thể hình dung cụ thể, chỉ rối rắm quấn quýt vào nhau.
Tắm nhanh không tốn nhiều thời gian. Lúc Trương Tân Thành đang ngây ngốc nhìn trần nhà, Phó Tân Bác đã che mắt cậu lại.
"Nghĩ gì thế? Hôm nay anh quay xong phim, chỉ muốn được ở bên em sớm nhất để đón sinh nhật."
Lông mi dài và cong của cậu cọ vào lòng bàn tay Phó Tân Bác, "Em thích âm nhạc, thích cách biểu đạt cảm xúc này. Nhưng trên sân khấu, anh mới là người tỏa sáng, đầy cuốn hút, cảm giác hoàn toàn khác so với lúc đóng phim." Phó Tân Bác chợt hiểu ra, cậu đang đáp lại câu nói ban nãy của anh: Em sinh ra đã thuộc về sân khấu.
Trương Tân Thành khi đã tẩy trang trông giống sinh viên hơn. Phó Tân Bác bất giác nhớ tới biệt danh mà fan của hai người đặt cho cậu. "Bảo bối, em bây giờ trông giống 'Cam trong lòng bàn tay' của anh."
Trương Tân Thành xoay người ôm lấy eo đối phương, hơi thở ấm nóng phả vào bụng Phó Tân Bác. "Fan của bọn mình đều nói anh không lên mạng."
Lời nói này có chút kích thích. Phó Tân Bác đặt đầu nhỏ của Trương Tân Thành lên đùi mình, "Em có nghĩ tới việc anh cũng có tài khoản phụ không, khi mà tài khoản phụ của ai đó bị anh bắt được? Em không muốn ngủ à?" Phó Tân Bác liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường, 11 giờ đêm.
Những nụ hôn vụn vặt lần lượt rơi trên mắt, mũi, miệng và xương quai xanh của Trương Tân Thành. Phó Tân Bác gác chân cậu lên, hôn từ bắp chân lên tận đùi. Làn da của cả hai ban đầu hơi lạnh, nhưng áp vào nhau một lát đã nóng lên.
Khi Trương Tân Thành gần đạt đến cực hạn, Phó Tân Bác nhìn người đang quỳ sấp trước mặt mình, đầu tựa vào gối mà thở dốc, anh ôm lấy người đang quỳ không vững vào lòng, gạt những sợi tóc vương trên mặt Trương Tân Thành, "Đỏ mặt rồi kìa, cục cưng."
Phó Tân Bác nhìn Trương Tân Thành mở đôi mắt ngập nước, liếc anh một cái đầy vẻ quyến rũ, để lại những nụ hôn ướt át trên vành tai cậu.
"Vợ ơi, tai cũng đỏ rồi kìa."
Trương Tân Thành chỉ thấy bản thân mình nhỏ bé phản chiếu trong đôi mắt sáng ngời của đối phương. Phó Tân Bác làm chậm lại từng động tác. Kim đồng hồ đã chỉ 12 giờ. Phó Tân Bác nắm chặt tay Trương Tân Thành, "Trương Tân Thành, 29 tuổi, 30 tuổi của em, và rất nhiều năm sau nữa, chúng ta sẽ bên nhau."
Cảm giác lưng chừng giữa không trung không dễ chịu chút nào. Sau khi nghe những lời dịu dàng của Phó Tân Bác, Trương Tân Thành cảm động một lát rồi bất giác muốn dựa vào người phía sau.
Phó Tân Bác giữ chặt eo Trương Tân Thành, ngăn cậu lại gần. "Muốn à? Kêu một tiếng, anh sẽ cho."
Giọng Trương Tân Thành nũng nịu, "Hôm nay là sinh nhật em, anh còn bắt nạt em..."
Phó Tân Bác xoa xoa hông đang căng cứng của Trương Tân Thành, đầu lưỡi lướt qua sống lưng, khi hôn, khi liếm, khi cắn, rồi xoay cậu trở lại tư thế đối mặt. Nhìn người trước mắt như sắp bật khóc, anh mềm lòng, "Cưng ơi, sao lại nhạy cảm thế, chuyện trên giường mà cũng ấm ức. Kêu một tiếng thôi, anh sẽ tặng em một bất ngờ nhé?" Nói thì thế, nhưng một tay đã nhẹ nhàng nắm lấy tiểu cam, động tác uy hiếp không lời.
Trương Tân Thành nhìn Phó Tân Bác một lúc, lắp bắp mở lời: "Chồng ơi. Em muốn."
Vẻ mặt cậu lại ửng hồng.
Phó Tân Bác động tác mạnh bạo, sâu và nhanh hơn trước, tay kia cũng không ngừng lại. Nơi anh đang ở bắt đầu thít chặt, cơ thể khẽ run rẩy, ánh mắt có chút thất thần. Anh phóng thích trong cơ thể người mình yêu, rồi lập tức rút ra, thắt nút bao cao su rồi ném vào thùng rác.
"Anh đi xả nước cho em, em cứ nằm nghỉ đi. Anh vừa dùng, không cần phải dọn dẹp nhiều. Ngâm mình một lát rồi ra, kẻo bị cảm."
Khi Trương Tân Thành mặc chiếc áo sơ mi của Phó Tân Bác bước ra, người đàn ông đã ngồi trên sofa, mặc một bộ đồ ngủ.
Dưới ánh nến lung linh, Phó Tân Bác đan tay vào tay cậu. "Ước đi."
Trương Tân Thành thành tâm ước nguyện tuổi 30 của mình:
"Mong khoảnh khắc này sẽ ở bên tôi mãi mãi."
"Mong người tôi yêu và người yêu tôi luôn khỏe mạnh."
"Mong bản thân có tiếng nói lớn hơn trong công việc."
Tách.
Phó Tân Bác dùng điện thoại lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.
Thổi nến, mở đèn lên, Trương Tân Thành mới phát hiện trên chiếc bánh có vẽ một hình ảnh cậu nhỏ xíu, chính là tạo hình buổi concert mà cậu đã gửi cho Phó Tân Bác trước đó, bộ mà anh nói là đẹp nhất.
"Anh làm à?"
"Lần đầu làm, không ngon em cũng phải khen. Sinh nhật vui vẻ nhé, bảo bối." Phó Tân Bác lấy từ một chiếc túi gấm ra một chuỗi vòng gỗ, đeo vào tay trái Trương Tân Thành. "Chuỗi vòng này rất dài, có thể quấn được vài vòng. Sư phụ đã khai quang, mong em về sau bình an, vui vẻ, không ưu phiền."
Trương Tân Thành giơ tay trái lên, dưới ánh đèn đầu giường, chuỗi hạt gỗ tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp. Cậu không hiểu rõ những thứ này. Trong chuỗi hạt dài có hai hạt châu bằng vàng, trên đó khắc chữ mà cậu không hiểu. Đưa chuỗi vòng lại gần, cậu ngửi thấy một mùi hương thanh thoát.
"Anh ơi, giống mùi hương của anh."
Phó Tân Bác xoa đầu Trương Tân Thành, "Chữ trên đó là Lục Tự Chân Ngôn. Nước hoa của tôi là hương gỗ đàn hương, chuỗi vòng tặng em là trầm hương. Tuy đều là hương gỗ, nhưng không giống nhau. Trầm hương có thể an thần, em gần đây áp lực quá lớn, nửa đêm thường ngủ không ngon."
"Ăn bánh đi." Trương Tân Thành rất tò mò về chiếc bánh này. Ai cũng vậy, ai cũng muốn sở hữu 'lần đầu tiên' của nửa kia. Nam nghệ sĩ ăn đồ nhiều calo vào nửa đêm chỉ dám cắt phần bánh có hình vẽ, hai người chia nhau ăn.
"Ngon lắm, anh đúng là có thiên phú nấu nướng." Trương Tân Thành ngồi vắt vẻo trên đùi Phó Tân Bác. Anh khẽ cong môi cười, gửi bức ảnh vừa chụp vào WeChat của cậu. "Em ước gì thế?"
Trương Tân Thành vùi toàn bộ cơ thể vào lòng anh. "Nói ra sẽ không linh nghiệm đâu."
Phó Tân Bác luôn tôn trọng bí mật của cậu nhóc, hoàn toàn thấu hiểu. "Vậy anh không hỏi nữa." Phó Tân Bác hôn lên đỉnh đầu Trương Tân Thành. "Mai em còn phải bay sớm đúng không? Ngủ đi. Mai anh đi làm cùng em."
Đến sân bay, Phó Tân Bác đi lối VIP, Trương Tân Thành đi lối thường. Fan tiễn máy bay cũng đi lối thường, không ai đụng phải người đáng lẽ đang quay phim ở nơi khác.
Trần Hi ngồi cạnh Trương Tân Thành trên máy bay. Khi cậu lật sách, chuỗi vòng tay lộ ra. "Thành ca, cho em xem được không?" Đôi mắt to tròn của Trần Hi đầy tò mò.
Trần Hi thực ra là con gái giám đốc công ty giải trí Nhất Cam. Cô ấy xuống trần làm quản lý hiện trường cho Trương Tân Thành vì cô ấy là fan sự nghiệp của cậu. Hơn nữa, sự nghiệp của gia đình sớm muộn gì cũng do anh trai và cô ấy quản lý, cô ấy muốn lăn lộn trong giới giải trí một thời gian. Anh trai cô quản lý hướng đi chung và tài chính của tập đoàn, còn cô thích thực hiện các phương án, khảo sát các dự án hơn.
Trần Hi mở điện thoại ra, lấy một bức ảnh so sánh kỹ lưỡng với chuỗi vòng. "Hôm nọ anh trai em định chụp lại cho em, nhưng có người đặt mua bằng đèn trời, nói là muốn tặng cho vợ. Anh xem, có phải là cùng một chuỗi không?"
Trương Tân Thành thấy đó là một trang thông tin đấu giá: 108 hạt trầm hương kỳ nam chìm tự nhiên từ chùa cổ ngàn năm cùng hạt châu vàng Lục Tự Chân Ngôn, được trụ trì khai quang và tụng kinh nhiều ngày.
"Nó bao nhiêu tiền?" Trương Tân Thành không ngờ chuỗi vòng mà Phó Tân Bác lấy từ túi gấm ra lại là một món đồ đấu giá. Giá trị của món quà nằm ở tấm lòng, không phải ở giá cả. Không ngờ, tấm lòng có rồi, mà giá cũng có luôn.
Trần Hi vội vàng trả lại chuỗi vòng cho Trương Tân Thành. "Anh em nói khoảng một nghìn vạn tệ. Thành ca, hôm qua em đưa anh về khách sạn vẫn chưa thấy chuỗi vòng này, người mua không phải nói tặng cho vợ sao? Sao lại ở chỗ anh?"
Trương Tân Thành quấn chuỗi vòng vào cổ tay, kéo tấm che mắt xuống nói: "Tôi muốn ngủ."
Nhiều khoảnh khắc lần lượt lướt qua trong tâm trí. Đêm Phó Tân Bác đi xem "Sông Lớn Chảy Về Đông", Trương Tân Thành đã tặng anh một chuỗi vòng tay đính kim cương, đá ngọc bích, đá sapphire xanh gradient, một chiếc khuyên tai đá oliu, vì ngọc bích là đá sinh tháng Ba, đá oliu là đá sinh tháng Tám; và một chiếc đồng hồ Patek Philippe. Lúc đó, người đàn ông mở hộp đồng hồ ra, cười tinh quái, hỏi, "Em cũng mua một chiếc cho mình đúng không?"
Trương Tân Thành hùng hồn nhưng yếu thế đáp: "Đồng hồ đôi, anh có ý kiến gì không?"
Phó Tân Bác đẩy lại món quà. "Em đeo cho anh."
Trương Tân Thành lần lượt đeo khuyên tai, vòng tay, đồng hồ cho Phó Tân Bác. Nghe anh thở dài nói: "Nếu chúng ta không chia xa, em đã không phải tặng quà bù cho anh."
Thời gian mấy tháng ở đoàn phim thật tươi đẹp. Ở bên Phó Tân Bác là quãng tình cảm cậu đã trải qua sâu sắc nhất. Dù rằng, mối tình này giống như quả táo đẹp đẽ nhưng bọc đầy độc dược. Sau khi đóng máy, Trương Tân Thành lập tức vào đoàn phim mới. Không phải không yêu, mà là chỉ có thể trả Phó Tân Bác về với gia đình. Con gái anh còn nhỏ, sẽ gọi cậu là 'anh' ngọt ngào; chị dâu thì nhiệt tình, còn mời cậu đến nhà chơi. Thậm chí lúc đó cậu cũng không độc thân. Cậu không thể kiểm soát được trái tim mình, nhưng ít nhất lý trí và đạo đức mách bảo cậu đừng sai lầm nữa. Hãy coi như một giấc mơ đẹp, để cả hai trở về quỹ đạo ban đầu.
Khi phim bắt đầu chiếu, cậu gửi một tin nhắn quảng bá có vẻ chung chung, nhưng thực chất là gửi đích danh cho một người. Phó Tân Bác cũng không phụ lòng, giúp cậu quảng bá "Nhiều Năm Như Vậy".
Sau này phim ngừng chiếu, một cách thần bí nó trở thành một điều cấm kỵ trong giới giải trí. Khi phim được phát sóng lại ở nước ngoài, chị Hạ đã phát lì xì lớn trong nhóm chat đoàn phim. Lúc đó là sinh nhật Phó Tân Bác, các thành viên của SID đều ở đó, đạo diễn Cừu có thể công khai đăng Weibo chúc mừng sinh nhật anh, còn cậu trên danh nghĩa lại không thể làm gì.
Khoảng thời gian đó, Trương Tân Thành đã nói linh tinh trên tài khoản phụ của mình. Nhìn Weibo, cậu chẳng khác nào một fan cuồng nữ mơ mộng về Phó Tân Bác, một blogger chuyên thổi phồng anh, những tin nhắn riêng gửi cho Phó Tân Bác có thể coi là quấy rối, fan chân chính nhìn thấy chắc phải cạch mặt. Trương Tân Thành tự giễu cười một tiếng, có sao đâu?
Phó Tân Bác có mấy triệu fan, sao có thể xem hết tin nhắn, làm sao có thể nhận ra mình trong biển tin nhắn vô tận đó.
Khi vở kịch "Sông Lớn Chảy Về Đông" công diễn, Trương Tân Thành hỏi trong nhóm chat đoàn phim rằng mọi người có muốn đến xem không. Chỉ có đạo diễn Cừu và chị Hạ có thời gian, những người khác đều có lịch làm việc. Tối hôm đó, Phó Tân Bác đã dùng tài khoản chính nhắn tin riêng cho tài khoản phụ của Trương Tân Thành. "Anh đi có tiện không?"
Mặc dù bị bắt được khiến cậu rất xấu hổ, có cảm giác như mình vẫn còn mãi không quên, suýt nữa phải dùng ngón chân để đào một căn biệt thự. Nhưng Trương Tân Thành vẫn dùng WeChat trả lời anh, "Anh có thời gian thì không có gì bất tiện cả."
Cậu không ngờ, còn có chuyện xấu hổ hơn xảy ra. Lúc biểu diễn, cậu thật sự không ngờ sự xuất hiện của Phó Tân Bác lại khiến mọi người đều giơ điện thoại lên, thậm chí còn lên hot search Weibo. Cậu tự an ủi trong cái khổ: "Không phải fan đều nói 'tổng công' Phó Tân Bác đã phá tan cảm xúc của 'mẹ' sao? Xem ra bọn họ không coi Phó Tân Bác là 'mẹ' này; nếu hai người vốn không có quan hệ gì, còn có thể đùa rằng đối phương đã tặng 'hot search', nhưng trớ trêu thay giữa họ lại không trong sạch, điều đó khiến nó trở thành một trò đùa rất địa ngục."
Đúng là người sống lâu hơn mình tám năm có khác. Lúc tan cuộc, khi vài người bọn họ đi ăn khuya, Phó Tân Bác mặt không đổi sắc, còn sự ngượng nghịu của cậu thì sắp tràn ra từ từng sợi tóc.
Dương Hạ nâng ly rượu, "Cảm ơn anh Phó, cuối cùng chúng ta cũng có thể kiếm tiền cho anh." Phải nói là "Vực Sâu" thực sự rất nghèo, sau này kinh phí cạn kiệt, Dương Hạ mất ngủ, rụng tóc, rất sợ mình sẽ trở thành người hói. Lúc đó chính Phó Tân Bác đã rót vốn, giải quyết được tình thế cấp bách.
"Đọc Thầm" là một IP lớn, Trương Tân Thành là một diễn viên có tiềm năng, vững chắc. Khi đó, các bên đều nhòm ngó miếng bánh này. Xét về đẳng cấp, hai người không hợp nhau. Ban đầu, Phó Tân Bác đi thử vai Đào Nhiên, chỉ muốn đầu tư tiện thể lấy một vai. Không ngờ Dương Hạ và Cừu Trọng Duy lại thấy giữa họ có "chemistry" rất hay. Cừu Trọng Duy là sư huynh cùng trường với Trương Tân Thành, Dương Hạ là nhà sản xuất đã ba lần tới mời cậu, còn mình là một người đàn ông hơn cậu tám tuổi, trông có vẻ thất bại và đã có vợ con. Trong số những người này, có vẻ như mình là người Trương Tân Thành không nên tin tưởng nhất. Vì vậy, Phó Tân Bác đã thực sự bỏ tiền thật để trở thành nhà đầu tư cho bộ phim này.
Kể từ khi Kiều Nhậm Lương qua đời, anh luôn day dứt vì sự hối tiếc không thể bảo vệ được bạn mình. Anh muốn có tiếng nói, thành lập một công ty giải trí nghe có vẻ hơi buồn cười - Cam Bánh bao. Mọi người đều gọi anh là Bánh bao, và anh lại rất thích ăn cam, nên mới đặt cái tên nghe có vẻ tùy tiện này. Công ty này chỉ có một mình anh là nghệ sĩ, mảng kinh doanh chính vẫn là đầu tư vào các loại phim truyền hình và điện ảnh. Những năm đó, ngành giải trí phát triển tốt, tầm nhìn của anh cũng không tồi, lợi nhuận khá khả quan. Chỉ là cổ phần được nắm giữ hộ, không nhiều người phát hiện ra phía sau là anh. Đến năm 2021, Phó Tân Bác đã tự do tài chính nhiều năm rồi, được coi là một người chơi trong giới đầu tư hàng đầu, mặc dù fan ngày nào cũng cười anh ở nhà "bới chân", không chịu làm việc. Nhưng người nào làm trong giới giải trí mà không khao khát nổi tiếng, không có tham vọng? Sự điềm tĩnh, tùy duyên của Phó Tân Bác chỉ là lớp vỏ bọc cho tham vọng và sự sắc bén bên trong.
Mỗi bước đi của Phó Tân Bác đều đã được tính toán, dù đôi khi có sai lệch. Ví dụ, đã từng yêu, đã từng mất, người phù hợp thì kết hôn rồi. Trương Tân Thành không nghi ngờ gì là bất ngờ lớn nhất trong cuộc đời anh, một "bug" không thể sửa chữa. Nhiều lúc ở phim trường, tình cảm của hai người là thật, còn anh thì không sợ gì cả, vì anh là "kim chủ ba ba", không hợp thì xóa đi là được. Anh nghĩ mình có thể kiểm soát bản thân không mất kiểm soát, nhưng tình cảm lại không thể bị lý trí trói buộc.
Bốn người chạm ly, Cừu Trọng Duy nói muốn đưa Dương Hạ về nhà, dặn họ nhớ thanh toán.
"Anh ơi, về nhà với em được không?" Trương Tân Thành khẽ gọi, đưa tay về phía người đối diện.
Trần Hi không hiểu sao trên chiếc xe bảo mẫu lại có thêm một người đàn ông, nhưng ông chủ đã cho anh ta lên xe, cô còn có thể nói gì nữa?
Tại trường quay tạp chí, trong giờ nghỉ. Người đàn ông xách một loạt cà phê. "Thầy Trương mời mọi người uống cà phê, hôm nay cảm ơn mọi người đã chăm sóc thầy Trương của chúng tôi."
Người đàn ông này đã lo hết việc của Trương Tân Thành, khiến Trần Hi rảnh rỗi. Cô luôn cảm thấy giọng nói này rất quen, nhưng lại không nhớ đã nghe ở đâu. Cô bạn trên Tiểu Hồng Thư có follow cô đã gửi một đoạn hậu trường của ông chủ và đồng nghiệp cũ của cô. Cô đeo tai nghe không dây vào, "đẩy thuyền" quên cả trời đất. Đúng vậy, chính cô cũng là người "đẩy thuyền" CP của ông chủ mình, và "đẩy" rất hăng, ai bảo ông chủ cô chia tay rồi.
Hai giọng nói chồng lên nhau. "Americano đá, uống không?" Người đàn ông trong điện thoại cầm một cốc cà phê, người đàn ông bên cạnh sofa cũng cầm một cốc cà phê, hỏi người đối diện.
Thì ra, trầm hương kỳ nam chìm thật sự là mua tặng vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co