Truyen3h.Co

Trộm Tâm

Chương 25

ShinNguyen

Không khí bên trong phòng họp CIS nặng nề đến mức không ai muốn mở miệng trước.

Trí Nghiên vẫn đứng trước bảng trắng, một tay cầm tập kết quả giám định, một tay cầm bút gõ nhịp nhè nhẹ lên mép bảng. Cả căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều cùng tiếng gõ bút vang lên từng nhịp một.

Một lúc lâu sau, Trí Nghiên mới đặt tập hồ sơ xuống.

"Có ai muốn phát biểu trước không?"

Không một ai lên tiếng.

Trí Nghiên nhìn một lượt khắp căn phòng, khóe môi nhếch lên.

"Không ai nói? Vậy để tôi."

Cô cầm lấy tờ kết quả xét nghiệm ADN đưa lên.

"Thứ nhất, phần thịt tìm thấy ở cửa hàng Thiên Triều được cắt ra khi nạn nhân còn sống. Điều này chị Cư Lệ đã xác nhận."

Cư Lệ gật đầu.

"Tế bào vẫn còn hoạt động. Dây thần kinh chưa hoại tử hoàn toàn. Hung thủ không phải giết người rồi mới phân xác, mà là cắt thịt khi nạn nhân vẫn còn cảm nhận được đau đớn."

Cả phòng bất giác im lặng hơn.

Ân Tĩnh chống cằm.

"Loại hung thủ này có xu hướng hành hạ nạn nhân."

"Không." Trí Nghiên lập tức phủ nhận.

"Mục đích hành hạ chỉ là biểu hiện. Cái hắn thật sự muốn là quá trình."

Mọi người đồng loạt nhìn sang cô.

"Hung thủ cắt rất đều."

Trí Nghiên lấy bút khoanh tròn một dòng trong báo cáo.

"Mỗi khối thịt gần như cùng kích thước. Các đường dao sạch. Không có dấu hiệu chém nhiều lần. Nếu chỉ vì tra tấn, hắn sẽ không đủ bình tĩnh để cắt đẹp như thế. Tôi nghiêng về khả năng......hắn đang thực hiện một nghi thức."

Thiện Anh hơi nhíu mày.

"Nghi thức?"

"Đúng."

Trí Nghiên gật đầu.

"Giống như đầu bếp chế biến nguyên liệu. Cũng giống như bác sĩ giải phẫu. Hắn không coi đây là người. Hắn coi đây là một món đồ."

Trong phòng bỗng nổi lên một trận lạnh sống lưng.

Hy Triệt xoa xoa cánh tay.

"Tử Thần?"

Trí Nghiên lắc đầu.

"Không."

"Nếu là Tử Thần."

"Hắn sẽ cố tình để lại nhiều dấu vết hơn. Hắn thích khiêu khích. Còn vụ này...Càng giống một người đang muốn chứng minh điều gì đó."

Thiện Anh nhìn sang Trí Nghiên.

"Ý em là..."

"Hung thủ và Tử Thần không phải cùng một người. Ít nhất...Người cầm dao không phải."

Cả phòng bắt đầu xôn xao.

Phó Tân Bác lập tức phản bác.

"Không phải Tử Thần thì còn ai? Hắn vừa mới gây vụ nổ bom. Làm gì có chuyện xuất hiện thêm hung thủ khác."

Trí Nghiên quay đầu nhìn anh ta.

"Đội trưởng Phó. Nếu anh cứ giữ suy nghĩ 'mọi vụ án đều là Tử Thần' thì từ giờ đến lúc nghỉ hưu cũng đừng mong phá nổi vụ nào. Tử Thần thích đứng phía sau Hắn không thích tự mình làm tất cả. Còn nhớ Đỗ Ca không? Còn nhớ Triệu Quyền không? Còn Rick? Mỗi lần đều là người khác ra tay. Hắn chỉ đứng phía sau điều khiển."

Phó Tân Bác nghẹn họng.

Thiện Anh khẽ cười.

"Giáo sư Hạ, nhẹ miệng một chút."

Trí Nghiên nghiêng đầu nhìn về phía Thiện Anh

"Tôi nói sai?"

"Không. Nhưng nghe đau."

Trí Nghiên nhún vai.

"Tôi quen rồi."

Cả phòng cuối cùng cũng bật cười được một chút.

Đúng lúc đó, Bảo Lam từ phòng thông tin chạy vào.

"Tiểu Trí. Kết quả đối chiếu ADN đã có."

Trí Nghiên lập tức nhận lấy. Toàn bộ căn phòng im lặng. Một dòng kết quả hiện rõ.

Không tìm thấy mẫu ADN trùng khớp trong cơ sở dữ liệu tội phạm.

Hy Triệt ngẩn người.

"Không có?"

Bảo Lam lắc đầu.

"Không chỉ kho dữ liệu tội phạm. Ngay cả ngân hàng ADN công dân cũng không có."

Thiện Anh lập tức nhận ra điểm bất thường.

"Không thể nào. Nếu nạn nhân là người của thành phố Đông An. Ít nhiều cũng phải có hồ sơ y tế hoặc người thân."

Trí Nghiên đưa mắt nhìn tờ giấy rất lâu.

Sau đó cô chậm rãi đặt nó xuống.

"Không. Nhất định phải có ."

Mọi người đồng loạt nhìn sang.

"Tử Thần." Phó Tân Bác đặt nghi vấn

"Tử Thần sẽ không chọn ngẫu nhiên. Nếu ADN không tồn tại. Chỉ có hai khả năng. Thứ nhất - nạn nhân chưa từng được lấy mẫu. Thứ hai...ADN đã bị xóa."

Ân Tĩnh khựng lại.

"Xóa? Có người đủ quyền truy cập ngân hàng dữ liệu?"

"Có."

Trí Nghiên bình thản đáp.

"Nhưng rất ít."

Thiện Anh chống hai tay lên bàn.

"Vậy bây giờ làm gì tiếp?"

Trí Nghiên cầm bút, viết lên bảng hai chữ rất lớn.

NẠN NHÂN

Thiện Anh im lặng nhìn 2 chữ Trí Nghiên vừa viết trên bản, sau đó quay về phía mọi người

"Từ đầu chúng ta sai rồi. Tử Thần muốn chúng ta đi tìm hung thủ. Nhưng vụ án này......thứ cần tìm trước phải là nạn nhân. Bởi vì chỉ cần biết người chết là ai. Mọi thứ phía sau sẽ tự xuất hiện."

Khóe môi Trí Nghiên cong lên hài lòng nhìn về phía Thiện Anh, sau đó cầm bút chia bảng thành nhiều cột.

"Đông An – Nam - Tuổi thiếu niên. Biến mất gần đây. Có người thân báo án. Có tiền sử mất tích. Có hồ sơ bệnh viện. Có dữ liệu trường học. Mọi thứ - Tra lại hết."

Thiện Anh lập tức đứng dậy.

"Tôi dẫn đội một. Hy Triệt theo tôi. Chị Ân Tĩnh phụ trách hồ sơ mất tích. Chị Bảo Lam kiểm tra toàn bộ dữ liệu bệnh viện. Chị Cư Lệ tiếp tục phục hồi mẫu ADN."

Ngừng một chút, nàng quay sang:

"Tân Bác. Anh quay về Đông An. Tra toàn bộ camera quanh cửa hàng trong ba ngày gần nhất. Tôi không tin hung thủ chỉ xuất hiện đúng một lần."

Mọi người đồng loạt đứng lên.

Đúng lúc tất cả chuẩn bị rời phòng, Bảo Lam lại khựng người nhìn màn hình máy tính.

"Khoan đã.Có một dữ liệu. Nó vừa mới được khôi phục từ máy chủ dự phòng."

Trí Nghiên lập tức quay đầu.

"Đưa đây."

Bảo Lam nuốt khan.

"Khoảng ba tháng trước. Có một hồ sơ ADN từng bị đánh dấu lỗi hệ thống. Hiện tại vừa được đồng bộ trở lại."

Trí Nghiên nhìn chằm chằm vào màn hình.

Khóe mắt cô khẽ nheo lại.

"Dữ liệu này..."

"...có khả năng trùng với mẫu vật ở hiện trường."

Cả căn phòng lập tức nín thở.

Phòng họp của CIS rơi vào yên lặng. Trên màn hình lớn vẫn là bảng đối chiếu ADN vừa được Cư Lệ gửi sang. Từng hàng dữ liệu lần lượt hiện lên, nhưng kết quả vẫn chỉ là một màu trắng lạnh lẽo.

"Không có." Cư Lệ khẽ lắc đầu. "Toàn bộ ADN lấy từ phần thịt và nhãn cầu đều không trùng khớp với cơ sở dữ liệu tội phạm, cũng không có trong hồ sơ người mất tích."

"Nghĩa là người chết chưa từng có tiền án, cũng chưa từng được lưu mẫu ADN." Ân Tĩnh chống tay lên bàn, khẽ thở dài.

"Hoặc..." Trí Nghiên chậm rãi xoay cây bút trong tay. "Có người cố tình khiến chúng ta không tìm được."

Thiện Anh ngẩng đầu nhìn sang cô. "Ý em là sao?"

"Nếu nạn nhân còn nhỏ tuổi, chưa từng làm căn cước, chưa từng lưu ADN ở bất kỳ hệ thống nào, thì dù chúng ta đem đối chiếu cả nghìn lần cũng vô dụng."

Cả phòng lập tức im lặng.

Hy Triệt là người đầu tiên phản ứng. "Ý giáo sư là... nạn nhân có thể là trẻ em?"

"Khả năng rất cao."

Trí Nghiên đưa tay phóng to hình ảnh phần thịt được cắt thành từng khối. "Khoảng cách giữa các bó cơ còn nhỏ, lượng mỡ dưới da rất ít, cấu trúc xương cũng chưa phát triển hoàn chỉnh. Người trưởng thành không có đặc điểm này."

Thiện Anh nhìn chăm chú vào màn hình. "Bao nhiêu tuổi?"

"Từ tám đến mười hai."

Không khí trong phòng như nặng thêm vài phần.

Một đứa trẻ.

Lại thêm một đứa trẻ.

Thiện Anh siết chặt tập hồ sơ trong tay. "Nếu là trẻ em thì chắc chắn sẽ có người báo mất tích."

"Chưa chắc." Trí Nghiên bình thản đáp. "Nếu người giết chính là người thân của nó."

Một câu nói khiến tất cả đều ngẩng đầu.

Ân Tĩnh cau mày. "Ý em là người nhà che giấu?"

"Ừ. Nếu cha mẹ nói với mọi người rằng đứa trẻ đã đi nơi khác hoặc đang sống cùng người thân, sẽ chẳng ai nghĩ nó đã chết."

Thiện Anh chợt nhớ đến lời khai của Tiểu Hy. "Người đàn ông đó rất bình tĩnh."

"Đúng." Trí Nghiên gật đầu. "Người bình thường mang theo một túi thịt người sẽ không đủ bình tĩnh để đứng trước mặt nhân viên cửa hàng gọi mì. Còn hắn thì khác. Hắn nói chuyện rất tự nhiên, thậm chí còn hút thuốc ngồi chờ. Hắn biết mình đang làm gì, cũng biết mình sẽ không bị phát hiện."

Hy Triệt chống cằm. "Vậy động cơ là gì? Giết người để trả thù?"

"Không." Trí Nghiên lắc đầu. "Nếu chỉ để trả thù thì hắn không cần phải cắt thịt thành từng khối rồi mang đến cửa hàng. Đây giống một màn biểu diễn hơn."

"Một màn biểu diễn..." Thiện Anh khẽ lặp lại.

Trí Nghiên gật đầu. "Hắn muốn có người nhìn thấy, muốn cảnh sát nhìn thấy, muốn truyền thông nhìn thấy, muốn cả thành phố biết đến. Cho nên hắn mới chọn Thiên Triều."

Cô đưa cây bút chỉ lên bản đồ thành phố. "Trung tâm, lượng người qua lại lớn, cửa hàng hoạt động hai mươi bốn giờ. Chỉ cần một nhân viên phát hiện, toàn bộ thành phố sẽ biết ngay trong đêm."

Thiện Anh chậm rãi gật đầu. "Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu?"

Trí Nghiên không trả lời ngay. Cô cúi đầu nhìn tập báo cáo pháp y thêm một lần nữa rồi mới nói:

"Cư Lệ."

"Hửm?"

"Trong phần thịt lấy được, chị có phát hiện dấu vết gì bất thường không?"

Cư Lệ mở tập hồ sơ trước mặt. "Có. Tất cả các vết cắt đều rất gọn, không phải chém mà dùng dao rất sắc cắt từng nhát. Người gây án có hiểu biết nhất định về giải phẫu, ít nhất cũng biết vị trí cơ và khớp."

Trí Nghiên khẽ nhếch môi. "Không. Một người biết giải phẫu sẽ không cắt như vậy. Hắn không cắt để lấy nội tạng, cũng không cắt để phi tang."

Cô dừng lại một nhịp rồi mới nói:

"Hắn cắt... để trút giận."

Cả phòng lại chìm vào yên lặng.

Thiện Anh nhìn ánh mắt Trí Nghiên. Nàng biết, mỗi khi cô dùng giọng điệu bình tĩnh như thế, nghĩa là trong đầu đã bắt đầu hình thành chân dung hung thủ.

"Thiện Anh."

"Hửm?"

"Cô cùng Ân Tĩnh đến ngân hàng ADN một chuyến. Kiểm tra toàn bộ hồ sơ xét nghiệm huyết thống trong ba tháng gần đây."

Thiện Anh hơi ngẩn người. "Xét nghiệm huyết thống?"

"Ừ." Trí Nghiên đặt cây bút xuống bàn. "Nếu hung thủ đủ bình tĩnh để diễn một vở kịch lớn như vậy, thì trước khi giết người chắc chắn đã có một lý do khiến hắn hoàn toàn mất kiểm soát."

"Còn tôi..."

Cô đứng dậy, khoác áo lên vai.

"...sẽ đi xem lại toàn bộ camera quanh Thiên Triều."

Thiện Anh nhìn theo bóng lưng Trí Nghiên, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ. Nàng vẫn chưa hiểu vì sao cô lại yêu cầu kiểm tra hồ sơ xét nghiệm huyết thống.

Nhưng trực giác mách bảo...

Lần này, Trí Nghiên đã nhìn thấy một thứ mà tất cả bọn họ đều vô tình bỏ sót.

Xe đặc vụ dừng trước cổng Trung tâm Giám định ADN Đông An. Thiện Anh và Ân Tĩnh xuống xe, trực tiếp đưa giấy điều động của CIS cho nhân viên trực ban. Bên trong phòng lưu trữ, từng tủ hồ sơ được mở ra, hàng trăm tập tài liệu nhanh chóng được chuyển đến trước mặt hai người.

"Đội trưởng Tần, toàn bộ hồ sơ xét nghiệm ADN trong ba tháng gần đây đều ở đây." Nhân viên phụ trách nhẹ giọng nói.

"Cảm ơn."

Thiện Anh gật đầu rồi cùng Ân Tĩnh ngồi xuống bắt đầu xem từng bộ hồ sơ. Người đến xét nghiệm huyết thống rất nhiều: có người kiểm tra quan hệ cha con, có người làm thủ tục nhận thân nhân. Chỉ riêng ba tháng gần đây đã có hơn hai trăm bộ hồ sơ.

Ân Tĩnh lật thêm vài tập rồi khẽ thở dài. "Ngồi xem thế này đến tối cũng chưa hết."

"Trí Nghiên sẽ không bảo chúng ta đến đây nếu không có lý do." Thiện Anh vẫn chăm chú nhìn từng dòng thông tin. "Em ấy đã nói kiểm tra hồ sơ xét nghiệm huyết thống thì nhất định sẽ có thứ cần tìm."

"Nói thật nhé." Ân Tĩnh chống cằm nhìn nàng. "Hình như bây giờ em tin lời giáo sư Hạ còn hơn tin trực giác của mình."

Thiện Anh không ngẩng đầu. "Em ấy chưa từng đoán sai."

Ân Tĩnh bật cười. "Đúng là hết cứu."

Hai người tiếp tục phân loại hồ sơ. Những trường hợp bình thường nhanh chóng bị loại bỏ, chỉ giữ lại các bộ hồ sơ có kết quả bất thường hoặc yêu cầu bảo mật đặc biệt.

Một lúc sau, Thiện Anh đột nhiên dừng tay.

"Chị, có thấy điểm chung không?"

"Hửm?"

"Có bốn bộ hồ sơ đều yêu cầu bảo mật tuyệt đối."

"Ừ."

"Cả bốn đều là người có địa vị." Thiện Anh dùng bút khoanh tròn từng cái tên. "Doanh nhân, giám đốc, luật sư và chủ tịch tập đoàn."

Ân Tĩnh nhíu mày. "Người có tiền muốn bảo mật cũng là chuyện bình thường."

"Đúng." Thiện Anh gật đầu. "Nhưng trong bốn người này chỉ có một người nhận kết quả trực tiếp, không thông qua luật sư hay trợ lý."

"Người nào?"

Thiện Anh chậm rãi lật sang trang cuối. "Kết quả ghi... không tồn tại quan hệ huyết thống cha - con."

Cả hai đồng thời im lặng.

Ân Tĩnh nhìn chằm chằm tờ giấy. "Em đang nghĩ giống Trí Nghiên?"

"Nếu một người đàn ông biết đứa trẻ mình nuôi nhiều năm không phải con ruột..." Thiện Anh khẽ khép tập hồ sơ lại. "...thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

Ân Tĩnh không trả lời, bởi chính nàng cũng biết không phải ai cũng đủ bình tĩnh để chấp nhận sự thật ấy.

Đúng lúc đó, điện thoại của Thiện Anh rung lên.

Là Trí Nghiên.

"Điều tra tới đâu rồi?" Giọng cô vẫn bình thản như mọi khi.

"Tìm được bốn hồ sơ xét nghiệm huyết thống cần chú ý."

"Có kết quả âm tính không?"

"Có. Một trường hợp."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

"Sao em biết?"

"Tôi không biết." Trí Nghiên khẽ cười. "Tôi chỉ đoán. Người đó làm nghề gì?"

Thiện Anh nhìn hồ sơ trong tay. "Chủ tịch tập đoàn vật liệu xây dựng Khải Phong."

Đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng.

Một lát sau, Trí Nghiên mới chậm rãi hỏi:

"Tên."

Thiện Anh hít nhẹ một hơi.

"...Vệ Khải."

Ở đầu dây bên kia, Trí Nghiên chậm rãi nhắm mắt lại.

"Đừng đánh động hắn."

"Tôi hiểu."

"Còn một việc nữa." Trí Nghiên nói tiếp. "Kiểm tra luôn hồ sơ xuất nhập cảnh của vợ và con hắn."

"Tại sao?"

"Nếu trực giác của tôi đúng..." Cô ngừng một nhịp. "...hai người đó đã biến mất."

Cuộc gọi kết thúc.

Thiện Anh và Ân Tĩnh nhìn nhau, không ai nói thêm câu nào.

Bởi cả hai đều biết, manh mối đầu tiên của vụ án cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Thiện Anh cất điện thoại vào túi rồi cùng Ân Tĩnh lập tức rời khỏi Trung tâm Giám định ADN. Chiếc xe đặc vụ nhanh chóng hòa vào dòng xe trên đường lớn, hướng thẳng về Cục Quản lý xuất nhập cảnh thành phố Đông An.

Bên trong xe, Ân Tĩnh chống khuỷu tay lên cửa kính, nghiêng đầu nhìn Thiện Anh. "Em nghĩ trực giác của Trí Nghiên đúng đến mức nào?"

"Chưa bao giờ em ấy nói vô căn cứ." Thiện Anh vẫn chăm chú nhìn con đường phía trước. "Nếu đã bảo kiểm tra xuất nhập cảnh thì chắc chắn em ấy đã nghĩ đến điều gì đó."

Ân Tĩnh khẽ gật đầu, cũng không hỏi thêm. Hai người quen biết Trí Nghiên đã lâu nên đều hiểu rất rõ, vị giáo sư kia trước giờ chưa từng suy luận theo cảm tính.

Mười lăm phút sau, xe đặc vụ dừng trước Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Sau khi xuất trình giấy điều động của CIS, nhân viên phụ trách nhanh chóng dẫn hai người vào phòng dữ liệu.

"Tôi cần lịch sử xuất nhập cảnh của Mạc Dĩnh và Vệ Quân trong vòng một năm trở lại đây." Thiện Anh đưa giấy xác minh sang.

Nhân viên gật đầu rồi nhanh chóng nhập thông tin lên hệ thống. Màn hình máy tính liên tục hiện lên từng dòng dữ liệu, khoảng vài phút sau mới dừng lại.

"Có kết quả rồi."

Thiện Anh và Ân Tĩnh đồng thời bước tới.

Nhân viên nhìn màn hình, khẽ nhíu mày. "Hai người này đúng là đã làm hộ chiếu."

"Xuất cảnh ngày nào?" Thiện Anh lập tức hỏi.

Nhân viên lắc đầu. "Không có."

"Cái gì?"

"Từ đầu năm đến nay, Mạc Dĩnh và Vệ Quân chưa từng xuất cảnh. Hệ thống cũng không ghi nhận bất kỳ lần nhập cảnh nào."

Thiện Anh hơi sững người. "Kiểm tra lại."

"Tôi vừa kiểm tra hai lần." Nhân viên bình tĩnh đáp. "Nếu cần, tôi có thể tra bằng mã định danh một lần nữa."

"Làm đi."

Tiếng bàn phím lại vang lên liên tục. Gần một phút sau, nhân viên xoay màn hình về phía hai người.

"Kết quả hoàn toàn giống nhau. Mạc Dĩnh không có lịch sử xuất cảnh, Vệ Quân cũng không có."

Ân Tĩnh khẽ hít sâu một hơi. "Nhưng Vệ Khải lại nói với mọi người rằng vợ và con mình đang ở Mỹ."

"Đúng." Thiện Anh nhìn chằm chằm màn hình máy tính. "Nếu dữ liệu không sai... thì người nói dối chính là hắn."

Nàng lập tức lấy điện thoại gọi cho Trí Nghiên.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"Có kết quả rồi?"

"Đúng như em đoán. Mạc Dĩnh và Vệ Quân chưa từng rời khỏi Đông An."

Ở đầu dây bên kia, Trí Nghiên không hề tỏ ra bất ngờ.

"Còn Vệ Khải?"

"Hắn có hai lần xuất cảnh, đều là công tác."

"Được."

Thiện Anh khẽ nhíu mày. "Tiếp theo chúng ta làm gì?"

"Trở về CIS, xin lệnh khám xét. Nếu nhanh, sáng mai chúng ta đến Vệ gia."

"Hiểu rồi."

Cuộc gọi kết thúc.

Thiện Anh cất điện thoại rồi quay sang nhìn Ân Tĩnh. "Về thôi."

Ân Tĩnh khẽ gật đầu. Nàng quay lại cảm ơn nhân viên rồi cùng Thiện Anh bước nhanh ra ngoài. Chiếc xe đặc vụ lại lao đi trong màn đêm, hướng thẳng về CIS.

Cả hai đều hiểu rằng, từ thời điểm kết quả xuất nhập cảnh được xác nhận, Vệ Khải đã không còn chỉ là một người cần xác minh nữa...mà đã trở thànhnghi phạm lớn nhất của toàn bộ vụ án

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co