Truyen3h.Co

Trộm Một Ánh Trăng [edit hoàn] - Đào Bạch Bách

Chương 16: Cọng rơm cứu mạng

ThyPhan166

Editor: Gấu Gầy

Nhan Noãn đưa tay lên, dùng tay áo lau loạn xạ trên mặt.

Một ít nước trong lúc hỗn loạn đã sặc vào mũi y, khiến y rất khó chịu, cổ họng cũng ngứa ngáy, ho không ngừng.

Đối mặt với bộ dạng chật vật của y, kẻ đầu sỏ lại có vẻ đắc ý.

"Ôi, tiếc quá, tiếc quá," Úc Thiên Phi lắc đầu, rồi lại rướn người tới gần, cố tình nhìn vào mặt Nhan Noãn, "Cậu xem cái mặt nhỏ nhắn này của cậu, nếu là con gái chắc chắn cũng xinh, ok đấy, hời cho tôi rồi."

Nói xong, hắn cắn một miếng bánh kếp ăn ngon lành, chút bối rối ban đầu đã sớm tan thành mây khói.

Đợi nuốt xong đồ ăn trong miệng rồi uống một ngụm nước, cuối cùng hắn cũng nhận ra Nhan Noãn không nói lời nào, có vẻ không tự nhiên.

"Sao thế," Úc Thiên Phi ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế, "Lườm tôi làm gì?"

Nhan Noãn cúi đầu: "Không có gì."

Úc Thiên Phi vốn tưởng sẽ bị y xóc xỉa cảm thấy không thoải mái.

"Có phải cậu đang muốn nói, nếu là con gái cũng chưa chắc đã để mắt đến tôi không?" Úc Thiên Phi thử thay Nhan Noãn châm chọc chính mình.

Nhan Noãn hít nhẹ một hơi, gắng gượng đáp nhỏ: "Coi như cậu tự biết mình."

Nào ngờ Úc Thiên Phi còn có chiêu sau chờ y: "Cái này thì cậu không biết rồi, tôi tán gái có nghề lắm đấy."

Nhan Noãn liếc hắn một cái.

"Tôi có một trăm linh tám chiêu, chỉ cần ra tay là không trượt phát nào," Úc Thiên Phi rất tự hào, "Đến nay chưa từng thất bại."

Điều này không lạ, Nhan Noãn tin hắn không khoác lác. Cái tên không đáng tin này có một gương mặt ưa nhìn, tính cách nhiệt tình cởi mở, tích cực và rạng rỡ, lại có mặt dịu dàng chu đáo, vốn là kiểu dễ được lòng con gái.

Nhưng đó chỉ là ban đầu, ở chung lâu rồi, tự nhiên sẽ phát hiện ra vô số khuyết điểm đau đầu của hắn. Cho nên, quý ông tự cho mình là cao thủ tình trường này đã gần ba mươi tuổi mà vẫn còn ế.

Nhan Noãn muốn nhắc nhở hắn về những lần bị đá thảm thương, nhưng lời đến bên miệng lại thấy không cần thiết.

Y không mở miệng dội gáo nước lạnh, Úc Thiên Phi liền đắc ý quên trời quên đất.

"Nếu cậu là con gái, chắc chắn không thể chống lại sức hút của tôi," Úc Thiên Phi khoa trương nhướng mày với y, "Sẽ bị tôi dễ dàng chinh phục, nhất định phải lấy tôi."

Động tác của hắn rất buồn cười. Với sự ăn ý nhiều năm của hai người, Nhan Noãn biết, thực ra cái tên này ngứa đòn rồi, nên mới cố tình nói những lời bỉ ổi này, muốn Nhan Noãn châm chọc hắn vài câu cho thoải mái.

Nhan Noãn không chửi hắn, hắn thấy cả người khó chịu.

Nhưng Nhan Noãn không nói ra được, chỉ cảm thấy lồng ngực ngột ngạt, không thở nổi.

Còn cảm thấy bi thương.

Nhan Noãn cứ giữ im lặng, Úc Thiên Phi một mình diễn nửa ngày trời cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn. Hắn thu lại lời nói và hành động, vừa ăn sáng vừa cẩn thận quan sát Nhan Noãn. Mãi đến khi nuốt miếng bánh cuối cùng, hắn mới thăm dò mở lời: "Cái đó..."

Nhan Noãn cố tỏ ra như không có chuyện gì: "Sao?"

"Tôi đùa thôi," Úc Thiên Phi hơi bất an, "Có thể không buồn cười lắm, ha ha... Nhưng, cậu đừng có coi là thật nhé."

"Cái gì?" Nhan Noãn hỏi.

"Cậu yên tâm, tôi không có ý đó với cậu đâu, tôi chỉ là..." Úc Thiên Phi gãi đầu, "Giấc mơ vốn dĩ rất hoang đường mà, vì nó quá vô lý, nên tôi mới nói ra cho cậu cười một chút, không có ý gì khác."

"..."

"Cậu đừng có đề phòng tôi," Úc Thiên Phi giơ hai tay lên, làm tư thế đầu hàng, "Tôi là dân lành. Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, cậu phải biết chứ?"

Nhan Noãn cúi đầu, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra.

Úc Thiên Phi lại hiểu lầm, làm tư thế phòng thủ: "Có gì từ từ nói!"

"Hôm nay cậu đi làm mà đúng không?" Nhan Noãn mở mắt, nhìn hắn, "Còn có thời gian rảnh rỗi tán gẫu với tôi à?"

Úc Thiên Phi lập tức nhảy dựng lên khỏi ghế: "Tôi quên mất! Nhanh nhanh nhanh, mau xuất phát thôi."

"Hôm nay tôi nghỉ," Nhan Noãn không nhìn hắn nữa, "Cậu đi nhanh đi."

Sau khi trong nhà cuối cùng chỉ còn lại một mình, Nhan Noãn cả người rã rời, gục xuống bàn ăn.

Cảm giác mệt mỏi dữ dội ập đến, khiến y không mở nổi mắt. Y nghĩ, có lẽ là vì tối qua ngủ không ngon.

Sofa là loại hai chỗ ngồi, cũng không đủ rộng, đàn ông trưởng thành ngủ trên đó chỉ có thể gác chân lên tay vịn, còn phải cảnh giác không dám tùy tiện trở mình, ngủ không yên.

Khi con người cảm thấy mệt mỏi, suy nghĩ thường tiêu cực hơn, bi quan hơn, cũng dễ cáu kỉnh hơn.

Việc cấp bách bây giờ là phải ngủ bù ngay.

Y đứng dậy, đi về phía phòng ngủ hai bước rồi dừng lại.

Trong nhà chỉ có một cái giường, trên đó vừa mới có một người vô cùng đáng ghét, một người mà lúc này đến cả tên y cũng không muốn nhắc đến nằm qua.

Không muốn ngủ trên đó, chắc chắn sẽ ngủ không ngon.

Muốn đem chăn gối cùng ga giường gói lại vứt ra khỏi cửa, rồi dán một tờ thông báo ở cửa: Cấm đàn ông họ Úc bước vào.

Nhan Noãn dứt khoát ngồi bệt xuống đất, một lúc sau như buông xuôi mà nằm xuống.

Sàn nhà rất cứng, không thoải mái, nhưng y không muốn động đậy nữa.

Cứ thế này chắc chắn sẽ phát điên mất. Úc Thiên Phi cứ giữ thái độ thân mật, thẳng thắn, không biết chừng mực đó, cười hì hì mà bức y phát điên.

Ngoài việc vứt bỏ tất cả mọi thứ hiện tại và trốn chạy một lần nữa, còn có cách nào để cứu mình không?

Nhan Noãn trở mình trên sàn, nhắm mắt lại, suy nghĩ dần mơ hồ. Ngay khoảnh khắc ý thức sắp tan rã, một ý nghĩ hoang đường nhưng có vẻ khả thi nảy ra.

Y có thể tìm cho mình một chỗ dựa tinh thần mới.

Một người đàn ông, y thấy thuận mắt, người đó cũng thấy y thuận mắt, xu hướng tính dục giống y, có thể cùng y xây dựng một mối quan hệ yêu đương.

Y nên tìm một người phù hợp, yêu một cuộc tình chính thức.

Đây không phải là một việc khó, việc xây dựng một mối quan hệ yêu đương ổn định không cần tình cảm quá nồng cháy, giống như phần lớn những người khác giới xây dựng gia đình sinh con đẻ cái trên đời này, chẳng qua cũng chỉ là "phù hợp" hoặc không quá phù hợp nhưng có thể tạm chấp nhận.

Nhan Noãn đã từng yêu, không chỉ một lần, lúc yêu đương cũng không thường xuyên nhớ đến mối tình đầu không thành. Y chưa bao giờ ghét việc xây dựng một mối quan hệ ổn định với người khác.

Người yêu đầu tiên của y là một đàn anh hồi đại học, tuy ngoại hình không nổi bật, nhưng tính cách điềm đạm, rất có phong độ. Họ đến với nhau, lý do lớn nhất là nhận ra đối phương cũng là "đồng loại", còn lý do chia tay là vì có những bất đồng không thể hòa giải trong kế hoạch tương lai. Mối tình này bắt đầu rất tự nhiên, không ai tỏ tình cũng không có nghi thức gì, nước chảy thành sông. Nhưng lúc kết thúc lại bàn bạc thảo luận đàng hoàng, cả hai đều cho rằng yêu xa cách nửa vòng trái đất mà tương lai cũng không có chuyển biến gì thì không cần thiết phải tiếp tục, nên đã hòa bình và lý trí lựa chọn chia tay. Mọi thứ đều rất thể diện, cho đến bây giờ, thỉnh thoảng vẫn có thể tán gẫu vài câu không hề có chút mập mờ nào.

Mối tình thứ hai thì tệ hơn nhiều, bắt đầu từ việc đối phương vừa gặp đã yêu, bám riết không tha, kết thúc bằng mối quan hệ nam nam hỗn loạn của đối phương. Khi nhận ra người yêu không chung thủy, cảm giác phản cảm và chán ghét trong lòng Nhan Noãn lớn hơn nhiều so với buồn bã đau lòng, chỉ muốn cắt đứt ngay lập tức.

Chỉ tiếc là không thuận lợi, cho đến khi gặp lại Úc Thiên Phi, Nhan Noãn vẫn chưa thể thoát khỏi gã đàn ông đó một cách suôn sẻ.

Xem ra yêu đương cũng không phải hoàn toàn không có rủi ro, nhưng dù sao vẫn tốt hơn bây giờ nhiều.

Nhưng phải đi đâu để tìm đối tượng phù hợp đây?

Nhan Noãn không có phương hướng. Y không có cái gọi là "giới", trong cuộc sống cũng chưa từng tiếp xúc với quá nhiều đồng loại. Y biết, nhiều góc trong thành phố này có những nơi giao lưu dành riêng cho họ. Nhưng y trước đây chưa từng tham gia, đột nhiên chạy đến, một chút quy tắc cũng không hiểu, e là không thể được như ý.

Sau nhiều lần cân nhắc, y cho rằng có lẽ có thể thử vận may trên mạng.

Nhan Noãn từ trên sàn bò dậy, đi rửa mặt, rồi đem chén bát vừa dùng rửa sạch sẽ xếp gọn gàng, sau đó ngồi xuống sofa phòng khách, trịnh trọng cầm điện thoại lên.

Y đã từng thấy một app hẹn hò trên điện thoại của bạn trai cũ. Lúc đó y khá tò mò, và đối phương đã tỏ ra kinh ngạc trước sự tò mò của y. Dùng lời của tên trai tồi đó mà nói, người trong giới dù không dùng thì ít nhiều cũng phải nghe qua.

Nhan Noãn bây giờ đã nghe qua, với tâm trạng thấp thỏm bất an, tải ứng dụng đó về, xem nó như cọng rơm cứu mạng.

Mở ra, y nhanh chóng điền xong thông tin cá nhân, theo hướng dẫn thành thật đăng ảnh của mình lên.

Chẳng mấy chốc, y nhận được một tin nhắn riêng.

—— Ảnh chính chủ à?

Hệ thống hiển thị đối phương ở cách y chưa đầy hai cây số.

Nhan Noãn căng thẳng trả lời.

—— Ừ.

Sau khi nhấn gửi, y vào trang cá nhân của đối phương, phát hiện tất cả album ảnh đều để chế độ riêng tư, không xem được.

Rất nhanh, tin nhắn mới đến.

—— C*c tôi to lắm

—— Có muốn ăn không

Nhan Noãn sững người.

Ngay sau đó, một tấm ảnh khó chịu đột ngột xuất hiện trong khung chat.

—---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co