Trộm Một Ánh Trăng [edit hoàn] - Đào Bạch Bách
Chương 53: Ngược đãi cún cưng
Editor: Gấu Gầy
Một người đàn ông trưởng thành gần ba mươi tuổi, vì "ba mẹ không hiểu con" mà đứng giữa đường dựa vào một người đàn ông khác khóc nức nở, nghĩ thế nào cũng thấy mất mặt chết đi được.
Sau khi trút hết những tủi hờn giấu kín trong lòng bấy lâu, Nhan Noãn bình tĩnh lại, nhìn vệt nước mắt sẫm màu trên vai áo Úc Thiên Phi mà xấu hổ vô cùng.
Sao y lại có thể làm ra chuyện này chứ, giá mà Úc Thiên Phi có thể ngã một cái rồi mất trí nhớ ngay lập tức thì tốt biết mấy.
Úc Thiên Phi dĩ nhiên không thể đoán được lời nguyền vừa đáng thương vừa có chút quá đáng trong lòng y, suốt cả chặng đường vì lo lắng mà cứ lải nhải không ngừng.
"Bình thường mà," hắn ngồi bên cạnh Nhan Noãn, nhìn gò má y, cười nói, "Tuần trước bệnh viện tôi tiếp nhận một con chó St. Bernard. Cậu thấy chó St. Bernard bao giờ chưa? Mặt cứ xị ra, to xác, ngơ ngơ ngáo ngáo."
Hốc mắt Nhan Noãn vẫn còn đỏ hoe, thầm nghĩ, sao tự dưng lại nói chuyện chó mèo.
Úc Thiên Phi nói tiếp: "To xác là thế, nặng gần hai trăm ký rồi mà còn tưởng mình là em bé, biết sắp bị tiêm sợ mất mật. Hai bác sĩ với chủ cộng lại cũng không giữ nổi, nó cứ gào khóc thảm thiết, ai không biết còn tưởng tụi tôi đang ngược đãi nó."
Nhan Noãn cau mày nhìn hắn: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"
"Chó to thế còn sợ tiêm," Úc Thiên Phi nói, "Cậu đứng ngoài đường khóc có gì lạ đâu."
"..."
"Cậu xem, lại đỏ mặt rồi kìa," Úc Thiên Phi nói, "Đừng nghĩ nữa, không sao đâu, dù gì cũng chỉ có mình tôi thấy, bộ dạng nào của cậu mà tôi chưa thấy qua."
Nhan Noãn nghiến răng quay mặt đi: "Không biết nói chuyện thì đừng nói."
Úc Thiên Phi buồn bực: "Tôi đang an ủi cậu mà!"
"Đừng an ủi nữa," Nhan Noãn quay gáy về phía hắn, "Phiền."
Úc Thiên Phi im bặt.
Cứ thế qua mấy trạm, thấy hắn im re, Nhan Noãn không nhịn được lén liếc nhìn.
Úc Thiên Phi đang cúi đầu nghịch điện thoại, trông có vẻ buồn chán. Cảm nhận được ánh mắt của Nhan Noãn, hắn lập tức quay sang.
Nhan Noãn tự dưng chột dạ, vội cúi đầu xuống. Ngay sau đó, y nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt từ bên cạnh.
Úc Thiên Phi chắc là buồn bực lắm. Dịu dàng dỗ dành y, để y khóc ướt cả vai áo mà không một lời oán thán, còn vắt óc nghĩ ra mấy lời ngớ ngẩn để an ủi y.
Một Úc Thiên Phi tốt như vậy, lại bị y thẹn quá hóa giận vô cớ cằn nhằn, thật là oan uổng.
Nhan Noãn áy náy trong lòng, muốn xin lỗi và cảm ơn, nhưng nghẹn mãi, không mở miệng được.
Úc Thiên Phi nhìn y một lúc rồi hỏi: "Cậu đang mắc tiểu à?"
Nhan Noãn ngẩng đầu lên, lườm hắn.
"Nhịn được không?" Úc Thiên Phi lo lắng, "Sao lúc ra ngoài không đi trước đi?"
"Tôi không sao," Nhan Noãn lại hậm hực cúi đầu, "Cậu đừng nói chuyện với tôi nữa."
Cuối cùng cũng về đến nhà, không chỉ Úc Thiên Phi bị sái cổ mà Nhan Noãn cũng mệt rã rời.
Khóc là một việc tiêu hao cả tinh thần và thể lực, đêm qua y vốn đã không ngủ ngon, lại còn dư âm của cơn say, cả người cứ lơ mơ, đầu nặng chân nhẹ.
Vừa vào cửa, Úc Thiên Phi liền nói với y: "Cậu đi ngủ một giấc đi, trông cậu chẳng có tí sức sống nào cả."
Nhan Noãn do dự: "Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì," Úc Thiên Phi hỏi, "Cậu có chuyện gì quan trọng cần phải làm ngay lập tức à?"
Nhan Noãn nghĩ một lúc, đúng là không có thật.
"Mau đi ngủ đi," Úc Thiên Phi cười nhướng mày với y, "Tỉnh dậy có khi lại có bất ngờ đấy."
..
Nhan Noãn thay đồ ngủ, quấn chăn, mơ màng nghĩ, Úc Thiên Phi có thể chuẩn bị bất ngờ gì cho mình nhỉ?
Một bữa tối thịnh soạn, hay là một phòng khách sạch sẽ gọn gàng?
Chắc là không có đâu, cổ Úc Thiên Phi vẫn còn đau, không tiện làm việc nhà.
"Bất ngờ" theo kiểu Úc Thiên Phi, nghĩ lại thì chẳng đáng mong đợi, thậm chí có khi còn hết hồn.
Nhan Noãn tự nhủ như vậy, nhắm mắt lại, nhưng vẫn không kiềm được mà đoán già đoán non.
Liệu hắn có hét "surprise" rồi báo là đã thuê được nhà mới không? Hay là trên đường về đã đặt mua một chiếc xe mới qua bên thứ ba rồi?
Khi Nhan Noãn chìm vào giấc ngủ, trong mơ, Úc Thiên Phi cầm một chiếc bánh kem hỏi y: "Em có đồng ý lấy anh không?"
Y úp cả cái bánh vào mặt Úc Thiên Phi, tức giận hét lên: "Không được đùa kiểu này với tôi!"
Úc Thiên Phi liếm lớp kem trên mặt, thở dài, trách y không có khiếu hài hước.
Nhan Noãn tức đến ong cả đầu, không biết từ đâu lôi ra một cái xẻng, hì hục đào hố quyết định tự chôn mình.
Cho đến lúc tỉnh dậy, y vẫn còn lâng lâng.
Nhan Noãn lơ mơ ngồi dậy, ngẩn người một lúc lâu vẫn chưa tỉnh táo lại được, trong đầu toàn là bộ dạng đáng ghét của Úc Thiên Phi lúc nãy, nhất thời không phân biệt được mơ và thực, tâm trạng sa sút.
Đang định nằm xuống ngủ tiếp, qua cánh cửa phòng ngủ, y loáng thoáng nghe thấy tiếng Úc Thiên Phi đang nói chuyện.
Trong nhà làm gì có ai khác, chẳng lẽ đang gọi điện thoại? Nhan Noãn cau mày lắng nghe một lúc, cảm thấy có gì đó không đúng.
Tuy không nghe rõ nội dung, nhưng giọng điệu của Úc Thiên Phi quá đỗi thân mật, thậm chí có thể nói là cưng chiều.
Hắn đang nói chuyện điện thoại với ai?
Nhan Noãn càng thêm bực bội, xuống giường, rón rén đi đến cửa, lén mở he hé, nhìn ra ngoài.
Úc Thiên Phi đang quay lưng về phía y, dựa nghiêng vào lưng ghế sofa, tay đang bế một con vật nhỏ, miệng phát ra những âm thanh kỳ lạ.
"Chụt chụt chụt chụt, hey~! Chụt chụt chụt chụt, hò~! Chụt chụt chụt chụt, thơm một cái~!"
Thỉnh thoảng hắn giơ con vật nhỏ trong tay lên cao, hô xong chữ cuối cùng lại đưa nó xuống, ghé sát vào hôn một cái thật kêu.
Hóa ra là Lucky.
Úc Thiên Phi mải mê trêu chó, hoàn toàn không nhận ra hành động ngốc nghếch của mình đã bị nhìn thấy hết. Nhưng Lucky trong tay hắn lại rất cảnh giác, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra Nhan Noãn đang đứng cách đó không xa, sắp không nhịn được cười.
Thấy Lucky đang quẫy mạnh về phía sau lưng mình, Úc Thiên Phi lập tức quay người lại, rồi cười toe toét: "Dậy rồi à!"
"Ừm," Nhan Noãn bước tới, "Cậu đi đón nó về rồi à?"
"Đây, bất ngờ đã hứa," Úc Thiên Phi đưa em cún qua, "Vui không?"
Vui chứ. Cơn bực bội lúc mới ngủ dậy đã tan biến hết.
Nhan Noãn đưa tay đón lấy Lucky, ôm vào lòng, đưa ngón tay ra cho Lucky đang phấn khích liếm láp.
"Ba cũng nhớ con lắm." Y khẽ nói với Lucky.
Nói xong, y ngẩng đầu nhìn Úc Thiên Phi, căng thẳng hắng giọng: "Cảm ơn."
"Cảm, cảm ơn gì chứ," Úc Thiên Phi ngại ngùng, quay mặt đi, "Tôi cũng nhớ nó mà, nên mới đi đón."
Nhan Noãn không nói gì thêm, ôm chó ngồi xuống sofa, chuyên tâm chơi đùa với nó.
"Còn một bất ngờ nữa," Úc Thiên Phi đi theo, "Tối nay tôi chuẩn bị một bữa tiệc lớn đấy."
"Cậu nấu à?" Nhan Noãn kinh ngạc.
"Làm gì kịp chứ," Úc Thiên Phi cười xua tay, "Gọi ngoài, vẫn chưa giao tới."
"Tiêu tiền linh tinh," Nhan Noãn thở dài, "Không phải cậu muốn mua xe à?"
"Có nhiêu đâu," Úc Thiên Phi nói rồi quay người, "Còn một bất ngờ nho nhỏ nữa, cậu đợi tôi một lát."
Nói rồi hắn đi vào bếp. Nhan Noãn ngó qua một cái, lại cúi đầu nhìn công chúa nhỏ của mình.
Hình như lúc nãy Úc Thiên Phi đã hôn lên trán nó.
Trong lòng Nhan Noãn nảy ra một ý nghĩ xấu hổ. Y lại nhìn về phía bếp, chắc chắn Úc Thiên Phi vẫn chưa ra, quyết định nhân cơ hội ngắn ngủi này làm một chuyện ngốc nghếch.
Y bế Lucky lên, cúi người, cẩn thận hôn một cái lên cái đầu nhỏ của Lucky.
Cảm giác mềm mại, mượt mà của bộ lông in trên môi y, khiến tim y đập thình thịch, vừa phấn khích vừa chột dạ, lại hơi mắc cỡ.
Để che giấu cảm xúc, y hít một hơi thật sâu, đang định liếc mắt về phía nhà bếp lần nữa thì thấy Úc Thiên Phi đã đứng ngay cửa bếp.
Mặt Nhan Noãn đỏ bừng ngay lập tức.
"À ờ," Úc Thiên Phi không biết vì sao cũng căng thẳng, "Lúc đi đón nó tôi có mua cái này."
Hắn đang cầm một cái dĩa, trên đó có một miếng bánh Tiramisu.
Nhan Noãn vội vàng đứng dậy: "Ồ! Cảm ơn!"
Y thầm nghĩ, chắc Úc Thiên Phi không thấy đâu nhỉ? Dù có thấy, y cũng chỉ hôn em cún một cái, chắc cũng không có gì to tát. Dù sao thì, hắn cũng không biết y đã lén thấy hắn hôn em cún.
Lucky đáng yêu như thế, hôn một cái thì có sao.
Nhan Noãn giao Lucky cho Úc Thiên Phi, ngồi xuống bàn ăn bánh Tiramisu.
Miếng bánh này rõ ràng không phải mới làm, đã qua đông lạnh rồi rã đông, dùng dĩa xiên vào giữa vẫn còn cứng, ăn vào miệng còn có vụn đá, không được ngon lắm.
"Ngon không?" Úc Thiên Phi hỏi.
Nhan Noãn gật đầu: "Ừm."
"Vừa nãy nhắc chuyện mua xe," Úc Thiên Phi hỏi y, "Cậu cũng thấy có một chiếc xe trong nhà thì tiện hơn đúng không?"
"Cũng có cái lợi cái hại," Nhan Noãn nghĩ một lúc, "Tùy cậu cân nhắc thôi."
"Phí gửi xe ở khu mình là bao nhiêu nhỉ?" Úc Thiên Phi lại hỏi.
"Hình như là một trăm rưỡi một tháng," Nhan Noãn nói, "Tuy rẻ nhưng giờ làm gì còn chỗ nữa. Lúc tôi mới chuyển đến có hỏi rồi, bãi đỗ xe gần đây nhất ở hướng kia, phải qua hai con đường, một tháng sáu trăm, nhưng đi bộ tới nơi cũng mất hơn mười phút."
Nghe cũng không tiện lợi gì mấy, Úc Thiên Phi trầm tư.
Nhan Noãn ăn từng miếng nhỏ hết cái bánh, đứng dậy: "Tôi đi tắm trước đây, cậu cứ từ từ suy nghĩ đi."
"À?" Úc Thiên Phi không biết vì sao ngẩn ra một lúc, rồi gật đầu, "Ồ."
Nhan Noãn rửa xong dĩa, vào phòng tắm, cởi áo ra mới nhớ mình chưa lấy đồ thay, đành phải mặc lại.
Khi mở cửa phòng tắm, y thấy Úc Thiên Phi đang ngồi trên sofa, hôn lên đầu Lucky.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Úc Thiên Phi lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoảng hốt một cách khó hiểu: "Cậu tắm xong rồi à?"
Nhan Noãn lắc đầu, nhanh chân bước vào phòng ngủ.
Đừng căng thẳng, đừng có tật giật mình, y tự nhủ, phải bình tĩnh. Úc Thiên Phi chắc chắn không thấy y lén hôn Lucky lúc nãy, nên mới có hành động đó.
Cái lợi y lén lút chiếm được tự dưng lại nhân lên gấp bội.
Lúc bước ra khỏi phòng ngủ lần nữa, Úc Thiên Phi đã đặt Lucky lên đùi, ngón tay nhẹ nhàng chọt chọt vào cái đầu nhỏ của Lucky.
Nhan Noãn liếc nhìn, thầm nghĩ, con gái cưng đáng yêu thật.
Cái đầu nhỏ quá hợp để hôn, lát nữa phải hôn thêm mới được.
------
Tác giả:
Lucky: Tự dưng bị hói.
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co