chương 7-phần 1- Gặp lại
Đến đoạn Ngã tư Tôn Đảng cả ba anh em chúng tôi nhìn nhau đường như chẳng nói một lời,tôi tách ra rẽ vào con hẻm tới nhà,về đến đây tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy nhà đã khóa cửa,tôi nghĩ bụng chắc mẹ mình đi mua đồ ăn thôi mà,may mắn lúc đó tôi còn chiếc chìa khóa trong túi quần nên đã mở cửa vào trong nhà,bên trong khá bụi bặm đường như tôi có thể đoán nhà đã không được lau cách đây hai ngày,tôi chạy ngay xuống bếp thì thấy còn mình gói mì tôm sống hảo hảo, tôi vớ lấy rồi xé ra nhai ngồm ngoàm như đứa trẻ bị bỏ đói,nhận ra còn chai nước suối bên cạnh tôi tu ừng ực mất một nữa rồi thấy hộp c sủi tôi bỏ vào đó và uống,ăn xong tôi vào buồng thì thấy được bộ đồ khá thoải mái nên vào tắm.2:30' sáng,tôi lặng lẽ ra mở chiếc TV vào kênh VTV1 thì đưa tin thảm họa hàng không sảy ra ở Đà Nẵng :
- kính thưa quý vị và các bạn hiện cách đây 35 giờ trước một thảm họa hàng không đã xảy ra ở Đà Nẵng làm hàng ngàn người thiệt mạng,cùng với đó là bạo động,cướp bóc cùng các tệ nạn khác sảy ra hiện bà na hils hiện đã được quân đội mua lại từ 6 năm trước để xây dựng căng cứ quân sự, hiện nay quân đội đang cho tập trung lực lượng trên căng cứ chuẩn bị xuống Đà Nẵng để đàn áp bạo động cũng như chiếm lại sân bay quốc tế Đà Nẵng từ những người bạo động,mọi chuyển vẫn đang tiếp diễn và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức cho quý vị sớm nhất có thể,tôi MC Mai Anh thường trú tại đài truyền hình VTV quốc gia.
Tôi ngồi ngẫm nghĩ chả lẽ họ chưa biết có một loại virus biến đổi những người bị tai nạn kia hay sao,hay họ đang cố tình che giấu người dân về việc này nhằm mục đích gì đó? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu tôi hành loạt những thắc mắc hiện lên,thật sự chuyện này quá kinh khủng tôi ngồi lấy tay che mặt cúi xuống cố gắng thở,đường như không tin rằng tại sao cuộc sống của mình đang bình yên lại có chuyện này sảy ra được,tôi ngồi đó trong đêm khuya tĩnh mịch mồ hôi nhuễ nhoại hai mắt nhắm tịt lại ngồi dày vò bứt tóc suy nghĩ,tôi chợt nhận ra sao giờ này mẹ chưa về nhỉ?không chần chừ tôi ra ngoài mặc kệ cho đang đêm tối,hàng xóm thì có vẻ đã đi đâu hết rồi,tôi khóa cửa nhà rồi phóng ngay qua nhà ngoại đoán chắc rằng mẹ tôi và em trai đang ở bên đó,ra tới đường lớn thì tôi thấy Bảo và Nguyên trông cũng chả khác gì tình huống của tôi,và cả hai chúng nó đang trên đường vào nhà Ngoại để kiếm gia đình,song chúng tôi vào đến lớn thì thấy cửa đã đóng,Nguyên thấy thế bèn lên gõ cửa rồi nói lớn:"
-Ông Ngoại ơi!!
Bỗng có tiếng từ trong nói ra :
-Ai đấy ?
-Nguyên,Bảo,Tiến đây ạ
Nhất thời có tiếng bên trong nói nhỏ:
-Bà ơi tụi nó đây này bà ơi!!
-tôi với ông ra mở cửa đi
Một lát sau bỗng bên trong đèn bật lên,ông ngoại chúng tôi chạy ra mở cửa hối hả ,vào trong thì Bà ngoại của chúng tôi hai mắt đã ướt nhòe và đỏ lên từ lúc nào không hay,bà chạy ra chỗ bọn tôi như thể mừng vì một điều gì đó cực kì to lớn một lát sau bỗng mẹ,em tôi và cả gia đình Nguyên đi ra những không có bố nó bởi lẽ tôi đoán rằng quân đội đã triệu tập đi hết rồi sau đó là gia đình của Bảo đi ra.Mẹ tôi thấy tôi liền chạy lại ôm tôi đôi mắt ướt nhòe đi vì lo lắng,bà ôm chặt tôi trong lòng bên dưới thì cái em đã bấu vào chân tôi,tôi quay sang thấy Nguyên và Bảo cũng chẳng khác là mấy, lát sau có vẻ bác Quý( bố của bảo) ra bảo chúng tôi ngồi xuống và hỏi:
-thế cả hai ngày ni bọn tui bây đi mô mà làm mọi người lo lắng rứa?
-Bọn con đã ở cầu sông Hàn
Chúng tôi đồng thanh nói xong câu đấy,mặt mày ai ở đây cũng bắt đầu hốt hoảng ,ngạc nhiên đường như không tin vào những gì tai nghe mắt thấy,sau đó Bảo hỏi lại:
-rứa tại răng mọi người lại ở ni ri?
-mọi người ở đây để chờ tụi mày về theo lời bà ngoại đây
Chúng tôi bắt đầu vẻ mặt biến sắc ,3 thằng ngồi đường như đang muốn xô đẩy trách nhiệm cho nhau,ai sẽ là người nói ra chuyện cần làm bây giờ đây,Bảo liền mở miệng nói mà không màn đến sự chờ đợi của bọn tôi:
-mọi chuyện bây giờ rất dài ,mọi người cần phải lên xe di tản khỏi thành phố này gấp,thật sự chuyện này ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta.
Bảo vừa dứt lời ,vẻ mặt ai nấy trong đây đều biến sắc,tỏ vẻ lo lắng tột độ,mặc cho những biểu cảm ấy lộ rỏ ra trên khuôn mặt,Bảo vẫn tiếp tục nói :
-Đi mau đi chúng ta không còn thời gian nữa đâu,mau sắp xếp đồ đi,rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
1 tiếng sau,có vẻ như mọi người ai nấy đều đã chuẩn bị hết quần áo,mọi người lên xe máy ra bến xe,một lát sau cả nhà chúng tôi và cả gia đình Nguyên,Bảo đã lên được xe giường nằm ,ông bà ngoại của chúng tôi thì nằm hàng ghế dưới,Nguyên,Bảo thì ở hàng giường nằm trên có vẻ vì mệt mỏi nên hai đứa đã ngủ đi mất còn tôi nằm bên cửa sổ nhìn ra ngoài,có vẻ trời đã mưa từ khi nào,những giọt mưa rơi xuống rồi lại lăn dài trên kính xe,cứ như thế vô số hạt mưa tiếp diễn tạo thành một thứ mà theo tôi thấy nó khá kì lạ.Bỗng dưng tôi nghe một tiếng ầm vang trời,tôi ngước mặt nhìn ra cửa sổ thì thấy một chiếc b-52 to đùng trên bầu trời thoáng chốc hàng chục quả bom rơi xuống kèm theo đó là những tiếng "ẦM ẦM" và cả sự rung nhẹ của mặt đất,làm cho tôi không khỏi sợ hãi,bỗng một tiếng "ẦM" vang lên rất to như muốn xé banh màng nhĩ tôi vậy rồi sau đó chiếc xe lật ngược lên ,tôi vì không giữ được mình nên đập đầu vào trong thanh sắt,lúc này đầu tôi đau buốt,tôi chỉ nghe được vài tiếng la hét in ỏi rồi sau đó ngất đi.Tôi tỉnh dậy,lúc mắt còn đang mơ màn tôi nhận ra có vài cú đấm vào lồng ngực,khá đau tôi mở to hai mắt ra thì thấy Nguyên Và Bảo đang đứng đấy, tôi cố gắng gòng hết sức lực ngồi dậy,trấn tĩnh lại tinh thần rồi hỏi bọn nó:
- mọi..mọi..mọi người đâu hết rồi.
Nguyên,Bảo chẳng nói gì chỉ tay quay về phía sau,tôi quay đầu lại nhìn thì bỗng bàng hoàng đường như không tin vào mắt mình khi tất cả mọi người phía sau đều đã chết từng thanh sắt đỡ giường xe gãy ra cắm xuyên qua thân thể,có vẻ mọi cái xác ở đây đều trong tình trạng đang phân hủy,song Nguyên nói:
-em ngất ở đây được 3 ngày rồi từ lúc quả bom rơi ở đuôi xe làm cả gia đình mọi người ở đây thiệt mạng.
Xong anh đưa tôi một chai nước với cái bánh mì bọc túi ni lông,tôi vớ lấy nó nhai ngấu nghiến, một lát sau Bảo nói:
-đi tìm nơi nào đó an toàn thôi,không đám người chết kia tìm được là khổ đấy.
Chúng tôi ai đều bước ra khỏi chiếc xe bị lật,tôi nhận ra rằng trời đang mưa to một cách mạnh mẽ,từng giọt mưa lạnh buốt như muốn cắt vào da thịt,kèm theo đó là những cơn gió thổi qua mạnh từng hồi làm tăng thêm sự lãnh lẽo đang có mặt ở nơi đây qua cái sự cảm nhận của da tôi, chúng tôi đi được một đoạn thì bỗng thấy một người nhiễm bệnh đang đi vật vờ qua lại Nguyên ra hiệu cho cả đám dừng lại ngồi xuống đi nhẹ nhàng hạn chế gây tiếng động hết mức có thể,đang đi,bất ngờ bảo đạp phải một chiếc lon làm nó lăn rồi kêu to,người đàn ông bị lây nhiễm kia quay lại nhìn chúng tôi với đôi mắt mở to,đồng tử giãn nở hết mức cùng vài tia máu ,hai cánh tay kia to ra như dân tập gym,đừng đường gân guốc chạy trên cánh tay đó cùng với từng chiếc vuốt ở ngón tay to như vuốt của loài kangaroo,hắn nhìn chúng tôi rồi hét lên chạy về phía bọn tôi,Nguyên thấy vậy sắc mặt cũng biến sắc mồm hét lên:
-Địt mẹ nó !!chạy vào trường THPT Cẩm lệ ngay cạnh kia mau !!!
Chúng tôi ai nấy ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào trường đám người đó cũng chạy theo và ngày một nhiều,tôi nhận ra bên trỏng còn có nhiều đám người kia hơn nữa,ba anh em chúng tôi chạy giữa sân trường từng giọt mưa lạnh buốt vẫn rơi,chúng tôi chạy kéo theo sau lưng là cả một đám người điên cuồng lao tới,bỗng từ phía căn tin có hai bạn gái ra mở cửa bạn kia hét lớn:
-Mau chạy về phía này mau !!
Chúng tôi ai nấy đều chạy hết sức mình ,chúng tôi lao thẳng vào trong còn hai cô gái kia cũng nhanh chóng đóng cửa lại ,đám người kia chạy lại tay không ngừng cào lên cửa ,đập cửa liên hồi.Tầm một lát sau bọn chúng quay đi chỗ khác không đập nữa trả lại đây một không gian yên tĩnh,chỉ có nghe tiếng thở của ba anh em chúng tôi,tôi quay lại nhìn xung quanh thì thấy Yến đang ngồi đấy mặt ngước lên nhìn tôi hai mắt đã đỏ hoe từ lúc nào,từng hàng nước mắt chảy dài trên má. Em thấy tôi liền chạy tới đâm sầm vào lòng tôi,em đấm mấy cái vào ngực tôi rồi ngước mặt lên nhìn ,vẫn là khuôn mặt V-line bé nhỏ ấy,đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi cong vuốt càng tô thêm vẻ kiêu sa cho khuôn mặt ,hai má em ửng hồng vì lạnh,đôi môi hình trái tim mỏng một cách quyến rũ trên khuôn miệng bé nhỏ kia,chiếc mũi cao nhỏ xinh xinh.Em nhìn tôi mà hai tay ôm chặt lấy thân thể như không muốn rời,vẫn đôi mắt ấy đang đỏ,nước mắt vẫn chảy ra thành hai hàng trên đôi gò má em,em lùn hơn tôi 20cm lận,nên lúc này nhìn em thì tôi chỉ có thể liên tưởng đến một chú mèo con đang sa vào lòng chủ thôi.Nhận ra em đang rất vui mừng mà khóc,tay thì vẫn ôm chặt lấy tôi ,không buông lỏng đi một chút nào,tôi cuối nhẹ xuống tay ôm lấy thân hình mảnh mai ấy,không có một chút mỡ bụng,hai tay tôi luồn ra phía sau sờ lên vòng ba đầy sự hấp dẫn ,tôi bóp vào mông em rồi giáng một nụ hôn vào môi,nó thật ngọt ngào mềm mại đường như tôi chỉ muốn khoảnh khắc này diễn ra mãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co