Trộm Một Ánh Trăng [edit hoàn] - Đào Bạch Bách
Chương 38: Tránh xa tôi ra
Editor: Gấu Gầy
— Thứ gì cơ?
Nhan Noãn đã một thời gian không mở cái app hẹn hò đồng tính có biểu tượng màu xanh kia. Trong ấn tượng của y, màn hình chờ khi mở ứng dụng thường không có thứ gì quá kích thích.
Dưới cái nhìn chằm chằm của Úc Thiên Phi, y cúi đầu giơ điện thoại lên, cẩn thận liếc màn hình một cái, sau đó hai mắt tối sầm.
Chưa đầy nửa phút mà Úc Thiên Phi đã mở được một khung chat.
Bên trái cửa sổ, một người lạ gửi đến ba câu kinh thiên động địa.
— Con c* của cậu có trắng không, có lông không?
— Vạch ra cho tôi xem đi.
— Thưởng cho cậu này.
Kèm theo là một bức ảnh chụp cận cảnh bộ phận sinh dục nam chẳng có tí sáng tạo nào.
Nhan Noãn không dám nhìn thẳng, đầu óc quay cuồng, vì muốn trốn tránh nên vội bấm thoát khỏi cuộc trò chuyện. Sau đó, màn hình hiện lên một giao diện mà y chưa từng thấy bao giờ.
Trên cùng giao diện là một dòng chữ: Chào, chúng tôi đã chọn lọc một số người dùng mà bạn có thể quan tâm, mau chào hỏi nhé :)
Bên dưới là một loạt các ô vuông, tất cả đều là ảnh thật của những người đàn ông toát lên vẻ nam tính, hormone bùng nổ.
Nhan Noãn nghẹt thở.
"Sao cậu lại xem đồ của tôi lung tung thế?" Y nói với Úc Thiên Phi mà không có chút sức lực nào.
"Bấm vào xong nó tự nhảy ra mà," Úc Thiên Phi lén nuốt nước bọt, "Tôi không nghĩ nhiều, chỉ là..."
"..."
"App gì đây?" Úc Thiên Phi hỏi.
Vẻ mặt hắn căng thẳng, giọng nói bất an. Có lẽ trong lòng hắn đã đoán ra được điều gì đó, chỉ là không dám và cũng không muốn đưa ra phán đoán hợp lý nhất.
Nhan Noãn không biết giải thích thế nào.
"Tôi, tôi biết rồi," Úc Thiên Phi hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra bình tĩnh, "Có phải cậu tò mò nên mới tải thứ này về không?"
Nhan Noãn mím môi, không biết có nên nhắm mắt làm liều bước xuống cái bậc thang mà Úc Thiên Phi đã vắt óc nghĩ ra để mình đỡ mất mặt hay không.
"Chắc chắn là Đường Giai Bách nói cho cậu biết mấy thứ này," giọng của Úc Thiên Phi dần trở nên quả quyết, "Tò mò là chuyện bình thường mà, đúng... rất bình thường, không có gì lạ cả."
Nhan Noãn cứng đờ người, siết chặt điện thoại, không gật đầu cũng không phủ nhận.
Úc Thiên Phi lại nhìn y chằm chằm vài giây, rồi phá lên cười cực kỳ khoa trương: "Haha, đúng là... hết cả hồn, thật tình... haha."
Nhan Noãn vẫn không nói gì.
"Mấy người trên này... đều chào hỏi kiểu đó sao?" Úc Thiên Phi lại hỏi.
Nhan Noãn cuối cùng cũng lên tiếng: "Tôi không có gửi mấy tấm ảnh đó."
Úc Thiên Phi cười cười gật đầu: "Tôi biết, tôi không hiểu lầm đâu, tôi chỉ... Áu!"
Hắn vừa nói vừa quay người đi ra ngoài, rồi đâm sầm đầu vào khung cửa nhà bếp.
Tiếng "rầm" nghe không hề nhẹ, Nhan Noãn lo lắng: "Cậu không sao chứ?"
"Không sao, tôi không sao," Úc Thiên Phi xua tay đi ra ngoài, không nhìn y, "Để tôi ra xem còn gì cần dọn dẹp không."
Nhan Noãn nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.
Sự dao động của Úc Thiên Phi quá rõ ràng. Nhan Noãn hiểu hắn quá rõ, thái độ này cho thấy chính hắn cũng không tin vào cái cớ mà mình vừa vắt óc nghĩ ra.
Nhan Noãn nhíu mày, giận cá chém thớt xóa phăng cái app thành sự thì ít, bại sự thì nhiều kia đi.
Bầu không khí sau đó trở nên vô cùng kỳ quặc.
Úc Thiên Phi tuyệt nhiên không nhắc gì đến cái app kia, làm việc thì lơ đãng, cũng hiếm khi chủ động bắt chuyện với Nhan Noãn, lúc nào cũng ra vẻ đăm chiêu. Không khí trở nên tĩnh lặng, lòng Nhan Noãn cũng ngày một bất an.
Y muốn giải thích, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng cũng thu dọn xong, đồ đạc cần chuyển đi ít hơn Nhan Noãn dự tính một chút.
Sách vở nặng hơn đã được Úc Thiên Phi xếp vào một thùng nhỏ tự mình bưng lấy. Nhan Noãn chỉ cần khoác hai cái áo khoác mùa đông và xách hộp robot hút bụi.
Lúc rời đi, Úc Thiên Phi đứng ở cửa im lặng nhìn vào trong một lúc. Nhan Noãn bất giác định hỏi hắn có muốn lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh không, nhưng chợt nhận ra không ổn, đành im re.
May mắn là thang máy đã được sửa xong.
Hai người im lặng xuống lầu, im lặng bắt taxi, im lặng ngồi ở hàng ghế sau.
Im lặng một lúc lâu, Úc Thiên Phi cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
"Cái tính tò mò này cũng bình thường thôi, ai mà chẳng có," hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt rối rắm, "Nhưng có vài chuyện... xem một chút là được rồi, không cần tò mò quá, đúng không?"
Nhan Noãn liếc hắn.
Úc Thiên Phi hắng giọng, nói tiếp: "Nhận thức có giới hạn chưa chắc đã là chuyện xấu. Mỗi người cứ ở yên vị trí của mình, làm tốt việc của mình, có gì không tốt đâu? Những thứ không liên quan đến chúng ta, không tìm hiểu cũng chẳng sao cả."
Mấy lời này của hắn không đầu không cuối, trước sau chẳng ăn nhập gì với nhau, đủ thấy hắn đang rối loạn đến mức nào.
Nhan Noãn không biết nói gì, chỉ đành im lặng.
"Tò mò cũng được, cũng được... xem thì cứ xem, xem xong thì làm việc của mình," Úc Thiên Phi nói, "Tôi thấy nhé... là chúng ta không nên ỷ mình còn trẻ... à không, thật ra cũng không còn trẻ nữa, nên càng không nên đi, đi... cái đó... cái đó..."
Bác tài ngồi ghế trước liếc hắn qua gương chiếu hậu.
Nhan Noãn thầm nghĩ, chắc bác tài đang nghi Úc Thiên Phi uống say, đầu óc không tỉnh táo.
Úc Thiên Phi vẫn kiên trì nói năng lung tung: "Cậu biết đấy, chuyện tình cảm của tôi trước giờ không được thuận lợi cho lắm, toàn thất bại... Nhưng dù vậy, tôi vẫn thấy làm người thì nên sống đàng hoàng, mấy cái thứ linh tinh vớ vẩn... cái đó... không tốt đâu. Chúng ta là người hiện đại, người văn minh, cũng nên... nên... nên có trách nhiệm với bản thân một chút, đúng không?"
Nhan Noãn cúi đầu, đưa tay lên ôm mặt, thở dài một hơi.
Úc Thiên Phi hiểu lầm to rồi.
Từ những lời nói lộn xộn của hắn, có thể suy ra mấy câu trong khung chat kia đã giáng một đòn chí mạng vào tâm hồn hắn, e là đến giờ vẫn còn lởn vởn trong đầu.
"Sao cậu không nói gì?" Úc Thiên Phi hỏi y, "Nói gì đi chứ."
Nhan Noãn do dự mãi, rồi nói: "Cậu còn nhớ tấm ảnh lần trước cậu thấy trong điện thoại của tôi không?"
"Cậu nói tấm ảnh kinh dị đó à?" Úc Thiên Phi hỏi.
"Đúng," Nhan Noãn nói, "Bình thường gặp phải loại người như vừa nãy, tôi sẽ gửi tấm ảnh đó qua rồi chặn luôn."
Úc Thiên Phi chớp chớp mắt.
"Cậu sẽ không nghĩ là tôi đi chụp ảnh kiểu đó để tán tỉnh người lạ đấy chứ?" Nhan Noãn hỏi.
Úc Thiên Phi lắc đầu: "Không phải... Vậy là cậu thường xuyên vào cái app đó à?"
"..."
"Tại sao?" Úc Thiên Phi hỏi.
"Vì..." Nhan Noãn xấu hổ cúi đầu, "Vì tò mò."
"Có gì đáng để tò mò chứ," Úc Thiên Phi lắc đầu nguầy nguậy, "Đường Giai Bách đúng là làm hư cậu rồi, sau này cậu bớt qua lại với nó đi."
Nhan Noãn thầm nghĩ, cậu quản tôi à. Cậu là cái thá gì của tôi mà đòi quản tôi.
Quãng đường chỉ vài phút, taxi nhanh chóng đến dưới nhà Nhan Noãn.
Lúc trả tiền, ánh mắt của bác tài cứ đảo qua đảo lại giữa hai người họ đầy ẩn ý, không biết đã hiểu lầm chuyện gì.
Nhan Noãn cũng chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm. Úc Thiên Phi vẫn nhíu mày, vẻ mặt khổ sở như mang thù, chẳng biết trong đầu đang nghĩ gì.
Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt, lồng ngực Nhan Noãn trào lên từng cơn bực bội.
Vào nhà, Úc Thiên Phi mang đồ về phòng mình trước, rồi nhanh chóng chạy ra hỏi: "Tôi cho Mạt Lỵ ra được không?"
"Lần đầu tiên tôi thấy có người đặt tên cho robot hút bụi đấy," Nhan Noãn nói.
"Tôi ở một mình mà, đặt cái tên cho nhà cửa thêm náo nhiệt," Úc Thiên Phi bưng con robot hút bụi, lại hỏi lần nữa, "Tôi lắp nó vào nhé?"
"Tùy cậu," Nhan Noãn nói.
Úc Thiên Phi lập tức hí hoáy ở góc phòng khách. Một lát sau, hắn reo lên đầy kinh ngạc: "Vẫn sạc được này! Còn cứu được!"
"Lucky thấy nó có sợ không?" Nhan Noãn hỏi.
"Có thể," Úc Thiên Phi nghĩ một lát, "nhưng chắc làm quen một thời gian là sẽ quen thôi."
Hôm nay cả hai bận rộn, nên tối qua Úc Thiên Phi đã gửi con gái cưng cho đồng nghiệp khác. Một ngày không gặp, Nhan Noãn hơi nhớ.
Cún con không lạ người, có người chơi cùng là yên tâm rồi. Nhưng dù sao nó cũng ở cùng hai người họ lâu hơn, quen thuộc hơn, ở cùng người khác chắc chắn không thoải mái bằng.
Bây giờ tâm trạng y đang không tốt, cực kỳ bất an, còn thấy nghẹn lòng. Y rất muốn sờ nó, vô cùng cần chiếc mũi nhỏ ẩm ướt của nó.
"Hôm trước ngày Mạt Lỵ bỏ nhà đi, tôi thấy bạn gái cũ đăng ảnh cưới trên trang cá nhân," Úc Thiên Phi ngồi xổm trên sàn nhà, nhìn con robot hút bụi, "Lúc đó Mạt Lỵ đang hút bụi, tôi còn đùa với nó là, tao chỉ còn có mày thôi. Ai ngờ hôm sau nó chạy mất."
"Cậu vẫn còn giữ liên lạc của cô ấy à?" Nhan Noãn hỏi.
Úc Thiên Phi cười cười: "Nói sao nhỉ... Lúc đó thì không nỡ, do dự một thời gian rồi thấy cũng chẳng sao, sau này cứ để vậy không đoái hoài nữa."
Nhan Noãn ngồi xuống bên cạnh hắn: "Xóa đi."
Úc Thiên Phi liếc nhìn y.
Nhan Noãn lặp lại một lần nữa: "Xóa đi."
Úc Thiên Phi lấy điện thoại ra, bấm vài cái rồi nói: "Hết pin rồi."
Hắn cười toe toét với Nhan Noãn, đứng dậy nhanh chân về phòng sạc điện thoại.
Khi hắn quay lại phòng khách, Nhan Noãn vẫn đang ngồi xổm bên cạnh con robot hút bụi.
"Cậu xóa luôn Đường Giai Bách được không?" Úc Thiên Phi đột ngột hỏi.
Nhan Noãn ngẩn ra: "Tại sao?"
Úc Thiên Phi nhíu mày: "Nó gây ảnh hưởng xấu đến cậu."
Nhan Noãn im lặng một lát, bỗng dưng cảm thấy buồn cười.
Úc Thiên Phi chắc chắn đã nín nhịn lắm rồi. Hắn không thể chấp nhận chuyện đó, bài xích từ trong xương tủy, nhưng lại theo bản năng không muốn trách mắng y, cho nên mới đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Đường Giai Bách.
Trông chẳng khác nào mấy vị phụ huynh cổ hủ tố cáo game online làm hư con em mình.
"Không liên quan đến nó," Nhan Noãn nói.
"Không phải nó thì sao cậu lại đi xem mấy thứ linh tinh vớ vẩn đó," Úc Thiên Phi nói, "Hơn nữa... dù tò mò, có cần phải đăng nhập thường xuyên không? Cậu như vậy... như vậy..."
"Sao cơ?"
"Như vậy... không được bình thường cho lắm." Úc Thiên Phi nói.
Nhan Noãn thở dài một hơi, đứng dậy, nói: "Hay là cậu dọn về lại đi."
Úc Thiên Phi kinh ngạc: "Cậu có ý gì?"
"Căn nhà đó vẫn chưa chính thức trả mà, đúng không?" Nhan Noãn hỏi.
Úc Thiên Phi không vui, hỏi lại lần nữa: "Rốt cuộc cậu có ý gì?"
"Tôi xem những thứ đó không liên quan gì đến Đường Giai Bách," Nhan Noãn nhìn thẳng vào mắt hắn, "Tôi thân với nó là vì tôi cũng là gay. Vốn dĩ tôi là loại người đó."
Úc Thiên Phi sững sờ.
"Tôi không bình thường, cậu tránh xa tôi ra đi," Nhan Noãn nói.
—---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co