Truyen3h.Co

Trộm Một Ánh Trăng [edit hoàn] - Đào Bạch Bách

Chương 18: Kẹo Chua

ThyPhan166

Editor: Gấu Gầy

Hồ sơ cá nhân của Kẹo Chua được viết rất chi tiết.

Không giống như các ứng dụng hẹn hò khác thường bắt buộc phải chọn giới tính, ứng dụng này mặc định tất cả người dùng đăng ký đều là nam, lựa chọn đầu tiên hiện ra là: 0, 1 và 0.5.

Nhan Noãn đã chọn mục cuối cùng. Theo y, khi ở bên một người "phù hợp", không cần phải quá câu nệ những chi tiết này.

Y xem hồ sơ của Kẹo Chua, cậu ta chọn 1.

Thông tin cá nhân của Kẹo Chua được điền rất đầy đủ. Nhan Noãn nhanh chóng biết được thanh niên này nhỏ hơn mình 4 tuổi, đang học cao học, cao 1 mét 76.

Chiều cao của Nhan Noãn là 1 mét 78. Chỉ chênh lệch 2cm, nếu họ có cơ hội đứng cạnh nhau, chắc cũng xêm xêm.

Ngoài ra, sở thích lúc rảnh rỗi của Kẹo Chua là quần vợt và nhạc điện tử. Cậu ta liệt kê một vài DJ mình yêu thích, Nhan Noãn liếc qua, không biết một ai.

Xem ra không có tiếng nói chung rồi.

Sau khi theo dõi nhau, Nhan Noãn có thể xem được tất cả các bài đăng trước đây của Kẹo Chua.

Bài đăng gần nhất vừa hài hước lại vừa chua xót.

—— Ha ha ha cười chết mất, đi trên đường tình cờ gặp bạn trai đang làm đám cưới, đỉnh của chóp!

Lúc hai người nói chuyện, Kẹo Chua tỏ ra khá bình thản, lời lẽ không quá khích. Nhưng trong phần bình luận của bài đăng này, cậu ta đã chửi bới hơn mười mấy dòng, nêu cả tên cả họ, dùng từ thẳng thừng, lời lẽ thô lỗ và khá sáng tạo, khiến Nhan Noãn xem mà ngẩn người.

Đúng như cậu ta nói, có gần hai năm cậu ta không đăng bất cứ thứ gì.

Bài đăng trước đó nữa, bây giờ xem lại quả thật khiến người ta thổn thức.

—— Tìm được tình yêu đích thực rồi, xóa app đây! Cũng chúc mọi người sớm gặp được người trong mộng nhé ~ hihi ~

Bình luận mới nhất là do chính Kẹo Chua để lại, ngày tháng là một tuần trước.

—— Đệch, hài vãi. Cứ để đây làm gương vậy.

Xa hơn nữa là một vài khoảnh khắc đời thường.

Cậu ta khoe vài món phụ kiện mà Nhan Noãn không tài nào thẩm được, nói là rất ngầu. Còn đăng mấy tấm ảnh một chú mèo con trông bẩn bẩn, hỏi có ai muốn nhận nuôi không.

Tổng hợp lại, đây hoàn toàn là một thanh niên không có bất kỳ điểm chung nào với Nhan Noãn trong thế giới thực, và cũng rất khó có thể nảy sinh mối giao hảo nào.

Nhưng đây chắc cũng không phải vấn đề lớn. Nếu không phải là thanh mai trúc mã với Úc Thiên Phi, hai người họ cũng chẳng có liên quan gì đến nhau.

Ít nhất thì, Kẹo Chua không đáng ghét.

Đối với một người có tính cách hướng nội và thụ động như Nhan Noãn, một người hướng ngoại mà không phiền phức cũng khá là dễ mến.

Y rất mong chờ được gặp mặt chính thức với Kẹo Chua.

Trước khi tạm biệt, hai người đã bàn bạc một chút, và tiếc nuối nhận ra rằng tạm thời không tìm được thời gian gặp mặt phù hợp.

Công việc của Nhan Noãn có tính chất đặc thù. Không giống bệnh viện công, phòng khám tư nhân cuối tuần là lúc đông khách nhất, chắc chắn không thể nghỉ, mà Kẹo Chua thì hiện tại chỉ rảnh vào cuối tuần.

Chuyện gặp mặt đành phải tạm gác lại.

Nhan Noãn thấy đây không phải chuyện xấu. Trò chuyện nhiều hơn trước đó, cũng giúp tăng cường hiểu biết và vun đắp tình cảm, còn hơn là ngồi với nhau không có gì để nói, chỉ biết nhìn nhau.

Tương tự y, Úc Thiên Phi cuối tuần cũng không được nghỉ.

Thứ Bảy lúc đi làm, Dương Nhược Liễu mang cả bé Mật Lộ của cô đến.

Một thời gian không gặp, con chó nhỏ như biến thành một con chó khác, được chải chuốt vô cùng xinh đẹp, không chỉ tết bím, mặc áo, mà chân còn đi cả giày.

Mật Lộ biết chắp tay vái, hễ thấy người là đứng dậy chào, nhanh chóng chiếm được cảm tình của chị Bội.

"Chó cũng đi giày được à?" chị hỏi, "Có khó chịu không?"

"Không đâu chị," Dương Nhược Liễu vừa nói vừa cười không ngớt, giọng điệu đắc ý, "Nó thích đi lắm, không đi là không chịu ra khỏi nhà. Cục cưng thúi này bây giờ điệu lắm rồi."

Chị Bội dùng cả hai tay xoa đầu Mật Lộ: "Thúi đâu mà thúi, người ta là cục cưng thơm, đúng không Mật Lộ?"

Nhan Noãn đứng xa nhìn, không nhịn được xen vào: "Không phải nói là đưa sang đối diện tắm rửa sao?"

"Người ta còn chưa mở cửa mà!" Dương Nhược Liễu vừa bất lực vừa buồn cười, "Anh ghét Mật Lộ của em à?"

Nhan Noãn lắc đầu: "Không có."

Nói xong, y nhanh chóng quay về văn phòng của mình.

Con chó này quá nhiệt tình, lúc nãy vừa vào cửa đã chồm lên người y, làm y giật mình. Nó rất nhạy cảm, nhận ra mình không được Nhan Noãn yêu thích, sau đó không đến gần y nữa.

Nhan Noãn không yêu thích chó mèo nhiều, nhưng cũng không ghét. Chỉ là khi cảm nhận được cảm xúc mong manh của con chó nhỏ, không hiểu sao y lại thấy xấu hổ, cả người không tự nhiên, nên mới vội vàng né tránh.

May mà bệnh viện thú y đối diện rất nhanh đã mở cửa.

Mật Lộ đến cửa hàng thú cưng dưới lầu bệnh viện để làm đẹp và tắm rửa được giảm giá 20%, nếu làm thẻ thành viên còn được giảm thêm nữa, rất hời. Có thể thấy trước, sau này con chó nhỏ này cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện trong phòng khám.

Chị Bội với tư cách là bà chủ rất yêu quý Mật Lộ, chắc chắn sẽ không phiền lòng việc Dương Nhược Liễu mang chó đi làm.

Đưa chó đi xong, Dương Nhược Liễu một mình quay về, còn mang theo một vài thông tin liên quan đến Úc Thiên Phi.

Một bác sĩ của bệnh viện thú y hôm qua lúc tắm bị ngã, gãy xương hông, dự kiến phải nằm trên giường mấy tháng. Hôm nay chỉ có một mình bác sĩ Úc đi làm, từ sáng sớm đã bận như chong chóng.

"Tốt thôi," Dương Nhược Liễu lạnh lùng nói, "Để ổng khỏi ăn no rửng mỡ nghĩ chuyện giới thiệu trai xấu cho em."

Nhan Noãn cố gắng lờ đi chút không nỡ trong lòng, gật đầu theo.

Kể từ sáng hôm đó rời đi, Úc Thiên Phi hoàn toàn không liên lạc với y, như thể bốc hơi khỏi thế gian. Đã vậy thì, bận hay không có khác gì đâu, bận chết luôn đi cho rồi.

Hai người đang nói chuyện thì một thanh niên đẩy cửa phòng khám bước vào. Dương Nhược Liễu vừa nãy còn đang sa sầm mặt mày lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp, nhanh chân bước tới đón.

"Chào anh," cô đi đến trước mặt thanh niên mặc áo khoác trắng, ngọt ngào hỏi, "Xin hỏi anh đã đặt lịch hẹn chưa ạ?"

"Cần đặt lịch hẹn à?" đối phương rất ngạc nhiên, "Chưa, tôi chỉ đi ngang qua, chợt nhớ ra..."

"Chưa đặt lịch cũng được, bây giờ bác sĩ đang rảnh," Dương Nhược Liễu dẫn cậu ta đến ghế sofa ở khu vực nghỉ ngơi, "Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh?"

Thanh niên đưa tay lên, chỉ vào miệng mình, nói: "Tôi có một cái răng ở đây, hình như nó ngủm rồi."

Dương Nhược Liễu ngẩn người: "Ý anh là, bị sâu ạ?"

Đối phương nghiêm nghị lắc đầu: "Ngủm rồi, có một người bạn nói nó có thể đã ngủm rồi."

Dương Nhược Liễu bật cười: "Cái gì gọi là ngủm chứ... Anh đừng nghe người ngoài nghề nói bừa, để bác sĩ chuyên nghiệp của chúng tôi xem giúp anh nhé. Xin hãy điền vào phiếu này trước."

Chứng kiến toàn bộ quá trình, Nhan Noãn đứng ở cửa phòng khám, trong lòng dâng lên một dự cảm kỳ lạ.

Y bước lại gần hơn, cố gắng quan sát.

Thanh niên kia cúi đầu, không nhìn rõ mặt, tóc ngắn, nhưng kiểu tóc dường như được cắt tỉa cẩn thận, mặc đồ trắng, tai phải đeo một chiếc khuyên tai đính đá nhỏ, rất bắt mắt.

Sạch sẽ, gọn gàng, chăm chút kỹ lưỡng.

Sau khi điền xong phiếu, thanh niên ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải ánh mắt của Nhan Noãn.

Đôi mắt của thanh niên rõ ràng hơi mở to một chút.

Nhan Noãn gật đầu với cậu ta, nói: "Chào cậu, phòng khám ở bên này, mời cậu đi theo tôi."

Trong lúc nói chuyện, y nhận lấy tờ phiếu Dương Nhược Liễu đưa qua.

Trên phiếu ghi tên của thanh niên: Đường Giai Bách.

Ánh mắt Nhan Noãn dừng lại trên họ của cậu ta thêm nửa giây, rồi lại quay đầu nhìn cậu ta.

Đường Giai Bách cười với y, chủ động hỏi: "Chào bác sĩ, tôi nên xưng hô với bác sĩ thế nào?"

Nhan Noãn thu lại ánh mắt: "Tôi họ Nhan."

"Nhan nào?" Đường Giai Bách hỏi dồn, "Nhan trong 'nghiêm túc', hay Nhan có bộ 'môn'?"

Trong lúc nói chuyện, hai người vừa hay đến cửa phòng khám, Nhan Noãn đưa tay lên, chỉ vào bảng tên trên cửa.

"Họ này hiếm gặp thật," Đường Giai Bách cười nói, "Anh là người họ Nhan (顏) đầu tiên tôi quen đấy."

Nhan Noãn ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống, hỏi: "Cậu khó chịu ở đâu?"

"Chỗ này, chỗ này có mọc một cái mụn," Đường Giai Bách há miệng, "Chạm vào thấy chua chua."

Nhan Noãn đeo găng tay, dùng gương soi trong miệng xem giúp cậu ta, nói: "Cậu đi chụp CT trước đi."

Đường Giai Bách có vẻ căng thẳng: "Răng của tôi không sao chứ? Nó cũng không đau, chẳng có cảm giác gì. Chắc là chưa ngủm đâu nhỉ?"

"Người bạn nào nói với cậu là răng chết rồi?" Nhan Noãn hỏi, "Thân với cậu lắm à?"

"Cũng coi như thân..." Đường Giai Bách nói, "Là bạn trên mạng, tôi cũng không biết anh ấy có chuyên nghiệp không. Rốt cuộc răng của tôi bị gì vậy?"

Nhan Noãn dời tầm mắt: "Cậu đi chụp phim trước đi."

Dương Nhược Liễu đưa Đường Giai Bách đến phòng CT, Nhan Noãn lập tức lấy điện thoại ra, mở ứng dụng.

Y và Kẹo Chua gần đây ngày nào cũng liên lạc, nhưng nói chuyện không nhiều, sau đó cũng không nhắc lại chuyện khám răng nữa. Chuyển sang trang cá nhân, y phát hiện Kẹo Chua nửa tiếng trước đã đăng một dòng trạng thái.

—— Sắp phải đi gặp người đáng sợ nhất thế giới rồi...

Nhan Noãn cau mày nhìn chằm chằm dòng chữ này suy ngẫm một lúc, Đường Giai Bách đã quay lại.

"Bác sĩ Nhan, tôi xong rồi," cậu ta ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Nhan Noãn, "Chị y tá bảo tôi về đây tìm anh."

Nhan Noãn vội vàng cất điện thoại, mở file hình ảnh ra.

"Đây là răng của tôi à?" Đường Giai Bách lại gần, "Thế nào rồi, không sao chứ?"

Có chuyện rồi, nó chết thật, Nhan Noãn thầm thở dài trong lòng, chết hẳn rồi, tủy răng đã hoại tử hết, tình trạng viêm còn có xu hướng lan rộng.

Y ngẩng đầu nhìn Đường Giai Bách, thanh niên này đang căng thẳng, nín thở, chờ đợi phán quyết.

Công bằng mà nói, gương mặt này nếu chỉ đánh giá là "không xấu" thì thật sự là quá khiêm tốn rồi. Đường Giai Bách trắng trẻo, ngũ quan tinh xảo, sống mũi cao thẳng nhưng không thô, cằm nhọn, có vài phần khí chất của các em trai thần tượng hiện nay, là kiểu người rất dễ gây thiện cảm.

Nhan Noãn thầm nghĩ, nếu người này thật sự là Kẹo Chua, vậy thì cậu ta... chắc chắn đã khai gian chiều cao.

—---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co