Kẻ đứng nhìn
Ngay từ ngày Choi Hyeonjun chuyển vào ký túc xá,
Moon Hyeonjun đã không thích anh.
Ít nhất thì đó là điều cậu vẫn luôn nói với mọi người.
Bởi vì Choi Hyeonjun quá phiền.
Anh thích cười với tất cả mọi người.
Thích dựa vai người này, khoác tay người kia.
Thích gọi những người mới quen bằng giọng điệu thân thiết như thể đã quen nhau từ nhiều năm trước.
Chỉ mất chưa đầy một tháng, anh đã trở thành em trai của nửa cái giới tuyển thủ và là anh trai của nửa còn lại.
Ai cũng thích Choi Hyeonjun.
Ai cũng nói anh dịu dàng.
Ai cũng nói anh tốt bụng.
Ai cũng nói anh đáng yêu.
Moon Hyeonjun nghe đến phát ngán.
Bởi vì chỉ có cậu biết Choi Hyeonjun chẳng vô hại như vẻ ngoài.
Anh rất biết cách khiến người khác rung động.
Một cái ôm khi gặp mặt.
Một câu hỏi han lúc nửa đêm.
Một tin nhắn chúc ngủ ngon.
Một ánh mắt chăm chú nhìn đối phương như thể người đó là người đặc biệt nhất thế giới.
Choi Hyeonjun làm những điều ấy quá tự nhiên.
Tự nhiên đến mức người ta không biết anh cố ý hay vô tình.
Và điều đáng ghét nhất là anh chẳng bao giờ giải thích.
Vài tháng lại nghe thấy một cái tên mới xuất hiện bên cạnh anh.
Một người nào đó được anh đưa đi ăn.
Một người nào đó được anh chở về.
Một người nào đó được anh ưu ái hơn bình thường.
Rồi chẳng bao lâu sau cái tên ấy lại biến mất.
Giống như chưa từng tồn tại.
Moon Hyeonjun không quan tâm.
Thật sự không quan tâm.
Ít nhất đó là điều cậu tự nhủ mỗi lần vô thức ghi nhớ lịch trình về nhà của Choi Hyeonjun.
Mỗi lần nhận ra anh lại đổi hình nền điện thoại.
Hay mỗi lần nghe thấy anh cười trong điện thoại với một người nào đó.
Cậu không quan tâm.
Cho đến tận gần nửa đêm nay.
Moon Hyeonjun mới nhớ ra mình còn một kiện hàng được gửi xuống sảnh ký túc xá.
Cậu lười biếng khoác áo rồi đi thang máy xuống tầng một.
Sảnh lúc này gần như vắng tanh.
Nhân viên trực đêm đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài phía quầy lễ tân.
Moon Hyeonjun nhận lấy thùng hàng của mình, tiện tay ký tên rồi xoay người chuẩn bị trở lên.
Nhưng vừa bước được vài bước, cậu chợt nghe thấy tiếng cười quen thuộc.
Tiếng cười ấy cậu nhận ra ngay cả khi đang đeo tai nghe.
Moon Hyeonjun vô thức quay đầu.
Ngoài cửa kính lớn của ký túc xá.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
Choi Hyeonjun đang đứng đó.
Anh mặc áo khoác rộng, hai tay đút túi quần, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Đối diện anh là tuyển thủ đường giữa của HLE.
Không biết hai người đang nói chuyện gì.
Chỉ thấy Choi Hyeonjun cúi đầu lắng nghe rất chăm chú.
Đôi lúc còn bật cười.
Moon Hyeonjun đứng yên.
Thùng hàng trong tay bỗng trở nên nặng trĩu.
Cậu nhìn thấy người kia đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Choi Hyeonjun.
Một động tác rất nhỏ.
Nhưng Choi Hyeonjun không né tránh.
Ngược lại còn cười nói gì đó khiến đối phương bật cười theo.
...
Cũng chẳng có tư cách để hỏi. cậu nghĩ
Dù sao Choi Hyeonjun vẫn luôn như vậy.
Bàn tay cầm thùng hàng của Moon Hyeonjun siết chặt.
Khớp ngón tay trắng bệch.
Một cảm giác khó chịu quen thuộc lại chậm rãi dâng lên nơi lồng ngực.
Chua chát.
Nặng nề.
Và đáng ghét.
Moon Hyeonjun ghét cảm giác này.
Nhưng càng ghét bao nhiêu.
Ánh mắt cậu lại càng không thể rời khỏi Choi Hyeonjun bấy nhiêu.
Cho đến khi tuyển thủ đường giữa của HLE cười rồi vẫy tay tạm biệt.
Cho đến khi Choi Hyeonjun đứng nhìn theo bóng người ấy rời đi.
Cho đến khi khóe môi anh vẫn còn lưu lại ý cười.
Moon Hyeonjun mới cụp mắt xuống.
À.
Hóa ra dạo gần đây là người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co