Truyen3h.Co

Trộm Một Ánh Trăng [edit hoàn] - Đào Bạch Bách

Chương 45: Hai người hợp nhau lắm!

ThyPhan166

Editor: Gấu Gầy

Tắm xong nằm lại lên giường, Nhan Noãn bỗng nhớ lại giả thiết nực cười mà Úc Thiên Phi đã đưa ra cách đây không lâu.

Lúc đó Úc Thiên Phi cứ đa nghi, sợ Đường Giai Bách làm hư y, cứ lải nhải mãi trong điện thoại.

Thái độ của Úc Thiên Phi đối với y thật sự giống như một ông anh ngốc yêu thương em gái quá mức.

Tên ngốc này nếu thật sự có em gái, chắc chắn sẽ bị ghét chết mất.

Nhan Noãn có chút hối hận. Sớm biết vậy đã không vì một phút sướng miệng mà vạch trần hắn, cứ thuận theo lời hắn, nói với hắn mình không có đối tượng yêu thích cũng không có ý định yêu đương, rất tận hưởng cuộc sống độc thân, chắc chắn có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức.

Mặc dù tất cả đều là giả.

***

Mấy ngày sau, lúc đưa Mật Lộ qua phòng khám thú y đối diện tắm rửa, Dương Nhược Liễu đã để ý đến tạo hình mới của Lucky.

Sau khi về, cô hớn hở tìm Nhan Noãn, xin link mua bộ đồ thủy thủ cho chó.

"Bác sĩ Úc nói là anh mua. Dễ thương chết đi được, Lucky giờ thành ngôi sao, thành gương mặt đại diện rồi," cô nói với Nhan Noãn, "Lúc nãy em qua thấy mấy người khách vây quanh nó chụp ảnh đấy!"

"Thế à." Nhan Noãn hờ hững đáp.

Y nhớ lại cảnh buổi sáng mặc váy nhỏ, đeo kẹp tóc nơ cho Lucky, khóe môi bất giác cong lên.

"Còn giả vờ," Dương Nhược Liễu cười khúc khích, "Anh xem cái bộ dạng thầm sướng của anh kìa!"

Để che giấu sự ngượng ngùng, Nhan Noãn bèn hắng giọng, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại: "Gửi link cho em rồi đó."

"Cảm ơn nhé," Dương Nhược Liễu lưu xong, nở một nụ cười đầy ý xấu, đảo mắt rồi nói, "Có một chuyện, không biết em có nên hỏi không..."

Nhan Noãn dự cảm chẳng lành, nhưng lại không kìm được tò mò, hỏi: "Chuyện gì?"

"Lucky vốn là bác sĩ Úc chăm sóc đúng không?" Dương Nhược Liễu biết rõ còn cố hỏi.

Nhan Noãn gật đầu.

"Hì hì," Dương Nhược Liễu hỏi, "Vậy sao lại là anh nhận nuôi?"

Chuyện này chắc chắn Úc Thiên Phi nói cho cô biết.

"Không có lý do gì cả," Nhan Noãn giả vờ bình tĩnh, xoay người đi đến tủ tài liệu vờ lục lọi, "Tự nhiên muốn nuôi thì nuôi thôi."

"Ồ, vậy tại sao giờ vẫn là bác sĩ Úc chăm sóc vậy?" Dương Nhược Liễu hỏi.

"Hôm đó em không thấy sao," Nhan Noãn giả vờ xem tài liệu, "Anh không tiện mang theo, nhiều khách không thích."

Dương Nhược Liễu cười tủm tỉm nhìn y: "Cho nên là, hai người ở chung với nhau, còn cùng nhau nhận nuôi một bé cún, đúng không?"

"Ừa," Nhan Noãn cố dùng tập tài liệu che mặt, "Tụi anh ở ghép."

"Giả vờ cái gì chứ, làm như em không biết quan hệ của hai người..." Dương Nhược Liễu cố tình lẩm bẩm đủ để Nhan Noãn nghe thấy.

Lần trước sau khi y để lộ sơ hở trước mặt Dương Nhược Liễu, hai người chưa từng nhắc đến chủ đề liên quan, y cứ tưởng cô gái này không để trong lòng, ai ngờ người ta đã sớm mặc định xu hướng tính dục của y rồi.

Nhưng Nhan Noãn quả thực không nói dối.

"Bạn học cũ, bạn cùng phòng," y nói, "Còn quan hệ gì nữa?"

"Không thừa nhận thì thôi," Dương Nhược Liễu cười, "Chúng ta đều biết rõ trong lòng, em giữ thể diện cho anh thôi!"

Nhan Noãn cực kỳ xấu hổ, bỏ tập tài liệu xuống: "Tụi anh thật sự không phải."

"Không phải cái gì?" Dương Nhược Liễu hỏi vặn lại, "Em đã nói gì à?"

"..."

Quả thật như không đánh mà khai.

"Chẳng trách, lúc đầu đối với em, ổng cứ như khúc gỗ," Dương Nhược Liễu lắc đầu cảm thán, "Hóa ra là vậy, hóa ra tâm tư đều đặt trên người anh. Thôi, tha cho ổng vậy."

"Không phải, tụi anh..."

"Anh yên tâm đi, em thấy nhiều rồi, không ngạc nhiên hay nói ra ngoài đâu," Dương Nhược Liễu nháy mắt với y, "Hai người hợp nhau lắm."

Nhan Noãn quyết định không biện minh cho tên trai thẳng ngốc kia nữa.

"Em gặp nhiều rồi à?" Y hỏi Dương Nhược Liễu.

"Tiểu Đường chẳng phải cũng vậy sao," Dương Nhược Liễu nói, vẻ mặt u sầu, "Hồi đại học em thích một đàn anh, chủ động theo đuổi hai tháng, ảnh nói với em ảnh là gay."

Nhan Noãn nghĩ thầm, thật là thảm.

"Sau này tốt nghiệp đại học, lúc thực tập có một cậu bạn cùng nhóm quan hệ rất tốt với em, hay chủ động tìm em nói chuyện. Mọi người đều trêu ghẹo, em còn tưởng có thể tiến triển gì đó," Dương Nhược Liễu xòe tay, "Ai ngờ người ta đã có bạn trai rồi, coi em như bạn thân thôi."

Nhan Noãn cảm thán, chẳng trách cô có thể dễ dàng nhìn thấu xu hướng của y, quả thực kinh nghiệm đầy mình.

Dương Nhược Liễu lại thở dài một hơi: "Rồi sau đó..."

"Vẫn còn à?" Nhan Noãn kinh ngạc.

"Thật ra, lúc đầu em thấy anh cũng khá đẹp trai..." Dương Nhược Liễu chép miệng, "Nhưng em nghĩ, đàn ông mà em thấy ổn, mười người thì hết chín 'cong', càng nhìn anh càng thấy giống."

"..."

"Nhưng mà bác sĩ Úc, em thật sự không nhìn ra." Dương Nhược Liễu lắc đầu.

— Bởi vì cậu ấy có phải đâu.

Dương Nhược Liễu lại nghĩ ra gì đó: "Còn nữa còn nữa!"

"Còn nữa à?"

"Anh có để ý không," Dương Nhược Liễu hạ thấp giọng, thì thầm với y, "Tiểu Đường gần đây hình như rất thân với Tiểu Vệ Tử."

"Ờ..."

"Lần trước em xem story hai người họ đăng, cùng một thời điểm, đều ở sân tennis," Dương Nhược Liễu nói, "Hơn nữa, định vị của Tiểu Đường gần đây toàn ở gần công ty của Tiểu Vệ Tử. Anh có nhớ hôm chúng ta ăn cơm chung không, hai người họ nói chuyện hợp nhau lắm!"

"Nhưng Vệ Mân vốn là... là muốn theo đuổi em mà." Nhan Noãn nhắc cô.

"Chuyện này ai mà biết được," Dương Nhược Liễu đắm chìm trong chuyện hóng hớt không lối thoát, "Em muốn đi hỏi quá, nhưng ngại ghê."

Nhan Noãn giữ im lặng, không đưa ra ý kiến.

***

Dương Nhược Liễu nhắc vậy, Nhan Noãn bỗng nhận ra, đã nhiều ngày không nghe Đường Giai Bách nhắc đến Vệ Mân.

Từ khi Đường Giai Bách bắt đầu theo đuổi Vệ Mân, hai người họ liên lạc riêng ít đi nhiều, thỉnh thoảng trò chuyện cũng nhanh chóng kết thúc.

Mấy hôm trước Đường Giai Bách có hỏi thăm y, sau khi biết Úc Thiên Phi tạm thời chưa dọn đi, cậu ta đã cảm thán một câu "chẳng biết là phúc hay họa".

Thằng nhóc này trong lòng biết rõ, dây dưa với trai thẳng chẳng có gì vui, nhưng hành động lại đi ngược, cứ phải tự tìm phiền phức.

Nhan Noãn lo cho cậu ta, nhân lúc nghỉ ngơi chủ động nhắn tin.

—Lần trước nói đi ăn cơm, khi nào em rảnh?

Một lúc sau, Đường Giai Bách gọi điện lại.

"Tuần này lịch học của em toàn vào buổi chiều và tối, tréo ngoe với anh rồi," cậu ta nói với Nhan Noãn, "Trưa anh rảnh không? Em qua tìm anh."

"Không chắc, nếu khách đông thì giờ nghỉ trưa của anh rất ngắn," Nhan Noãn nói, "Sợ em đến mà anh không rảnh. Thứ Bảy được không?"

"Tuần này không được," Đường Giai Bách nói, "Em hẹn anh Vệ Mân đi đánh tennis rồi."

Nhan Noãn thuận thế hỏi: "Hai người gần đây gặp nhau thường xuyên à?"

"Cũng không hẳn..." Giọng Đường Giai Bách kỳ lạ, nghe có vẻ không vui, "Dạo trước thì thường xuyên, gần đây ít hơn."

"Chắc vì cậu ấy bận việc," Nhan Noãn nói, "Vậy hai người chơi vui vẻ nhé."

"Hở hờ," tiếng cười của Đường Giai Bách cứng ngắc, "Vui gì nổi chứ, không vui nổi."

"Sao thế?"

"Ảnh còn dẫn theo một đồng nghiệp nữa," Đường Giai Bách nói, "Nghe nói là thực tập sinh mới tuyển của công ty, năm tư, còn chưa tốt nghiệp."

Nhan Noãn thăm dò hỏi: "...Con gái à?"

"Ừm." Đường Giai Bách đáp.

Chẳng trách giọng cậu ta chán nản.

"Cậu ấy có... mục tiêu mới rồi à?" Nhan Noãn hỏi.

"Không biết ảnh nghĩ gì nữa," Đường Giai Bách nói, "Ảnh bảo đối phương chủ động đòi đi, ảnh không từ chối được. Vậy thì em có thể nói gì chứ, đành phải tỏ ra không để tâm thôi."

"Ờ..."

"Nhỏ đó chắc chắn có ý với ảnh," Đường Giai Bách bực bội, "Ảnh nói với em là người ta rất ham học hỏi, làm việc cực kỳ tích cực, cứ bám riết hỏi ảnh cái này cái kia, tan làm rồi vẫn không quên thỉnh giáo. Anh nói xem ảnh có ngốc không chứ?"

"Chuyện này..."

"Để cảm ơn sự chỉ bảo nhiệt tình của ảnh, nhỏ đó mang cho ảnh một đống đồ ăn," Đường Giai Bách than vãn, "Ảnh thấy ngại nên mời lại."

"Em biết rõ thế à?" Nhan Noãn hỏi.

"Ảnh không thích ăn vặt, cho em hết rồi." Đường Giai Bách nói.

Nhan Noãn nghĩ thầm, cô gái kia mà biết chắc cũng cạn lời. Trai thẳng đúng là độc hại.

Y không giỏi an ủi người khác, nhất thời không biết nên nói gì, cầm điện thoại lúng túng.

"À đúng rồi," Đường Giai Bách bỗng nghĩ ra gì đó, "Thứ Bảy này anh rảnh à?"

"Ừm, phòng khám lúc sửa chữa có vấn đề về đường dây, đã hẹn thợ đến sửa vào cuối tuần, nên không mở cửa." Nhan Noãn nói.

"Vậy anh đi cùng em được không?" Đường Giai Bách hỏi.

Nhan Noãn sững người.

"Em không muốn làm bóng đèn," Đường Giai Bách nói, "Anh cứ coi như đi cùng em cho vui."

Nhan Noãn do dự một lúc, nói: "Anh không biết đánh tennis."

"Không sao, có em mà, em dạy anh," Đường Giai Bách đáng thương van nài, "Đi mà, đi đi!"

Nhan Noãn thở dài: "Được rồi."

***

Đến giờ tan làm, Nhan Noãn nhanh chóng thu dọn, vội vã qua phòng khám thú y đối diện.

Y cũng muốn chiêm ngưỡng bộ dạng được yêu thích của cục vàng Lucky.

Vừa đẩy cửa vào, y đã nghe thấy tiếng gào khóc từ trên lầu vọng xuống. Một giọng nói không phân biệt được nam nữ vừa khóc vừa hét gì đó.

Nhan Noãn nhìn về phía quầy lễ tân bằng ánh mắt nghi hoặc, đối phương nở một nụ cười bất lực rồi lắc đầu với y.

Lên cầu thang, tiếng khóc hét càng lúc càng lớn. Cuối cùng khi đến tầng hai, Nhan Noãn kinh ngạc phát hiện một chiếc giày da nữ nằm ngang ở đầu cầu thang.

Nhìn vào trong, một người phụ nữ đang ngồi bệt dưới đất chẳng màng hình tượng. Từ góc nhìn của Nhan Noãn không thấy rõ mặt cô ta, chỉ nghe thấy tiếng và bàn tay đang giơ lên. Cô ta vừa hét vừa chỉ tay mạnh về phía trước.

Cách đó không xa, Úc Thiên Phi đang nửa quỳ dưới đất, vẻ mặt vô cùng bất lực.

"Chị à, tôi hiểu tâm trạng của chị," hắn nói với người phụ nữ, "Chúng tôi thật sự đã cố hết sức rồi... Bối Bối không muốn thấy chị thế này đâu."

Nhan Noãn đi về phía trước vài bước, cuối cùng cũng nhìn rõ bộ dạng của cô ta. Một người phụ nữ trung niên ngoài bốn mươi, mắt đỏ hoe, mặt đầy nước mắt. Trên mặt cô ta ngoài nỗi đau thương, còn có cả sự không cam lòng và phẫn nộ.

Cô ta lại hét gì đó với Úc Thiên Phi, cảm xúc quá kích động khiến giọng méo mó run rẩy, Nhan Noãn vẫn không nghe rõ.

Úc Thiên Phi để ý thấy y, lập tức đứng dậy, đi đến trước mặt y, bế Lucky từ trong túi ra.

"Nó bị dọa rồi," hắn nói với Nhan Noãn, "Cậu mang nó về trước đi."

Nhan Noãn cau mày: "Người này..."

"Không sao," Úc Thiên Phi gượng cười với y, "Cậu đi trước đi, Lucky đang run."

Nhan Noãn vội vàng đón lấy Lucky, quả nhiên cả người nó cứng đờ, như bật chế độ rung, run không ngừng.

Y vội vàng ôm cục cưng nhỏ vào lòng, xoay người nhanh chóng xuống lầu, rời khỏi nơi ngột ngạt.

Xuống tầng trệt, y do dự một lúc rồi hỏi lễ tân: "Trên đó rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

"Chó của bà chị kia mất rồi," cô gái lễ tân thở dài, "Bả không chấp nhận được, cho rằng bác sĩ không làm tròn trách nhiệm."

—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co