Trộm Một Ánh Trăng [edit hoàn] - Đào Bạch Bách
Chương 29: Lý tưởng lớn lao.
Editor: Gấu Gầy
Thấy Úc Thiên Phi đầy vẻ do dự, Nhan Noãn không yên tâm, dặn dò: "Đây là chuyện nhà tôi, cậu xen vào chỉ tổ thêm loạn."
"Yên tâm, tôi đã hứa với cậu rồi mà," Úc Thiên Phi thở dài, "Chỉ là thấy... đây cũng đâu phải vấn đề gì to tát mang tính nguyên tắc, chắc là vẫn có thể trao đổi được chứ? Hai bác tuy bình thường trông nghiêm túc, nhưng... chắc không phải người không nói lý lẽ đâu."
Nhan Noãn rụt tay về, đứng dậy đi vào phòng ngủ.
"Sao thế," Úc Thiên Phi nghiêng người ngó vào, "Tự nhiên bơ người ta."
"Không muốn nói về chuyện này." Nhan Noãn đáp.
Úc Thiên Phi bất lực: "Thôi được rồi, lỗi của tôi, không nói nữa."
Một lát sau, hắn lững thững đi vào phòng ngủ, cười toe toét nhìn Nhan Noãn, hỏi: "Ăn khảo bính không?"
Quê của họ ở gần vùng nông thôn, người dân ở đó có làm một loại bánh bột rất đặc biệt, mỏng dính, cắn vào vừa thơm vừa giòn, vị hơi ngọt, ngon vô cùng, ở thành phố rất khó mua được.
Lúc đi du học, ba mẹ Nhan Noãn từng cất công gửi qua cho y. Tiếc là đóng gói không kỹ, lúc nhận được đã bị mềm, ăn không còn thơm giòn nữa.
Sau khi bất hòa với gia đình, y đương nhiên cũng chẳng còn tâm trạng mua về ăn. Tính ra cũng đã mấy năm chưa nếm lại, quả thật rất nhớ.
Nhan Noãn gật đầu.
***
Ngày hôm sau Nhan Noãn đi làm, Úc Thiên Phi vẫn còn đang ngủ say như chết.
Đến trưa nghỉ ngơi, cái tên này gửi qua mấy tấm ảnh chụp quê nhà. Căn nhà cũ mấy chục năm tuổi gần đây được sơn sửa lại tường ngoài, mặt giáp đường được sơn đủ màu sặc sỡ, trông tức cười hơn là đẹp.
Nhan Noãn sợ hắn lại giở trò, chẳng có cảm nghĩ gì cũng phải gắng gượng trả lời một câu "Đẹp lắm".
Tan làm, Nhan Noãn giả làm khách qua đường, lượn một vòng qua bệnh viện thú cưng ở đối diện, không may bị cô gái ở quầy dịch vụ trên lầu hai nhận ra.
"Bác sĩ Úc hôm nay nghỉ mà, anh ấy không nói với anh à," cô gái kinh ngạc tột độ, "Hai người không phải ở chung sao?"
Nhan Noãn nhìn chú chó nhỏ tết bím đang được cô bế trong lòng, ngượng ngùng đáp: "Ồ, tôi quên mất. Cô đừng nói với cậu ấy nhé."
Đối phương cười không ngớt, gật đầu đồng ý.
Lucky mở to đôi mắt đen láy nhìn y, hình như còn ngoe nguẩy cái mông.
Trông vẫn ổn, sạch sẽ gọn gàng, xinh xắn như cũ.
Không ngờ, cô gái này chẳng có chút uy tín nào.
Một tiếng sau, Nhan Noãn đang ngồi bên bàn ăn tối thì nhận được điện thoại của Úc Thiên Phi.
"Cậu đến tìm tôi à?" Giọng Úc Thiên Phi đầy vẻ khó tin, "Cậu bị chập mạch à?"
Nhan Noãn đỏ mặt, giọng điệu trở nên lạnh lùng: "Tôi ngủ chưa tỉnh, đi nhầm đường."
Lý do này nghe vô lý hết sức, nhưng y lại tỏ thái độ "hỏi nữa là tôi trở mặt đấy", Úc Thiên Phi đành phải nín cười chuyển chủ đề.
"Ồ... cái đó, nói cậu nghe chuyện này," Úc Thiên Phi hắng giọng, "Lúc nãy tôi vừa gặp ba cậu."
Nhan Noãn lập tức cứng đờ người.
"Nói trước nhé, không phải tôi chủ động đi tìm ông ấy đâu! Tôi xuống lầu đổ rác, ông ấy đang đi dạo trong khu, đụng mặt nhau," Úc Thiên Phi vội vàng giải thích, "Gặp rồi thì chào một tiếng thôi."
"Hai người nói gì?" Nhan Noãn hỏi.
"Yên tâm, không nhắc đến cậu," Úc Thiên Phi nói, "Ông ấy hỏi sao tôi đột nhiên về, tôi bảo ba mẹ tôi bắt đi xem mắt."
"Xem mắt?" Nhan Noãn ngạc nhiên, "Cậu về là để đi xem mắt à?"
"Về đến nơi tôi mới biết," Úc Thiên Phi bất lực thở dài, "Họ bảo là 'đằng nào cũng về rồi, đúng lúc cô gái kia cũng rảnh, tiện thì gặp mặt luôn'. Tôi nghi là cố tình sắp đặt."
"Gặp chưa?" Nhan Noãn hỏi.
"Chưa, trưa mai," Úc Thiên Phi nói rồi lại thở dài, "Hai~, ngượng chết đi được."
Nhan Noãn thăm dò: "Không muốn đi à?"
"Chủ yếu là không có chuẩn bị tâm lý," Úc Thiên Phi nói, "Với lại... tôi không thích kiểu này lắm, mục đích rõ ràng quá."
"Trước đây chẳng phải cậu cũng định giới thiệu đối tượng cho Tiểu Dương chỗ tôi sao?" Nhan Noãn nói.
"Ồ đúng rồi! Cậu nhắc tôi mới nhớ, tôi gọi điện chính là muốn nói với cậu chuyện này," Úc Thiên Phi lên tinh thần, "Thằng cốt của tôi ngày mai có thể sẽ qua, cậu giúp tôi chăm sóc một chút."
"Qua? Qua phòng khám chỗ tôi?" Nhan Noãn hỏi, "Khám răng à?"
"Đúng vậy," Úc Thiên Phi cười hì hì, "Tôi có nhắc đến Dương Nhược Liễu với nó, nó rất muốn làm quen. Cậu hiểu mà đúng không? Giúp một tay nhé."
Nhan Noãn bắt đầu thấy đau đầu thay cho Dương Nhược Liễu. Nếu cô biết Úc Thiên Phi vẫn canh cánh trong lòng chuyện mai mối cho cô và "trai xấu", chắc tức chết mất.
"Không hay đâu," Nhan Noãn nói, "Mục đích rõ ràng quá."
"Sao lại giống nhau được," Úc Thiên Phi bao biện, "Nó vốn dĩ phải đi khám răng mà, đúng lúc trai tài gái sắc đều độc thân cũng hợp đôi, tạo chút cơ hội thôi, khác hẳn xem mắt!"
Nhan Noãn thở dài: "Nhưng người ta chưa chắc đã có ý định yêu đương."
"Cái này cậu cứ yên tâm, chắc chắn là có," Úc Thiên Phi nói, "Trước đây tôi có hỏi cô ấy rồi, hỏi có muốn giới thiệu không, cô ấy bảo cứ việc tiến cử."
— Lúc đó người ta tưởng cậu tự tiến cử mình.
Nhan Noãn không thể giải thích với hắn, đành tạm thời đồng ý.
Y lại bắt đầu cảm khái, chắc chắn đã có rất nhiều cô gái có tình cảm với Úc Thiên Phi. Cái tên này tự cho mình kinh nghiệm tình trường phong phú, rất được yêu thích, nhưng cuối cùng lại toàn bị đá, gần ba mươi tuổi còn bị ba mẹ lừa đi xem mắt.
Người đàn ông chuyên làm con gái vỡ mộng này, rốt cuộc có điểm gì tốt mà khiến mình cứ mãi không quên?
Nhan Noãn không nghĩ ra. Nhận thức và định vị của y về Úc Thiên Phi trong lòng đã là một mớ hỗn độn, cảm xúc không tìm thấy điểm bắt đầu cũng chẳng thấy lối ra, yêu một cách mơ hồ, không đầu không cuối, chẳng dứt ra được. Có lúc tưởng đã lụi tàn, nhưng dưới lớp tro tàn vẫn ẩn giấu đốm lửa, chỉ cần khơi lên thổi một hơi là có thể bùng cháy dữ dội.
Không lẽ mình có sở thích yêu kẻ ngốc sao? Nhan Noãn tự kiểm điểm.
***
Chiều hôm sau, một người đàn ông có ba phần giống người trong tấm ảnh hôm nọ đã đến phòng khám.
Lúc đó Nhan Noãn đang điền biểu mẫu ở quầy lễ tân, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đeo kính trông rất thư sinh kia một lúc lâu, không dám đưa ra phán đoán.
Mãi cho đến khi đối phương lịch sự nói với Dương Nhược Liễu đang ra đón: "Là Úc Thiên Phi giới thiệu tôi đến, cậu ấy nói bạn của cậu ấy làm việc ở đây."
Nhan Noãn chấn động trong lòng. Cái tên Úc Thiên Phi này, không phải là có thù với người ta đấy chứ?
Người đàn ông trước mắt không đến mức anh tuấn phi phàm, nhưng ít nhất cũng ngũ quan đoan chính, khí chất nho nhã, hoàn toàn khác với hình tượng trong tấm ảnh kia.
Dương Nhược Liễu hoàn toàn không nhận ra người trước mặt chính là "trai xấu" trong truyền thuyết, cười nói: "Bác sĩ Úc giới thiệu à? Tôi cũng quen anh ấy! Xin hỏi anh tên gì?"
Đối phương cười với cô: "Tôi họ Vệ, Vệ Mân, gọi tôi là Tiểu Vệ được rồi. Cô là cô Dương đúng không?"
"Anh Vệ biết tôi?" Dương Nhược Liễu hỏi.
"Ừm, nghe Úc Thiên Phi nhắc qua," Vệ Mân cười, "Cậu ấy nói y tá ở đây là một cô gái rất nhiệt tình, rạng rỡ như ánh mặt trời."
Nhan Noãn cúi đầu, tiếp tục điền biểu mẫu.
Anh bạn này trông tử tế hơn Úc Thiên Phi nhiều, chắc chắn có thể thuận lợi chiếm được cảm tình của Dương Nhược Liễu. Ít nhất cũng khiến cô sẵn lòng cho cơ hội tiếp xúc riêng, hoàn toàn không cần người khác giúp đỡ.
Vệ Mân đến phòng khám đương nhiên không hoàn toàn là để tìm cơ hội làm quen Dương Nhược Liễu.
Một chiếc răng hàm của anh ta bị vỡ một mẩu nhỏ lúc ăn cơm, chỗ vỡ rất sắc, lưỡi chạm vào là đau, nên muốn trám lại.
Chuyện này đối với Nhan Noãn rất đơn giản, vài phút là xong.
Dương Nhược Liễu chủ động giới thiệu với Vệ Mân: "Đây là bác sĩ Nhan của chúng tôi, bạn của bác sĩ Úc."
Vệ Mân chủ động bắt tay Nhan Noãn: "Nghe danh từ lâu."
Câu khách sáo này có phần hơi khoa trương, Nhan Noãn cảm thấy kỳ lạ nhưng không hỏi nhiều.
Thế nhưng Dương Nhược Liễu lại hăm hở hỏi: "Nghe danh thế nào vậy, bác sĩ Úc đã nói gì về bác sĩ Nhan của chúng tôi?"
Trám răng có người phụ giúp sẽ tiện hơn, lúc này cô không có việc gì khác, đương nhiên cũng theo vào phòng khám.
Vệ Mân rõ ràng có thiện cảm với cô, trả lời rất tích cực: "Úc Thiên Phi nói người bạn này của cậu ấy từ nhỏ đã vô cùng ưu tú, không chỉ thành tích học tập xuất sắc mà còn đẹp trai, rất được các bạn nữ yêu thích, nhưng chưa bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt, nhân phẩm hạng nhất."
"Thật hay giả vậy," Dương Nhược Liễu cười, "Sau lưng ổng ngọt miệng thế cơ à? Còn gì nữa không?"
Vệ Mân đang định mở miệng, Nhan Noãn chỉ vào ghế nha khoa: "Ngồi đây."
"Còn nói bác sĩ Nhan là một người rất có hoài bão, năm đó vì thực hiện lý tưởng lớn lao của mình mà kiên quyết chọn rời xa quê hương đi du học." Vệ Mân nói.
Nhan Noãn đang chỉnh đèn, nghe vậy sững người.
Dương Nhược Liễu nhìn y: "Lý tưởng lớn lao gì vậy?"
"...Không biết," Nhan Noãn cầm gương soi miệng cúi đầu nhìn Vệ Mân, "Há miệng."
Vệ Mân ngoan ngoãn chấp nhận điều trị, không tiện mở miệng, nhưng Dương Nhược Liễu lại không chịu yên. Cô cười hì hì nhìn Nhan Noãn, hỏi: "Bác sĩ Nhan không phải là đang ngại đấy chứ?"
Nhan Noãn đeo khẩu trang, không thấy rõ biểu cảm, có thể giả vờ mình rất bình tĩnh.
"Em xem anh bây giờ có giống đã thực hiện được lý tưởng lớn lao gì không?" y hỏi.
"Làm sao em biết được," Dương Nhược Liễu nói, "Lý tưởng không nhất thiết phải liên quan đến kế hoạch sự nghiệp, biết đâu lý tưởng của anh là ăn hết những loại sô cô la nổi tiếng nhất thế giới thì sao!"
"Thế có lớn lao không?" Nhan Noãn hỏi.
"Không lớn lao à?" Dương Nhược Liễu hỏi lại, "Lý tưởng lớn lao của em là sở hữu một trăm cái tủ đựng đầy váy đầm và những đôi giày xinh đẹp hợp với chúng."
Nhan Noãn không biết nên bình luận thế nào, im lặng một lúc rồi nói: "Chúc em sớm ngày đạt được."
Vệ Mân dường như có điều muốn nói, tiếc là không có điều kiện khách quan, há miệng nhìn qua nhìn lại giữa hai người, trông đến tội.
May mà Nhan Noãn động tác nhanh chóng, rất nhanh đã hoàn thành việc trám răng.
Vệ Mân đứng dậy súc miệng, thở phào một hơi, nói: "Cậu ấy nói lý tưởng lớn lao của bác sĩ Nhan là khám phá giới hạn của vũ trụ."
Nhan Noãn suýt nữa làm rơi dụng cụ xuống đất.
"Ha ha ha ha ha," Dương Nhược Liễu phá lên cười, "Ổng đùa thôi phải không."
Vệ Mân cũng cười: "Lúc đó cậu ấy nói cứ như thật ấy, bọn tôi đều tin sái cổ."
Nhan Noãn thật lòng thấy xấu hổ thay cho Úc Thiên Phi, ngượng đến mức không dám tháo khẩu trang.
Trám răng xong, Dương Nhược Liễu dẫn Vệ Mân ra quầy lễ tân thanh toán, Nhan Noãn cũng đi theo ra ngoài.
Y có một câu hỏi muốn hỏi Vệ Mân, hôm đó "tam kiếm khách" bọn họ uống rượu, rốt cuộc đã nhìn thấy ghi chú gì trong điện thoại của Úc Thiên Phi mà lại nảy sinh hiểu lầm như vậy.
Tiếc là, mãi cho đến khi Vệ Mân hồi hộp trao đổi phương thức liên lạc với Dương Nhược Liễu rồi chào tạm biệt họ ra về, Nhan Noãn vẫn không tìm được cơ hội thích hợp.
—----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co