11.
Thật kì lạ, càng nhìn, Jiyong lại càng thấy không thể gán cho người đàn ông ấy hình bóng của một kẻ tồi tệ.
Seung Hyun chưa từng làm gì vượt quá giới hạn. Không đụng chạm, không gọi sai tên, không giả vờ quen biết, không nói ra những câu đầy ám chỉ như những kẻ từng cố gắng tiếp cận Jiyong bằng nụ cười và ví tiền.
Seung Hyun chỉ đến. Lặng lẽ, kiên nhẫn, trật tự.
Có hôm Jiyong vô tình đánh đổ một ít nước lau bàn gần chỗ anh ngồi. Em cúi xuống lau vội, nhưng tay lại run. Vài giọt nước bắn lên giày anh. Jiyong thoáng tái mặt, nhưng Seung Hyun chỉ nhẹ giọng, "Không sao đâu", rồi còn nhấc chân lên để em lau dễ hơn.
Không có sự khó chịu. Không có cái chau mày ngạo mạn như những kẻ giàu có khác. Chỉ là... dịu dàng. Quá dịu dàng đến mức khiến Jiyong lúng túng.
Từ lúc nào, em cũng không rõ, ánh nhìn đề phòng dần nhường chỗ cho sự thắc mắc. Không phải tò mò về thân thế hay tiền bạc, mà là... vì sao một người như vậy lại cứ đến đây? Vì sao lại không tỏ ra vội vã hay gắt gỏng?
Thậm chí có hôm trời đổ mưa, khách vắng hẳn, Seung Hyun vẫn đến. Áo anh dính nước, nhưng anh chẳng than phiền gì. Chỉ ngồi yên, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ. Jiyong bắt đầu nhận ra, ánh mắt anh không hề soi mói như em nghĩ. Ánh mắt đó không khinh thường, cũng không lạnh lẽo. Ngược lại, đôi lúc, nó có chút... trầm buồn. Như thể Seung Hyun đang nhìn xuyên qua em, không phải để xét đoán, mà để lắng nghe.
Có lẽ... anh ta không phải người xấu.
Lần mà Jiyong bưng khay ra, tay em run nhẹ vì lạnh. Anh ấy chỉ nhẹ nhàng nói, giọng không lớn nhưng đủ nghe "Em có nghỉ trưa không?".
Câu hỏi tưởng chừng vu vơ nhưng khiến lòng Jiyong bất chợt khựng lại. Không ai trong cái thành phố này từng hỏi em có được nghỉ trưa hay chưa. Không ai bận tâm đến điều nhỏ nhặt ấy.
Kể từ lúc đó, dẫu lòng còn do dự, Jiyong vẫn không thể phủ nhận rằng có điều gì dó khác biệt nơi người đàn ông này. Dù cho không rõ anh ta là ai, hay muốn gì, Jiyong vẫn có cảm giác ấy, lặng lẽ, mơ hồ, nhưng lại thật đến kì lạ, Choi Seung Hyun... không hề giống với những kẻ đã từng làm em sợ hãi.
...
Gác lại nhưng suy nghĩ của mình về Seung Hyun. Những ngày qua, mọi thứ trôi qua một cách lặng lẽ đến mức gần như bình yên. Quán nhỏ nơi em làm vẫn vậy, vắng khách vào buổi sáng, nhộn nhịp đôi chút lúc trưa rồi lại trở về dáng vẻ quen thuộc của nó, cũ kỹ, chật hẹp, nhưng cũng ấm áp đến kì lạ. Ông chủ chẳng thay đổi gì, vẫn ít nói nhưng không còn soi xét từng hành động nhỏ như trước.
Còn em, dù chẳng dám gọi là ổn, nhưng ít nhất cũng cảm thấy mình đang tồn tại có quy luật.
Sáng mở cửa, trưa lau quầy, chiều đi giao cà phê, tối về ngủ vùi trên chiếc nệm cũ trải sát nền nhà. Có mệt, có lạnh, có đói, nhưng là những thứ em đã quen.
Và cả người đàn ông đó nữa... Choi Seung Hyun, vẫn ghé qua vào khung giờ quen thuộc, gọi món cũ, đôi khi cười nhẹ một cái, hoặc chỉ yên lặng đặt sách xuống bàn, nhìn em như thể đang đọc điều gì đó phía sau đôi mắt mỏi mệt.
Tất cả cứ đều đặn đến mức khiến em nghĩ rằng, có lẽ cuộc sống đã thôi nghiến răng mà nhai nát em. Có lẽ là những tổn thương, tủi nhục đã được đặt lại phía sau. Có lẽ em có thể tiếp tục như vậy...
Cho đến một ngày, gió bỗng đổi chiều. Và mọi thứ bắt đầu rạn nứt.
...
Ngày hôm đó, trời âm u, không có nắng, không mưa. Không có gì đặc biệt, nhưng cũng chẳng yên bình.
Quán vắng, chỉ có vài người khách già đang ngồi đọc báo, nhâm nhi cà phê buổi chiều. Jiyong rửa ly, tay thoăn thoắt như thường lệ, mắt liếc ra cửa mỗi khi có tiếng chuông vang. Từ sau những lần gặp Seung Hyun, em đã quen với việc ai đó sẽ đến vào một khung giờ quen thuộc, ngồi vào chỗ cũ, mỉm cười chào như chẳng có gì, nhưng lại khiến tim Jiyong lệch nhịp từng chút một mà chẳng hề hay biết.
Nhưng hôm nay... người bước qua cánh cửa không phải Seung Hyun.
Mà là hắn.
Tên đàn ông trung niên, cao lớn, mặc áo vest nhăn, mùi thuốc lá trộn với mùi nước hoa rẻ tiền ập đến như cơn ác mộng từ quá khứ.
Khoảnh khắc ánh mắt Jiyong chạm phải hắn, máu trong người em như đông cứng.
"Ơ"
"Ồ... Nhìn xem ai đây?" Hắn nhếch môi, bước thẳng đến quầy.
"Mắt tao không nhìn nhầm đâu. Mày chính là cái thằng đêm đó, đúng không?"
Giọng hắn khàn, dính mùi gợi đòn cũ kỹ, như thể đã gặm nhấm qua hàng trăm cuộc chơi dơ bẩn và vẫn còn đói.
Jiyong đứng yên, tay siết chặt chiếc ly đang lau.
Hắn... nhận ra mình.
Hắn thật sự... nhận ra.
"Mày trốn kỹ thật đấy. Tao tưởng con mụ mẹ mày đã tống mày cho thằng khác rồi cơ. Ai ngờ... giờ lại thây mày ở đây, làm bồi bàn?" Hắn khẽ bật cười khinh bỉ.
"Mày nghĩ làm thế là sạch à?"
Mỗi lời hắn nói như lưỡi dao rạch sâu vào trí nhớ Jiyong, cái đêm ấy, mùi rượu, ánh đèn mờ, giọng mẹ thì thầm "Con chỉ cần ngoan thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn...". Rồi bàn tay lạ lẫm đụng vào da em như thể em chẳng phải người.
Jiyong lùi một bước.
"Tránh ra"
Giọng em không run, nhưng không mạnh. Như sợi dây mỏng manh đang căng quá mức.
"Sao phải tránh? Tao chỉ muốn chào lại hàng cũ thôi mà" hắn tiến sát hơn.
"Mày biết tao có thể nói gì với thằng chủ quán mày không? Hay với tất cả những bọn hay lui tới đây?"
Ánh mắt Jiyong tối sầm.
"Ông... muốn gì?"
"Tao muốn mày nhớ rằng mày từng thuộc về chỗ nào. Mẹ mày ký giấy rõ ràng đấy, con trai yêu quý. Mày tưởng mình chạy được là hết nợ à? Tao vẫn còn giữ bản sao hợp đồng đó. Một cú điện thoại là xong"
Giọng hắn như rắn độc trườn qua tai Jiyong. Em cảm thấy khó thở, tay bắt đầu run.
"Cút" em nói, lần đầu trong giọng có sự hoảng loạn.
"Tôi nói ông cút đi!"
"À... dữ dằn hơn rồi nhỉ? Nhưng đừng quên, mày từng nằm dưới chân tao. Mày có muốn tao nhắc lại từng chi tiết không?"
Một tiếng "xoảng" vang lên.
Chiếc ly trong tay Jiyong vỡ tan. Em không kịp nhặt. Mặt tái mét, lưng dán vào kệ. Mờ thanh xung quanh như ù đi. Chỉ còn lại những tiếng của hắn, nhưng chúng không còn là âm thanh nữa, mà là tiếng hú từ cơn ác mộng chưa từng chấm dứt.
Khách trong quán bắt đầu nhìn sang. Hắn vẫn đứng đó, mặt nhơn nhơn, tận hưởng từng cơn run rẩy của em như một màn giải trí.
Jiyong quay người muốn chạy vào trong, thì cánh cửa quán mở ra.
Seung Hyun bước vào, tay chưa kịp đút áo khoác, ánh mắt đảo qua không gian một giây, rồi dừng lại ở Jiyong.
Em hoảng loạn. Mặt trắng bệch, vai run. Một người đàn ông lạ đang tiến gần em, hơi thở hôi rượu quẩn quanh.
Không cần hỏi.
Không cần biết chuyện gì xảy ra.
Seung Hyun bước thẳng tới, đứng chắn trước Jiyong.
"Có chuyện gì ở đây?"
Giọng anh bình tĩnh. Nhưng trong mắt, là lửa.
Hắn nhướng mày nhìn người đàn ông cao lớn vừa bước vào.
"Ô ai đây? Bạn mới của mày hả? Không liên quan, anh trai. Tôi chỉ đang nói chuyện với người quen cũ"
"Tôi không nghĩ em ấy muốn nói chuyện" Seung Hyun nói, mắt không rời hắn.
"Sao anh biết? Anh là gì của nó?"
Seung Hyun không trả lời, chỉ khẽ nói.
"Biến đi, trước khi tôi mất kiên nhẫn"
Tên kia nhếch mép. Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Seung Hyun, hắn dừng lại. Ánh mắt đó không hề lùi bước, không có chút nào sợ hãi, mà như đang giữ lại một con thú dữ bên trong, chỉ chờ được thả ra.
"Được thôi. Nhưng nói trước với thằng nhỏ nhà anh, nó không sạch sẽ như anh tưởng đâu. Một món hàng lỗi mà tưởng mình là người" hắn cười khẩy, giật lại cổ áo.
Seung Hyun không phản ứng. Nhưng Jiyong nghe thấy rõ tiếng răng anh nghiến chặt.
"Cút" Seung Hyun nói, lần này sắc lạnh hơn hẳn.
Và hắn đi thật, sau khi để lại một cái liếc đầy đe dọa.
...
Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn, tiếng chuông nhỏ vang lên một âm thanh khô khốc và sắc lẹm như dao cứa vào không khí, vọng lại trong không gian khiến mọi thứ trong Jiyong như sụp đổ. Không còn tiếng nói, không còn ánh nhìn, không còn bất kì thứ gì tồn tại quanh em lúc ấy, chỉ có một khoảng chống hun hút rền vang bên trong, nơi trái tim đã nát vụn từ lâu bị ép phải mở toang, bị buộc phải nhớ lại từng vết xước nhơ nhớp, từng mùi hôi tanh, từng âm thanh gớm ghiếc của một thời mà em đã cố đào sâu chôn chặt dưới đáy trí nhớ.
Jiyong vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn trân trân xuống nền nhà, nơi mảnh vỡ của chiếc ly nằm rải rác, nhưng tròng mắt lại không tiêu cự. Tay em run, siết chặt lấy mép tạp dề đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch, vai cũng run, cả cơ thể như bị ai đó bóp nghẹt từ bên trong. Không ai lên tiếng. Seung Hyun quay sang nhìn em, gương mặt anh vẫn còn giữ lại vệt giận dữ, nhưng đôi mắt thì đã đầy lo âu. Anh gọi nhỏ.
"Jiyong..."
Không có phản ứng.
Gương mặt em không hề có lấy một biểu cảm rõ ràng, như thể đã mất hoàn toàn kết nối với hiện tại. Mi mắt không chớp, cũng không nhìn ai, chỉ như đang nhìn xuyên qua một lớp tường, xuyên qua mọi thứ, nhìn vào một khoảng đen đặc nơi quá khứ bị vùi lấp. Toàn thân Jiyong run rẩy, không rơi xuống như trong phim ảnh, càng không quỵ ngã, em vẫn chỉ đứng đó, im lặng như một pho tượng bằng thủy tinh sắp nứt vỡ.
Ông chủ đứng sau quầy, đã định bước ra can thiệp, nhưng lúc ấy ánh mắt ông lại dừng ở bóng lưng Seung Hyun. Ông im lặng một giây, thở dài, rồi lại lùi vào bên trong.
"Về nghỉ đi" Ông nói với Jiyong.
Giọng bình thản nhưng lại chứa một thứ gì đó rất hiếm hoi, sự dịu dàng.
"Cứ để đó cho tôi. Hôm nay cậu không cần phải làm gì nữa"
Nhưng Jiyong vẫn không có phản ứng.
Không gật đầu, không rời đi, không bước. Đôi chân như bị chôn sâu vào sàn nhà, và từng giây trôi qua, thân thể em như đang bốc hơi, như không thuộc về nơi đây nữa. Chỉ đến khi một giọt nước mắt bất ngờ lăn xuống má, Jiyong mới hơi giật mình, như thể chính em cũng không nhận ra mình đang khóc.
Rồi một giọt nữa.
Và thêm nhiều giọt nữa.
Nước mắt lần này không ồ ạt, không có nức nở, nhưng rơi từng giọt, từng giọt, như sự rò rỉ chậm rãi của một vết thương bung chỉ. Càng im lặng bao nhiêu, nỗi đau lại càng vang dội bấy nhiêu. Đôi mắt em đỏ hoe, không vì cơn khóc mà vì cơn sốc. Khuôn miệng hé ra rất nhẹ, như thể em đang định nói điều gì, hay van vỉ một ký ức hãy buông tha mình, nhưng không lời nào được thốt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co