Truyen3h.Co

Trốn Chạy! [LeSol]

6. Hụt Hẫng

ThaissAnh

Sáng sớm hôm sau, tôi đã bị Heechul đánh thức khá sớm để cùng đi ăn sáng. Tin tôi đi, tôi ghét ăn sáng cực, hầu như một tuần tôi ăn sáng cũng chỉ từ 2 đến 3 ngày. Tôi muốn tận dụng hết thời gian buổi sáng cho việc ngủ còn hơn là thức dậy và suy nghĩ đến việc phải ăn gì vào hôm nay. Một phần là vì tôi rất kén ăn. Nhưng Heechul lại không thích việc tôi không ăn sáng, nên khi đi với anh tôi phải cố nuốt đồ ăn vào mồm. Vì nếu không sẽ bị anh càm ràm đến nhứt cả đầu.

Ngồi trộn qua trộn lại đĩa salad cá ngừ anh vừa gọi ra cho tôi, tôi nhìn dĩa thức ăn đến ngán ngẩm. Sinh ra trong một gia đình cũng có thể xếp vào hạng khá giả, nhưng tôi lại không ăn được bò, không ăn được tôm vì dị ứng, và lại càng ghét ăn cá. Tôi thà nhịn đói còn hơn phải nhai món tanh mềm đó vào mồm. Nên ngoài việc ăn salad trộn và sandwich thì chẳng có gì khác để ăn.

- Solji, có một đĩa salad mà em ăn không hết à? - Heechul dừng đĩa, anh nghiêm mặt lại nhìn tôi.

- Em không ăn đâu, em ngán lắm - tôi tránh ánh mắt của anh.

- Buổi sáng là bữa ăn quan trọng, em không ăn thì làm sao có sức khỏe?

- Biết sao được. Em không muốn ăn - tôi bắt đầu nhăn mặt khó chịu vì anh cứ ép tôi phải ăn.

- Em mau ăn hết chúng đi, đừng quấy nữa - anh bỏ đĩa xuống, khoanh tay nhìn tôi.

- Không ăn!

- Solji, em là con nít lên ba à. Hay là muốn anh đút cho em? - anh bật cười.

- Ồ, ý hay đó - tôi cười rồi đẩy đĩa salad qua cho anh.

- Thật là, anh chịu thua em rồi, công chúa - anh nhận lấy đĩa thức ăn. Sau đó dùng nĩa lấy một ít salad đưa đến bên miệng tôi.

- Aaaa - tôi há miệng ra để anh đút. Đôi khi thấy mình thật trẻ con. Nhưng kệ chứ, trẻ con với người mình yêu thì chẳng có gì là sai cả. Rất hạnh phúc nữa là đằng khác.

- Không phiền hai người chứ? 

Một giọng nói vang lên khiến mọi động tác của Heechul dừng lại. Anh lúng túng đặt chiếc nĩa xuống, còn tôi thì đỏ hết cả mặt vì sự xuất hiện đột ngột của người đối diện.

Là Ahn LE.

- C...chào - tôi gượng cười với em.

- Tôi ngồi đây được không? - LE cười lại nói với tôi. Em ấy hôm nay mặc một chiếc áo croptop và quần short, tóc xõa ngang lưng trông rất cá tính. Vẫn phong cách như xưa, nhìn em chẳng khác mấy so với lúc trước.

- Đương nhiên là được.

Tôi lấy đĩa và cố ăn hết phần salad của mình. Bỗng dưng bây giờ tôi lại có hứng mà ăn.

- Solji, anh có chuyện muốn nói với em - Heechul nói một cách nghiêm túc khi tôi vừa ăn xong phần ăn sáng của mình. Thía độ của anh khiến tôi khẩn trương vô cùng.

- Anh nói đi - tôi thầm ước rằng anh sẽ không nói rằng LE sẽ đi chơi cùng chúng tôi.

- Anh vừa nhận được lệnh đi công tác ở Nhật, anh phải đi ít nhất là 1 tuần. Anh đã gọi cho LE đến để đi chơi cùng với em trong những ngày còn lại. Anh xin lỗi vì bây giờ mới nói với em, cũng không dành thời gian đưa em đi chơi như đã hứa được.

- Bao giờ thì anh đi? - tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở, giữ giọng mình thật bình tĩnh.

- Anh rất tiếc nhưng có lẽ là ngay bây giờ.

Tôi lẳng lặng đứng dậy, cầm lấy túi xách của mình và đi thẳng một mạch ra khỏi nhà hàng. Vội vàng bấm thang máy và trở về phòng. Vứt túi xách một cách mạnh bạo lên bàn. Chẳng hiểu sao mũi tôi lại cay xè, nước mắt cứ thế tuôn ra. Thà anh nói LE sẽ đi cùng chúng tôi còn tốt hơn là tình huống hiện tại.

Anh tệ lắm, rõ ràng là anh bảo sẽ đưa tôi đi nghỉ mát. Nhưng lại vì công việc mà bỏ tôi lại. Có lẽ anh vì sợ tôi buồn nhờ LE đến và đi cùng tôi thay anh. Nhưng nếu anh biết LE và tôi từng yêu nhau thì tôi nghĩ anh cũng chẳng điên rồ đến nỗi làm việc này đâu.

Tiếng chuông cửa vang lên, tôi vội lau nhanh nước mắt, tiến về phía cửa phòng với hi vọng người bấm chuông sẽ là Heechul. Nhưng không, ông trời quả nhiên rất biết cách phụ lòng người. Khi mở cửa ra, người đứng bên ngoài lại là LE, mặt tôi hiện rõ nét thất vọng. Anh thậm chí còn không nói lời tạm biệt với tôi trước khi đi.

- À, ừm...Heechul đi rồi, tôi sợ chị buồn nên đến đây với chị - LE đứng dựa người vào cửa nói.

- Tôi không buồn, cô về được rồi - tôi mệt mỏi, không muốn cho LE thấy vẻ yếu đuối của mình hiện tại.

- Solji, chị khóc sao? - LE tiến vào phòng, sau đó đóng cửa lại.

- Cô mau ra ngoài cho tôi! - tôi bực mình. Với tình huống khốn nạn này chẳng lẽ tôi phải cười à?!

LE không nói gì, chỉ tiến lại và ôm chầm lấy tôi.

Thật buồn cười rằng tôi lại không muốn đẩy em ra lúc này. Nhưng cũng chẳng đáp trả lại cái ôm từ em. Cứ để mặc cho em ôm mình.

- LE, tôi muốn về Seoul - giọng tôi nghèn nghẹn khi đề nghị quay về.

- Đừng về, ở đây chơi với tôi đi. Chỉ 4 ngày thôi. Đã rất lâu rồi tôi mới về lại Hàn - LE vuốt nhẹ lưng tôi, giọng em nhẹ hẫng. Có vẻ như em rất mong chờ việc cùng tôi tận hưởng chuyến đi hiếm hoi này.

Một lúc sau, LE nới lỏng cái ôm rồi sau đó rút hẳn tay về. Em nhìn thẳng vào mắt tôi, mặt đối mặt, nói ra một câu mà cả đời này tôi nghĩ rằng sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Nhưng có một ma lực nào đó khiến tôi phải đồng ý.

- Tôi ở chung phòng với chị nhé?

- Nhưng đây là phòng đơn, chỉ có một giường.

- Không sao, giường này rộng mà. Ngủ một mình buồn lắm.

- Được, vậy cô mang hành lí sang đây đi - tôi gật đầu sau một lúc lưỡng lự. 

Mong rằng quyết định này của tôi sẽ không quá sai lầm.


END CHAP.

----------------------------------------------------------

okay dự là hôm nay sẽ chăm chỉ

VOTE nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co