Truyen3h.Co

Trộm |Keonhyeon|

2

Thaonguyn127

Em là thư sinh có tiếng trong vùng.
Nghiêm Thánh Huyền—cái tên được nhắc đến bằng giọng kính trọng.
Người ta bảo em thiện lương, yêu cái đẹp, nét chữ như rồng bay phượng múa, nụ cười nhẹ thôi cũng đủ làm bao cô nương cúi mặt đỏ tai.
Còn gã thì khác.
An Kiện Hạo—kẻ chơi hoa ghẹo nguyệt, đi qua bao nhiêu ngõ trăng, để lại sau lưng toàn là những lời thì thầm chưa kịp nhớ tên.
Gã cứ ngỡ tim mình là thứ vô dụng nhất trên đời, cho đến khi… gặp em.
Có lẽ là đêm đó.
Đêm gã trèo tường nhà em để hái trộm mấy quả chín sau vườn.
Trăng sáng quá, sáng đến mức gã quên mất mình đang làm chuyện thất lễ.
Và rồi em xuất hiện.
Không tiếng bước chân.
Không một lời quát mắng.
Chỉ là một dáng người đứng dưới hiên, áo trắng lặng lẽ, đôi mắt nhìn gã bình thản đến lạ.
Gã còn đang lúng túng thì em đã giơ tay lên môi.
Ra hiệu im lặng.
Rồi khẽ nghiêng đầu, đánh lạc hướng bọn gia nô đang cầm đèn chạy tới.
“Đi đi.”
Em không nói thành lời.
Nhưng gã hiểu.
Gã nhảy xuống tường, tim đập loạn như kẻ vừa trộm được cả bầu trời.
Trước khi rời đi, gã đã ngoái đầu lại.
Và chết tim ở đó.
Nụ cười của em— tựa ánh trăng rằm,
không chói lóa, chỉ dịu dàng mà thấm sâu đến tận xương tủy.
Từ hôm đó, gã không còn chơi hoa ghẹo nguyệt như trước.
Những cuộc vui bỗng nhạt như rượu pha nước.
Trong đầu gã chỉ có một dáng người áo trắng, một nụ cười không nên nhớ và một ánh mắt khiến kẻ lãng du như gã lần đầu tiên muốn dừng chân.

Từ hôm đó.
Gã tìm cớ ghé qua nhà em.
Khi thì mượn sách, khi thì hỏi chữ,có lúc chỉ đứng xa nhìn em chăm cây, nghe tim mình đập lệch nhịp.
Em vẫn vậy.
Lương thiện.
Nhẹ nhàng.
Đối với ai cũng dịu dàng như nhau.
Chỉ là…mỗi lần ánh mắt em chạm phải gã, nó dừng lại lâu hơn một chút.
Rất khẽ.
Rất mơ hồ.
Nhưng đủ để gã không còn đường lui.
An Kiện Hạo biết mình không xứng.
Một kẻ trăng hoa thì lấy gì để giữ ánh trăng?
Nên gã chọn rời đi.
Không lời từ biệt.
Không hẹn ngày gặp lại.
Đêm cuối cùng ở vùng ấy, gã đứng dưới bức tường quen thuộc.
Trăng lại tròn.
Gió lại lạnh.
Và em lại xuất hiện.
“Lần này… không hái trộm nữa sao?”
Em hỏi, giọng như gió thoảng.
Gã cười.
Cười khổ.
“Ta đến trả lại.”
“Trả gì?”
“Trả trái tim.”
Nghiêm Thánh Hiền im lặng rất lâu.
Rồi mỉm cười— vẫn là nụ cười năm đó, ánh trăng rơi thẳng vào lòng kẻ lãng du.
“Vậy thì giữ lấy.”
Em nói.
“Vì từ đêm ấy… nó đã không còn ở chỗ ngươi nữa rồi.”
Gã đứng đó.
Không bước đi được.
Không ở lại được.
Chỉ biết rằng, từ nay về sau, dù có đi qua bao nhiêu mùa trăng.
Thì trong tim gã,
Cũng chỉ có một ánh trăng duy nhất—
mang tên Thánh Hiền....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co