Chương 59
Ba ngày nghỉ phép trôi qua nhanh hơn tất cả mọi người tưởng. Có lẽ bởi lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, không ai trong số họ phải thức dậy vì một cuộc gọi khẩn cấp, không ai phải chạy đến hiện trường, cũng chẳng có tập hồ sơ nào được đặt lên bàn cùng một dòng chữ đỏ yêu cầu lập tức điều tra. Căn nhà gỗ của Trí Nghiên trở thành nơi cả đội tạm thời quên mất mình là những người của CIS, chỉ đơn giản là một nhóm bạn đã cùng nhau đi qua quá nhiều chuyện và cuối cùng cũng có thể ngồi lại bên nhau mà không cần lo ngày mai sẽ mất thêm một người nào nữa.
Sáng ngày cuối cùng, Hy Triệt là người thức dậy sớm nhất. Cậu bước ra hiên nhà với mái tóc rối tung, vừa ngáp vừa nhìn khoảng sân còn phủ một lớp sương mỏng. Bà Trần đang tưới cây, nghe tiếng động liền quay đầu.
"Dậy rồi à?"
Hy Triệt gật đầu, ngồi xuống bậc thềm.
"Bà Trần, cháu hỏi một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Sau này nếu bọn cháu muốn đến đây nghỉ nữa thì có được không?"
Bà Trần bật cười.
"Được chứ. Căn nhà này lúc nào cũng có chỗ cho các cháu."
Hy Triệt im lặng vài giây rồi cười.
"Vậy thì tốt."
Bà Trần nhìn cậu.
"Cậu bé, cháu sao vậy?"
Hy Triệt lắc đầu.
"Không có gì. Chỉ là... cháu thấy căn nhà này vui."
"Vui thì cứ đến."
"Nhưng nếu lần sau giáo sư Hạ lại mất tích thì cháu không đến đâu."
Bà Trần bật cười thành tiếng.
"Con bé ấy làm cháu sợ đến vậy sao?"
"Không phải sợ chị ấy. Cháu sợ chị ấy lại bắt mọi người diễn kịch."
Giọng nói của Trí Nghiên từ phía sau vang lên.
"Tôi nghe thấy rồi."
Hy Triệt lập tức quay đầu.
Trí Nghiên đang đứng ở cửa, mái tóc còn hơi rối vì vừa thức dậy. Cô mặc một chiếc áo len đơn giản, trên tay cầm ly nước ấm, không còn vẻ lạnh lùng thường thấy mỗi khi xuất hiện trong phòng họp CIS.
Hy Triệt nhìn cô vài giây rồi lập tức đứng dậy.
"Em đang khen chị."
"Vậy sao?"
"Đúng."
"Vừa rồi tôi nghe thấy câu cuối."
"Tai chị tốt thật."
"Ừ."
Trí Nghiên bước tới, bình thản ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Lần sau tôi sẽ báo trước."
Hy Triệt nhìn cô.
"Thật?"
"Thật."
"Cho em biết trước bao nhiêu?"
"Trước khi bắt đầu."
Hy Triệt lập tức ôm đầu.
"Thôi bỏ đi. Em nghe vậy còn sợ hơn."
Bà Trần nhìn hai người, bất giác mỉm cười. Một người từng khiến cả đội mất ngủ vì lo lắng, một người từng trốn trong nhà vệ sinh vì không muốn để đồng đội nhìn thấy mình khóc, giờ lại có thể ngồi dưới hiên nhà cãi nhau vì một chuyện nhỏ nhặt. Bà không hiểu hết những điều họ đã trải qua, nhưng bà biết chỉ cần bọn trẻ còn có thể cười như vậy thì những ngày tháng đau đớn kia cuối cùng cũng đã thật sự ở phía sau.
Buổi sáng, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bảo Lam phụ bà Trần kiểm tra lại thức ăn, Cư Lệ gom những chiếc cốc mọi người đã dùng, Tử Du đứng ngoài sân kiểm tra xe. Ân Tĩnh ngồi trên ghế gỗ, vừa uống trà vừa nhìn cảnh tượng trước mặt. Cô đã trở lại trạng thái bình thường, không còn cần phải nằm trong bệnh viện, không còn phải giả vờ hôn mê, nhưng những ngày tháng vừa qua vẫn để lại một chút mệt mỏi trong đôi mắt.
Tử Du đi ngang qua, dừng lại trước mặt cô.
"Ổn không?"
Ân Tĩnh ngẩng đầu.
"Ổn."
"Thật?"
"Cậu hỏi lần thứ ba rồi."
"Tôi chỉ muốn chắc chắn."
Ân Tĩnh nhìn anh một lúc rồi bật cười.
"Cậu vẫn giống trước đây."
"Còn cậu thì vẫn thích khiến người khác lo."
"Vậy chúng ta hòa."
Tử Du khẽ lắc đầu.
"Không hòa được."
"Vì sao?"
"Vì tôi còn phải đưa cậu về CIS."
Ân Tĩnh đứng dậy.
"Đi thôi."
Hai người đi vào trong nhà. Trí Nghiên đứng ở hành lang nhìn họ, ánh mắt thoáng dịu xuống. Tử Du và Ân Tĩnh đã quen biết nhau hơn mười năm. Giữa họ không cần quá nhiều lời giải thích, cũng không cần những lời hứa hẹn long trọng. Có những mối quan hệ đã tồn tại lâu đến mức chỉ một ánh mắt cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Thiện Anh bước đến bên cạnh Trí Nghiên.
"Đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì."
"Em nhìn họ lâu lắm."
Trí Nghiên quay sang.
"Em đang nghĩ... có lẽ chúng ta may mắn."
"May mắn?"
"Ừ. Sau tất cả, mọi người vẫn còn ở đây."
Thiện Anh im lặng vài giây rồi khẽ nắm lấy tay cô.
"Không chỉ mọi người."
Trí Nghiên nhìn bàn tay nàng.
"Còn em."
Thiện Anh gật đầu.
"Còn chị."
Trí Nghiên không nói gì nữa. Chỉ khẽ siết tay nàng.
Đến gần trưa, cả đội chuẩn bị rời đi. Bà Trần đứng trước cửa, nhìn từng người một kiểm tra hành lý. Khi đến lượt Trí Nghiên, bà kéo cô lại.
"Cháu nhớ về thường xuyên."
"Vâng."
"Đừng để bà phải chờ."
"Vâng."
"Và..." Bà nhìn sang Thiện Anh đang đứng gần đó, khóe môi dần cong lên. "Lần sau nếu hai đứa về thì báo trước, bà còn chuẩn bị phòng."
Thiện Anh lập tức đỏ mặt.
"Bà..."
Trí Nghiên thì bình thản hơn nhiều.
"Phòng của cháu vẫn còn chứ?"
"Còn."
"Vậy tốt."
Hy Triệt đứng phía sau nghe được, lập tức quay sang Bảo Lam.
"Em có cảm giác mình vừa bỏ lỡ chuyện gì."
Bảo Lam cười.
"Không. Cậu chỉ hiểu quá chậm thôi."
Cả nhóm cười vang. Xe lần lượt rời khỏi căn nhà gỗ. Trí Nghiên ngồi trong xe cùng Thiện Anh, nhìn qua gương chiếu hậu cho đến khi bóng bà Trần dần khuất khỏi tầm mắt. Nàng không nói gì, chỉ tựa đầu vào ghế.
"Nhớ bà ấy?"
Thiện Anh hỏi.
"Ừ."
"Sau này chúng ta sẽ về thường xuyên."
Trí Nghiên khẽ gật đầu.
"Ừ."
Chiếc xe chạy trên con đường dẫn về Đông An. Thành phố dần hiện ra trước mắt, những tòa nhà cao tầng, những dòng xe đông đúc, những biển quảng cáo quen thuộc. Mọi thứ vẫn giống như trước khi họ rời đi.
Nhưng với Trí Nghiên, Đông An đã không còn giống nữa.
Cô đã từng đứng trước thành phố này với thân phận một người đã chết. Từng nhìn mọi người đau đớn vì cái chết của mình mà không thể bước ra nói rằng cô vẫn còn sống. Từng nghĩ mình sẽ phải tiếp tục giấu mình trong bóng tối để hoàn thành ván cờ cuối cùng.
Bây giờ cô có thể trở lại.
Không cần trốn.
Không cần diễn.
Không cần dùng cái chết của mình để đổi lấy sự thật.
Thiện Anh nhìn cô.
"Em đang nghĩ gì?"
Trí Nghiên nhìn ra ngoài cửa kính.
"Em đang nghĩ sau này nếu có vụ án khó, em có thể để người khác giải quyết trước."
Thiện Anh bật cười.
"Cuối cùng giáo sư Hạ cũng biết nghỉ ngơi."
"Em nghiêm túc."
"Chị biết."
"Em không muốn mọi người phải trải qua chuyện đó thêm lần nào nữa."
Thiện Anh nhìn cô rất lâu.
"Vậy thì đừng một mình nữa."
Trí Nghiên quay sang.
"Ừ."
"Có chuyện gì thì nói với chị."
"Ừ."
"Có nguy hiểm thì gọi chị."
"Ừ."
"Đừng lúc nào cũng tự mình quyết định."
Trí Nghiên khẽ cười.
"Cảnh sát Tần, chị đang tận dụng lúc tôi vừa sống lại để bắt tôi lập di chúc đấy à?"
Thiện Anh lập tức trừng mắt.
"Em còn đùa được?"
"Được."
"Vậy tối nay tự ngủ ngoài sofa."
Nụ cười trên môi Trí Nghiên lập tức biến mất.
"Không được."
"Vì sao?"
"Không an toàn."
Thiện Anh bật cười.
"Em sợ?"
"Ừ."
"Em sợ sofa?"
"Em sợ chị."
Thiện Anh không nhịn được cười. Nàng tựa đầu lên vai cô, còn Trí Nghiên cũng nghiêng đầu tựa nhẹ lên tóc nàng.
Ngoài cửa kính, ánh nắng xuyên qua những tòa nhà, trải xuống con đường phía trước.
Không ai biết tương lai sẽ còn xảy ra chuyện gì. Nhưng lần đầu tiên, họ không cần biết.
Bởi tương lai ấy không còn được quyết định bởi một kẻ sát nhân, không còn nằm trong tay một quân cờ nào, cũng không còn cần phải được tính toán từng bước.
Nó thuộc về chính họ.
Và đó có lẽ là điều quý giá nhất mà sau tất cả những mất mát, Hạ Trí Nghiên cuối cùng cũng giành lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co