Trộm Một Ánh Trăng [edit hoàn] - Đào Bạch Bách
Chương 62: Lặng lẽ nhìn hắn diễn
Editor: Gấu Gầy
Trần Tư Tề đặt nhà hàng ở trung tâm thành phố, Nhan Noãn lúc tra đường tiện thể xem qua giới thiệu, bất ngờ phát hiện phòng riêng có thể mang theo thú cưng, thế là sau khi được Trần Tư Tề đồng ý, y bèn mang Lucky đi cùng luôn.
Y có chút tâm tư nhỏ không tiện nói với người ngoài, muốn mang con gái theo bên mình để khoe khoang bất cứ lúc nào, còn muốn nghe người khác khen nó xinh đẹp lại đáng yêu.
Lúc bắt taxi, tài xế đầu tiên vì dị ứng lông thú cưng nên đã từ chối, đợi mãi cuối cùng cũng có một tài xế không ngại chở chó, Úc Thiên Phi cảm khái vô cùng lại lôi chuyện cũ ra nói.
"Quả nhiên vẫn là phải có xe riêng mới tiện," hắn nói với Nhan Noãn, "Gần đây tôi xem mấy mẫu xe thấy cũng được, vẫn đang cân nhắc, đợi về rồi cậu xem giúp tôi, cho tôi ít gợi ý."
Nhan Noãn chìa tay ra với hắn: "Bây giờ luôn đi."
Úc Thiên Phi thấy vậy cười gượng: "Tôi không có trong điện thoại."
Nhan Noãn nhận ra mình lại nói trúng chỗ đau của người ta, bẽn lẽn rụt tay về: "Ồ, vậy về rồi nói sau."
Độ hot trên mạng đến nhanh mà đi cũng nhanh, gần đây y lén lút để ý quan sát, phát hiện tuy hai người kia vẫn không ngừng đẩy bài và chia sẻ, nhưng người hùa theo đã ít đi rất nhiều.
Nhan Noãn muốn an ủi Úc Thiên Phi, bảo hắn có lẽ qua mấy hôm nữa là ổn thôi, nhưng thấy bộ dạng Úc Thiên Phi hoàn toàn không muốn nhắc đến, y không dám tùy tiện mở lời.
Khó xử một lúc, y quyết định cưỡng ép chuyển chủ đề.
"Cái đó... tôi nói với đàn anh là chúng ta mới quen nhau mấy hôm trước thôi," y nói với Úc Thiên Phi, "Cậu nhớ nhé, đừng để lộ."
Úc Thiên Phi lập tức hăng hái hẳn lên, rất phối hợp mà gật đầu, lại hỏi: "Còn gì nữa không? Còn chỗ nào cần chú ý không?"
"Hết rồi," Nhan Noãn lắc đầu, "Còn nữa là... cậu nói ít thôi."
"Xì," Úc Thiên Phi khinh thường, "Tôi biết nhìn hoàn cảnh lắm đấy nhé."
Nhan Noãn liếc hắn, không bình luận.
"Thật sự không còn gì khác à?" Úc Thiên Phi không yên tâm, "Không cần chuẩn bị trước một chút chi tiết à?"
"Yên tâm, anh ấy là người rất biết chừng mực, sẽ không hỏi đến cùng đâu," Nhan Noãn nói, "Cậu nghỉ đi."
Úc Thiên Phi rất bất mãn với câu trả lời này, "chậc" một tiếng rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng lẩm bẩm, cũng không biết là đang lầm bầm cái gì.
Lúc họ xuống xe vừa đúng giờ hẹn.
Nhà hàng này tuy ở trung tâm thành phố nhưng lại không nằm trong khu thương mại đông đúc, xung quanh có vẻ hơi vắng vẻ. Sau khi vào trong, nội thất trang trí trông rất tao nhã, có phong cách.
Dùng lời của Úc Thiên Phi lúc tra đường tối qua mà nói, chính là "trông có vẻ đắt tiền".
Được nhân viên phục vụ dẫn vào phòng riêng, Trần Tư Tề đã đợi sẵn ở trong. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ta lập tức đứng dậy.
Mấy năm không gặp, dáng vẻ của anh ta trong ký ức Nhan Noãn không thay đổi nhiều, vẫn cao ráo cân đối, nụ cười ôn hòa, trông rất lịch sự nho nhã.
"Đến rồi à," anh ta ra hiệu về phía chỗ ngồi, "Đến đây ngồi đi."
Nhan Noãn không hiểu sao hơi căng thẳng, đang định mở lời thì nghe Úc Thiên Phi nhanh nhảu nói trước: "Chào anh chào anh, tôi họ Úc, Úc Thiên Phi, là bạn trai của Nhan Noãn."
Hắn vừa nói vừa sải bước về phía trước, chìa tay ra với Trần Tư Tề.
"Chào cậu," Trần Tư Tề cũng cười đưa tay ra, "Tôi là... bạn học đại học của Nhan Noãn."
Hai người chào hỏi xong, Úc Thiên Phi quay đầu nhìn Nhan Noãn vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, thúc giục: "Ngẩn ra làm gì, lại đây ngồi đi chứ."
Cái điệu bộ tự nhiên như ruồi này, cứ như Nhan Noãn mới là người đi ké.
Trần Tư Tề cũng cười giục y: "Sao thế, lạ chỗ à?"
Nhan Noãn vội vàng lắc đầu, nhanh chân ngồi xuống rồi nặn ra một nụ cười với Trần Tư Tề: "Lâu rồi không gặp."
Trong lòng y bỗng thấy gò bó, lại còn thấp thoáng bất an.
Lời nói vừa rồi của Úc Thiên Phi cứ quanh quẩn trong đầu, khiến y hơi choáng váng, suy nghĩ cũng trở nên trì trệ.
"Không phải nói sẽ mang theo cún con sao," Trần Tư Tề tò mò hỏi, "Đâu rồi?"
"Ở đây này," Úc Thiên Phi nhấc túi áo khoác lên một chút, khoe xong mới lôi Lucky từ trong túi ra, "Nó nhỏ con, bình thường tôi hay bỏ nó vào túi."
Trần Tư Tề kinh ngạc nhìn Lucky: "Nhỏ xíu vậy?"
Lucky không sợ người lạ, nhiệt tình ngoáy mông với Trần Tư Tề, còn phát ra tiếng ư ử.
"Nó có vẻ rất thích anh." Nhan Noãn nói.
Úc Thiên Phi liếc y một cái.
"Vậy à," Trần Tư Tề hỏi, "Anh sờ nó một chút được không?"
Con gái được yêu thích, Nhan Noãn mừng thầm trong lòng: "Được chứ, anh còn có thể bế nó nữa."
Trần Tư Tề nghe vậy liền đưa cả hai tay qua, nói với Lucky: "Ngoan nào, để chú bế nhé?"
Úc Thiên Phi mặt mày khó chịu: "Mới gặp thôi, nhiều khi nó sẽ sợ đấy."
Tiếc là, Lucky chẳng hề phối hợp, bốn cái chân nhỏ quơ loạn trong không trung, bộ dạng ước gì có thể lao ngay vào lòng đối phương, chủ động hết mức.
"Chắc không sao đâu," Nhan Noãn đón Lucky từ tay hắn, đưa cho Trần Tư Tề, "Nó trước giờ hiếu khách lắm."
"Ngoan thật," Trần Tư Tề dịu dàng xoa đầu Lucky, "Đây có phải là chó teacup không?"
"Đúng vậy," Nhan Noãn vừa nói vừa nhìn sang Úc Thiên Phi, "Là nhận nuôi. Lucky bị chủ cũ bỏ rơi ở phòng khám nơi Úc, cái đó... bạn, bạn trai em làm việc, em thấy khá có duyên với nó, nên..."
"Phòng khám?" Trần Tư Tề nhìn Úc Thiên Phi, "Phòng khám thú y à?"
Úc Thiên Phi gật đầu, nụ cười trên mặt giả trân.
"Là bác sĩ thú y à? Vậy cậu chắc chắn là một người rất giàu lòng yêu thương rồi." Trần Tư Tề nói.
Úc Thiên Phi làm bộ làm tịch: "Cũng chỉ là công việc thôi."
"Đừng khiêm tốn thế chứ," Trần Tư Tề cười nói, "Chó teacup không dễ nuôi đâu, không phải người tốt bụng sao lại chịu mang về nhà chăm sóc."
"Không phải tôi muốn nhận nuôi," Úc Thiên Phi liếc nhìn Nhan Noãn bên cạnh, "Cậu ấy thích, nhất quyết đòi mang về, tôi biết làm sao."
"Ồ, vậy à," Trần Tư Tề gật đầu, "Vậy là hai người bây giờ đang sống chung với nhau à?"
Mặt Nhan Noãn đỏ bừng, gật đầu.
Bầu không khí bỗng trở nên hường phấn, y và Úc Thiên Phi dường như đang vô tình thể hiện tình cảm.
Trong lúc họ trò chuyện, đồ ăn đã lần lượt được dọn lên bàn. Trần Tư Tề vẫn ôm Lucky, không động đũa. Anh ta hứng thú nhìn Nhan Noãn, nói: "Em thay đổi nhiều quá."
"Vậy à," Úc Thiên Phi lại chen vào, "Cậu ấy không phải trước giờ vẫn vậy sao."
Trần Tư Tề cười mà không nói.
Nhan Noãn biết anh ta đang nói đến chuyện gì. Hồi hai người quen nhau, Trần Tư Tề không chỉ một lần đề nghị sống chung, đều bị y từ chối. Lúc đó y nói với Trần Tư Tề, mình thích ở một mình, không quen không có không gian riêng tư.
"Sao anh không ăn," Úc Thiên Phi ra vẻ chủ nhà, "Món ở đây ăn cũng được lắm."
Trần Tư Tề nghe vậy cầm đũa lên, rồi như nhớ ra điều gì, hỏi: "À đúng rồi, gần đây em có liên lạc với Alexia không?"
Alexia là một cô bạn cùng nhóm với Nhan Noãn hồi đại học, có đôi mắt xanh rất đẹp, nụ cười rất quyến rũ. Nhan Noãn và cô ấy có quan hệ khá tốt, sau khi về nước cũng thường xuyên để lại bình luận cho nhau trên mạng xã hội.
"Không có," Nhan Noãn nói, "Sao vậy?"
"Tài khoản của cổ bị hack, danh sách bạn bè bị xóa sạch rồi," Trần Tư Tề nói, "Mấy hôm trước cổ hỏi anh tài khoản của em, lát nữa em đưa anh, anh gửi lại cho cổ."
"Ồ, được," Nhan Noãn vừa nói vừa thuận miệng hỏi, "Anh vẫn không dùng mạng xã hội à?"
"Không thích lãng phí thời gian vào mấy thứ đó," Trần Tư Tề nói, "Nghe Alexia nói em cũng không hay lên mạng lắm?"
"Dù sao thì bây giờ đăng nhập cũng không tiện." Nhan Noãn nói.
Hai người cứ thế người một câu ta một câu mà trò chuyện về quá khứ, Úc Thiên Phi hoàn toàn không chen vào được, đành ngồi một bên lẳng lặng ăn.
Cơn hứng thú ban đầu của Lucky với người lạ đã qua, nó vặn vẹo người muốn bò từ trên bàn về, Úc Thiên Phi thấy vậy bế nó lại, còn cố ý nói nhỏ với nó: "Chán rồi à? Không sao, ba chơi với con nhé."
Giọng hắn không lớn, nhưng trong phòng riêng rất yên tĩnh, hai người còn lại vẫn nghe rõ mồn một.
Trần Tư Tề nhận ra điều gì đó, chủ động nói: "Nhìn hai người dắt nó theo, cũng khá có cảm giác một nhà ba người."
Nhan Noãn mím môi cúi đầu, trong lòng dâng lên niềm vui thầm kín, mặt nóng ran.
Úc Thiên Phi tích cực hơn y nhiều, gật đầu đáp: "Không phải giống, mà là vậy đó."
"Tình cảm của hai người chắc tốt lắm," Trần Tư Tề ý tứ sâu xa nhìn Nhan Noãn, "Trước đây hiếm khi thấy biểu cảm của em ấy sinh động như hôm nay."
Úc Thiên Phi ngẩn ra, cũng liếc nhìn Nhan Noãn một cái, nói: "Cậu ấy không phải trước giờ vẫn vậy sao, rất... rất hoạt bát!"
Nhan Noãn đang cầm cốc nước che giấu cảm xúc suýt nữa thì sặc.
Cho dù trước mặt hắn biểu hiện không quá câu nệ tự kỷ, nhưng lời nói và hành động thường ngày của Nhan Noãn cũng khó mà dùng từ "hoạt bát" để hình dung. Úc Thiên Phi đúng là nói bậy nói bạ.
"Lúc du học cậu ấy không phải như thế à?" Úc Thiên Phi mặt đầy kinh ngạc, "Không thể nào!"
Trần Tư Tề dường như hoàn toàn không nhận ra sự cố ý của hắn, rất tự nhiên gật đầu: "Ừ. Em ấy ở trong khoa chúng tôi nổi tiếng là lạnh lùng, không dễ gần."
"Chắc là cậu ấy dễ ngại thôi," Úc Thiên Phi cười nói, "Noãn Noãn nhà tôi tính cách rất dịu dàng, chỉ là hơi hướng nội."
Nhan Noãn lập tức nổi hết da gà.
Úc Thiên Phi đúng là cố ý, quá gồng rồi, chỉ đến hóng chuyện ăn chực một bữa thôi, có cần phải làm đến mức này không?
"Nếu tôi đoán không sai, hai người chắc là quen nhau lâu rồi nhỉ?" Trần Tư Tề hỏi.
"Dĩ nhiên rồi," Úc Thiên Phi ưỡn ngực, "Chúng tôi lớn lên cùng nhau, từ lúc có ký ức là đã ở bên nhau mỗi ngày rồi."
Trần Tư Tề nghe xong gật đầu, vẻ mặt như bừng tỉnh, nhìn sang Nhan Noãn, nhỏ giọng nói: "Thảo nào."
Nhan Noãn lập tức cứng đờ người.
Trần Tư Tề chưa từng nghe qua cái tên Úc Thiên Phi, nhưng vẫn luôn biết đến sự tồn tại của Úc Thiên Phi. Nhan Noãn chưa bao giờ giấu anh ta về mối tình đơn phương không có kết quả của mình.
"Thảo nào cái gì?" Úc Thiên Phi hỏi, "Thảo nào chúng tôi nhìn rất tình cảm à?"
Trần Tư Tề không trả lời câu hỏi của hắn, mà thở dài một hơi đầy cảm thán, nhìn Nhan Noãn nói: "Chúc mừng em, cuối cùng cũng được như ý nguyện."
"Cái gì?" Úc Thiên Phi ngơ ngác, "Ý nguyện gì?"
"Không có gì!" Nhan Noãn hoảng hốt tột độ, đầu bốc khói nói lớn, "Đàn anh đùa với tôi thôi, anh... anh ấy là nói tôi, tôi..."
Trần Tư Tề cười lắc đầu, giải vây cho y: "Là tôi chúc mừng em ấy, đã tìm được một người bạn trai tốt."
—----
Tác giả:
Chênh lệch tuổi thật giữa Úc Thiên Phi và Trần Tư Tề: hai tuổi.
Trần Tư Tề: Hừ, trẻ con.
—---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co