Trộm Một Ánh Trăng [edit hoàn] - Đào Bạch Bách
Chương 10: Tự mình đa tình
Editor: Gấu Gầy
Nhan Noãn cũng không biết phải giải thích thế nào, mím chặt môi, trong lòng âm thầm lo lắng.
"Phòng chứa đồ không phải là không động vào được sao," Úc Thiên Phi càng nói càng hăng, giọng điệu cứ như nhân vật phản diện tiêu chuẩn trên TV, "Nếu nhà cậu chỉ có một cái giường, vậy cậu không thể ngày nào cũng ngủ chung một giường với gã đàn ông đó chứ."
Dù biết hắn chỉ muốn châm chọc, nhưng những lời này lại trùng hợp một phần với sự thật, Nhan Noãn chột dạ, nhất thời không dám giải thích.
Nào ngờ Úc Thiên Phi đã tự nghĩ ra một cái cớ hoàn hảo cho y: "Chẳng lẽ là ở chung với thằng kia quá tệ, nên cậu mới vơ đũa cả nắm, gạt luôn cả tôi ra?"
Nhan Noãn chớp chớp mắt hai cái.
Từ đầu đến cuối y không nói một lời, Úc Thiên Phi đã xác nhận suy đoán của mình, tự ý chuyển sang chủ đề tiếp theo: "Hắn ta rốt cuộc đã đắc tội gì với cậu?"
Nhan Noãn hé miệng, quay đầu đi, lén nuốt một ngụm nước bọt.
Trái tim lơ lửng cuối cùng cũng có thể tạm thời đặt xuống.
Vừa nãy y suýt nữa đã giải thích, nói với Úc Thiên Phi rằng mình không hề ở chung với tên đàn ông kia, đối phương chỉ giống như hắn, thỉnh thoảng sẽ qua chơi. Lúc còn làm việc ở bệnh viện, y thường xuyên phải tăng ca, giờ tan làm không cố định. Sau mấy lần để người ta chờ không, y mới miễn cưỡng đưa cho đối phương chìa khóa dự phòng.
Nhưng bây giờ, có vẻ như thuận theo lời của Úc Thiên Phi, giả vờ mình và người kia chỉ là bạn cùng phòng không có tình cảm gì cũng không tệ.
Y căng thẳng hắng giọng, nói: "Không có gì, chỉ là mâu thuẫn trong thói quen sinh hoạt, không ở chung được."
"Thế thì tôi càng không hiểu," Úc Thiên Phi nói, "Tôi với cậu có mâu thuẫn gì đâu!"
Dù đang trong trạng thái chột dạ, nghe thấy câu này, Nhan Noãn vẫn không nhịn được mà liếc hắn một cái.
Cái tên ma men này, sao lại có thể mặt dày như vậy.
"Thằng kia đúng là có bệnh," Úc Thiên Phi lắc đầu nói, "Không ở chung nữa thì thôi, sao cứ lằng nhằng theo cậu suốt, có chán không chứ, đồ mặt dày."
Nhan Noãn há miệng, hít một hơi thật sâu, dùng hết toàn bộ ý chí mới nuốt xuống được những lời châm chọc suýt bật ra khỏi miệng.
Nếu Úc Thiên Phi đã tự mình suy diễn như vậy rồi, thì thôi không nhắc đến chuyện này nữa.
Úc Thiên Phi có một cái tật, đó là bênh người nhà một cách mù quáng, chỉ giúp người thân chứ không cần biết đúng sai.
Nhan Noãn từ nhỏ tính cách đã không được lòng người ta, thỉnh thoảng gây gổ với mấy đứa trẻ khác, Úc Thiên Phi luôn nhân danh "tôi đến đây để chủ trì công đạo" mà bênh vực y, nói một tràng những lời vô lý. Ai đắc tội Nhan Noãn là hắn đánh người đó, sau đó còn tự cho mình công bằng.
Vừa nãy cũng vậy, dù hoàn toàn không biết đầu đuôi câu chuyện, hắn cũng mặc định đối phương có vấn đề.
Nhưng bây giờ, hắn vẫn không vui.
"Hắn ta không hợp với cậu đó là vấn đề của hắn ta," Úc Thiên Phi nói, "Cậu coi tôi với hắn ta như nhau, thế thì quá đáng rồi đấy nhé? Trong mắt cậu tôi cũng giống hắn ta à?"
Đương nhiên là không giống, không giống một chút nào.
"Chủ đề này để sau hẵng nói," Nhan Noãn cúi đầu rảo bước về phía trước, "Tôi sắp muộn rồi."
"Chỗ cậu làm sớm thế à?" Úc Thiên Phi ngạc nhiên.
"Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, phải làm chút nghi thức, thầy Hạ đã dặn tôi phải đến sớm."
Úc Thiên Phi cũng bước nhanh hơn: "Thế sao cậu không ra khỏi nhà sớm hơn!"
Vì đã lãng phí thời gian ở nhà làm bữa sáng.
Đó không phải là việc cần thiết, Nhan Noãn sợ nếu nói ra, Úc Thiên Phi sẽ phát hiện ra y chỉ muốn cùng hắn ngồi bên bàn ăn sáng mà thôi.
"Đi nhanh lên, nhanh lên," Úc Thiên Phi chạy lên trước y, "Đừng lề mề nữa!"
May mà lúc đến phòng khám, lễ cắt băng khánh thành đơn giản vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị.
Từ biển hiệu bên ngoài đến trang trí nội thất bên trong, phòng khám nha khoa đều theo phong cách đơn giản, hiện đại và sang trọng, nhưng việc chuẩn bị khai trương vẫn theo kiểu cũ.
Lẵng hoa, băng rôn và cả pháo.
Trong thành phố cấm đốt pháo, nên người thợ mà chị Bội mời đến đã nghĩ ra một chiêu độc, thổi rất nhiều bong bóng rồi buộc thành một chuỗi dài, treo trên một vòng sắt có gai. Lúc cần, kéo sợi dây buộc bong bóng nhanh qua vòng sắt, bong bóng sẽ nổ lốp bốp một tràng, nghe không khác gì tiếng pháo.
Bác sĩ Úc nhân lúc buổi sáng không có khách đến xem náo nhiệt, tấm tắc khen ngợi sáng kiến này.
"Tôi kết hôn cũng phải làm thế này," hắn nói với Nhan Noãn, "Cái này thú vị hơn pháo điện tử nhiều."
Nhan Noãn mặt mày sa sầm: "Đợi có đối tượng rồi hẵng nghĩ cũng không muộn."
Úc Thiên Phi ghét bỏ liếc y: "Cậu đúng là cứ thích xát muối vào vết thương."
Nhan Noãn dứt khoát bỏ đi.
Y không quen những nơi quá ồn ào, không khỏi thấy phiền lòng.
Là một trong số ít nhân viên của phòng khám nhỏ, sau khi cùng ông chủ là bác sĩ Hạ cắt băng khánh thành, Nhan Noãn lập tức tìm cơ hội chuồn về văn phòng.
Vốn tưởng ngày đầu tiên không có nhiều khách, sẽ rất nhàn rỗi, nào ngờ ăn trưa xong thì bận tối mắt tối mũi.
Bác sĩ Hạ hành nghề nhiều năm, tính tình hiền hòa, tay nghề xuất sắc, danh tiếng rất tốt, nhiều bệnh nhân đến bệnh viện khám răng đều chỉ định tìm ông. Nay ông tự lập nghiệp, đương nhiên cũng mang theo nhóm khách hàng trung thành này và bạn bè người thân của họ qua đây. Phòng khám tư không dùng được bảo hiểm y tế, nhưng khoa răng vốn có nhiều dịch vụ tự chi trả, bây giờ còn tiết kiệm được phí đăng ký khám chuyên gia, môi trường lại ưu việt, dịch vụ chu đáo không cần xếp hàng, khách hàng có nhu cầu đương nhiên sẽ vui vẻ ủng hộ.
Lúc Nhan Noãn đang bận cạo vôi răng cho vị khách thứ ba trong ngày ở phòng khám, Dương Nhược Liễu đẩy cửa bước vào.
"Trà chiều đến rồi," cô vui vẻ nói lớn với Nhan Noãn, "Có trà sữa và bánh ngọt, làm xong nhớ qua phòng nghỉ nhé!"
Nhan Noãn không ngẩng đầu, thuận miệng hỏi: "Chị Bội mua à?"
"Hì hì," Dương Nhược Liễu cười tủm tỉm đi đến trước mặt y, "Không phải, anh đoán xem ai gửi?"
Nhan Noãn bất giác nghĩ đến một cái tên.
Khẩu trang y tế có thể che đi phần lớn biểu cảm. Y vẫn tỏ ra bình tĩnh, giọng điệu không chút gợn sóng: "Làm sao anh biết."
"Là bạn học cũ của anh, bác sĩ Úc," Dương Nhược Liễu đang hưng phấn dễ dàng tiết lộ đáp án, "Để phần cho anh rồi đấy, không còn khách nữa, nhớ qua ăn nhé!"
Nhan Noãn tắt máy cạo vôi răng, gật đầu, bắt đầu giải thích những điều cần lưu ý cho bệnh nhân.
Khi y đến phòng nghỉ, Úc Thiên Phi đã đi rồi.
Trên bàn vẫn còn hai ly trà sữa chưa mở và hai hộp bánh ngọt. Phần còn lại, chắc là của bác sĩ Hạ vẫn đang bận trong phòng khám.
Úc Thiên Phi trước đây chưa từng gặp bác sĩ Hạ, vậy mà đến cả phần của ông cũng chuẩn bị.
Không khó để đoán ra, hắn đã hỏi thăm từ đâu để biết được tổng số phần cần mua.
"Đến rồi à," Dương Nhược Liễu cười tủm tỉm chào y, "Bác sĩ Úc bị gọi về rồi, vừa mới đi."
Chị Bội bên cạnh đang cầm ly trà hoa quả, cười nói: "Cậu thanh niên này cũng chu đáo quá, Tiểu Dương, xem ra chỗ chúng ta phong thủy tốt, có cả tình duyên!"
Dương Nhược Liễu bị trêu đến ngại ngùng: "Ảnh đến đây là để ủng hộ bác sĩ Nhan nhà chúng ta, có liên quan gì đến em đâu."
"Cô bé ngốc," chị Bội lắc đầu, "Tiểu Nhan với cậu ấy đều là con trai, đâu thể yêu đương, làm gì có chuyện ủng hộ đến mức này, quan hệ có tốt đến mấy cũng không cần thiết phải mời cả đồng nghiệp ăn uống chứ?"
"Thì... thì em với ảnh cũng có yêu đương gì đâu." Dương Nhược Liễu nói.
"Cái này gọi là theo đuổi chứ sao," chị Bội nói rồi nhìn về phía Nhan Noãn đang im lặng bên cạnh, "Tiểu Nhan em nói xem?"
Nhan Noãn cười cười.
"Em đấy, chỉ là quá trầm tính thôi," chị Bội nhìn y với ánh mắt trìu mến, "Nhưng con trai như vậy cũng tốt, điềm đạm."
Dương Nhược Liễu cầm ly trà sữa, mặt hơi ửng hồng, vẻ đăm chiêu.
Nhan Noãn cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng lại không mở miệng được.
Trong mắt người khác, Úc Thiên Phi và Dương Nhược Liễu tuổi tác tương đương, trai tài gái sắc, chắc chắn rất xứng đôi. Nhưng Nhan Noãn biết, Úc Thiên Phi thật sự không có ý đó với cô.
Y không sợ Úc Thiên Phi che giấu tình cảm, Úc Thiên Phi sẽ không làm vậy.
Dương Nhược Liễu là một cô gái khá đáng yêu, Nhan Noãn có chút không nỡ, muốn khuyên cô quay đầu là bờ. Cảm giác đơn phương thích Úc Thiên Phi tệ hại vô cùng, không nên có ai thử nữa.
"Cậu ấy... cậu ấy có thói quen vệ sinh không tốt lắm," Nhan Noãn cầm ly căng thẳng nói, "Với lại ăn xong không chịu rửa chén."
Dương Nhược Liễu nghiêng đầu có chút mơ hồ, chị Bội thì cảm thán.
"Em có vẻ oán giận chuyện cậu ấy không rửa chén lắm nhỉ," chị nói, "Lần trước em cũng nói vậy. Hai đứa thường xuyên ăn cơm ở nhà cùng nhau à?"
Gần mười năm nay tổng cộng mới hai lần, thật sự không thể gọi là "thường xuyên".
"Xác suất cậu ấy không rửa chén là một trăm phần trăm." Nhan Noãn cố gắng thay đổi cách diễn đạt số liệu để đánh lạc hướng.
Chiêu này rất hiệu quả.
"Ừm... cậu ấy trông đúng là có hơi đoảng," chị Bội gật đầu, "Nhưng mà, lão Hạ nhà chị cũng không chịu rửa chén, nói là tay vàng tay ngọc, không thể làm hỏng được. Nhưng ổng nấu ăn ngon, giỏi hơn chị nhiều."
"Úc Thiên Phi cũng không nấu cơm." Nhan Noãn nói xong, trong lòng bổ sung thêm, chắc thế.
Dương Nhược Liễu cuối cùng cũng phát hiện ra có gì đó không ổn: "Anh làm sao thế, cứ nói xấu người ta sau lưng, mà nói đi nói lại cũng chỉ có mấy chuyện đó, chẳng có gì mới cả."
"..." Nhan Noãn im lặng.
Y thầm nghĩ, Úc Thiên Phi còn những khuyết điểm nào khiến người khác giới phải lùi bước nhỉ?
Úc Thiên Phi đầu óc đơn giản, không câu nệ tiểu tiết, có chút tự cho là đúng, rất giỏi làm người ta mệt mỏi tinh thần.
Hắn còn rất ấu trĩ, hành vi riêng tư hoàn toàn không giống một người trưởng thành, nhìn vừa đau đầu vừa bất lực.
Những điều này quá vụn vặt, khó mà lấy ví dụ.
Nhỡ đâu Dương Nhược Liễu cũng có gu thẩm mỹ lệch lạc giống mình, cảm thấy người đàn ông như vậy có sức hút đặc biệt, đáng yêu lạ lùng, thì đúng là hết cứu.
Chị Bội lại có cách giải thích khác cho sự im lặng của y. Chị dùng khuỷu tay khẽ huých Dương Nhược Liễu, ra hiệu cô đừng nói nữa, sau đó cố tình hỏi: "Thanh niên như bác sĩ Úc chắc không thiếu người theo đuổi nhỉ, sao đến giờ vẫn còn độc thân thế?"
Đây chắc chắn là một cơ hội tuyệt vời để nói xấu.
Nhan Noãn há miệng, nhưng mãi vẫn không sắp xếp được lời nói.
Vì gặp phải người không tốt thôi, y nghĩ, mấy cô gái từng hẹn hò với hắn đều không biết trân trọng.
"Không rõ lắm," y cầm ly trà sữa và hộp bánh chưa mở đứng dậy, "Em về văn phòng trước đây."
Y vốn tưởng Úc Thiên Phi sẽ nhắn tin đến khoe công, nhưng mãi đến giờ tan làm, vẫn không có tin tức gì.
Trước khi rời phòng khám, Nhan Noãn do dự một lúc lâu, không biết có nên đợi Úc Thiên Phi tan làm muộn hơn không.
Cuối cùng không đợi.
— Úc Thiên Phi không nói, cũng không hẹn trước, cần gì mình phải tự mình đa tình.
— Mình cũng đâu có chào đón hắn qua đây.
Nhan Noãn nghĩ vậy, lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, bất giác lại bước vào, mua mấy lon bia.
— Đây là mua cho mình uống.
Sau đó, y về nhà, ăn xong bữa tối, ngồi khoanh chân trên sofa vừa uống bia vừa xem hết một bộ phim, Úc Thiên Phi từ đầu đến cuối không hề liên lạc với y.
Không thể nào thật sự vì chuyện ở chung mà giận dỗi chứ.
Nhan Noãn lo lắng mở WeChat, phát hiện Úc Thiên Phi vừa đăng một bài viết mới mười phút trước.
—— Vì Tam Kiếm Khách tái hợp, hôm nay không say không về!
Trên bức ảnh đính kèm, hắn và hai người đàn ông lạ mặt đang nâng ly, cười rạng rỡ.
—---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co