Extra
Đêm hôm ấy , cái lạnh của mùa đông Seoul như thể muốn đóng băng cả thành phố. Tuyết bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, từng bông tuyết trắng xóa bám đầy trên mặt kính. Hệ thống sưởi sàn trong căn phòng bán hầm của em được vặn lên mức tối đa, phả ra hơi ấm sực. Seonghyeon không ngồi ở bàn học nữa mà quấn chăn ngồi co chân trên nệm, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa ban công đang khép hờ, lòng cồn cào một nỗi khát khao da diết.
Đúng 12 giờ đêm, cánh cửa khẽ dịch chuyển. Keonho bước vào, mang theo cả một luồng hơi lạnh buốt giá và vài bông tuyết vương trên vai áo phao đen. Em không một chút chần chừ, lập tức tung chăn lao thẳng vào lòng hắn. Keonho hơi bất ngờ trước sự chủ động của em, hắn vội vàng dang tay ôm lấy em.
" gì thế? "
Hắn cởi bỏ chiếc áo khoác phao to sụ vứt lên ghế, trên người chỉ còn chiếc áo len cổ lọ màu đen làm tôn lên bờ vai rộng và vóc dáng cao lớn.
Keonho nhìn em, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng. Hắn vươn đôi bàn tay to lớn của mình ra, bao trọn lấy eo em, kéo mạnh một cái khiến cả cơ thể em dán chặt vào khuôn ngực vững chãi của hắn. Qua hai lớp áo len, Seonghyeon có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn.
" nhớ tôi, hửm? "
" ai thèm! "
Keonho thấy vậy thì bật cười, hắn cưng chiều véo má em.
Sau rồi cúi đầu xuống, chậm rãi áp môi mình lên môi Seonghyeon. Nụ hôn tối nay không có sự thô bạo hay vội vã, mà vô cùng sâu lắng, nâng niu. Hắn mút nhẹ vành môi dưới của em, lùa những ngón tay thon dài, ấm áp vào mái tóc mềm sau gáy em, ép em phải ngửa đầu nhận lấy sự vuốt ve dịu dàng này. Seonghyeon khẽ nhắm mắt, hai tay chuyển sang vị trí quen thuộc là ôm chặt lấy bờ vai rộng của Keonho, vụng về nhưng ngoan ngoãn hé môi để đáp lại, đem toàn bộ nỗi nhớ nhung gửi gắm vào nụ hôn mật ngọt.
Khi cả hai đã cạn kiệt dưỡng khí, Keonho mới lưu luyến dứt ra. Hắn gác cằm lên đỉnh đầu em, một tay vuốt ve tấm lưng gầy, giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên trong không gian tĩnh mịch.
"Hôm nay em lại mở cửa đợi tôi sao? Nếu tôi không đến thì thế nào?"
Seonghyeon vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của hắn, ngửi mùi hương gỗ trầm thoang thoảng xen lẫn mùi sương đêm, lý nhí đáp "Anh đã hứa là sẽ đến mà..."
Keonho khẽ bật cười, tiếng cười trầm ấm rung lên từ lồng ngực khiến tai em tê dại. Hắn dắt em cùng ngồi xuống nệm, tựa lưng vào thành tường, rồi kéo em ngồi lọt thỏm vào lòng mình, bao bọc em bằng vòng tay to lớn. Hai bàn tay của họ tự nhiên đan chặt vào nhau, từng ngón tay gắn kết không một kẽ hở.
Keonho dùng bàn tay tự do còn lại lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung xanh, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay em.
"Cái gì đây?" em tò mò hỏi.
"Mở ra xem đi."
Keonho thì thầm bên tai em. Seonghyeon mở nắp hộp, bên trong là một sợi dây chuyền bạc có mặt hình một ngôi sao nhỏ, thiết kế vô cùng tinh xảo và sang trọng. Em giật mình, hơi lo lắng quay đầu lại nhìn hắn: "Cái này... không phải là đồ anh đi... lấy của người khác đấy chứ?"
Keonho phì cười, vươn tay véo nhẹ gò má đang đỏ ửng của em.
"Ngốc ạ. Tôi đã hứa từ nay không làm việc đó nữa rồi. Đây là món quà tôi tự tay chọn ở một cửa hàng trang sức, dùng tiền chính đáng của tôi để mua cho em đấy. Để tôi đeo cho em."
" em tưởng anh lại 'thỉnh' từ nhà nào về"
" vớ vẩn, em còn nói vậy là tôi phạt đấy nhé "
" xí! "
Keonho cười rồi đỡ Seonghyeon ngồi thẳng dậy, vén mái tóc mềm của em sang một bên. Những ngón tay ấm áp của hắn vô tình chạm vào làn da cổ nhạy cảm khiến em khẽ rùng mình. Sợi dây chuyền bạc lạnh nhẹ áp lên ngực em, lấp lánh dưới ánh đèn ngủ. Sau khi cài khóa xong, Keonho không buông ra ngay mà cúi xuống hôn nhẹ lên bờ vai và phần cổ trắng ngần của em một cái thật dịu dàng, như một lời đánh dấu chủ quyền đầy tinh tế.
" đẹp lắm"
Đêm hôm đó, họ không làm gì quá giới hạn. Họ cứ thế ôm nhau nằm dưới lớp chăn dày, chia sẻ hơi ấm giữa mùa đông lạnh giá. Chân em gác hẳn lên chân hắn, lưng dán chặt vào lồng ngực ấm áp của Keonho.
Cứ thế, tiếng thì thầm hòa cùng tiếng gió rít ngoài cửa sổ đưa em vào giấc ngủ sâu không mộng mị. Cho đến khoảng 4 giờ rưỡi sáng, khi trời còn tờ mờ sương, Keonho khẽ cử động để rời giường. Em lập tức tỉnh giấc theo bản năng, đưa tay nắm chặt lấy vạt áo len của hắn, ánh mắt đong đầy vẻ lưu luyến không muốn rời xa.
Keonho cúi xuống, áp trán mình vào trán Seonghyeon, ánh mắt thâm sâu nhìn thẳng vào đôi mắt còn ngái ngủ nhưng tràn ngập tình cảm của em. Hắn khẽ hôn lên chóp mũi em rồi nói nhỏ
"Ngoan, ngủ tiếp đi em. Tối mai, đúng 12 giờ đêm, tôi lại đến bên em. Đừng đóng cửa sổ nhé."
" nhớ đấy"
" rồi, nhớ"
Em mỉm cười gật đầu, buông tay ra. Nhìn theo bóng dáng cao lớn, nhanh nhẹn của Keonho lướt qua ban công rồi biến mất vào màn sương mù và tuyết trắng của thủ đô Seoul, em ôm lấy chiếc gối còn vương lại hơi ấm và mùi hương của hắn, thầm mong thời gian trôi thật nhanh để màn đêm buông xuống một lần nữa.
...
Vài hôm sau bầu trời Seoul đổ một trận mưa tuyết lớn chưa từng có. Tuyết rơi dày đặc bám chặt vào mặt kính cửa sổ, gió bấc rít liên hồi ngoài ban công thành từng hồi lạnh buốt. Seonghyeon ngồi trên nệm, cổ đeo sợi dây chuyền ngôi sao bạc lấp lánh mà Keonho tặng. Em vừa làm xong bài tập, mắt không rời chiếc đồng hồ.
Đúng 12 giờ đêm, một bóng người cao lớn quen thuộc lướt qua ban công, nhanh nhẹn chốt chặt cửa kính để ngăn những bông tuyết tràn vào phòng. Keonho cởi bỏ chiếc khẩu trang, gương mặt đẹp trai góc cạnh của hắn hơi tái đi vì cái lạnh cắt da của sương tuyết. Vừa nhìn thấy em, ánh mắt hắn đã dịu lại, lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng ngập tràn sự cưng chiều.
" Seonghyeonie"
" anh! "
Keonho tháo chiếc áo khoác phao đen cồng vứt sang một bên, trên người chỉ còn chiếc áo nỉ mỏng. Seonghyeon liền bước đến, tự nhiên vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi để sưởi ấm cho hắn. Keonho khẽ mỉm cười, siết chặt vòng tay ôm trọn em vào lòng, cúi đầu đặt một nụ hôn sâu, nồng nàn lên môi Seonghyeon.
Keonho lười biếng ôm em từ phía sau kéo lên giường, cằm gác lên vai Seonghyeon, hai đôi chân quấn quýt lấy nhau chia sẻ hơi ấm, thỉnh thoảng lại thì thầm vài ba câu chuyện vụn vặt cho đến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ bình yên.
Khoảng 5 giờ sáng, khi không gian ngoài kia vẫn còn chìm trong màn sương mù mờ ảo của mùa đông, một tiếng động lớn đột ngột vang lên từ phía cửa chính của ngôi nhà.
' bịch! bịch!bịch! '
"Mẹ nó ơi, anh bảo này, cái khung sắt cửa sổ phòng thằng bé Lúm dạo này lỏng lẻo quá, để anh ra kiểm tra xem thế nào!"
Tiếng giọng trầm của ba Seonghyeon vang lên rành rọt ngay ngoài phòng khách, kèm theo tiếng bước chân nặng nề đang tiến thẳng về phía phòng cậu. Em giật nảy mình mở choàng mắt, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Keonho cũng tỉnh giấc ngay lập tức.
"Chết rồi! Ba em vào kiểm tra cửa sổ đấy!"
" nh- nhanh nhanh, trốn "
Seonghyeon hốt hoảng nói nhỏ, mặt cắt không còn giọt máu. Cửa sổ ban công chính là lối vào của Keonho, nếu ba em ra đó kiểm tra thì chắc chắn sẽ phát hiện ra điều bất thường.
Tiếng bước chân của ba em đã đến rất gần, chỉ cách cánh cửa phòng vài bước chân. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, em không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức túm lấy tay Keonho, kéo mạnh hắn về phía chiếc tủ quần áo gỗ ép ọp ẹp ở góc phòng.
"Vào đây! Nhanh lên anh!"Em thì thầm đầy gấp gáp.
" em thật là, cứ làm khổ tôi" hắn nhìn vào tủ quần áo của em mà thở dài.
Keonho tuy cao nhưng vô cùng linh hoạt. Hắn nhanh nhẹn chui tọt vào trong tủ, thu gọn thân hình vạm vỡ của mình lại giữa đống quần áo mùa đông dày cộm. Seonghyeon vừa kịp khép chặt cánh cửa tủ lại và lao trở lại giường, giả vờ kéo chăn trùm kín đầu thì cánh cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra.
'Cạch'
Ba Seonghyeon bước vào, trên tay cầm theo một chiếc tua vít và đèn pin. Thấy em vẫn trùm chăn kín mít, ông bước khẽ lại gần bậu cửa sổ ban công, lẩm bẩm
"Thằng bé này, ngủ kiểu gì mà cửa sổ vẫn hé mở một khoảng thế này, thảo nào gió lạnh cứ lùa vào nhà."
Ngồi trong tủ quần áo tối om, Keonho nín thở hoàn toàn. Không gian trong tủ vô cùng chật hẹp, hắn phải áp sát lưng vào vách gỗ, xung quanh toàn là mùi hương xả vải dịu nhẹ từ quần áo của em. Qua khe hở nhỏ của cánh cửa tủ, Keonho có thể nhìn thấy rõ bóng lưng của ba Seonghyeon đang lúi húi dùng tua vít sửa lại phần khóa chốt cửa kính.
Trên giường, Seonghyeon căng thẳng đến mức hai tay bấu chặt vào mép chăn, mồ hôi hột rịn ra trên trán dù thời tiết đang rất lạnh. Em chỉ sợ Keonho vô tình dịch chuyển gây ra tiếng động, hoặc tệ hơn là chiếc áo khoác phao đen của hắn đang vứt trên ghế bị ba phát hiện. May mắn thay, chiếc áo đã được Seonghyeon nhanh tay đá vào gầm giường từ trước
Sau một hồi loay hoay khoảng mười phút dài đằng đẵng như một thế kỷ, ba em cuối cùng cũng khóa chặt cửa sổ lại, quay sang nhìn giường em rồi thở dài.
"Ngủ say như lợn con, sưởi ấm thế này mà không biết đường đóng cửa vào."
Nói rồi, ông tắt đèn pin, bước ra ngoài và khép cửa phòng lại.
Nghe tiếng bước chân của ba xa dần rồi tiếng cửa chính đóng lại, Seonghyeon mới dám thở phào nhẹ nhõm, lập tức tung chăn chạy vội đến mở cửa tủ quần áo.
Cửa tủ mở ra, Keonho bước ra ngoài, hơi thở hắn có chút dồn dập. Thay vì tức giận hay sợ hãi, hắn lại nhìn bộ dạng mặt cắt không còn giọt máu của Seonghyeon rồi khẽ bật cười trầm thấp. Hắn tiến lại gần, vươn tay kéo em sát vào lòng, cốc nhẹ lên đầu cậu một cái.
"Em muốn làm tôi nghẹt thở chết trong đó à?"
Seonghyeon vừa ôm chặt lấy eo hắn vừa mếu máo "Anh còn cười được nữa hả? Suýt chút nữa là hai đứa mình tiêu đời rồi! Mà ba em... ba em khóa chặt cửa sổ ban công rồi, lát nữa anh ra ngoài bằng đường nào đây?"
Keonho khẽ nhướng mày, ánh mắt hiện lên vẻ tinh nghịch và tự tin. Hắn cúi xuống, hôn một cái thật kêu lên má en rồi thì thầm.
"Cửa khóa thì tôi mở, em quên tôi làm nghề gì rồi à? Nhưng trước khi đi..." Hắn ép Seonghyeon ngã xuống nệm một lần nữa, vòng tay ôm chặt lấy em , "...bù đắp cho tôi mười phút nghẹt thở trong tủ quần áo vừa rồi đi."
Sau mười lăm phút ôm ấp, hắn hôn lên má Seonghyeon một cái rồi buông em ra.
Keonho lùi lại một bước, cúi xuống nhặt chiếc áo khoác phao đen dưới gầm giường lên rồi mặc vào. Trước khi lướt ra phía ban công, Keonho quay đầu lại, nhìn em bằng ánh mắt thâm sâu, đong đầy tình cảm. Hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt dây chuyền hình ngôi sao bạc đang lấp lánh trên cổ em, khẽ cười.
"Ngoan, nằm vào chăn ngủ tiếp đi. Tối mai, đúng 12 giờ đêm, tôi lại đến tìm em. Hãy nhớ... đừng bao giờ khóa trái tim mình."
" em biết rồi "
Seonghyeon đứng bên giường, nhìn bóng lưng cao lớn của Keonho dùng một thanh kim loại nhỏ dễ dàng vô hiệu hóa chiếc chốt cửa vừa được gia cố, rồi nhanh nhẹn lướt vào màn sương mù trắng xóa của mùa đông Seoul.
Tiếng chốt cửa khẽ 'cạch' lại từ phía ngoài, trả lại sự tĩnh lặng cho căn phòng. Seonghyeon mỉm cười, áp ngón tay lên môi vẫn còn vương hơi ấm của hắn, rồi ngã lưng xuống nệm, chìm vào giấc ngủ muộn với một niềm hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực.
Keonho bước chân trên con đường tuyết trơn trượt, những bông tuyết li ti rơi từng đợt trên bờ vai vững trắc, hắn ngoái đầu nhìn lại phía căn phòng của Seonghyeon mà nở một nụ cười đắc ý, không đâu tự nhiên hắn lại phải đóng vai tên trộm để qua mặt em như vậy, cái gì cũng phải lí do của nó, Keonho đã ghim Seonghyeon vào tầm mắt từ rất lâu, hắn đặt cược tất cả vào lần 'đột nhập' đầy mạo hiểm này, và có lẽ... Keonho cược đúng rồi, hắn đã thành công thu mèo nhỏ vào tầm tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co