Truyen3h.Co

Trộm Tâm

Chương 34

ShinNguyen


Đêm hôm ấy, gần như không một ai trong CIS ngủ. Toàn bộ hồ sơ về Hạ gia được chuyển từ kho dữ liệu quốc gia đến ngay trong đêm. Từng thành viên của dòng họ đều được lập thành một tập riêng, từ đời ông cụ Hạ đến thế hệ hiện tại. Ánh đèn trong phòng họp vẫn sáng trắng, chỉ còn tiếng lật hồ sơ và tiếng gõ bàn phím vang đều trong không gian tĩnh lặng.

Hy Triệt ngồi trước máy tính, liên tục đối chiếu dữ liệu.

"Gia phả Hạ gia không quá phức tạp. Dòng chính chỉ có ông cụ Hạ, sau đó là hai người con. Một người là cha của Hạ Trí Nghiên và Hạ Tử Du, người còn lại là cha của Hạ Minh Thần."

Sở Ân Tĩnh ngẩng đầu.

"Lấy hồ sơ Hạ Minh Thần trước."

Hy Triệt mở tập hồ sơ điện tử. Trên màn hình hiện lên ảnh chân dung một người đàn ông mặc áo blouse trắng, đeo kính, gương mặt điềm đạm.

"Ba mươi tuổi, tốt nghiệp Đại học Y Đông An, chuyên ngành pháp y, tốt nghiệp sau giáo sư Hạ một năm. Luận văn từng bị yêu cầu chỉnh sửa một lần rồi bảo vệ thành công. Sau đó làm việc hai năm tại Viện Giám định Nam Giang trước khi xin nghỉ."

"Hiện tại?" Cư Lệ hỏi.

"Không có hồ sơ công tác mới. Không đăng ký hành nghề, không đứng tên cơ sở nghiên cứu hay doanh nghiệp nào."

Lương Chính khẽ gật đầu.

"Một người có chuyên môn pháp y nhưng rời khỏi hệ thống nhiều năm quả thật đáng chú ý. Tuy nhiên, chỉ như vậy vẫn chưa đủ để kết luận điều gì."

Đúng lúc ấy, Thiện Anh lấy từ tập hồ sơ một tấm ảnh cũ.

"Đây là ảnh lễ tốt nghiệp."

Mọi người cùng nhìn xuống. Trong ảnh, Hạ Trí Nghiên đứng ở hàng đầu, Hạ Minh Thần đứng ngay phía sau. Cả hai đều mặc lễ phục cử nhân, mỉm cười nhìn về ống kính như những sinh viên khác trong buổi lễ.

Hy Triệt bật cười.

"Hai anh em trông khá thân."

Cư Lệ nhìn thêm vài giây rồi cũng khép tập hồ sơ lại.

"Chỉ là một bức ảnh tốt nghiệp thôi."

Thiện Anh không nói gì. Nàng nhớ đến cuộc gặp buổi sáng ở khu tạm giữ. Hạ Minh Thần từ đầu đến cuối đều cư xử đúng mực, lời nói ôn hòa, ánh mắt cũng chỉ có sự quan tâm của một người anh dành cho em gái đang gặp biến cố. Ít nhất, những gì nàng nhìn thấy đều là như vậy.

Lương Chính thu lại bức ảnh, bình tĩnh kết luận.

"Hồ sơ sạch, quá trình học tập bình thường, quan hệ xã hội cũng không có điểm bất thường. Tạm thời gác Hạ Minh Thần sang một bên, tiếp tục rà soát những hướng khác."

"Rõ."

Không ai phản đối. Với những chứng cứ hiện có, Hạ Minh Thần chỉ là một người thân đến thăm em gái theo đúng quy định, không hơn cũng không kém.

Bên ngoài cửa kính, trời Đông An vẫn tối đen. Không một ai biết rằng, trong những vụ án phức tạp nhất, điều đáng sợ đôi khi không phải là người để lộ quá nhiều sơ hở...

...mà là người từ đầu đến cuối, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Buổi sáng hôm sau, phòng họp CIS tiếp tục sáng đèn. Hồ sơ của toàn bộ Hạ gia được trải kín mặt bàn, từ dòng chính đến các chi, từng thành viên đều được rà soát theo yêu cầu của Tổ Điều tra Đặc biệt Trung ương.

Hy Triệt vừa đối chiếu dữ liệu vừa đọc báo cáo.

"Đã kiểm tra xong hồ sơ của các thành viên còn sinh sống. Không ai có tiền án, cũng không có liên hệ trực tiếp với các nạn nhân."

Lương Chính gật đầu.

"Tiếp tục."

Hy Triệt mở sang tập hồ sơ kế tiếp.

"Hạ Minh Thần, ba mươi tuổi. Từng công tác tại Viện Giám định Nam Giang, nghỉ việc hơn sáu năm trước. Từ đó đến nay không đăng ký hành nghề, không đứng tên doanh nghiệp, cũng không có hồ sơ xuất nhập cảnh."

Cư Lệ hơi nhíu mày.

"Sáu năm không có quá nhiều thông tin?"

Hy Triệt lắc đầu.

"Cũng không hẳn. Hồ sơ hộ tịch, cư trú và các giao dịch dân sự cơ bản vẫn đầy đủ, chỉ là không còn hoạt động nghề nghiệp."

Lương Chính bình tĩnh kết luận.

"Điều này chưa đủ bất thường. Có không ít người sau khi nghỉ việc chọn cuộc sống kín tiếng."

Không ai phản đối. Tập hồ sơ nhanh chóng được đặt sang một bên.

Thiện Anh lúc này mở đến hồ sơ lưu trữ của Đại học Y Đông An.

"Đây là tài liệu trường vừa gửi."

Bên trong gồm bảng điểm, các công trình nghiên cứu và nhận xét của giảng viên hướng dẫn.

Hy Triệt đọc lướt vài trang.

"Hạ Minh Thần và Trí Nghiên từng học cùng giáo sư."

"Lục Cảnh Thần."

"Đúng."

Thiện Anh gật đầu.

"Thời điểm đó, thầy Lục vẫn trực tiếp hướng dẫn luận văn."

Cô lật đến phần nhận xét.

"Dành cho Hạ Minh Thần."

"Năng lực chuyên môn tốt, tư duy pháp y vững, có hứng thú nghiên cứu tâm lý tội phạm. Cần cân bằng hơn giữa tư duy học thuật và đạo đức nghề nghiệp."

Ngay bên dưới là nhận xét của Hạ Trí Nghiên.

"Năng lực nghiên cứu xuất sắc."

Hy Triệt bật cười.

"Thầy Lục đúng là ít lời."

"Ông ấy vốn như vậy." Cư Lệ đáp.

"Viết ngắn không có nghĩa là thiên vị."

Thiện Anh khép tập hồ sơ lại.

Những lời nhận xét ấy chỉ phản ánh góc nhìn học thuật nhiều năm trước, hoàn toàn không đủ để chứng minh bất cứ điều gì ở hiện tại.

Lương Chính cũng gật đầu.

"Giữ lại làm tài liệu tham khảo."

"Không suy diễn."

"Rõ."

Đúng lúc ấy, điện thoại của Hy Triệt vang lên.

"Là phòng kỹ thuật trung ương."

Cậu lập tức bật loa ngoài.

"Chúng tôi đã tách thành công lớp dấu vân tay thứ hai."

Trong phòng họp, tất cả đều đồng loạt ngẩng đầu.

"Đã có kết quả đối chiếu chưa?" Lương Chính hỏi.

"Đang chạy dữ liệu."

"Bao lâu?"

"Khoảng mười phút."

Không ai nói thêm.

Mười phút nghe có vẻ rất ngắn, nhưng với tất cả những người có mặt, đó có thể là mười phút quyết định hướng đi của toàn bộ vụ án.

Mười phút chờ kết quả đối chiếu kéo dài hơn bất kỳ khoảng thời gian nào kể từ khi vụ án bắt đầu. Không ai rời khỏi phòng họp. Hy Triệt liên tục nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính, Cư Lệ cầm tập hồ sơ nhưng gần như không đọc nổi chữ nào, còn Thiện Anh vẫn lặng lẽ nhìn bảng tổng hợp vụ án treo trước mặt.

Điện thoại bàn bất ngờ vang lên.

Hy Triệt lập tức bắt máy.

"CIS xin nghe."

Giọng của phòng kỹ thuật trung ương nhanh chóng truyền tới.

"Chúng tôi đã hoàn tất việc tách lớp dấu vân tay."

"Có kết quả chưa?"

"Có."

"Có xác định được chủ nhân không?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi đáp:

"Chưa."

Cả phòng họp gần như cùng ngẩng đầu.

"Tại sao?"

"Dấu vân tay này là dấu thật, không có dấu hiệu làm giả. Tuy nhiên phần còn lưu lại trên cán dao quá nhỏ, nhiều điểm đặc trưng đã bị lớp dấu vân tay phía trên che lấp nên không đạt điều kiện định danh tự động. Chúng tôi đã đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia nhưng chưa tìm thấy kết quả phù hợp."

Hy Triệt chậm rãi đặt điện thoại xuống.

Lương Chính trầm giọng:

"Như vậy chỉ có thể kết luận một điều."

Ông đưa mắt nhìn mọi người.

"Đã từng có người cầm con dao trước Hạ Trí Nghiên."

"Nhưng hiện tại..."

"...chưa đủ căn cứ để xác định người đó là ai."

Cư Lệ khẽ gật đầu.

"Ít nhất điều này cũng chứng minh một việc."

"Dấu vân tay của Trí Nghiên không phải dấu duy nhất trên hung khí."

"Đúng."

Lương Chính đáp.

"Nhưng nó cũng chưa đủ để loại trừ hoàn toàn nghi vấn đối với giáo sư Hạ."

Không ai phản bác.

Bởi đó là kết luận phù hợp nhất với chứng cứ hiện có.

Thiện Anh lặng lẽ nhìn tấm bảng tổng hợp vụ án.

Suốt từ đầu đến giờ, gần như mỗi khi CIS tìm được một đầu mối, hung thủ đều để lại thêm một lớp màn khác che phủ sự thật. Hắn không chỉ muốn che giấu bản thân, mà còn cố tình giữ cuộc điều tra trong trạng thái nửa sáng nửa tối.

Sở Ân Tĩnh khép tập hồ sơ lại.

"Tiếp tục rà soát toàn bộ những người có liên quan."

Lương Chính gật đầu.

"Không bỏ sót bất kỳ ai."

Hy Triệt lập tức mở lại danh sách rà soát. Từ nạn nhân, nhân chứng, người từng tiếp xúc với Hạ Trí Nghiên cho đến các mối quan hệ của Hạ gia, tất cả đều được đưa vào kế hoạch xác minh theo đúng quy trình.

Thiện Anh nhìn lướt qua màn hình rồi chậm rãi thu ánh mắt lại.

Nàng hiểu rất rõ, trong điều tra hình sự, cảm giác có thể giúp định hướng, nhưng chỉ có chứng cứ mới đủ sức kết luận một con người.

Muốn buộc tội một kẻ đã chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng như Tử Thần...

Họ sẽ cần nhiều hơn một linh cảm.

Họ cần một chứng cứ mà hắn không thể phủ nhận.

Buổi chiều, khi cả CIS vẫn còn chìm trong đống hồ sơ của Hạ gia, một nhân viên chuyển phát mang đến một bưu kiện không ghi tên người gửi.

"Xin hỏi đội trưởng Tần Thiện Anh?"

"Là tôi."

"Người gửi yêu cầu giao tận tay."

Thiện Anh nhận lấy chiếc hộp màu đen rồi lập tức chuyển xuống phòng kỹ thuật. Sau khi xác nhận bên trong không có chất nổ, chất độc hay thiết bị điện tử, Hy Triệt mới cẩn thận mở nắp.

Bên trong chỉ có một chiếc ly sứ màu trắng.

Ngay khi nhìn thấy nó, Thiện Anh khẽ sững người.

Đó chính là chiếc ly Trí Nghiên từng dùng tại quán cà phê gần bệnh viện vào buổi tối sau khi xuất viện.

Hy Triệt nhìn vẻ mặt nàng, không khỏi hỏi:

"Chị nhận ra nó sao?"

Thiện Anh khẽ gật đầu.

"Là chiếc ly Trí Nghiên từng dùng."

Nàng vẫn nhớ rất rõ hôm ấy. Trước khi rời quán, Trí Nghiên đã nhìn chiếc ly ấy rất lâu rồi chỉ bình thản nói:

"Đừng để người ta dọn mất."

Khi đó nàng còn tưởng cô chỉ đang suy nghĩ điều gì đó liên quan đến vụ án nên không hỏi thêm. Bây giờ nhìn lại, câu nói tưởng như vô tình ấy lại khiến sống lưng nàng lạnh đi.

"Kiểm tra dấu vân tay."

Hy Triệt lập tức đưa chiếc ly vào buồng giám định. Vài phút sau, kết quả hiện lên trên màn hình.

"Dấu vân tay hoàn chỉnh."

"Trùng khớp với Hạ Trí Nghiên."

Cả phòng họp lặng đi.

Không ai bất ngờ vì trên chiếc ly có dấu vân tay của Trí Nghiên. Điều khiến mọi người suy nghĩ là vì sao nó lại xuất hiện ở đây, vào đúng thời điểm này.

Hy Triệt cau mày.

"Nếu hung thủ đã lấy được dấu vân tay từ chiếc ly này, đáng lẽ hắn phải hủy nó mới đúng. Gửi đến CIS chẳng khác nào tự để lại đầu mối."

Lương Chính khẽ lắc đầu.

"Chưa chắc."

Ông cầm chiếc ly lên quan sát một lúc rồi chậm rãi đặt xuống.

"Điều này chỉ chứng minh đây là chiếc ly giáo sư Hạ từng sử dụng. Nó không chứng minh được hung thủ đã lấy dấu vân tay từ đây, cũng không chứng minh được ai là người gửi."

Thiện Anh hiểu ngay ý ông.

Đúng vậy.

Chiếc ly chỉ là một vật dụng bình thường. Cho dù nó từng nằm trong tay Trí Nghiên, cũng không đủ để trở thành chứng cứ buộc tội bất kỳ ai.

Thứ người gửi muốn để lại không phải là chứng cứ.

Mà là một thông điệp.

Thiện Anh khẽ siết chặt bàn tay.

"Hắn đang nói với chúng ta rằng..."

Nàng ngẩng đầu nhìn mọi người.

"...mọi chuyện đều diễn ra đúng như kế hoạch của hắn."

Không ai lên tiếng phản bác.

Bởi từ lúc Trí Nghiên bị tạm giữ, CIS bị hạn chế quyền điều tra, dư luận bùng nổ rồi Tổ Điều tra Đặc biệt Trung ương tiếp quản chuyên án, từng bước đều giống như đã được ai đó tính toán từ trước.

Chiếc ly xuất hiện vào lúc này không phải để chứng minh điều gì.

Mà giống như một lời nhắc nhở rằng người đứng sau tất cả vẫn đang âm thầm dõi theo từng bước đi của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co