Chương 57
Buổi sáng hôm đó, cánh cửa phòng họp của Tổng cục vừa mở, Sở Ân Tĩnh đã ôm theo một tập hồ sơ bước ra ngoài. Cuộc báo cáo kéo dài gần ba tiếng, từng chi tiết trong ván cờ vừa qua đều phải được trình bày lại với Tổng cục, từ quá trình cô phối hợp cùng Hạ Tử Du tính toán cường độ dòng điện, thời điểm tiến hành, khả năng Trí Nghiên sống sót cho đến phương án cấp cứu được chuẩn bị trong trường hợp cơ thể cô không chịu nổi. Đối với một người ngoài cuộc, đó chỉ là những con số lạnh lẽo trên giấy, nhưng Ân Tĩnh biết mỗi con số ấy đều có thể quyết định Trí Nghiên tỉnh lại hay vĩnh viễn nằm lại trên chiếc ghế thi hành án. Cô khép tập hồ sơ, thở ra một hơi thật dài rồi vừa bước xuống bậc thềm vừa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đỗ bên ngoài. Tử Du đứng dựa vào cửa xe, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn cô như thể đã chờ từ rất lâu.
"Cuối cùng cũng chịu ra."
Ân Tĩnh bước đến, tiện tay ném tập hồ sơ vào trong xe rồi nhìn anh.
"Cậu đến đón tôi hay đến thúc tôi?"
"Cả hai."
"Vậy chờ lâu chưa?"
"Ba mươi bảy phút."
Ân Tĩnh bật cười.
"Cậu vẫn nhớ chính xác từng phút như ngày trước."
Tử Du mở cửa xe cho cô.
"Vì tôi biết nếu để cậu tự bắt xe về, cậu sẽ lại ngồi trên xe đọc hồ sơ đến CIS."
Ân Tĩnh không phản bác. Cô ngồi vào ghế phụ, kéo dây an toàn rồi nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Hơn mười năm trước, bọn họ chỉ là hai người trẻ tình cờ trở thành cộng sự trong một vụ án nhỏ. Sau đó cùng nhau đi qua hết vụ này đến vụ khác, từ những ngày còn chưa có vị trí hiện tại cho đến khi cả hai đều trở thành những người mà CIS không thể thiếu. Trong công việc, Sở Ân Tĩnh là một cộng sự thông minh, tỉnh táo và đáng tin đến mức Tử Du có thể giao cho cô những tính toán mà chỉ cần sai một bước là có thể đổi bằng mạng người. Còn ngoài công việc, cô là người bạn mà anh đã quen suốt hơn mười năm, đủ lâu để không cần phải nói quá nhiều vẫn hiểu đối phương đang nghĩ gì. Ván cờ vừa rồi cũng vậy, nếu không có Ân Tĩnh cùng anh thử đi thử lại từng phương án, không ai có thể biết chính xác cường độ dòng điện nào có khả năng khiến Trí Nghiên mất ý thức mà vẫn giữ được cơ hội sống sót. Bọn họ đã tính toán đến mức gần như ám ảnh, nhưng cuối cùng thứ khiến Trí Nghiên hôn mê suốt một đến hai ngày lại không hoàn toàn nằm trong những con số ấy, mà là cơ thể cô đã kiệt quệ đến mức vượt quá giới hạn chịu đựng.
Tử Du khởi động xe.
"Ổn rồi chứ?"
Ân Tĩnh nhìn ra ngoài cửa kính.
"Tổng cục đã thông qua toàn bộ báo cáo. Không ai truy cứu chúng ta."
"Vậy là tốt."
"Nhưng họ hỏi một câu."
"Câu gì?"
"Nếu có lần sau thì sao?"
Tử Du im lặng vài giây.
"Không có lần sau."
Ân Tĩnh quay sang nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên.
"Tôi cũng hy vọng vậy."
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi Tổng cục, hướng về CIS. Hai người không nói thêm gì, nhưng cả hai đều hiểu một chuyện: ván cờ ấy đã kết thúc thật rồi.
Khi cánh cửa CIS mở ra, Ân Tĩnh còn chưa kịp bước qua sảnh đã nghe một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong.
"Cuối cùng cũng về!"
Hy Triệt lao ra đầu tiên, nhưng đến trước mặt Ân Tĩnh lại đột ngột dừng lại, khoanh tay, quay mặt sang một bên.
Ân Tĩnh nhìn cậu.
"Sao vậy?"
Hy Triệt hừ một tiếng.
"Không có gì."
"Thật?"
"Thật."
Tử Du bước vào phía sau, lập tức bị Hy Triệt chỉ thẳng vào mặt.
"Anh nữa!"
Tử Du bình thản hỏi:
"Tôi làm sao?"
"Anh còn hỏi?"
Hy Triệt nghiến răng.
"Anh với giáo sư Hạ và đội trưởng Sở thông đồng với nhau lừa tất cả chúng tôi! Tôi mất ngủ bao nhiêu đêm anh có biết không? Tôi còn phải trốn trong nhà vệ sinh để khóc đấy!"
Ân Tĩnh ngẩn người vài giây.
"Cậu khóc trong nhà vệ sinh?"
"Không được à?"
"Được."
"Vậy đừng cười!"
Ân Tĩnh lập tức quay mặt đi, nhưng khóe môi vẫn không thể giấu nổi nụ cười.
Hy Triệt càng tức.
"Chị cũng cười!"
"Tôi không cười."
"Rõ ràng chị đang cười!"
"Không có."
"Đúng là một đám người xấu!"
Từ trong phòng họp, tiếng cười của Bảo Lam lập tức vang lên. Cư Lệ cũng bước ra, theo sau là Thiện Anh và Trí Nghiên. Trí Nghiên vừa nhìn thấy Ân Tĩnh đã khẽ cong môi, ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây, không cần nói cũng đủ hiểu đối phương muốn nói gì. Ân Tĩnh bước đến trước mặt cô, nhìn sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt của Trí Nghiên rồi khẽ đánh một cái vào vai cô.
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh."
Trí Nghiên cười.
"Nhờ chị."
"Không cần cảm ơn. Chỉ cần nhớ sau này đừng bắt tôi đo dòng điện cho em nữa."
"Được."
"Và đừng chết nữa."
Trí Nghiên im lặng một giây rồi gật đầu.
"Ừ."
Hy Triệt lập tức chen vào.
"Chị ấy nói với em cũng như vậy, kết quả còn làm chúng ta tưởng chị ấy chết thật."
Ân Tĩnh quay sang nhìn cậu.
"Vậy nên tôi mới bảo cậu đừng khóc trong nhà vệ sinh."
"Chị còn nói!"
Cả phòng bật cười. Trí Nghiên đứng giữa những gương mặt quen thuộc, nhìn từng người một, trong lòng bất giác xuất hiện một cảm giác rất lạ. Trước đây cô luôn nghĩ mình chỉ cần hoàn thành công việc là đủ, nhưng giờ đây cô mới nhận ra thứ khiến người ta muốn trở về không phải một căn phòng, một chức vụ hay một danh hiệu, mà là những con người vẫn còn đứng ở đó chờ mình.
Đến gần trưa, cả đội bắt đầu bàn chuyện nghỉ phép. Sau chuỗi ngày dài án chồng án, những cuộc họp xuyên đêm, những lần chạy đua với thời gian và đặc biệt là ván cờ sinh tử vừa qua, ngay cả người cứng đầu nhất cũng không thể phản đối đề nghị nghỉ ngơi vài ngày.
Bảo Lam là người đề xuất đầu tiên.
"Ba ngày."
Hy Triệt lập tức hỏi:
"Ba ngày gì?"
"Ba ngày nghỉ phép."
"Đi đâu?"
Bảo Lam nhìn Trí Nghiên.
"Nhà gỗ."
Cư Lệ lập tức gật đầu.
"Được."
Hy Triệt cũng giơ tay.
"Em đồng ý."
Ân Tĩnh nhìn mọi người.
"Vậy còn bà Trần?"
Không khí trong phòng lập tức dịu xuống.
Trí Nghiên không nói gì.
Tử Du nhìn em gái.
"Bà ấy vẫn khỏe, nhưng lần trước chuyện báo chí đưa tin em đã chết khiến bà ấy chịu đả kích rất lớn."
Trí Nghiên khẽ cúi mắt.
Tử Du tiếp tục: "Hôm đó anh vừa biết tin đã lập tức chạy đến. Nếu chậm thêm một chút, bác sĩ nói rất có thể bà Trần sẽ không chịu nổi cú sốc. Bà ấy đã lên cơn đau tim ngay khi nghe tin em không còn nữa."
Bàn tay Trí Nghiên khẽ siết lại.
"Em biết."
"Không." Tử Du nhìn cô. "Em không biết đâu. Bà ấy cứ nắm tay anh hỏi tại sao con bé nhà bà lại chết, tại sao em đã hứa sẽ về mà lại không về. Anh chưa từng thấy bà ấy như vậy."
Trí Nghiên im lặng rất lâu.
Thiện Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô dưới bàn.
"Vậy chúng ta về thăm bà."
Trí Nghiên quay sang nhìn nàng.
"Ừ."
Hy Triệt lập tức vỗ tay.
"Quyết định vậy nhé! Ba ngày ở nhà gỗ, không hồ sơ, không báo cáo, không ai được nhắc đến Hạ Minh Thần."
Ân Tĩnh bình thản bổ sung:
"Không mang máy tính."
Bảo Lam nhìn cô.
"Cô đang nói với ai vậy?"
"Với cô."
Bảo Lam lập tức phản đối.
"Máy tính là vật bất ly thân."
Cư Lệ cười.
"Vậy tôi tịch thu."
"Không được."
Không khí lại trở nên náo nhiệt. Trí Nghiên ngồi giữa bọn họ, nhìn cảnh tượng trước mặt rồi bất giác bật cười. Cô biết, có lẽ đây mới là phần thưởng thật sự sau tất cả những gì họ đã trải qua.
Đêm hôm đó, sau khi mọi người rời khỏi CIS, Trí Nghiên không về nhà ngay. Cô cùng Thiện Anh lái xe đến một nơi yên tĩnh nằm ở ngoại ô Đông An. Trời đã tối, gió đêm thổi qua những hàng cây, ánh đèn đường kéo dài thành từng vệt mờ trên mặt đất. Trước mặt họ là một nghĩa trang nhỏ nằm trên sườn đồi. Trí Nghiên bước xuống xe, trong tay cầm một bó hoa trắng. Thiện Anh không hỏi gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cô.
Hai người dừng lại trước một ngôi mộ.
Trên bia đá là cái tên mà Trí Nghiên đã từng gọi bằng tất cả sự kính trọng của mình.
Lục Cảnh Thần.
Người thầy đầu tiên của cô.
Người đã dạy cô cách nhìn một vụ án bằng lý trí, cách phân biệt sự thật với những thứ người khác muốn mình tin, và cũng là người trước khi mất đã giao cô cho Lương Chính, người thầy thứ hai của cô.
Trí Nghiên đặt bó hoa xuống trước mộ. Một lúc lâu cô không nói gì. Thiện Anh đứng bên cạnh, lặng lẽ chờ. Cuối cùng, Trí Nghiên mới cất tiếng, giọng nói cô rung rung
"Thầy."
Gió nhẹ thổi qua.
"Em về rồi."
Cô nhìn bia mộ trước mặt, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu trong đó vẫn có một thứ cảm xúc không dễ gọi tên.
"Khoảng thời gian vừa rồi... em đã làm một chuyện rất điên rồ."
Thiện Anh khẽ nắm lấy tay cô.
Trí Nghiên mỉm cười.
"Nhưng em đã thắng."
Cô cúi xuống chỉnh lại bó hoa.
"Hạ Minh Thần đã bị đưa ra trước pháp luật. Đông An sẽ không còn phải sống trong nỗi sợ mà hắn tạo ra nữa."
Một khoảng lặng.
"Thầy cứ yên tâm."
Trí Nghiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
"Sau này sẽ không còn Hạ Minh Thần nữa. Nhưng nếu một ngày nào đó.....lại xuất hiện một Hạ Minh Thần thứ hai."
Cô khẽ siết tay Thiện Anh.
"Thì Hạ Trí Nghiên sẽ luôn là người đứng ra giải quyết."
Thiện Anh nhìn cô, ánh mắt dịu xuống.
Trí Nghiên cúi đầu trước mộ lần cuối.
"Cho nên thầy cứ yên tâm. Em sẽ sống thật tốt. Và lần này..."
Cô nhìn người con gái đang đứng bên cạnh mình.
"...em sẽ không sống một mình nữa."
Thiện Anh không nói gì. Nàng chỉ nắm chặt tay cô hơn.
Hai người đứng trước ngôi mộ rất lâu, cho đến khi gió đêm trở nên lạnh hơn. Rồi Trí Nghiên quay người, cùng Thiện Anh rời khỏi nghĩa trang.
Phía sau họ, bia mộ của Lục Cảnh Thần vẫn lặng lẽ nằm dưới ánh trăng.
Ván cờ đã kết thúc. Người chết đã được trả lại tên. Người sống đã trở về.
Và những người còn lại, cuối cùng cũng có thể bước tiếp mà không cần ngoái nhìn phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co