Truyen3h.Co

TRỐN CHẠY KHỎI NGÀI MATIMUN

chap11

Nhipptf


Đúng lúc này, giọng nói lạnh quen thuộc vang lên sau lưng hai người:

"Anh đang làm phiền người của tôi."

Keng khựng lại. Không cần quay lại cũng biết ai vừa đến.
Tle Matimun đứng ngay cách vài bước. Quân phục đã chỉnh tề, vai áo đính quân hàm sáng dưới ánh nắng. Mái tóc còn vương chút hơi nước, nhưng khí thế thì đã sắc bén lại như lưỡi đao.

Firstone giật mình. Người của tôi?
Tại sao hắn lại nói câu đó trước mặt người khác?

Keng quay lại, ánh mắt hắn chuyển từ tinh quái sang thích thú một cách công khai.

"Tôi có làm gì đâu." - hắn nhún vai. - "Chỉ định chào hỏi 'người của ngài Đô Đốc' thôi mà."

Tle liếc hắn bằng nửa con mắt, lạnh đến mức khiến không khí như trầm hẳn. Keng biết rõ thái độ đó biểu thị điều gì-Tle không thích bất cứ ai lại gần "con mèo nhỏ" của hắn quá mức.

Nhưng chính vì vậy... hắn lại càng muốn chọc thêm.

Ánh mắt Keng lướt qua gò má Firstone, rồi dừng lại trên vết hồng nhạt còn sót trên cổ cậu-những dấu vết không cần nói cũng biết là của ai.

Một tiếng "tsk" nhỏ vang lên.
"Không phải tình nhân mà để lại dấu rõ như vậy sao? Tle, anh đúng là ngày càng không biết kiềm chế."

Firstone sững sờ. Cậu đưa tay che cổ theo bản năng, mặt đỏ lên vì xấu hổ lẫn tức giận.

Cậu quay sang Tle, nghiến răng:
"Anh... anh im đi, tôi đâu phải-"
Nhưng cậu không kịp nói hết.

Tle đã đứng ngay sát bên, tay vòng qua eo kéo cậu vào lòng mình một cách trắng trợn. Hơi thở hắn chạm nhẹ vào vành tai cậu khi hắn cúi xuống, giọng thấp và khàn như mũi dao lướt qua:

"Câm miệng."

Firstone nổi da gà, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Archen nhìn thấy toàn bộ cảnh đó. Hắn bật cười, không giấu nổi sự thích thú:
"Ồ... xem ra tôi hiểu rồi."

Firstone mặt nóng bừng, muốn vùng ra. Nhưng Tle giữ cậu quá chặt, bàn tay lớn đặt ngay thắt lưng, đủ để truyền một sự áp chế trần trụi.

Giọng hắn lạnh như nước đá:
"Đừng để tôi nói lần thứ hai."
Firstone cắn môi, uất đến mức muốn bật khóc nhưng lại không thể làm gì khác.

Keng khoanh tay, nhìn cảnh trái ngang trước mắt như đang xem kịch hay.

"Được rồi, được rồi," hắn cười, "Tôi không tranh người với anh đâu-trước giờ Tle Matimun muốn gì thì giữ chặt thứ đó lắm. Tôi mà chạm vào, chắc bị bắn nát đầu ngay cổng mất."

Tle không thèm đáp.
Keng tiến đến gần hơn, hơi cúi xuống thì thầm với cậu bé vẫn đang bị Tle giữ chặt:

"Cẩn thận đấy, nhóc. Một khi rơi vào tay anh ta rồi... thì không dễ thoát đâu."

Nói xong hắn rướn môi cười, lùi lại.

Tle kéo Firstone vào người hơn, như đánh dấu lãnh thổ.

"Biến." - hắn nói.

Keng giơ tay đầu hàng:
"Tôi hiểu rồi. Không làm phiền hai người nữa."

Hắn quay đi, nhưng từng bước chân đều mang theo sự thích thú không che giấu.

Cửa lớn dinh thự tự động mở ra.
Tle buông tay, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt vào Firstone như muốn bẻ vụn từng phản ứng của cậu.

Firstone ôm lấy cổ áo, né tránh ánh nhìn lạnh ấy. Cậu nghiến răng:
"Anh... tại sao anh lại nói với người ta tôi là 'người của anh'?! Tôi không phải-"

Tle ngắt lời bằng một cái liếc sắc như lưỡi dao:

"Im."

"Tôi không im! Anh-"

Tle tiến đến gần, cúi xuống đến mức hơi thở hai người gần như chạm nhau.

"Em còn lên giọng trước mặt tôi một lần nữa xem."

Trái tim Firstone nện liên hồi trong lồng ngực. Hắn đang cố ép cậu sợ. Và đáng tiếc... điều đó có tác dụng thật.

Tle nói tiếp, giọng thấp đến mức gần như thành lời cảnh cáo:
"Ở đây... mọi người sẽ biết em đi với thân phận gì."

"Thân phận gì chứ?!"

Tle bật cười nhếch môi-nụ cười nguy hiểm đến lạnh sống lưng.

"Thân phận mà tối qua em rên dưới thân tôi."

"Anh-!"

Nhưng Firstone không kịp mắng.
Tle đã quay đi, sải bước vào trong dinh thự, để lại cậu đứng run lên vì tức, vì sợ, và vì một cảm giác khó gọi tên đang dần siết lấy trái tim mình.

"Tôi đoán nhé, em chỉ là món đồ chơi của tên kia. Đi theo kẻ đó thô bạo lắm chẳn thà bây giờ em chạy theo bên tôi, tôi hứa sẽ đối xử với em thật tốt."

Như một tên khờ dại tự đọc thoại nội tâm. Keng nói luyên thuyên những câu vô bổ. Firstone nâng đôi mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn, cậu tỏ vẻ chán ghét không muốn nghe.

Firstone là người khó có thể tiếp cận nên đối với cậu những người càng có ý đồ xắu lại càng chán ghét. Mà Keng lại là người thích đùa bỡn người khác lại còn có tính hơn thua với Tle.

Keng thấy nãy giờ cậu cứ cố tránh hắn khiến cho tính muốn giở trò của hắn nổi lên. Hắn đến nắm tay Firstone kéo lại gần. Con ngươi màu đen trong suốt và lắp lánh như ánh trăng nhìn kĩ thì cậu bé này trong đẹp quá ấy nhỉ.

"Ngài Keng, Đô Đốc mời người vào nhà ạ"

"Tên đó cũng nhanh ấy nhỉ mới thế đã biết tôi đụng người của hắn rồi à."

Khẽ xoay người, nắm tay Firstone lôi kéo vào trong biệt thự của Tle. Firstone vì không muốn bị đụng chạm cố hắt tay Keng ra.

"Được rồi không cần kéo tôi có thể tự đi"

"Tôi đã làm gì em đâu sao em có thể khó chịu với tôi như vậy."

Lại là cái điệu bộ ngã ngởn đó đầy giả tạo cậu ghét những người như hắn. Vào bên trong nhà thì đã thấy chủ nhà nhàn nhã ngồi bất chéo chân trên ghế sofa.

"Ồ wao, cậu có vẻ rảnh rỗi tới nổi ngồi uống trà đọc sách ấy hả quý ngài Matimun Sreeboonrueang."

"Đến đây làm gì"

Không ngước mắt lên nhìn chỉ hỏi một câu như có lệ, sau đó bỏ quyển sách xuống. Ánh mắt sắc bén quét đến Firstone nhìn từ trên xuống dưới, quan sát sự ghét bỏ mà Firstone dành cho Keng, khoẻ miệng hắn hiện lên ý cười.

Đúng là con mèo này rất ngang bướng và khó gần, rất thích hợp ở bên hắn như vầy mới không nhàm chán. Không ai dể dàng thu phục được con mèo hoang này nhưng hắn thì có thể tất cả đều có biện pháp, cái vẻ mặt nhu hòa này của cậu chỉ có thể là giả bộ để bảo vệ bản thân tới một lúc nào đó lấy được đủ sức con mèo này sẽ sải chân chạy thật xa cho xem. Trong thâm tâm cậu vẫn còn có ý niệm muốn chạy trốn khỏi hắn, không thể qua mặt được hắn cậu còn quá non trẻ để đối đầu với Tle Matimun này.

"Chỉ muốn đến uống rượu ké nhà cậu một chút."

Vừa nói hắn vừa ngồi xuống ghế còn vươn tay như có như không muốn kéo Firstone ngồi kế bên. Cậu không muốn ngồi vừa lức ngước mắt nhìn đến Tle Matimun thì thấy hắn đang hướng ánh mắt đến cậu. Không có một lời nói nào nhưng cậu biết hắn đang muốn cậu qua bên đấy.

Keng vuột mất Firstone chỉ có thể nhìn thấy cậu nhanh tay lẹ chân chạy đến bên Tle, dáng người trong cao gầy nhỏ bé rất thích hợp để ôm ấp nha. Trong cũng không mấy tình nguyện muốn đến bên Tle.

"Muốn đến đây uống rượu sao? Bên kia nhà cậu thiếu thốn lắm à."

Keng không vội trả lời, nhướng mày nhìn lấy Firstone ý hỏi đây có mối quan hệ gì.

"Không muốn uống thì biến"

"Không vội muốn ngắm người đẹp lâu một chút."

Hai người đàn ông với bóng lưng to lớn khoác trên mình bộ quân phục đầy uy quyền. Không biết là bạn hay địch của nhau câu từ sao lúc nào cũng là đâm chọt nhau.

Đứng phía sau lưng ghế của Tle, không tỏ vẻ tò mò hay hiếu kỳ muốn dò xét ngôi biệt thự này. Cậu chỉ nhìn một vòng rồi chán nản đứng im lặng phía sau. Cậu biết sự nguy hiểm của tên cậy quyền ức hiếp người này và cả cái người kia nữa tuy không tiếp xúc nhiều nhưng Firstone đủ thông minh để cảnh báo bản thân về sự nguy hiểm của những tên quyền lực này. Cậu sợ hai cái kẻ này sẻ cùng nhau bức ép cậu lắm.

"Ai kêu em đứng ở đó"

Cậu bất ngờ với tiếng quát của hắn, tạm thời bất động không biết nên phải làm gì trả lời ra sau. Hắn ngồi đó như một vị vua chúa tùy ý muốn la mắng người khác là la ấy hả.

"Không đứng đây thì ở đâu, ngồi cùng anh à, tôi cho gần mình không có đủ cái quyền đó."

"Trong tủ lạnh có rượu đến đó lấy rượu và ly mời vị khách quý, ngài Keng đi nào. Ngoan."

Cái cớ gì hắn say khiến là cậu buộc phải làm ấy nhỉ? Với lại hắn đâu có mướn cậu làm osin cho cái biệt thự này, làm mà không cậu thật quá đáng Firstone cậu phải phục vụ những tên lạm quyền này à. Cũng mai là cậu từng làm phục vụ quán nước biết rõ tính tình của các vị khách khó ưa lại còn già chát này.

"Nhanh chân đi"

Lại là những mệnh lệnh bất ép người khác phải làm theo, không cho khán cự càng không thể thốt lên lời từ chối đúng là những tên cậy quyền. Cậu nhanh chóng quay đầu bước vào phía bếp.

" Tle cậu bé đó là ai, sao lại đưa về đây ."

Keng ngả người ra sau ghế tìm tư thế thoải mái như một câu hỏi vô tình bong đùa.

"Cậu nghĩ là gì thì là thế đấy"

"Thật sao, không giống tác phong của cậu xưa nay ngài Tle đây không có hứng thú với chuyện chăn gối mà nhỉ."

" Chán thì vứt"

Thốt lên một câu nói mà không suy nghĩ đến hậu quả của sau này, chuyện của sau này từ từ sẽ biết.

"Ăn nói vô tình quá đi Đô Đốc, có khi cậu mới là người bị vứt. Người ta đẹp thế kia mà mấy lão trong tổ mà thấy chỉ có nước thèm thuồng."

Ánh mắt khẽ động nhìn đến Keng, như muốn nhìn xoáy sâu vào giả tâm của Keng.

"Những kẻ đó không dám đụng đến đồ của tôi, còn cậu nếu có tốt nhất nên nhanh chóng từ bỏ ý định đó trước khi tôi giết chết cậu."

"Ấy ấy đừng làm tôi sợ mà ngài Tle chỉ là cậu bé đó đẹp thật trong rất mềm nha."

Keng vội vàng sửa lại tư thế ngồi thu lại vẻ đùa giỡn. Khi hắn bắt đầu nghiêm túc cũng là lúc cuộc trò chuyện của hai vị đàn ông thủ lĩnh sắp đến.

"Bên phía tổng bộ duyệt binh thật sự muốn dìm cậu chú ý một chút là tốt nhất."

"Tôi biết rõ có vẻ như ông ta không mấy gì là phục tôi."

"Chú ý một chút người mới của cậu , đừng nên lơ là một số sát thủ cấp cao hiện nay làm rất được. Chuyện cừu non không hẳn là cừu."

Cái con mèo đó à được mỏi cái học giỏi thông minh thì làm được chuyện gì to lớn. Giết Matimun Sreeboonrueang này sao haha, rất vui...thật sự mong cậu là một tên sát thủ được gài vào đây. Chỉ tiếc Firstone quá đơn thuần người ngại phiền phức như cậu sẽ làm nên chuyện ác gì.

"Tôi biết rồi cậu nhanh về đi"

"Ơ hay tôi chưa uống rượu mà người đẹp mời làm sao về như thế được chứ"

Firstone đang bước ra trên tay là một chai rượu vang đỏ và hai cái ly thủy tinh.

"Em quá chậm chạp rồi đấy, tính để tôi đợi đến khi nào"

Cậu bước đến bên ghế để ly và rượu lên bàn sau đó cậu lùi về sau. Tính bước chân đi vào trong bếp không muốn đứng xem hai kẻ nhàm chán này.

"Đứng lại"

"Cái gì nữa"

Âm thanh từ tốn của người đàn ông cùng với sự lạnh lùng mà hắn tỏ ra áp tính uy hiếp rất lớn lên người cậu.

"Tôi cần phải dạy cách rót rượu cho em nữa sao, nhớ không lầm em từng làm thêm ở quán nước mà nhỉ "

"Ôi cậu bé sao không tinh ý gì hết làm ngài Tle nóng giận em sẽ bị khổ cho xem, nhanh đến rót rượu cho cả tôi nữa."

Keng là một người hài hước tuy cũng là một người không mấy tử tế đối với cậu nhưng so với tên Tle thì tên Keng này dễ nói chuyện hơn.

"Tại sao tôi phải phục vụ cho các anh, tôi không làm không công"

Miệng mồm cậu xưa nay đã không biết sợ là gì tuy là khó tiếp xúc nhưng không hiền lành gì mấy đâu, lại còn rất đanh đá là đằng khác.

"Quán nước Secret Love chủ quán tên Nin có vẻ rất tốt với em, chắc hẳn nên đi thăm hỏi một chút."

Ý gì là muốn uy hiếp Firstone sao cậu không thích ứng kịp với cái kiểu sai bảo này.

Được, được cậu là đang ở địa bàn của quan tất cả là do quan định đoạt. Chậm rãi di chuyển đến cạnh bàn, tay giơ lên đến chai rượu vang linh hoạt mà rót rượu một cách thành thục nhờ vào việc vừa học vừa đi làm thêm nên đối với những việc này đối với cậu không khó là mấy.

Vừa muốn vươn mình đứng dậy cậu đã bị một lực mạnh kéo xuống ngồi ở gần chân hắn, quá bất ngờ Firstone không thể tránh khỏi cả cơ thể đổ ập xuống nền gạch lạnh lẽo.

So với nền gạch sự lạnh lùng của hắn còn âm độ hơn. Luôn làm khó dễ cậu, mặc dù cậu và hắn không thù hận gì nhau.

"Matimun anh có bị điên không còn muốn gì nữa hả"

Firstone tức giận theo bản năng muốn chóng tay đứng dậy, cơ thể cậu hiện giờ một tư thế thật khó coi với lại ở đây còn có người lạ.

Cậu không ngờ tới là hắn ta dám làm như vậy, Firstone mông đặt ở trên chân hắn thật là trò hề mà. Còn khó tin hơn là một tay hắn đang để trên đầu cậu vỗ vỗ như vuốt thú cưng, tay kia cầm ly rượu vang lắc lắc như thể đang hưởng thụ, thật quá đáng ghét đểu cáng.

Keng ở bên ghế này nghe câu chửi của Firstone mà bất ngờ đến đứng cả hình. Tay đang cầm ly rượu cũng phải ngừng lại nhìn Firstone thật lâu. Một lúc sau nghe tiếng cười vang của hắn cười đến nổi rung lắc thân thể.

"Haha...haha... ngài Tle xứng đáng được nghe chửi, cậu bé em thật giỏi, miệng thật ngọt."

Keng thật sự bất ngờ với Firstone dám gọi thẳng cả tên Matimun. Là không biết hay đã biết mà lại cả gan gọi tên cấm của Tle ra chửi.

Hai người này chắc chắn có ẩn tình về sau cuộc sống của ngài Tle đây hẳn sẻ rất thú vị.

Tle vẫn không nói gì đôi môi mỉm hờ hững uống sạch rượu trong ly, đôi mắt như có tia sắt nhọn nhìn chầm chầm lấy Firstone phía dưới chân.

"Rót tiếp đi nào"

Firstone cố chịu đựng cảm giác bị xem thường này, cậu là đang từ từ tích tụ ghi hận trong lòng. Người khác nhìn vào cũng có thể thấy rõ sự khán cự của Firstone, vì tâm tư muốn rời khỏi đây cậu sẽ cố gắng cam chịu hết mọi sự hành hạ của tên này. Matimun Sreeboonrueang hãy nhớ đấy có chết tôi cũng sẻ không phục tùng anh.

"Được, được lắm, luôn nghe theo lời của anh"

Mỉm cười âm thanh trầm mà tà mị lúc ẩn lúc hiện tia ác tâm.

"Thế này mới ngoan"

Khuôn mặt góc cạnh đẹp đến vô hạn thu hút sự say mê của người khác. Cơ thể luôn toả ra hơi thở nguy hiểm khó dò, mõi một ánh nhìn hay một biểu thị trên nét mặt hắn như muốn nghiền ngẫm con mồi, đến cả cậu dù có gan đến mấy cũng phải sợ đôi phần.

Firstone lườm mắt trừng Tle. Thấy tình hình không ổn Keng đứng lên tay đút vào túi quần, trên mặt hiện rõ ý cười trêu đùa. Như nhằm muốn giải vây cho Firstone.

" Em rót hộ anh một ly nữa nhé cậu bé"

Nói xong Keng ngồi trở về chỗ cũ, nhẹ nhàng nói một câu không đầu không đuôi.

"Cậu dự định làm gì em ấy? Tình nhân à! việc cậu đưa một người lạ về nhà sớm muộn gì cũng đến tai các kẻ bẩn thỉu đó. " Keng vừa nói tay lắc lư ly rượu hết nhìn Firstone lại nhìn Tle.

Tay Tle vươn đến đầu cậu, xoa đến nổi tóc mượt mà của cậu rối tung cả lên. Hắn nhè nhẹ chơi đùa với mái tóc của cậu.

"Lên lầu đi, chọn đại một căn phòng mà em thích"

____________________

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co