Xúc tu
LaterLan
Sau một ngày quay phim, Trương Tân Thành cầm kịch bản đi thẳng đến cửa phòng Phó Tân Bác, dùng thẻ từ mở cửa, thấy anh đang ngồi trên sofa đọc sách.
"Anh lại đọc cuốn này à?" Trương Tân Thành ngồi sát vào anh, liếc qua bìa sách.
"Ừ, xem phần phải quay ngày mai, đọc lại nguyên tác để tìm cảm giác." Phó Tân Bác dịch cuốn sách sang phía Trương Tân Thành.
Nhưng cậu lại chẳng hứng thú đọc sách, giơ kịch bản trong tay lên nói: "Em đến xem kịch bản đây."
Phó Tân Bác lại dán mắt vào cuốn sách, tay kia vỗ vỗ lên đùi mình.
Chờ mãi chẳng thấy ai ngoan ngoãn ngồi lên.
Anh lại hắng giọng một cái.
Trương Tân Thành như không để ý, quay đầu giơ kịch bản lên xem, cả người lún sâu vào sofa, nhưng lại nghiêng người dựa hẳn vào anh.
Phó Tân Bác không thỏa mãn với sự tiếp xúc hời hợt thế này, bá đạo vòng tay ôm cậu vào lòng, vuốt tóc cậu từng chút một.
Trương Tân Thành vừa tắm xong, lại gần có thể cảm nhận hơi nước chưa tan hết, kèm theo mùi sữa tắm bạc hà, mái tóc vẫn còn hơi ẩm.
Phó Tân Bác nghĩ mãi, câu thơ "Thủy phù dung, thiên nhiên bất phô trương" cũng chẳng thể nghĩ trọn vẹn, dứt khoát không nói nữa, đỡ bị cậu học sinh giỏi này cười chế giễu cả buổi.
"Sao hôm nay lại tắm xong mới sang đây?"
"À, chạy bộ xong người đầy mồ hôi."
Nói xạo, ngày nào mà chẳng nằm một bên than mệt, chờ anh tắm cho.
Buổi chiều cậu đã có gì đó không ổn ở phim trường, vào cửa là cứ lúng túng khó hiểu, Phó Tân Bác suy nghĩ một chút, quyết định án binh bất động trước đã.
"Tóc lại chưa sấy khô, đi nào, anh sấy cho." Phó Tân Bác kề sát đỉnh đầu cậu ngửi một cái, vẫn là mùi lựu quen thuộc.
"Cầm máy sấy mỏi tay lắm, lười sấy rồi, đừng làm phiền em xem kịch bản." Giọng Trương Tân Thành mang theo vẻ mệt mỏi, vô thức lại dựa vào người anh thêm chút nữa, cứ như muốn dồn hết toàn bộ trọng lượng cơ thể lên anh vậy, nhưng tay vẫn nắm chặt kịch bản.
Để đối phó với những đứa trẻ con làm nũng vòi vĩnh, Phó Tân Bác có cách của riêng mình, anh đẩy Trương Tân Thành ngồi dậy, một tay chống vào khuỷu chân cậu, bế cậu lên.
"Anh bế em sang đấy có được không, tiểu tổ tông của anh."
Trương Tân Thành nhếch mép, cười mà không cười, hừ hừ hai tiếng có vẻ bất mãn, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, cuối cùng không nhịn được, hôn thật mạnh lên má anh một cái.
Cạch một tiếng, cửa khóa lại, sách và kịch bản đều rơi xuống đất.
Môi Trương Tân Thành lập tức bị chiếm lấy, cậu không hề chống cự, buông thả thậm chí còn đón lấy chiếc lưỡi của Phó Tân Bác đang tiến vào, cậu khát khao có thứ gì đó lấp đầy khoảng trống của mình, bên trên đã có, thì bên dưới lại càng cần thiết.
Thế là cậu hoảng hốt mò vào quần Phó Tân Bác, bộ đồ ở nhà bằng vải bông thô ráp, bên dưới đã có xu hướng cương cứng.
Thứ đó vừa khiến cậu lo lắng, vừa là thứ cậu khát khao.
Tay Phó Tân Bác đang xoa nắn vùng thịt mềm trên ngực cậu, cơ thể cậu cứng đờ, hơi thở bỗng trở nên nặng nề, anh trêu ghẹo bên tai: "Bảo bối, sao hôm nay gấp gáp thế?"
Hơi thở nóng ấm của anh phả vào tai Trương Tân Thành, làm cậu hơi nhột, cậu không hài lòng với khoang miệng trống rỗng của mình, lại cúi xuống hôn Phó Tân Bác, tấn công mạnh mẽ, khiến Phó Tân Bác suýt không thở nổi, chỉ đành dùng tay vuốt ve gáy cậu, mới tạm thời lấy lại hơi.
"Sao thế?" Phó Tân Bác nghe thấy tiếng cậu thở gấp gáp, quan tâm hỏi.
Hơi thở nồng nhiệt của Trương Tân Thành cứ như muốn nuốt chửng anh.
"Nhanh lên." Trương Tân Thành không trả lời, một tay bật vòi sen, gần như nhảy bổ vào bồn tắm, quán tính kéo Phó Tân Bác vào theo.
Hai người lại tiếp tục hôn nhau, dưới sự dẫn dắt có chủ đích của Phó Tân Bác, nụ hôn trở nên dịu dàng và quấn quýt hơn. Bộ đồ ở nhà đã ướt sũng dính vào người thật vướng víu, Trương Tân Thành vừa dùng lưỡi đáp lại, tay cũng không ngừng cởi bỏ.
Phó Tân Bác thấy cậu đã cương cứng, muốn giúp cậu giải tỏa trước, nhưng Trương Tân Thành lại dùng tay cản lại. Cậu cúi đầu hôn lên dương vật của Phó Tân Bác, vừa cứng vừa nóng, khiến chủ nhân của nó hít một hơi lạnh.
"Cái này là của em." Trương Tân Thành nở một nụ cười quyến rũ. Không đợi Phó Tân Bác khuếch trương, cậu đã quay người lại, dang chân muốn anh tiến vào, Phó Tân Bác không đồng ý, nói làm thế sẽ bị thương.
"Em cam tâm tình nguyện bị thương." Trương Tân Thành lại gần anh, cố nhét thứ của anh vào khe mông, nhưng lại không đúng cách.
"Bảo bối, nhưng anh không muốn em bị thương." Tình trạng của Phó Tân Bác thật sự rất phức tạp, cơ thể anh đã theo bàn tay mảnh khảnh kia bay lên giữa không trung, nhưng lý trí vẫn còn ở lại.
"Thật không?" Trương Tân Thành lại cười, nhấn mạnh ở chữ "thật", âm cuối nhẹ nhàng bay lên.
Phó Tân Bác nghe ra ẩn ý trong câu hỏi ngược của cậu, cố gắng hết sức kiềm chế dục vọng, vòng tay qua eo, xoay cậu lại đối mặt với mình.
"Em là của anh." Đôi mắt đẹp của Trương Tân Thành nhìn thẳng vào anh, đuôi mắt cụp xuống, tràn đầy vẻ đỏ ửng tủi thân.
"Anh là của em." Phó Tân Bác không thể nhịn được nữa, dùng lời nói và hành động cùng lúc đi vào Trương Tân Thành.
Đây không phải dục vọng chiến thắng lý trí, mà là một loại lý trí khác trong lòng anh đã chiến thắng cái gọi là lý trí.
Một loại lý trí mang tên "anh muốn em biết anh yêu em".
Nước trong bồn tắm càng ngày càng đầy, theo những cú va chạm không ngừng tràn ra ngoài. Trương Tân Thành không chịu nổi, loạng choạng làm nũng nói mệt, Phó Tân Bác đành ôm cậu ngồi xuống bồn tắm, nơi hai người kết nối lập tức chìm trong nước, lối đi chưa được khuếch trương kỹ lưỡng bỗng được bao bọc bởi sự ấm áp, Trương Tân Thành rên lên một tiếng thoải mái.
"Cho chừa cái tội không nghe lời, đau lắm đúng không? Giờ đỡ hơn chưa?" Miệng Phó Tân Bác dịu dàng hỏi han dỗ dành, nhưng phía dưới vẫn không ngừng, va chạm khiến những lời Trương Tân Thành muốn nói nghẹn lại, bật ra chỉ còn là những tiếng nức nở vụn vỡ.
Nhiệt độ trong phòng tắm càng ngày càng cao, Trương Tân Thành vặn vẹo cơ thể nói nóng, Phó Tân Bác lại định bế cậu ra, vừa bước một chân ra ngoài, thứ đang ở trong người Trương Tân Thành bỗng bị kéo ra rồi lại đẩy vào, kích thích cậu khóc nức nở rên rỉ hai tiếng.
Thấy cậu như vậy, Phó Tân Bác lại không chịu rút ra, cố tình đứng ở đó ra ra vào vào mài cọ, Trương Tân Thành không chịu nổi muốn chạy về phía trước, nhưng lại bị anh giữ chặt eo lại.
"Chạy đi đâu? Gọi một tiếng nghe lọt tai coi, rồi anh bế em ra ngoài." Giọng nói dụ dỗ dán vào tai Trương Tân Thành, cậu đành liên tiếp gọi vài tiếng anh.
"Anh nào? Ai là anh của em." Phó Tân Bác rất bất mãn với cái từ "anh" mà ai cũng có thể gọi này, quyết định dạy dỗ cậu nhóc này một trận, lại tiến sâu vào trong.
"...Thầy... thầy Phó...?"
Phó Tân Bác không ngờ lại có thể nghe thấy cách xưng hô này trong hoàn cảnh này, vừa bực vừa buồn cười, anh rất muốn hỏi Trương Tân Thành rốt cuộc đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng bây giờ không phải lúc. Anh từ từ rút ra, đến cửa huyệt, đợi vài giây, rồi lại đột ngột đi vào, thẳng đến chỗ sâu nhất.
Trương Tân Thành bị cú va chạm này làm cho ngũ tạng lục phủ bay lên trời, cảm thấy thế giới xung quanh trắng xóa một khoảng lặng, không còn nghe thấy tiếng nước. Cậu suýt thì bắn, nói là suýt, vì thầy Phó của cậu đang trêu đùa chỗ đầu nhạy cảm không cho cậu bắn.
"...Em nói lại xem."
Trương Tân Thành cảm thấy thứ đang ở trong người mình như đang rút ra, vừa định vui mừng, thì bỗng nhận ra Phó Tân Bác lại sắp va chạm mạnh như vừa nãy, vội vàng đổi giọng: "Ông xã... ông xã..."
Phó Tân Bác nói cậu lớn tiếng lên, chưa ăn cơm à.
Trương Tân Thành nghĩ thầm đúng là chưa ăn thật, nhưng miệng cuối cùng cũng biết nghe lời: "Ông xã, bế em ra ngoài."
Phó Tân Bác nghe thấy vừa lòng, chậm rãi ra vào vài cái, thấy cậu thoải mái nheo mắt lại, mới bế cậu ra khỏi bồn tắm, tựa vào bồn rửa mặt.
Hai tay Trương Tân Thành chống lên gương, vết nước theo rung động từ từ lan ra, không giữ lại được một dấu tay nào hoàn chỉnh.
Tim cậu đập mạnh, đầu óc mơ màng, thỉnh thoảng lại có bóng đen lướt qua trước mắt, cảm giác này có lẽ rất giống với say máu, cậu đã đọc được trong sách. Cậu nghĩ mình phải ghi nhớ cảm giác này, để sau này đóng cảnh say máu sẽ dùng được. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh khi đóng vai Bùi Tố say máu mà trong đầu lại tự động phát lại tình cảnh này, cậu lại cảm thấy quá dâm dục quá xấu hổ, muốn mau chóng quên đi.
"Đừng mất tập trung." Phó Tân Bác phía sau lên tiếng cảnh cáo, tần suất ra vào đột nhiên tăng nhanh, bàn tay đang siết lấy dương vật của cậu cũng tăng tốc đột ngột, cậu kinh hãi kêu lên, theo tần suất hỗn loạn kêu loạn cả anh lẫn ông xã, hoàn toàn không còn tâm trí nghĩ đến chuyện đóng phim hay say máu gì nữa, tất cả mọi dây thần kinh đều tập trung vào hai chỗ đang bị xoa nắn ma sát kia.
Trương Tân Thành bắn ra trong tay Phó Tân Bác, dựa vào người anh thở dốc, Phó Tân Bác cũng bắn ra, chất lỏng trắng đục chảy xuống chân Trương Tân Thành rồi rơi xuống sàn.
Trương Tân Thành cảm thấy trái tim mình cũng đã ướt đẫm hoàn toàn, đang phun trào dòng máu ấm nóng, kích hoạt lại sự sống của cậu.
Cậu cuối cùng cũng kiệt sức, dính chặt trong lòng Phó Tân Bác, mềm mại như một loài động vật không xương.
Phó Tân Bác ôm người trong lòng, hai tay vuốt ve lưng cậu từ trên xuống dưới giúp cậu bình tĩnh lại, dùng miệng tỉ mỉ lướt qua trán, lông mày đến mắt, cuối cùng tìm đến đôi môi đang thở dốc của cậu, hôn từng chút một, như muốn truyền hết dục vọng chưa hoàn toàn lắng xuống của mình cho cậu.
"Ưm... đừng nghịch nữa..." Một con cá trơn láng vùng vẫy trong tay, Phó Tân Bác lại cắn một cái lên môi cậu rồi mới buông ra.
Trương Tân Thành vừa nhíu mày, lại bị ném trở lại bồn tắm, nhanh chóng được lau chùi sạch sẽ, rồi bị nhấc ra, cuốn vào khăn tắm như một xác ướp.
Một xác ướp khác giữ chặt cậu trên đùi mình, ngồi trên thành bồn tắm bắt đầu công đoạn đáng ra phải hoàn thành ngay khi vào phòng tắm.
"Sưng lên rồi ngày mai đóng phim kiểu gì." Trương Tân Thành cọ cọ mông lên đùi anh, nhỏ giọng than vãn, đưa tay nhẹ nhàng nhéo một cái.
"Đóng phim có phải cởi quần áo đâu." Phó Tân Bác vừa sấy tóc cho cậu, vừa nghịch ngợm nâng chân nhấp một cái.
"...Em nói là miệng!" Trương Tân Thành bị cái nhấp này làm cho vài chỗ lại hơi khó chịu, tức giận trừng mắt nhìn anh.
Phó Tân Bác kéo dài tiếng "à", có vẻ rất hài lòng với kết quả trêu chọc của mình, tay luồn vào tóc Trương Tân Thành nhẹ nhàng sấy, còn ngân nga một bài hát.
Trương Tân Thành nghe ra, chính là bài hát buổi chiều ở phim trường hai người đã hát đi hát lại cả buổi. Nhưng lúc này cậu không có sức để hát tiếp, chỉ có thể dựa vào anh nhắm mắt giả vờ ngủ, lén lút hát theo hai câu trong lòng.
Đợi đến khi máy sấy ngừng hoạt động, hai người thay áo choàng tắm lại dây dưa dính chặt một lúc lâu, cuối cùng kết thúc bằng việc Trương Tân Thành mở cửa lách người nhanh nhẹn trốn đi.
Hai người trở lại sofa, Phó Tân Bác lại cầm sách lên đọc nguyên tác, còn Trương Tân Thành thì được đặt ngồi cưỡi trên người anh, đầu tựa vào vai anh lơ mơ ngủ gật.
"Hôm nay em bị sao thế, có vẻ không ổn." Phó Tân Bác mắt nhìn sách, nhưng mãi không lật trang.
"Không có mà, có lẽ là mệt thôi." Giọng Trương Tân Thành vì chơi đùa mà hơi khàn.
"Hôm nay không có nhiều cảnh quay, với lại ngày nào em cũng chạy năm cây số, bình thường tinh thần tốt lắm mà." Phó Tân Bác đương nhiên biết rõ thể lực của cậu, nói không tin.
"...Thế thì cũng không chịu nổi anh hành hạ thế này đâu." Trương Tân Thành trợn trắng mắt, muốn lảng sang chuyện khác.
"Anh có cảm giác em không vui." Phó Tân Bác lại bỏ sách xuống, vòng tay ôm eo cậu, vùi đầu vào hõm cổ, dán chặt lấy cậu.
Anh thấy cậu lại gầy đi rồi, vừa hôn lên ngực cậu, từng chiếc xương sườn lộ rõ, cứ như chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ hôn thẳng vào tim cậu vậy.
"Ai nói em không vui? Em chỉ cần nhìn thấy anh, lúc nào cũng vui hết." Trương Tân Thành nói xong câu kinh điển trong nguyên tác này, cảm thấy hơi đắc ý, vịn vào vai Phó Tân Bác chống người dậy, nháy mắt với anh.
Phó Tân Bác nghi ngờ thằng nhóc này đã học thuộc lòng toàn bộ nguyên tác rồi, tay thò vào trong áo choàng tắm, véo mạnh vào eo cậu: "Thử thách anh đấy à? Anh thấy em cũng muốn ngồi tàu lượn siêu tốc bay lên trời rồi đấy."
Trương Tân Thành giật mình muốn nằm sấp xuống, nhưng eo lại bị kẹp chặt không nhúc nhích được, vội vàng cười lấy lòng: "Anh Bác, anh Bác, sáng suốt như thần."
Thấy cậu đã nhún nhường, Phó Tân Bác cũng không buông tay, nhìn chằm chằm vào mắt cậu đợi cậu nói tiếp.
"Sáng nay còn bình thường mà, có phải vì đánh bida không?" Trương Tân Thành rất hiếu thắng, quen biết thân thiết lâu như vậy, Phó Tân Bác đã sớm biết, đã vắt óc dỗ dành nhường nhịn, không ngờ cậu vẫn không vui.
"Ừ." Phó Tân Bác vẫn luôn tỉ mỉ với cậu, Trương Tân Thành thấy giả vờ nữa cũng vô vị, bèn chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh.
Phó Tân Bác mềm lòng như nước, từng cơn chua xót dâng lên, ngẩng đầu hôn cậu một cái: "Bảo bối, đừng không vui, sau này anh sẽ dạy em, được không?"
Cậu nhóc trưởng thành mạnh mẽ nhưng cố chấp này rất đáng thương, Phó Tân Bác đã thương xót hết lần này đến lần khác.
Thế nên anh thường nói Trương Tân Thành thông minh tài giỏi rất đáng yêu, Trương Tân Thành ngây ngô lúng túng cũng rất đáng yêu. Sau này anh lại nói bất kể là Trương Tân Thành thế nào, anh cũng yêu, chẳng biết cậu đã nghe được bao nhiêu.
"Không phải vì chuyện đó." Trương Tân Thành nhếch miệng, cúi đầu hôn lại anh một cái.
Phó Tân Bác không vội, lại ôm cậu vào lòng an ủi, mặt cọ cọ lên đỉnh đầu cậu, như thể đang nói không sao, thế nào cũng không sao cả.
Trương Tân Thành cảm thấy lòng mình bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, như vô số lần trước đây, những nếp gấp ồn ào đều được vuốt phẳng.
Trương Tân Thành ở trong lòng anh cảm nhận sự ấm áp một lúc, câu đủ sự tò mò của anh, mới lười nhác mở miệng: "Sư huynh, anh cũng từng đánh bida với bạn trai cũ người Ý đến học tiếng Trung của anh."
"Không phải chứ? Cả giấm Lạc Văn Chu em cũng ghen à?" Phó Tân Bác không ngờ lại nghe thấy câu này, trong lòng giật mình, ngay sau đó một dấu chấm hỏi thật lớn hiện ra trên đỉnh đầu.
Lúc này anh chỉ muốn móc hết tình tiết trong nguyên tác ra khỏi đầu thằng nhóc học bá này, đẩy cậu sang một bên định đứng dậy đi lật kịch bản: "Trời đất chứng giám, trong kịch bản của anh không có đoạn này, không tin em kiểm tra xem."
Trương Tân Thành thấy anh sốt sắng, cuối cùng cũng bật cười thành tiếng: "Sư huynh, anh vội cái gì?"
"Em gọi anh là gì." Phó Tân Bác thấy bị thằng nhóc này trêu chọc, hùng hổ tiến đến bắt cậu lên giường, ấn hai cổ tay cậu xuống, đè cậu dưới thân.
"Anh Bác." Trương Tân Thành cảm thấy hơi quá đà, lòng thắt lại, cố gượng cười, vội vàng nhún nhường.
"Không đúng, gọi cái tên em vừa gọi trong bồn tắm ấy." Phó Tân Bác hạ giọng, cúi người kề sát tai cậu nói.
"...Phó Tân Bác, anh đừng có vô liêm sỉ... ưm..."
Phó Tân Bác dùng ưu thế thể lực tuyệt đối của mình, như ý nguyện nghe được tất cả những cách xưng hô mà anh muốn nghe - đương nhiên là không có cái cách "thầy Phó" ma quỷ kia.
Đến khi lại bế cậu vào phòng tắm lau chùi, người yêu thể hình đúng là mí mắt cũng không thèm nhấc lên.
Trương Tân Thành toàn thân đau nhức, vừa chạm lên giường đã vùng vẫy, nằm kiểu gì cũng thấy không thoải mái, trở mình vài lần, quay lưng lại với Phó Tân Bác, hơi thở cuối cùng cũng từ từ ổn định lại.
Phó Tân Bác để mặc cậu động đậy, thấy cậu nằm yên rồi, mới nằm xuống, từ phía sau ôm lấy eo cậu, kéo cả người cậu vào lòng.
"Lạc Văn Chu anh không quản được, nhưng Phó Tân Bác chỉ đánh bida với Trương Tân Thành này thôi."
Trương Tân Thành thông minh lý trí, đương nhiên rất giỏi che giấu sự nhạy cảm của mình. Nhưng về những điểm nhạy cảm của Trương Tân Thành, Phó Tân Bác đã biết hết từ trong ra ngoài, những chi tiết nhỏ nhặt cũng có thể tập hợp thành một cuốn sách.
Anh có thể nhìn thấy cậu, lúc vui mừng, lúc bình tĩnh, lúc thất vọng, lúc rạng rỡ, lúc ghen tuông, lúc điên cuồng.
Những khoái cảm từ sự quấn quýt luôn đi kèm với những nỗi đau khó tả, anh cam chịu đón nhận, cố gắng hóa giải, nhưng đôi khi cũng cố tình phớt lờ.
Hai người bọn họ đều là một lòng dũng cảm, một lòng bất lực.
Trương Tân Thành vùi mặt vào gối, không nhúc nhích.
"Lại giả vờ ngủ rồi." Lồng ngực Phó Tân Bác dán chặt vào trái tim đang đập mạnh đột ngột của cậu, mang theo sự dịu dàng và nuông chiều vô hạn.
Trương Tân Thành không mở mắt, trong lòng lén lút nảy ra một ý nghĩ, gần như mang theo xúc tu hút lấy trái tim cậu, khiến nó co giật.
Em muốn ở bên anh mãi mãi.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co