Truyen3h.Co

Trộm Tâm

Chương 52

ShinNguyen

Sáng hôm sau, cánh cổng trụ sở CIS mở ra như mọi ngày. Những điều tra viên vừa bước vào đại sảnh đã đồng loạt khựng lại. Trước quầy tiếp tân, một người đàn ông mặc áo khoác đen đứng lặng như thể đã chờ ở đó từ rất lâu. Hai tay hắn đặt trước người, không mang theo bất kỳ vũ khí nào, cũng không hề có ý định bỏ trốn. Người cảnh sát trực ban nhìn hắn đầy cảnh giác.

"Xin hỏi anh tìm ai?"

Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu.

"Tôi đầu thú."

Chiếc bút trên tay người cảnh sát khựng lại.

"...Anh nói gì?"

"Tôi đầu thú."

"Anh tên gì?"

"Hạ Minh Thần."

Chiếc bút rơi khỏi tay người trực ban, lăn một vòng trên mặt bàn rồi dừng hẳn. Chưa đầy ba phút sau, toàn bộ tầng một của CIS bị phong tỏa.

Trong phòng thẩm vấn số một, Hạ Minh Thần bình thản ngồi trước chiếc bàn thép lạnh lẽo. Hai cổ tay đã bị khóa bằng còng số tám nhưng vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên như đang ngồi trong phòng khách của chính mình. Hắn không yêu cầu luật sư, cũng không hỏi bất kỳ điều gì. Sau khi ngồi xuống, hắn chỉ nói đúng một câu.

"Tôi muốn gặp đội trưởng Tần."

Thiện Anh bước vào phòng thẩm vấn. Gương mặt nàng vẫn còn tái nhợt sau nhiều ngày mất ngủ, đôi mắt hằn đỏ vì chưa từng có một đêm thật sự chợp mắt kể từ ngày Trí Nghiên bị thi hành án. Đây là lần đầu tiên nàng và Hạ Minh Thần ngồi đối diện nhau. Không còn lớp kính quan sát, không còn màn hình camera, giữa họ chỉ còn một chiếc bàn.

Hạ Minh Thần nhìn nàng rất lâu rồi khẽ mỉm cười.

"Cô đến rồi."

"Có chuyện gì thì nói."

"Hạ Trí Nghiên... không giết Lương Chính."

Đồng tử Thiện Anh lập tức co rút lại.

"Anh đang nói gì?"

"Không." Hắn khẽ lắc đầu. "Là cô không dám hiểu."

Hắn chậm rãi tựa lưng vào ghế.

"Người cầm con dao hôm đó... là tôi."

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Thiện Anh siết chặt hai bàn tay.

"Anh nói dối."

"Muốn xem bằng chứng không?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Tôi có thể kể cho cô nghe từng chi tiết."

Giọng hắn đều đều, bình thản đến mức đáng sợ.

"Trong căn hộ hôm đó không chỉ có Lương Chính và Hạ Trí Nghiên."

Hắn dừng lại vài giây.

"Còn có tôi."

Thiện Anh không nói gì, nhưng nhịp thở đã bắt đầu rối loạn.

"Người đâm Lương Chính... là tôi."

"Hạ Trí Nghiên... chỉ nhận tội thay."

Nắm tay Thiện Anh khẽ run lên.

"Không thể..."

"Không thể sao?"

Hạ Minh Thần bật cười. Ban đầu chỉ là một tiếng cười rất nhỏ, nhưng càng lúc càng lớn, cuối cùng vang vọng khắp căn phòng như thể hắn vừa nghe thấy điều gì vô cùng buồn cười.

"Cô biết điều thú vị nhất là gì không?"

Hắn hơi cúi người về phía trước.

"Người các cô vừa xử tử... là người duy nhất vô tội trong toàn bộ ván cờ này."

Chiếc ghế phía sau Thiện Anh đổ mạnh xuống nền khi nàng bất ngờ đứng bật dậy.

"Im miệng!"

"Không."

Hắn bình tĩnh lắc đầu.

"Hôm nay tôi đến đây chỉ vì một chuyện."

Ánh mắt hắn dần sáng lên, thứ ánh sáng méo mó của một kẻ đã hoàn toàn chìm trong thế giới của chính mình.

"Tôi đến để lấy lại tên cho những tác phẩm của tôi."

"Tác phẩm?"

Thiện Anh nhìn hắn như nhìn một kẻ điên.

"Đúng."

Hạ Minh Thần khẽ cười.

"Vụ xác chết không đầu là tôi. Vụ bắt cóc là tôi. Chuỗi án liên hoàn suốt hai năm qua cũng là tôi. Từng hiện trường, từng thi thể, từng giọt máu, từng dấu vết, từng bằng chứng, từng nước cờ... tất cả đều do chính tay tôi tạo ra."

Giọng hắn càng lúc càng trở nên say mê, giống như một nghệ sĩ đang kể về kiệt tác lớn nhất cuộc đời mình.

"Tôi dành gần mười năm để hoàn thành tác phẩm hoàn hảo nhất. Mỗi nạn nhân, mỗi hiện trường, mỗi sai số đều được tính toán. Mỗi người các cô bắt, mỗi hướng điều tra các cô đi... đều là điều tôi muốn các cô nhìn thấy."

Hắn khẽ cười.

"Các cô tưởng mình phá án."

Hắn nhìn thẳng vào Thiện Anh.

"Thực ra... các cô chỉ đang đọc cuốn tiểu thuyết tôi viết."

Căn phòng hoàn toàn im lặng.

Hạ Minh Thần nhắm mắt lại như đang tận hưởng cảm giác ấy.

"Vậy mà cuối cùng... toàn bộ tác phẩm đó lại mang tên Hạ Trí Nghiên."

Giọng hắn bỗng lạnh hẳn.

"Không. Tôi không chấp nhận."

Đôi mắt hắn mở ra.

Lần đầu tiên kể từ khi bước vào CIS, sự bình tĩnh hoàn toàn biến mất.

"Không ai... được phép ký tên lên tác phẩm của tôi."

"Cũng không ai... được phép thông minh hơn tôi."

Đúng lúc ấy, cửa phòng thẩm vấn bật mở. Một điều tra viên gần như chạy vào.

"Đội trưởng Tần!"

Anh ta thở gấp.

"Chúng tôi vừa đối chiếu lời khai. Có những chi tiết... chỉ hung thủ thật sự mới có thể biết."

Một điều tra viên khác cũng lập tức bước vào.

"Thời gian gây án, vị trí camera, trình tự di chuyển, cả những chứng cứ chưa từng công bố... đều trùng khớp hoàn toàn."

Thiện Anh quay đầu nhìn Hạ Minh Thần.

Hắn vẫn ngồi đó. Bình thản. Giống như vừa hoàn thành một công việc rất bình thường.

"Đủ chưa?"

Hắn khẽ cười.

"Nếu chưa... tôi còn nhớ thêm rất nhiều vụ nữa."

Tin Hạ Minh Thần đầu thú lan khắp cả nước chỉ trong vài giờ. Toàn bộ hệ thống điều tra lập tức chuyển sang trạng thái khẩn cấp. Hồ sơ vụ án Hạ Trí Nghiên bị yêu cầu xem xét lại từ đầu, lệnh khẩn được gửi tới Tổng cục, toàn bộ quá trình điều tra và thi hành án đều phải rà soát lần nữa. Không khí trong CIS nặng nề đến mức không ai dám lên tiếng. Thiện Anh đứng lặng trước cửa phòng thẩm vấn, ánh mắt vẫn nhìn người đàn ông bên trong. Trong đầu nàng chỉ còn vang lên duy nhất một câu nói.

"Người các cô vừa xử tử... là người vô tội."

Trái tim nàng như bị ai đó bóp nghẹt. Nếu tất cả đều là thật... nếu toàn bộ lời hắn vừa nói đều là thật... vậy thì người mà họ vừa tự tay tiễn đi chính là người đã một mình gánh lấy toàn bộ tội lỗi của kẻ đang ngồi trước mặt.

Ở cuối hành lang, Hạ Minh Thần chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời qua ô cửa sổ nhỏ. Khóe môi hắn lại nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Lần này, hắn không còn quan tâm mình sẽ bị kết án như thế nào nữa. Điều duy nhất khiến hắn hài lòng là cuối cùng cả thế giới cũng biết ai mới là người đã viết nên chuỗi vụ án hoàn hảo ấy. Trong nhận thức méo mó của hắn, một tác giả có thể chết, nhưng tác phẩm nhất định phải mang đúng tên người tạo ra nó. Chỉ cần điều đó được thừa nhận, mọi cái giá đều trở nên xứng đáng. Chỉ có điều, hắn không hề biết rằng, ngay từ khoảnh khắc bước chân vào cánh cổng CIS để đầu thú, ván cờ vốn do hắn khởi xướng đã chính thức đổi chủ. Người bị nhốt trong phòng thẩm vấn không còn là kẻ điều khiển mọi quân cờ nữa. Lần đầu tiên sau mười năm, Hạ Minh Thần trở thành đối tượng bị săn đuổi. Và ở một nơi mà ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấy, một người vốn đã "chết" đang lặng lẽ chờ hắn hoàn thành nước cờ cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co