Trộm Một Ánh Trăng [edit hoàn] - Đào Bạch Bách
Chương 51: Bệnh truyền nhiễm
Editor: Gấu Gầy
Lại nữa rồi.
Nhan Noãn nhìn đôi mắt đầy vẻ hiếu kỳ của Úc Thiên Phi, bất giác lùi người về sau, hai má hơi nóng lên: "...Không có."
"Không có? Không có thì sao cậu biết mình thích con trai từ nhỏ?" Úc Thiên Phi cố chấp một cách lạ lùng, "Phải có một ngòi nổ nào đó khiến cậu nhận ra chứ?"
Nhan Noãn quay mặt đi: "Không nhớ nữa."
"Không thể nào, đây đâu phải chuyện nhỏ, chắc chắn phải có ấn tượng chứ," Úc Thiên Phi ghé lại gần hơn, "Có phải... có phải là không tiện nói cho tôi biết không?"
"Không biết cậu đang nói gì nữa," Nhan Noãn nói, "Không nhớ là không nhớ."
"Cậu không nói là tôi đoán bừa đấy nhé," Úc Thiên Phi nói, "Để tôi nghĩ xem nào, hồi đi học cậu thân với bạn nam nào nhất nhỉ..."
Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Nhan Noãn, trông cực kỳ cố ý.
Còn ai vào đây nữa? Nhan Noãn luống cuống cả lên, trong lúc vội vàng nói năng lung tung.
"Bạn kia, bạn ở lớp bên cạnh, đẹp trai nhất trường ấy," y nói liến thoắng, "Cao ơi là cao."
Úc Thiên Phi rõ ràng sững sờ: "Hả?"
"Hồi... hồi cấp hai ấy." Nhan Noãn nói.
Úc Thiên Phi há miệng, chớp mắt mấy cái rồi cau mày: "Ai cơ? Sao tôi không nhớ ra có người này nhỉ."
"Không nhớ thì thôi." Nhan Noãn nói.
Y nói bừa, dĩ nhiên là Úc Thiên Phi không thể nhớ ra được.
"Tên là gì?" Úc Thiên Phi vẫn không tha.
"Không nhớ nữa," Nhan Noãn liếc hắn một cái, cắn răng bịa tiếp, "Hình như họ Lý thì phải."
Úc Thiên Phi khoanh tay, nghiêng đầu trầm tư.
"Đừng nghĩ nữa, tôi cũng nhớ mang máng thôi, có quan trọng gì đâu." Nhan Noãn ngượng ngùng nói.
"Cũng phải," Úc Thiên Phi gật đầu, "Quên được tức là không quan trọng, kệ đi."
Nhan Noãn thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Úc Thiên Phi vẫn bám riết lấy chủ đề này: "Biết đâu giờ đã phát tướng, thành ông béo hai trăm cân rồi cũng nên, haha."
Nhan Noãn cười như không cười, hùa theo một tiếng "haha".
"Cậu không thèm kể gì cho tôi," Úc Thiên Phi bất mãn, "Chuyện gì tôi cũng nói với cậu."
"Vì... kỳ cục lắm," Nhan Noãn nói, "Tôi thấy mình rất kỳ cục, không nói ra được."
Đây là lời thật lòng. Khi nhận ra mình dường như không giống với những người khác trên thế giới này, y không hề có cảm giác hơn người vì "khác biệt", mà chỉ thấy hoang mang lo sợ.
Trực giác mách bảo y rằng, chuyện này không thể để người khác biết được.
Úc Thiên Phi nhìn y, im lặng một lúc, không biết đã nghĩ gì, rồi đột nhiên nói: "Có muốn về xem thử không?"
"Cái gì?" Nhan Noãn không hiểu.
"Về trường xem thử," Úc Thiên Phi cười nói, "Dù sao cũng đang rảnh, mà cũng gần."
Hắn nói xong, không đợi Nhan Noãn trả lời đã đứng dậy: "Đi thôi!"
Lúc nãy nhắc đến trường cấp hai, nhưng trường cấp hai của họ ở hơi xa, phải đi xe. Sau một hồi cân nhắc, hai người quyết định đến trường tiểu học chỉ cách đó mười lăm phút đi bộ.
Trở lại trường cũ, cả hai đều bồi hồi xúc động.
Nhiều năm trôi qua, trường đã được sửa sang lại, nhưng cổng trường vẫn giữ nguyên thiết kế cũ, khiến người ta hoài niệm khôn nguôi.
Tiếc là, bác bảo vệ không cho họ vào.
Bất đắc dĩ, họ đành đi vòng quanh trường coi như tham quan. Lấy cổng trường làm điểm xuất phát đi dọc theo tường rào được nửa vòng, qua hàng rào có thể thấy các em nhỏ đang học thể dục trên sân.
"Đường chạy mới này đẹp thật," Úc Thiên Phi vịn vào hàng rào nhìn vào trong, "Cậu còn nhớ không, hồi chúng ta vào lớp một, đường chạy còn rải bằng xỉ than đấy."
Nhan Noãn gật đầu.
"Lúc đó mà ngã một cái là cả người đen thui, phủi mãi không sạch," Úc Thiên Phi nheo mắt nhớ lại, "Sau này đến năm lớp ba mới lát đường chạy nhựa đúng không?"
"Lớp hai," Nhan Noãn sửa lại, "Lát vào kỳ nghỉ hè từ lớp một lên lớp hai."
"Đến tên người cậu thích hồi cấp hai còn không nhớ, mấy chuyện vặt vãnh này thì lại nhớ rõ ghê."
Nhan Noãn chột dạ, im re.
Hai người lặng lẽ đứng ngoài hàng rào nhìn một lúc, một trái cầu đá từ trong bay ra, rơi xuống vỉa hè gần đó.
Một cô bé buộc tóc hai bím chạy theo quả cầu, thấy hai người hỏi: "Chú ơi, chú nhặt giúp con trái cầu được không ạ?"
Úc Thiên Phi chỉ vào mặt mình, ngạc nhiên: "Chú?"
Cô bé không biết mình nói sai chỗ nào, ngơ ngác nhìn hắn.
"Gọi anh, anh nhặt cho." Úc Thiên Phi nói.
Cô bé nhìn hắn từ trên xuống dưới, mấp máy môi nhưng không nói thành lời, vẻ mặt khó xử vô cùng.
Úc Thiên Phi bị đả kích nặng nề, nhặt quả cầu lên rồi ngồi xổm xuống cách hàng rào, nói với cô bé: "Nói đi, 'Anh đẹp trai ơi có thể trả lại trái cầu cho em không ạ'."
Nhan Noãn cau mày: "Có điên không?"
Úc Thiên Phi nhất quyết làm khó cô bé: "Nói đi mà, nói rồi anh trả cầu cho, còn mua quà vặt cho ăn nữa."
Cô bé cau mày lùi lại một bước, rồi quay người chạy đi mất.
"Cô bé này có nguyên tắc ghê." Nhan Noãn lẩm bẩm.
Úc Thiên Phi đứng dậy: "Cậu có ý gì?"
Nhan Noãn bĩu môi, nhìn trái cầu trong tay hắn, hỏi: "Giờ sao?"
"Ờ..." Úc Thiên Phi khó xử, "Ném vào trong?"
Hai người còn chưa bàn xong, cô bé đã quay lại, còn dắt theo một người đàn ông trung niên đeo kính mặt mày nghiêm nghị.
"Chính là họ!" Cô bé chỉ vào Úc Thiên Phi hét lớn.
Trong ánh mắt ngạc nhiên của cả hai, người đàn ông trung niên đi nhanh về phía họ, vẻ mặt đanh lại: "Hai người làm gì đấy?"
Cả hai vừa ngượng vừa dở khóc dở cười.
Úc Thiên Phi vội vàng xua tay giải thích: "Ấy... cầu của con bé rơi ra ngoài, chúng tôi đùa với nó thôi. Chúng tôi là..."
Thấy vẻ mặt người đàn ông trung niên ngày càng lạnh lùng trước lời giải thích của Úc Thiên Phi, Nhan Noãn đột nhiên lên tiếng: "Thầy Thẩm?"
Người đàn ông trung niên sững người: "Em là?"
"Thầy Thẩm? Thầy là thầy Thẩm ạ!" Úc Thiên Phi mừng rỡ nói lớn, "Thầy còn nhớ em không, em là Úc Thiên Phi đây! Cậu ấy, cậu ấy là Nhan Noãn, bọn em từng học lớp thầy!"
Thầy Thẩm cau mày nheo mắt nhìn hai người một lúc, như bừng tỉnh, khuôn mặt nghiêm nghị ban đầu lập tức nở một nụ cười rạng rỡ: "Ồ, nhớ chứ nhớ chứ!"
Thầy Thẩm là chủ nhiệm lớp bốn và lớp năm của họ, dạy môn Lịch sử. Thầy Thẩm khi đó còn là một thanh niên trẻ, tính tình hiền lành, rất hòa đồng với học sinh. Học sinh quý thầy, nhưng không sợ thầy.
Giờ đây mười mấy năm trôi qua, thầy Thẩm trẻ đã thành thầy Thẩm già. Khuôn mặt hiền hậu ngày nào đã được rèn giũa trở nên nghiêm nghị và sâu sắc, nhưng cốt cách vẫn là một người thầy dịu dàng được học sinh yêu mến.
Gặp lại học trò cũ, thầy Thẩm vui lắm, hăm hở mời hai người đi ăn tối. Úc Thiên Phi là người thích náo nhiệt, nhận lời ngay, Nhan Noãn đành phải đi cùng.
Thầy Thẩm giờ không làm chủ nhiệm mà làm giáo viên môn phụ nên chưa đến bốn giờ đã tan làm. Thầy dẫn họ đến một quán ăn nhỏ gần đó.
Ba người vừa ngồi xuống, Úc Thiên Phi đã chủ động gọi rượu, thầy Thẩm không khỏi liên tục cảm thán đúng là đã lớn thật rồi.
Đợi rượu và thức ăn được dọn lên, hàn huyên đủ thứ chuyện ngày xưa, không chỉ Úc Thiên Phi mà ngay cả Nhan Noãn cũng hứng khởi uống không ít.
"Khóa đó thầy ấn tượng nhất là hai đứa," thầy Thẩm uống đến mức mặt mày đỏ lên, "Một đứa thì quậy như quỷ, một đứa thì ngoan như cục bột, suốt ngày dính lấy nhau. À đúng rồi, còn có một bạn trắng trẻo cao ráo, tên là Lý... Lý gì ấy nhỉ..."
Thầy Thẩm nghĩ mãi, Nhan Noãn nhắc: "Lý Thư Minh?"
"Đúng đúng, Lý Thư Minh," thầy Thẩm nói, "Suốt ngày đánh nhau với Úc Thiên Phi, phải không?"
Nhan Noãn cười cười gật đầu: "Dạ, Úc Thiên Phi đánh không lại cậu ấy."
"Sau này hình như em ấy học cùng trường cấp hai với hai đứa thì phải," thầy Thẩm hỏi, "Lên cấp hai còn đánh nhau không?"
Nhan Noãn quay đầu nhìn Úc Thiên Phi, lại thấy hắn đang cau mày, mặt mày nghiêm trọng.
"Sao, giờ vẫn còn thù hằn à?" Thầy Thẩm cười.
"Dạ không, em không nhớ rõ lắm." Úc Thiên Phi nói xong, liếc nhìn Nhan Noãn, ánh mắt kỳ quặc.
Nhan Noãn uống đến lâng lâng, toe toét cười với hắn.
Cả hai đều uống hơi nhiều, trên đường về đi rất chậm.
Nhan Noãn rõ ràng bước chân xiêu vẹo, vậy mà còn lo Úc Thiên Phi sẽ ngã, chủ động hỏi: "Có cần tôi dìu không?"
Úc Thiên Phi gật đầu, vừa định giơ tay lên, bỗng nghĩ ra điều gì đó, lại dịch sang bên cạnh nửa bước: "Không cần, tôi đi được."
Nhan Noãn hơi không vui.
Từ lúc Úc Thiên Phi biết xu hướng tính dục của y, miệng thì nói không sao, không để ý, vẫn như cũ, nhưng thực tế luôn giữ khoảng cách, không còn gần gũi vô tư như trước. Nhan Noãn tuy có chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng đến cả những tiếp xúc cơ thể bình thường mà hắn cũng phản ứng như gặp phải kẻ thù, thật sự rất khó để y không suy nghĩ nhiều.
Tâm trạng Nhan Noãn chùng xuống, vừa đi vừa thầm rủa hắn ngã sấp mặt.
Tiếc là, không được như ý.
Về đến nhà, tắm rửa xong lên giường đi ngủ, Úc Thiên Phi lại cố tình nằm sát mép giường, cố sống cố chết chừa ra một khoảng trống ở giữa chiếc giường chật hẹp.
Nhan Noãn nhịn hết nổi, nhân lúc có hơi men cằn nhằn: "Có đến mức đó không, tôi đâu phải thú dữ, cậu tránh xa thế làm gì?"
Úc Thiên Phi oan ức vô cùng, trong căn phòng tối om quay người lại đối diện với y: "Làm sao tôi biết gần bao nhiêu thì sẽ bị cậu cho là quấy rối tình dục?"
"Hả?" Nhan Noãn cau mày: "Quấy rối tình dục gì."
Úc Thiên Phi không trả lời, chỉ lẳng lặng dịch vào giữa giường một chút.
"Cậu sợ đồng tính sẽ lây à?" Nhan Noãn hỏi, "Có tí kiến thức nào không thế?"
"Có chứ, dĩ nhiên là có, tôi biết..." Úc Thiên Phi nói rồi đột nhiên giọng nhỏ đi rất nhiều, "Tôi biết, nhưng... cậu có chắc là không lây không?"
"Đồ ngốc," Nhan Noãn lẩm bẩm, "Cậu tốt nghiệp trường y nào thế? Thật là mất mặt."
"Hahahaha ngốc chưa," Úc Thiên Phi không biết đang đắc ý cái gì, "Tôi tốt nghiệp trường nông nghiệp!"
Nhan Noãn quay đầu nhìn hắn, thầm nghĩ, không thèm chấp kẻ say.
"Lỡ nó lây thật thì sao," Úc Thiên Phi lảm nhảm, "Ba mẹ tôi có mỗi mình tôi là con trai, lỡ tôi bị lây thì làm sao?"
"Cút." Nhan Noãn nói.
"Mấy người đồng tính các cậu điên lắm, tôi không thể như thế được," Úc Thiên Phi lim dim lẩm bẩm, "Cậu xem, người bình thường nghiêm túc như cậu mà còn chụp ảnh khiêu dâm, tôi không thể như thế được."
"Cái gì?" Nhan Noãn tỉnh táo hơn một chút, "Tôi chụp cái gì?"
"Chính cậu nói mà, không phải còn bị ba mẹ cậu thấy à?" Úc Thiên Phi nói.
"Trong đầu cậu toàn cái gì thế," Nhan Noãn đẩy hắn, "Đó chỉ là một tấm ảnh hôn má thôi."
"Tôi không tin, ở nước ngoài hôn má không phải rất bình thường sao, sao lại hiểu lầm được," Úc Thiên Phi lắc đầu, "Cậu nói dối, cậu chụp ảnh khiêu dâm, cậu còn muốn lây cho tôi."
Nói chuyện vô lý, nghe mà phát tức, Nhan Noãn đưa tay đẩy hắn: "Cậu có bệnh à?"
"Đừng đừng, tôi sắp rớt rồi," Úc Thiên Phi lúc nhúc như con sâu, "Đừng dùng sức."
Hắn bỗng nhiên quá gần, Nhan Noãn cau mày: "Cậu tránh xa tôi ra, cậu đang quấy rối tình dục đấy."
"Sao cậu khó chiều thế," Úc Thiên Phi cũng bướng lên, "Sao lại quấy rối? Tôi quấy rối thì sao nào?"
Hắn nói rồi cố tình áp sát hơn, Nhan Noãn không còn chỗ né, rất nhanh, mặt hai người gần như dán vào nhau.
Cả hai đều lim dim, trong lúc xô đẩy, ánh mắt vô tình chạm nhau, rồi dính chặt.
Cả thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Nhan Noãn nhìn đôi mắt của Úc Thiên Phi gần trong gang tấc, đầu óc trống rỗng, nhất thời không nghĩ được gì.
Đôi mắt của Úc Thiên Phi cũng mang vẻ mơ màng tương tự.
"Cậu đang làm gì thế?" Hắn hỏi Nhan Noãn.
Nhan Noãn ngơ ngác nghĩ, cái gì?
Úc Thiên Phi lại hỏi một lần nữa: "Cậu đang làm gì thế?"
Bộ não trì trệ của Nhan Noãn không thể sắp xếp được câu trả lời, y nghĩ, rõ ràng mình chẳng làm gì cả.
Y chưa kịp nói ra thắc mắc này, vì Úc Thiên Phi đột nhiên ghé tới, môi phủ lên môi y.
Cái gì?
Nhan Noãn lại lặp lại trong lòng một lần nữa.
Trước khi y kịp định thần lại, Úc Thiên Phi đã lùi ra. Cả hai cứ thế nằm nghiêng đối mặt, im lặng nhìn nhau.
Một lúc lâu sau, Úc Thiên Phi đột nhiên mở to mắt.
Hắn như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lùi mạnh ra sau, lắc đầu nói: "Xin lỗi, tôi... tôi say quá!"
Nhan Noãn lúc này mới nhận ra, mặt đỏ bừng, đầu óc ong ong. Y hoảng loạn vung tay.
Úc Thiên Phi vốn đã lùi đến mép giường, cứ thế bị y đẩy một cái rớt xuống sàn.
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co