Trộm Một Ánh Trăng [edit hoàn] - Đào Bạch Bách
Chương 2: Bác sĩ Nhan, bác sĩ Úc
Editor: Gấu Gầy
Tửu lượng của Úc Thiên Phi không tốt lắm, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ.
Hắn không cần Nhan Noãn đồng ý đã uống sạch chỗ bia Nhan Noãn mua, vừa uống vừa lải nhải kể khổ.
Điều này khiến Nhan Noãn rất không thoải mái. Y ngồi bên cạnh, mấy lần định giật lại chỗ bia còn sót lại trong túi nhưng đều thất bại.
"Trước đây cậu không có lảm nhảm như vậy." Y nói với Úc Thiên Phi.
"Thế à?" Úc Thiên Phi say khướt nhìn y, hỏi, "Giờ tôi lảm nhảm lắm à?"
Phiền chết đi được, Nhan Noãn than thở trong lòng.
"Tôi không lảm nhảm," Úc Thiên Phi nheo mắt lắc đầu, "Tôi không có lảm nhảm. Là vì tôi gặp được cậu, nên trong lòng có quá nhiều lời muốn nói."
Hắn đập mạnh nửa lon bia còn lại xuống sàn, hỏi: "Chúng ta bao lâu rồi chưa nói chuyện?"
Nhan Noãn cau mày, đứng dậy lấy giấy ăn, ngồi xổm xuống lau vệt bia bắn tung tóe trên sàn.
"Tám mươi mấy năm rồi, ít nhất cũng tám mươi mấy năm rồi." Úc Thiên Phi nói.
Nhan Noãn dở khóc dở cười nhìn hắn: "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"
Úc Thiên Phi không trả lời câu hỏi này. Hắn lim dim mắt nhìn Nhan Noãn một lúc lâu, không biết có phải đang suy nghĩ không. Sau đó, hắn ngáp một cái.
"Ngủ ngon." Hắn nói với Nhan Noãn.
Nói xong, hắn lập tức ngửa người ra sau, đầu đập xuống sàn nhà, phát ra một tiếng "cốp".
Nhan Noãn vẫn đang ngồi xổm, tay cầm tờ giấy thấm đẫm bia, ngây người nhìn hắn.
"Này?" Nhan Noãn gọi.
Không có tiếng trả lời. Chẳng biết là ngủ say như chết hay bị chính mình đập cho ngất rồi.
Thật chỉ muốn đổ nốt chỗ bia còn lại lên đầu hắn cho rồi.
Nhan Noãn ngồi bệt xuống sàn, thở ra một hơi thật dài.
Làm sao bây giờ, y nghĩ.
Sau gáy Úc Thiên Phi hình như bị chính hắn đập cho sưng lên một cục.
Trong lúc Nhan Noãn cố gắng lôi hắn lên giường, không cẩn thận ấn vào chỗ đó, Úc Thiên Phi đau đến mức hít hà một tiếng rồi tỉnh lại.
"Cậu đang làm gì thế?" Hắn mơ màng hỏi Nhan Noãn, người sắp kiệt sức đến nơi.
"Giấu xác." Nhan Noãn đáp.
"Ồ." Úc Thiên Phi chấp nhận câu trả lời này một cách gọn lỏn, rồi bình thản nhắm mắt lại.
Cuối cùng, sau khi bị quăng thô bạo lên giường, hắn lại tỉnh.
"Cậu đi đâu đấy?" Hắn hỏi Nhan Noãn, vừa hỏi vừa nắm lấy cổ tay y.
Cơ thể Nhan Noãn bất giác khẽ run lên.
"Buông ra." Nhan Noãn nói.
"Cậu đi đâu? Cậu còn quay lại không?" Úc Thiên Phi hỏi.
Nhan Noãn không trả lời, cố gỡ tay hắn ra, nhưng không ngờ gã say này lại khỏe như trâu vậy.
"Đây là nhà tôi, tôi đi đâu được chứ?" Y hỏi ngược lại.
"Không biết," Úc Thiên Phi nhắm mắt, "Mạt Lỵ cũng như vậy, nói đi là đi."
"Mạt Lỵ?" Nhan Noãn khẽ lặp lại.
"Mạt Lỵ đi rồi," Úc Thiên Phi lẩm bẩm, "Tôi không giữ được, nói đi là đi."
Sức lực của hắn dần yếu xuống, Nhan Noãn cuối cùng cũng rút được tay về.
"Mạt Lỵ là ai?" Y hỏi.
Úc Thiên Phi không nói gì, ngủ thiếp đi.
Nhan Noãn đứng bên giường, cúi đầu, lặng lẽ nhìn hắn.
Mạt Lỵ, một cái tên con gái. Hắn lại có một cô gái khác trong lòng, lại bị tổn thương một lần nữa.
Đồ ngốc, Nhan Noãn nghĩ.
Y đưa tay ra, muốn chạm vào gương mặt hơi khác một chút nhưng vẫn quen thuộc trong ký ức. Ngón tay dừng lại giữa không trung, nơi vừa đủ để cảm nhận hơi thở ấm nóng của Úc Thiên Phi, một lúc sau lại rụt về.
Nhan Noãn như chạy trốn, vội vã bước vào phòng tắm, dựa người vào cửa.
Úc Thiên Phi nói nhớ y, nói không muốn xa y nữa, Úc Thiên Phi hình như vừa mới thất tình, cần một sự an ủi tinh thần.
Vài suy nghĩ nguy hiểm, đáng khinh bỉ trỗi dậy trong đầu y.
Nhan Noãn bước đến bồn rửa mặt, vốc nước rửa mặt.
Hay là nghĩ cách chạy trốn đi, y tự nhủ. Hợp đồng thuê nhà còn hai tháng nữa là hết hạn, có lẽ y nên tìm một nơi ở mới trong khoảng thời gian này.
Sáu giờ sáng hôm sau, Nhan Noãn ngủ tạm trên sofa cả đêm tỉnh dậy.
Úc Thiên Phi vẫn mặc nguyên quần áo, tướng ngủ rất khó coi.
Nhan Noãn đứng xa nhìn mấy lần, không dám lại gần. Ở trong nhà mình mà cứ như kẻ trộm, đánh răng rửa mặt thay quần áo đều rón rén, sợ gây ra tiếng động.
Trước khi đi, y do dự mãi, nhớ lại dáng vẻ tủi thân của Úc Thiên Phi lúc oán giận tối qua, cuối cùng vẫn để lại một tờ giấy.
Trên giấy chỉ viết bốn chữ: Tôi đi làm đây.
Nhẹ nhàng đóng cửa lại, y thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng lúc về nhà, Úc Thiên Phi đã đi rồi.
— Nếu tối nay cậu ấy lại đến, mình sẽ giả vờ không có nhà.
Ra ngoài quá sớm nên thời gian trở nên quá dư dả. Nhan Noãn ngồi ở quán ăn sáng hơn một tiếng đồng hồ, trong lúc đó mấy lần mở camera giám sát ở nhà ra xem.
Úc Thiên Phi ngủ trong phòng ngủ, camera lại lắp ở phòng khách, nên lần nào mở lên cũng không thấy người, chẳng biết đã đi rồi hay vẫn chưa dậy.
Nhan Noãn trước đây chưa từng thấy Úc Thiên Phi say, không biết tửu lượng của hắn ra sao, có dễ bị say không, có cần người chăm sóc không.
Lúc họ xa nhau vẫn còn quá trẻ, so với bia đắng ngắt, Úc Thiên Phi khi đó thích Coca ngọt mát sảng khoái hơn.
Lần cuối cùng mở camera, màn hình cuối cùng cũng có chút thay đổi.
Mẩu giấy y để trên bàn ăn ở phòng khách đã biến mất.
Trong lòng Nhan Noãn bỗng hoảng hốt không rõ lý do, vội vàng tắt màn hình, còn nhét vội điện thoại vào túi để che giấu.
Lúc y đến phòng khám, mới hơn tám giờ.
Vừa vào cửa, Nhan Noãn đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo, vui tươi: "Bác sĩ Nhan, không phải cậu nói hôm nay không đến sao!"
Nhan Noãn nhìn về phía phát ra giọng nói: "Tiện đường nên ghé vào xem."
Một cô gái nhỏ nhắn buộc tóc đuôi ngựa nhanh chân bước về phía y: "Cũng gần xong rồi, mấy ngày nữa là hoàn thành."
"Ừm," Nhan Noãn gật đầu, "Không vội. Trước thứ Tư tuần sau xong là được."
"Dễ như ăn kẹo!" Cô gái giơ tay làm dấu OK với y, "Thiết bị ngày kia sẽ lần lượt được chuyển đến."
"Được." Nhan Noãn gật đầu.
"Vào phòng khám xem thử không ạ?" Cô gái hỏi.
Nhan Noãn lại gật đầu.
Dù sao đã đến rồi, cũng chẳng có việc gì khác. Trên tờ giấy để lại, y nói là đi làm, nhưng thực ra phòng khám nha khoa của họ vẫn chưa chính thức khai trương.
Hai năm trước sau khi học xong về nước, y làm việc tại một phòng khám nha khoa công lập, trong thời gian đó rất được một chuyên gia lão thành trong khoa rất coi trọng. Năm ngoái vị chuyên gia đó nghỉ hưu định mở phòng khám riêng, lúc đi đã ngỏ lời mời y.
Sau khi cân nhắc, Nhan Noãn mặc kệ sự phản đối của gia đình, từ chức và quyết định tham gia.
"Thế nào, trông cũng không tệ lắm phải không ạ?" Cô gái cười hỏi y.
Nhan Noãn gật đầu: "Ừm."
"Hời hợt quá," đối phương lại không hài lòng, "Chẳng có chút thành ý nào cả!"
Nhan Noãn bất lực nhìn cô, không biết nên nói gì thêm.
Cô gái này tên là Dương Nhược Liễu, nghề nghiệp chính là y tá, tính tình thẳng thắn và tháo vát, mấy ngày nay đang giúp giám sát việc sửa chữa. Đối mặt với người hướng ngoại nhiệt tình như vậy, Nhan Noãn luôn thấy bị động, không biết phải làm sao.
"Đúng rồi," Dương Nhược Liễu không để tâm đến sự tiêu cực của y, lại cười nói, "Hôm qua em đi khảo sát một vòng quanh đây rồi, đồ ăn ngon và chỗ chơi vui không thiếu đâu. Sau này trưa nào chúng ta cũng đổi món ăn ngoài, ít nhất nửa năm cũng không ngán."
Cô vừa nói vừa đi ra cửa chính: "Bên kia có một quán trà sữa đang hot trên mạng, chúng ta có thể đặt xong lấy số rồi về đây trước, đợi gần đến lượt thì qua lấy."
Nhan Noãn thầm nghĩ, đúng là lo xa.
"Còn đằng kia nữa," Dương Nhược Liễu chỉ về phía đối diện chéo qua đường, "Ở đó có một bệnh viện thú y!"
"Em nuôi thú cưng à?" Nhan Noãn hỏi.
"Không ạ," Dương Nhược Liễu hào hứng quay đầu lại, "Hôm qua em đi xem thì nhân viên ở bệnh viện thú y nói từ hôm nay sẽ có hoạt động nhận nuôi thay vì mua bán, kéo dài một tuần. Chín giờ họ mở cửa, lát nữa chúng ta qua xem nhé!"
"Em đi đi," Nhan Noãn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, "Anh trông ở đây cho."
"Không cần đâu, có mấy chú thợ ở đây mà," Dương Nhược Liễu chạy đến trước mặt y, "Chúng ta đi cùng nhau đi!"
"Anh không hứng thú với mấy cái này lắm," Nhan Noãn lắc đầu, "Em đi đi."
"Coi như đi cùng em đi mà," Dương Nhược Liễu không bỏ cuộc, chắp hai tay lại nhìn y, vẻ mặt đáng thương, "Làm ơn, làm ơn, làm ơn, xin anh, xin anh, xin anh!"
Nhan Noãn đành chịu thua.
Vừa hơn chín giờ, Dương Nhược Liễu đã hăm hở đòi xuất phát đến bệnh viện thú y đối diện.
"Em muốn nhận nuôi à?" Nhan Noãn hỏi.
"Không có, chỉ đến nựng thôi," Dương Nhược Liễu nói, "Em chỉ muốn trêu ghẹo, không muốn chịu trách nhiệm. Nên mới cần anh đi cùng, giả vờ bàn bạc. Nếu không em ngại tay không về lắm. Anh cứ trưng cái bộ mặt lạnh ra, người ta sẽ nghĩ là do anh không muốn, cũng không dám hỏi nhiều."
Lại còn suy tính kiểu này nữa, Nhan Noãn cạn lời.
Hai người qua đường, từ xa đã thấy tấm áp phích quảng cáo cho hoạt động lần này ở cửa bệnh viện thú y.
Trên tranh là một chú mèo con gầy gò, mắt to tròn đáng thương nhìn vào ống kính, bên dưới viết: *Xin hãy mang con về nhà.*
Đến gần hơn, bên dưới còn có mấy dòng chữ nhỏ: "Có thể không yêu, xin đừng làm hại", "Nhận nuôi thay vì mua bán", "Chúng sẽ là người bạn và người thân tốt nhất của bạn".
Bệnh viện thú y vừa mới mở cửa, nhân viên ở cổng thấy hai người đi tay không vào, lập tức hỏi với vẻ mong đợi: "Anh chị đến tham gia hoạt động nhận nuôi phải không?"
"Vâng," Dương Nhược Liễu nhìn quanh, "Ở đâu vậy?"
"Vui lòng đăng ký." Nhân viên lấy ra một tờ đơn.
Phiền phức thật, Nhan Noãn nảy sinh ý định rút lui, bị Dương Nhược Liễu túm lấy vạt áo kéo đi.
"Chỉ đăng ký một mình em được không?" Cô hỏi.
"Được ạ," nhân viên vừa nói vừa giới thiệu, "Lên lầu rẽ trái, ở trong phòng bệnh thú cưng. Mèo ở phòng đầu tiên, chó con ở phòng thứ hai. Chị muốn nhận nuôi loại nào ạ?"
"Em..." Dương Nhược Liễu rõ ràng chưa nghĩ đến vấn đề này, ánh mắt lảng đi, "Em... cái đó..."
"Nhanh vậy đã có người đến nhận nuôi rồi à?" Trên cầu thang truyền đến một giọng nam.
Nhan Noãn giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên, sau khi nhìn rõ người đến thì cả người cứng đờ.
Úc Thiên Phi mặc áo blouse trắng, cười tươi đi từ trên lầu xuống, nói với Dương Nhược Liễu: "Điền xong đơn chưa? Điền xong tôi dẫn cô lên xem nhé."
"Xong rồi, xong rồi," Dương Nhược Liễu nói rồi quay đầu lại, "Bác sĩ Nhan, chúng ta đi thôi!"
Lúc này Úc Thiên Phi mới thuận theo ánh mắt của cô mà nhìn về phía Nhan Noãn.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Úc Thiên Phi kinh ngạc há hốc miệng, còn Nhan Noãn thì lùi lại nửa bước.
—----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co